Những Chuyện Trong Thôn
Chương 34
Edit: Sakura Trang
Mười sáu tháng ba, Chử Nghĩa về thôn chuẩn bị xuân canh, trong nhà cũng chỉ còn lại có An Dương và bọn nhỏ thôi.
Tảo Tảo hiểu chuyện hỗ trợ trông tiệm, dọn bàn, Mãn Mãn tan học sẽ trông các đệ đệ, còn dạy bọn chúng đọc chút sách vỡ lòng như Bách gia tính, Tam tự kinh. An Dương nhìn bọn nhỏ hiểu chuyện như vậy vui vẻ gật đầu.
Đến hai mươi chín tháng ba, là sinh nhật sáu tuổi của Tảo Tảo, tuy nói phụ thân hắn không có ở đây, nhưng làm cha như An Dương cũng không để hài tử thiệt thòi.
Sáng sớm đã nấu riêng cho hắn trứng phúc, sinh nhật ăn trứng phải chú ý, trước khi ăn phải lăn một vòng trên người, như vậy có thể đuổi xui, mang đến phúc, lăn xong phải dùng đầu đập trứng, cái này gọi là mở mang trí tuệ, đập xong mới có thể ăn vào trong miệng. Tùng Tùng và Bách Bách đều cảm thấy thật thú vị, cũng muốn cha cho mình chơi như vậy, An Dương chống eo ngồi xuống, nói với hai đứa nhỏ: “Hôm nay không được nga, nếu muốn chơi như vậy phải đợi đến ngày sinh nhật của Bách Bách và Tùng Tùng mới được.” Tùng Tùng liền hỏi: “Vậy khi nào mới đến sinh nhật ạ?”
An Dương cười khẽ, “Hai con sinh vào tháng hai, phải chờ đến tháng hai năm sau, đủ ba tuổi mới tổ chức sinh nhật được!”
Dựa theo tập tục của Đại Huy, tiểu hài tử trừ tắm ba ngày, đầy tháng, trăm ngày và trảo chu, sinh nhật hai năm đầu không tổ chức, phải đến khi đủ ba tuổi mới bắt đầu qua sinh nhật. Có người gia cảnh không tốt, trước ba tuổi thì trảo chu cũng coi như bỏ.
Bách Bách nghe lời gật đầu, cũng không cố chấp với vấn đề này nữa, nhưng Tùng Tùng lại không được, không chịu bỏ qua nếu cha không cho nhóc ăn trứng gà.
An Dương bảo Tảo Tảo mang Bách Bách ra trước trông tiệm, nhưng lúc ngồi xổm xuống, y cảm thấy bụng có chút không khoẻ, liền chống eo nâng bụng đứng lên, xoa xoa sau lưng, ngồi ở trên ghế.
Sau đó giữ Tùng Tùng, nói với nhóc: “Tùng Tùng, hôm nay là sinh nhật của tam ca con, cho nên cha để cho tam ca con ăn như vậy, chờ đến sinh nhật con, cha lại để cho con ăn như vậy. Không phải cha không chịu, mà là cách ăn này rất đặc biệt, chỉ có lúc sinh nhật mới được làm vậy, hiểu không?”
Tùng Tùng không nói thêm gì nữa, nhưng cũng sẽ không ồn ào đòi ăn trứng phúc, An Dương cho là nhóc đã hiểu, nghĩ để cho con bình tĩnh lại, liền đi ra ngoài tiệm trước. Bận bịu đến trưa, đến khi y chống eo đi tìm bọn nhỏ ăn cơm trưa mới phát hiện, không thấy Tùng Tùng.
“Tảo Tảo, Tùng Tùng đâu? Đi gọi đệ đệ đến ăn cơm đi!” Tảo Tảo trả lời, liền đi ra ngoài tìm đệ đệ. Nhưng tìm hết trong ngoài viện, trong tiệm ngoài tiệm, tìm một vòng lớn cũng không thấy, vội vàng quay về nói cho cha, “Cha, không tìm thấy Tùng Tùng!”
“Không thấy? Lúc cha nấu cơm vẫn thấy nó chơi ở cửa tiệm, sao lại không thấy được? Con tìm kĩ chưa?” An Dương chống eo, vội vàng đứng dậy hỏi Tảo Tảo.
“Con tìm hết rồi, đều không có!” Tảo Tảo trả lời.
“Như vậy đi, con dẫn Bách Bách đi ăn cơm trước, ăn xong liền ở nhà, đừng đi ra ngoài, cũng đừng ra ngoài tiệm, cha đi ra xem một chút, có lẽ Tùng Tùng đang chơi ở góc nào rồi!” Nói xong cũng vội vã đi ra ngoài.
Hỏi qua tiểu nhị trong tiệm, tiểu nhị cũng nói không thấy người lạ nào, Tùng Tùng chơi một mình ở cửa tiệm, sau đó tự chạy sang bên cạnh.
Biết là không bị người bắt đi, An Dương mới tính thở phào nhẹ nhõm, bây giờ y mới kịp nhận ra, đoán chừng là Tùng Tùng không chịu mình mắng nó, mới muốn bỏ đi.
Vừa oán trách hài tử bướng bỉnh, nhưng chân cũng không ngừng lại, vội vàng đi ra cửa tìm. Cho dù là hài tử tự bỏ đi, nhưng chẳng may gặp phải tên lừa đảo nào, thì sao mà tìm được hài tử về?
Lúc này An Dương đã mang thai gần bảy tháng, bụng tròn trịa nhô lên trước, cản trở tầm mắt, vốn không được đi nhanh, nhưng An Dương sốt ruột, tự nhiên sẽ đi rất nhanh.
Lại thêm đứa trong bụng này yếu ớt, An Dương đã mấy tháng không làm việc gì rồi, bây giờ đột nhiên đi nhanh như vậy, tất nhiên sẽ không thoải mái.
Nâng bụng bàn bạc với tiểu nhi trong bụng, “A… Con ngoan, chờ một chút… Hô… Chờ cha tìm được… Ca ca con…” Sau đó thật sự không để ý được nhiều như vậy, không quan tâm tiểu nhi trong bụng đấm đá, vội vàng đi về phía trước.
Vừa đi vừa hỏi thăm hàng xóm xung quanh, đi hai con phố, nhìn thấy một đám người quây thành một vòng, có tiếng khóc hài tử truyền ra, lòng An Dương lộp bộp một chút, không phải là Tùng Tùng đã xảy ra chuyện gì chứ? Chống eo đi nhanh tới, tách đám người ra, quả nhiên phát hiện là Tùng Tùng đang ngồi ở trên đất khóc.
“Tùng Tùng!” An Dương vừa gọi hài tử, vừa đi qua khó khăn ngồi xuống, ôm hài tử vào trong ngực, “Con đứa nhóc này, không phải là chỉ nói con vài câu thôi sao, sao đã bỏ đi rồi, con muốn hù chết cha sao!”
“Oa… Oa… Oa… Tùng Tùng… Tùng Tùng không bỏ đi, muốn… muốn nói xin lỗi ca ca… Hức… Mua ăn ngon… Ô ô ô…” Tùng Tùng vừa thấy cha, tủi thân khóc kể.
Nhìn thấy cha hài tử đến, đám người liền dần dần giải tán. An Dương nghe lời hài tử nói, mới biết mình hiểu lầm, “Là cha không đúng, cha trách lầm Tùng Tùng liễu, a… Ca sẽ không trách Tùng Tùng, ngoan, chúng ta về nhà có được hay không? Hừ…” Tâm tình bình tĩnh lại, An Dương mới cảm thấy trong bụng khó chịu, nâng thai bụng càng ngày càng trầm nặng, nắm Tùng Tùng, từ từ đi về nhà.
Lúc về đến nhà, dỗ dành mấy hài tử xong, vỗ cho bọn chúng ngủ trưa, An Dương mới có thời gian nghỉ ngơi một lúc.
“Ư… Hài nhi ngoan… Đừng… Hừ… A… Đau…”
Rẽ chân ngồi ở trên giường, từ từ xoa vuốt bụng cao ngất, “A… Hô… Bụng… Đừng… Đừng đá…” Trong bụng xao động bất an, buổi chiều đứng ở quầy tính tiền nhiều lần đều sai, An Dương mất cả buồi chiều mới giảm bớt.
Chờ xuân canh kết thúc, đã giữa tháng tư. Trải qua chuyện lần trước, bụng An Dương đã đau âm ỉ mấy ngày, xem qua đại phu nói không sao mới yên tâm, chẳng qua y không có ý nói cho Chử Nghĩa, đỡ khiến hắn mất công lo lắng.
Chờ Chử Nghĩa quay về trong thành đã là cuối tháng tư, lúc này An Dương đã mang thai gần tám tháng, bụng to lớn tròn vo, đỉnh áo ngoài thành một độ cong cao ngất. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện áo ngoài có chút ngắn, đáy bụng trắng nõn lộ ở bên ngoài, như ẩn như hiện.
Gần đây không về nhà, y phục trước kia mặc không vừa, An Dương ngại làm mới phí tiền, đắp một cái chăn mỏng trên bụng để che tạm.
Dù sao y chỉ ở trong quầy, chỉ cần không đứng dậy đi đi lại lại, khách cũng không nhìn thấy. Mỗi ngày đều chờ tiểu nhị đi về, chỉ có lúc muốn đi nhà vệ sinh thì cảm thấy có chút bất tiện.
Lúc Chử Nghĩa đến nhìn thấy An Dương đang đắp chăn mỏng ngồi ở trong quầy, “Phốc!” Chử Nghĩa không phúc hậu bật cười. An Dương lườm hắn một cái, “Sao huynh đã đến rồi!”
“Việc trong nhà xong rồi, năm nay thuê mấy người, không cần ta lúc nào cũng ở nhà trông nom. Ta cũng biết ngươi sẽ không làm y phục mới, cầm đến cho ngươi đây, nào, ta đỡ ngươi đi thay.”
An Dương có chút do dự, “Chờ một chút đi, bây giờ trong tiệm nhiều người, đợi một hồi liền đến buổi trưa, đến trưa rồi đi đổi!” Hơi nghiêng đầu nhìn thấy sau Chử Nghĩa còn có đứa bé nhà mình, có chút khó hiểu, “Sao huynh lại dẫn An An đến, bây giờ không phải lúc nó nên đi học sao?”
Chử Nghĩa ra hiệu An An đi tìm mấy người Tảo Tảo chơi, đưa tay đi đỡ y, “Cho nên ta mới nói đỡ ngươi về phòng, đi thôi!”
An Dương nghe vậy cũng không để ý khó xử, chống eo liền đứng dậy, chăn tuột xuống, đáy bụng trắng nõn liền lộ ra. Chử Nghĩa thấy vậy cũng không để ý đẹp hay không, cầm chăn mỏng khoác lên trên bụng y.
Sau khi trở về phòng thay y phục cho An Dương xong, đỡ y ngồi ổn trên giường, mới mở miệng: “Lúc ta về, lên trên trấn xem An An, Tống tiên sinh nói với ta hài tử ở con đường công danh sợ rằng không quá có tiền đồ, ngược lại là có tài ở phương diện toán học.”
“Vậy ý của Tống tiên sinh là bảo chúng ta đón An An về sao?” Dương có chút tức giận, cảm thấy Tống tiên sinh cũng có phần quá đề cao công lợi, hài tử không có tiền đồ khoa cử thì không cho hài tử đi học sao?
“Ngươi hiểu lầm, không phải Tống tiên sinh, là tự An An không muốn đọc tiếp, hắn nói không có hứng thú với tứ thư ngũ kinh.” Chử Nghĩa vội vàng giải thích.
“Hắn mới mấy tuổi, không muốn đi học thì muốn làm gì?” Bây giờ An Dương có chút nóng nảy.
“Cha, con muốn đến tiệm của chúng ta làm việc.” Đầu nhỏ của An An thò vào.
An Dương thật là giận đến bật cười, “Làm việc? Con có thể nấu ăn hay bê khay? Con ở trong tiệm có thể làm gì?”
“Con biết tính sổ!” An An cố gắng tranh luận.
“Cha không thiếu người biết tính sổ!” An Dương không chịu nghe.
Chử Nghĩa nhìn một lớn một nhỏ, An Dương còn đang mang thai, sợ y bị chọc tức, vội vàng hoà giải, “Dương nhi, ngươi nghe An An nói xong, chờ con nói xong, ngươi mới quyết định, có được hay không?”
An An vội vàng tiếp lời, “Cha, con muốn làm mua bán, con muốn mở rất nhiều rất nhiều cửa tiệm, con muốn muốn kiếm rất nhiều rất nhiều tiền! Con không muốn đọc sách thi công danh, một chút cũng không muốn!” Nói xong liền chạy ra ngoài.
“Nó, nó, huynh nhìn nhi tử của huynh đi!” An Dương chỉ ngoài cửa, tức đến tay run lên, không nghĩ tiểu nhi trong bụng cảm nhận được lửa giận của cha, không ngừng chuyển động, An Dương tức giận vừa xoa bụng vừa mắng: “A… Hừ… Con đừng động nữa, làm loạn gì không biết!”
“Được rồi, hài tử có chí hướng là chuyện tốt, tuy nói mọi thứ đều không tốt bằng đi học, nhưng ngươi nhìn xem người đi học thành danh lại có mấy người. Không thể cho rằng Mãn Mãn có thiên phú, An An, Tảo Tảo bọn họ cũng buộc phải thi công danh chứ! Con muốn làm gì nếu chúng ta có năng lực thỏa mãn nó, vậy để cho nó thử làm đi, có lẽ qua mấy ngày nó liền muốn quay về trường học tiếp thì sao!” Chử Nghĩa lại nghĩ thoáng hơn, vừa xoa bụng giúp y, vừa khuyên bảo.
Chuyện này coi như quyết định như vậy, An Dương lén quan sát mấy ngày, phát hiện hài tử này tính sổ rất nhanh, miệng cũng ngọt, dụ được những khách nhân kia mặt mày hớn hở, thỉnh thoảng còn có chút chủ ý mới thu hút khách nhân, xem ra là thật sự thích buôn bán, cũng dần dần yên lòng.
Lúc này trong tiệm có Chử Nghĩa, An An, còn có đầu bếp và tiểu nhị, đã hoàn toàn không cần An Dương quan tâm nữa. Thúc giục Chử Nghĩa đặt tên chính cho Tảo Tảo, Chử Nghĩa gãi gãi đầu, cuối cùng đặt là —— Trử Dung Tư. Tính tình Tảo Tảo hấp tấp, đặt tên này hy vọng hắn làm việc gì cũng nghĩ kỹ rồi hẵng làm.
Vốn tưởng rằng cuộc sống cứ trôi qua trong yên bình như vậy, nhưng đầu tháng năm từ nhà truyền tới một tin tức, cuộc sống vui vẻ bị phá vỡ.
Mười sáu tháng ba, Chử Nghĩa về thôn chuẩn bị xuân canh, trong nhà cũng chỉ còn lại có An Dương và bọn nhỏ thôi.
Tảo Tảo hiểu chuyện hỗ trợ trông tiệm, dọn bàn, Mãn Mãn tan học sẽ trông các đệ đệ, còn dạy bọn chúng đọc chút sách vỡ lòng như Bách gia tính, Tam tự kinh. An Dương nhìn bọn nhỏ hiểu chuyện như vậy vui vẻ gật đầu.
Đến hai mươi chín tháng ba, là sinh nhật sáu tuổi của Tảo Tảo, tuy nói phụ thân hắn không có ở đây, nhưng làm cha như An Dương cũng không để hài tử thiệt thòi.
Sáng sớm đã nấu riêng cho hắn trứng phúc, sinh nhật ăn trứng phải chú ý, trước khi ăn phải lăn một vòng trên người, như vậy có thể đuổi xui, mang đến phúc, lăn xong phải dùng đầu đập trứng, cái này gọi là mở mang trí tuệ, đập xong mới có thể ăn vào trong miệng. Tùng Tùng và Bách Bách đều cảm thấy thật thú vị, cũng muốn cha cho mình chơi như vậy, An Dương chống eo ngồi xuống, nói với hai đứa nhỏ: “Hôm nay không được nga, nếu muốn chơi như vậy phải đợi đến ngày sinh nhật của Bách Bách và Tùng Tùng mới được.” Tùng Tùng liền hỏi: “Vậy khi nào mới đến sinh nhật ạ?”
An Dương cười khẽ, “Hai con sinh vào tháng hai, phải chờ đến tháng hai năm sau, đủ ba tuổi mới tổ chức sinh nhật được!”
Dựa theo tập tục của Đại Huy, tiểu hài tử trừ tắm ba ngày, đầy tháng, trăm ngày và trảo chu, sinh nhật hai năm đầu không tổ chức, phải đến khi đủ ba tuổi mới bắt đầu qua sinh nhật. Có người gia cảnh không tốt, trước ba tuổi thì trảo chu cũng coi như bỏ.
Bách Bách nghe lời gật đầu, cũng không cố chấp với vấn đề này nữa, nhưng Tùng Tùng lại không được, không chịu bỏ qua nếu cha không cho nhóc ăn trứng gà.
An Dương bảo Tảo Tảo mang Bách Bách ra trước trông tiệm, nhưng lúc ngồi xổm xuống, y cảm thấy bụng có chút không khoẻ, liền chống eo nâng bụng đứng lên, xoa xoa sau lưng, ngồi ở trên ghế.
Sau đó giữ Tùng Tùng, nói với nhóc: “Tùng Tùng, hôm nay là sinh nhật của tam ca con, cho nên cha để cho tam ca con ăn như vậy, chờ đến sinh nhật con, cha lại để cho con ăn như vậy. Không phải cha không chịu, mà là cách ăn này rất đặc biệt, chỉ có lúc sinh nhật mới được làm vậy, hiểu không?”
Tùng Tùng không nói thêm gì nữa, nhưng cũng sẽ không ồn ào đòi ăn trứng phúc, An Dương cho là nhóc đã hiểu, nghĩ để cho con bình tĩnh lại, liền đi ra ngoài tiệm trước. Bận bịu đến trưa, đến khi y chống eo đi tìm bọn nhỏ ăn cơm trưa mới phát hiện, không thấy Tùng Tùng.
“Tảo Tảo, Tùng Tùng đâu? Đi gọi đệ đệ đến ăn cơm đi!” Tảo Tảo trả lời, liền đi ra ngoài tìm đệ đệ. Nhưng tìm hết trong ngoài viện, trong tiệm ngoài tiệm, tìm một vòng lớn cũng không thấy, vội vàng quay về nói cho cha, “Cha, không tìm thấy Tùng Tùng!”
“Không thấy? Lúc cha nấu cơm vẫn thấy nó chơi ở cửa tiệm, sao lại không thấy được? Con tìm kĩ chưa?” An Dương chống eo, vội vàng đứng dậy hỏi Tảo Tảo.
“Con tìm hết rồi, đều không có!” Tảo Tảo trả lời.
“Như vậy đi, con dẫn Bách Bách đi ăn cơm trước, ăn xong liền ở nhà, đừng đi ra ngoài, cũng đừng ra ngoài tiệm, cha đi ra xem một chút, có lẽ Tùng Tùng đang chơi ở góc nào rồi!” Nói xong cũng vội vã đi ra ngoài.
Hỏi qua tiểu nhị trong tiệm, tiểu nhị cũng nói không thấy người lạ nào, Tùng Tùng chơi một mình ở cửa tiệm, sau đó tự chạy sang bên cạnh.
Biết là không bị người bắt đi, An Dương mới tính thở phào nhẹ nhõm, bây giờ y mới kịp nhận ra, đoán chừng là Tùng Tùng không chịu mình mắng nó, mới muốn bỏ đi.
Vừa oán trách hài tử bướng bỉnh, nhưng chân cũng không ngừng lại, vội vàng đi ra cửa tìm. Cho dù là hài tử tự bỏ đi, nhưng chẳng may gặp phải tên lừa đảo nào, thì sao mà tìm được hài tử về?
Lúc này An Dương đã mang thai gần bảy tháng, bụng tròn trịa nhô lên trước, cản trở tầm mắt, vốn không được đi nhanh, nhưng An Dương sốt ruột, tự nhiên sẽ đi rất nhanh.
Lại thêm đứa trong bụng này yếu ớt, An Dương đã mấy tháng không làm việc gì rồi, bây giờ đột nhiên đi nhanh như vậy, tất nhiên sẽ không thoải mái.
Nâng bụng bàn bạc với tiểu nhi trong bụng, “A… Con ngoan, chờ một chút… Hô… Chờ cha tìm được… Ca ca con…” Sau đó thật sự không để ý được nhiều như vậy, không quan tâm tiểu nhi trong bụng đấm đá, vội vàng đi về phía trước.
Vừa đi vừa hỏi thăm hàng xóm xung quanh, đi hai con phố, nhìn thấy một đám người quây thành một vòng, có tiếng khóc hài tử truyền ra, lòng An Dương lộp bộp một chút, không phải là Tùng Tùng đã xảy ra chuyện gì chứ? Chống eo đi nhanh tới, tách đám người ra, quả nhiên phát hiện là Tùng Tùng đang ngồi ở trên đất khóc.
“Tùng Tùng!” An Dương vừa gọi hài tử, vừa đi qua khó khăn ngồi xuống, ôm hài tử vào trong ngực, “Con đứa nhóc này, không phải là chỉ nói con vài câu thôi sao, sao đã bỏ đi rồi, con muốn hù chết cha sao!”
“Oa… Oa… Oa… Tùng Tùng… Tùng Tùng không bỏ đi, muốn… muốn nói xin lỗi ca ca… Hức… Mua ăn ngon… Ô ô ô…” Tùng Tùng vừa thấy cha, tủi thân khóc kể.
Nhìn thấy cha hài tử đến, đám người liền dần dần giải tán. An Dương nghe lời hài tử nói, mới biết mình hiểu lầm, “Là cha không đúng, cha trách lầm Tùng Tùng liễu, a… Ca sẽ không trách Tùng Tùng, ngoan, chúng ta về nhà có được hay không? Hừ…” Tâm tình bình tĩnh lại, An Dương mới cảm thấy trong bụng khó chịu, nâng thai bụng càng ngày càng trầm nặng, nắm Tùng Tùng, từ từ đi về nhà.
Lúc về đến nhà, dỗ dành mấy hài tử xong, vỗ cho bọn chúng ngủ trưa, An Dương mới có thời gian nghỉ ngơi một lúc.
“Ư… Hài nhi ngoan… Đừng… Hừ… A… Đau…”
Rẽ chân ngồi ở trên giường, từ từ xoa vuốt bụng cao ngất, “A… Hô… Bụng… Đừng… Đừng đá…” Trong bụng xao động bất an, buổi chiều đứng ở quầy tính tiền nhiều lần đều sai, An Dương mất cả buồi chiều mới giảm bớt.
Chờ xuân canh kết thúc, đã giữa tháng tư. Trải qua chuyện lần trước, bụng An Dương đã đau âm ỉ mấy ngày, xem qua đại phu nói không sao mới yên tâm, chẳng qua y không có ý nói cho Chử Nghĩa, đỡ khiến hắn mất công lo lắng.
Chờ Chử Nghĩa quay về trong thành đã là cuối tháng tư, lúc này An Dương đã mang thai gần tám tháng, bụng to lớn tròn vo, đỉnh áo ngoài thành một độ cong cao ngất. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện áo ngoài có chút ngắn, đáy bụng trắng nõn lộ ở bên ngoài, như ẩn như hiện.
Gần đây không về nhà, y phục trước kia mặc không vừa, An Dương ngại làm mới phí tiền, đắp một cái chăn mỏng trên bụng để che tạm.
Dù sao y chỉ ở trong quầy, chỉ cần không đứng dậy đi đi lại lại, khách cũng không nhìn thấy. Mỗi ngày đều chờ tiểu nhị đi về, chỉ có lúc muốn đi nhà vệ sinh thì cảm thấy có chút bất tiện.
Lúc Chử Nghĩa đến nhìn thấy An Dương đang đắp chăn mỏng ngồi ở trong quầy, “Phốc!” Chử Nghĩa không phúc hậu bật cười. An Dương lườm hắn một cái, “Sao huynh đã đến rồi!”
“Việc trong nhà xong rồi, năm nay thuê mấy người, không cần ta lúc nào cũng ở nhà trông nom. Ta cũng biết ngươi sẽ không làm y phục mới, cầm đến cho ngươi đây, nào, ta đỡ ngươi đi thay.”
An Dương có chút do dự, “Chờ một chút đi, bây giờ trong tiệm nhiều người, đợi một hồi liền đến buổi trưa, đến trưa rồi đi đổi!” Hơi nghiêng đầu nhìn thấy sau Chử Nghĩa còn có đứa bé nhà mình, có chút khó hiểu, “Sao huynh lại dẫn An An đến, bây giờ không phải lúc nó nên đi học sao?”
Chử Nghĩa ra hiệu An An đi tìm mấy người Tảo Tảo chơi, đưa tay đi đỡ y, “Cho nên ta mới nói đỡ ngươi về phòng, đi thôi!”
An Dương nghe vậy cũng không để ý khó xử, chống eo liền đứng dậy, chăn tuột xuống, đáy bụng trắng nõn liền lộ ra. Chử Nghĩa thấy vậy cũng không để ý đẹp hay không, cầm chăn mỏng khoác lên trên bụng y.
Sau khi trở về phòng thay y phục cho An Dương xong, đỡ y ngồi ổn trên giường, mới mở miệng: “Lúc ta về, lên trên trấn xem An An, Tống tiên sinh nói với ta hài tử ở con đường công danh sợ rằng không quá có tiền đồ, ngược lại là có tài ở phương diện toán học.”
“Vậy ý của Tống tiên sinh là bảo chúng ta đón An An về sao?” Dương có chút tức giận, cảm thấy Tống tiên sinh cũng có phần quá đề cao công lợi, hài tử không có tiền đồ khoa cử thì không cho hài tử đi học sao?
“Ngươi hiểu lầm, không phải Tống tiên sinh, là tự An An không muốn đọc tiếp, hắn nói không có hứng thú với tứ thư ngũ kinh.” Chử Nghĩa vội vàng giải thích.
“Hắn mới mấy tuổi, không muốn đi học thì muốn làm gì?” Bây giờ An Dương có chút nóng nảy.
“Cha, con muốn đến tiệm của chúng ta làm việc.” Đầu nhỏ của An An thò vào.
An Dương thật là giận đến bật cười, “Làm việc? Con có thể nấu ăn hay bê khay? Con ở trong tiệm có thể làm gì?”
“Con biết tính sổ!” An An cố gắng tranh luận.
“Cha không thiếu người biết tính sổ!” An Dương không chịu nghe.
Chử Nghĩa nhìn một lớn một nhỏ, An Dương còn đang mang thai, sợ y bị chọc tức, vội vàng hoà giải, “Dương nhi, ngươi nghe An An nói xong, chờ con nói xong, ngươi mới quyết định, có được hay không?”
An An vội vàng tiếp lời, “Cha, con muốn làm mua bán, con muốn mở rất nhiều rất nhiều cửa tiệm, con muốn muốn kiếm rất nhiều rất nhiều tiền! Con không muốn đọc sách thi công danh, một chút cũng không muốn!” Nói xong liền chạy ra ngoài.
“Nó, nó, huynh nhìn nhi tử của huynh đi!” An Dương chỉ ngoài cửa, tức đến tay run lên, không nghĩ tiểu nhi trong bụng cảm nhận được lửa giận của cha, không ngừng chuyển động, An Dương tức giận vừa xoa bụng vừa mắng: “A… Hừ… Con đừng động nữa, làm loạn gì không biết!”
“Được rồi, hài tử có chí hướng là chuyện tốt, tuy nói mọi thứ đều không tốt bằng đi học, nhưng ngươi nhìn xem người đi học thành danh lại có mấy người. Không thể cho rằng Mãn Mãn có thiên phú, An An, Tảo Tảo bọn họ cũng buộc phải thi công danh chứ! Con muốn làm gì nếu chúng ta có năng lực thỏa mãn nó, vậy để cho nó thử làm đi, có lẽ qua mấy ngày nó liền muốn quay về trường học tiếp thì sao!” Chử Nghĩa lại nghĩ thoáng hơn, vừa xoa bụng giúp y, vừa khuyên bảo.
Chuyện này coi như quyết định như vậy, An Dương lén quan sát mấy ngày, phát hiện hài tử này tính sổ rất nhanh, miệng cũng ngọt, dụ được những khách nhân kia mặt mày hớn hở, thỉnh thoảng còn có chút chủ ý mới thu hút khách nhân, xem ra là thật sự thích buôn bán, cũng dần dần yên lòng.
Lúc này trong tiệm có Chử Nghĩa, An An, còn có đầu bếp và tiểu nhị, đã hoàn toàn không cần An Dương quan tâm nữa. Thúc giục Chử Nghĩa đặt tên chính cho Tảo Tảo, Chử Nghĩa gãi gãi đầu, cuối cùng đặt là —— Trử Dung Tư. Tính tình Tảo Tảo hấp tấp, đặt tên này hy vọng hắn làm việc gì cũng nghĩ kỹ rồi hẵng làm.
Vốn tưởng rằng cuộc sống cứ trôi qua trong yên bình như vậy, nhưng đầu tháng năm từ nhà truyền tới một tin tức, cuộc sống vui vẻ bị phá vỡ.
Tác giả :
Tiêu Tiêu Mộ Vũ