Những Bông Hoa Mùa Hạ
Chương 51: Có khi nào rời xa? (*)
(*) “Có khi nào rời xa” là tên một bài hát rất hay do nữ nhạc sĩ trẻ Tiên Cookie sáng tác, ca sĩ Bích Phương trình bày. Bài hát với ca từ sâu lắng, lãng mạn với cảm xúc vô cùng bi thương đã tạo nên một cơn sốt với cộng đồng những người yêu âm nhạc, trở thành bản hit luôn đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc Việt Nam. Tác giả xin phép mượn tên bài hát cho chương này vì tên bài hát có vẻ hợp, nhưng nội dung chương thì không giống hẳn với nội dung bài hát đâu các bạn mến nhé!
Phòng cấp cứu. Đã gần 12h đêm.
Điệp vẫn ngồi bên ngoài, dường như xung quanh nó không có một cái gì khác ngoài sự chờ đợi đến tuyệt vọng.
Bên trong kia là một sự sống mong manh.
Đôi mắt Điệp đã khô đi cả dòng nước mắt, nó đã khóc quá nhiều. Nó sợ Vỹ sẽ rời xa nó, sẽ vĩnh viễn đi theo vết dao định mệnh kia, thì lúc đó nó mới là kẻ có tội, kẻ đáng chết!
Lần đầu tiên, nó cảm thấy Vỹ là người quan trọng nhất với nó…
“Điệp à, ngày mai phải đi học đó con, mau về thôi!” - Mẹ Điệp dù rất lo sợ nhưng cũng phải khuyên con gái.
Điệp im lặng không nói gì cả, đôi mắt nó cho biết nó không muốn về. Nó muốn ở lại cho đến khi bác sĩ đi ra thông báo tình hình của Vỹ. Mẹ Điệp bất lực đành quay trở về cùng gia đình, chỉ còn lại Điệp, Thanh, Trinh và Bằng. Tất cả đều vô cùng lo sợ.
Kẹt! Cuối cùng cánh cửa đã mở.
Một bác sĩ đi ra, cởi bỏ khẩu trang.
“Bác sĩ, cậu ấy thế nào rồi ạ?” - Điệp vội chạy tới hỏi bác sĩ đầu tiên.
“Cậu bé mất máu quá nhiều, dao đâm sâu vào động mạch, nguy hiểm tới tính mạng vô cùng. Hiện chúng tôi đã cầm được máu và các công đoạn cấp cứu khác, nhưng cậu bé chưa tỉnh lại. Phải để cậu bé tỉnh lại thì may ra…” - Rồi bác sĩ đi ra phòng khác.
Điệp như ù tai đi, hai đầu gối nó quỵ xuống.
Bằng vội chạy tới đỡ nó, trong đầu anh cũng vô cùng hoảng loạn.
Điệp không nhận sự giúp đỡ của Bằng, nó đẩy mạnh anh và đứng lên chạy vội vào bên trong phòng cấp cứu.
Trên chiếc giường bệnh của căn phòng màu trắng.
Từng giọt máu trên chiếc chai vẫn truyền xuống một cánh tay.
Đã từng thấy cậu ở trong bệnh viện rồi, nhưng không phải là như thế này.
Giờ đây, gương mặt tuấn tú của cậu thiếu niên thần tiên hôm nào giờ đã trắng bệch, môi tím tái vì mất máu, da xanh xao, đôi mắt nhắm nghiền không động đậy. Xung quanh cậu có đủ loại thứ máy móc, những tiếng kêu bíp bíp trong đêm tối chỉ làm cho thêm não nề và tuyệt vọng.
Điệp quỳ xuống bên giường Vỹ.
Nó không nói gì cả.
Bởi vì nó không nói nổi nữa.
Những dòng nước mắt tưởng đã cạn khô lại tiếp tục trào ra.
Người Điệp run bần bật, nó gục xuống cánh tay Vỹ mà khóc – cánh tay đã từng quàng ôm lấy nó, ở bên nó và cũng đã cứu nó khỏi tử thần.
Thanh chạy đến ôm bạn, nhưng chính Thanh cũng không kìm được nỗi đau đớn. Cả hai đứa ôm nhau khóc. Chỉ có Trinh chạy đến lay gọi Vỹ, nước mắt trên mặt nó không còn giả tạo nữa mà là thực sự:
“Vỹ, tớ sai rồi, tớ mới là đứa đáng phải nằm ở đây chứ không phải là cậu! Cậu mở mắt ra đi, mở mắt ra đánh chết tớ cũng được, làm gì cũng được nhưng chỉ xin cậu đừng chết! Tớ van cậu, là tại tớ, là tại tớ mà!!! Huhu!!!”
Bằng nhìn Trinh gào thét gọi Vỹ, anh đứng như hóa đá.
Anh cảm thấy giận.
Tại sao Vỹ lại dại dột như vậy chứ? Anh luôn biết đó là người em trai thông minh nhất của anh.
Cậu là em trai anh.
Cho dù hai người đối lập nhau bao nhiêu, đều chung một dòng máu.
Bằng cảm thấy đau đớn như hàng ngàn mũi dao đâm.
Chứ không chỉ một mũi dao như Vỹ! Màn đêm xuống lạnh lẽo, cô độc.
Thanh, Trinh và Bằng do quá mệt nên đã thiếp đi.
Chỉ còn một người vẫn thức.
Cô bé xinh đẹp đã nhợt nhạt đi vì khóc quá nhiều, giờ thì nó không khóc nữa.
Nhưng trái tim thì vẫn thấy đau đớn không ngừng nghỉ.
Điệp ngồi lặng im, không nói gì cả.
Đôi mắt vẫn đọng đầy những giọt lệ đang nhìn vào khuôn mặt kia.
Cậu ấy rất đẹp.
Mình chưa bao giờ nhìn kỹ khuôn mặt cậu ấy đẹp như thế.
Có một vẻ đẹp khiến cho người ta thấy ngổ ngáo, nóng nảy.
Có một vẻ đẹp khiến cho người ta thấy lạnh lùng, khó ưa.
Có một vẻ đẹp khiến cho người ta thấy thông minh, năng nổ.
Nhưng có một vẻ đẹp mà khó ai biết.
Vẻ đẹp ấy là của một cậu thiếu niên có trái tim nhân hậu, dũng cảm, dám hy sinh vì tình bạn, vì ước mơ, và đặc biệt, trái tim ấy đang cần hai chữ tình thương.
Vẻ đẹp của một cậu bé chưa thể tha thứ cho quá khứ của mình…
Không! Xin cậu hãy tỉnh lại đi!
Điệp hét lên trong tâm trí, nó không thể bật tuôn những câu nói ấy ra. Có một cái gì kìm nó lại. Vỹ, tại sao cậu phải nằm đây chứ? Cậu hãy tỉnh lại, và tiếp tục những ước mơ của mình đi! Cậu còn phòng thí nghiệm chưa dọn, còn ước mơ chưa kịp thực hiện hết, và còn biết bao nhiêu điều nữa cậu vẫn chưa làm được. À cả lời xin lỗi nữa! Cậu đã hiểu lầm tớ kia mà, cậu phải tỉnh lại để tớ đòi cậu lời xin lỗi chứ. Và cả điều ước mà cậu đã ước trong đêm sao ấy, cậu đã nói với tớ đâu? Vỹ, tớ xin cậu, có khi nào cậu lại rời xa tớ ư? Cậu sẽ rời xa tất cả những người vẫn yêu thương cậu như anh Bằng, Thanh, Trinh, thầy cô, bạn bè, dì Lan? Không bao giờ được thế! Vỹ, tỉnh lại đi!
Nhưng cậu thiếu niên ấy vẫn không tỉnh lại.
Gương mặt đẹp như thần tiên ấy vẫn yên lặng trong màn đêm.
Nước mắt Điệp vẫn cứ rơi trong vô vọng…
Không thể! Không thể như thế này được!
Điệp nằm gục xuống người Vỹ. Thân người cậu vẫn có hơi ấm của khi nào. Của khi cậu đã ôm lấy Điệp cái lần Điệp ngất xỉu đi. Của khi Điệp bị ngã xuống dòng thác, thân nhiệt giảm mạnh, cậu đã truyền tất cả hơi ấm để níu giữ lại Điệp ngày hôm nay.
Nhưng ngày hôm nay thì cậu đã không còn ôm nó nữa.
Điệp nói trong vô thức - lời nói rất nhỏ nhưng đã đi vào đôi tai kề đó:
“Vỹ, tớ không muốn cậu rời xa tớ. Tớ đã nợ cậu quá nhiều…”
Và bỗng nhiên, Điệp thấy tóc mình lành lạnh.
Nó ngẩng lên.
Trên gương mặt Vỹ từ khóe mắt nhắm nghiền chảy xuống một giọt nước mắt.
Cậu không động đậy.
Không gì cả.
Nhưng giọt nước mắt ấy lại từ khóe mắt cậu.
Cậu vẫn còn sống!
Cậu không hề lùi bước trước cái chết!
Điệp ngẩng cao đầu dậy. Sợi tóc đã thấm giọt nước mắt ấy.
Nó mỉm cười:
“Vỹ, nhất định cậu phải tỉnh lại! Tớ sẽ đợi cậu!”
Tớ đợi cậu, vì tớ nhận ra cậu không phải người tớ ghét.
Lần đầu tiên tớ cảm thấy cậu là người quan trọng trong cuộc đời mình.
Cậu từng là một người bạn vô cùng đáng ghét.
Nhưng ẩn sâu trong đó, là một người bạn thật tốt biết bao.
Không có cậu, tớ sẽ không thể có được những thành công của bây giờ.
Xin hãy ở lại nhé!
Đừng đi, vì nếu cậu đi, tớ sợ rằng sẽ muốn đi theo cậu mất!
Trong đêm tối có ai đó bật nhạc, vang lại một khúc hát trong bản tình ca “Có khi nào rời xa”:
“…Anh đưa em theo với, cầm tay em và đưa lối
Đến nơi đâu em có thể bên anh trọn đời
Nơi yêu thương không phôi phai được bên nhau mỗi sớm mai
Có xa xôi không anh ơi?”
Và liệu Vỹ có thể tỉnh lại không?
Ngày mai khi thức dậy, Điệp sẽ làm gì tiếp theo?
_________________
Phòng cấp cứu. Đã gần 12h đêm.
Điệp vẫn ngồi bên ngoài, dường như xung quanh nó không có một cái gì khác ngoài sự chờ đợi đến tuyệt vọng.
Bên trong kia là một sự sống mong manh.
Đôi mắt Điệp đã khô đi cả dòng nước mắt, nó đã khóc quá nhiều. Nó sợ Vỹ sẽ rời xa nó, sẽ vĩnh viễn đi theo vết dao định mệnh kia, thì lúc đó nó mới là kẻ có tội, kẻ đáng chết!
Lần đầu tiên, nó cảm thấy Vỹ là người quan trọng nhất với nó…
“Điệp à, ngày mai phải đi học đó con, mau về thôi!” - Mẹ Điệp dù rất lo sợ nhưng cũng phải khuyên con gái.
Điệp im lặng không nói gì cả, đôi mắt nó cho biết nó không muốn về. Nó muốn ở lại cho đến khi bác sĩ đi ra thông báo tình hình của Vỹ. Mẹ Điệp bất lực đành quay trở về cùng gia đình, chỉ còn lại Điệp, Thanh, Trinh và Bằng. Tất cả đều vô cùng lo sợ.
Kẹt! Cuối cùng cánh cửa đã mở.
Một bác sĩ đi ra, cởi bỏ khẩu trang.
“Bác sĩ, cậu ấy thế nào rồi ạ?” - Điệp vội chạy tới hỏi bác sĩ đầu tiên.
“Cậu bé mất máu quá nhiều, dao đâm sâu vào động mạch, nguy hiểm tới tính mạng vô cùng. Hiện chúng tôi đã cầm được máu và các công đoạn cấp cứu khác, nhưng cậu bé chưa tỉnh lại. Phải để cậu bé tỉnh lại thì may ra…” - Rồi bác sĩ đi ra phòng khác.
Điệp như ù tai đi, hai đầu gối nó quỵ xuống.
Bằng vội chạy tới đỡ nó, trong đầu anh cũng vô cùng hoảng loạn.
Điệp không nhận sự giúp đỡ của Bằng, nó đẩy mạnh anh và đứng lên chạy vội vào bên trong phòng cấp cứu.
Trên chiếc giường bệnh của căn phòng màu trắng.
Từng giọt máu trên chiếc chai vẫn truyền xuống một cánh tay.
Đã từng thấy cậu ở trong bệnh viện rồi, nhưng không phải là như thế này.
Giờ đây, gương mặt tuấn tú của cậu thiếu niên thần tiên hôm nào giờ đã trắng bệch, môi tím tái vì mất máu, da xanh xao, đôi mắt nhắm nghiền không động đậy. Xung quanh cậu có đủ loại thứ máy móc, những tiếng kêu bíp bíp trong đêm tối chỉ làm cho thêm não nề và tuyệt vọng.
Điệp quỳ xuống bên giường Vỹ.
Nó không nói gì cả.
Bởi vì nó không nói nổi nữa.
Những dòng nước mắt tưởng đã cạn khô lại tiếp tục trào ra.
Người Điệp run bần bật, nó gục xuống cánh tay Vỹ mà khóc – cánh tay đã từng quàng ôm lấy nó, ở bên nó và cũng đã cứu nó khỏi tử thần.
Thanh chạy đến ôm bạn, nhưng chính Thanh cũng không kìm được nỗi đau đớn. Cả hai đứa ôm nhau khóc. Chỉ có Trinh chạy đến lay gọi Vỹ, nước mắt trên mặt nó không còn giả tạo nữa mà là thực sự:
“Vỹ, tớ sai rồi, tớ mới là đứa đáng phải nằm ở đây chứ không phải là cậu! Cậu mở mắt ra đi, mở mắt ra đánh chết tớ cũng được, làm gì cũng được nhưng chỉ xin cậu đừng chết! Tớ van cậu, là tại tớ, là tại tớ mà!!! Huhu!!!”
Bằng nhìn Trinh gào thét gọi Vỹ, anh đứng như hóa đá.
Anh cảm thấy giận.
Tại sao Vỹ lại dại dột như vậy chứ? Anh luôn biết đó là người em trai thông minh nhất của anh.
Cậu là em trai anh.
Cho dù hai người đối lập nhau bao nhiêu, đều chung một dòng máu.
Bằng cảm thấy đau đớn như hàng ngàn mũi dao đâm.
Chứ không chỉ một mũi dao như Vỹ! Màn đêm xuống lạnh lẽo, cô độc.
Thanh, Trinh và Bằng do quá mệt nên đã thiếp đi.
Chỉ còn một người vẫn thức.
Cô bé xinh đẹp đã nhợt nhạt đi vì khóc quá nhiều, giờ thì nó không khóc nữa.
Nhưng trái tim thì vẫn thấy đau đớn không ngừng nghỉ.
Điệp ngồi lặng im, không nói gì cả.
Đôi mắt vẫn đọng đầy những giọt lệ đang nhìn vào khuôn mặt kia.
Cậu ấy rất đẹp.
Mình chưa bao giờ nhìn kỹ khuôn mặt cậu ấy đẹp như thế.
Có một vẻ đẹp khiến cho người ta thấy ngổ ngáo, nóng nảy.
Có một vẻ đẹp khiến cho người ta thấy lạnh lùng, khó ưa.
Có một vẻ đẹp khiến cho người ta thấy thông minh, năng nổ.
Nhưng có một vẻ đẹp mà khó ai biết.
Vẻ đẹp ấy là của một cậu thiếu niên có trái tim nhân hậu, dũng cảm, dám hy sinh vì tình bạn, vì ước mơ, và đặc biệt, trái tim ấy đang cần hai chữ tình thương.
Vẻ đẹp của một cậu bé chưa thể tha thứ cho quá khứ của mình…
Không! Xin cậu hãy tỉnh lại đi!
Điệp hét lên trong tâm trí, nó không thể bật tuôn những câu nói ấy ra. Có một cái gì kìm nó lại. Vỹ, tại sao cậu phải nằm đây chứ? Cậu hãy tỉnh lại, và tiếp tục những ước mơ của mình đi! Cậu còn phòng thí nghiệm chưa dọn, còn ước mơ chưa kịp thực hiện hết, và còn biết bao nhiêu điều nữa cậu vẫn chưa làm được. À cả lời xin lỗi nữa! Cậu đã hiểu lầm tớ kia mà, cậu phải tỉnh lại để tớ đòi cậu lời xin lỗi chứ. Và cả điều ước mà cậu đã ước trong đêm sao ấy, cậu đã nói với tớ đâu? Vỹ, tớ xin cậu, có khi nào cậu lại rời xa tớ ư? Cậu sẽ rời xa tất cả những người vẫn yêu thương cậu như anh Bằng, Thanh, Trinh, thầy cô, bạn bè, dì Lan? Không bao giờ được thế! Vỹ, tỉnh lại đi!
Nhưng cậu thiếu niên ấy vẫn không tỉnh lại.
Gương mặt đẹp như thần tiên ấy vẫn yên lặng trong màn đêm.
Nước mắt Điệp vẫn cứ rơi trong vô vọng…
Không thể! Không thể như thế này được!
Điệp nằm gục xuống người Vỹ. Thân người cậu vẫn có hơi ấm của khi nào. Của khi cậu đã ôm lấy Điệp cái lần Điệp ngất xỉu đi. Của khi Điệp bị ngã xuống dòng thác, thân nhiệt giảm mạnh, cậu đã truyền tất cả hơi ấm để níu giữ lại Điệp ngày hôm nay.
Nhưng ngày hôm nay thì cậu đã không còn ôm nó nữa.
Điệp nói trong vô thức - lời nói rất nhỏ nhưng đã đi vào đôi tai kề đó:
“Vỹ, tớ không muốn cậu rời xa tớ. Tớ đã nợ cậu quá nhiều…”
Và bỗng nhiên, Điệp thấy tóc mình lành lạnh.
Nó ngẩng lên.
Trên gương mặt Vỹ từ khóe mắt nhắm nghiền chảy xuống một giọt nước mắt.
Cậu không động đậy.
Không gì cả.
Nhưng giọt nước mắt ấy lại từ khóe mắt cậu.
Cậu vẫn còn sống!
Cậu không hề lùi bước trước cái chết!
Điệp ngẩng cao đầu dậy. Sợi tóc đã thấm giọt nước mắt ấy.
Nó mỉm cười:
“Vỹ, nhất định cậu phải tỉnh lại! Tớ sẽ đợi cậu!”
Tớ đợi cậu, vì tớ nhận ra cậu không phải người tớ ghét.
Lần đầu tiên tớ cảm thấy cậu là người quan trọng trong cuộc đời mình.
Cậu từng là một người bạn vô cùng đáng ghét.
Nhưng ẩn sâu trong đó, là một người bạn thật tốt biết bao.
Không có cậu, tớ sẽ không thể có được những thành công của bây giờ.
Xin hãy ở lại nhé!
Đừng đi, vì nếu cậu đi, tớ sợ rằng sẽ muốn đi theo cậu mất!
Trong đêm tối có ai đó bật nhạc, vang lại một khúc hát trong bản tình ca “Có khi nào rời xa”:
“…Anh đưa em theo với, cầm tay em và đưa lối
Đến nơi đâu em có thể bên anh trọn đời
Nơi yêu thương không phôi phai được bên nhau mỗi sớm mai
Có xa xôi không anh ơi?”
Và liệu Vỹ có thể tỉnh lại không?
Ngày mai khi thức dậy, Điệp sẽ làm gì tiếp theo?
_________________
Tác giả :
Bùi Trà My