Những Chuyện Trong Thôn
Chương 9
Edit: Sakura Trang
Thật vất vả về đến nhà, lúc này chân An Dương đang run rẩy, nếu như không có Chử Nghĩa ôm phỏng chừng sẽ lập tức ngã xuống đất mất. Điền Thanh và Lễ thúc thấy vậy vội vàng đến giúp đỡ nâng sinh phu.
Hợp lực đỡ An Dương về phòng ngủ kề phía đông, thấy Chử Nghĩa thu dọn xong giường Lễ thúc bắt đầu căn dặn: “Đến đây, A Nghĩa đỡ tiểu Dương nằm xuống, tuột quần ra, thúc kiểm tra một chút vị trí thai và sinh miệng cho y.”
“Lễ thúc, người dạy cháu một chút đi, chẳng may sau này có chuyện gì người không thể đến, cháu cũng có thể tự làm được.” Chử Nghĩa đột nhiên nói. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Chử Nghĩa, Lễ thúc gật đầu khẽ.
Tư thế nằm thẳng ngửa ra, bụng của An Dương giống như núi nhỏ ụp lên ngang hông, càng tỏ ra lớn hơn. Lúc này thai bụng to lớn đã không còn mềm mại như bình thường, sờ lên chỉ thấy cứng rắn, Lễ thúc ấn bụng của An Dương tìm vị trí thai, còn hướng dẫn Chử Nghĩa: “Mò tới sao? Tròn trịa cứng cứng chính là đầu thai, bây giờ vị trí thai của tiểu Dương rất thuận, nếu như đầu thai không ở vị trí này thì có nghĩa là vị trí thai không thuận, dễ sinh khó.”
Cởi quần ra, Lễ thúc đỡ chân của y để cho hai chân y mở thật rộng, lộ ra sinh miệng, Chử Nghĩa nhìn thấy chỗ kín của tức phụ bình thường dùng để giao hoan lúc này đang theo thân thể chủ nhân hô hấp mà không ngừng khép mở.
Lễ thúc dùng nước ấm rửa tay sau đó duỗi vào, cảm giác bị vật lạ xâm phạm để cho An Dương rất không thoải mái, y giãy giụa hai chân, muốn đẩy vật lạ ra ngoài, “Ư ư… Cầm… Cầm đi ra ngoài…”
Dùng ngón tay so một chút, Lễ thúc hỏi: “Đã mở sáu ngón rồi, tính cả thời gian lên núi tham gia tế tổ, sinh trình cũng quá nhanh, An Dương cháu nói thật cho thúc biết, rốt cuộc bắt đầu đau từ bao giờ?”
“Từ chiều hôm qua… Hô… Liền đau đứt quãng… Hô… Hôm nay… Ư… Lúc lên núi cơn đau mới trở nên có quy luật…” An Dương thở gấp trả lời.
“Đó chính là đã xấp xỉ một ngày, không có chuyện gì, đừng sợ, sinh miệng mở rất thuận lợi, vị trí thai cũng thuận, an sinh khẳng định không thành vấn đề. A Nghĩa, nhân lúc tiểu Dương vẫn chưa vỡ ối, bếp đang có nước nóng, cháu pha ấm rồi lau qua cho y, đổi bộ y phục khác. Thanh ca, mới vừa chưng trứng hẳn đã được rồi, thổi nguội rồi lấy đến cho tiểu Dương ăn, giúp bổ sung thể lực.”
Hai cha con nghe căn dặn, liền mỗi người đi làm việc, trong phòng chỉ còn lại tiếng kêu đau kìm nén đứt quãng của An Dương.
Trong quá trình Chử Nghĩa lau người cho An Dương liền xuất hiện hai cơn đau, cơn đau đã đạt tới nửa khắc đồng hồ một lần, mỗi lần cơn đau đến An Dương đều căng cứng thân thể, siết ga giường bên dưới, kìm nén không kêu ra tiếng.
Lễ thúc thấy vậy nói với y: “Tiểu Dương, không thể nín thở, nín thời gian dài đối với bào thai trong bụng không tốt, cháu phải học cách hít thở theo cơn đau, nào làm theo Lễ thúc, thở ra —— hít vào —— thở ra —— hít vào —— thở ra —— rất tốt đúng là như vậy, lần sau cơn đau đến cháu cứ hô hấp như vậy là được.” Hô hấp theo như vậy, An Dương cảm thấy cơn đau không quá khó chịu đựng như trước.
Trong lúc cơn đau tạm dừng Chử Nghĩa đút An Dương ăn một bát trứng chưng bổ sung chút thể lực, Lễ thúc kiểm tra sinh miệng lần nữa, đã mở đến tám ngón, mà khoảng cách cơn đau cũng đã càng ngày càng ngắn, An Dương có chút không chịu được, “Ư… Hô hô… Ư a… Lễ thúc… Hô… Mãn Mãn… A… Lúc nào mới chịu đi ra… Hô… Eo… Eo thật là đau… Thật nặng…” Nghe An Dương nói đau eo, Chử Nghĩa ôm người vào trong ngực vội vàng xoa eo giúp y.
Lễ thúc nhìn sinh miệng đã mở đến chín ngón, liền nói với phu phu hai người: “Nhanh thôi, đã chín ngón, cứ nằm trên giường mãi cũng không nhanh được, A Nghĩa đỡ tiểu Dương xuống đi lại chút, như vậy sẽ nhanh hơn, chờ nước ối vỡ, là có thể sinh. Thúc đi phòng bếp nhìn xem cha con hầm cháo gà đến đâu rồi.” Nói xong cũng đi xuống bếp tìm Điền Thanh.
Trong phòng chỉ còn lại hai phu phu, Chử Nghĩa cẩn thận đỡ An Dương xuống giường. Mới vừa đứng thẳng, An Dương cảm thấy bụng tròn trịa to lớn trước người như tụt mạnh xuống, bụng cũng đau eo cũng đau, “Ư a… Làm sao trĩu như vậy… Ư…”
Chử Nghĩa nửa ôm nửa đỡ An Dương, đau lòng hỏi: “Ngươi như vậy còn có thể đi sao? Nếu không ngươi cứ nằm trên giường cũng được, chậm thì chậm một chút, nhưng ngươi có thể chịu ít tội hơn!”
Ngước mắt nhìn người nam nhân sắp khóc đến nơi này, An Dương cảm thấy vì hắn ăn nhiều khổ hơn nữa cũng đáng giá. “Hô… Mãn Mãn ra đời nhanh hơn thì ta mới có thể chịu ít khổ được, Nghĩa ca, đỡ ta chút… Ư… Chúng ta đi… Ư a…”
Nói xong liền bước về trước, lúc này hai chân đã sớm không khép lại được, vì tiện cho sinh sản, thay y phục cũng không mặc quần nữa, chỉ mặc một áo ngoài rộng dài. An Dương dạng chân lấy một loại tư thế tương tự như đứng trung bình tấn lê từng bước một về trước, bụng theo tư thế đứng lại trĩu xuống thêm.
“Ừ… Huynh xem, đi lại thật có tác dụng… Bây giờ tiểu nhi đã… Nhanh… Ư a… Xuống rất nhanh…” An Dương chịu đựng cơn đau vừa đi lại quanh phòng vừa nói chuyện với Chử Nghĩa.
Y cảm giác tiểu nhi đã vào sinh đạo, tóc thai cưng cứng ma sát bên trong thành sinh đạo, có chút nhói nhói, còn có chút ngứa. Đang đi, y cảm giác một cơn đau nhức cuốn toàn thân, không nhịn được thét lên: “A… Ư a… Tướng công… Nước ối của ta… Vỡ…” Chử Nghĩa nhìn về phía dưới thân y, một dòng nước ối trong suốt đang chảy dọc xuống theo bắp đùi.
Chử Nghĩa ngẩn người, lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đỡ An Dương trở về trên giường, vì phòng ngừa nước ối chảy quá nhiều, dùng gối đệm cao dưới thân lên, đi nhanh về phía bếp gọi người, “Cha, Lễ thúc, hai người đến đây, Dương nhi vỡ ối rồi!” Lễ thúc nghe Chử Nghĩa kêu vội vã đi về gian phòng phía đông, Điền Thanh ở phía sau múc cháo gà mới vừa hầm xong, đợi để nguội đưa cho An Dương uống.
Nước ối vừa vỡ, cơn đau không còn khoảng cách, phảng phất có một đôi bàn tay lớn không ngừng đẩy ép bụng lớn sắp sinh của mình xuống, An Dương không nhịn được cong chân lên, theo cung lui dùng sức đẩy xuống, “Ư… Ư a… Mãn Mãn…”
Lễ thúc rửa tay xong thò vào sinh miệng, đã mở hoàn toàn, lại thò sâu vào trong một chút, mò tới một thứ gì đó cứng rắn, vội vàng tách hai chân y ra, để cho chân y mở rộng tối đa, “Tiểu Dương, nhanh, theo cung lui dùng sức đẩy xuống, vừa nãy thúc đã mò tới đầu của đứa bé rồi!”
Nghe lời này, An Dương ưỡn cao bụng dùng sức đẩy mạnh xuống, “Ư a…” Y thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được thai nhi theo đẩy ép của y ở trong sinh đạo từ từ chui xuống, lại ưỡn người dùng sức mấy lần, dưới thân xuất hiện cảm căng trướng, Lễ thúc nhìn sinh miệng, đã có thể thấy một chút tóc thai màu đen, “Đúng, chính là như vậy, đã có thể thấy đỉnh đầu của đứa bé, lại dùng lực nữa nào!”
“A… Ư…” An Dương theo cung lui lại dùng lực mấy lần, nhưng hài tử ngừng ở sinh miệng, theo cha thở ra hít vào cũng thụt ra thụt vào, không chịu đi ra, mà lúc này An Dương đã có chút mất sức.
Điền Thanh thấy vậy vội vàng đi ra cầm cháo gà vào, để cho Chử Nghĩa đút cho y uống. Mới vừa uống hai thìa, cơn đau lại đến, An Dương theo bản năng động thân dùng sức, “Hô… Ư…”
“Rất tốt, tiểu Dương, hài tử thò đầu rồi! Uống hớp cháo gà tiếp sức, sau đó dùng lực đẩy xuống, dùng lực thật dài vào.” Nghe được lời của Lễ thúc, An Dương cảm thấy tự mình lại có thêm sức lực, “Ư… Ư… A…”
Một cái đầu nhỏ theo nước ối chui ra khỏi thân thể cha. Chử Nghĩa kêu lớn: “Đầu đi ra, đầu đi ra, tiểu Dương, nhanh, ngươi sờ một cái, đây là đầu của đứa bé!” Nói xong hắn liền kéo tay của An Dương sờ vào giữa hai chân. Khi sờ đến cái đầu nhỏ bé, An Dương ôn nhu vuốt ve, thiếu chút nữa khóc lên, “Nghĩa ca, là Mãn Mãn…”
“Đúng, là Mãn Mãn của chúng ta!” Chử Nghĩa cũng kích động đáp lại thê tử.
“Tiểu Dương, chúng ta phải nhanh lên, nếu không Mãn Mãn sẽ bị ngạt thở, A Nghĩa đến ôm tiểu Dương lên, chậm một chút, đúng, để cho y quỳ xuống giường, như vậy hài tử xuống nhanh một chút.” Lễ thúc chỉ huy hai người bọn họ chuyển đổi tư thế, “Tiểu Dương, lúc cung lui tới thì dùng sức!” An Dương yếu ớt gật đầu một cái.
Cung lui tới rất nhanh, An Dương dựa vào Chử Nghĩa, hai chân bị Lễ thúc tách ra, đầu dùng sức ngửa về sau, trong miệng tràn ra mấy tiếng kêu rên tan vỡ, “Ừ… Hô…” Bả vai hài tử theo trận cung lui này bị đẩy ra phía ngoài một chút, Lễ thúc nâng đầu của đứa bé, đỡ gáy xoay tròn một cái, kéo hài tử ra ngoài.
“Oa —— oa ——” Tiếng khóc vang dội vang lên theo cái vỗ mông của Lễ thúc.
“Mãn Mãn là đứa bé trai này!” Lễ thúc vừa nói vừa đứng dậy cầm cây kéo cắt đứt cuống rốn, giao hài tử cho Điền Thanh rửa ráy, lại vuốt bụng còn nhô lên của An Dương, giúp y tống nhau thai ra ngoài.
“Ư…” So với đau đớn sinh sản, chút đau này đã không đáng kể.
“Đến đây, nhanh nhìn, Mãn Mãn thật đáng yêu, đo đỏ, tương lai nhất định là một nam tử tuấn tú!” Điền Thanh bọc hài tử vào trong tã cho An Dương và Chử Nghĩa nhìn.
Có lẽ là người gặp chuyện vui, An Dương sinh sản xong vẫn rất có tinh thần, dưới sự hướng dẫn của Điền Thanh và Lễ thúc bế hài tử vào lòng, hôn một cái lên gò mà trên khuôn mặt nhỏ nhắn, “Cha của Mãn Mãn, ngươi thật giỏi!” Trên giường còn dính không ít nước ối và vết máu, Chử Nghĩa ôm lấy hai người, để cho Điền Thanh dọn xong giường mới đặt hai cha con về lại.
Ôm hài tử vào trong ngực, hài tử vừa ra đời đang không ngừng chóp chép miệng, hình như là đói, An Dương cởi áo lộ đầu v* ra đút vào trong miệng hài tử, hài tử dùng sức mút, nhưng cũng không mút được cái gì, gấp đến oa oa khóc lên.
Nhìn tiểu nhi khóc, An Dương nóng nảy, “Lễ thúc, sao cháu lại không có sữa?” Lễ thúc bước lên xoa ấn một lúc lên mấy huyệt vị trên ngực An Dương, không bao lâu, sữa trắng liền chảy ra, An Dương lập tức ôm tiểu nhi lên, để cho con bú.
Tiểu nhi mút được sữa, phát ra tiếng “chụt chụt”, kéo theo bụng An Dương lại có chút đau, hỏi Lễ thúc mới biết, vì hài tử bú sữa từ cơ thể cha kích thích cung lui, là hiện tượng bình thường, hơn nữa có lợi cho phụ thể khôi phục, lúc này mới yên lòng, tiếp tục đỏ mặt để hài tử bú.
Chờ hài tử no bụng, đã ngủ say, đặt Mãn Mãn đang ngủ ở bên cạnh, Điền Thanh và Lễ thúc đều đi ra ngoài, hai phu phu mới có cơ hội nói chuyện với nhau: “Nghĩa ca, huynh nhìn, Mãn Mãn thật là nhỏ a! Thật thần kỳ, bảo bối nhỏ như vậy lại khiến bụng ta nhô cao như vậy!” An Dương nhỏ giọng nói trong sự ngạc nhiên.
“Ba cân hai lạng, không nhỏ đâu, Lễ thúc nói hài tử lại lớn hơn sẽ không dễ sinh, tầm này là vừa. Lại nói trong bụng ngươi không chỉ có Mãn Mãn, còn có nước ối mà, nếu không sao mà lớn như vậy được!” Chử Nghĩa nói ra sự thật.
An Dương nhìn hắn, thấy ánh sáng dịu dàng trong mắt hắn khi nhìn về phía tiểu nhi, bất giác dịu giọng nói: “Nghĩa ca, nếu huynh thích tiểu nhi, ta sẽ sinh thêm mấy đứa nữa!”
Chử Nghĩa khẽ lắc đầu một cái, “Ta sợ ngươi đau…”
“Có huynh ở đây, sẽ không đau. Huynh nhìn Mãn Mãn ra đời thật thuận lợi, ngay cả Lễ thúc cũng nói ta sinh sản lần đầu còn thuận lợi hơn nhiều người đã từng sinh sản nhiều lần, thích hợp sinh sản, nhà chúng ta quá ít người, sinh nhiều sẽ náo nhiệt, đến lúc đó ta liền có lý do đón ông ngoại bà ngoại về đây, liền nói giúp chúng ta trông hài tử, huynh nhìn tốt biết bao. Ông bà ngoại nhất định sẽ không từ chối.”
An Dương đang tha hồ tưởng tượng tương lai. Chử Nghĩa hôn lên tóc mai của y, “Dương nhi, dày vò thời gian lâu như vậy, ngươi có mệt hay không?”
Được Chử Nghĩa nhắc tới An Dương mới cảm thấy mệt mỏi, dưới những cái vỗ nhẹ nhàng của Chử Nghĩa, cùng tiểu nhi chìm vào mộng đẹp.
Chử Nghĩa ngắm một lớn một nhỏ trên giường, lẳng lặng cười.
Thật vất vả về đến nhà, lúc này chân An Dương đang run rẩy, nếu như không có Chử Nghĩa ôm phỏng chừng sẽ lập tức ngã xuống đất mất. Điền Thanh và Lễ thúc thấy vậy vội vàng đến giúp đỡ nâng sinh phu.
Hợp lực đỡ An Dương về phòng ngủ kề phía đông, thấy Chử Nghĩa thu dọn xong giường Lễ thúc bắt đầu căn dặn: “Đến đây, A Nghĩa đỡ tiểu Dương nằm xuống, tuột quần ra, thúc kiểm tra một chút vị trí thai và sinh miệng cho y.”
“Lễ thúc, người dạy cháu một chút đi, chẳng may sau này có chuyện gì người không thể đến, cháu cũng có thể tự làm được.” Chử Nghĩa đột nhiên nói. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Chử Nghĩa, Lễ thúc gật đầu khẽ.
Tư thế nằm thẳng ngửa ra, bụng của An Dương giống như núi nhỏ ụp lên ngang hông, càng tỏ ra lớn hơn. Lúc này thai bụng to lớn đã không còn mềm mại như bình thường, sờ lên chỉ thấy cứng rắn, Lễ thúc ấn bụng của An Dương tìm vị trí thai, còn hướng dẫn Chử Nghĩa: “Mò tới sao? Tròn trịa cứng cứng chính là đầu thai, bây giờ vị trí thai của tiểu Dương rất thuận, nếu như đầu thai không ở vị trí này thì có nghĩa là vị trí thai không thuận, dễ sinh khó.”
Cởi quần ra, Lễ thúc đỡ chân của y để cho hai chân y mở thật rộng, lộ ra sinh miệng, Chử Nghĩa nhìn thấy chỗ kín của tức phụ bình thường dùng để giao hoan lúc này đang theo thân thể chủ nhân hô hấp mà không ngừng khép mở.
Lễ thúc dùng nước ấm rửa tay sau đó duỗi vào, cảm giác bị vật lạ xâm phạm để cho An Dương rất không thoải mái, y giãy giụa hai chân, muốn đẩy vật lạ ra ngoài, “Ư ư… Cầm… Cầm đi ra ngoài…”
Dùng ngón tay so một chút, Lễ thúc hỏi: “Đã mở sáu ngón rồi, tính cả thời gian lên núi tham gia tế tổ, sinh trình cũng quá nhanh, An Dương cháu nói thật cho thúc biết, rốt cuộc bắt đầu đau từ bao giờ?”
“Từ chiều hôm qua… Hô… Liền đau đứt quãng… Hô… Hôm nay… Ư… Lúc lên núi cơn đau mới trở nên có quy luật…” An Dương thở gấp trả lời.
“Đó chính là đã xấp xỉ một ngày, không có chuyện gì, đừng sợ, sinh miệng mở rất thuận lợi, vị trí thai cũng thuận, an sinh khẳng định không thành vấn đề. A Nghĩa, nhân lúc tiểu Dương vẫn chưa vỡ ối, bếp đang có nước nóng, cháu pha ấm rồi lau qua cho y, đổi bộ y phục khác. Thanh ca, mới vừa chưng trứng hẳn đã được rồi, thổi nguội rồi lấy đến cho tiểu Dương ăn, giúp bổ sung thể lực.”
Hai cha con nghe căn dặn, liền mỗi người đi làm việc, trong phòng chỉ còn lại tiếng kêu đau kìm nén đứt quãng của An Dương.
Trong quá trình Chử Nghĩa lau người cho An Dương liền xuất hiện hai cơn đau, cơn đau đã đạt tới nửa khắc đồng hồ một lần, mỗi lần cơn đau đến An Dương đều căng cứng thân thể, siết ga giường bên dưới, kìm nén không kêu ra tiếng.
Lễ thúc thấy vậy nói với y: “Tiểu Dương, không thể nín thở, nín thời gian dài đối với bào thai trong bụng không tốt, cháu phải học cách hít thở theo cơn đau, nào làm theo Lễ thúc, thở ra —— hít vào —— thở ra —— hít vào —— thở ra —— rất tốt đúng là như vậy, lần sau cơn đau đến cháu cứ hô hấp như vậy là được.” Hô hấp theo như vậy, An Dương cảm thấy cơn đau không quá khó chịu đựng như trước.
Trong lúc cơn đau tạm dừng Chử Nghĩa đút An Dương ăn một bát trứng chưng bổ sung chút thể lực, Lễ thúc kiểm tra sinh miệng lần nữa, đã mở đến tám ngón, mà khoảng cách cơn đau cũng đã càng ngày càng ngắn, An Dương có chút không chịu được, “Ư… Hô hô… Ư a… Lễ thúc… Hô… Mãn Mãn… A… Lúc nào mới chịu đi ra… Hô… Eo… Eo thật là đau… Thật nặng…” Nghe An Dương nói đau eo, Chử Nghĩa ôm người vào trong ngực vội vàng xoa eo giúp y.
Lễ thúc nhìn sinh miệng đã mở đến chín ngón, liền nói với phu phu hai người: “Nhanh thôi, đã chín ngón, cứ nằm trên giường mãi cũng không nhanh được, A Nghĩa đỡ tiểu Dương xuống đi lại chút, như vậy sẽ nhanh hơn, chờ nước ối vỡ, là có thể sinh. Thúc đi phòng bếp nhìn xem cha con hầm cháo gà đến đâu rồi.” Nói xong cũng đi xuống bếp tìm Điền Thanh.
Trong phòng chỉ còn lại hai phu phu, Chử Nghĩa cẩn thận đỡ An Dương xuống giường. Mới vừa đứng thẳng, An Dương cảm thấy bụng tròn trịa to lớn trước người như tụt mạnh xuống, bụng cũng đau eo cũng đau, “Ư a… Làm sao trĩu như vậy… Ư…”
Chử Nghĩa nửa ôm nửa đỡ An Dương, đau lòng hỏi: “Ngươi như vậy còn có thể đi sao? Nếu không ngươi cứ nằm trên giường cũng được, chậm thì chậm một chút, nhưng ngươi có thể chịu ít tội hơn!”
Ngước mắt nhìn người nam nhân sắp khóc đến nơi này, An Dương cảm thấy vì hắn ăn nhiều khổ hơn nữa cũng đáng giá. “Hô… Mãn Mãn ra đời nhanh hơn thì ta mới có thể chịu ít khổ được, Nghĩa ca, đỡ ta chút… Ư… Chúng ta đi… Ư a…”
Nói xong liền bước về trước, lúc này hai chân đã sớm không khép lại được, vì tiện cho sinh sản, thay y phục cũng không mặc quần nữa, chỉ mặc một áo ngoài rộng dài. An Dương dạng chân lấy một loại tư thế tương tự như đứng trung bình tấn lê từng bước một về trước, bụng theo tư thế đứng lại trĩu xuống thêm.
“Ừ… Huynh xem, đi lại thật có tác dụng… Bây giờ tiểu nhi đã… Nhanh… Ư a… Xuống rất nhanh…” An Dương chịu đựng cơn đau vừa đi lại quanh phòng vừa nói chuyện với Chử Nghĩa.
Y cảm giác tiểu nhi đã vào sinh đạo, tóc thai cưng cứng ma sát bên trong thành sinh đạo, có chút nhói nhói, còn có chút ngứa. Đang đi, y cảm giác một cơn đau nhức cuốn toàn thân, không nhịn được thét lên: “A… Ư a… Tướng công… Nước ối của ta… Vỡ…” Chử Nghĩa nhìn về phía dưới thân y, một dòng nước ối trong suốt đang chảy dọc xuống theo bắp đùi.
Chử Nghĩa ngẩn người, lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đỡ An Dương trở về trên giường, vì phòng ngừa nước ối chảy quá nhiều, dùng gối đệm cao dưới thân lên, đi nhanh về phía bếp gọi người, “Cha, Lễ thúc, hai người đến đây, Dương nhi vỡ ối rồi!” Lễ thúc nghe Chử Nghĩa kêu vội vã đi về gian phòng phía đông, Điền Thanh ở phía sau múc cháo gà mới vừa hầm xong, đợi để nguội đưa cho An Dương uống.
Nước ối vừa vỡ, cơn đau không còn khoảng cách, phảng phất có một đôi bàn tay lớn không ngừng đẩy ép bụng lớn sắp sinh của mình xuống, An Dương không nhịn được cong chân lên, theo cung lui dùng sức đẩy xuống, “Ư… Ư a… Mãn Mãn…”
Lễ thúc rửa tay xong thò vào sinh miệng, đã mở hoàn toàn, lại thò sâu vào trong một chút, mò tới một thứ gì đó cứng rắn, vội vàng tách hai chân y ra, để cho chân y mở rộng tối đa, “Tiểu Dương, nhanh, theo cung lui dùng sức đẩy xuống, vừa nãy thúc đã mò tới đầu của đứa bé rồi!”
Nghe lời này, An Dương ưỡn cao bụng dùng sức đẩy mạnh xuống, “Ư a…” Y thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được thai nhi theo đẩy ép của y ở trong sinh đạo từ từ chui xuống, lại ưỡn người dùng sức mấy lần, dưới thân xuất hiện cảm căng trướng, Lễ thúc nhìn sinh miệng, đã có thể thấy một chút tóc thai màu đen, “Đúng, chính là như vậy, đã có thể thấy đỉnh đầu của đứa bé, lại dùng lực nữa nào!”
“A… Ư…” An Dương theo cung lui lại dùng lực mấy lần, nhưng hài tử ngừng ở sinh miệng, theo cha thở ra hít vào cũng thụt ra thụt vào, không chịu đi ra, mà lúc này An Dương đã có chút mất sức.
Điền Thanh thấy vậy vội vàng đi ra cầm cháo gà vào, để cho Chử Nghĩa đút cho y uống. Mới vừa uống hai thìa, cơn đau lại đến, An Dương theo bản năng động thân dùng sức, “Hô… Ư…”
“Rất tốt, tiểu Dương, hài tử thò đầu rồi! Uống hớp cháo gà tiếp sức, sau đó dùng lực đẩy xuống, dùng lực thật dài vào.” Nghe được lời của Lễ thúc, An Dương cảm thấy tự mình lại có thêm sức lực, “Ư… Ư… A…”
Một cái đầu nhỏ theo nước ối chui ra khỏi thân thể cha. Chử Nghĩa kêu lớn: “Đầu đi ra, đầu đi ra, tiểu Dương, nhanh, ngươi sờ một cái, đây là đầu của đứa bé!” Nói xong hắn liền kéo tay của An Dương sờ vào giữa hai chân. Khi sờ đến cái đầu nhỏ bé, An Dương ôn nhu vuốt ve, thiếu chút nữa khóc lên, “Nghĩa ca, là Mãn Mãn…”
“Đúng, là Mãn Mãn của chúng ta!” Chử Nghĩa cũng kích động đáp lại thê tử.
“Tiểu Dương, chúng ta phải nhanh lên, nếu không Mãn Mãn sẽ bị ngạt thở, A Nghĩa đến ôm tiểu Dương lên, chậm một chút, đúng, để cho y quỳ xuống giường, như vậy hài tử xuống nhanh một chút.” Lễ thúc chỉ huy hai người bọn họ chuyển đổi tư thế, “Tiểu Dương, lúc cung lui tới thì dùng sức!” An Dương yếu ớt gật đầu một cái.
Cung lui tới rất nhanh, An Dương dựa vào Chử Nghĩa, hai chân bị Lễ thúc tách ra, đầu dùng sức ngửa về sau, trong miệng tràn ra mấy tiếng kêu rên tan vỡ, “Ừ… Hô…” Bả vai hài tử theo trận cung lui này bị đẩy ra phía ngoài một chút, Lễ thúc nâng đầu của đứa bé, đỡ gáy xoay tròn một cái, kéo hài tử ra ngoài.
“Oa —— oa ——” Tiếng khóc vang dội vang lên theo cái vỗ mông của Lễ thúc.
“Mãn Mãn là đứa bé trai này!” Lễ thúc vừa nói vừa đứng dậy cầm cây kéo cắt đứt cuống rốn, giao hài tử cho Điền Thanh rửa ráy, lại vuốt bụng còn nhô lên của An Dương, giúp y tống nhau thai ra ngoài.
“Ư…” So với đau đớn sinh sản, chút đau này đã không đáng kể.
“Đến đây, nhanh nhìn, Mãn Mãn thật đáng yêu, đo đỏ, tương lai nhất định là một nam tử tuấn tú!” Điền Thanh bọc hài tử vào trong tã cho An Dương và Chử Nghĩa nhìn.
Có lẽ là người gặp chuyện vui, An Dương sinh sản xong vẫn rất có tinh thần, dưới sự hướng dẫn của Điền Thanh và Lễ thúc bế hài tử vào lòng, hôn một cái lên gò mà trên khuôn mặt nhỏ nhắn, “Cha của Mãn Mãn, ngươi thật giỏi!” Trên giường còn dính không ít nước ối và vết máu, Chử Nghĩa ôm lấy hai người, để cho Điền Thanh dọn xong giường mới đặt hai cha con về lại.
Ôm hài tử vào trong ngực, hài tử vừa ra đời đang không ngừng chóp chép miệng, hình như là đói, An Dương cởi áo lộ đầu v* ra đút vào trong miệng hài tử, hài tử dùng sức mút, nhưng cũng không mút được cái gì, gấp đến oa oa khóc lên.
Nhìn tiểu nhi khóc, An Dương nóng nảy, “Lễ thúc, sao cháu lại không có sữa?” Lễ thúc bước lên xoa ấn một lúc lên mấy huyệt vị trên ngực An Dương, không bao lâu, sữa trắng liền chảy ra, An Dương lập tức ôm tiểu nhi lên, để cho con bú.
Tiểu nhi mút được sữa, phát ra tiếng “chụt chụt”, kéo theo bụng An Dương lại có chút đau, hỏi Lễ thúc mới biết, vì hài tử bú sữa từ cơ thể cha kích thích cung lui, là hiện tượng bình thường, hơn nữa có lợi cho phụ thể khôi phục, lúc này mới yên lòng, tiếp tục đỏ mặt để hài tử bú.
Chờ hài tử no bụng, đã ngủ say, đặt Mãn Mãn đang ngủ ở bên cạnh, Điền Thanh và Lễ thúc đều đi ra ngoài, hai phu phu mới có cơ hội nói chuyện với nhau: “Nghĩa ca, huynh nhìn, Mãn Mãn thật là nhỏ a! Thật thần kỳ, bảo bối nhỏ như vậy lại khiến bụng ta nhô cao như vậy!” An Dương nhỏ giọng nói trong sự ngạc nhiên.
“Ba cân hai lạng, không nhỏ đâu, Lễ thúc nói hài tử lại lớn hơn sẽ không dễ sinh, tầm này là vừa. Lại nói trong bụng ngươi không chỉ có Mãn Mãn, còn có nước ối mà, nếu không sao mà lớn như vậy được!” Chử Nghĩa nói ra sự thật.
An Dương nhìn hắn, thấy ánh sáng dịu dàng trong mắt hắn khi nhìn về phía tiểu nhi, bất giác dịu giọng nói: “Nghĩa ca, nếu huynh thích tiểu nhi, ta sẽ sinh thêm mấy đứa nữa!”
Chử Nghĩa khẽ lắc đầu một cái, “Ta sợ ngươi đau…”
“Có huynh ở đây, sẽ không đau. Huynh nhìn Mãn Mãn ra đời thật thuận lợi, ngay cả Lễ thúc cũng nói ta sinh sản lần đầu còn thuận lợi hơn nhiều người đã từng sinh sản nhiều lần, thích hợp sinh sản, nhà chúng ta quá ít người, sinh nhiều sẽ náo nhiệt, đến lúc đó ta liền có lý do đón ông ngoại bà ngoại về đây, liền nói giúp chúng ta trông hài tử, huynh nhìn tốt biết bao. Ông bà ngoại nhất định sẽ không từ chối.”
An Dương đang tha hồ tưởng tượng tương lai. Chử Nghĩa hôn lên tóc mai của y, “Dương nhi, dày vò thời gian lâu như vậy, ngươi có mệt hay không?”
Được Chử Nghĩa nhắc tới An Dương mới cảm thấy mệt mỏi, dưới những cái vỗ nhẹ nhàng của Chử Nghĩa, cùng tiểu nhi chìm vào mộng đẹp.
Chử Nghĩa ngắm một lớn một nhỏ trên giường, lẳng lặng cười.
Tác giả :
Tiêu Tiêu Mộ Vũ