Nhục Hồng Ngải
Chương 6: Quý nhân
Thầy H"Nue leo lên xe khách ngồi, ngả ghế ra sau đầy mệt mỏi. Người đồng hành của thầy -Uông Bắc, cũng ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh, đặt chiếc túi đồ xuống dưới chân.
Hai người vừa trải qua một trận pháp cùng nhau, thanh tẩy một căn biệt thự cổ trong Sài Gòn, nơi có vong ma của cả một gia đình càn quấy. Uông Bắc đi theo thầy lặn lội xuống gần tận cùng đất nước để giải quyết một vụ khó khăn, cả hai đều mệt lử. Uông Bắc là bạn của thầy ở bản bên, mới theo thầy học việc 2 năm nay.
Chuyến xe chông chênh đưa hai người trở lại về miền Bắc. Sau khi tới Hà Nội, hai người sẽ lại phải tiếp tục bắt xe trở về quê hương của mình là tỉnh Sơn La. Vừa vào mùa gặt, sắp tới lễ Cơm mới, hai người không thể vắng mặt.
Ngồi trên xe, thầy H"Nue xoa xoa mắt, cả người cảm thấy bệ rạc. Đôi mắt có lẽ là điểm quý giá nhất trên người thầy. Mắt thầy có thể nhìn thấy vong và thậm chí là cả những tia năng lượng từ những người còn sống: Năng lượng tinh thần và năng lượng vật chất.
Thầy H"Nue sinh ra với đôi mắt bị u bẩm sinh. Hai đôi mắt cứ sưng lên và chảy nước mắt giàn giụa, không sao nhìn thấy gì, chạy chữa thuốc thang không thấy khỏi. Thế nhưng ngày đó, một thầy mo trong núi đã cúng dường, đắp thuốc cho thầy trong 100 ngày trời. Sau đó thì bệnh cứ đỡ dần và khỏi hẳn. Sau này lớn lên, mỗi lần nhìn người nam người nữ trong bản đi làm đồng làm rẫy về, cậu bé H"Nue hay khóc bỏ vào trong nhà, ôm mắt. Mẹ thầy lo lắng hỏi làm sao thì H"Nue chỉ biết kêu lên rằng: "Mọi người sắp chết hết rồi, tỏa ra những tia rất đáng sợ...."
Nghi ngờ rằng mắt con có vấn đề, cha mẹ H"Nue đã phải tiết kiệm 2 mùa lúa, đưa cậu bé đi khám. Thế nhưng mắt H"Nue vẫn có chức năng bình thường, không có vấn đề gì cả. Sau cùng họ lại đưa H"Nue đến gặp thầy mo ẩn trong núi kia.
"Thằng bé rất đặc biệt." Thầy mo nói thế rồi giữ H"Nue lại dạy bảo.
H"Nue nhìn thấy vong thiện, vong ác thế nhưng chỉ những vong hồn còn tư niệm với trần gian mới có thể hiện hữu trước mắt thầy. Vong thiện có màu trắng đục, lờ mờ; vong ác mang màu nâu trầm hoặc đen hẳn. Từ những người còn sống, trên đầu luôn tỏa ra quầng sáng màu xanh lá nhạt, càng sầu khổ sẽ càng chuyển sẫm màu thành tím hay đen. Ngoài ra còn những năng lượng vật chất ở bên trong mỗi con người, có thể trao đổi với nhau nếu như ở cạnh nhau. Đa phần mọi người đều có dải năng lượng màu vàng nhạt bao quanh người, khi hoạt động mạnh hơn sẽ chuyển dần sang cam.
Năng lực đặc biệt đó đã đưa thầy H"Nue chạm đến những sự thật mà người thường không thể hiểu thấu, cũng đặt lên vai thầy những trách nhiệm nặng nề hơn.
Thầy ngủ trong cơn mê man trên xe khách. Thầy thấy đôi vai nặng trĩu. Một giọng nói khẽ thì thầm chạm đến màng nhĩ thầy dù không rõ ràng lắm: "Shhh...shhh...xin hãy...giúp...shhh...đứa trẻ...shh..shh...con tôi...". Một vòng tay nào đó đang ôm chặt lấy trán thầy.
Thầy cảm giác thấy 2 bàn tay đang cào vào đùi mình, cào cấu rất nhanh và mạnh như đang tuyệt vọng. Thầy muốn mở mắt ra nhưng không thể.
"Òa aaaaa...". Tiếng khóc của đứa trẻ nào đó trên xe khách làm thầy giật mình tỉnh giấc. Định thần lại, thầy chẳng thấy có sự gì bất thường. Uông Bắc vẫn đang gật gù ở bên cạnh. Hình như có người nào đó muốn nhắn nhủ với thầy điều gì qua giấc mơ này.
Xe cập bến vào bến xe khách Mỹ Đình. Từ đây nghỉ một chút sẽ có chuyến xe tiếp theo tới Sơn La. Bến xe đông đúc không tả được, đúng là một thành phố nhộn nhịp. Dù đã xuống đây nhiều lần để giải quyết nhiệm vụ nhưng thầy vẫn không sao quen được không khí ở đây.
"Cái thứ năng lượng đó là gì nhỉ?". Thầy H"Nue lẩm bẩm.
"Gì cơ?" Uông Bắc hỏi, tay với lấy cốc nhân trần húp một ngụm nhỏ.
"À...thứ năng lượng ở vùng mình ấy, giờ đã lan xuống tận đây rồi. Tôi vẫn không hiểu nó là thứ gì?"
"Tia màu đỏ đó á?". Uông Bắc hỏi.
"Ừm..." Thầy H"Nue ậm ừ. Dạo gần đây thầy thấy nhiều người ở dưới TP Sơn La có thứ năng lượng vật chất màu cam khá đậm vương xung quanh người mà trông họ không có vẻ gì là vừa hoạt động tay chân mạnh. Đôi lần thầy còn bắt gặp vài người trong bản có tia năng lượng màu đỏ tươi. Thầy có dò hỏi họ về những việc họ làm, nhưng chẳng thấy có gì khác biệt so với những người khác. Điều này khiến H"Nue rất băn khoăn.
"Có khi đất trời thay đổi gì đó thôi...". Uông Bắc nói. "Quê mình vùng núi, dăm chục năm có thay đổi địa chất chút ấy mà..."
"Ừ chắc họ đi từ hướng đó xuống đây thôi...". Mắt thầy H"Nue vẫn dõi theo vài người hối hả kéo vali, túi đồ theo mình, trên vai tỏa ra những tia đỏ lừ, cam sẫm, lẫn trong ánh sáng vàng nhạt của những người khác.
"Anh nhìn thế có bao giờ thấy đau mắt không? Cả một đống sắc màu...". Uông Bắc lại tiếp tục bình phẩm.
"Có chứ..nhưng quen rồi..." Thầy H"Nue đáp.
Hai người lại tiếp tục bắt xe trở về TP Sơn La. Chuyến xe đi qua đêm, sáng sớm hôm sau sẽ tới nơi.
Vừa xách túi đồ ra khỏi bến xe, thầy và Uông Bắc tính bắt xe lên bản. Bất chợt ánh mắt thầy dừng lại ở một người đàn ông khá trẻ đang đứng bần thần trước cổng bến xe. Trông anh ta hết sức tiều tụy, thêm vào đó nữa là anh ta đang đeo tấm biển thông báo tìm con trai trước ngực. Trông anh ta giống một doanh nhân hoặc một chàng công tử bột nào đó sa ngã: áo phông nhàu nhĩ, quần bò ngắn, tay đeo đồng hồ nhưng vẫn sạch sẽ. Trong không có dáng vẻ bươn chải vất vả như người dân ở đây.
Một đặc điểm kì quái hơn nữa, đó chính là trên người anh ta vương nhẹ chút tia sáng đỏ lừ như máu, thứ ánh sáng hiếm hoi mà thầy H"Nue mới được nhìn thấy 1,2 lần. Ánh sáng trên đầu anh ta tỏa ra đen kịt hơn cả bầu trời sắp có bão. Chắc hẳn người này đang sầu khổ lắm.
Nhớ tới giấc mơ kì lạ trên xe khách, thầy H"Nue lại gần vỗ vai chàng trai. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, thầy đưa ra đề nghị giúp đỡ chàng trai trẻ, dù bản thân thầy cũng không rõ lối đi trước mắt.
"Thật ấy hả? Sao anh biết? Thằng bé ở gần đây?". Người bố trẻ lắp bắp hỏi thầy.
Thầy H"Nue không sao giải thích được linh cảm của mình. Thầy chỉ nhẹ nhàng hỏi lại:
"Dạo gần đây, anh và thằng bé có lên đây bao giờ chưa? Có tiếp xúc ai ở trên này xuống không?"
Người bố khẽ ngẫm nghĩ rồi lắc đầu.
"Tôi và cháu sống ở Hà Nội, từ khi sinh ra mới đưa nó về quê nội vài lần, cũng chỉ gặp họ hàng, còn lại các bạn học của cháu cũng ở đây. Công ty của tôi thì...cũng không gặp đối tác nhiều...còn có từ đây về không thì tôi cũng không chắc..."
Thầy H"Nue vẫn nghĩ cậu bé mất tích có liên quan tới vùng núi đồi quê mình, nếu chỉ tiếp xúc gián tiếp, thứ năng lượng đó sẽ không vương lại đậm đặc và rõ nét như thế. Chắc hẳn người đàn ông này và cậu bé đó đã tiếp xúc trực tiếp với nguồn năng lượng đó trong một khoảng thời gian dài, mà chỉ có rất hiếm hoi những người như vậy thầy H"Nue nhìn thấy ở bản mình, ngoài ra những nơi thầy tới vẫn chưa từng thấy, trong khoảng 3 năm trở lại đây.
"Tôi có một năng lực đặc biệt...không biết anh có tin tôi hay không...nhưng tôi nghĩ thằng bé sẽ ở gần nơi tôi ở...Tôi sẽ cố gắng giúp sức..."
Người đàn ông cau mày ra bộ phân vân. Đúng lúc anh ta tính nói gì đó thì từ đâu, một người đàn ông bước tới, dáng vẻ bệ vệ, hỏi: "Bách đấy hả?"
"A, bác Miên..."
"Đây là...?" Người đàn ông đó nhìn thấy thầy H"Nue và Uông Bắc thì hỏi.
"À..là vài người bạn ở đây...cháu vừa quen..."
Người đàn ông tên Miên gật đầu chào rồi quay sang nói với cháu: "Chúng ta đi chưa? Bên kia hẹn 1h chiều đấy...Phải đi luôn mới kịp..."
Người đàn ông trẻ kia có vẻ băn khoăn bối rối chưa biết nên làm gì. Thầy H"Nue nhanh trí rút ra trong ví 1 tấm bưu thiếp, đưa cho chàng trai trẻ:
"Xin lỗi hơi thất lễ, tôi chưa kịp giới thiệu: tôi là H"Nue, làm thầy pháp. Cậu tên gì nhỉ?"
Chàng trai trẻ đưa bàn tay ra đón lấy chiếc bưu thiếp rồi bảo: "Tôi tên là Bách..."
"Được rồi, chúng tôi cũng phải đi bây giờ, nếu có gì cần giúp đỡ thì...cậu cứ liên lạc qua bưu thiếp. Có thể đôi lúc sóng điện thoại trên bản tôi chập chờn, cậu cứ kiên nhẫn gọi nhé!". Nói xong thầy H"Nue quay lưng bước đi, người đi cùng thầy cũng gật đầu chào rồi đi theo.
Bách đứng ngơ ngẩn ở lại nhìn theo, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bác Miên vỗ nhẹ vai của Bách.
"Đi thôi...cháu đừng tin mấy người đó...trông như lừa đảo ấy...". Nói đoạn bác Miên giựt lấy tấm bưu thiếp của Bách đang cầm trên tay vứt xuống đất rồi đẩy lưng anh bước tới phía trước. Bách vẫn lững chững cảm giác chưa kịp đưa ra quyết định gì.
"Thế tiếp theo phải làm gì ạ?" Bách hỏi.
"Phía bên kia là chỗ quen biết với đường dây buôn bán nóng trẻ em. Họ yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối, sẽ dẫn chúng ta tới ổ giam lũ trẻ. Ở đó có thể tìm thằng bé và chuộc về...Quan trọng là...nếu chúng ta tiết lộ gì thì.."
"Vậy là thằng bé có ở đó thật hay không? Sao mà đáng tin được? Nếu mà chúng để lộ đường dây cho những người ngoài như mình có phải là quá liều lĩnh không?"
"Ừ thì...Nhưng mẹ cháu bảo đáng tin lắm, bà được mách nước, trả tiền rồi, cứ đi theo thôi...Xong việc thì trả nốt số còn lại. Hộ chiếu của cháu bác mang đây rồi."
Bác Miên vẫy một chiếc taxi ngoài bến xe rồi cùng Bách trở hướng tới cửa khẩu Lóng Sập. Bách ngồi im trong xe và ngẫm nghĩ. Anh không biết sắp tới mình sẽ đi sâu tới mức nào vào địa phận của đất nước Lào. Anh cũng không chắc mình có thể tìm được thằng bé không.
Chắng mấy chốc, chiếc xe đã đưa hai người tới gần cửa khẩu. Bách nhìn ra phía ngoài cửa sổ thì bỗng nhiên
Quác!!! Bộp!!!
Một con chim rất lớn từ đâu bay thẳng tới, đập vào cửa kính của Bách. Bách giật mình hét lên. Anh vô thức quay sang phía con chim bay tới. Bách nhận ra phía xa xa có những ngọn đồi núi ánh lên những rải mây mỡ gà pha chút hồng hồng, màu sắc của đám mây khó mà có được vào giữa buổi trưa như thế này.
Bác Miên dỡ hành lý xuống và đi cùng Bách vào cửa khẩu. Mặt Bách thẫn thờ như đang nghĩ gì đó rất lung.
Bất chợt anh nắm lấy túi đồ của mình rồi nói: "Cháu xin lỗi bác, cháu không đi được. Bác cứ đi đi..."
"Gì thế? Này!" Bác Miên ngơ ngác.
"Mà thôi, nguy hiểm lắm...cháu nghĩ bác đừng đi nữa...Cháu về tìm ở đây thôi..."
"Thằng ngu này! Con thì như thế mà người ta chỉ chỗ cho còn không đến!". Bác Miên gắt lên nhưng Bách đã chạy ra ngoài thẳng một mạch và vẫy taxi. Anh quyết tâm trở về thành phố Sơn La. Không hiểu linh tính gì đã thúc giục anh phải trở về nơi chốn kia chứ không phải ở nước Lào xa xôi. Anh cần tìm lại hai người đàn ông bí ẩn kia, anh có cảm giác họ không phải người xấu.
Xe đưa anh về trước bến xe khách, bước xuống xe anh mới giật mình sờ vào túi quần và ví.
Thôi chết rồi! Tấm thiếp của người đó bác anh đã vứt mất. Giờ làm sao bây giờ?
Anh cuống cuồng tìm lại chỗ đứng cũ nhưng cũng không thấy, xung quanh cũng không.
Anh tuyệt vọng, tự trách bản thân mình tại sao lại có thể chủ quan như thế, có lẽ là do lúc đó đầu óc anh quá mông lung nên không tính trước sau được, không quyết định được.
Lúc anh mệt mỏi muốn bỏ cuộc thì một cơn gió mạnh từ đâu thốc đến, làm bay lên đống lá được vun gọn ở góc đường đối diện. Anh nheo mắt nhìn thì thấy một vài mẩu giấy trắng lẫn trong đống giấy bên đó. Có vẻ như rác đã được gom để dọn trong lúc anh đi khỏi đây.
Anh hối hả chạy sang bên đường, dùng tay bới lá, tim đập thình thịch vì hồi hộp.
Cuối cùng, tấm bưu thiếp cũng hiện ra.
Tay anh run run nhặt nó lên, trong lòng vô cùng vui mừng. Anh ngay lập tức bấm số gọi điện cho số điện thoại trên bưu thiếp: Thầy H"Nue.
Tác giả :
Thục Linh