Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
Chương 14: Ông trời có mắt
Anh ta kéo tôi ra khỏi quán cà phê, không để tôi nói đẩy tôi vào chiếc xe của anh ta, sau đó, anh ta lạnh lùng nhìn tôi: “ Tôi nói Tô Tư Nhuỵ, cô thiếu đàn ông thế à? Hay là cô không tìm được đàn ông, loại đàn ông rách nát đó mà cô còn ra ngoài gặp hắn ta?” Tôi yếu ớt nói: “ Không phải, anh ta nói nếu như tôi không đến, anh ta sẽ tự sát, tôi sợ anh ta......” “ Hắn ta muốn chết thì để hắn ta chết đi, cô quản cái mông ấy?” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói: “ Nếu như tôi không đến, có phải cô sẽ cho hắn ta cơ hội làm lại từ đầu có phải không?”
“ Tôi......” Tôi không biết nên nói cái gì, lúc nãy trong khoảng khắc đó, tôi nhớ lại quá khứ của chúng tôi, thật sự có suy nghĩ tha thứ cho sự kích động của anh ta! Lạc Mộ Thâm lạnh lùng liếc nhìn tôi: “ Cô sợ không lấy được chồng như thế sao?” Tôi thật sự sắp chịu không nổi sự khiêu khích của thằng cha này đối với tôi, không nhịn được liền nói: “ Tôi đâu có sợ không gả đi được, tôi chỉ là xuất phát từ tình cảm mà thôi. Dẫu sao chúng tôi cũng yêu nhau 4 năm, tình cảm của 4 năm thật đáng quý.”
“ Đừng tô vẽ bản thân nữa, cô đúng là người con gái còn ngốc hơn cả lợn! Cái gì mà tình cảm, thời đại này rồi, vẫn còn ngốc ngếch tin vào tình cảm?” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói. Tôi tự trấn an trong lòng kiềm chế kiềm chế lại kiềm chế, nếu không phải thằng cha này là ông chủ của tôi, tôi thật sự muốn dùng ngón tay đâm chết anh ta! Tôi tức giận lầm bầm nói: “ Không sai, tôi ngốc nghếch tin vào tình yêu, thế thì sao nào? Ít nhất tôi cũng yêu chân thành, cũng còn hơn một số người chỉ là dùng thân xác để yêu đương nhiều.”
Tôi tức giận không chút nể nang nhìn Lạc Mộ Thâm. “ Cô sai rồi, tôi căn bản không yêu, chỉ là dùng thân xác thôi.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói, tôi suýt chút nữa bị thằng cha vô lương tâm này chọc tức cho phải nôn ra. Tôi nhịn! “ Có điều, Lạc tổng tại sao lại xuất hiện ở đây?” Tôi đột nhiên nhớ ra cái gì đó. “ Ồ, vừa may ngang qua, nhìn thấy cô ngồi cạnh cửa sổ, cùng một tên đàn ông, thì đi vào ngó một chút.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói. “ Lạc tổng tại sao lại quan tâm tôi thế?” Tôi hơi cảm động.
“ Quan tâm cô? Đừng tưởng ai cũng thích mình nữa, tôi là không muốn nhân viên của mình xảy ra chuyện, mà tôi còn phải bồi thường cho cô ta một khoản tiền lớn, đặc biệt là người này chỉ là thực tập sinh, vẫn còn chưa kiếm tiền được cho công ty.” Lạc Mộ Thâm không chút tình nghĩa đâm thủng sự cảm động của tôi, anh ta cũng bắt đầu khởi động xe. Tôi xin thề, nếu như tôi tìm được một công ty tốt khác, tôi lập tức không do dự mà rời khỏi Lạc Thị, tại vì tên Lạc Mộ Thâm này miệng lưỡi quá thâm độc quá đáng ghét, nếu như để tôi gặp anh ta mấy năm về trước, chắc tôi phải sớm rời bỏ nhân gian. Bây giờ, tôi nhịn! “ Lạc Tổng, tôi lái xe đến, chính là chiếc xe mà tôi mượn của anh!” Tôi thở một hơi, cẩn thận dè dặt nói.
“ Ồ? Thế thì lập tức cút xuống xe, lái xe đến còn muốn tôi đưa cô về nhà à?” Lạc Mộ Thâm nghiêm khắc trừng mắt nhìn tôi. “ Tôi cũng không.....” Tôi còn muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị đôi mắt lạnh như băng đó nhìn chằm chằm khiến tôi không nói ra lời, nhẹ nhàng mở cửa xuống xe, tôi vừa đóng cửa xe lại, chiếc xe đó đã khởi động biến mất bên cạnh tôi, phụt ra khí đầy mặt tôi. Tôi tức giận giơ nắm đấm hướng về bóng chiếc xe đó, mẹ kiếp, người có tiền thì tài ba lắm sao? Tôi tức giận bước đến cạnh chiếc xe X5 đó, mở cửa xe chuẩn bị lên xe, Đường Nhiên đột nhiên từ trong quán cà phê đi ra, tiến đến trước mặt tôi. “ Tư Nhuỵ, người đó là ai?” Đường Nhiên vẫn với khuôn mặt điềm đạm.
“ Sếp của tôi.” Tôi nhìn Đường Nhiên với khuôn mặt giả vờ quan tâm và lấy lòng đó, đột nhiên cảm thấy sự xuất hiện của Đường Nhiên thật đúng lúc, bởi vì anh ta đã cứu tôi rồi, có lẽ anh ta không xuất hiện, tôi thật sự tha thứ cho Đường Nhiên rồi. Có lẽ thời gian 4 năm đại học, tôi căn bản không hiểu rõ Đường Nhiên, không hiểu rõ dã tâm và sự yếu ớt của anh ta, không hiểu rõ vô tình và quên ơn bội nghĩa của anh ta, cho đến hôm nay, tôi nhìn thấy anh ta, cảm thấy thật ghê tởm. “ Tư Nhuỵ, em tha thứ cho anh được không? Anh vẫn còn rất yêu em.” Đường Nhiên lại vội vàng nói, “ bao nhiêu người nói chúng ta là một đôi trời sinh đó!” “ Tại vì mắt của những người đó cũng giống như mắt tôi, mờ rồi, bây giờ tôi phải hồi phục thị lực của mình.” Tôi lạnh lùng nói, mặc dù, khi tôi nói câu nói này, trong lòng không nói ra được nỗi đau.
“ Tư Nhuỵ, lẽ nào không cho anh một cơ hội sao? Ai có thể bảo đảm cả một đời không phạm phải sai lầm chứ?” Đường Nhiên kích động nắm lấy tay tôi, “ Anh thật sự rất yêu em!” “ Yêu tôi làm cái gì? Bố của tôi cũng không thể tìm được việc cho anh.” Tôi tức giận rút tay ra khỏi tay Đường Nhiên, lên xe. “ Tô Tư Nhuỵ, không ngờ cô lại là người con gái như thế, cô đúng là đồ lẳng lơ, vừa mới đi làm được mấy ngày, đã cùng với ông chủ ngủ với nhau, cô là vợ bé của hắn ta có phải không? Tôi thật sự nhìn nhầm cô rồi.” Đường Nhiên lại dùng đến tuyệt kỹ của anh ta, bắt đầu chửi rủa thậm tệ tôi, vẫn cho rằng tôi là cái máy rút tiền của anh ta, mà anh ta mê đắm cuồng dại. “ Đường Nhiên, anh nói đúng lắm, chúng ta hai bên đều không ngờ rằng, thật là thông minh lanh lợi, sau này chúng ta cầu quay về cầu đường quay về đường đi!” Bóng của Đường Nhiên tức giận xông lên hằn lên chiếc xe X5 này, tôi nhìn qua gương chiếu hậu thấy Đường Nhiên dậm chân chỉ tay mắng chửi tôi, nhìn người yêu ngày xưa giờ đã biến thành người khác, nước mắt tôi rơi xuống.
Từ trước không bao giờ ngờ rằng, ngày hôm nay tôi và anh ta lại đi đến bước này. Rốt cục phải trách ai đây? Trách anh ta? Trách tôi? Hay là trách cái xã hội thực dụng này đây? Quay về phòng của mình, tôi gọi điện cho Châu Đình kể lại việc gặp Đường Nhiên, đương nhiên tôi giấu đi sự xuất hiện Lạc Mộ Thâm, tại vì việc này tôi thật sự không thể nói rõ ràng minh bạch được, tôi bây giờ còn không hiểu rốt cục là ông chủ lòng dạ đen tối này muốn làm gì. Giọng này của Châu Đình nghe có vẻ rất phấn khởi, cậu ấy lớn tiếng nói: “ Đúng rồi, Nhuỵ Tử, cậu làm như thế, cho cái tên cặn bã Đường đó nhìn thấy cậu lợi hại, ồ, bị thiên kim tiểu thư đá rồi, lại còn muốn quay lại với cậu à? Bảo cho hắn ta, muộn rồi, lúc đó đến làm cái gì, muốn bòn rút thêm à? Cậu là nơi nhận rác à? Mình bảo cho cậu biết, Nhuỵ Tử, cậu không được động lòng, nếu cho quay lại trước đây, loại người cặn bã như hắn ta cậu không thèm để ý. Nếu như cậu lại tìm tên cặn bã Đường đó, mình không thèm để ý cậu nữa.”
“Mình biết, mình sẽ không như thế. Ngựa tốt không nhai lại cỏ.” Tôi nói như thế, nước mắt không kiềm chế được rơi xuống, tôi là người sống tình cảm, tình cảm 4 năm nói bỏ là bỏ được sao? Nhưng tôi biết, mặc dù tôi đối với Đường Nhiên vẫn còn tình cảm, nhưng, tôi thật sự không tha thứ được sự phản bội của anh ta. ......
Bởi vì buổi tối ngủ muộn quá, tôi lại khóc rất lâu, cho nên, ngày thứ hai, tôi đi làm muộn, khi tôi hoảng hốt với đôi mắt đỏ đến công ty, phát hiện bầu không khí của bộ phận kinh doanh cực kì kỳ lạ, mỗi người đều tụm ba tụm năm bàn tán sôi nổi, bàn tán cái gì, tôi không hề biết. Tôi đang vì đến muộn mà chán nản buồn phiền, Trần An An đẩy bánh xe ghế di chuyển đến cạnh tôi, nói nhỏ: “ Nhuỵ Tử, hì hì, ông trời có mắt rồi?” “ Sao thế? Cái gì mà ông trời có mắt?” Tôi không hiểu ra làm sao, không biết Trần An An nói đến cái gì. Trần An An giảo mồm hướng về phía tôi, nhưng đầu lại chuyển đến một hướng khác, tôi thuận theo hướng ánh mắt ranh mãnh của cậu ấy, kinh ngạc phát hiện Lý Mộng Dao với đôi mắt đỏ đang thu dọn đồ đạc. Cô ta xếp tất cả đồ đạc, bao gồm đồ dùng văn phòng đều xếp vào một hộp giấy to, lúc này đang sắp lại bàn làm việc. “ Ồ, đây là được điều lên phòng làm việc tổng giám đốc rồi sao?” Tôi kinh ngạc nhìn Trần An An. Trần An An “xì” một tiếng cười: “ lần này Lý Mộng Dao nằm mơ giữa ban ngày rồi, cái gì mà điều lên phòng tổng giám đốc chứ? Cô ta bị đuổi việc rồi, sáng hôm nay bộ phận nhân sự chuyển xuống công văn, cậu không đến kịp, cậu không nhìn thấy sắc mặt của Lý Mộng Dao lúc đó, khó coi còn hơn cả mẹ chết.” “ Cái gì? Cô ta bị đuổi việc rồi sao?” Tôi suýt chút nữa nhảy cả lên.
“ Tôi......” Tôi không biết nên nói cái gì, lúc nãy trong khoảng khắc đó, tôi nhớ lại quá khứ của chúng tôi, thật sự có suy nghĩ tha thứ cho sự kích động của anh ta! Lạc Mộ Thâm lạnh lùng liếc nhìn tôi: “ Cô sợ không lấy được chồng như thế sao?” Tôi thật sự sắp chịu không nổi sự khiêu khích của thằng cha này đối với tôi, không nhịn được liền nói: “ Tôi đâu có sợ không gả đi được, tôi chỉ là xuất phát từ tình cảm mà thôi. Dẫu sao chúng tôi cũng yêu nhau 4 năm, tình cảm của 4 năm thật đáng quý.”
“ Đừng tô vẽ bản thân nữa, cô đúng là người con gái còn ngốc hơn cả lợn! Cái gì mà tình cảm, thời đại này rồi, vẫn còn ngốc ngếch tin vào tình cảm?” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói. Tôi tự trấn an trong lòng kiềm chế kiềm chế lại kiềm chế, nếu không phải thằng cha này là ông chủ của tôi, tôi thật sự muốn dùng ngón tay đâm chết anh ta! Tôi tức giận lầm bầm nói: “ Không sai, tôi ngốc nghếch tin vào tình yêu, thế thì sao nào? Ít nhất tôi cũng yêu chân thành, cũng còn hơn một số người chỉ là dùng thân xác để yêu đương nhiều.”
Tôi tức giận không chút nể nang nhìn Lạc Mộ Thâm. “ Cô sai rồi, tôi căn bản không yêu, chỉ là dùng thân xác thôi.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói, tôi suýt chút nữa bị thằng cha vô lương tâm này chọc tức cho phải nôn ra. Tôi nhịn! “ Có điều, Lạc tổng tại sao lại xuất hiện ở đây?” Tôi đột nhiên nhớ ra cái gì đó. “ Ồ, vừa may ngang qua, nhìn thấy cô ngồi cạnh cửa sổ, cùng một tên đàn ông, thì đi vào ngó một chút.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói. “ Lạc tổng tại sao lại quan tâm tôi thế?” Tôi hơi cảm động.
“ Quan tâm cô? Đừng tưởng ai cũng thích mình nữa, tôi là không muốn nhân viên của mình xảy ra chuyện, mà tôi còn phải bồi thường cho cô ta một khoản tiền lớn, đặc biệt là người này chỉ là thực tập sinh, vẫn còn chưa kiếm tiền được cho công ty.” Lạc Mộ Thâm không chút tình nghĩa đâm thủng sự cảm động của tôi, anh ta cũng bắt đầu khởi động xe. Tôi xin thề, nếu như tôi tìm được một công ty tốt khác, tôi lập tức không do dự mà rời khỏi Lạc Thị, tại vì tên Lạc Mộ Thâm này miệng lưỡi quá thâm độc quá đáng ghét, nếu như để tôi gặp anh ta mấy năm về trước, chắc tôi phải sớm rời bỏ nhân gian. Bây giờ, tôi nhịn! “ Lạc Tổng, tôi lái xe đến, chính là chiếc xe mà tôi mượn của anh!” Tôi thở một hơi, cẩn thận dè dặt nói.
“ Ồ? Thế thì lập tức cút xuống xe, lái xe đến còn muốn tôi đưa cô về nhà à?” Lạc Mộ Thâm nghiêm khắc trừng mắt nhìn tôi. “ Tôi cũng không.....” Tôi còn muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị đôi mắt lạnh như băng đó nhìn chằm chằm khiến tôi không nói ra lời, nhẹ nhàng mở cửa xuống xe, tôi vừa đóng cửa xe lại, chiếc xe đó đã khởi động biến mất bên cạnh tôi, phụt ra khí đầy mặt tôi. Tôi tức giận giơ nắm đấm hướng về bóng chiếc xe đó, mẹ kiếp, người có tiền thì tài ba lắm sao? Tôi tức giận bước đến cạnh chiếc xe X5 đó, mở cửa xe chuẩn bị lên xe, Đường Nhiên đột nhiên từ trong quán cà phê đi ra, tiến đến trước mặt tôi. “ Tư Nhuỵ, người đó là ai?” Đường Nhiên vẫn với khuôn mặt điềm đạm.
“ Sếp của tôi.” Tôi nhìn Đường Nhiên với khuôn mặt giả vờ quan tâm và lấy lòng đó, đột nhiên cảm thấy sự xuất hiện của Đường Nhiên thật đúng lúc, bởi vì anh ta đã cứu tôi rồi, có lẽ anh ta không xuất hiện, tôi thật sự tha thứ cho Đường Nhiên rồi. Có lẽ thời gian 4 năm đại học, tôi căn bản không hiểu rõ Đường Nhiên, không hiểu rõ dã tâm và sự yếu ớt của anh ta, không hiểu rõ vô tình và quên ơn bội nghĩa của anh ta, cho đến hôm nay, tôi nhìn thấy anh ta, cảm thấy thật ghê tởm. “ Tư Nhuỵ, em tha thứ cho anh được không? Anh vẫn còn rất yêu em.” Đường Nhiên lại vội vàng nói, “ bao nhiêu người nói chúng ta là một đôi trời sinh đó!” “ Tại vì mắt của những người đó cũng giống như mắt tôi, mờ rồi, bây giờ tôi phải hồi phục thị lực của mình.” Tôi lạnh lùng nói, mặc dù, khi tôi nói câu nói này, trong lòng không nói ra được nỗi đau.
“ Tư Nhuỵ, lẽ nào không cho anh một cơ hội sao? Ai có thể bảo đảm cả một đời không phạm phải sai lầm chứ?” Đường Nhiên kích động nắm lấy tay tôi, “ Anh thật sự rất yêu em!” “ Yêu tôi làm cái gì? Bố của tôi cũng không thể tìm được việc cho anh.” Tôi tức giận rút tay ra khỏi tay Đường Nhiên, lên xe. “ Tô Tư Nhuỵ, không ngờ cô lại là người con gái như thế, cô đúng là đồ lẳng lơ, vừa mới đi làm được mấy ngày, đã cùng với ông chủ ngủ với nhau, cô là vợ bé của hắn ta có phải không? Tôi thật sự nhìn nhầm cô rồi.” Đường Nhiên lại dùng đến tuyệt kỹ của anh ta, bắt đầu chửi rủa thậm tệ tôi, vẫn cho rằng tôi là cái máy rút tiền của anh ta, mà anh ta mê đắm cuồng dại. “ Đường Nhiên, anh nói đúng lắm, chúng ta hai bên đều không ngờ rằng, thật là thông minh lanh lợi, sau này chúng ta cầu quay về cầu đường quay về đường đi!” Bóng của Đường Nhiên tức giận xông lên hằn lên chiếc xe X5 này, tôi nhìn qua gương chiếu hậu thấy Đường Nhiên dậm chân chỉ tay mắng chửi tôi, nhìn người yêu ngày xưa giờ đã biến thành người khác, nước mắt tôi rơi xuống.
Từ trước không bao giờ ngờ rằng, ngày hôm nay tôi và anh ta lại đi đến bước này. Rốt cục phải trách ai đây? Trách anh ta? Trách tôi? Hay là trách cái xã hội thực dụng này đây? Quay về phòng của mình, tôi gọi điện cho Châu Đình kể lại việc gặp Đường Nhiên, đương nhiên tôi giấu đi sự xuất hiện Lạc Mộ Thâm, tại vì việc này tôi thật sự không thể nói rõ ràng minh bạch được, tôi bây giờ còn không hiểu rốt cục là ông chủ lòng dạ đen tối này muốn làm gì. Giọng này của Châu Đình nghe có vẻ rất phấn khởi, cậu ấy lớn tiếng nói: “ Đúng rồi, Nhuỵ Tử, cậu làm như thế, cho cái tên cặn bã Đường đó nhìn thấy cậu lợi hại, ồ, bị thiên kim tiểu thư đá rồi, lại còn muốn quay lại với cậu à? Bảo cho hắn ta, muộn rồi, lúc đó đến làm cái gì, muốn bòn rút thêm à? Cậu là nơi nhận rác à? Mình bảo cho cậu biết, Nhuỵ Tử, cậu không được động lòng, nếu cho quay lại trước đây, loại người cặn bã như hắn ta cậu không thèm để ý. Nếu như cậu lại tìm tên cặn bã Đường đó, mình không thèm để ý cậu nữa.”
“Mình biết, mình sẽ không như thế. Ngựa tốt không nhai lại cỏ.” Tôi nói như thế, nước mắt không kiềm chế được rơi xuống, tôi là người sống tình cảm, tình cảm 4 năm nói bỏ là bỏ được sao? Nhưng tôi biết, mặc dù tôi đối với Đường Nhiên vẫn còn tình cảm, nhưng, tôi thật sự không tha thứ được sự phản bội của anh ta. ......
Bởi vì buổi tối ngủ muộn quá, tôi lại khóc rất lâu, cho nên, ngày thứ hai, tôi đi làm muộn, khi tôi hoảng hốt với đôi mắt đỏ đến công ty, phát hiện bầu không khí của bộ phận kinh doanh cực kì kỳ lạ, mỗi người đều tụm ba tụm năm bàn tán sôi nổi, bàn tán cái gì, tôi không hề biết. Tôi đang vì đến muộn mà chán nản buồn phiền, Trần An An đẩy bánh xe ghế di chuyển đến cạnh tôi, nói nhỏ: “ Nhuỵ Tử, hì hì, ông trời có mắt rồi?” “ Sao thế? Cái gì mà ông trời có mắt?” Tôi không hiểu ra làm sao, không biết Trần An An nói đến cái gì. Trần An An giảo mồm hướng về phía tôi, nhưng đầu lại chuyển đến một hướng khác, tôi thuận theo hướng ánh mắt ranh mãnh của cậu ấy, kinh ngạc phát hiện Lý Mộng Dao với đôi mắt đỏ đang thu dọn đồ đạc. Cô ta xếp tất cả đồ đạc, bao gồm đồ dùng văn phòng đều xếp vào một hộp giấy to, lúc này đang sắp lại bàn làm việc. “ Ồ, đây là được điều lên phòng làm việc tổng giám đốc rồi sao?” Tôi kinh ngạc nhìn Trần An An. Trần An An “xì” một tiếng cười: “ lần này Lý Mộng Dao nằm mơ giữa ban ngày rồi, cái gì mà điều lên phòng tổng giám đốc chứ? Cô ta bị đuổi việc rồi, sáng hôm nay bộ phận nhân sự chuyển xuống công văn, cậu không đến kịp, cậu không nhìn thấy sắc mặt của Lý Mộng Dao lúc đó, khó coi còn hơn cả mẹ chết.” “ Cái gì? Cô ta bị đuổi việc rồi sao?” Tôi suýt chút nữa nhảy cả lên.
Tác giả :
Linh Linh