Như Mộng Hữu Lệnh
Chương 18
Về lớp, Khương Nhập Vi nhét viên đá vũ hoa vào trong túi áo, đơn giản là vì Đường Xuân Sinh nói một câu, nàng nói, trời đổ Hoa Vũ, rơi xuống đất kết thành đá, thế nên mới có đá vũ hoa.
Chỉ vì những lời này mà mang viên đá theo người, Khương Nhập Vi sau tổng kết lại bốn chữ "Ma xui quỷ khiến". Cô như cảm nhận được tiếng gió thổi từ đại sa mạc từ mặt đá bóng loáng kia, quật vào mặt mà lại tràn ngập tang thương, bề mặt bóng loáng kia vụt sinh ra cảm giác thô ráp.
Kỳ thực, Khương Nhập Vi nghĩ đến tương lai Đường Xuân Sinh đã giúp cô thoáng nhìn thấy.
Cô thấy được một mảnh cát vàng, lại không biết đằng sau cát vàng kia là gì, trong nháy mắt tựa hồ thân thể cũng bị hút ra, xả thành từng mảnh vô cùng đau đớn.
Cô đã suýt quên, Đường Xuân Sinh xuất hiện trong cuộc sống của cô không phải là chuyện tốt.
Lấy lí do này, Khương Nhập Vi lần thứ hai lời lẽ đanh thép mà cự tuyệt Đường Xuân Sinh muốn thay cô quyết định rèn luyện thân thể quá mức cần thiết. Đời người còn lại cô nhất định phải tự mình tuyệt đối làm chủ. Mà Đường Xuân Sinh lúc này mới mơ hồ cảm giác việc mình khiến cô mơ hồ mà sống suốt mười hai năm sợ rằng thực sự vẫn canh cánh trong lòng cô.
Ngẫm lại Khương Nhập Vi dù tránh được khoảng thời gian đằng đẵng bị mẹ giày vò, kỳ thực cũng bỏ lỡ nhiều chuyện vui, như là cùng bạn học đi du lịch?
Dựa vào lời Khương Nhập Vi, lúc này Đường Xuân Sinh chủ động dò hỏi cô cuối tuần có muốn cùng bạn học đi ra ngoài chơi một chút không.
Khương Nhập Vi liếc mắt nhìn nàng, hừ giọng: "Cậu không phải có việc không đi được sao?"
"Tôi thật có việc a, nhưng nếu như cậu muốn đi, chuyện của tôi cũng không thành vấn đề nha."
Khương Nhập Vi đang làm bài thi liền buông bút: "Vậy là chuyện gì? Kiếm tiền?"
Đường Xuân Sinh ngạc nhiên: "Sao cậu biết?"
"Cậu không phải đã nói cậu thực sự biết kiếm tiền, bình thường phải lên lớp, một tháng cộng lại cũng không có mấy ngày nghỉ, cậu thật có thể nuôi sống chính mình?" Khương Nhập Vi tỏ vẻ hoài nghi sâu sắc, "Đúng rồi, ba cậu đâu?" Cô thoáng hồi hộp, "Tình huống của cậu sẽ không giống tôi đi?"
"Chúng ta không giống nhau, nhưng mà, cũng gần như nhau." Đường Xuân Sinh cười, "Tôi cũng đã chủ động rời khỏi nhà, chúng ta là người như vậy, chỉ sợ cũng không có chấp niệm gì đối với tình thân cả."
Khương Nhập Vi đột nhiên thực không thích ngữ khí của Đường Xuân Sinh, theo trực giác cô muốn phản đối việc nàng tự động cho mình và nàng là cùng một loại người: "Cậu có ý gì, chúng ta là người như thế nào?"
"Ba mẹ đây chỉ là đưa cậu đến nhân gian mà thôi, tuy rằng có chung huyết thống thân duyên, nhưng mà huyết thống này cũng nhiều lắm được trăm năm mà thôi, hóa thổ quy trần rồi, còn lại cái gì đâu."
Khương Nhập Vi cầm bút trong tay trầm mặc một lúc lâu, mới tận lực thực nghiêm túc rất không thần kinh mà hỏi: "Cậu nói cậu trải qua mấy đời mới đầu thai làm người, đúng không?"
"Đúng vậy."
"... Thích làm người sao?"
"Thích a." Đôi mắt Đường Xuân Sinh lóe sáng.
"Thích cái gì đâu, làm người có cái gì hay?" Khương Nhập Vi nhếch một bên khóe môi, cười nhạo nói, "Chính cậu cũng nói làm người có thất tình lục dục, nhưng cậu lại không cần thất tình lục dục này, sao còn muốn làm người?"
Đường Xuân Sinh sững sờ nhìn cô. Làm người đương nhiên là tốt, làm người thì có thể nói, có thể khóc có thể cười, tự do tự tại.
"Chờ cho cậu tìm ra rõ ràng rốt cuộc vì sao muốn làm người thì hãy tới nhờ tôi giúp. Bằng không cậu làm người còn không hiểu rõ đã muốn trở về, " nói đến đây, Khương Nhập Vi cũng ngẩn ra, đúng rồi, Đường Xuân Sinh nói qua là muốn cô đưa các nàng trở về, "Đúng rồi, các người phải đi về đâu?"
Đáng tiếc Đường Xuân Sinh không nghe được câu vừa rồi của cô, đã bị lời cô nói trước đó cuốn hút, một mình khổ sở tự hỏi.
Khương Nhập Vi thấy mặt nàng nhăn cả lại, thật muốn thay nàng vuốt phẳng. Người khác yên ổn cả ngày không lo không nghĩ, mình đâu cần đùn đẩy trách nhiệm cho người đó đâu. Chẳng qua mình không làm được, lại kiếm chuyện để người khác gánh, đây coi như là thói hư tật xấu của nhân loại -- ta không dễ chịu, ngươi cũng đừng mong suиɠ sướиɠ!
Ngẫm lại lại có chút băn khoăn, Khương Nhập Vi kéo tay Đường Xuân Sinh: "Được rồi, cuối tuần chúng ta đi du thu, làm người cho thật tốt nào."
Đường Xuân Sinh lập tức bật cười: "Nói vậy không du thu sẽ không là người à."
Khương Nhập Vi thấy tâm tình của nàng vui vẻ trở lại nhanh như vậy, âm thầm hối hận, nhưng lời đã nói ra, mắt cô đảo quanh, nói: "Được, tôi theo cậu du thu, quay lại cậu cũng phải đáp ứng tôi một việc."
"Không thành vấn đề, " Đường Xuân Sinh cũng không buồn hỏi, nói một hồi coi như là giải quyết thỏa đáng sự tình, lập tức vui vẻ mà dẫn cây sáo ra khỏi phòng Khương Nhập Vi.
Khương Nhập Vi nhìn dáng vẻ tràn đầy sức sống của nàng, thực không cam lòng mà hỏi: "Cậu sao thoải mái như vậy, vừa phát bài thi thử đã làm xong?"
"Làm xong lâu rồi." Tiếng Đường Xuân Sinh từ ngoài cửa truyền đến, mơ hồ còn có tiếng hát vang lên.
Khi "Bất tài tài tử" nghe Đường Xuân Sinh nói các nàng muốn gia nhập Thu Liệt (Hội Mùa thu), hai má liền ửng hồng, khoa tay múa chân lắp bắp, cuối cùng lôi ra một tờ giấy chi chít những chữ Khải viết nắn nót, ghi rõ lịch trình chi tiết của chuyến du lịch cuối tuần, địa điểm tụ họp, sau đó liền tận lực duy trì trấn định, bị Đường Xuân Sinh chăm chú nhìn liền hai lần va vào bàn, về sau lao ra khỏi phòng học tìm cách bình tĩnh lại.
Đường Xuân Sinh đưa tờ giấy cho Khương Nhập Vi, buồn bực nói: "Cậu ta làm sao vậy?"
"Đại khái là mót tiểu." Khương Nhập Vi mặt không đổi sắc trả lời. Mở tờ giấy ra, khóe miệng cô liền nhếch lên.
Ngắm rừng phong? Lá phong? Ngắm cây? Khương Nhập Vi trả lại tờ giấy cho nàng: "Tốt đấy, giao tiếp, sở trường của cậu."
" Sở trường của tôi?" Đường Xuân Sinh lại buồn bực. Dù sao nàng xem đây là muốn gần gũi với thiên nhiên, trong lòng vẫn rất cao hứng.
"Cậu không phải có thể giao tiếp với cây sao, " Khương Nhập Vi đột nhiên giương mi, "Không đúng nha, cậu trước không phải đã nói cậu không có pháp lực sao?"
"Là không có a, " Đường Xuân Sinh nói, "Nhưng đây là trời sinh a, không phải do pháp lực."
Người này cái gì cũng có thể nói ra được, Khương Nhập Vi không thể hiểu nổi, vì thế đơn giản không nói nhiều lời. Tờ giấy liệt kê danh sách người đi du thu, ai đã quyết chưa quyết đều có ghi chú rõ, tài tử cũng thật cẩn thận. Cô suy nghĩ một chút, người trên danh sách đều như cậu ta là mọt sách cả, có thể nói là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Lại nói về mình hiện tại thân cận với Đường Xuân Sinh như vậy, là mình sẽ trở nên giống nàng sao? Nghĩ tới đây Khương Nhập Vi có chút đau đầu.
Chờ đã, Khương Nhập Vi đột nhiên nghĩ đến một sự kiện cực kì nghiêm trọng, danh sách kia -- không có lấy một nữ sinh!
Cả hội toàn con trai a, Khương Nhập Vi kéo tay Đường Xuân Sinh, Đường Xuân Sinh cười dài nhìn cô: "Làm sao vậy?"
Nụ cười rạng rỡ kia quả thực khiến người ta không đành lòng phơi bày sự thật. Khương Nhập Vi nghĩ mình chắc sẽ không sao, nhìn thứ tự tài tử mời là biết, rủ mình đi chỉ là vì lịch sự, ngày mai cô chỉ cần lo ngắm lá phong là được rồi, còn lại giao hết cho Đường Xuân Sinh đi.
Nghĩ lại tới giờ đều bị Đường Xuân Sinh bắt nạt, cho dù thế này chưa đủ báo thù cho mười hai năm kia, coi là trêu đùa một chút cũng được.
"Không có việc gì." Khương Nhập Vi buông lỏng tay ra, về chỗ.
Ngày hôm sau là chủ nhật, cũng là ngày nghỉ quý giá khó thể có được của các nàng, dựa theo thời gian trên tờ giấy, Đường Xuân Sinh kéo Khương Nhập Vi xuất hiện cực kì đúng giờ tại nơi đã hẹn.
Nhìn trời vẫn còn tối đen, Khương Nhập Vi có chút choáng váng.
Tài tử thấy mọi người đều đến đông đủ, không khỏi có chút kích động xoa xoa tay. Khi tổ chức lần du thu này cậu vốn không mời nữ sinh, nhưng cậu nghĩ tới địa điểm du thu lần này, lại có ấn tượng tốt với Đường Xuân Sinh, liền thấp thỏm hỏi bạn bè xem có thể mời không. Kết quả đám bạn đẩy đẩy gọng kính tạt cậu nguyên một bồn nước lạnh. Không nghĩ mình có thể bị tạt nước lạnh như vậy, tài tử thật sự nổi lên khí thế, gom dũng khí đi mời Đường Xuân Sinh, chỉ là kết quả cũng thật sự là bị nguyên thác nước dội xuống, khiến cậu không thể phản ứng.
Nhưng không nghĩ nàng sẽ thay đổi chủ ý, lại còn có cô bạn cùng bàn mặt lúc nào cũng lạnh tanh của nàng đi cùng.
Tài tử bị kích động nói: "Được rồi, đến đông đủ, chúng ta xuất phát đi." Cậu dừng một chút lại nói, "Trước khi xuất phát, tôi đại diện mọi người cảm ơn hai bạn nữ đã đến, tin rằng các cậu sẽ khiến chuyến du thu lần này của chúng ta càng thêm ý nghĩa."
Tài tử vừa dứt lời, Đường Xuân Sinh tự động vỗ tay: "Cám ơn các cậu đã mời, chúng tôi cũng mong hôm nay sẽ trở thành một ngày khó quên."
Khương Nhập Vi lúc này không khỏi hoài nghi Đường Xuân Sinh nhất định là hoa khôi trong lớp, thậm chí có thể là hoa khôi toàn trường. Đám cận thị kia đều bị truyền nhiễm bệnh đỏ mặt, tất cả chân tay luống cuống, gần như không có dũng khí nhìn thẳng vào Đường Xuân Sinh.
"Được rồi, chúng ta lên xe đi." Khương Nhập Vi chỉnh ba lô lại, nói.
Bởi địa điểm du thu ở vùng ngoại ô, các nàng đây là tập hợp ở bến xe. Khi Khương Nhập Vi đi ra xe, đột nhiên có nam sinh đến trước mặt cô nhỏ giọng nói: "Để tôi... cầm hộ ba lô cho."
Khương Nhập Vi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn lịch sự từ chối. Cô chỉ là đến chơi, không có ý tưởng gì khác.
Ô tô chờ ở bến ít nhất nửa giờ mới xuất phát, khiến Khương Nhập Vi buồn bực chính là, tài tử vốn dĩ cô cho là ít nói bây giờ lại coi như là hoạt bát nhất ở đây, những người khác không hề mở miệng, bầu không khí không có chút gì giống như đang đi du ngoạn, quả thực trầm lặng chẳng khác gì đưa đám.
Khương Nhập Vi sợ rằng một ngày đêm cũng sẽ như vậy mà lãng phí mất. Nhưng cô nhận ra Đường Xuân Sinh ngược lại là hăng hái bừng bừng, tuyệt không giống người đã từng từ chối không đi du thu. Đường Xuân Sinh ngồi cùng tài tử, tài tử nhỏ giọng giới thiệu vài câu về địa điểm sắp tới. Hóa ra là ba tài tử làm trong lâm trường ở vùng ngoại ô. Lâm trường có một cánh rừng phong, bình thường rất ít người qua lại, thực an tĩnh, thích hợp thả lỏng đầu óc.
Khương Nhập Vi dù không còn chút hứng thú nhưng khi xuống xe cô vẫn không khỏi hít sâu một hơi. Rừng phong qua lời kể của tài tử không có gì đặc biệt, mắt thấy mới biết được, phóng tầm mắt đến tận cùng cũng chỉ thấy tràn đầy một màu cam, tựa như người khổng lồ cầm bút lưu lại một đường cam thật đậm trong trời đất, trong nháy mắt tâm tình buồn bực cũng trở nên tươi vui.
Ba của tài tử dẫn bọn họ vào lâm trường, ông nhìn thấy giữa một đám nam sinh ngu ngơ thế nào lại có hai đóa hoa mỹ lệ, quả thực cũng thay đổi cách nhìn về đứa con trai vốn dĩ hướng nội.
Tài tử chuẩn bị rất cẩn thận với lần du thu này, hôm qua vừa nghe tin Đường Xuân Sinh các nàng muốn tham gia, cậu liền xem lại tất cả những gì đã chuẩn bị, đầu tiên là gọi điện thoại cho ba bảo không cần chuẩn bị bàn, cậu mang từ nhà đi lâm trường một tấm thảm, lại đến siêu thị mua một đống đồ ăn vặt, còn mang theo mấy bản tạp chí đã từng đăng văn chương của mình, sau khi trải thảm dưới tàng cây phong, ra vẻ lơ đãng để cạnh đầu gối Đường Xuân Sinh.
Đường Xuân Sinh ngồi chồm hỗm trên thảm, lấy đồ từ trong túi của tài tử ra. Ngồi ở một bên, Khương Nhập Vi nhìn, không thể không thừa nhận tài tử vô cùng cẩn thận. Cậu mang theo cả tinh dầu gì đó, sợ bên ngoài nhiều muỗi.
Khương Nhập Vi hơi ngửa đầu nhìn khắp vùng trời rực rỡ màu cam, phát hiện trong đó còn lẫn ít sắc vàng xanh, chỉ là che giấu giữa cả vùng màu cam không thấy được. Lá phong hẳn là phải chuyển đỏ mới đẹp, giống như tới không đúng lúc a...
Chỉ vì những lời này mà mang viên đá theo người, Khương Nhập Vi sau tổng kết lại bốn chữ "Ma xui quỷ khiến". Cô như cảm nhận được tiếng gió thổi từ đại sa mạc từ mặt đá bóng loáng kia, quật vào mặt mà lại tràn ngập tang thương, bề mặt bóng loáng kia vụt sinh ra cảm giác thô ráp.
Kỳ thực, Khương Nhập Vi nghĩ đến tương lai Đường Xuân Sinh đã giúp cô thoáng nhìn thấy.
Cô thấy được một mảnh cát vàng, lại không biết đằng sau cát vàng kia là gì, trong nháy mắt tựa hồ thân thể cũng bị hút ra, xả thành từng mảnh vô cùng đau đớn.
Cô đã suýt quên, Đường Xuân Sinh xuất hiện trong cuộc sống của cô không phải là chuyện tốt.
Lấy lí do này, Khương Nhập Vi lần thứ hai lời lẽ đanh thép mà cự tuyệt Đường Xuân Sinh muốn thay cô quyết định rèn luyện thân thể quá mức cần thiết. Đời người còn lại cô nhất định phải tự mình tuyệt đối làm chủ. Mà Đường Xuân Sinh lúc này mới mơ hồ cảm giác việc mình khiến cô mơ hồ mà sống suốt mười hai năm sợ rằng thực sự vẫn canh cánh trong lòng cô.
Ngẫm lại Khương Nhập Vi dù tránh được khoảng thời gian đằng đẵng bị mẹ giày vò, kỳ thực cũng bỏ lỡ nhiều chuyện vui, như là cùng bạn học đi du lịch?
Dựa vào lời Khương Nhập Vi, lúc này Đường Xuân Sinh chủ động dò hỏi cô cuối tuần có muốn cùng bạn học đi ra ngoài chơi một chút không.
Khương Nhập Vi liếc mắt nhìn nàng, hừ giọng: "Cậu không phải có việc không đi được sao?"
"Tôi thật có việc a, nhưng nếu như cậu muốn đi, chuyện của tôi cũng không thành vấn đề nha."
Khương Nhập Vi đang làm bài thi liền buông bút: "Vậy là chuyện gì? Kiếm tiền?"
Đường Xuân Sinh ngạc nhiên: "Sao cậu biết?"
"Cậu không phải đã nói cậu thực sự biết kiếm tiền, bình thường phải lên lớp, một tháng cộng lại cũng không có mấy ngày nghỉ, cậu thật có thể nuôi sống chính mình?" Khương Nhập Vi tỏ vẻ hoài nghi sâu sắc, "Đúng rồi, ba cậu đâu?" Cô thoáng hồi hộp, "Tình huống của cậu sẽ không giống tôi đi?"
"Chúng ta không giống nhau, nhưng mà, cũng gần như nhau." Đường Xuân Sinh cười, "Tôi cũng đã chủ động rời khỏi nhà, chúng ta là người như vậy, chỉ sợ cũng không có chấp niệm gì đối với tình thân cả."
Khương Nhập Vi đột nhiên thực không thích ngữ khí của Đường Xuân Sinh, theo trực giác cô muốn phản đối việc nàng tự động cho mình và nàng là cùng một loại người: "Cậu có ý gì, chúng ta là người như thế nào?"
"Ba mẹ đây chỉ là đưa cậu đến nhân gian mà thôi, tuy rằng có chung huyết thống thân duyên, nhưng mà huyết thống này cũng nhiều lắm được trăm năm mà thôi, hóa thổ quy trần rồi, còn lại cái gì đâu."
Khương Nhập Vi cầm bút trong tay trầm mặc một lúc lâu, mới tận lực thực nghiêm túc rất không thần kinh mà hỏi: "Cậu nói cậu trải qua mấy đời mới đầu thai làm người, đúng không?"
"Đúng vậy."
"... Thích làm người sao?"
"Thích a." Đôi mắt Đường Xuân Sinh lóe sáng.
"Thích cái gì đâu, làm người có cái gì hay?" Khương Nhập Vi nhếch một bên khóe môi, cười nhạo nói, "Chính cậu cũng nói làm người có thất tình lục dục, nhưng cậu lại không cần thất tình lục dục này, sao còn muốn làm người?"
Đường Xuân Sinh sững sờ nhìn cô. Làm người đương nhiên là tốt, làm người thì có thể nói, có thể khóc có thể cười, tự do tự tại.
"Chờ cho cậu tìm ra rõ ràng rốt cuộc vì sao muốn làm người thì hãy tới nhờ tôi giúp. Bằng không cậu làm người còn không hiểu rõ đã muốn trở về, " nói đến đây, Khương Nhập Vi cũng ngẩn ra, đúng rồi, Đường Xuân Sinh nói qua là muốn cô đưa các nàng trở về, "Đúng rồi, các người phải đi về đâu?"
Đáng tiếc Đường Xuân Sinh không nghe được câu vừa rồi của cô, đã bị lời cô nói trước đó cuốn hút, một mình khổ sở tự hỏi.
Khương Nhập Vi thấy mặt nàng nhăn cả lại, thật muốn thay nàng vuốt phẳng. Người khác yên ổn cả ngày không lo không nghĩ, mình đâu cần đùn đẩy trách nhiệm cho người đó đâu. Chẳng qua mình không làm được, lại kiếm chuyện để người khác gánh, đây coi như là thói hư tật xấu của nhân loại -- ta không dễ chịu, ngươi cũng đừng mong suиɠ sướиɠ!
Ngẫm lại lại có chút băn khoăn, Khương Nhập Vi kéo tay Đường Xuân Sinh: "Được rồi, cuối tuần chúng ta đi du thu, làm người cho thật tốt nào."
Đường Xuân Sinh lập tức bật cười: "Nói vậy không du thu sẽ không là người à."
Khương Nhập Vi thấy tâm tình của nàng vui vẻ trở lại nhanh như vậy, âm thầm hối hận, nhưng lời đã nói ra, mắt cô đảo quanh, nói: "Được, tôi theo cậu du thu, quay lại cậu cũng phải đáp ứng tôi một việc."
"Không thành vấn đề, " Đường Xuân Sinh cũng không buồn hỏi, nói một hồi coi như là giải quyết thỏa đáng sự tình, lập tức vui vẻ mà dẫn cây sáo ra khỏi phòng Khương Nhập Vi.
Khương Nhập Vi nhìn dáng vẻ tràn đầy sức sống của nàng, thực không cam lòng mà hỏi: "Cậu sao thoải mái như vậy, vừa phát bài thi thử đã làm xong?"
"Làm xong lâu rồi." Tiếng Đường Xuân Sinh từ ngoài cửa truyền đến, mơ hồ còn có tiếng hát vang lên.
Khi "Bất tài tài tử" nghe Đường Xuân Sinh nói các nàng muốn gia nhập Thu Liệt (Hội Mùa thu), hai má liền ửng hồng, khoa tay múa chân lắp bắp, cuối cùng lôi ra một tờ giấy chi chít những chữ Khải viết nắn nót, ghi rõ lịch trình chi tiết của chuyến du lịch cuối tuần, địa điểm tụ họp, sau đó liền tận lực duy trì trấn định, bị Đường Xuân Sinh chăm chú nhìn liền hai lần va vào bàn, về sau lao ra khỏi phòng học tìm cách bình tĩnh lại.
Đường Xuân Sinh đưa tờ giấy cho Khương Nhập Vi, buồn bực nói: "Cậu ta làm sao vậy?"
"Đại khái là mót tiểu." Khương Nhập Vi mặt không đổi sắc trả lời. Mở tờ giấy ra, khóe miệng cô liền nhếch lên.
Ngắm rừng phong? Lá phong? Ngắm cây? Khương Nhập Vi trả lại tờ giấy cho nàng: "Tốt đấy, giao tiếp, sở trường của cậu."
" Sở trường của tôi?" Đường Xuân Sinh lại buồn bực. Dù sao nàng xem đây là muốn gần gũi với thiên nhiên, trong lòng vẫn rất cao hứng.
"Cậu không phải có thể giao tiếp với cây sao, " Khương Nhập Vi đột nhiên giương mi, "Không đúng nha, cậu trước không phải đã nói cậu không có pháp lực sao?"
"Là không có a, " Đường Xuân Sinh nói, "Nhưng đây là trời sinh a, không phải do pháp lực."
Người này cái gì cũng có thể nói ra được, Khương Nhập Vi không thể hiểu nổi, vì thế đơn giản không nói nhiều lời. Tờ giấy liệt kê danh sách người đi du thu, ai đã quyết chưa quyết đều có ghi chú rõ, tài tử cũng thật cẩn thận. Cô suy nghĩ một chút, người trên danh sách đều như cậu ta là mọt sách cả, có thể nói là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Lại nói về mình hiện tại thân cận với Đường Xuân Sinh như vậy, là mình sẽ trở nên giống nàng sao? Nghĩ tới đây Khương Nhập Vi có chút đau đầu.
Chờ đã, Khương Nhập Vi đột nhiên nghĩ đến một sự kiện cực kì nghiêm trọng, danh sách kia -- không có lấy một nữ sinh!
Cả hội toàn con trai a, Khương Nhập Vi kéo tay Đường Xuân Sinh, Đường Xuân Sinh cười dài nhìn cô: "Làm sao vậy?"
Nụ cười rạng rỡ kia quả thực khiến người ta không đành lòng phơi bày sự thật. Khương Nhập Vi nghĩ mình chắc sẽ không sao, nhìn thứ tự tài tử mời là biết, rủ mình đi chỉ là vì lịch sự, ngày mai cô chỉ cần lo ngắm lá phong là được rồi, còn lại giao hết cho Đường Xuân Sinh đi.
Nghĩ lại tới giờ đều bị Đường Xuân Sinh bắt nạt, cho dù thế này chưa đủ báo thù cho mười hai năm kia, coi là trêu đùa một chút cũng được.
"Không có việc gì." Khương Nhập Vi buông lỏng tay ra, về chỗ.
Ngày hôm sau là chủ nhật, cũng là ngày nghỉ quý giá khó thể có được của các nàng, dựa theo thời gian trên tờ giấy, Đường Xuân Sinh kéo Khương Nhập Vi xuất hiện cực kì đúng giờ tại nơi đã hẹn.
Nhìn trời vẫn còn tối đen, Khương Nhập Vi có chút choáng váng.
Tài tử thấy mọi người đều đến đông đủ, không khỏi có chút kích động xoa xoa tay. Khi tổ chức lần du thu này cậu vốn không mời nữ sinh, nhưng cậu nghĩ tới địa điểm du thu lần này, lại có ấn tượng tốt với Đường Xuân Sinh, liền thấp thỏm hỏi bạn bè xem có thể mời không. Kết quả đám bạn đẩy đẩy gọng kính tạt cậu nguyên một bồn nước lạnh. Không nghĩ mình có thể bị tạt nước lạnh như vậy, tài tử thật sự nổi lên khí thế, gom dũng khí đi mời Đường Xuân Sinh, chỉ là kết quả cũng thật sự là bị nguyên thác nước dội xuống, khiến cậu không thể phản ứng.
Nhưng không nghĩ nàng sẽ thay đổi chủ ý, lại còn có cô bạn cùng bàn mặt lúc nào cũng lạnh tanh của nàng đi cùng.
Tài tử bị kích động nói: "Được rồi, đến đông đủ, chúng ta xuất phát đi." Cậu dừng một chút lại nói, "Trước khi xuất phát, tôi đại diện mọi người cảm ơn hai bạn nữ đã đến, tin rằng các cậu sẽ khiến chuyến du thu lần này của chúng ta càng thêm ý nghĩa."
Tài tử vừa dứt lời, Đường Xuân Sinh tự động vỗ tay: "Cám ơn các cậu đã mời, chúng tôi cũng mong hôm nay sẽ trở thành một ngày khó quên."
Khương Nhập Vi lúc này không khỏi hoài nghi Đường Xuân Sinh nhất định là hoa khôi trong lớp, thậm chí có thể là hoa khôi toàn trường. Đám cận thị kia đều bị truyền nhiễm bệnh đỏ mặt, tất cả chân tay luống cuống, gần như không có dũng khí nhìn thẳng vào Đường Xuân Sinh.
"Được rồi, chúng ta lên xe đi." Khương Nhập Vi chỉnh ba lô lại, nói.
Bởi địa điểm du thu ở vùng ngoại ô, các nàng đây là tập hợp ở bến xe. Khi Khương Nhập Vi đi ra xe, đột nhiên có nam sinh đến trước mặt cô nhỏ giọng nói: "Để tôi... cầm hộ ba lô cho."
Khương Nhập Vi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn lịch sự từ chối. Cô chỉ là đến chơi, không có ý tưởng gì khác.
Ô tô chờ ở bến ít nhất nửa giờ mới xuất phát, khiến Khương Nhập Vi buồn bực chính là, tài tử vốn dĩ cô cho là ít nói bây giờ lại coi như là hoạt bát nhất ở đây, những người khác không hề mở miệng, bầu không khí không có chút gì giống như đang đi du ngoạn, quả thực trầm lặng chẳng khác gì đưa đám.
Khương Nhập Vi sợ rằng một ngày đêm cũng sẽ như vậy mà lãng phí mất. Nhưng cô nhận ra Đường Xuân Sinh ngược lại là hăng hái bừng bừng, tuyệt không giống người đã từng từ chối không đi du thu. Đường Xuân Sinh ngồi cùng tài tử, tài tử nhỏ giọng giới thiệu vài câu về địa điểm sắp tới. Hóa ra là ba tài tử làm trong lâm trường ở vùng ngoại ô. Lâm trường có một cánh rừng phong, bình thường rất ít người qua lại, thực an tĩnh, thích hợp thả lỏng đầu óc.
Khương Nhập Vi dù không còn chút hứng thú nhưng khi xuống xe cô vẫn không khỏi hít sâu một hơi. Rừng phong qua lời kể của tài tử không có gì đặc biệt, mắt thấy mới biết được, phóng tầm mắt đến tận cùng cũng chỉ thấy tràn đầy một màu cam, tựa như người khổng lồ cầm bút lưu lại một đường cam thật đậm trong trời đất, trong nháy mắt tâm tình buồn bực cũng trở nên tươi vui.
Ba của tài tử dẫn bọn họ vào lâm trường, ông nhìn thấy giữa một đám nam sinh ngu ngơ thế nào lại có hai đóa hoa mỹ lệ, quả thực cũng thay đổi cách nhìn về đứa con trai vốn dĩ hướng nội.
Tài tử chuẩn bị rất cẩn thận với lần du thu này, hôm qua vừa nghe tin Đường Xuân Sinh các nàng muốn tham gia, cậu liền xem lại tất cả những gì đã chuẩn bị, đầu tiên là gọi điện thoại cho ba bảo không cần chuẩn bị bàn, cậu mang từ nhà đi lâm trường một tấm thảm, lại đến siêu thị mua một đống đồ ăn vặt, còn mang theo mấy bản tạp chí đã từng đăng văn chương của mình, sau khi trải thảm dưới tàng cây phong, ra vẻ lơ đãng để cạnh đầu gối Đường Xuân Sinh.
Đường Xuân Sinh ngồi chồm hỗm trên thảm, lấy đồ từ trong túi của tài tử ra. Ngồi ở một bên, Khương Nhập Vi nhìn, không thể không thừa nhận tài tử vô cùng cẩn thận. Cậu mang theo cả tinh dầu gì đó, sợ bên ngoài nhiều muỗi.
Khương Nhập Vi hơi ngửa đầu nhìn khắp vùng trời rực rỡ màu cam, phát hiện trong đó còn lẫn ít sắc vàng xanh, chỉ là che giấu giữa cả vùng màu cam không thấy được. Lá phong hẳn là phải chuyển đỏ mới đẹp, giống như tới không đúng lúc a...
Tác giả :
Mộ Thành Tuyết