Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình
Chương 59
Type: P.anh
Khi hai người trở về phòng thì bốn người lớn đã ăn sắp xong, đang nhiệt tình nói chuyện của mình. Hai vị nam thì bàn chuyện làm ăn kinh doanh, hai vị nữ thì buôn chuyện về những người quen biết. Thấy hai người trẻ tuổi đã trở lại, tất cả đều xem như không thấy mà tiếp tục cuộc trò chuyện của họ.
Phản ứng như vậy trong mắt người đang chột dạ là Tần Vũ Phi thì chính là có ý “chẳng hơi đâu mà để ý chúng nó”.
Tần Vũ Phi đỏ mặt lén nhéo Cố Anh Kiệt một cái. Cố Anh Kiệt vừa được ôm cô lại còn được hôn, thỏa mãn trong lòng, mặc nhéo mặc trừng, anh vẫn cười dịu dàng.
Cười, cười, cười. Cũng không sợ người lớn họ chê cười. Tần Vũ Phi gắp thức ăn cho Cố Anh Kiệt, bảo anh ăn nhiều vào. Đúng lúc này Cố Văn Quang đứng lên, đi đến nhà vệ sinh ngay trong phòng VIP này, đẩy cửa bước vào. Ba vị phụ huynh còn lại đều không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn Tần Vũ Phi, tất nhiên họ không nói gì, tiếp tục làm việc của mình.
Tần Vũ Phi thật muốn đào cái lỗ mà chui xuống. Hay thật, trong phòng có nhà vệ sinh, cô lại thích chạy ra dùng cái bên ngoài. Đi vệ sinh chỉ là cái cớ, cái cô muốn là ra tìm Cố Anh Kiệt. Cô ở bên ngoài khá lâu, hình như lại bất cẩn quên trang điểm lại, không biết lúc nãy thế này thế kia với Cố Anh Kiệt, lớp trang điểm và son môi có trôi mất không. Đúng rồi, lúc nãy cũng không hề chú ý đến ở góc rẽ đó có ai đi ngang qua trông thấy họ đang thân mật hay không nữa.
Tần Vũ Phi thấy dù có chui xuống lỗ rồi thì nhiệt độ trên mặt lúc này cũng không thể giảm xuống được. Cô lại len lén nhéo đùi Cố Anh Kiệt một cái.
Cố Anh Kiệt đương nhiên biết chuyện gì rồi, vẻ mặt của cô thật sự rất đáng yêu, rốt cuộc anh không nhịn được mà bật cười.
Sau đó cả bàn đều trừng mắt nhìn anh. Cố Văn Quang từ phòng vệ sinh bước ra cũng trừng mắt với anh. Cố Anh Kiệt biết vậy là không hay, nhưng anh thấy dáng vẻ đỏ mặt tức anh ách của cô rất buồn cười, hoàn toàn không thể kiềm chế được.
Lần này thì các vị phụ huynh cũng không kiềm chế được nữa, vẻ mặt đều là “không nhìn nổi”, “thanh niên ngày nay đúng là”, “con trai mất mặt như thế có thể vờ như không quen biết nhau không”, “con gái mặt đỏ thêm chút nữa là có thể luộc trứng rồi”...
Giờ không chỉ Tần Vũ Phi, cả mặt của Cố Anh Kiệt cũng đỏ lên rồi.
Ở một nơi khác, sau khi Tôn Diệc An cúp điện thoại, xem như có thể yên tâm rồi. Anh ta không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ bố mình. Nếu không phải sợ bố phát hiện, anh ta đâu cần lo về số tiền này, may mà Cố Anh Kiệt đồng ý ngay. Lần trước anh ta giúp Cố Anh Kiệt, lần này xem như trả lại, anh ta thấy như vậy không mất mặt cho lắm.
Tôn Diệc An huýt gió, định ra ngoài uống vài ly ăn mừng. Tôn Diệc Tuyết nghe tiếng động, ló đầu từ trong phòng mình ra nhẹ giọng hỏi: “Anh, vấn đề của anh giải quyết được rồi à?”. Tình cảm anh em của hai người họ rất tốt, chuyện của anh ta thì cô ta cũng biết, nhưng cô ta muốn giúp cũng lực bất tòng tâm.
“Giải quyết xong rồi.” Tôn Diệc An xoa đầu em gái, “James đồng ý cho anh mượn”.
“Hào phóng vậy.”
“Còn phải nói, anh em mà, bạn bè không phải quen không được.” Tôn Diệc An không nhiều lời với em mình nữa, vừa đi ra ngoài vừa gọi điện hẹn bạn ra uống rượu.
Tôn Diệc Tuyết nhìn theo bóng lưng anh mình, trở vào phòng, đóng cửa lại, nhảy lên giường cầm điện thoại lên tiếp tục nói, cô bạn thân của cô ta còn đang đợi ở đầu dây bên kia.
“Anh cậu làm sao thế?”
“Không có gì, anh ấy đang vui, nói là James đồng ý giúp anh ấy.”
“Quan hệ của anh cậu và James cũng không tệ nhỉ.”
“Đúng đó. Nhưng như vậy lại vướng tay vướng chân.” Tôn Diệc Tuyết tiếp tục cuộc trò chuyện khi nãy bị ngắt đoạn với cô bạn thân.
“Thật ra tại cậu nghĩ nhiều thôi. Anh cậu thương cậu như thế mà, chắc chắn sẽ đứng về phía cậu.”
“Nhưng gần đây mình không có cơ hội gặp James. Mấy lần anh mình tụ tập anh ấy đều không đến, mình bảo anh mình hẹn anh ấy ra thì anh mình lại không muốn. Anh mình nói bây giờ James đang yêu Tần Vũ Phi, bảo mình đừng có chen vào.”
“Thôi đi, chẳng lẽ cậu chưa nghe à? James và Tần Vũ Phi chia tay rồi mà.”
“Anh mình nói nghe đâu là chưa, dù sao anh mình cũng không rõ chuyện của họ. Hơn nữa James lại không tự mình lên tiếng, mọi người cứ đoán lung tung cũng không hay. Anh mình còn nói nếu mình vẫn thích anh ấy thì đợi lần sau họ gặp nhau, anh sẽ hỏi kỹ giúp mình. Nếu James và Tần Vũ Phi thật sự chấm dứt rồi thì anh sẽ nói giúp mình với James.”
“Nhưng cậu cứ bị động thế cũng đâu được? Đối thủ của cậu là Tần Vũ Phi đó. Cậu quên rồi à? Hôm đi du thuyền cậu tỏ tình trước nhưng làm giá quá, James vừa từ chối khéo cậu đã bỏ đi rồi, kết quả bị Tần Vũ Phi thừa cơ chen vào. Cô ta dụ James lên giường, biến James thành của cô ta.”
Tôn Diệc Tuyết cắn môi, nhớ đến chuyện này liền thấy rất đáng ghét, rất không phục. Ngay đêm cô ta đang buồn bã thất vọng thì Tần Vũ Phi lại dùng đến thủ đoạn như thế.
“Nhưng cậu cũng phải nghĩ cho kỹ, có đúng là cậu thích James đến thế không. Trước đây anh ta có không ít bạn gái, kiểu người như anh ta rất được yêu thích. Đẹp trai, giàu có, đối với ai cũng dịu dàng chu đáo. Cho dù cậu trở thành bạn gái anh ta rồi thì sau này cũng phải đối phó với không ít đối thủ đâu.”
“Có sao đâu chứ, đàn ông bây giờ có mấy ai thành thật đâu. Anh mình chẳng phải cũng từng có vài cô bạn gái sao, thấy người đẹp mắt liền phát sáng. Mình theo anh ấy ra ngoài suốt, gặp hết đám bạn của anh ấy rồi, ai cũng thế cả. Đàn ông trời sinh đã có máu háo sắc. Mình không có sợ, đàn ông xã giao bên ngoài, mình mắt nhắm mắt mở là được, chỉ cần đừng quá đáng, có chừng mực thôi. Mình thấy James thật ra là người rất có trách nhiệm, cậu xem, mọi người đều nói anh ấy có rất nhiều bạn gái, nhưng trước giờ chưa từng bắt cá hai tay, một chân hai thuyền. Có trách nhiệm với bạn gái, vậy là tốt rồi.”
Cô bạn thân ở bên kia ra vẻ thần bí nói: “Mình thấy anh ta rơi vào tay Tần Vũ Phi chính là vì quá xem trọng trách nhiệm. Cậu nói hôm đó rốt cuộc Tần Vũ Phi làm sao có thể dụ được anh ta lên giường vậy, anh ta ăn xong rồi, không còn cách nào khác đành phải gánh thôi, kết quả bây giờ lại bị Tần Vũ Phi hiếp đáp trước mặt mọi người, đúng là thảm mà”.
Tôn Diệc Tuyết không lên tiếng, nghĩ đến chuyện Tần Vũ Phi và Cố Anh Kiệt cô ta liền thấy khó chịu trong lòng, nhất là khi Tần Vũ Phi còn dùng thủ đoạn hạ lưu như thế. Chẳng lẽ không cần mặt mũi thì mới theo đuổi được đàn ông sao? Nếu so sánh, trước đây cô ta mặt dày tự tạo cơ hội, những cách đó đều chỉ là mẹo vặt mà thôi.
Đầu dây bên kia lại nói: “Nhưng… bây giờ xem ra cũng là thời cơ của cậu đó”.
“Thời cơ?”
“Phải đó. Cậu nghĩ thử xem, James là loại người dịu dàng chu đáo phong độ, ngoài Tần Vũ Phi ra thì những cô bạn gái trước của anh ta có phải đều là kiểu đáng yêu ngoan ngoãn không? Giống cậu còn gì.” Cô bạn cười khúc khích, “Vì thế, tuy Tần Vũ Phi và James quen nhau một thời gian, nhưng rõ ràng James không xem trọng chuyện này, nếu không sao chưa từng dẫn cô ta ra ngoài chơi, giới thiệu cô ta với bạn bè, đến ngay cả anh cậu mà cũng không biết. Cho nên hai người họ xảy ra vấn đề chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Bây giờ mâu thuẫn bộc phát rồi, James đã mất hết mặt mũi trước bạn bè, đang là lúc cần được an ủi, cậu phải nắm bắt thời cơ.”
“ Ý cậu là, mình phải nhân lúc này mà tăng cường công kích?”
“Đương nhiên rồi. Mình nghe nói A Lộ cũng rất thích James, lúc nghe nói anh ta bị ức hiếp thì đau lòng không chịu nổi, còn muốn cho Tần Vũ Phi biết mặt nữa. Còn nữa, cô bạn thân của Tần Vũ Phi, cái cô tên d.d đó, cậu nhớ không?”
“Nhớ chứ. Hôm đi du thuyền cô ta cũng ở đó.”
“Ừ, chính là người đó. Nghe nói cô ta cũng rất thích James. Mình còn nghe hai hôm trước có người thấy cô ta đi ăn riêng với James nữa.”
“Hả? Cô ta không phải bạn của Tần Vũ Phi à?”
“Bởi mới nói, tình thế bây giờ là, ai cũng đều thấy trước mắt James đang sa sút, chính là thời điểm dễ tiến vào trái tim của anh ta nhất, cậu mà không xuống tay thì người khác không đợi chờ gì đâu.”
Tôn Diệc Tuyết cắn răng, hạ quyết tâm: “Vậy không đợi anh mình nữa, anh ấy chẳng có lòng giúp mình gì cả, nếu có thì đã nói giúp mình với James từ lâu rồi. Bây giờ anh ấy còn khuyên mình đừng xen vào, đợi xem rồi mới nói. Đúng thật là, cứ kiểu này, đến khi không còn Tần Vũ Phi nữa, chắc James đã thay bạn gái mới rồi”.
“Vậy cậu nhanh đi, hẹn anh ta ra ngoài.”
“Hẹn anh ấy không dễ đâu, anh mình hẹn còn không được nữa là.”
“Cứ thử đi, dù sao vẫn hơn không làm gì.”
Tôn Diệc Tuyết suy nghĩ, “Được, mình sẽ nói mình tìm được công việc mới rồi, bạn bè mở tiệc chúc mừng, mới anh ấy đến chơi, thư giãn chút”.
“Được đó. Đến lúc đó bọn mình giúp cậu tạo cơ hội.”
“Nếu anh ấy không đến thì làm sao?”
“Đến lúc đó hẵng nói.”
"Được, vậy mai mình gọi cho anh ấy.” Tôn Diệc Tuyết hạ quyết tâm, cảm thấy mình đầy ý chí chiến đấu.
Cố Anh Kiệt hoàn toàn không hay biết mình đang được người ta nhớ thương như thế, lúc này đây trong lòng anh chỉ nhớ đến Tần Vũ Phi. Cười ngây ngốc suốt một đêm, em gắp cho anh anh gắp cho em, sau đó hai người đều ăn đến no căng bụng. Phụ huynh hai bên đã từ “không nhìn nổi” phát triển thành “thật sự không nhìn nổi” sau cùng thì “dứt khoát không nhìn nữa”. Thế là sau khi tan tiệc, Cố Anh Kiệt dắt tay Tần Vũ Phi lôi lôi kéo kéo đi ở phía sau, mấy người phụ huynh đã có chuẩn bị tâm lý từ trước rồi.
Tuy nói là đã có chuẩn bị, nhưng khi Cố Anh Kiệt thật sự mặt dày nói muốn đưa Tần Vũ Phi đi tản bộ, muộn một chút sẽ đưa cô về nhà, các phụ huynh vẫn có chút do dự.
Nhất là bên nhà gái. Tần Văn Dịch nhìn vợ mình, bà Tần cũng nhìn lại chồng mình. Nếu đồng ý có phải con gái mất giá quá không, có vẻ không được đứng đắn? Nhưng nếu không đồng ý phải chăng không hay lắm? Hai người lại nhìn qua vợ chồng họ Cố.
Bà Cố đang nghĩ thật muốn đấm ngực, con trai ơi, nhà chúng ta cũng có mặt có mũi mà, con dụ dỗ con người ta trắng trợn như thế, mẹ làm sao mà chống lưng cho con được đây? Cố Văn Quang dứt khoát cúi đầu xem điện thoại, giả vờ như không nghe thấy. Nếu mở miệng đồng ý, rõ là thiếu gia giáo, nếu không đồng ý, phải chăng không hay lắm?
Kết quả Cố Anh Kiệt đã dùng sự thật chứng minh, đàn ông có đôi lúc mặt dày chỉ có hơn chứ không có kém. Anh không đợi các vị phụ huynh trả lời đã vội nói: “Cảm ơn bố mẹ, cảm ơn hai bác, con sẽ đưa Vũ Phi về sau”, dứt lời liền kéo Tần Vũ Phi đi mất.
Bà Cố thật sự không biết nên nói gì, mở to mắt nhìn con trai mình nhét con gái nhà người ta lên xe, nghênh ngang đi mất. Tản bộ, kịch bản này soạn không kỹ gì cả, tản bộ bằng xe bốn bánh?
Bà Cố ngượng ngùng nói: “Đứa nhỏ này, thật chẳng hiểu chuyện gì cả”.
Bà Tần cũng chỉ đành cười cười: “Chắc chắn là Vũ Phi muốn đi hóng gió, trở về tôi sẽ nói nó, làm vậy chẳng lễ phép chút nào”.
“Là thằng con nhà tôi không tốt.”
“Vũ Phi có chút ham chơi, bà thông cảm.”
Phụ huynh hai nhà cứ khách khí qua lại, Cố Anh Kiệt đã đưa Tần Vũ Phi chạy như bay về hướng nhà mình.
Lâu ngày gặp lại, củi khô gặp lửa.
Cố Anh Kiệt và Tần Vũ Phi hoàn toàn không để tâm đến việc tạo chút không khí, trò chuyện tâm tình gì đó, trực tiếp leo lên giường lăn lộn. Tình hình chiến đấu vô cùng hăng hái, trận đầu tiên rất nhanh đã kết thúc. Tần Vũ Phi lấm tấm mồ hôi nói: “Tốt lắm, tốt lắm, không quá muộn. Bây giờ về nhà chắc không quá mất mặt đâu”.
“Nhưng anh vừa mới khởi động xong thôi mà.” Cố Anh Kiệt kéo cô trở lại, dùng thân thể để chứng minh lúc nãy anh chỉ mới khởi động thôi, bây giờ mới thật sự vào trận.
Trước nay Tần Vũ Phi đều không phải đối thủ của anh trong loại vận động này, phải dốc hết toàn lực để đối phó với anh, quên cả thời gian. Sau khi kết thúc lần này thì cô đã mơ mơ màng màng, ngủ thiếp đi một lúc, mở mắt ra đã quá nửa đêm.
Cô xem đồng hồ, đang do dự lúc này mà về nhà, tốt xấu gì cũng đã về, chắc có thể ăn nói với bố mẹ được nhỉ?
Nhưng Cố Anh Kiệt lại có ý ngược lại: “Lúc này mà về đánh thức cả nhà thì không hay đâu”.
Vừa dứt lời đã bị Tần Vũ Phi đánh một cái.
“Anh đang nói thật mà.” Sắc lang ra vẻ vô cùng đứng đắn.
Tần Vũ Phi mặc kệ anh, đá anh một cái rồi đi tắm, để tránh bị quấy nhiễu còn khóa cửa lại, vừa tắm vừa nghĩ xem nên viện cớ gì mới được, tuy bố mẹ đều đoán được cô đã ở đâu, nhưng vậy cũng ngại lắm. Nếu mẹ có cười cô, cô cũng nên có lời để ứng phó mới được.
Quấn khăn tắm đi ra, còn chưa kịp thay quần áo thì đã bị Cố Anh Kiệt ôm vào lòng. Anh đã tắm ở phòng tắm khác, tóc vẫn con đang nhỏ nước. Anh ngửi ngửi cổ cô, rồi nói: “Em thơm quá”.
“Bớt nịnh đi.” Cô dùng sữa tắm của anh, thơm được bao nhiêu chứ.
Anh ôm hôn cô, lại bắt đầu không nhịn được, lửa lại nổi lên. Tần Vũ Phi vội nói: “Không được đâu, em phải về nhà”.
Anh bám chặt không buông, “Anh nghĩ xong giúp em rồi, em cứ nói là anh đưa em đi xem suất phim lúc nửa đêm đi”.
́y, cái cớ này hình như hợp lý lắm. Tần Vũ Phi hơi chần chừ, liền bị Cố Anh Kiệt bế lên ném lên giường. Cô vừa cười vừa hét lớn: “Phim suất nửa đêm cái đầu anh á”.
Cố Anh Kiệt cũng cười, “Là suất nửa đêm, xem xong liền đưa em về, thật đó”.
Kết quả khi hết suất chiếu thì hai người đều mệt rã rời. Tần Vũ Phi vừa lầm bầm “Chút nữa em về” vừa ngủ thiếp đi. Cố Anh Kiệt vô cùng thỏa mãn, ôm chặt cô cùng chìm vào giấc ngủ.
Không biết đã ngủ bao lâu, Cố Anh Kiệt đột nhiên tỉnh giấc, anh thấy rất khát, Tần Vũ Phi nằm bên cạnh thở đều đều, ngủ rất ngon giấc. Cố Anh Kiệt nhẹ nhàng ngồi dậy, đi ra rót ly nước. Quay trở lại, đi vào phòng ngủ, nhờ vào ánh trăng mà anh thấy được Tần Vũ Phi của anh.
Mái tóc dài xõa tung bên gối, gương mặt nhỏ tinh tế lộ vẻ tĩnh lặng bình yên, một tay đang đặt bên gò má, một tay đặt trên tấm chăn, một chân thon dài đang lộ ra quá nửa bên ngoài tấm chăn.
Cố Anh Kiệt nhìn ngắm cô, ngay lúc này đây trong lòng anh chợt có một suy nghĩ.
Chính là cô ấy.
Tiêu chuẩn và thời cơ nào thì có thể xác định nên bỏ đi hai chữ “Tương Lai” trong “Bà Xã Tương Lai”? Không có tiêu chuẩn, chưa biết thời cơ.
Chỉ có một cảm giác.
Cảm giác đó, chỉ cần một cái nhìn, một cái chớp mắt.
Khi hai người trở về phòng thì bốn người lớn đã ăn sắp xong, đang nhiệt tình nói chuyện của mình. Hai vị nam thì bàn chuyện làm ăn kinh doanh, hai vị nữ thì buôn chuyện về những người quen biết. Thấy hai người trẻ tuổi đã trở lại, tất cả đều xem như không thấy mà tiếp tục cuộc trò chuyện của họ.
Phản ứng như vậy trong mắt người đang chột dạ là Tần Vũ Phi thì chính là có ý “chẳng hơi đâu mà để ý chúng nó”.
Tần Vũ Phi đỏ mặt lén nhéo Cố Anh Kiệt một cái. Cố Anh Kiệt vừa được ôm cô lại còn được hôn, thỏa mãn trong lòng, mặc nhéo mặc trừng, anh vẫn cười dịu dàng.
Cười, cười, cười. Cũng không sợ người lớn họ chê cười. Tần Vũ Phi gắp thức ăn cho Cố Anh Kiệt, bảo anh ăn nhiều vào. Đúng lúc này Cố Văn Quang đứng lên, đi đến nhà vệ sinh ngay trong phòng VIP này, đẩy cửa bước vào. Ba vị phụ huynh còn lại đều không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn Tần Vũ Phi, tất nhiên họ không nói gì, tiếp tục làm việc của mình.
Tần Vũ Phi thật muốn đào cái lỗ mà chui xuống. Hay thật, trong phòng có nhà vệ sinh, cô lại thích chạy ra dùng cái bên ngoài. Đi vệ sinh chỉ là cái cớ, cái cô muốn là ra tìm Cố Anh Kiệt. Cô ở bên ngoài khá lâu, hình như lại bất cẩn quên trang điểm lại, không biết lúc nãy thế này thế kia với Cố Anh Kiệt, lớp trang điểm và son môi có trôi mất không. Đúng rồi, lúc nãy cũng không hề chú ý đến ở góc rẽ đó có ai đi ngang qua trông thấy họ đang thân mật hay không nữa.
Tần Vũ Phi thấy dù có chui xuống lỗ rồi thì nhiệt độ trên mặt lúc này cũng không thể giảm xuống được. Cô lại len lén nhéo đùi Cố Anh Kiệt một cái.
Cố Anh Kiệt đương nhiên biết chuyện gì rồi, vẻ mặt của cô thật sự rất đáng yêu, rốt cuộc anh không nhịn được mà bật cười.
Sau đó cả bàn đều trừng mắt nhìn anh. Cố Văn Quang từ phòng vệ sinh bước ra cũng trừng mắt với anh. Cố Anh Kiệt biết vậy là không hay, nhưng anh thấy dáng vẻ đỏ mặt tức anh ách của cô rất buồn cười, hoàn toàn không thể kiềm chế được.
Lần này thì các vị phụ huynh cũng không kiềm chế được nữa, vẻ mặt đều là “không nhìn nổi”, “thanh niên ngày nay đúng là”, “con trai mất mặt như thế có thể vờ như không quen biết nhau không”, “con gái mặt đỏ thêm chút nữa là có thể luộc trứng rồi”...
Giờ không chỉ Tần Vũ Phi, cả mặt của Cố Anh Kiệt cũng đỏ lên rồi.
Ở một nơi khác, sau khi Tôn Diệc An cúp điện thoại, xem như có thể yên tâm rồi. Anh ta không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ bố mình. Nếu không phải sợ bố phát hiện, anh ta đâu cần lo về số tiền này, may mà Cố Anh Kiệt đồng ý ngay. Lần trước anh ta giúp Cố Anh Kiệt, lần này xem như trả lại, anh ta thấy như vậy không mất mặt cho lắm.
Tôn Diệc An huýt gió, định ra ngoài uống vài ly ăn mừng. Tôn Diệc Tuyết nghe tiếng động, ló đầu từ trong phòng mình ra nhẹ giọng hỏi: “Anh, vấn đề của anh giải quyết được rồi à?”. Tình cảm anh em của hai người họ rất tốt, chuyện của anh ta thì cô ta cũng biết, nhưng cô ta muốn giúp cũng lực bất tòng tâm.
“Giải quyết xong rồi.” Tôn Diệc An xoa đầu em gái, “James đồng ý cho anh mượn”.
“Hào phóng vậy.”
“Còn phải nói, anh em mà, bạn bè không phải quen không được.” Tôn Diệc An không nhiều lời với em mình nữa, vừa đi ra ngoài vừa gọi điện hẹn bạn ra uống rượu.
Tôn Diệc Tuyết nhìn theo bóng lưng anh mình, trở vào phòng, đóng cửa lại, nhảy lên giường cầm điện thoại lên tiếp tục nói, cô bạn thân của cô ta còn đang đợi ở đầu dây bên kia.
“Anh cậu làm sao thế?”
“Không có gì, anh ấy đang vui, nói là James đồng ý giúp anh ấy.”
“Quan hệ của anh cậu và James cũng không tệ nhỉ.”
“Đúng đó. Nhưng như vậy lại vướng tay vướng chân.” Tôn Diệc Tuyết tiếp tục cuộc trò chuyện khi nãy bị ngắt đoạn với cô bạn thân.
“Thật ra tại cậu nghĩ nhiều thôi. Anh cậu thương cậu như thế mà, chắc chắn sẽ đứng về phía cậu.”
“Nhưng gần đây mình không có cơ hội gặp James. Mấy lần anh mình tụ tập anh ấy đều không đến, mình bảo anh mình hẹn anh ấy ra thì anh mình lại không muốn. Anh mình nói bây giờ James đang yêu Tần Vũ Phi, bảo mình đừng có chen vào.”
“Thôi đi, chẳng lẽ cậu chưa nghe à? James và Tần Vũ Phi chia tay rồi mà.”
“Anh mình nói nghe đâu là chưa, dù sao anh mình cũng không rõ chuyện của họ. Hơn nữa James lại không tự mình lên tiếng, mọi người cứ đoán lung tung cũng không hay. Anh mình còn nói nếu mình vẫn thích anh ấy thì đợi lần sau họ gặp nhau, anh sẽ hỏi kỹ giúp mình. Nếu James và Tần Vũ Phi thật sự chấm dứt rồi thì anh sẽ nói giúp mình với James.”
“Nhưng cậu cứ bị động thế cũng đâu được? Đối thủ của cậu là Tần Vũ Phi đó. Cậu quên rồi à? Hôm đi du thuyền cậu tỏ tình trước nhưng làm giá quá, James vừa từ chối khéo cậu đã bỏ đi rồi, kết quả bị Tần Vũ Phi thừa cơ chen vào. Cô ta dụ James lên giường, biến James thành của cô ta.”
Tôn Diệc Tuyết cắn môi, nhớ đến chuyện này liền thấy rất đáng ghét, rất không phục. Ngay đêm cô ta đang buồn bã thất vọng thì Tần Vũ Phi lại dùng đến thủ đoạn như thế.
“Nhưng cậu cũng phải nghĩ cho kỹ, có đúng là cậu thích James đến thế không. Trước đây anh ta có không ít bạn gái, kiểu người như anh ta rất được yêu thích. Đẹp trai, giàu có, đối với ai cũng dịu dàng chu đáo. Cho dù cậu trở thành bạn gái anh ta rồi thì sau này cũng phải đối phó với không ít đối thủ đâu.”
“Có sao đâu chứ, đàn ông bây giờ có mấy ai thành thật đâu. Anh mình chẳng phải cũng từng có vài cô bạn gái sao, thấy người đẹp mắt liền phát sáng. Mình theo anh ấy ra ngoài suốt, gặp hết đám bạn của anh ấy rồi, ai cũng thế cả. Đàn ông trời sinh đã có máu háo sắc. Mình không có sợ, đàn ông xã giao bên ngoài, mình mắt nhắm mắt mở là được, chỉ cần đừng quá đáng, có chừng mực thôi. Mình thấy James thật ra là người rất có trách nhiệm, cậu xem, mọi người đều nói anh ấy có rất nhiều bạn gái, nhưng trước giờ chưa từng bắt cá hai tay, một chân hai thuyền. Có trách nhiệm với bạn gái, vậy là tốt rồi.”
Cô bạn thân ở bên kia ra vẻ thần bí nói: “Mình thấy anh ta rơi vào tay Tần Vũ Phi chính là vì quá xem trọng trách nhiệm. Cậu nói hôm đó rốt cuộc Tần Vũ Phi làm sao có thể dụ được anh ta lên giường vậy, anh ta ăn xong rồi, không còn cách nào khác đành phải gánh thôi, kết quả bây giờ lại bị Tần Vũ Phi hiếp đáp trước mặt mọi người, đúng là thảm mà”.
Tôn Diệc Tuyết không lên tiếng, nghĩ đến chuyện Tần Vũ Phi và Cố Anh Kiệt cô ta liền thấy khó chịu trong lòng, nhất là khi Tần Vũ Phi còn dùng thủ đoạn hạ lưu như thế. Chẳng lẽ không cần mặt mũi thì mới theo đuổi được đàn ông sao? Nếu so sánh, trước đây cô ta mặt dày tự tạo cơ hội, những cách đó đều chỉ là mẹo vặt mà thôi.
Đầu dây bên kia lại nói: “Nhưng… bây giờ xem ra cũng là thời cơ của cậu đó”.
“Thời cơ?”
“Phải đó. Cậu nghĩ thử xem, James là loại người dịu dàng chu đáo phong độ, ngoài Tần Vũ Phi ra thì những cô bạn gái trước của anh ta có phải đều là kiểu đáng yêu ngoan ngoãn không? Giống cậu còn gì.” Cô bạn cười khúc khích, “Vì thế, tuy Tần Vũ Phi và James quen nhau một thời gian, nhưng rõ ràng James không xem trọng chuyện này, nếu không sao chưa từng dẫn cô ta ra ngoài chơi, giới thiệu cô ta với bạn bè, đến ngay cả anh cậu mà cũng không biết. Cho nên hai người họ xảy ra vấn đề chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Bây giờ mâu thuẫn bộc phát rồi, James đã mất hết mặt mũi trước bạn bè, đang là lúc cần được an ủi, cậu phải nắm bắt thời cơ.”
“ Ý cậu là, mình phải nhân lúc này mà tăng cường công kích?”
“Đương nhiên rồi. Mình nghe nói A Lộ cũng rất thích James, lúc nghe nói anh ta bị ức hiếp thì đau lòng không chịu nổi, còn muốn cho Tần Vũ Phi biết mặt nữa. Còn nữa, cô bạn thân của Tần Vũ Phi, cái cô tên d.d đó, cậu nhớ không?”
“Nhớ chứ. Hôm đi du thuyền cô ta cũng ở đó.”
“Ừ, chính là người đó. Nghe nói cô ta cũng rất thích James. Mình còn nghe hai hôm trước có người thấy cô ta đi ăn riêng với James nữa.”
“Hả? Cô ta không phải bạn của Tần Vũ Phi à?”
“Bởi mới nói, tình thế bây giờ là, ai cũng đều thấy trước mắt James đang sa sút, chính là thời điểm dễ tiến vào trái tim của anh ta nhất, cậu mà không xuống tay thì người khác không đợi chờ gì đâu.”
Tôn Diệc Tuyết cắn răng, hạ quyết tâm: “Vậy không đợi anh mình nữa, anh ấy chẳng có lòng giúp mình gì cả, nếu có thì đã nói giúp mình với James từ lâu rồi. Bây giờ anh ấy còn khuyên mình đừng xen vào, đợi xem rồi mới nói. Đúng thật là, cứ kiểu này, đến khi không còn Tần Vũ Phi nữa, chắc James đã thay bạn gái mới rồi”.
“Vậy cậu nhanh đi, hẹn anh ta ra ngoài.”
“Hẹn anh ấy không dễ đâu, anh mình hẹn còn không được nữa là.”
“Cứ thử đi, dù sao vẫn hơn không làm gì.”
Tôn Diệc Tuyết suy nghĩ, “Được, mình sẽ nói mình tìm được công việc mới rồi, bạn bè mở tiệc chúc mừng, mới anh ấy đến chơi, thư giãn chút”.
“Được đó. Đến lúc đó bọn mình giúp cậu tạo cơ hội.”
“Nếu anh ấy không đến thì làm sao?”
“Đến lúc đó hẵng nói.”
"Được, vậy mai mình gọi cho anh ấy.” Tôn Diệc Tuyết hạ quyết tâm, cảm thấy mình đầy ý chí chiến đấu.
Cố Anh Kiệt hoàn toàn không hay biết mình đang được người ta nhớ thương như thế, lúc này đây trong lòng anh chỉ nhớ đến Tần Vũ Phi. Cười ngây ngốc suốt một đêm, em gắp cho anh anh gắp cho em, sau đó hai người đều ăn đến no căng bụng. Phụ huynh hai bên đã từ “không nhìn nổi” phát triển thành “thật sự không nhìn nổi” sau cùng thì “dứt khoát không nhìn nữa”. Thế là sau khi tan tiệc, Cố Anh Kiệt dắt tay Tần Vũ Phi lôi lôi kéo kéo đi ở phía sau, mấy người phụ huynh đã có chuẩn bị tâm lý từ trước rồi.
Tuy nói là đã có chuẩn bị, nhưng khi Cố Anh Kiệt thật sự mặt dày nói muốn đưa Tần Vũ Phi đi tản bộ, muộn một chút sẽ đưa cô về nhà, các phụ huynh vẫn có chút do dự.
Nhất là bên nhà gái. Tần Văn Dịch nhìn vợ mình, bà Tần cũng nhìn lại chồng mình. Nếu đồng ý có phải con gái mất giá quá không, có vẻ không được đứng đắn? Nhưng nếu không đồng ý phải chăng không hay lắm? Hai người lại nhìn qua vợ chồng họ Cố.
Bà Cố đang nghĩ thật muốn đấm ngực, con trai ơi, nhà chúng ta cũng có mặt có mũi mà, con dụ dỗ con người ta trắng trợn như thế, mẹ làm sao mà chống lưng cho con được đây? Cố Văn Quang dứt khoát cúi đầu xem điện thoại, giả vờ như không nghe thấy. Nếu mở miệng đồng ý, rõ là thiếu gia giáo, nếu không đồng ý, phải chăng không hay lắm?
Kết quả Cố Anh Kiệt đã dùng sự thật chứng minh, đàn ông có đôi lúc mặt dày chỉ có hơn chứ không có kém. Anh không đợi các vị phụ huynh trả lời đã vội nói: “Cảm ơn bố mẹ, cảm ơn hai bác, con sẽ đưa Vũ Phi về sau”, dứt lời liền kéo Tần Vũ Phi đi mất.
Bà Cố thật sự không biết nên nói gì, mở to mắt nhìn con trai mình nhét con gái nhà người ta lên xe, nghênh ngang đi mất. Tản bộ, kịch bản này soạn không kỹ gì cả, tản bộ bằng xe bốn bánh?
Bà Cố ngượng ngùng nói: “Đứa nhỏ này, thật chẳng hiểu chuyện gì cả”.
Bà Tần cũng chỉ đành cười cười: “Chắc chắn là Vũ Phi muốn đi hóng gió, trở về tôi sẽ nói nó, làm vậy chẳng lễ phép chút nào”.
“Là thằng con nhà tôi không tốt.”
“Vũ Phi có chút ham chơi, bà thông cảm.”
Phụ huynh hai nhà cứ khách khí qua lại, Cố Anh Kiệt đã đưa Tần Vũ Phi chạy như bay về hướng nhà mình.
Lâu ngày gặp lại, củi khô gặp lửa.
Cố Anh Kiệt và Tần Vũ Phi hoàn toàn không để tâm đến việc tạo chút không khí, trò chuyện tâm tình gì đó, trực tiếp leo lên giường lăn lộn. Tình hình chiến đấu vô cùng hăng hái, trận đầu tiên rất nhanh đã kết thúc. Tần Vũ Phi lấm tấm mồ hôi nói: “Tốt lắm, tốt lắm, không quá muộn. Bây giờ về nhà chắc không quá mất mặt đâu”.
“Nhưng anh vừa mới khởi động xong thôi mà.” Cố Anh Kiệt kéo cô trở lại, dùng thân thể để chứng minh lúc nãy anh chỉ mới khởi động thôi, bây giờ mới thật sự vào trận.
Trước nay Tần Vũ Phi đều không phải đối thủ của anh trong loại vận động này, phải dốc hết toàn lực để đối phó với anh, quên cả thời gian. Sau khi kết thúc lần này thì cô đã mơ mơ màng màng, ngủ thiếp đi một lúc, mở mắt ra đã quá nửa đêm.
Cô xem đồng hồ, đang do dự lúc này mà về nhà, tốt xấu gì cũng đã về, chắc có thể ăn nói với bố mẹ được nhỉ?
Nhưng Cố Anh Kiệt lại có ý ngược lại: “Lúc này mà về đánh thức cả nhà thì không hay đâu”.
Vừa dứt lời đã bị Tần Vũ Phi đánh một cái.
“Anh đang nói thật mà.” Sắc lang ra vẻ vô cùng đứng đắn.
Tần Vũ Phi mặc kệ anh, đá anh một cái rồi đi tắm, để tránh bị quấy nhiễu còn khóa cửa lại, vừa tắm vừa nghĩ xem nên viện cớ gì mới được, tuy bố mẹ đều đoán được cô đã ở đâu, nhưng vậy cũng ngại lắm. Nếu mẹ có cười cô, cô cũng nên có lời để ứng phó mới được.
Quấn khăn tắm đi ra, còn chưa kịp thay quần áo thì đã bị Cố Anh Kiệt ôm vào lòng. Anh đã tắm ở phòng tắm khác, tóc vẫn con đang nhỏ nước. Anh ngửi ngửi cổ cô, rồi nói: “Em thơm quá”.
“Bớt nịnh đi.” Cô dùng sữa tắm của anh, thơm được bao nhiêu chứ.
Anh ôm hôn cô, lại bắt đầu không nhịn được, lửa lại nổi lên. Tần Vũ Phi vội nói: “Không được đâu, em phải về nhà”.
Anh bám chặt không buông, “Anh nghĩ xong giúp em rồi, em cứ nói là anh đưa em đi xem suất phim lúc nửa đêm đi”.
́y, cái cớ này hình như hợp lý lắm. Tần Vũ Phi hơi chần chừ, liền bị Cố Anh Kiệt bế lên ném lên giường. Cô vừa cười vừa hét lớn: “Phim suất nửa đêm cái đầu anh á”.
Cố Anh Kiệt cũng cười, “Là suất nửa đêm, xem xong liền đưa em về, thật đó”.
Kết quả khi hết suất chiếu thì hai người đều mệt rã rời. Tần Vũ Phi vừa lầm bầm “Chút nữa em về” vừa ngủ thiếp đi. Cố Anh Kiệt vô cùng thỏa mãn, ôm chặt cô cùng chìm vào giấc ngủ.
Không biết đã ngủ bao lâu, Cố Anh Kiệt đột nhiên tỉnh giấc, anh thấy rất khát, Tần Vũ Phi nằm bên cạnh thở đều đều, ngủ rất ngon giấc. Cố Anh Kiệt nhẹ nhàng ngồi dậy, đi ra rót ly nước. Quay trở lại, đi vào phòng ngủ, nhờ vào ánh trăng mà anh thấy được Tần Vũ Phi của anh.
Mái tóc dài xõa tung bên gối, gương mặt nhỏ tinh tế lộ vẻ tĩnh lặng bình yên, một tay đang đặt bên gò má, một tay đặt trên tấm chăn, một chân thon dài đang lộ ra quá nửa bên ngoài tấm chăn.
Cố Anh Kiệt nhìn ngắm cô, ngay lúc này đây trong lòng anh chợt có một suy nghĩ.
Chính là cô ấy.
Tiêu chuẩn và thời cơ nào thì có thể xác định nên bỏ đi hai chữ “Tương Lai” trong “Bà Xã Tương Lai”? Không có tiêu chuẩn, chưa biết thời cơ.
Chỉ có một cảm giác.
Cảm giác đó, chỉ cần một cái nhìn, một cái chớp mắt.
Tác giả :
Minh Nguyệt Thính Phong