Như Là Yêu Thương
Chương 10
Hai đứa chọn chiếc bàn khuất sau hiên quán:
- -Ái Minh ăn kem gì?
Tôi cười:
- -Kem gì cũng được nhưng phải cho rất nhiều đậu phụng.
Thoại lại đỏ mặt:
- -Minh chọc quê Thoại hén.
Tôi đã trở lại tính nghịch ngợm cũ:
- -Đâu có, tại Minh dị đoan giống Thoại chứ bộ
Một cành phượng đỏ sà ngang mái hiên, tôi lén ngắt một búp hoa lớn giấu trong lòng bàn tay. Thoại nhìn theo:
- -Minh hái nụ làm gì vậy?
Lại tò mò, nhưng tôi không còn thấy khó chịu nữa, tôi bảo Thoại:
- -Thoại biết chơi đá gà không?
Thoại nhìn chăm chú vào nụ hoa lắc đầu.
Tôi thong thả lột năm phiến lá dài ra, rồi rứt bỏ năm cánh hoa nhỏ xíu, còn lại trong tay tôi là những tua nhị đưa cho Thoại.
- -Thoại cầm đi.
Rồi tôi ngắt cho tôi một tua nữa, xong móc túi phấn vào túi phấn của Thoại giật mạnh, túi phấn của Thoại rơi xuống đất. Tôi la lên:
- -A, gà của Thoại đứt đầu rồi.
Thoại nhìn tôi cười:
- -Trò chơi của con nít!
Tôi cũng cười:
- -Chứ sao, nhưng Minh vẫn thích.
Cô bán hàng đã đem hai ly kem ra, trong mỗi ly có ba cục kem khác màu tròn trĩnh lấm tấm những hạt đậu phụng.
- -Chết, sao Thoại kêu kem sầu riêng cho Minh.
- -Tại Minh nói kêu kem gì cũng được mà.
Thoại đỡ lấy ly kem trong tay tôi:
- -Không sao, để Thoại đổi cục sầu riêng cho Minh.
Hai đứa nhìn nhau cười. Thoại hỏi:
- -Minh người Nam mà không ăn được sầu riêng à?
Tôi nghiêng nghiêng mái tóc:
- -Minh giống mẹ của Minh, người Huế sợ sầu riêng hơn sợ ma.
Đôi mắt Thoại tròn xoe:
- -Ủa, Ái Minh lai Huế ư? Sao Thoại chẳng thấy Minh giống con gái Huế chút nào cả.
Tôi bỗng giận ngang, như vậy là Thoại chê tôi không được dịu dàng chứ gì, tự ái nổi lên, tôi đứng dậy:
- -Thôi chiều rồi, Minh về.
- -Kìa.. Minh... Minh chưa ăn mà.
Nhìn nét mặt Thoại lo âu, tôi chợt nhớ lại lời anh Trí, anh đã cá với tôi rằng, với tính tình bất thường của tôi, Thoại chắc chắn sẽ nghỉ chơi tôi ra. Nếu lần này tôi bỏ về một cách bất lịch sự như vậy, Thoại còn có thiện cảm với tôi nữa không? Sao bỗng dưng tôi muốn trở thành một người bạn gái của Thoại, một người bạn gái đúng nghĩa, cùng chia sớt niềm vui nỗi buồn, liệu tôi có làm được không?
Giọng Thoại lo lắng:
- -Minh... Minh sao vậy? Thoại có gì không phải, Minh cứ nói...
Tôi ngồi xuống ghế, cố làm ra vẻ tự nhiên:
- -Xin lỗi Thoại, có lẽ...mùi sầu riêng làm Minh khó chịu.
Thoại thở phào, anh vui vẻ đứng dậy:
- -Vậy mà Minh làm Thoại hết hồn, để Thoại kêu kem dừa cho Minh nhé.
Hoàng hôn đã xuống, Thoại vẫn ngồi bên tôi, trong ánh chiều chập choạng, đôi mắt anh long lanh như hai vì sao.
- -Ái Minh ăn kem gì?
Tôi cười:
- -Kem gì cũng được nhưng phải cho rất nhiều đậu phụng.
Thoại lại đỏ mặt:
- -Minh chọc quê Thoại hén.
Tôi đã trở lại tính nghịch ngợm cũ:
- -Đâu có, tại Minh dị đoan giống Thoại chứ bộ
Một cành phượng đỏ sà ngang mái hiên, tôi lén ngắt một búp hoa lớn giấu trong lòng bàn tay. Thoại nhìn theo:
- -Minh hái nụ làm gì vậy?
Lại tò mò, nhưng tôi không còn thấy khó chịu nữa, tôi bảo Thoại:
- -Thoại biết chơi đá gà không?
Thoại nhìn chăm chú vào nụ hoa lắc đầu.
Tôi thong thả lột năm phiến lá dài ra, rồi rứt bỏ năm cánh hoa nhỏ xíu, còn lại trong tay tôi là những tua nhị đưa cho Thoại.
- -Thoại cầm đi.
Rồi tôi ngắt cho tôi một tua nữa, xong móc túi phấn vào túi phấn của Thoại giật mạnh, túi phấn của Thoại rơi xuống đất. Tôi la lên:
- -A, gà của Thoại đứt đầu rồi.
Thoại nhìn tôi cười:
- -Trò chơi của con nít!
Tôi cũng cười:
- -Chứ sao, nhưng Minh vẫn thích.
Cô bán hàng đã đem hai ly kem ra, trong mỗi ly có ba cục kem khác màu tròn trĩnh lấm tấm những hạt đậu phụng.
- -Chết, sao Thoại kêu kem sầu riêng cho Minh.
- -Tại Minh nói kêu kem gì cũng được mà.
Thoại đỡ lấy ly kem trong tay tôi:
- -Không sao, để Thoại đổi cục sầu riêng cho Minh.
Hai đứa nhìn nhau cười. Thoại hỏi:
- -Minh người Nam mà không ăn được sầu riêng à?
Tôi nghiêng nghiêng mái tóc:
- -Minh giống mẹ của Minh, người Huế sợ sầu riêng hơn sợ ma.
Đôi mắt Thoại tròn xoe:
- -Ủa, Ái Minh lai Huế ư? Sao Thoại chẳng thấy Minh giống con gái Huế chút nào cả.
Tôi bỗng giận ngang, như vậy là Thoại chê tôi không được dịu dàng chứ gì, tự ái nổi lên, tôi đứng dậy:
- -Thôi chiều rồi, Minh về.
- -Kìa.. Minh... Minh chưa ăn mà.
Nhìn nét mặt Thoại lo âu, tôi chợt nhớ lại lời anh Trí, anh đã cá với tôi rằng, với tính tình bất thường của tôi, Thoại chắc chắn sẽ nghỉ chơi tôi ra. Nếu lần này tôi bỏ về một cách bất lịch sự như vậy, Thoại còn có thiện cảm với tôi nữa không? Sao bỗng dưng tôi muốn trở thành một người bạn gái của Thoại, một người bạn gái đúng nghĩa, cùng chia sớt niềm vui nỗi buồn, liệu tôi có làm được không?
Giọng Thoại lo lắng:
- -Minh... Minh sao vậy? Thoại có gì không phải, Minh cứ nói...
Tôi ngồi xuống ghế, cố làm ra vẻ tự nhiên:
- -Xin lỗi Thoại, có lẽ...mùi sầu riêng làm Minh khó chịu.
Thoại thở phào, anh vui vẻ đứng dậy:
- -Vậy mà Minh làm Thoại hết hồn, để Thoại kêu kem dừa cho Minh nhé.
Hoàng hôn đã xuống, Thoại vẫn ngồi bên tôi, trong ánh chiều chập choạng, đôi mắt anh long lanh như hai vì sao.
Tác giả :
Thùy An