Như Lâm Đại Địch
Chương 24
Trước đây cùng Tống Ngọc Thanh đồng hành hoặc là cười cười nói nói, hoặc là ầm ĩ cãi cọ, hắn chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Hôm nay một thân một mình quay về Lâm An, hắn lại cảm thấy buồn tẻ, trống vắng vạn phần.
Ban ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi trên đường, ban đêm tá túc lại lữ điếm là lúc hắn bắt đầu không kìm lòng nổi nhớ đến Tống Ngọc Thanh. Nhớ y tình si không đổi, vài ba lần liều chết cứu mình, nhớ y ngang ngạnh bá đạo, hung thần ác sát đuổi mình rời đi, cuối cùng lại nghĩ tới, nếu mình đã lựa chọn sư đệ, không cần phải chần chừ, do dự như thế nữa.
Từ một khắc xoay người bước đi kia, hắn đã không thể quay đầu lại.
Từ nay về sau, chỉ cần nhớ nhung một mình sư đệ mới là phải đạo.
Nhưng mà, thiếu niên hoạt bát đáng yêu kia có còn sống khỏe mạnh hay không? Hay là y đã mất mạng rồi?
Lục Thiết Âm một mặt lo lắng an nguy của sư đệ, một mặt lại giãy giụa khổ sở vì chuyện của Tống Ngọc Thanh, thế nên trở về Lâm An chỉ mất có một tháng, do tinh thần hoảng hốt, hắn đã tiều tụy không tả nổi.
Hắn nhớ sư đệ vì cãi cọ với Giang đại hiệp nên mới mất tích, bởi vậy, vừa mới vào thành, việc đầu tiên hắn làm là tìm đến Giang phủ. Ai ngờ vừa bước tới cửa, hắn đã thấy một công tử vận bạch y từ bên trong đi ra. Người kia môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú— đích thị là sư đệ hắn, Hà Ứng Hoan.
Lục Thiết Âm kinh hãi ngẩn ngơ tại chỗ, ngạc nhiên đến không nói nên lời.
Hà Ứng Hoan tinh mắt vừa nhìn đã nhận ra hắn. Tươi cười lập tức nở bừng trên nét mặt, y linh lợi chạy tới ôm lấy tay hắn kêu lên, “Đại sư huynh, huynh cuối cùng cũng đã trở về!”
Lục Thiết Âm tai nghe thấy giọng nói quen thuộc, mắt nhìn thấy nụ cười xán lạn kia, trong một thoáng vẫn tưởng như mình còn trong mộng. Cách một lúc lâu, hắn mới đưa tay ra sờ má Hà Ứng Hoan, có chút thất thần hỏi, “Sư đệ, đệ… không chết?”
“Ôi chao, đệ đang yên lành đứng tại chỗ này, làm sao mà chết được?”
“Thế nhưng ta nghe nói đệ bị ma giáo giáo chủ cắt đứt gân mạch tay chân, sau lại bị…”
“À, đây đã là chuyện từ mấy tháng trước rồi. Sư phụ diệu thủ hồi xuân, sớm đã chữa lành vết thương cho đệ.” Hà Ứng Hoan vừa cười nói vừa kéo Lục Thiết Âm vào trong Giang phủ, “Ngược lại là đại sư huynh ấy. Huynh mất tích lâu ngày như vậy, đệ và sư phụ đã lật tung cả thành Lâm An một lần mà vẫn không tìm thấy.”
“Ta… ừm…” Lục Thiết Âm hồi tưởng lại quãng thời gian đã qua lại chẳng biết phải mở miệng nói sao mới tốt. Hắn chỉ đành cúi thấp đầu, quanh co chống đỡ.
Hà Ứng Hoan chuyển mắt, còn đang muốn hỏi tiếp thì liếc mắt nhìn thấy một thư sinh vận thanh sam từ đằng xa đi tới. Y khẽ hô một tiếng, nhanh chóng chạy tới chào đón, lại vô cùng tự nhiên cầm tay người kia, mỉm cười khe khẽ.
Hai người thấp giọng thì thầm, sau đó cùng cười tươi roi rói.
Lục Thiết Âm xa xa thấy thế trong lòng liền khó chịu. Hắn phải cố hết sức mới có thể tiến lên chắp tay hành lễ, “Giang đại hiệp.”
“Lục hiền chất, cuối cùng thì ngươi cũng đã trở về bình an. Mấy tháng nay, Ứng Hoan vì ngươi cũng đã tốn không ít tâm tư.” Giang Miễn vừa nói vừa cố ý nhìn về phía Hà Ứng Hoan, khóe mắt đuôi mày đều lộ vẻ nhu tình.
Hà Ứng Hoan cười hì hì, lại càng dựa sát vào người Giang Miễn.
Lục Thiết Âm thấy hai người kia mười ngón đan nhau, thái độ vô cùng thân thiết thì đã hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn tuy rằng sớm biết sư đệ không thích mình, thế nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ bọn họ xưng hô thân mật, trong lòng khó tránh khỏi chua xót. Ngoài miệng dù hàn huyên cùng Giang Miễn, ánh mắt hắn không yên lại cứ mãi nhìn về phía Hà Ứng Hoan. Cuối cùng, hắn nhịn không được mở miệng hỏi một câu, “Sư đệ dạo này có khỏe không?”
“Đệ mỗi ngày đều cùng Cần Chi sớm chiều chung sống, thật không thể tốt hơn.” Y dừng lại một chút, đôi mày thanh tú hơi cau lại, “Chỉ là, sư phụ lại chẳng tốt được như thế.”
“Hả?” Lục Thiết Âm ngẩn người, đến lúc này mới tỉnh táo lại vài phần, “Sư phụ gặp chuyện gì? Võ công của người cao cường như vậy, hẳn sẽ không gặp phải phiền phức.”
“Còn không phải là tại nhị sư huynh!” Hà Ứng Hoan một tay kéo Giang Miễn, một tay lại nắm lấy tay áo Lục Thiết Âm đi về phía trước, “Hắn khó khăn lắm mới được hạ sơn, ai ngờ lại đi yêu mến một kẻ không nên yêu mến, vì thế, hắn liền cãi nhau với sư phụ một trận. Hai người đánh nhau đến mức một sống một còn, tơi bời khói lửa, khiến thư phòng của Cần Chi nhà ta tí nữa thì sập.”
“Sau đó thì sao? Ai thua ai thắng?”
“Võ công của nhị sư huynh có tốt đến mấy cũng đâu xứng làm đối thủ của sư phụ? Cuối cùng, hắn tất nhiên bị đánh quỳ rạp trên mặt đất, nhưng mà hắn vẫn không chịu thua, vừa cắt tóc vừa đoạn kiếm, la hét muốn đoạn tuyệt quan hệ với sư phụ. Hắn còn nói từ nay về sau không bao giờ… lên núi nữa.”
Lục Thiết Âm nghe đến há mồm đờ đẫn, một lát sau mới hỏi được tiếp, “Kết quả ra sao?”
“Kết quả là nhị sư huynh vừa mới rời đi, sư phụ đã từ sớm đến tối ở trong phòng uống rượu.” Hà Ứng Hoan đảo mắt, lắc đầu thở dài, “Sư phụ vốn đã điên điên khùng khùng, giờ lại còn thêm mơ màng mê muội, ai khuyên gì cũng không nghe.”
Lục Thiết Âm gật đầu, cũng thở dài một hơi, trong lòng cảm khái. Đi về phía trước vài bước, hắn lại nhớ ra một chuyện, “Đệ có biết người nhị sư đệ thích là ai không?”
“Không rõ lắm, chỉ loáng thoáng nghe sư phụ mắng hắn là đại nghịch bất đảo, bị quỷ thần mê hoặc. Nhưng mà nhị sư huynh có gương mặt như vậy, kết hợp với cái tính tình đáng ghét như thế, đệ nghĩ rằng người hắn thích cũng sẽ chẳng đứng đắn gì.”
“Sư đệ…”
“Ôi, lời đệ nói đều là lời thật.” Hà Ứng Hoan nghiêng đầu hừ nhẹ, “Nhị sư huynh từ nhỏ đã tự cao tự đại chẳng coi ai ra gì, đến cả sư phụ cũng không khống chế nổi, giờ bước chân vào giang hồ, chẳng biết sẽ gây nên những sóng gió gì. Chỉ sợ qua vài năm nữa, giang hồ lại có thêm một đại ma đầu.”
Lục Thiết Âm nghe vậy có chút chấn động, trước mắt lại đột nhiên hiện lên bóng dáng Tống Ngọc Thanh. Người kia tuy là một đại ma đầu giết người không chớp mắt, thế nhưng đối với mình hết lần này đến lần khác lại là tình thâm trước sau không đổi.
“Đại sư huynh có khỏe không?”
“Hả?”
“Mặt của huynh đỏ hết cả lên.”
“Hử…” Lục Thiết Âm đưa tay lên sờ sờ mặt quả nhiên chạm vào da thịt nóng bừng. Hắn vội vã hồi thần, ép buộc mình không thể suy nghĩ lung tung nữa.
Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, tâm trí lại đã nhẹ nhàng trôi xa. Hắn không nén nổi nghĩ thầm, nếu ta đáp lại tình ý của Tống Ngọc Thanh, từ nay cùng y suốt đời chung sống thì sao? Chắc là… cũng sẽ khiến sư phụ tức chết đi được nhỉ?
Ban ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi trên đường, ban đêm tá túc lại lữ điếm là lúc hắn bắt đầu không kìm lòng nổi nhớ đến Tống Ngọc Thanh. Nhớ y tình si không đổi, vài ba lần liều chết cứu mình, nhớ y ngang ngạnh bá đạo, hung thần ác sát đuổi mình rời đi, cuối cùng lại nghĩ tới, nếu mình đã lựa chọn sư đệ, không cần phải chần chừ, do dự như thế nữa.
Từ một khắc xoay người bước đi kia, hắn đã không thể quay đầu lại.
Từ nay về sau, chỉ cần nhớ nhung một mình sư đệ mới là phải đạo.
Nhưng mà, thiếu niên hoạt bát đáng yêu kia có còn sống khỏe mạnh hay không? Hay là y đã mất mạng rồi?
Lục Thiết Âm một mặt lo lắng an nguy của sư đệ, một mặt lại giãy giụa khổ sở vì chuyện của Tống Ngọc Thanh, thế nên trở về Lâm An chỉ mất có một tháng, do tinh thần hoảng hốt, hắn đã tiều tụy không tả nổi.
Hắn nhớ sư đệ vì cãi cọ với Giang đại hiệp nên mới mất tích, bởi vậy, vừa mới vào thành, việc đầu tiên hắn làm là tìm đến Giang phủ. Ai ngờ vừa bước tới cửa, hắn đã thấy một công tử vận bạch y từ bên trong đi ra. Người kia môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú— đích thị là sư đệ hắn, Hà Ứng Hoan.
Lục Thiết Âm kinh hãi ngẩn ngơ tại chỗ, ngạc nhiên đến không nói nên lời.
Hà Ứng Hoan tinh mắt vừa nhìn đã nhận ra hắn. Tươi cười lập tức nở bừng trên nét mặt, y linh lợi chạy tới ôm lấy tay hắn kêu lên, “Đại sư huynh, huynh cuối cùng cũng đã trở về!”
Lục Thiết Âm tai nghe thấy giọng nói quen thuộc, mắt nhìn thấy nụ cười xán lạn kia, trong một thoáng vẫn tưởng như mình còn trong mộng. Cách một lúc lâu, hắn mới đưa tay ra sờ má Hà Ứng Hoan, có chút thất thần hỏi, “Sư đệ, đệ… không chết?”
“Ôi chao, đệ đang yên lành đứng tại chỗ này, làm sao mà chết được?”
“Thế nhưng ta nghe nói đệ bị ma giáo giáo chủ cắt đứt gân mạch tay chân, sau lại bị…”
“À, đây đã là chuyện từ mấy tháng trước rồi. Sư phụ diệu thủ hồi xuân, sớm đã chữa lành vết thương cho đệ.” Hà Ứng Hoan vừa cười nói vừa kéo Lục Thiết Âm vào trong Giang phủ, “Ngược lại là đại sư huynh ấy. Huynh mất tích lâu ngày như vậy, đệ và sư phụ đã lật tung cả thành Lâm An một lần mà vẫn không tìm thấy.”
“Ta… ừm…” Lục Thiết Âm hồi tưởng lại quãng thời gian đã qua lại chẳng biết phải mở miệng nói sao mới tốt. Hắn chỉ đành cúi thấp đầu, quanh co chống đỡ.
Hà Ứng Hoan chuyển mắt, còn đang muốn hỏi tiếp thì liếc mắt nhìn thấy một thư sinh vận thanh sam từ đằng xa đi tới. Y khẽ hô một tiếng, nhanh chóng chạy tới chào đón, lại vô cùng tự nhiên cầm tay người kia, mỉm cười khe khẽ.
Hai người thấp giọng thì thầm, sau đó cùng cười tươi roi rói.
Lục Thiết Âm xa xa thấy thế trong lòng liền khó chịu. Hắn phải cố hết sức mới có thể tiến lên chắp tay hành lễ, “Giang đại hiệp.”
“Lục hiền chất, cuối cùng thì ngươi cũng đã trở về bình an. Mấy tháng nay, Ứng Hoan vì ngươi cũng đã tốn không ít tâm tư.” Giang Miễn vừa nói vừa cố ý nhìn về phía Hà Ứng Hoan, khóe mắt đuôi mày đều lộ vẻ nhu tình.
Hà Ứng Hoan cười hì hì, lại càng dựa sát vào người Giang Miễn.
Lục Thiết Âm thấy hai người kia mười ngón đan nhau, thái độ vô cùng thân thiết thì đã hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn tuy rằng sớm biết sư đệ không thích mình, thế nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ bọn họ xưng hô thân mật, trong lòng khó tránh khỏi chua xót. Ngoài miệng dù hàn huyên cùng Giang Miễn, ánh mắt hắn không yên lại cứ mãi nhìn về phía Hà Ứng Hoan. Cuối cùng, hắn nhịn không được mở miệng hỏi một câu, “Sư đệ dạo này có khỏe không?”
“Đệ mỗi ngày đều cùng Cần Chi sớm chiều chung sống, thật không thể tốt hơn.” Y dừng lại một chút, đôi mày thanh tú hơi cau lại, “Chỉ là, sư phụ lại chẳng tốt được như thế.”
“Hả?” Lục Thiết Âm ngẩn người, đến lúc này mới tỉnh táo lại vài phần, “Sư phụ gặp chuyện gì? Võ công của người cao cường như vậy, hẳn sẽ không gặp phải phiền phức.”
“Còn không phải là tại nhị sư huynh!” Hà Ứng Hoan một tay kéo Giang Miễn, một tay lại nắm lấy tay áo Lục Thiết Âm đi về phía trước, “Hắn khó khăn lắm mới được hạ sơn, ai ngờ lại đi yêu mến một kẻ không nên yêu mến, vì thế, hắn liền cãi nhau với sư phụ một trận. Hai người đánh nhau đến mức một sống một còn, tơi bời khói lửa, khiến thư phòng của Cần Chi nhà ta tí nữa thì sập.”
“Sau đó thì sao? Ai thua ai thắng?”
“Võ công của nhị sư huynh có tốt đến mấy cũng đâu xứng làm đối thủ của sư phụ? Cuối cùng, hắn tất nhiên bị đánh quỳ rạp trên mặt đất, nhưng mà hắn vẫn không chịu thua, vừa cắt tóc vừa đoạn kiếm, la hét muốn đoạn tuyệt quan hệ với sư phụ. Hắn còn nói từ nay về sau không bao giờ… lên núi nữa.”
Lục Thiết Âm nghe đến há mồm đờ đẫn, một lát sau mới hỏi được tiếp, “Kết quả ra sao?”
“Kết quả là nhị sư huynh vừa mới rời đi, sư phụ đã từ sớm đến tối ở trong phòng uống rượu.” Hà Ứng Hoan đảo mắt, lắc đầu thở dài, “Sư phụ vốn đã điên điên khùng khùng, giờ lại còn thêm mơ màng mê muội, ai khuyên gì cũng không nghe.”
Lục Thiết Âm gật đầu, cũng thở dài một hơi, trong lòng cảm khái. Đi về phía trước vài bước, hắn lại nhớ ra một chuyện, “Đệ có biết người nhị sư đệ thích là ai không?”
“Không rõ lắm, chỉ loáng thoáng nghe sư phụ mắng hắn là đại nghịch bất đảo, bị quỷ thần mê hoặc. Nhưng mà nhị sư huynh có gương mặt như vậy, kết hợp với cái tính tình đáng ghét như thế, đệ nghĩ rằng người hắn thích cũng sẽ chẳng đứng đắn gì.”
“Sư đệ…”
“Ôi, lời đệ nói đều là lời thật.” Hà Ứng Hoan nghiêng đầu hừ nhẹ, “Nhị sư huynh từ nhỏ đã tự cao tự đại chẳng coi ai ra gì, đến cả sư phụ cũng không khống chế nổi, giờ bước chân vào giang hồ, chẳng biết sẽ gây nên những sóng gió gì. Chỉ sợ qua vài năm nữa, giang hồ lại có thêm một đại ma đầu.”
Lục Thiết Âm nghe vậy có chút chấn động, trước mắt lại đột nhiên hiện lên bóng dáng Tống Ngọc Thanh. Người kia tuy là một đại ma đầu giết người không chớp mắt, thế nhưng đối với mình hết lần này đến lần khác lại là tình thâm trước sau không đổi.
“Đại sư huynh có khỏe không?”
“Hả?”
“Mặt của huynh đỏ hết cả lên.”
“Hử…” Lục Thiết Âm đưa tay lên sờ sờ mặt quả nhiên chạm vào da thịt nóng bừng. Hắn vội vã hồi thần, ép buộc mình không thể suy nghĩ lung tung nữa.
Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, tâm trí lại đã nhẹ nhàng trôi xa. Hắn không nén nổi nghĩ thầm, nếu ta đáp lại tình ý của Tống Ngọc Thanh, từ nay cùng y suốt đời chung sống thì sao? Chắc là… cũng sẽ khiến sư phụ tức chết đi được nhỉ?
Tác giả :
Khốn Ỷ Nguy Lâu