Nhu Phong
Chương 27
Lý Nhu Phong nghe Bão Kê nương nương cười mình là mọt sách thì bất giác buồn bực. Khi còn bé, chàng được khen là có linh tính nhất trong ba anh em. Cũng bởi linh khí hơn người, ngược lại không muốn bị bó buộc theo sách vở, chỉ muốn ngạo nghễ cùng thiên địa, hành xử phóng khoáng, vui vẻ sống tiêu dao tự tại. Nói tới người đọc sách, thì như chàng chắc chắn là khác hẳn cái kiểu mọt sách đấy.
Lý Nhu Phong buông quyển thẻ tre xuống, không vui hỏi: “Thế ngài nói xem, tôi mọt sách chỗ nào?”
Bão Kê nương nương bước lên trước vài bước, cầm lấy tay trái chàng, chỉ vào lòng bàn tay: “Thế nào là ‘vũ trụ to lớn, nằm trong một tay’? Vì sao lại là ‘một tay’, mà không phải thứ gì khác?”
Lý Nhu Phong nhẫn nại đáp: “Chẳng qua chỉ là biện pháp tu từ thôi. Một mắt, một tai, một thân, một lòng đều được cả.”
“Không thể được.” Bão Kê nương nương cầm tay chàng giảng giải, “Thiên can địa chi, âm dương ngũ hành, cửu cung bát quái, nhị thập bát tú, đều có vị trí tương ứng trên bàn tay, làm thành ‘bài quyết’. Vũ trụ vạn vật, tạo hóa biến thiên, đều hiện hữu trong bàn tay con người, đấy chính là ‘Vũ trụ trong lòng bàn tay’.”
“Theo ý ngài, vậy ‘Thân biến hóa sinh vạn thứ’ là chỉ riêng thân một người cũng có thể ảnh hưởng đến ngàn vạn biến hóa trên thế gian?”
Bão Kê nương nương khen: “Trẻ nhỏ dễ dạy.”
Lý Nhu Phong nghiêng đầu chau mày, lại lắc đầu: “Tôi vẫn không cho rằng một thân nhỏ bé có thể đoạt công việc của tạo hóa.”
Bão Kê nương nương nhìn hàng mày khẽ chau và bộ dáng xuất thần suy tư của chàng, chẳng phát hiện mình đã thất thần quên trả lời, trong lòng thầm nói: Lý Nhu Phong, ngươi có biết người cõi âm vốn là đi ngược lại đạo của thiên địa mà sống không? Ngươi có biết, chính từ lúc ngươi đứng lên khỏi đống thi cốt, ngàn vạn chòm sao trên thế gian này, đều bởi vì ngươi mà tan tác, ngàn vạn chúng sinh khắp thập phương này, đều bởi vì ngươi mà xáo động?
Lý Nhu Phong ngẫm ngợi, rồi hỏi: “Nương nương, liệu có bản mẫu pháp quyết không?”
Bão Kê nương nương buông tay chàng xuống, nhướng mày: “Các môn các phái Đạo gia đều có pháp quyết riêng. Ngươi muốn học thì hãy xin ta đi.”
Lý Nhu Phong nói: “Xin nương nương chỉ bảo cho.”
Trên mặt Bão Kê nương nương hiện ý cười như có như không, thoạt trông chẳng rõ là buồn hay vui, là mừng hay giận.
Tay Lý Nhu Phong không khác người thường, chỉ hơi man mát, giống một khối ngọc lạnh. Ngón tay chàng thon gọn xinh đẹp, thậm chí so về sức lực thì xem chừng còn kém xa tay dương bạt. Điều này thật ra liên quan đến sở trường của họ. Dương bạt nắn xương, chú trọng ở lực mạnh thấu cốt tủy; người cõi âm sờ vuốt kiểm định cổ vật, thắng ở độ nhạy cảm và tinh tế trên làn da.
“Học pháp quyết này phải đi từ nông tới sâu, từ đơn giản tới phức tạp. Bắt quyết, niệm chú, khớp với Thiên Cương[*] để được linh, từ đó triệu chư thần, điều khiển quỷ, thông thấu mọi lẽ huyền vi… Tất cả đều có thể.”
[*] 36 sao thuộc phần chuôi trong chòm Bắc Đẩu, ứng với các thần trên trời (chòm Bắc Đẩu còn có thêm 72 sao Địa Sát, ứng với các thần dưới đất).
Bão Kê nương nương cầm tay chàng, chỉ vào ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út: “Ngón thứ hai, ba, bốn, có tổng cộng chín đốt tay, coi như cửu cung. Không dùng đốt giữa, ngón giữa thì làm bát quái.”
Nàng gập ngón cái của chàng chạm vào vị trí gốc ngón áp út: “Hậu Thiên bát quái, từ nơi đây là bắt đầu quẻ Càn.” Lại dời lên đỉnh ngón áp út, “Nơi đây là quẻ Khôn.”
“Ở giữa thì sao?”
“Là Đoài.”
“Như vậy à?”
“Xuống dưới chút nữa.” Ngón trỏ nàng đặt lên ngón cái chàng, ấn nhẹ. Chút đỉnh ấy cũng chẳng nhìn ra là có gì khác.
Bão Kê nương nương đích thân hướng dẫn bài bản, ngộ tính của Lý Nhu Phong rất cao, chẳng mất bao lâu đã bắt được vài quyết tra quỷ, quyết truy hồn đơn giản. Chàng lật ngón tay, gập rồi bung để biến quyết, tưởng như đang rẽ liễu chia hoa, tách mây hái sao. Mỗi tội chưa thể khớp.với Thiên Cương, nên có xếp đúng thành quyết thì vẫn chỉ là tay không múa máy.
Bão Kê nương nương chăm chú nhìn chàng, ánh mắt xao động. Khi Lý Nhu Phong đưa tay cho nàng để chỉ tiếp pháp quyết mới, thì chợt nghe một tiếng tằng hắng. Ngoài phòng có người nói: “Xem ra ta tới không đúng lúc, quấy rầy thời gian vui vầy của phu thê hai vị rồi.”
Bão Kê nương nương trông về hướng phát ra âm thanh, người đến là Dương Đăng.
Lý Nhu Phong buông quyển thẻ tre xuống, không vui hỏi: “Thế ngài nói xem, tôi mọt sách chỗ nào?”
Bão Kê nương nương bước lên trước vài bước, cầm lấy tay trái chàng, chỉ vào lòng bàn tay: “Thế nào là ‘vũ trụ to lớn, nằm trong một tay’? Vì sao lại là ‘một tay’, mà không phải thứ gì khác?”
Lý Nhu Phong nhẫn nại đáp: “Chẳng qua chỉ là biện pháp tu từ thôi. Một mắt, một tai, một thân, một lòng đều được cả.”
“Không thể được.” Bão Kê nương nương cầm tay chàng giảng giải, “Thiên can địa chi, âm dương ngũ hành, cửu cung bát quái, nhị thập bát tú, đều có vị trí tương ứng trên bàn tay, làm thành ‘bài quyết’. Vũ trụ vạn vật, tạo hóa biến thiên, đều hiện hữu trong bàn tay con người, đấy chính là ‘Vũ trụ trong lòng bàn tay’.”
“Theo ý ngài, vậy ‘Thân biến hóa sinh vạn thứ’ là chỉ riêng thân một người cũng có thể ảnh hưởng đến ngàn vạn biến hóa trên thế gian?”
Bão Kê nương nương khen: “Trẻ nhỏ dễ dạy.”
Lý Nhu Phong nghiêng đầu chau mày, lại lắc đầu: “Tôi vẫn không cho rằng một thân nhỏ bé có thể đoạt công việc của tạo hóa.”
Bão Kê nương nương nhìn hàng mày khẽ chau và bộ dáng xuất thần suy tư của chàng, chẳng phát hiện mình đã thất thần quên trả lời, trong lòng thầm nói: Lý Nhu Phong, ngươi có biết người cõi âm vốn là đi ngược lại đạo của thiên địa mà sống không? Ngươi có biết, chính từ lúc ngươi đứng lên khỏi đống thi cốt, ngàn vạn chòm sao trên thế gian này, đều bởi vì ngươi mà tan tác, ngàn vạn chúng sinh khắp thập phương này, đều bởi vì ngươi mà xáo động?
Lý Nhu Phong ngẫm ngợi, rồi hỏi: “Nương nương, liệu có bản mẫu pháp quyết không?”
Bão Kê nương nương buông tay chàng xuống, nhướng mày: “Các môn các phái Đạo gia đều có pháp quyết riêng. Ngươi muốn học thì hãy xin ta đi.”
Lý Nhu Phong nói: “Xin nương nương chỉ bảo cho.”
Trên mặt Bão Kê nương nương hiện ý cười như có như không, thoạt trông chẳng rõ là buồn hay vui, là mừng hay giận.
Tay Lý Nhu Phong không khác người thường, chỉ hơi man mát, giống một khối ngọc lạnh. Ngón tay chàng thon gọn xinh đẹp, thậm chí so về sức lực thì xem chừng còn kém xa tay dương bạt. Điều này thật ra liên quan đến sở trường của họ. Dương bạt nắn xương, chú trọng ở lực mạnh thấu cốt tủy; người cõi âm sờ vuốt kiểm định cổ vật, thắng ở độ nhạy cảm và tinh tế trên làn da.
“Học pháp quyết này phải đi từ nông tới sâu, từ đơn giản tới phức tạp. Bắt quyết, niệm chú, khớp với Thiên Cương[*] để được linh, từ đó triệu chư thần, điều khiển quỷ, thông thấu mọi lẽ huyền vi… Tất cả đều có thể.”
[*] 36 sao thuộc phần chuôi trong chòm Bắc Đẩu, ứng với các thần trên trời (chòm Bắc Đẩu còn có thêm 72 sao Địa Sát, ứng với các thần dưới đất).
Bão Kê nương nương cầm tay chàng, chỉ vào ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út: “Ngón thứ hai, ba, bốn, có tổng cộng chín đốt tay, coi như cửu cung. Không dùng đốt giữa, ngón giữa thì làm bát quái.”
Nàng gập ngón cái của chàng chạm vào vị trí gốc ngón áp út: “Hậu Thiên bát quái, từ nơi đây là bắt đầu quẻ Càn.” Lại dời lên đỉnh ngón áp út, “Nơi đây là quẻ Khôn.”
“Ở giữa thì sao?”
“Là Đoài.”
“Như vậy à?”
“Xuống dưới chút nữa.” Ngón trỏ nàng đặt lên ngón cái chàng, ấn nhẹ. Chút đỉnh ấy cũng chẳng nhìn ra là có gì khác.
Bão Kê nương nương đích thân hướng dẫn bài bản, ngộ tính của Lý Nhu Phong rất cao, chẳng mất bao lâu đã bắt được vài quyết tra quỷ, quyết truy hồn đơn giản. Chàng lật ngón tay, gập rồi bung để biến quyết, tưởng như đang rẽ liễu chia hoa, tách mây hái sao. Mỗi tội chưa thể khớp.với Thiên Cương, nên có xếp đúng thành quyết thì vẫn chỉ là tay không múa máy.
Bão Kê nương nương chăm chú nhìn chàng, ánh mắt xao động. Khi Lý Nhu Phong đưa tay cho nàng để chỉ tiếp pháp quyết mới, thì chợt nghe một tiếng tằng hắng. Ngoài phòng có người nói: “Xem ra ta tới không đúng lúc, quấy rầy thời gian vui vầy của phu thê hai vị rồi.”
Bão Kê nương nương trông về hướng phát ra âm thanh, người đến là Dương Đăng.
Tác giả :
Tiểu Hồ Nhu Vĩ