Những Câu Chuyện Đáng Yêu!! [Đoản Văn]
Chương 16: Tao nhớ tao tỏ tình rồi mà (p10)
Hai đứa dắt nhau quanh quẩn ở mấy quán ăn vỉa hè đến 7h tối mới về đến Đồi Mộng Mơ
-Ê My, tao nghe Vy Vy nói ở Đà Lạt có rất nhiều ma....
Không phải chứ, đi chơi với tôi mà dám nghĩ tới con Vy Vy đó hã..... Thật là bức xúc quá mà....Khoan khoan, hắn vừa nói gì nhỉ? Có rất nhiều ma ư....huhu..làm sao đây....tối nay chắc không ngủ được quá....
-Mày đừng đùa như thế nha....tao sợ đấy...
Bỗng nhiên mặt hắn trở nên u ám, lại cái giọng điệu sắp kể chuyện ma....
-Tao có nghe nói, lúc trước cũng tại nơi này....có một cặp trai gái đi chơi về lúc nữa đêm. Đang đi với nhau trò chuyện vui vẻ thì bỗng dưng có tiếng "sạt sạt" phía sau. Họ quay người lại và.....
Cũng cùng lúc đó, phía sau lưng tôi có tiếng động, tôi nhắm tịt hai mắt, cấu xé tay của hắn. Hắn chầm chậm quay đầu
-A..a...a...akkkkkkkk
Hắn la hét thất thanh làm tôi hoảng hồn hét theo rồi theo phản xạ tôi bịt tai lại chạy thật nhanh về phía trước.
Chạy được một đoạn thì tôi dừng lại.....hình như tôi quên thứ gì đó...
Phải rồi..là hắn....tại sao...những lúc như thế này tôi lại quên người đi cạnh mình chứ....không có hắn tôi thật sự rất sợ....Thà có 2 người đi chung với nhau còn hơn là đi một mình...
Cái tâm lí sợ ma của tôi cũng là do hắn tạo ra. Lúc nhỏ chính hắn là người hay hù ma, kể chuyện ma và cho tôi xem phim kinh dị.... tôi hận hắn, cái tên Tuấn Duy chết bằm
Nhưng mà làm sao đây....tôi có thể cảm giác được cả người mình đang lạnh run lên.
"Phụt". Đèn điện bỗng nhiên vụt tắc, cả khoảng đường đi trở nên tăm tối vắng vẻ lạ thường, phía bên kia rừng cây nhưng tạp âm cứ vang lên làm tim tôi muốn nhảy khỏi lồng ngực...
Tôi ngồi bệch xuống đường, co rúm người lại rồi móc điện thoại ra gọi cho hắn....
Thôi tiêu rồi...điện thoại lại hết pin...hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy.....
Gió cuốn lá khô xào xạc, tôi một mình co rúm tại nơi tối tăm, tay tôi lạnh ngắt.....miệng từ không ngừng gọi tên hắn
-Tuấn Duy mày đâu rồi..
-Tuấn Duy, tên chết bằm
-Tuấn Duy, tao sợ...
-Tuấn Duy, mày ở đâu...
Sống mũi bỗng dưng cay xè, tôi muốn khóc nhưng lại không thể khóc. Cái động lực ngăn nước mắt của tôi chảy đó là hắn. Hắn sẽ tìm được tôi thôi mà, sẽ luôn là như vậy. Cho dù tôi có đi lạc ở nơi đâu thì hắn sẽ là người tìm ra tôi đầu tiên, hắn là người đưa tôi ra khỏi những nơi đông đúc chật hẹp hay vắng vẻ cô độc như thế này. Ngay cả trong tình cảnh khó khăn nhất, hình ảnh hiện ra trong đầu tôi trước tiên không phải gia đình hay ai khác mà chính là hắn...
Tôi là con nhỏ mù đường, lúc nào cũng bị lạc...Nếu sau này không có hắn thì tôi sẽ sống ra sao nhỉ? Đầu tôi len lỏi 1 kí ức gì đó,trong lòng hiện lên chuyện bất ổn và khó chịu...thứ đó là gì nhỉ????
Đèn điện bật sáng, tấm màn treo trên hai cành cây rơi xuống. Tôi đưa mắt nhìn theo, nơi đó có ánh sáng, hắn bê chiếc bánh kem to tiến lại phía tôi, đám bạn phía sau hò hét inh ỏi
-Chúc mừng sinh thần
Ánh nến lung linh khi đó đánh tan cảm giác sợ hãi
Hắn nhìn tôi rồi cười
-Happy birthday
Tôi xúc động đến nỗi khóc như một đứa trẻ, hắn đưa chiếc bánh cho con bạn thân đứng kế bên rồi móc trong túi ra một cái lắc tay nhỏ.
Tôi ôm chầm lấy hắn, nói ú ớ mấy câu. Chắc chắn chỉ mình tôi hiểu tôi đang nói gì...
-Đồ áng..ghét..ày..iết..tao..ợ...thế nào..ông? (Đồ đáng ghét mày biết tao sợ thế nào không?)
-Tuấn Duy...ết..ằm..hic...hic (Tuấn Duy chết bằm)
Hắn vỗ vỗ vai tôi cười khúc khích
-Ừ...ừ.tao biết rồi, xin lỗi mày
Hắn đẩy tôi ra, lấy tay chùi nước mắt cho tôi
-Ê nhỏ, bất ngờ không?
Con bạn thân của tôi liếc xéo lên giọng
-Bất ngờ cái đầu mày, sao mày và mấy đứa ở đây???
-Hỏi ngu vậy mày, tao và mấy đứa bắt xe tới đây với sự tài trợ của lớp trưởng idol...
Tôi quay sang nhìn hắn, còn hắn thì nháy mắt lại với tôi.
-Nhận quà
Hắn đeo cái lắc tay khi nãy cho tôi, rồi xoa đầu
-Nhỏ này không ngờ vẫn còn sợ ma thế à. Sau này tao sẽ không hù mày thế nữa, chúc mày sinh nhật vui vẻ. Học cho giỏi rồi còn làm công tố viên, ngày càng xấu đi, mày nhất định không được đẹp. Mày mà đẹp là tao ghen mệt lắm. Ờ...nhỡ đâu không có tao thì cũng phải vui vẻ....
Nói đoạn hắn ôm tôi vào lòng đặt một nụ hôn lên trán tôi. Mặt tôi nóng ran, tôi xin thu lại câu nói lúc nãy bằng " Ngày hôm nay thật tuyệt"
Mân mê chiếc lắc tay có đính vài chuông nhỏ, nhưng cái làm tôi thích nhất chính là "miếng nhựa" có để hình tôi và hắn
-Có quà của "bạn trai hờ" rồi chắc không muốn nhận quà của bọn tui đây hen
Lại cái mỏ bép xép của con bạn thân
Tôi chua chát "đốp" lại
-Làm gì có..tao sợ mày không có quà cho tao thôi. Nếu có thì tao phải nhận chứ lị
-Nè má...
Nó ném cho tôi cái hộp quà rồi vội chạy lại bàn ăn...đúng là háu ăn mà...
Sau đó các bạn lần lượt tặng quà cho tôi....hạnh phúc quá chừng~~~
-Chúc mừng sinh nhật nha Tố My
Tên Huy cùng lớp tặng cho tôi một hộp quà màu hồng hình trái tim
Tôi cười cười vỗ vai cậu
-Êu, đến đây dự sinh nhật tao là vui rồi. Quà cáp gì?
-Trời, thế mày không biết gì à?
-Chuyện gì?
Nhìn mặt cậu ta có vẻ mờ ám nên kéo theo sự tò mò của tôi
-Hai người ở đây làm gì? Định đóng MV tình cảm hả?? Trai nói gái cười, đụng chạm tay chân thân mật.... Còn đứng đó, lại mở tiệc đi kìa...
Hắn từ đâu đi đến, gương mặt đầy hắc tiếc kéo tôi đi lại sân khấu kia
Không biết thời gian đâu mà hắn cho chuẩn bị rầm rộ thế này. Tôi cầm mic
-A..a..
Mọi người quay mặt lại phía tôi
-Ê My, tao nghe Vy Vy nói ở Đà Lạt có rất nhiều ma....
Không phải chứ, đi chơi với tôi mà dám nghĩ tới con Vy Vy đó hã..... Thật là bức xúc quá mà....Khoan khoan, hắn vừa nói gì nhỉ? Có rất nhiều ma ư....huhu..làm sao đây....tối nay chắc không ngủ được quá....
-Mày đừng đùa như thế nha....tao sợ đấy...
Bỗng nhiên mặt hắn trở nên u ám, lại cái giọng điệu sắp kể chuyện ma....
-Tao có nghe nói, lúc trước cũng tại nơi này....có một cặp trai gái đi chơi về lúc nữa đêm. Đang đi với nhau trò chuyện vui vẻ thì bỗng dưng có tiếng "sạt sạt" phía sau. Họ quay người lại và.....
Cũng cùng lúc đó, phía sau lưng tôi có tiếng động, tôi nhắm tịt hai mắt, cấu xé tay của hắn. Hắn chầm chậm quay đầu
-A..a...a...akkkkkkkk
Hắn la hét thất thanh làm tôi hoảng hồn hét theo rồi theo phản xạ tôi bịt tai lại chạy thật nhanh về phía trước.
Chạy được một đoạn thì tôi dừng lại.....hình như tôi quên thứ gì đó...
Phải rồi..là hắn....tại sao...những lúc như thế này tôi lại quên người đi cạnh mình chứ....không có hắn tôi thật sự rất sợ....Thà có 2 người đi chung với nhau còn hơn là đi một mình...
Cái tâm lí sợ ma của tôi cũng là do hắn tạo ra. Lúc nhỏ chính hắn là người hay hù ma, kể chuyện ma và cho tôi xem phim kinh dị.... tôi hận hắn, cái tên Tuấn Duy chết bằm
Nhưng mà làm sao đây....tôi có thể cảm giác được cả người mình đang lạnh run lên.
"Phụt". Đèn điện bỗng nhiên vụt tắc, cả khoảng đường đi trở nên tăm tối vắng vẻ lạ thường, phía bên kia rừng cây nhưng tạp âm cứ vang lên làm tim tôi muốn nhảy khỏi lồng ngực...
Tôi ngồi bệch xuống đường, co rúm người lại rồi móc điện thoại ra gọi cho hắn....
Thôi tiêu rồi...điện thoại lại hết pin...hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy.....
Gió cuốn lá khô xào xạc, tôi một mình co rúm tại nơi tối tăm, tay tôi lạnh ngắt.....miệng từ không ngừng gọi tên hắn
-Tuấn Duy mày đâu rồi..
-Tuấn Duy, tên chết bằm
-Tuấn Duy, tao sợ...
-Tuấn Duy, mày ở đâu...
Sống mũi bỗng dưng cay xè, tôi muốn khóc nhưng lại không thể khóc. Cái động lực ngăn nước mắt của tôi chảy đó là hắn. Hắn sẽ tìm được tôi thôi mà, sẽ luôn là như vậy. Cho dù tôi có đi lạc ở nơi đâu thì hắn sẽ là người tìm ra tôi đầu tiên, hắn là người đưa tôi ra khỏi những nơi đông đúc chật hẹp hay vắng vẻ cô độc như thế này. Ngay cả trong tình cảnh khó khăn nhất, hình ảnh hiện ra trong đầu tôi trước tiên không phải gia đình hay ai khác mà chính là hắn...
Tôi là con nhỏ mù đường, lúc nào cũng bị lạc...Nếu sau này không có hắn thì tôi sẽ sống ra sao nhỉ? Đầu tôi len lỏi 1 kí ức gì đó,trong lòng hiện lên chuyện bất ổn và khó chịu...thứ đó là gì nhỉ????
Đèn điện bật sáng, tấm màn treo trên hai cành cây rơi xuống. Tôi đưa mắt nhìn theo, nơi đó có ánh sáng, hắn bê chiếc bánh kem to tiến lại phía tôi, đám bạn phía sau hò hét inh ỏi
-Chúc mừng sinh thần
Ánh nến lung linh khi đó đánh tan cảm giác sợ hãi
Hắn nhìn tôi rồi cười
-Happy birthday
Tôi xúc động đến nỗi khóc như một đứa trẻ, hắn đưa chiếc bánh cho con bạn thân đứng kế bên rồi móc trong túi ra một cái lắc tay nhỏ.
Tôi ôm chầm lấy hắn, nói ú ớ mấy câu. Chắc chắn chỉ mình tôi hiểu tôi đang nói gì...
-Đồ áng..ghét..ày..iết..tao..ợ...thế nào..ông? (Đồ đáng ghét mày biết tao sợ thế nào không?)
-Tuấn Duy...ết..ằm..hic...hic (Tuấn Duy chết bằm)
Hắn vỗ vỗ vai tôi cười khúc khích
-Ừ...ừ.tao biết rồi, xin lỗi mày
Hắn đẩy tôi ra, lấy tay chùi nước mắt cho tôi
-Ê nhỏ, bất ngờ không?
Con bạn thân của tôi liếc xéo lên giọng
-Bất ngờ cái đầu mày, sao mày và mấy đứa ở đây???
-Hỏi ngu vậy mày, tao và mấy đứa bắt xe tới đây với sự tài trợ của lớp trưởng idol...
Tôi quay sang nhìn hắn, còn hắn thì nháy mắt lại với tôi.
-Nhận quà
Hắn đeo cái lắc tay khi nãy cho tôi, rồi xoa đầu
-Nhỏ này không ngờ vẫn còn sợ ma thế à. Sau này tao sẽ không hù mày thế nữa, chúc mày sinh nhật vui vẻ. Học cho giỏi rồi còn làm công tố viên, ngày càng xấu đi, mày nhất định không được đẹp. Mày mà đẹp là tao ghen mệt lắm. Ờ...nhỡ đâu không có tao thì cũng phải vui vẻ....
Nói đoạn hắn ôm tôi vào lòng đặt một nụ hôn lên trán tôi. Mặt tôi nóng ran, tôi xin thu lại câu nói lúc nãy bằng " Ngày hôm nay thật tuyệt"
Mân mê chiếc lắc tay có đính vài chuông nhỏ, nhưng cái làm tôi thích nhất chính là "miếng nhựa" có để hình tôi và hắn
-Có quà của "bạn trai hờ" rồi chắc không muốn nhận quà của bọn tui đây hen
Lại cái mỏ bép xép của con bạn thân
Tôi chua chát "đốp" lại
-Làm gì có..tao sợ mày không có quà cho tao thôi. Nếu có thì tao phải nhận chứ lị
-Nè má...
Nó ném cho tôi cái hộp quà rồi vội chạy lại bàn ăn...đúng là háu ăn mà...
Sau đó các bạn lần lượt tặng quà cho tôi....hạnh phúc quá chừng~~~
-Chúc mừng sinh nhật nha Tố My
Tên Huy cùng lớp tặng cho tôi một hộp quà màu hồng hình trái tim
Tôi cười cười vỗ vai cậu
-Êu, đến đây dự sinh nhật tao là vui rồi. Quà cáp gì?
-Trời, thế mày không biết gì à?
-Chuyện gì?
Nhìn mặt cậu ta có vẻ mờ ám nên kéo theo sự tò mò của tôi
-Hai người ở đây làm gì? Định đóng MV tình cảm hả?? Trai nói gái cười, đụng chạm tay chân thân mật.... Còn đứng đó, lại mở tiệc đi kìa...
Hắn từ đâu đi đến, gương mặt đầy hắc tiếc kéo tôi đi lại sân khấu kia
Không biết thời gian đâu mà hắn cho chuẩn bị rầm rộ thế này. Tôi cầm mic
-A..a..
Mọi người quay mặt lại phía tôi
Tác giả :
Gin Anh