Như Lâm Đại Địch
Chương 15
Lần này chỉ bị thương phần da thịt bên ngoài, độc lại đã được bức ra từ lâu nên Tống Ngọc Thanh chỉ cần nằm trên giường vài ngày là có thể xuống đất đi lại.
Y xưa nay vốn là người vào sinh ra tử nên chẳng để ý chút nào, thế nhưng Lục Thiết Âm lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa sắc thuốc vừa nấu canh chăm sóc y vô cùng cẩn thận.
Mấy ngày sau, hai người rời khách điếm tiếp tục hành trình.
Suốt quãng đường còn lại không còn địch nhân cản trở, nguyên nhân có lẽ cũng là bởi hành vi quá mức tàn nhẫn của Tống Ngọc Thanh. Cuối cùng, hai người thuận lợi về đến tổng đàn Thiên Ma giáo. Dù trên giang hồ Thiên Ma giáo mang ác danh nhưng trên thực tế, đó cũng là một nơi có vẻ ngoài hoa mỹ. Bên trong tổng đàn là đình thai lầu các, tỳ nữ đông đúc, chẳng khác gì cơ ngơi của những kẻ đại phú đại quý.
Lục Thiết Âm không quen ở những nơi như thế này, cả quãng đường đi hắn một mực cúi đầu. Vừa mới cùng Tống Ngọc Thanh bước vào phòng trong, hắn lập tức chắp tay cáo từ, “Tống giáo chủ đã trở về bình an, ta cũng cần phải rời đi thôi.”
“Nhanh vậy sao?”
“Ha ha.” Lục Thiết Âm gãi đầu cười có chút ngượng ngùng, “Ta đã thất tung hai tháng, nếu còn không mau quay về, sư đệ tất sẽ lo lắng, mà… Ta cũng rất nhớ y…”
Lại là sư đệ!
Tống Ngọc Thanh liếc mắt một cái, sắc mặt trầm xuống.
Lục Thiết Âm vô tư chưa hề phát giác. Hắn nói lung tung vài câu vô nghĩa lại cười ha ha mấy tiếng, sau đó quay người rời đi, “Tống giáo chủ, sau này sẽ còn gặp lại.”
Tống Ngọc Thanh có chút xúc động vươn tay ra nắm lấy một góc tay áo hắn.
“Tống giáo chủ?”
“Ngươi…”
“Sao vậy?”
“…” Tống Ngọc Thanh cắn răng, hơn nửa ngày sau mới miễn cưỡng tìm được một lý do, “Ngươi hà tất phải nóng vội như vậy? Bây giờ cũng đã muộn rồi, tối nay ngươi ở lại đây ăn một bữa cơm, sáng mai hãy lên đường, được không?”
“A, nhưng mà…”
Tống Ngọc Thanh thấy Lục Thiết Âm do dự thì càng nắm lấy ống tay áo hắn chặt hơn. Y hung dữ trừng mắt nhìn người kia, giọng nói lạnh lùng như thường, “Bổn tọa chẳng mấy khi mời người dùng bữa, ngươi dám không nể mặt sao?”
Lục Thiết Âm thoáng chần chừ một lúc rồi rốt cục gật đầu đáp ứng, “Tống giáo đã chủ khách khí như vậy, ta từ chối thì đúng là bất kính.”
Tống Ngọc Thanh yên lòng rồi mới chợt nhớ mình vẫn đang túm chặt tay áo Lục Thiết Âm, tay tức thì rụt vội về. Y quay lưng lại, gương mặt nghiêm túc, thanh âm lạnh lùng, “Tốt lắm, vậy ngươi xuống bếp nấu ăn đi.”
“Hả??” Lục Thiết Âm ngạc nhiên nói, “Không phải Tống giáo chủ mời ta dùng bữa sao? Tại sao lại muốn ta tự nấu?”
“Bởi đồ ngươi nấu ăn khá được.”
Tống Ngọc Thanh hừ nhẹ, lời đáp lại cứ như là đương nhiên. Sau đó, y gọi hai nha hoàn đưa Lục Thiết Âm tới nhà bếp, còn bản thân thì xoay người trở lại phòng.
Bề ngoài bình tĩnh thản nhiên, đáy lòng lại nôn nóng khó hiểu.
Sớm mai Lục Thiết Âm hẳn sẽ quay về Lâm An, ta phải làm sao mới giữ được hắn?
Tống Ngọc Thanh nhíu mày trầm tư trong chốc lát. Sau đó, y đổ ra mặt bàn một viên thuốc màu xanh sẫm. Cầm viên thuốc trên tay ngắm nghía một hồi, y rất nhanh đã đưa ra quyết định. Nhắm mắt lại, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười yếu ớt, y thấp giọng nỉ non, “Muốn đi sao? Đâu có dễ vậy.”
Khi y nói, con ngươi đen chứa đầy hàn ý, thế nhưng tiếng nói kia… lại dịu dàng như nước.
Sắc trời dần tối, chẳng bao lâu sau, Lục Thiết Âm đã làm xong mấy món ăn. Hắn rất biết vâng lời bưng cả vào phòng Tống Ngọc Thanh. Tống Ngọc Thanh liếc nhìn vài cái, gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Y lấy bầu rượu đã chuẩn bị từ lâu đặt lên bàn, “Chúng ta uống rượu.”
“Hả?” Lục Thiết Âm giật mình vội xua tay khó khăn từ chối, “Tống giáo chủ, tửu lượng của ta không tốt lắm, hay là thôi…”
“Bảo ngươi uống thì uống! Nói nhiều làm gì?!” Tống Ngọc Thanh không thèm để ý tự ý rót đầy rượu đưa đến trước mặt Lục Thiết Âm, động tác cực kì thô bạo.
Lục Thiết Âm đành phải bất đắc dĩ cầm chén rượu lên uống, “Thương thế của Tống giáo chủ cũng vừa mới lành, ngươi không thể uống nhiều.”
Tống Ngọc Thanh khẽ mỉm cười, không rót rượu cho mình. Con ngươi đen nhìn hắn như lưu chuyển ám quang, y nhẹ giọng, “… Tất nhiên.”
Trái tim Lục Thiết Âm chợt đập mạnh, hắn chỉ cảm thấy y lúc này thật yêu kiều dụ hoặc. Mắt cứ nhìn chằm chằm như thế, hắn uống hết cả chén rượu lúc nào không hay.
“Tống giáo chủ, ngày mai ta đi rồi.”
“Ừ.”
“Sau này ngươi nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt. Nếu không cần thiết, mà tốt nhất là đừng… đừng giết người nữa. À, còn nữa, nếu tính tình của ngươi có thể sửa được thì sửa đi, đừng động cái lại tức giận. Đây là tối kị đối với người tập võ. Mà, vết thương trên đùi phải của ngươi đã lành, nhưng…”
“Đủ rồi!” Tống Ngọc Thanh vỗ bàn một cái, nóng nảy quát lên, “Sao ngươi nói nhảm nhiều như vậy?”
“Á, xin lỗi, tật xấu này ta không sửa được.” Hắn ngừng nói một chút rồi lại cười tiếp tục, “Sau khi ta tìm được sư đệ, ta sẽ trở về núi cùng y, nhưng nếu sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ lại tới thăm ngươi.”
Tống Ngọc Thanh nghe thấy thế, tay cầm đũa cũng trở nên run rẩy, đũa suýt chút nữa rơi xuống đất, nhưng y lại trấn định rất nhanh. Y trợn mắt lạnh lùng, “Không quan tâm.”
“Ha ha, cũng phải.” Hắn cúi thấp đầu, nụ cười như pha chút cô đơn, “Quả nhiên, người vì ly biệt mà quạnh quẽ cũng chỉ có mình ta.”
Tống Ngọc Thanh ngẩn người. Y há mồm muốn nói nhưng lại bắt mình im lặng tiếp tục nhìn người kia.
Lục Thiết Âm đành lắc đầu cười khổ một tiếng. Hắn định vươn đũa gắp một ít rau thì lại thấy váng vất cả người, toàn thân cũng vì thế ngã về phía trước. Hắn vội bám vào mép bàn, tay đưa lên xoa bóp thái dương rồi một mình lẩm bẩm, “Kì lạ thật, ta mới uống có một chén rượu, sao lại dễ say như vậy?”
“Ôi chao,” Tống Ngọc Thanh nhíu mày cười khẽ, “Cuối cùng dược lực cũng ngấm rồi.”
“Tống giáo chủ, lẽ nào ngươi…”
“Yên tâm, chỉ là mê dược thông thường mà thôi, sẽ không gây thương tổn tới tính mạng.” Tống Ngọc Thanh vươn tay nâng cằm Lục Thiết Âm, lại vẫn cười như cũ, “Nhưng cũng chẳng ngờ ngươi lại khinh định như vậy.”
“Ngươi… vì sao…” Lục Thiết Âm muốn mở miệng hỏi cho rõ, thế nhưng còn chưa kịp làm gì, trước mắt đã tối sầm. Hắn lâm vào hôn mê bất tỉnh.
Y xưa nay vốn là người vào sinh ra tử nên chẳng để ý chút nào, thế nhưng Lục Thiết Âm lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa sắc thuốc vừa nấu canh chăm sóc y vô cùng cẩn thận.
Mấy ngày sau, hai người rời khách điếm tiếp tục hành trình.
Suốt quãng đường còn lại không còn địch nhân cản trở, nguyên nhân có lẽ cũng là bởi hành vi quá mức tàn nhẫn của Tống Ngọc Thanh. Cuối cùng, hai người thuận lợi về đến tổng đàn Thiên Ma giáo. Dù trên giang hồ Thiên Ma giáo mang ác danh nhưng trên thực tế, đó cũng là một nơi có vẻ ngoài hoa mỹ. Bên trong tổng đàn là đình thai lầu các, tỳ nữ đông đúc, chẳng khác gì cơ ngơi của những kẻ đại phú đại quý.
Lục Thiết Âm không quen ở những nơi như thế này, cả quãng đường đi hắn một mực cúi đầu. Vừa mới cùng Tống Ngọc Thanh bước vào phòng trong, hắn lập tức chắp tay cáo từ, “Tống giáo chủ đã trở về bình an, ta cũng cần phải rời đi thôi.”
“Nhanh vậy sao?”
“Ha ha.” Lục Thiết Âm gãi đầu cười có chút ngượng ngùng, “Ta đã thất tung hai tháng, nếu còn không mau quay về, sư đệ tất sẽ lo lắng, mà… Ta cũng rất nhớ y…”
Lại là sư đệ!
Tống Ngọc Thanh liếc mắt một cái, sắc mặt trầm xuống.
Lục Thiết Âm vô tư chưa hề phát giác. Hắn nói lung tung vài câu vô nghĩa lại cười ha ha mấy tiếng, sau đó quay người rời đi, “Tống giáo chủ, sau này sẽ còn gặp lại.”
Tống Ngọc Thanh có chút xúc động vươn tay ra nắm lấy một góc tay áo hắn.
“Tống giáo chủ?”
“Ngươi…”
“Sao vậy?”
“…” Tống Ngọc Thanh cắn răng, hơn nửa ngày sau mới miễn cưỡng tìm được một lý do, “Ngươi hà tất phải nóng vội như vậy? Bây giờ cũng đã muộn rồi, tối nay ngươi ở lại đây ăn một bữa cơm, sáng mai hãy lên đường, được không?”
“A, nhưng mà…”
Tống Ngọc Thanh thấy Lục Thiết Âm do dự thì càng nắm lấy ống tay áo hắn chặt hơn. Y hung dữ trừng mắt nhìn người kia, giọng nói lạnh lùng như thường, “Bổn tọa chẳng mấy khi mời người dùng bữa, ngươi dám không nể mặt sao?”
Lục Thiết Âm thoáng chần chừ một lúc rồi rốt cục gật đầu đáp ứng, “Tống giáo đã chủ khách khí như vậy, ta từ chối thì đúng là bất kính.”
Tống Ngọc Thanh yên lòng rồi mới chợt nhớ mình vẫn đang túm chặt tay áo Lục Thiết Âm, tay tức thì rụt vội về. Y quay lưng lại, gương mặt nghiêm túc, thanh âm lạnh lùng, “Tốt lắm, vậy ngươi xuống bếp nấu ăn đi.”
“Hả??” Lục Thiết Âm ngạc nhiên nói, “Không phải Tống giáo chủ mời ta dùng bữa sao? Tại sao lại muốn ta tự nấu?”
“Bởi đồ ngươi nấu ăn khá được.”
Tống Ngọc Thanh hừ nhẹ, lời đáp lại cứ như là đương nhiên. Sau đó, y gọi hai nha hoàn đưa Lục Thiết Âm tới nhà bếp, còn bản thân thì xoay người trở lại phòng.
Bề ngoài bình tĩnh thản nhiên, đáy lòng lại nôn nóng khó hiểu.
Sớm mai Lục Thiết Âm hẳn sẽ quay về Lâm An, ta phải làm sao mới giữ được hắn?
Tống Ngọc Thanh nhíu mày trầm tư trong chốc lát. Sau đó, y đổ ra mặt bàn một viên thuốc màu xanh sẫm. Cầm viên thuốc trên tay ngắm nghía một hồi, y rất nhanh đã đưa ra quyết định. Nhắm mắt lại, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười yếu ớt, y thấp giọng nỉ non, “Muốn đi sao? Đâu có dễ vậy.”
Khi y nói, con ngươi đen chứa đầy hàn ý, thế nhưng tiếng nói kia… lại dịu dàng như nước.
Sắc trời dần tối, chẳng bao lâu sau, Lục Thiết Âm đã làm xong mấy món ăn. Hắn rất biết vâng lời bưng cả vào phòng Tống Ngọc Thanh. Tống Ngọc Thanh liếc nhìn vài cái, gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Y lấy bầu rượu đã chuẩn bị từ lâu đặt lên bàn, “Chúng ta uống rượu.”
“Hả?” Lục Thiết Âm giật mình vội xua tay khó khăn từ chối, “Tống giáo chủ, tửu lượng của ta không tốt lắm, hay là thôi…”
“Bảo ngươi uống thì uống! Nói nhiều làm gì?!” Tống Ngọc Thanh không thèm để ý tự ý rót đầy rượu đưa đến trước mặt Lục Thiết Âm, động tác cực kì thô bạo.
Lục Thiết Âm đành phải bất đắc dĩ cầm chén rượu lên uống, “Thương thế của Tống giáo chủ cũng vừa mới lành, ngươi không thể uống nhiều.”
Tống Ngọc Thanh khẽ mỉm cười, không rót rượu cho mình. Con ngươi đen nhìn hắn như lưu chuyển ám quang, y nhẹ giọng, “… Tất nhiên.”
Trái tim Lục Thiết Âm chợt đập mạnh, hắn chỉ cảm thấy y lúc này thật yêu kiều dụ hoặc. Mắt cứ nhìn chằm chằm như thế, hắn uống hết cả chén rượu lúc nào không hay.
“Tống giáo chủ, ngày mai ta đi rồi.”
“Ừ.”
“Sau này ngươi nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt. Nếu không cần thiết, mà tốt nhất là đừng… đừng giết người nữa. À, còn nữa, nếu tính tình của ngươi có thể sửa được thì sửa đi, đừng động cái lại tức giận. Đây là tối kị đối với người tập võ. Mà, vết thương trên đùi phải của ngươi đã lành, nhưng…”
“Đủ rồi!” Tống Ngọc Thanh vỗ bàn một cái, nóng nảy quát lên, “Sao ngươi nói nhảm nhiều như vậy?”
“Á, xin lỗi, tật xấu này ta không sửa được.” Hắn ngừng nói một chút rồi lại cười tiếp tục, “Sau khi ta tìm được sư đệ, ta sẽ trở về núi cùng y, nhưng nếu sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ lại tới thăm ngươi.”
Tống Ngọc Thanh nghe thấy thế, tay cầm đũa cũng trở nên run rẩy, đũa suýt chút nữa rơi xuống đất, nhưng y lại trấn định rất nhanh. Y trợn mắt lạnh lùng, “Không quan tâm.”
“Ha ha, cũng phải.” Hắn cúi thấp đầu, nụ cười như pha chút cô đơn, “Quả nhiên, người vì ly biệt mà quạnh quẽ cũng chỉ có mình ta.”
Tống Ngọc Thanh ngẩn người. Y há mồm muốn nói nhưng lại bắt mình im lặng tiếp tục nhìn người kia.
Lục Thiết Âm đành lắc đầu cười khổ một tiếng. Hắn định vươn đũa gắp một ít rau thì lại thấy váng vất cả người, toàn thân cũng vì thế ngã về phía trước. Hắn vội bám vào mép bàn, tay đưa lên xoa bóp thái dương rồi một mình lẩm bẩm, “Kì lạ thật, ta mới uống có một chén rượu, sao lại dễ say như vậy?”
“Ôi chao,” Tống Ngọc Thanh nhíu mày cười khẽ, “Cuối cùng dược lực cũng ngấm rồi.”
“Tống giáo chủ, lẽ nào ngươi…”
“Yên tâm, chỉ là mê dược thông thường mà thôi, sẽ không gây thương tổn tới tính mạng.” Tống Ngọc Thanh vươn tay nâng cằm Lục Thiết Âm, lại vẫn cười như cũ, “Nhưng cũng chẳng ngờ ngươi lại khinh định như vậy.”
“Ngươi… vì sao…” Lục Thiết Âm muốn mở miệng hỏi cho rõ, thế nhưng còn chưa kịp làm gì, trước mắt đã tối sầm. Hắn lâm vào hôn mê bất tỉnh.
Tác giả :
Khốn Ỷ Nguy Lâu