Nhụ Mộ
Chương 23
Edit: Dú
—————————————–
Do hôm nay là lễ kỉ niệm thành lập trường nên buổi tự học vào ban đêm được hủy, đương nhiên là bài trắc nghiệm Hóa cũng được miễn luôn. Câu lạc bộ hí kịch phải biểu diễn trong buổi lễ nên Lý Gia Đồ phải trợ giúp như thường lệ, phụ trách vị trí ghi âm. Trước khi đến tiết mục tiểu phẩm, cậu đi vào hậu trường nhận dụng cụ ghi âm, kiểm tra míc và ghi âm giúp những người biểu diễn.
Dưới sân khấu người ngôn nghìn nghịt, ngoại trừ những người ngồi hai hàng ghế phía trước có thể mang máng nhận ra thì đều không thể phân biệt nổi những người còn lại.
Lúc tiết mục lên sàn diễn, lời kịch của các diễn viên từ trong tai nghe cực kì rõ ràng. Tâm trạng của họ xao động hơn một chút so với khi tập luyện bình thường. Lý Gia Đồ thường nghe thấy một số âm tiết quá cao, chói tai đến mức khiến cậu chỉ hận không thể gỡ tai nghe xuống, mà những âm điệu kì lạ ấy lại khiến khán giả ôm bụng cười vang. Hiệu trưởng và các vị lãnh đạo trường khác đều rất thân thiện, dù bị các học sinh phun tào trong lời kịch cũng vỗ tay cười rộ lên.
Tiết mục biểu diễn của câu lạc bộ kịch kết thúc, Lý Gia Đồ cũng hoàn thành công việc của mình. Cậu nhìn thời gian, còn kịp để làm bài tập, bèn nói câu tạm biệt với đám bạn còn ở lại xem các tiết mục, lưng đeo cặp sách rời đi.
Âm thanh múa hát truyền ra từ hội trường phiêu bạt khắp thư viện, ngay cả những tràng vỗ tay và tiếng cười của khán giả cũng đủ để nghe thấy. Lý Gia Đồ làm hết bài tập trong phòng tự học mà lễ mừng buổi tối còn chưa chấm dứt. Cậu cầm giày patin thong thả bước đến cửa sau của hội trường, số người xem lúc này đã giảm đi một ít, nhưng dù là sự nhiệt tình đến từ những người biểu diễn hay khán giả cũng đã đủ để cái lạnh mùa thu dần ấm áp hơn hẳn.
Mắt thấy buổi lễ sắp kết thúc, vì để tránh bị dồn vào một nơi với đám đông kia, Lý Gia Đồ xem tiết mục biểu diễn của dàn nhạc trường xong thì rời đi. Cậu đi đến cửa thư viện ngồi xuống bậc thang để thay giày, dựa theo gió đêm mà đoán nhiệt độ mấy ngày tiếp theo chắc chắn sẽ hạ xuống. Dự báo thời tiết đã nói vào cuối tuần sau, không khí lạnh phương Bắc sẽ tập kết và xuôi về hướng Nam. Mùa đông năm nay đến sớm hơn năm ngoái, không biết Đại hội thể dục thể thao của trường mấy ngày ấy sẽ như thế nào.
Cậu thay giày xong, đi về phía kí túc xá, còn chưa đến căn tin đã thấy Tô Đồng đạp xe ở phía trước. Lý Gia Đồ bước chậm lại theo bản năng, nhưng trượt được vài bước lại trượt nhanh về phía trước.
“Chào thầy ạ.” Cậu trượt đến bên người Tô Đồng.
Tô Đồng quay đầu nhìn thấy cậu, hơi ngạc nhiên, cười đáp, “Thật trùng hợp. Đi xem buổi lễ à?”
Lý Gia Đồ gật đầu, “Vì câu lạc bộ hí kịch có tiết mục ạ.”
“Em tham gia sao?” Tô Đồng rất ngạc nhiên, “Sao tôi lại không thấy em lên sân khấu nhỉ?”
Cậu cười nói, “Không ạ, em ở phía sau cánh gà, phụ trách ghi âm. Thầy cũng đến xem buổi lễ sao?”
“Ừ, sợ chút nữa nhiều người quá nên ra trước.” Tô Đồng rõ ràng đã đạp chậm lại, nhìn cậu hỏi, “Em mặc ít thế, có lạnh không?”
Quả thật Lý Gia Đồ không ngờ càng tối càng lạnh, nhưng chút nhiệt độ ấy cậu vẫn chịu được. Cậu lắc đầu, hỏi ngược lại, “Thế thầy không lạnh ạ?” Anh vẫn mặc áo thun và sơ mi như ban ngày, đều rất mỏng.
“Lạnh, nên tôi mới vội về đó.” Tô Đồng thành thật nói.
Lý Gia Đồ sửng sốt, cúi đầu cười rộ lên. Cậu bỗng nhớ ra sữa của mình còn chưa lấy bèn nói, “Thầy, em đến quầy bán quà vặt lấy sữa đã, em đi trước nhé.”
Tô Đồng gật đầu, “Ừ, đi đi.”
“Tạm biệt thầy!” Dứt lời, Lý Gia Đồ trượt giày, đi về phía quầy bán quà vặt.
Lý Gia Đồ tới rất kịp lúc, trong quầy bán quà vặt yên tĩnh đến mức chỉ còn mấy dì bán hàng đang nói chuyện. Dì thường phụ trách bán sữa thấy có học trò đến chỗ nhận sữa bèn hỏi, “Nhận sữa hả?”
“Vâng.” Cậu báo tên và lớp của mình.
Dì bán hàng không nghe cậu giới thiệu đã đưa một lọ sữa bò tươi cho cậu, nói, “Lọ cuối cùng. Cháu ơi, sau này nên đến nhận sớm chút nhé. Sữa tươi uống sớm mới tốt.”
“À, vâng ạ…” Lý Gia Đồ xấu hổ cười, lại nói, “Dì ơi, phiền dì hâm nóng lại cho cháu chút nhé.”
“Bên ngoài lạnh lắm ha?” Một dì khác hỏi.
Cậu gật đầu, “Nhiệt độ hạ rồi ạ.”
Thời gian hâm nóng sữa chỉ có nửa phút, ngón tay Lý Gia Đồ khẽ gõ lên thành thủy tinh của quầy hàng một lát, cười lễ phép với dì, “Cảm ơn dì ạ.” Bình sữa nhận được rất ấm, không bỏng tay.
Cậu trượt xuống sườn dốc của bậc thang, lúc đi về phía trước ngó nghiêng thì nhìn thấy Tô Đồng vẫn còn cưỡi xe đạp, nhất thời khẽ thở ra.
Tô Đồng đạp xe đến trước cửa quầy bán quà vặt lại gặp học trò của mình bèn ngạc nhiên nhìn cậu, dừng xe hỏi, “Chẳng nhẽ tôi đạp xe chậm như vậy á?”
“Không phải đâu ạ.” Lý Gia Đồ trượt một đường, thầm nghĩ nhỡ Tô Đồng đạp nhanh hơn một chút, giờ có khi đã đến dưới kí túc xá, lúc ấy lại không đến phiên cậu đứng đây đợi anh được.
“À, chuyện đó…” Cậu thấy Tô Đồng hạ chân phải xuống đạp xe bèn vội gọi anh.
Tô Đồng quay lại nhìn cậu, cảm thấy kì lạ, “Sao thế? Em không về phòng à?”
“Không phải ạ…” Lý Gia Đồ do dự một lúc, rốt cuộc vẫn đưa bình sữa ấm nóng cho anh, “Lọ sữa này mới được hâm nóng.”
Anh ngạc nhiên, “Cho tôi sao?”
Lý Gia Đồ hạ mắt xuống theo bản năng, gật đầu.
Tô Đồng bật cười, “Không cần đâu, em cứ giữ lại để mình uống đi, cũng đang là thời điểm phát triển chiều cao mà.”
“Một ngày không uống cũng không sao đâu ạ…” Thật sự thì Lý Gia Đồ không viện được cái cớ dễ nghe nào, chỉ có thể cố chấp đưa lọ sữa đến trước mặt anh, “Thầy uống đi, không phải đang lạnh sao?”
Nhìn bộ dạng này của cậu, Tô Đồng thoáng dở khóc dở cười.
Anh nhìn cậu đầy vẻ lạ lùng, “Em đang hối lộ tôi đấy à?”
Lý Gia Đồ ngẩn ra, thẳng thắn gật đầu, “Thầy cứ cầm lấy đi, rồi mỗi lúc tan học ra ít bài tập hơn.”
“Thằng nhóc này…” Tô Đồng nhíu mày, nhưng cậu vẫn cố chấp cầm lọ sữa. Một lúc lâu sau, anh khẽ thở dài, nhận lấy lọ sữa, mở ba lô bỏ vào, thầm lẩm bẩm, “Xem như là lần đầu tiên nhận hối lộ vậy.”
Lý Gia Đồ buông tay, trái tim cũng thả lỏng, cười nói, “Sau khi về mà thấy nguội rồi thì thầy cứ hâm nóng lại nhé. Mai trực tiếp trả lại cái lọ là được.” Nói đến đây, Tô Đồng đột nhiên dùng ánh mắt tìm tòi bắt đầu quan sát cậu. Cậu thu lại nụ cười, hỏi, “Sao vậy ạ?”
“Em có biết ‘Định luật bảo toàn năng lượng"(*) không?” Tô Đồng vừa dứt lời bèn thò tay cầm lấy tay cậu, sau khi buông ra mới nói tiếp, “Tay em ấm, nên chắc sữa đã nguội rồi.”
(*Chú thích: Định luật bảo toàn năng lượng, cũng là một định luật nhiệt động lực học (một trong bốn định luật của nhiệt động lực học), phát biểu rằng năng lượng (hoặc đại lượng tương đương của nó là khối lượng tương đối tính) không thể tự nhiên sinh ra hoặc mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác hay truyền từ vật này sang vật khác.)
Lý Gia Đồ ngẩn ngơ, nhất thời không biết nên dùng vẻ mặt gì để đáp lại mới được. Cậu đành cười, nhưng lại là một nụ cười đầy bối rối. Dù vậy, cậu vẫn muốn nói, rằng lòng bàn tay của mình đã không chỉ là ấm nữa.
“Giờ về nhỉ? Chắc buổi lễ cũng xong rồi.” Tô Đồng hỏi.
Cậu vội gật đầu, đứng bên cạnh anh đi về phía kí túc xá.
Ngày hôm nay vừa không phải cuối tuần, cũng không phải tự học buổi tối nên sân kí túc xá cực kì rộn ràng. Các phòng xung quanh vườn hoa trung tâm đều sáng đèn, khắp nơi đều nghe thấy tiếng người ồn ào và âm nhạc hỗn tạp. Và không biết từ phòng nào lại truyền ra tiếng nhịp trống, rất lộn xộn.
Lý Gia Đồ không phải là người cuối cùng về phòng. Trừ Trịnh Đào ra, trong phòng không còn ai nữa cả. Lúc Lý Gia Đồ vào cửa, cậu ta đang vùi đầu viết gì đó, vừa nghe thấy động tĩnh đã hoảng sợ ngẩng đầu nhìn ra ngoài, cứ như một con thú nhỏ bị giật mình.
“À, thì ra là ông đã về.” Trịnh Đào thở phào một hơi.
Cậu ngồi xuống bàn học, cảm thấy là lạ, “Làm gì đấy? Đang viết mấy dòng tâm sự à?”
Ai ngờ cậu ta lại thành thật, mặt đỏ như cà chua, một lúc lâu sau mới phun ra một câu, “Không phải.”
Lý Gia Đồ liếc sang bàn cậu ta, phát hiện ra là bài tập toán, càng cảm thấy khó tin hơn. Nhưng cậu cũng không định để ý xem vì sao Trịnh Đào làm bài tập mà cũng lén lút như vậy, bèn thay giày rồi tìm đồ đi tắm.
“Này, Gia Đồ, ông đi tắm bây giờ luôn à?” Trịnh Đào vẫn lo lắng gọi cậu một tiếng.
“Ừ, đợi tí nữa mấy đứa kia về lại không tắm được. Với cả nước nóng cũng sắp bị cắt rồi.” Nói đến đây, cậu bỗng nghĩ đến chuyện ngày mai phải đi nộp tiền dùng nước nóng. Nhìn mặt Trịnh Đào lộ vẻ khó xử và ấp úng bèn bất đắc dĩ hỏi, “Chuyện gì?”
Trịnh Đào chần chừ một lúc rồi hỏi, “Ông làm bài tập toán chưa? Tôi, tôi muốn mượn xem một lát…”
Cũng vừa lúc bài tập tối nay Lý Gia Đồ làm là toán, nhưng cậu cũng bất ngờ vì Trịnh Đào lại mượn vở của cậu. Thứ nhất là vì thành tích môn toán của cậu cũng bình thường, thứ hai là vì Trịnh Đào chưa bao giờ hỏi mượn vở bài tập của ai.
“Tôi không dám chắc mình làm đúng đâu.” Lý Gia Đồ tìm vở bài tập toán ra đưa cho cậu ta, nhìn cậu ta vui vẻ nhận lấy, hỏi, “Sao ông không hỏi mượn Phùng Tử Ngưng?” Quan hệ hai người ấy không phải là rất tốt à?
Trịnh Đào ấm ức trả lời, “Tôi lại lỡ bảo với cậu ấy là làm xong rồi.”
“Hả?” Cậu cảm thấy mình hoàn toàn không hiểu được lời cậu ta.
Cậu ta bất đắc dĩ thở dài một tiếng, “Cậu ấy với Hiểu Phong đều quá giỏi. Tham gia hai câu lạc bộ, hoạt động mỗi tuần cũng nhiều như vậy mà còn hoàn thành bài tập đúng hạn, còn làm được thêm một đống luyện tập. Tôi vốn định cuối tuần mới làm toán, nhưng bên câu lạc bộ đã hẹn thầy Tô hướng dẫn chế tạo tinh thể rồi, nên tôi cũng đi, không làm bài được.”
“Thế ông cứ bảo với họ ông chưa làm bài tập xong là được mà?” Lý Gia Đồ cảm thấy chuyện này là lẽ đương nhiên.
Trịnh Đào há miệng thở dốc, hình như lời nói đã đến bên miệng nhưng lại không thốt được thành lời, chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Cậu ta tán thành gật đầu, “Cũng phải, lần sau mà gặp phải tình huống này, tôi sẽ nói.”
Lý Gia Đồ biết cậu ta mắc “Hiệu ứng đoàn tàu” rất nặng, bình thường rất dè dặt, sợ người xung quanh không hài lòng.
(*Hiệu ứng đoàn tàu: 從眾效應, tên tiếng Anh “Bandwagon effect”, là một loại tâm lý mà mọi hành động, suy nghĩ đều chịu sự tác động của số đông.)
Vấn đề này vẫn luôn là chính Trịnh Đào tự làm khổ mình. Cậu ta cũng từng tâm sự trong một buổi tám chuyện, lúc ấy mọi người đều nói rõ với cậu ta, làm người không cần lúc nào cũng phải để ý đến ánh mắt kẻ khác. Nếu có người yêu cầu, mà mình tuyệt đối không tình nguyện làm, hay căn bản là không làm được thì từ chối thẳng thừng còn tốt hơn những cách khác nhiều.
Vả lại, trên thế gian này có nhiều người như vậy, dù cậu ta có từ chối thì họ cũng có thể kiếm những người khác, hoàn toàn không cần phải cảm thấy rằng sự từ chối của mình sẽ khiến người ta phiền lòng.
Mỗi lần Trịnh Đào nghe những lời khuyên bảo đó đều cảm thấy đám bạn mình nói cũng có lý, nhưng cậu ta vẫn chưa từng sửa. Cậu ta vẫn luôn như vậy, hùa theo người khác, dường như là một kẻ không có chủ kiến.
Bây giờ nghe thấy Trịnh Đào nói như vậy, Lý Gia Đồ đã đoán được tiếp theo cậu ta sẽ làm như thế nào. Cậu không muốn khuyên cậu ta nữa, cứ tự mình đi tắm trước đã.
Tiền đóng nước nóng đúng là hết sạch rồi. Cậu tắm được một nửa thì hệ thống quản lý cung cấp nước chỉ còn chút nước lạnh, lạnh đến mức cậu phải tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng xả hết bọt trên người, tắt vòi hoa sen.
“Hắt xì!” Lúc dùng khăn khô lau cơ thể, cậu phát hiện ra lòng bàn tay mình không còn độ ấm nào, quả nhiên nhiệt độ trên cơ thể đều đã bị nước lạnh hấp thu hết rồi.
Lý Gia Đồ nhìn bàn tay đã được Tô Đồng nắm, không biết giờ anh đã uống chai sữa kia hay chưa.
—————————————–
Do hôm nay là lễ kỉ niệm thành lập trường nên buổi tự học vào ban đêm được hủy, đương nhiên là bài trắc nghiệm Hóa cũng được miễn luôn. Câu lạc bộ hí kịch phải biểu diễn trong buổi lễ nên Lý Gia Đồ phải trợ giúp như thường lệ, phụ trách vị trí ghi âm. Trước khi đến tiết mục tiểu phẩm, cậu đi vào hậu trường nhận dụng cụ ghi âm, kiểm tra míc và ghi âm giúp những người biểu diễn.
Dưới sân khấu người ngôn nghìn nghịt, ngoại trừ những người ngồi hai hàng ghế phía trước có thể mang máng nhận ra thì đều không thể phân biệt nổi những người còn lại.
Lúc tiết mục lên sàn diễn, lời kịch của các diễn viên từ trong tai nghe cực kì rõ ràng. Tâm trạng của họ xao động hơn một chút so với khi tập luyện bình thường. Lý Gia Đồ thường nghe thấy một số âm tiết quá cao, chói tai đến mức khiến cậu chỉ hận không thể gỡ tai nghe xuống, mà những âm điệu kì lạ ấy lại khiến khán giả ôm bụng cười vang. Hiệu trưởng và các vị lãnh đạo trường khác đều rất thân thiện, dù bị các học sinh phun tào trong lời kịch cũng vỗ tay cười rộ lên.
Tiết mục biểu diễn của câu lạc bộ kịch kết thúc, Lý Gia Đồ cũng hoàn thành công việc của mình. Cậu nhìn thời gian, còn kịp để làm bài tập, bèn nói câu tạm biệt với đám bạn còn ở lại xem các tiết mục, lưng đeo cặp sách rời đi.
Âm thanh múa hát truyền ra từ hội trường phiêu bạt khắp thư viện, ngay cả những tràng vỗ tay và tiếng cười của khán giả cũng đủ để nghe thấy. Lý Gia Đồ làm hết bài tập trong phòng tự học mà lễ mừng buổi tối còn chưa chấm dứt. Cậu cầm giày patin thong thả bước đến cửa sau của hội trường, số người xem lúc này đã giảm đi một ít, nhưng dù là sự nhiệt tình đến từ những người biểu diễn hay khán giả cũng đã đủ để cái lạnh mùa thu dần ấm áp hơn hẳn.
Mắt thấy buổi lễ sắp kết thúc, vì để tránh bị dồn vào một nơi với đám đông kia, Lý Gia Đồ xem tiết mục biểu diễn của dàn nhạc trường xong thì rời đi. Cậu đi đến cửa thư viện ngồi xuống bậc thang để thay giày, dựa theo gió đêm mà đoán nhiệt độ mấy ngày tiếp theo chắc chắn sẽ hạ xuống. Dự báo thời tiết đã nói vào cuối tuần sau, không khí lạnh phương Bắc sẽ tập kết và xuôi về hướng Nam. Mùa đông năm nay đến sớm hơn năm ngoái, không biết Đại hội thể dục thể thao của trường mấy ngày ấy sẽ như thế nào.
Cậu thay giày xong, đi về phía kí túc xá, còn chưa đến căn tin đã thấy Tô Đồng đạp xe ở phía trước. Lý Gia Đồ bước chậm lại theo bản năng, nhưng trượt được vài bước lại trượt nhanh về phía trước.
“Chào thầy ạ.” Cậu trượt đến bên người Tô Đồng.
Tô Đồng quay đầu nhìn thấy cậu, hơi ngạc nhiên, cười đáp, “Thật trùng hợp. Đi xem buổi lễ à?”
Lý Gia Đồ gật đầu, “Vì câu lạc bộ hí kịch có tiết mục ạ.”
“Em tham gia sao?” Tô Đồng rất ngạc nhiên, “Sao tôi lại không thấy em lên sân khấu nhỉ?”
Cậu cười nói, “Không ạ, em ở phía sau cánh gà, phụ trách ghi âm. Thầy cũng đến xem buổi lễ sao?”
“Ừ, sợ chút nữa nhiều người quá nên ra trước.” Tô Đồng rõ ràng đã đạp chậm lại, nhìn cậu hỏi, “Em mặc ít thế, có lạnh không?”
Quả thật Lý Gia Đồ không ngờ càng tối càng lạnh, nhưng chút nhiệt độ ấy cậu vẫn chịu được. Cậu lắc đầu, hỏi ngược lại, “Thế thầy không lạnh ạ?” Anh vẫn mặc áo thun và sơ mi như ban ngày, đều rất mỏng.
“Lạnh, nên tôi mới vội về đó.” Tô Đồng thành thật nói.
Lý Gia Đồ sửng sốt, cúi đầu cười rộ lên. Cậu bỗng nhớ ra sữa của mình còn chưa lấy bèn nói, “Thầy, em đến quầy bán quà vặt lấy sữa đã, em đi trước nhé.”
Tô Đồng gật đầu, “Ừ, đi đi.”
“Tạm biệt thầy!” Dứt lời, Lý Gia Đồ trượt giày, đi về phía quầy bán quà vặt.
Lý Gia Đồ tới rất kịp lúc, trong quầy bán quà vặt yên tĩnh đến mức chỉ còn mấy dì bán hàng đang nói chuyện. Dì thường phụ trách bán sữa thấy có học trò đến chỗ nhận sữa bèn hỏi, “Nhận sữa hả?”
“Vâng.” Cậu báo tên và lớp của mình.
Dì bán hàng không nghe cậu giới thiệu đã đưa một lọ sữa bò tươi cho cậu, nói, “Lọ cuối cùng. Cháu ơi, sau này nên đến nhận sớm chút nhé. Sữa tươi uống sớm mới tốt.”
“À, vâng ạ…” Lý Gia Đồ xấu hổ cười, lại nói, “Dì ơi, phiền dì hâm nóng lại cho cháu chút nhé.”
“Bên ngoài lạnh lắm ha?” Một dì khác hỏi.
Cậu gật đầu, “Nhiệt độ hạ rồi ạ.”
Thời gian hâm nóng sữa chỉ có nửa phút, ngón tay Lý Gia Đồ khẽ gõ lên thành thủy tinh của quầy hàng một lát, cười lễ phép với dì, “Cảm ơn dì ạ.” Bình sữa nhận được rất ấm, không bỏng tay.
Cậu trượt xuống sườn dốc của bậc thang, lúc đi về phía trước ngó nghiêng thì nhìn thấy Tô Đồng vẫn còn cưỡi xe đạp, nhất thời khẽ thở ra.
Tô Đồng đạp xe đến trước cửa quầy bán quà vặt lại gặp học trò của mình bèn ngạc nhiên nhìn cậu, dừng xe hỏi, “Chẳng nhẽ tôi đạp xe chậm như vậy á?”
“Không phải đâu ạ.” Lý Gia Đồ trượt một đường, thầm nghĩ nhỡ Tô Đồng đạp nhanh hơn một chút, giờ có khi đã đến dưới kí túc xá, lúc ấy lại không đến phiên cậu đứng đây đợi anh được.
“À, chuyện đó…” Cậu thấy Tô Đồng hạ chân phải xuống đạp xe bèn vội gọi anh.
Tô Đồng quay lại nhìn cậu, cảm thấy kì lạ, “Sao thế? Em không về phòng à?”
“Không phải ạ…” Lý Gia Đồ do dự một lúc, rốt cuộc vẫn đưa bình sữa ấm nóng cho anh, “Lọ sữa này mới được hâm nóng.”
Anh ngạc nhiên, “Cho tôi sao?”
Lý Gia Đồ hạ mắt xuống theo bản năng, gật đầu.
Tô Đồng bật cười, “Không cần đâu, em cứ giữ lại để mình uống đi, cũng đang là thời điểm phát triển chiều cao mà.”
“Một ngày không uống cũng không sao đâu ạ…” Thật sự thì Lý Gia Đồ không viện được cái cớ dễ nghe nào, chỉ có thể cố chấp đưa lọ sữa đến trước mặt anh, “Thầy uống đi, không phải đang lạnh sao?”
Nhìn bộ dạng này của cậu, Tô Đồng thoáng dở khóc dở cười.
Anh nhìn cậu đầy vẻ lạ lùng, “Em đang hối lộ tôi đấy à?”
Lý Gia Đồ ngẩn ra, thẳng thắn gật đầu, “Thầy cứ cầm lấy đi, rồi mỗi lúc tan học ra ít bài tập hơn.”
“Thằng nhóc này…” Tô Đồng nhíu mày, nhưng cậu vẫn cố chấp cầm lọ sữa. Một lúc lâu sau, anh khẽ thở dài, nhận lấy lọ sữa, mở ba lô bỏ vào, thầm lẩm bẩm, “Xem như là lần đầu tiên nhận hối lộ vậy.”
Lý Gia Đồ buông tay, trái tim cũng thả lỏng, cười nói, “Sau khi về mà thấy nguội rồi thì thầy cứ hâm nóng lại nhé. Mai trực tiếp trả lại cái lọ là được.” Nói đến đây, Tô Đồng đột nhiên dùng ánh mắt tìm tòi bắt đầu quan sát cậu. Cậu thu lại nụ cười, hỏi, “Sao vậy ạ?”
“Em có biết ‘Định luật bảo toàn năng lượng"(*) không?” Tô Đồng vừa dứt lời bèn thò tay cầm lấy tay cậu, sau khi buông ra mới nói tiếp, “Tay em ấm, nên chắc sữa đã nguội rồi.”
(*Chú thích: Định luật bảo toàn năng lượng, cũng là một định luật nhiệt động lực học (một trong bốn định luật của nhiệt động lực học), phát biểu rằng năng lượng (hoặc đại lượng tương đương của nó là khối lượng tương đối tính) không thể tự nhiên sinh ra hoặc mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác hay truyền từ vật này sang vật khác.)
Lý Gia Đồ ngẩn ngơ, nhất thời không biết nên dùng vẻ mặt gì để đáp lại mới được. Cậu đành cười, nhưng lại là một nụ cười đầy bối rối. Dù vậy, cậu vẫn muốn nói, rằng lòng bàn tay của mình đã không chỉ là ấm nữa.
“Giờ về nhỉ? Chắc buổi lễ cũng xong rồi.” Tô Đồng hỏi.
Cậu vội gật đầu, đứng bên cạnh anh đi về phía kí túc xá.
Ngày hôm nay vừa không phải cuối tuần, cũng không phải tự học buổi tối nên sân kí túc xá cực kì rộn ràng. Các phòng xung quanh vườn hoa trung tâm đều sáng đèn, khắp nơi đều nghe thấy tiếng người ồn ào và âm nhạc hỗn tạp. Và không biết từ phòng nào lại truyền ra tiếng nhịp trống, rất lộn xộn.
Lý Gia Đồ không phải là người cuối cùng về phòng. Trừ Trịnh Đào ra, trong phòng không còn ai nữa cả. Lúc Lý Gia Đồ vào cửa, cậu ta đang vùi đầu viết gì đó, vừa nghe thấy động tĩnh đã hoảng sợ ngẩng đầu nhìn ra ngoài, cứ như một con thú nhỏ bị giật mình.
“À, thì ra là ông đã về.” Trịnh Đào thở phào một hơi.
Cậu ngồi xuống bàn học, cảm thấy là lạ, “Làm gì đấy? Đang viết mấy dòng tâm sự à?”
Ai ngờ cậu ta lại thành thật, mặt đỏ như cà chua, một lúc lâu sau mới phun ra một câu, “Không phải.”
Lý Gia Đồ liếc sang bàn cậu ta, phát hiện ra là bài tập toán, càng cảm thấy khó tin hơn. Nhưng cậu cũng không định để ý xem vì sao Trịnh Đào làm bài tập mà cũng lén lút như vậy, bèn thay giày rồi tìm đồ đi tắm.
“Này, Gia Đồ, ông đi tắm bây giờ luôn à?” Trịnh Đào vẫn lo lắng gọi cậu một tiếng.
“Ừ, đợi tí nữa mấy đứa kia về lại không tắm được. Với cả nước nóng cũng sắp bị cắt rồi.” Nói đến đây, cậu bỗng nghĩ đến chuyện ngày mai phải đi nộp tiền dùng nước nóng. Nhìn mặt Trịnh Đào lộ vẻ khó xử và ấp úng bèn bất đắc dĩ hỏi, “Chuyện gì?”
Trịnh Đào chần chừ một lúc rồi hỏi, “Ông làm bài tập toán chưa? Tôi, tôi muốn mượn xem một lát…”
Cũng vừa lúc bài tập tối nay Lý Gia Đồ làm là toán, nhưng cậu cũng bất ngờ vì Trịnh Đào lại mượn vở của cậu. Thứ nhất là vì thành tích môn toán của cậu cũng bình thường, thứ hai là vì Trịnh Đào chưa bao giờ hỏi mượn vở bài tập của ai.
“Tôi không dám chắc mình làm đúng đâu.” Lý Gia Đồ tìm vở bài tập toán ra đưa cho cậu ta, nhìn cậu ta vui vẻ nhận lấy, hỏi, “Sao ông không hỏi mượn Phùng Tử Ngưng?” Quan hệ hai người ấy không phải là rất tốt à?
Trịnh Đào ấm ức trả lời, “Tôi lại lỡ bảo với cậu ấy là làm xong rồi.”
“Hả?” Cậu cảm thấy mình hoàn toàn không hiểu được lời cậu ta.
Cậu ta bất đắc dĩ thở dài một tiếng, “Cậu ấy với Hiểu Phong đều quá giỏi. Tham gia hai câu lạc bộ, hoạt động mỗi tuần cũng nhiều như vậy mà còn hoàn thành bài tập đúng hạn, còn làm được thêm một đống luyện tập. Tôi vốn định cuối tuần mới làm toán, nhưng bên câu lạc bộ đã hẹn thầy Tô hướng dẫn chế tạo tinh thể rồi, nên tôi cũng đi, không làm bài được.”
“Thế ông cứ bảo với họ ông chưa làm bài tập xong là được mà?” Lý Gia Đồ cảm thấy chuyện này là lẽ đương nhiên.
Trịnh Đào há miệng thở dốc, hình như lời nói đã đến bên miệng nhưng lại không thốt được thành lời, chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Cậu ta tán thành gật đầu, “Cũng phải, lần sau mà gặp phải tình huống này, tôi sẽ nói.”
Lý Gia Đồ biết cậu ta mắc “Hiệu ứng đoàn tàu” rất nặng, bình thường rất dè dặt, sợ người xung quanh không hài lòng.
(*Hiệu ứng đoàn tàu: 從眾效應, tên tiếng Anh “Bandwagon effect”, là một loại tâm lý mà mọi hành động, suy nghĩ đều chịu sự tác động của số đông.)
Vấn đề này vẫn luôn là chính Trịnh Đào tự làm khổ mình. Cậu ta cũng từng tâm sự trong một buổi tám chuyện, lúc ấy mọi người đều nói rõ với cậu ta, làm người không cần lúc nào cũng phải để ý đến ánh mắt kẻ khác. Nếu có người yêu cầu, mà mình tuyệt đối không tình nguyện làm, hay căn bản là không làm được thì từ chối thẳng thừng còn tốt hơn những cách khác nhiều.
Vả lại, trên thế gian này có nhiều người như vậy, dù cậu ta có từ chối thì họ cũng có thể kiếm những người khác, hoàn toàn không cần phải cảm thấy rằng sự từ chối của mình sẽ khiến người ta phiền lòng.
Mỗi lần Trịnh Đào nghe những lời khuyên bảo đó đều cảm thấy đám bạn mình nói cũng có lý, nhưng cậu ta vẫn chưa từng sửa. Cậu ta vẫn luôn như vậy, hùa theo người khác, dường như là một kẻ không có chủ kiến.
Bây giờ nghe thấy Trịnh Đào nói như vậy, Lý Gia Đồ đã đoán được tiếp theo cậu ta sẽ làm như thế nào. Cậu không muốn khuyên cậu ta nữa, cứ tự mình đi tắm trước đã.
Tiền đóng nước nóng đúng là hết sạch rồi. Cậu tắm được một nửa thì hệ thống quản lý cung cấp nước chỉ còn chút nước lạnh, lạnh đến mức cậu phải tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng xả hết bọt trên người, tắt vòi hoa sen.
“Hắt xì!” Lúc dùng khăn khô lau cơ thể, cậu phát hiện ra lòng bàn tay mình không còn độ ấm nào, quả nhiên nhiệt độ trên cơ thể đều đã bị nước lạnh hấp thu hết rồi.
Lý Gia Đồ nhìn bàn tay đã được Tô Đồng nắm, không biết giờ anh đã uống chai sữa kia hay chưa.
Tác giả :
Miêu đại phu