Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
Chương 201: Cậu ta càng hận tôi hơn
Đột nhiên tôi phát hiện, mỗi ngày tôi đều lí sự với Lạc Mộ Thâm, nũng nịu anh ta, dần dần đã trở thành thói quen khó bỏ của tôi.
Nếu như thói quen này mất đi.....thì thật đáng sợ biết bao nhiêu!
Chúng tôi đang nhìn nhau, chỉ nghe thấy cửa phòng làm việc có mấy tiếng gõ nhẹ, Lạc Mộ Thâm ngoảnh đầu ra nói: “ Vào đi.”
Trần An An đã ở phòng thay đồ thay ra bộ quần áo công trường đó, trên người mặc bộ quần áo đi làm màu bạc nhạt, cậu ta tiến vào mỉm cười nói: “ Tổng giám đốc, cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi. Mời Lạc Tổng!”
Lạc Mộ Thâm gật gật đầu: “ Được, chúng ta đi nhà ăn. Đi thôi, Nhụy Tử.”
Anh ta đi phía trước, tôi vui vẻ đi theo phía sau, Trần An An nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, nhưng cũng không nói gì.
Đến nhà ăn, tôi vừa nhìn, nhân viên nhà ăn vì Lạc Mộ Thâm đến nên đã vội vàng chuẩn bị bữa ăn hết sức thịnh soạn, đến những nhân viên chúng tôi nhìn thôi đã thèm.
Đương nhiên, trước khi ăn, là Tổng giám đốc, Lạc Mộ Thâm đương nhiên phát biểu một vài lời cảm ơn, cảm kích những nhân viên của mình, các kiến trúc sư và giám đốc dự án vì hoa viên Đỉnh Minh mà cống hiến hết mình, lời phát biểu của anh ta rất có sức cảm hoá và được mọi người hưởng ứng, vỗ tay nhiệt liệt.
Sau đó, mọi người bắt đầu ăn.
Bình thường chúng tôi ở công trường, bữa trưa đều vội vội vàng vàng, hôm nay hiếm có được Lạc Tổng mời chúng tôi ăn cơm, cho nên, tôi chẳng cần giữ hình ảnh gì, ra sức ăn.
Lạc Mộ Thâm liếc nhìn tôi, tôi lè lưỡi ra vẻ không quan tâm, dáng vẻ tôi thật giống như bị đói ăn vậy, giống như tôi không phải ở công trường dự án, mà là bị đầy đến nơi xa xôi hẻo lánh vậy.
Lạc Mộ Thâm gắp một chiếc đùi gà to đặt vào đĩa cơm của tôi, nhẹ nhàng nói: “ Nhìn cô kìa, giống như ma đói đầu thai vậy.”
Tôi phùng mồm trợn má nói: “ Lạc Tổng, anh không biết chứ, chúng tôi bình thường ở công trường, rất bận, có mấy ngày chúng tôi bận đến nỗi trưa còn chẳng kịp ăn cơm nữa.”
“ Như thế sao?” Lạc Mộ Thâm nhíu mày lại, “ Thế thì tôi thật sự càng phải điều cô về công ty rồi.”
Kiến trúc sư nói: “ Ui cha, Lạc Tổng, anh không biết thư ký Tô giỏi thế nào đâu, cô ấy thật sự giúp chúng tôi rất nhiều? Nếu như anh thật sự điều cô ấy về, chúng tôi còn không nỡ ấy!”
Lạc Mộ Thâm cười nói: “ Chẳng còn cách nào, kiến trúc sư Lưu cũng đã nói rồi, Tiểu Tô năng lực làm việc rất tốt, tập đoàn bên dó, cũng có rất nhiều công việc cần Tiểu Tô làm, cho nên không thể không điều cô ấy về.”
Tôi không kìm được trong lòng thầm cười, tôi quay về có việc gì mà làm chứ?
Thông thường không phải thay sếp mua quà cho người đẹp gì đó, thì dịch một ít tài liệu, lượng công việc rất ít, bình thường không có việc gì tôi đều ngồi trước máy tính lên mạng, buôn dưa lê....
Nói như thế làm tôi cảm thấy mình có lỗi với mức lương hàng tháng.
“ Ôi, sếp đã không nỡ để thư ký Tô ở đây, chúng tôi còn có thể nói gì nữa?” Kiến trúc sư Lưu cười nói.
Lúc này Trần An An cười nói: “ Thư ký Tô được điều về, chúng ta lại có thể cùng nhau làm việc rồi!”
Tôi cười nhìn sang cậu ấy, phát hiện mặc dù khoé miệng Trần An An cười nhưng mắt thì không có nét cười.
Tôi và Trần An An ở cạnh nhau bao nhiêu năm, tôi rất quen và hiểu một vài biểu cảm của cậu ấy, ví dụ như khi cậu ấy thật sự cười mà xuất phát từ nội tâm, mắt cậu ấy cũng ánh lên nụ cười.
Nhưng nếu như cậu ấy cười mà không phải xuất phát từ nội tâm, mặc dù khoé miệng cậu ấy nhếch lên, nhưng ánh mắt vẫn như vô hồn vậy.
Tôi không kìm được trong lòng than tiếng thở dài, tôi biết, Trần An An không hy vọng tôi quay về.
“ Lạc Tổng, vậy thì người liên lạc giữa Lạc Thị và Vương Thị phải làm thế nào?” Thư ký Tần Cương hỏi.
“ Đúng thế, dù thế nào cũng nên có người là cầu nối thông tin!” mấy kiến trúc sư và giám đốc dự án cùng đồng thanh nói.
Tôi nhìn sang Trần An An, Trần An An lập tức cúi đầu xuống, giả bộ miệt mài ăn cơm, cậu ấy sợ Lạc Mộ Thâm nhìn thấy cậu ấy.
Nhưng Lạc Mộ Thâm khiến cậu ấy phải thất vọng rồi.
Lạc Mộ Thâm mỉm cười: “ Tôi chắc chắn sẽ sắp xếp một người ở lại, lần này đến là để sắp xếp một việc, Tô Tư Nhuỵ quay về tập đoàn làm việc, người điều tiết công việc lần này do cô Trần An An đảm nhận.”
“ A?” trên mặt Trần An An mang đầy vẻ ngạc nhiên, gần như không dám tin vào tai mình nữa.
Lạc Mộ Thâm tiếp tục nói: “ Kiến trúc sư Lưu, năng lực làm việc của cô Trần An An cũng rất mạnh. Cô ấy tiếp nhận công việc của thư ký Tô không vấn đề gì. Đến lúc đó mọi người hợp tác vui vẻ.”
Tổng kiến trúc sư và vài vị giám đốc dự án cười nói với Trần An An: “ Thư ký Trần, rất vui được làm việc cùng cô, hy vọng sau này hợp tác vui vẻ.”
Vẻ ngạc nhiên và không vui của Trần An An rất nhanh đã biến mất, thay vào đó cậu ấy cười với mấy kiến trúc sư và giám đốc dự án: “ Hợp tác vui vẻ!”
Tôi biết cậu ấy rất thất vọng, cậu ấy không ngờ Lạc Mộ Thâm lại bảo cậu ấy đến thay thế tôi, đến dự án công trình làm việc, mỗi ngày không thể mặc những trang phục đứng đắn xinh đẹp, cũng không thể đi được giày cao gót duyên dáng, chúng tôi ở đây, mỗi ngày đều mặc quần áo lao động màu khói bụi, đội mũ bảo hộ, đi giày cao su.
Tôi biết, người như Trần An An thích mỗi ngày đều ăn mặc tri thức xinh đẹp duyên dáng, vốn dĩ không thích không khí ngột ngạt bụi đất ở đây, khói bụi ở công trường giống như nông dân làm ruộng vậy.
Nghĩ đến đây, tôi vội vàng an ủi Trần An An: “ An An, ở đây, có thể học được rất nhiều từ các vị kiến trúc sư.”
Trần An An chẳng thèm nhìn tôi, khoé miệng nhếch lên nụ cười khách sáo, thận trọng.
Ăn cơm trưa xong, tôi lại đi cùng Lạc Mộ Thâm và vài vị lãnh đạo đi khảo sát công trình, nét mặt Trần An An không còn hứng khởi như ban đầu nữa, mặt cậu ấy sa sầm lại.
Tôi nhìn cậu ấy, cố ý đi tụt lại phía sau, đi cùng Trần An An, nhẹ nhàng nói: “ An An, ngày mai đến công trường, đừng đi giày cao gót, ở đây bắt buộc phải đi giày cao su, sẽ không bị trượt ngã, hơn nữa trên giày sẽ toàn là bụi đất.”
Trần An An lạnh lùng trừng mắt nhìn tôi: “ Cảm ơn lòng tốt của cậu. Tô Tư Nhuỵ, cậu bảo Lạc Tổng điều tôi thay cậu, cậu hài lòng chưa?”
Tôi sững người lại: “ An An, không phải mình bảo Lạc Mộ Thâm điều cậu đến, trên thực tế, mình còn muốn ở đây thêm một thời gian ngắn nữa, nhưng.....”
“ Tô Tư Nhuỵ, tại sao cậu phải giả dối như thế chứ? Không phải cậu muốn thay? Ma muốn thay sao? Cậu không phải sợ tôi ở cạnh Lạc Tổng thời gian dà, Lạc Tổng sẽ thích tôi, thay thế mất vị trí của cậu sao? Cho nên, cậu vội vàng bảo Lạc Mộ Thâm điều tôi đến đây? Như thế cậu thoả mãn chưa?”
Cậu ta cũng chẳng thèm nhìn tôi nữa.
Tôi thật sự không biết nói gì, Trần An An này, tại sao lúc nào cũng nghĩ người khác xấu tính như thế chứ?
Tôi trầm mặt xuống: “ An An, mình không phải cũng ở đây một thời gian dài rồi sao? ở đây không phải vùng nông thôn gì, chỉ là dự án công trường, bẩn một chút bừa bãi một chút, có gì mà không ở được chứ? Được, nếu như cậu không đồng ý ở đây, tôi sẽ nói với Lạc Mộ Thâm, tôi tiếp tục ở lại, cậu cứ về tập đoàn làm việc đi.”
Trần An An lạnh lùng cười nói: “ Thư ký Tô, cậu đang trêu đùa tôi đấy à? Ồ, nói tôi kiêu ngạo, không muốn làm việc ở đây, còn cậu thì tự nguyện, độ lượng, cậu chịu khó chịu khổ có phải không, cậu thật giỏi quá, thật hiểu cách thể hiện bản thân trước mặt Lạc Mộ Thâm? Cậu làm như thế để khiến Lạc Mộ Thâm ấn tượng không tốt với tôi, để làm nền cho cậu sao? Tô Tư Nhuỵ, cậu thật sự quá đáng sợ, tôi thật sự phục cậu rồi, tôi không cần cậu đi nói, cậu làm ơn cho tôi sống, tôi cũng không dám động đến đại thần tôn kính như cậu.”
Nếu như thói quen này mất đi.....thì thật đáng sợ biết bao nhiêu!
Chúng tôi đang nhìn nhau, chỉ nghe thấy cửa phòng làm việc có mấy tiếng gõ nhẹ, Lạc Mộ Thâm ngoảnh đầu ra nói: “ Vào đi.”
Trần An An đã ở phòng thay đồ thay ra bộ quần áo công trường đó, trên người mặc bộ quần áo đi làm màu bạc nhạt, cậu ta tiến vào mỉm cười nói: “ Tổng giám đốc, cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi. Mời Lạc Tổng!”
Lạc Mộ Thâm gật gật đầu: “ Được, chúng ta đi nhà ăn. Đi thôi, Nhụy Tử.”
Anh ta đi phía trước, tôi vui vẻ đi theo phía sau, Trần An An nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, nhưng cũng không nói gì.
Đến nhà ăn, tôi vừa nhìn, nhân viên nhà ăn vì Lạc Mộ Thâm đến nên đã vội vàng chuẩn bị bữa ăn hết sức thịnh soạn, đến những nhân viên chúng tôi nhìn thôi đã thèm.
Đương nhiên, trước khi ăn, là Tổng giám đốc, Lạc Mộ Thâm đương nhiên phát biểu một vài lời cảm ơn, cảm kích những nhân viên của mình, các kiến trúc sư và giám đốc dự án vì hoa viên Đỉnh Minh mà cống hiến hết mình, lời phát biểu của anh ta rất có sức cảm hoá và được mọi người hưởng ứng, vỗ tay nhiệt liệt.
Sau đó, mọi người bắt đầu ăn.
Bình thường chúng tôi ở công trường, bữa trưa đều vội vội vàng vàng, hôm nay hiếm có được Lạc Tổng mời chúng tôi ăn cơm, cho nên, tôi chẳng cần giữ hình ảnh gì, ra sức ăn.
Lạc Mộ Thâm liếc nhìn tôi, tôi lè lưỡi ra vẻ không quan tâm, dáng vẻ tôi thật giống như bị đói ăn vậy, giống như tôi không phải ở công trường dự án, mà là bị đầy đến nơi xa xôi hẻo lánh vậy.
Lạc Mộ Thâm gắp một chiếc đùi gà to đặt vào đĩa cơm của tôi, nhẹ nhàng nói: “ Nhìn cô kìa, giống như ma đói đầu thai vậy.”
Tôi phùng mồm trợn má nói: “ Lạc Tổng, anh không biết chứ, chúng tôi bình thường ở công trường, rất bận, có mấy ngày chúng tôi bận đến nỗi trưa còn chẳng kịp ăn cơm nữa.”
“ Như thế sao?” Lạc Mộ Thâm nhíu mày lại, “ Thế thì tôi thật sự càng phải điều cô về công ty rồi.”
Kiến trúc sư nói: “ Ui cha, Lạc Tổng, anh không biết thư ký Tô giỏi thế nào đâu, cô ấy thật sự giúp chúng tôi rất nhiều? Nếu như anh thật sự điều cô ấy về, chúng tôi còn không nỡ ấy!”
Lạc Mộ Thâm cười nói: “ Chẳng còn cách nào, kiến trúc sư Lưu cũng đã nói rồi, Tiểu Tô năng lực làm việc rất tốt, tập đoàn bên dó, cũng có rất nhiều công việc cần Tiểu Tô làm, cho nên không thể không điều cô ấy về.”
Tôi không kìm được trong lòng thầm cười, tôi quay về có việc gì mà làm chứ?
Thông thường không phải thay sếp mua quà cho người đẹp gì đó, thì dịch một ít tài liệu, lượng công việc rất ít, bình thường không có việc gì tôi đều ngồi trước máy tính lên mạng, buôn dưa lê....
Nói như thế làm tôi cảm thấy mình có lỗi với mức lương hàng tháng.
“ Ôi, sếp đã không nỡ để thư ký Tô ở đây, chúng tôi còn có thể nói gì nữa?” Kiến trúc sư Lưu cười nói.
Lúc này Trần An An cười nói: “ Thư ký Tô được điều về, chúng ta lại có thể cùng nhau làm việc rồi!”
Tôi cười nhìn sang cậu ấy, phát hiện mặc dù khoé miệng Trần An An cười nhưng mắt thì không có nét cười.
Tôi và Trần An An ở cạnh nhau bao nhiêu năm, tôi rất quen và hiểu một vài biểu cảm của cậu ấy, ví dụ như khi cậu ấy thật sự cười mà xuất phát từ nội tâm, mắt cậu ấy cũng ánh lên nụ cười.
Nhưng nếu như cậu ấy cười mà không phải xuất phát từ nội tâm, mặc dù khoé miệng cậu ấy nhếch lên, nhưng ánh mắt vẫn như vô hồn vậy.
Tôi không kìm được trong lòng than tiếng thở dài, tôi biết, Trần An An không hy vọng tôi quay về.
“ Lạc Tổng, vậy thì người liên lạc giữa Lạc Thị và Vương Thị phải làm thế nào?” Thư ký Tần Cương hỏi.
“ Đúng thế, dù thế nào cũng nên có người là cầu nối thông tin!” mấy kiến trúc sư và giám đốc dự án cùng đồng thanh nói.
Tôi nhìn sang Trần An An, Trần An An lập tức cúi đầu xuống, giả bộ miệt mài ăn cơm, cậu ấy sợ Lạc Mộ Thâm nhìn thấy cậu ấy.
Nhưng Lạc Mộ Thâm khiến cậu ấy phải thất vọng rồi.
Lạc Mộ Thâm mỉm cười: “ Tôi chắc chắn sẽ sắp xếp một người ở lại, lần này đến là để sắp xếp một việc, Tô Tư Nhuỵ quay về tập đoàn làm việc, người điều tiết công việc lần này do cô Trần An An đảm nhận.”
“ A?” trên mặt Trần An An mang đầy vẻ ngạc nhiên, gần như không dám tin vào tai mình nữa.
Lạc Mộ Thâm tiếp tục nói: “ Kiến trúc sư Lưu, năng lực làm việc của cô Trần An An cũng rất mạnh. Cô ấy tiếp nhận công việc của thư ký Tô không vấn đề gì. Đến lúc đó mọi người hợp tác vui vẻ.”
Tổng kiến trúc sư và vài vị giám đốc dự án cười nói với Trần An An: “ Thư ký Trần, rất vui được làm việc cùng cô, hy vọng sau này hợp tác vui vẻ.”
Vẻ ngạc nhiên và không vui của Trần An An rất nhanh đã biến mất, thay vào đó cậu ấy cười với mấy kiến trúc sư và giám đốc dự án: “ Hợp tác vui vẻ!”
Tôi biết cậu ấy rất thất vọng, cậu ấy không ngờ Lạc Mộ Thâm lại bảo cậu ấy đến thay thế tôi, đến dự án công trình làm việc, mỗi ngày không thể mặc những trang phục đứng đắn xinh đẹp, cũng không thể đi được giày cao gót duyên dáng, chúng tôi ở đây, mỗi ngày đều mặc quần áo lao động màu khói bụi, đội mũ bảo hộ, đi giày cao su.
Tôi biết, người như Trần An An thích mỗi ngày đều ăn mặc tri thức xinh đẹp duyên dáng, vốn dĩ không thích không khí ngột ngạt bụi đất ở đây, khói bụi ở công trường giống như nông dân làm ruộng vậy.
Nghĩ đến đây, tôi vội vàng an ủi Trần An An: “ An An, ở đây, có thể học được rất nhiều từ các vị kiến trúc sư.”
Trần An An chẳng thèm nhìn tôi, khoé miệng nhếch lên nụ cười khách sáo, thận trọng.
Ăn cơm trưa xong, tôi lại đi cùng Lạc Mộ Thâm và vài vị lãnh đạo đi khảo sát công trình, nét mặt Trần An An không còn hứng khởi như ban đầu nữa, mặt cậu ấy sa sầm lại.
Tôi nhìn cậu ấy, cố ý đi tụt lại phía sau, đi cùng Trần An An, nhẹ nhàng nói: “ An An, ngày mai đến công trường, đừng đi giày cao gót, ở đây bắt buộc phải đi giày cao su, sẽ không bị trượt ngã, hơn nữa trên giày sẽ toàn là bụi đất.”
Trần An An lạnh lùng trừng mắt nhìn tôi: “ Cảm ơn lòng tốt của cậu. Tô Tư Nhuỵ, cậu bảo Lạc Tổng điều tôi thay cậu, cậu hài lòng chưa?”
Tôi sững người lại: “ An An, không phải mình bảo Lạc Mộ Thâm điều cậu đến, trên thực tế, mình còn muốn ở đây thêm một thời gian ngắn nữa, nhưng.....”
“ Tô Tư Nhuỵ, tại sao cậu phải giả dối như thế chứ? Không phải cậu muốn thay? Ma muốn thay sao? Cậu không phải sợ tôi ở cạnh Lạc Tổng thời gian dà, Lạc Tổng sẽ thích tôi, thay thế mất vị trí của cậu sao? Cho nên, cậu vội vàng bảo Lạc Mộ Thâm điều tôi đến đây? Như thế cậu thoả mãn chưa?”
Cậu ta cũng chẳng thèm nhìn tôi nữa.
Tôi thật sự không biết nói gì, Trần An An này, tại sao lúc nào cũng nghĩ người khác xấu tính như thế chứ?
Tôi trầm mặt xuống: “ An An, mình không phải cũng ở đây một thời gian dài rồi sao? ở đây không phải vùng nông thôn gì, chỉ là dự án công trường, bẩn một chút bừa bãi một chút, có gì mà không ở được chứ? Được, nếu như cậu không đồng ý ở đây, tôi sẽ nói với Lạc Mộ Thâm, tôi tiếp tục ở lại, cậu cứ về tập đoàn làm việc đi.”
Trần An An lạnh lùng cười nói: “ Thư ký Tô, cậu đang trêu đùa tôi đấy à? Ồ, nói tôi kiêu ngạo, không muốn làm việc ở đây, còn cậu thì tự nguyện, độ lượng, cậu chịu khó chịu khổ có phải không, cậu thật giỏi quá, thật hiểu cách thể hiện bản thân trước mặt Lạc Mộ Thâm? Cậu làm như thế để khiến Lạc Mộ Thâm ấn tượng không tốt với tôi, để làm nền cho cậu sao? Tô Tư Nhuỵ, cậu thật sự quá đáng sợ, tôi thật sự phục cậu rồi, tôi không cần cậu đi nói, cậu làm ơn cho tôi sống, tôi cũng không dám động đến đại thần tôn kính như cậu.”
Tác giả :
Linh Linh