Như Thế Nào Bắt Lấy Nam Thần Đại Nhân
Chương 23: Vật đổi sao dời
Vách tường được khảm một tấm gương đồng rất lớn, mặt kính thô ráp ố vàng, nếu không nhìn kỹ, có lẽ sẽ nhầm nó với mặt tường.
Ở cổng thành không có lính canh gác.
Người ra vào thành rất ít, dù có, cũng là vội vội vàng vàng, hoàn toàn không hề ngó ngàng đến tấm gương đó.
Nhạc Chí và Tần Hòa sóng vai bước đi, lúc đến mặt kính nơi cổng thành, hai người cùng nhìn vào gương.
Trong gương là hình ảnh của Nhạc Thuật, vừa tầm thường lại vừa ngốc nghếch.
Mà nơi vốn nên phản chiếu hình ảnh của Tần Hòa lại bị một làn khói trắng bao phủ, hoàn toàn không nhìn thấy diện mạo của hắn.
Tấm gương này có thể soi chiếu tướng mạo nguyên bản của con người, nhưng nó cũng có đặc trưng, đó là tu vi cực cao. Vạn vật tương sinh tương khắc, gương này vốn là vật có linh trí, khi nó gặp phải đối thủ mạnh hơn, tự khắc sẽ lẩn tránh.
Trong phút chốc, Nhạc Chí có cảm giác như bị lừa.
“Đây không phải lần đầu huynh đến thành Như Nguyệt, nên hẳn đã biết trước chuyện này rồi.” Hắn lạnh lùng nói.
Tần Hòa chỉ cười mà không đáp.
“Người có thể qua mặt tấm gương này, chắc chắn tu vi đã thuộc cảnh giới sâu rộng khôn lường, tính ra cũng không có quá nhiều, này thì Đường Kỳ Chân nhân của U Thảo Tông, Diệp Quang Kỷ, rồi Mục Sân của Ngọc Thanh Tông, v.v.” Nhạc Chí đột nhiên dừng lại, trong mắt lóe sáng, “Ta biết huynh là ai.”
Tần Hòa không hề biến sắc, chỉ chờ đáp án của hắn.
Nhạc Chí nhìn y chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng thở hắt ra.
Giới Tu Chân lớn như thế, làm sao hắn đoán được, chỉ muốn lừa người một phen, nào ngờ người ta chẳng mắc câu.
Chỉ là hắn nghĩ, về sau sẽ cùng người này vào sinh ra tử, tốt hơn nên biết rõ tướng mạo thật của y.
Hiện nay bọn họ liên kết với nhau vì một mục tiêu chung, sau khi rời khỏi Liễu giới, nếu gặp lại không biết sẽ ra sao?
Nhạc Chí biết rằng mình suy nghĩ kỳ cục, có điều giờ đây hắn đã phục hồi tinh thần, lòng cũng không hờn giận nữa, bèn cùng Tần Hòa đi vào trong thành.
Người trong thành không đông lắm, cả hai đi thẳng theo đường cái thì thấy một tòa nhà hai tầng, trên bảng hiệu màu vàng có đề ba chữ “Bách Hương Lâu” lớn.
Suốt dọc đường đi vắng tanh vắng ngắt, chỉ có trước cửa quán này đông nghẹt người.
Khi nhắc đến thành Như Nguyệt, không ai không biết Bách Hương Lâu.
Trong Bách Hương Lâu có kỳ trân dị thảo, nghĩ được gì thì có thứ đó, nhưng chớ đừng ôm mộng tơ tưởng đến bảo vật chốn này, vì nếu dùng sức chiếm đoạt, sẽ bị Bách Hương Lâu đuổi cùng giết tuyệt.
Bách Hương Lâu nổi danh như thế, dĩ nhiên không ai dám tới cướp đoạt, người đến đây đều chỉ cầu, tiếc rằng ngay cả cửa chính cũng không thể vào được.
“Lan Chu Tước chỉ có trong Bách Hương Lâu.” Nhạc Chí nói. Lan Chu Tước là loại linh dược cần thiết để luyện Long Tiên Đan, có Long Tiên Đan rồi, không lo không đối phó được Ác Long.
“Ta đã đến đây nhiều lần, thậm chí còn không biết mặt mũi chủ quán.” Tần Hòa nói.
Hai người nhìn chằm chằm vào tòa nhà gỗ hai tầng một lúc lâu, thấy rất nhiều người hưng phấn tìm đến rồi thất bại rời đi.
Từ giữa trưa đến khi chiều tà, nửa ngày đã trôi qua.
Ánh mắt Nhạc Chí bỗng chuyển sang cái giếng cũ trước quán, bên cạnh giếng có một ông lão tóc hoa râm đang cúi sấp người lôi kéo sợi dây giếng, nhưng có lẽ vì tuổi cao sức yếu nên cứ hễ sắp kéo được thùng nước lên, thùng lại rơi trở xuống.
Cứ lặp đi lặp lại như thế.
Nhạc Chí đến gần, nói với lão: “Để tại hạ giúp nhé.”
Ông lão cũng không khách khí, đưa ngay dây thừng cho hắn.
Nhạc Chí ra sức kéo, nhưng sợi thừng đó không nhúc nhích tẹo nào.
Hắn nhìn về phía Tần Hòa: “Huynh thử đi.”
Tần Hòa kéo mạnh, thùng nước đầy ắp được kéo lên trên miệng giếng.
Ông lão xách thùng, tập tễnh đi khỏi.
“Hóa ra ông chủ đối đãi với ân nhân như thế à?” Nhạc Chí nói.
Ông lão đặt thùng nước xuống rồi đi đến bên hắn, dùng đôi mắt mờ đục đánh giá. Rõ là mắt lão đã mờ, nhưng lại như soi rõ vào linh hồn người ta.
“Ra là ngươi à.” Ông nói.
Không ai biết chủ nhân Bách Hương Lâu chính là Thành chủ thành Như Nguyệt.
Không ai biết chủ nhân Bách Hương Lâu là một ông lão có vẻ gần đất xa trời.
Không ai biết chủ nhân Bách Hương Lâu có một đôi mắt thông tuệ, nhìn thấu chuyện cũ đã qua của con người.
Nhạc Chí nở nụ cười: “Là tại hạ.”
“Ngươi muốn lan Chu Tước ư?” Ông lão hỏi.
“Phải.” Nhạc Chí đáp.
“Theo lão.”
Ông lão nói rồi dẫn Nhạc Chí và Tần Hòa vòng qua Bách Hương Lâu, ba người đi vào từ cổng nhỏ, đến một mảnh sân thanh vắng. Ra là sân sau của Bách Hương Lâu.
Bọn họ ngồi quanh bàn đá, ông lão pha trà.
Bên trong sân sực nức hương trà.
Ánh mắt Tần Hòa mơ màng dần, sau đó y tựa vào bàn trà ngủ say.
“Một giấc mơ đẹp.” Ông lão nhìn y rồi nói.
“Tại hạ cũng lâu rồi chưa mơ mộng đẹp.” Nhạc Chí nói.
“Tâm sự nặng trĩu, sao thấy mộng đẹp.” Lão cười nhạo: “Người ta càng tu hành càng tiến bộ, chỉ có ngươi, bốn trăm năm sau, tu vi lại thua bốn trăm năm trước, quả là càng tiến càng lùi.”
“Tại hạ xin ngài một giấc mộng đẹp nhé.” Hắn nói.
“Không lẽ việc cùng lão đây trò chuyện không phải mộng đẹp à?” Ông lão nhàn nhạt hỏi.
“…”
“Bốn trăm năm trước, ngươi cũng đến trộm lan Chu Tước của Bách Hương Lâu bọn ta.” Lão nói, “Quả là to gan lớn mật.”
“Thiên đạo chỉ dẫn, tại hạ là bất đắc dĩ.” Nhạc Chí nói.
“Là nhân quả thế gian, nhà ngươi có tiên duyên, nên Thiên Đạo mới đến với ngươi để giải kết của ngày xưa. Tình ý của ngươi quá nặng, tình kiếp là kiếp nạn lớn nhất đời ngươi, mà tình kiếp này lại bắt đầu từ Liễu giới, nên mới phải trở về đây. Tuy vạn vật nhân thế có vẻ ngẫu nhiên, nhưng luôn ẩn chứa nhân quả.” Lão nói.
“Đôi khi tại hạ hoài nghi, ngài không phải người tu đạo, mà là tiên nhân.” Nhạc Chí nói, “Liễu giới vốn là một góc của tiên đạo, nếu trong đó có tiên nhân cũng chẳng có gì lạ.”
Ông lão chỉ cười mà không đáp, trong đôi mắt mờ đục dần dần lấp lánh ánh sáng.
“Bốn trăm năm trước, việc tu đạo đối với tại hạ không quan trọng, nhưng bốn trăm năm sau, tại hạ đã lĩnh ngộ được lạc thú của nó. Tại hạ muốn tu đạo, nhưng cũng không muốn vứt bỏ ái tình.” Hắn nói.
“Đứa ngốc!” Ông lão thở dài, “Nếu khi xưa nhà ngươi đặt chấp niệm vào việc tu tiên, sợ là đã sắp phi thăng rồi.”
Trong mắt Nhạc Chí không hề có vẻ hối hận, ông lão bất đắc dĩ lắc đầu.
“Nếu nhà ngươi lại vào Liễu giới, lão phu cũng đành chỉ điểm cho ngươi một chút.” Ông lão nói. “Nhân quả thế gian bắt đầu từ những điều nhỏ nhoi, nghĩ mà xem. Nghiệt duyên của ngươi và kẻ đó bắt nguồn từ Liễu giới này.”
Ánh mắt Nhạc Chí xa xăm, như là nhớ lại điều gì, ý cười trên mặt hắn sâu đậm thêm.
Bỗng dưng trán hắn đau nhói lên, hắn bất chợt tỉnh táo lại, ông lão thở hồng hộc, trừng mắt nhìn hắn: “Nghe lão nói này!”
Nhạc Chí ngồi nghiêm chỉnh, bộ dạng như đang chăm chú lắng nghe.
“Tướng mạo trong gương Càn Khôn, vốn chỉ có chính bản thân mình thấy được, trừ phi cả hai cùng đồng hành, cùng tiến đến trước mặt gương. Một ngày nọ, không biết vì sao, kẻ đó đã vào thành, nhưng nguyên hình vẫn lưu lại trong gương Càn Khôn. Người đến tiếp theo là ngươi, chỉ lướt nhìn qua, tàn ảnh vụt tan, nhưng duyên lại khởi.” Ông lão nói.
“Lúc tại hạ trộm lan Chu Tước, người đó vẫn nhất mực chở che, dẫu chỉ là hai kẻ không quan hệ, là vì sao chứ?” Nhạc Chí nói, “Tại hạ không tin y đối với mình vô tình.”
“Thân lan Chu Tước có thể luyện đan, hương thơm tỏa ra lại giúp người tu luyện.” Ông lão nói.
“Tại hạ lấy thân cây luyện đan, y muốn dùng làn hương nhập đạo, vậy ra vẫn luôn là tại hạ đơn phương nguyện ý.” Nhạc Chí sửng sốt, cười thống khổ.
“Thấy ngươi đáng thương thế này, khiến lão phu cũng muốn đối tốt với ngươi một chút.” Ông lão đột nhiên nói.
“Ngài muốn cho tại hạ một cây lan Chu Tước sao?” Hắn nói với vẻ trông đợi.
“Lão cho ngươi một giấc mộng đẹp.” Ông nói.
Nhạc Chí còn chưa kịp trừng mắt nhìn lão, mí mắt đột nhiên trĩu xuống, thần trí mơ hồ.
Ở cổng thành không có lính canh gác.
Người ra vào thành rất ít, dù có, cũng là vội vội vàng vàng, hoàn toàn không hề ngó ngàng đến tấm gương đó.
Nhạc Chí và Tần Hòa sóng vai bước đi, lúc đến mặt kính nơi cổng thành, hai người cùng nhìn vào gương.
Trong gương là hình ảnh của Nhạc Thuật, vừa tầm thường lại vừa ngốc nghếch.
Mà nơi vốn nên phản chiếu hình ảnh của Tần Hòa lại bị một làn khói trắng bao phủ, hoàn toàn không nhìn thấy diện mạo của hắn.
Tấm gương này có thể soi chiếu tướng mạo nguyên bản của con người, nhưng nó cũng có đặc trưng, đó là tu vi cực cao. Vạn vật tương sinh tương khắc, gương này vốn là vật có linh trí, khi nó gặp phải đối thủ mạnh hơn, tự khắc sẽ lẩn tránh.
Trong phút chốc, Nhạc Chí có cảm giác như bị lừa.
“Đây không phải lần đầu huynh đến thành Như Nguyệt, nên hẳn đã biết trước chuyện này rồi.” Hắn lạnh lùng nói.
Tần Hòa chỉ cười mà không đáp.
“Người có thể qua mặt tấm gương này, chắc chắn tu vi đã thuộc cảnh giới sâu rộng khôn lường, tính ra cũng không có quá nhiều, này thì Đường Kỳ Chân nhân của U Thảo Tông, Diệp Quang Kỷ, rồi Mục Sân của Ngọc Thanh Tông, v.v.” Nhạc Chí đột nhiên dừng lại, trong mắt lóe sáng, “Ta biết huynh là ai.”
Tần Hòa không hề biến sắc, chỉ chờ đáp án của hắn.
Nhạc Chí nhìn y chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng thở hắt ra.
Giới Tu Chân lớn như thế, làm sao hắn đoán được, chỉ muốn lừa người một phen, nào ngờ người ta chẳng mắc câu.
Chỉ là hắn nghĩ, về sau sẽ cùng người này vào sinh ra tử, tốt hơn nên biết rõ tướng mạo thật của y.
Hiện nay bọn họ liên kết với nhau vì một mục tiêu chung, sau khi rời khỏi Liễu giới, nếu gặp lại không biết sẽ ra sao?
Nhạc Chí biết rằng mình suy nghĩ kỳ cục, có điều giờ đây hắn đã phục hồi tinh thần, lòng cũng không hờn giận nữa, bèn cùng Tần Hòa đi vào trong thành.
Người trong thành không đông lắm, cả hai đi thẳng theo đường cái thì thấy một tòa nhà hai tầng, trên bảng hiệu màu vàng có đề ba chữ “Bách Hương Lâu” lớn.
Suốt dọc đường đi vắng tanh vắng ngắt, chỉ có trước cửa quán này đông nghẹt người.
Khi nhắc đến thành Như Nguyệt, không ai không biết Bách Hương Lâu.
Trong Bách Hương Lâu có kỳ trân dị thảo, nghĩ được gì thì có thứ đó, nhưng chớ đừng ôm mộng tơ tưởng đến bảo vật chốn này, vì nếu dùng sức chiếm đoạt, sẽ bị Bách Hương Lâu đuổi cùng giết tuyệt.
Bách Hương Lâu nổi danh như thế, dĩ nhiên không ai dám tới cướp đoạt, người đến đây đều chỉ cầu, tiếc rằng ngay cả cửa chính cũng không thể vào được.
“Lan Chu Tước chỉ có trong Bách Hương Lâu.” Nhạc Chí nói. Lan Chu Tước là loại linh dược cần thiết để luyện Long Tiên Đan, có Long Tiên Đan rồi, không lo không đối phó được Ác Long.
“Ta đã đến đây nhiều lần, thậm chí còn không biết mặt mũi chủ quán.” Tần Hòa nói.
Hai người nhìn chằm chằm vào tòa nhà gỗ hai tầng một lúc lâu, thấy rất nhiều người hưng phấn tìm đến rồi thất bại rời đi.
Từ giữa trưa đến khi chiều tà, nửa ngày đã trôi qua.
Ánh mắt Nhạc Chí bỗng chuyển sang cái giếng cũ trước quán, bên cạnh giếng có một ông lão tóc hoa râm đang cúi sấp người lôi kéo sợi dây giếng, nhưng có lẽ vì tuổi cao sức yếu nên cứ hễ sắp kéo được thùng nước lên, thùng lại rơi trở xuống.
Cứ lặp đi lặp lại như thế.
Nhạc Chí đến gần, nói với lão: “Để tại hạ giúp nhé.”
Ông lão cũng không khách khí, đưa ngay dây thừng cho hắn.
Nhạc Chí ra sức kéo, nhưng sợi thừng đó không nhúc nhích tẹo nào.
Hắn nhìn về phía Tần Hòa: “Huynh thử đi.”
Tần Hòa kéo mạnh, thùng nước đầy ắp được kéo lên trên miệng giếng.
Ông lão xách thùng, tập tễnh đi khỏi.
“Hóa ra ông chủ đối đãi với ân nhân như thế à?” Nhạc Chí nói.
Ông lão đặt thùng nước xuống rồi đi đến bên hắn, dùng đôi mắt mờ đục đánh giá. Rõ là mắt lão đã mờ, nhưng lại như soi rõ vào linh hồn người ta.
“Ra là ngươi à.” Ông nói.
Không ai biết chủ nhân Bách Hương Lâu chính là Thành chủ thành Như Nguyệt.
Không ai biết chủ nhân Bách Hương Lâu là một ông lão có vẻ gần đất xa trời.
Không ai biết chủ nhân Bách Hương Lâu có một đôi mắt thông tuệ, nhìn thấu chuyện cũ đã qua của con người.
Nhạc Chí nở nụ cười: “Là tại hạ.”
“Ngươi muốn lan Chu Tước ư?” Ông lão hỏi.
“Phải.” Nhạc Chí đáp.
“Theo lão.”
Ông lão nói rồi dẫn Nhạc Chí và Tần Hòa vòng qua Bách Hương Lâu, ba người đi vào từ cổng nhỏ, đến một mảnh sân thanh vắng. Ra là sân sau của Bách Hương Lâu.
Bọn họ ngồi quanh bàn đá, ông lão pha trà.
Bên trong sân sực nức hương trà.
Ánh mắt Tần Hòa mơ màng dần, sau đó y tựa vào bàn trà ngủ say.
“Một giấc mơ đẹp.” Ông lão nhìn y rồi nói.
“Tại hạ cũng lâu rồi chưa mơ mộng đẹp.” Nhạc Chí nói.
“Tâm sự nặng trĩu, sao thấy mộng đẹp.” Lão cười nhạo: “Người ta càng tu hành càng tiến bộ, chỉ có ngươi, bốn trăm năm sau, tu vi lại thua bốn trăm năm trước, quả là càng tiến càng lùi.”
“Tại hạ xin ngài một giấc mộng đẹp nhé.” Hắn nói.
“Không lẽ việc cùng lão đây trò chuyện không phải mộng đẹp à?” Ông lão nhàn nhạt hỏi.
“…”
“Bốn trăm năm trước, ngươi cũng đến trộm lan Chu Tước của Bách Hương Lâu bọn ta.” Lão nói, “Quả là to gan lớn mật.”
“Thiên đạo chỉ dẫn, tại hạ là bất đắc dĩ.” Nhạc Chí nói.
“Là nhân quả thế gian, nhà ngươi có tiên duyên, nên Thiên Đạo mới đến với ngươi để giải kết của ngày xưa. Tình ý của ngươi quá nặng, tình kiếp là kiếp nạn lớn nhất đời ngươi, mà tình kiếp này lại bắt đầu từ Liễu giới, nên mới phải trở về đây. Tuy vạn vật nhân thế có vẻ ngẫu nhiên, nhưng luôn ẩn chứa nhân quả.” Lão nói.
“Đôi khi tại hạ hoài nghi, ngài không phải người tu đạo, mà là tiên nhân.” Nhạc Chí nói, “Liễu giới vốn là một góc của tiên đạo, nếu trong đó có tiên nhân cũng chẳng có gì lạ.”
Ông lão chỉ cười mà không đáp, trong đôi mắt mờ đục dần dần lấp lánh ánh sáng.
“Bốn trăm năm trước, việc tu đạo đối với tại hạ không quan trọng, nhưng bốn trăm năm sau, tại hạ đã lĩnh ngộ được lạc thú của nó. Tại hạ muốn tu đạo, nhưng cũng không muốn vứt bỏ ái tình.” Hắn nói.
“Đứa ngốc!” Ông lão thở dài, “Nếu khi xưa nhà ngươi đặt chấp niệm vào việc tu tiên, sợ là đã sắp phi thăng rồi.”
Trong mắt Nhạc Chí không hề có vẻ hối hận, ông lão bất đắc dĩ lắc đầu.
“Nếu nhà ngươi lại vào Liễu giới, lão phu cũng đành chỉ điểm cho ngươi một chút.” Ông lão nói. “Nhân quả thế gian bắt đầu từ những điều nhỏ nhoi, nghĩ mà xem. Nghiệt duyên của ngươi và kẻ đó bắt nguồn từ Liễu giới này.”
Ánh mắt Nhạc Chí xa xăm, như là nhớ lại điều gì, ý cười trên mặt hắn sâu đậm thêm.
Bỗng dưng trán hắn đau nhói lên, hắn bất chợt tỉnh táo lại, ông lão thở hồng hộc, trừng mắt nhìn hắn: “Nghe lão nói này!”
Nhạc Chí ngồi nghiêm chỉnh, bộ dạng như đang chăm chú lắng nghe.
“Tướng mạo trong gương Càn Khôn, vốn chỉ có chính bản thân mình thấy được, trừ phi cả hai cùng đồng hành, cùng tiến đến trước mặt gương. Một ngày nọ, không biết vì sao, kẻ đó đã vào thành, nhưng nguyên hình vẫn lưu lại trong gương Càn Khôn. Người đến tiếp theo là ngươi, chỉ lướt nhìn qua, tàn ảnh vụt tan, nhưng duyên lại khởi.” Ông lão nói.
“Lúc tại hạ trộm lan Chu Tước, người đó vẫn nhất mực chở che, dẫu chỉ là hai kẻ không quan hệ, là vì sao chứ?” Nhạc Chí nói, “Tại hạ không tin y đối với mình vô tình.”
“Thân lan Chu Tước có thể luyện đan, hương thơm tỏa ra lại giúp người tu luyện.” Ông lão nói.
“Tại hạ lấy thân cây luyện đan, y muốn dùng làn hương nhập đạo, vậy ra vẫn luôn là tại hạ đơn phương nguyện ý.” Nhạc Chí sửng sốt, cười thống khổ.
“Thấy ngươi đáng thương thế này, khiến lão phu cũng muốn đối tốt với ngươi một chút.” Ông lão đột nhiên nói.
“Ngài muốn cho tại hạ một cây lan Chu Tước sao?” Hắn nói với vẻ trông đợi.
“Lão cho ngươi một giấc mộng đẹp.” Ông nói.
Nhạc Chí còn chưa kịp trừng mắt nhìn lão, mí mắt đột nhiên trĩu xuống, thần trí mơ hồ.
Tác giả :
Cật Phạn Phạn Phạn