Những Chuyện Chưa Kể
Chương 6 - một ly rượu ricard (2)
Thiếu niên này rất kì lạ, chỉ im lặng uống như chết khát kia rồi bước ra ngoài, Lam Trạm không thích những người như vậy, giống như là đang hành hạ bản thân, mà kệ đi dù gì cũng không liên quan đến anh.
Những ngày sau đó, thỉnh thoảng Lam Trạm cũng hay tới quán bar này, đơn giản là vì nó rất trang nhã và không nồng đậm những cái mùi khó chịu kia, những vị khách tới đây cũng khá trầm lặng, họ chỉ nhâm nhi ly rượu mình thích và thỉnh thoảng nói về những tin tức trong xã hội.
Cậu thiếu niên kia dường như cũng thích nơi này, mỗi khi Lam Trạm tới nơi này ngồi khoảng năm phút là thấy cậu ta xuất hiện, thân thể cao gầy cùng nụ cười nhợt nhạt kia luôn là sự chú ý đối với mọi người, dần dần sự xuất hiện của cậu cũng thành một thói quen trong lòng Lam Trạm, mà cũng có lẽ là đối với mọi người trong quán này, mọi người nói chuyện thân thiện hơn, quả thật cậu ta cũng hòa đồng, thậm chí là cợt ngả, hay chọc ghẹ những người trong quán này, nhưng chỉ là Thỉnh thoảng thôi.
Mỗi lần như vậy Lam Trạm bỗng cảm thấy một cái gì đó quen thuộc.
Dường như có thể với tới nhưng không chạm được.
Rất quen.
Một cái gì đó xa xôi.
Một cái gì đó chờ đợi.
Một cái gì đó cố chấp.
Con người đó vẫn xuất hiện đều đặn ở đây, mỗi khi anh đến không lúc nào là không thấy cậu ta. Ánh mắt vẫn lạnh nhạt pha chút........hoài niệm? Lam Trạm không chắc, cậu ta quả thật rất kì lạ, mỗi thứ đều kì lạ, mỗi một phút giây cậu ta ở đây cũng thật kì lạ, luôn âm thầm xuất hiện với bộ đồ màu đen và cũng nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
Hôm nay không thấy cậu ta xuất hiện, cứ một chút là ánh mắt Lam Trạm lại lơ đãng về phía cánh cửa, có thể mơ hồ thấy hình bóng cao gầy kia.
Vắng cậu ta, hình như không còn nghe tiếng cười cợt ngả đó nữa, mọi người trong quán cũng im lặng kì lạ.
-Lam Trạm ngày mai em phải đến Mehico rồi để tạo mẫu rồi, thật là phiền quá.
-Anh có thích trà hay gì đó không em sẽ mua.
-Sau khi em về, chúng ta kết hôn nhé.
.
.
.
.
.
-Lam Trạm anh có nghe em nói không?
-Lam Trạm anh không tập trung quá đó.
Lô Tâm hờn dỗi kéo tay áo anh giật giật, giọng trách móc, Lam Trạm im lặng, có lẽ dạo gần đây anh cũng mệt mỏi quá độ rồi chăng? Đáng lẽ ra anh phải để ý đến lời cầu hôn của người con gái trước mặt mới đúng.
Kẹt Âm thanh quen thuộc lại vang lên và ánh mắt của Lam Trạm lại liếc về phía cánh cửa. Bóng dáng màu đen cao gầy kia bước vào, rất nhanh đều thu vào tầm mắt của mọi người.
Lam Trạm không để tâm, chẳng qua chỉ là một người xa lạ thôi mà, tại sao anh phải quan tâm nhiều làm gì?
Người nọ đi lướt qua chổ anh ngồi, ánh mắt chợt rét lạnh khi thấy bàn tay của Lô Tâm đang thân mật giật giật tay áo của anh, khóe miện khẽ nhếch, cậu ta lại thong dong bước về chổ ngồi cũ của mình.
Lam Trạm cực kì không thích ánh mắt này. Hàng lông mi không tự chủ nhăn lại.
Người nọ quay đầu, nhẹ ghé vào nói thì thầm gì đó với người phục vụ, anh ta khẽ gật đầu rồi bước đi.
Một lúc sau, người phục vụ quay lại, nhìn cậu ta rồi gật đầu, Cậu thanh niên kia nhếch miệng cười rồi nhanh chóng rời khỏi ghế.
Một cây đàn tranh đặt ở một bên phải của căn phòng, không gian im lặng khi cậu ta bước lên sân khấu, vẫn là nụ cười ngã ngớn kia nhưng tại sao Lam Trạm lại cảm thấy nụ cười đó thật giả tạo.
Tiếng nhạc vang lên, không phải tiếng của đàn tranh mà là tiếng sáo.
Một cây sáo đen bóng, quanh thân cột một chùm bông đỏ tươi.
Đông phong chí
Tiếng sáo réo rắt, như giục giã như hối thúc nhưng người thổi nó lại bình tĩnh vô cùng, dướng như nơi đây chỉ có một mình cậu ta tồn tại, đôi mắt khẽ khép hờ.
Nhưng tại sao Lam Trạm cảm thấy có gì đó không đúng.
Người thổi rất hoàn hảo nhưng khúc nhạc không hoàn hảo, nó thiều một cài gì đó. Cứ như vậy tiếng sáo cứ như chờ mong đáp ứng, cô quạnh ràng buộc, lại nỉ non không ngừng.
Bài này vốn là để hòa tấu.
Lam Trạm nhìn cậu ta, trong một thoáng ngắn ngũi, cơ thể bổng dưng đứng dậy, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cây đàn tranh, người kia vẫn còn chìm đắm trong nốt nhạc, hoàn toàn không đề ý tới có một người khác đang tiến đến bên cạnh. Cứ ngỡ như tiếng sáo sắp dứt thì đột nhiên tiếng nhạc cô quạnh, trong trẻo vang lên.
Cậu thiếu niên kia hơi nghiêng người dừng lại, ánh mắt liếc qua người đối diện, nhưng rất nhanh lại hòa cùng tiếng đàn tranh kia.
Một réo rắt không ngừng, một trong trẻo thanh tao như hòa làm một, lưu luyến không rời khiến cho người nghe phải cảm thám.
Tiếng sáo là hòa quyện.
Tiếng đàn là ấp ôm.
Tựa như một câu chuyện, chờ đợi héo mòn.
Khuôn mặt cậu thiếu niên thanh tú, thậm chí có chút phong lưu, dáng người cao gầy. Người con lại thì anh tuấn lạnh lùng, con ngươi màu nhạt hơi khép, tạo nên một vẻ đẹp cân xứng hoàn mĩ.
Hai người này hòa hợp đến kì lạ.
Giống như bản nhạc đang song song vang lên, thật khiến cho nhiều người hâm một.
Nhưng rồi cũng phải đến hồi kết.
Bản nhạc kết thúc, cậu thiếu niên kia chỉ im lặng nhìn Lam trạm đang rời khỏi sân khấu, tiếng vỗ tay giòn giả vang lên không dứt.
-Anh có thể cho tôi biết tên anh được hay không?
Giọng nói nhẹ như lông vũ, mang theo chút vẽ trê đùa, dường như Lam Trạm có thể mơ hồ nhận thấy mùi hương cây cỏ thơm mát trên người cậu ta. Hòa hợp đến kì lạ với mùi đàn hương trong trẻo lạnh lùng trên người anh.
Lam Trạm nghĩ thầm có lẽ mình đã quá đa nghi rồi.
Anh quay đầu lại nhìn, cậu thiếu niên kia vẫn đang nhìn anh, dường như có chút mong chờ.
-Lam Trạm tự Vong Cơ.
Những ngày sau đó, thỉnh thoảng Lam Trạm cũng hay tới quán bar này, đơn giản là vì nó rất trang nhã và không nồng đậm những cái mùi khó chịu kia, những vị khách tới đây cũng khá trầm lặng, họ chỉ nhâm nhi ly rượu mình thích và thỉnh thoảng nói về những tin tức trong xã hội.
Cậu thiếu niên kia dường như cũng thích nơi này, mỗi khi Lam Trạm tới nơi này ngồi khoảng năm phút là thấy cậu ta xuất hiện, thân thể cao gầy cùng nụ cười nhợt nhạt kia luôn là sự chú ý đối với mọi người, dần dần sự xuất hiện của cậu cũng thành một thói quen trong lòng Lam Trạm, mà cũng có lẽ là đối với mọi người trong quán này, mọi người nói chuyện thân thiện hơn, quả thật cậu ta cũng hòa đồng, thậm chí là cợt ngả, hay chọc ghẹ những người trong quán này, nhưng chỉ là Thỉnh thoảng thôi.
Mỗi lần như vậy Lam Trạm bỗng cảm thấy một cái gì đó quen thuộc.
Dường như có thể với tới nhưng không chạm được.
Rất quen.
Một cái gì đó xa xôi.
Một cái gì đó chờ đợi.
Một cái gì đó cố chấp.
Con người đó vẫn xuất hiện đều đặn ở đây, mỗi khi anh đến không lúc nào là không thấy cậu ta. Ánh mắt vẫn lạnh nhạt pha chút........hoài niệm? Lam Trạm không chắc, cậu ta quả thật rất kì lạ, mỗi thứ đều kì lạ, mỗi một phút giây cậu ta ở đây cũng thật kì lạ, luôn âm thầm xuất hiện với bộ đồ màu đen và cũng nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
Hôm nay không thấy cậu ta xuất hiện, cứ một chút là ánh mắt Lam Trạm lại lơ đãng về phía cánh cửa, có thể mơ hồ thấy hình bóng cao gầy kia.
Vắng cậu ta, hình như không còn nghe tiếng cười cợt ngả đó nữa, mọi người trong quán cũng im lặng kì lạ.
-Lam Trạm ngày mai em phải đến Mehico rồi để tạo mẫu rồi, thật là phiền quá.
-Anh có thích trà hay gì đó không em sẽ mua.
-Sau khi em về, chúng ta kết hôn nhé.
.
.
.
.
.
-Lam Trạm anh có nghe em nói không?
-Lam Trạm anh không tập trung quá đó.
Lô Tâm hờn dỗi kéo tay áo anh giật giật, giọng trách móc, Lam Trạm im lặng, có lẽ dạo gần đây anh cũng mệt mỏi quá độ rồi chăng? Đáng lẽ ra anh phải để ý đến lời cầu hôn của người con gái trước mặt mới đúng.
Kẹt Âm thanh quen thuộc lại vang lên và ánh mắt của Lam Trạm lại liếc về phía cánh cửa. Bóng dáng màu đen cao gầy kia bước vào, rất nhanh đều thu vào tầm mắt của mọi người.
Lam Trạm không để tâm, chẳng qua chỉ là một người xa lạ thôi mà, tại sao anh phải quan tâm nhiều làm gì?
Người nọ đi lướt qua chổ anh ngồi, ánh mắt chợt rét lạnh khi thấy bàn tay của Lô Tâm đang thân mật giật giật tay áo của anh, khóe miện khẽ nhếch, cậu ta lại thong dong bước về chổ ngồi cũ của mình.
Lam Trạm cực kì không thích ánh mắt này. Hàng lông mi không tự chủ nhăn lại.
Người nọ quay đầu, nhẹ ghé vào nói thì thầm gì đó với người phục vụ, anh ta khẽ gật đầu rồi bước đi.
Một lúc sau, người phục vụ quay lại, nhìn cậu ta rồi gật đầu, Cậu thanh niên kia nhếch miệng cười rồi nhanh chóng rời khỏi ghế.
Một cây đàn tranh đặt ở một bên phải của căn phòng, không gian im lặng khi cậu ta bước lên sân khấu, vẫn là nụ cười ngã ngớn kia nhưng tại sao Lam Trạm lại cảm thấy nụ cười đó thật giả tạo.
Tiếng nhạc vang lên, không phải tiếng của đàn tranh mà là tiếng sáo.
Một cây sáo đen bóng, quanh thân cột một chùm bông đỏ tươi.
Đông phong chí
Tiếng sáo réo rắt, như giục giã như hối thúc nhưng người thổi nó lại bình tĩnh vô cùng, dướng như nơi đây chỉ có một mình cậu ta tồn tại, đôi mắt khẽ khép hờ.
Nhưng tại sao Lam Trạm cảm thấy có gì đó không đúng.
Người thổi rất hoàn hảo nhưng khúc nhạc không hoàn hảo, nó thiều một cài gì đó. Cứ như vậy tiếng sáo cứ như chờ mong đáp ứng, cô quạnh ràng buộc, lại nỉ non không ngừng.
Bài này vốn là để hòa tấu.
Lam Trạm nhìn cậu ta, trong một thoáng ngắn ngũi, cơ thể bổng dưng đứng dậy, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cây đàn tranh, người kia vẫn còn chìm đắm trong nốt nhạc, hoàn toàn không đề ý tới có một người khác đang tiến đến bên cạnh. Cứ ngỡ như tiếng sáo sắp dứt thì đột nhiên tiếng nhạc cô quạnh, trong trẻo vang lên.
Cậu thiếu niên kia hơi nghiêng người dừng lại, ánh mắt liếc qua người đối diện, nhưng rất nhanh lại hòa cùng tiếng đàn tranh kia.
Một réo rắt không ngừng, một trong trẻo thanh tao như hòa làm một, lưu luyến không rời khiến cho người nghe phải cảm thám.
Tiếng sáo là hòa quyện.
Tiếng đàn là ấp ôm.
Tựa như một câu chuyện, chờ đợi héo mòn.
Khuôn mặt cậu thiếu niên thanh tú, thậm chí có chút phong lưu, dáng người cao gầy. Người con lại thì anh tuấn lạnh lùng, con ngươi màu nhạt hơi khép, tạo nên một vẻ đẹp cân xứng hoàn mĩ.
Hai người này hòa hợp đến kì lạ.
Giống như bản nhạc đang song song vang lên, thật khiến cho nhiều người hâm một.
Nhưng rồi cũng phải đến hồi kết.
Bản nhạc kết thúc, cậu thiếu niên kia chỉ im lặng nhìn Lam trạm đang rời khỏi sân khấu, tiếng vỗ tay giòn giả vang lên không dứt.
-Anh có thể cho tôi biết tên anh được hay không?
Giọng nói nhẹ như lông vũ, mang theo chút vẽ trê đùa, dường như Lam Trạm có thể mơ hồ nhận thấy mùi hương cây cỏ thơm mát trên người cậu ta. Hòa hợp đến kì lạ với mùi đàn hương trong trẻo lạnh lùng trên người anh.
Lam Trạm nghĩ thầm có lẽ mình đã quá đa nghi rồi.
Anh quay đầu lại nhìn, cậu thiếu niên kia vẫn đang nhìn anh, dường như có chút mong chờ.
-Lam Trạm tự Vong Cơ.
Tác giả :
Bạn đến chơi nhà