Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình
Chương 54
Type: Phương Phương
Chuyện của Cố Anh Kiệt và Tần Vũ Phi rất nhanh đã được lan truyền trong đám bạn.
Tình hình Tần nữ vương đại chiến Abby hôm đó có mấy người anh em đã được tận mắt chứng kiến. Khi họ nhận được điện thoại của Cố Anh Kiệt quả thật giật nảy mình, còn tưởng sắp xảy ra án mạng đến nơi, ai cũng nghĩ vì anh em xả thân, phải đánh nhau với tên khốn kia một trận, một lòng muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân mà đến.
Kết quả thì sao. Đến nơi thì thấy Tần nữ vương đã đánh bại kẻ xấu rồi. Đánh xong nam, còn mắng luôn nữ, sau đó ngẩng cao đầu cao ngạo rời đi, khi ra về còn châm chọc đám anh em họ một phen, cả Cố Anh Kiệt cũng bị mắng một trận.
Thế là mấy người họ được gọi đến đó vốn không phải đi giúp đỡ, mà là đi xem kịch.
Xem xong kịch rồi nhất định phải chia sẻ tin tức với mọi người, thế là một đồn mười, mười đồn trăm, rất nhanh tất cả bạn bè của Cố Anh Kiệt đều biết chuyện, bạn gái thần bí trong lời đồn của Cố Anh Kiệt là Tần Vũ Phi.
“Thảo nào trước giờ cậu ấy đều không dám dẫn cô ta đến chơi với chúng ta.”
“Giữ bí mật cũng kín kẽ thật, hoàn toàn không lộ chút dấu vết nào luôn, cả chút động tĩnh chúng ta cũng không nghe thấy.”
“Chắc James phải sống rất vất vả, cũng không ra ngoài thường xuyên nữa.”
“Sao lại yêu Tần Vũ Phi chứ? Đúng là không tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ James có nhược điểm nào đó bị cô ta bắt được?”
“Rất có thể, nếu không sao lại ở bên cô ta cho được”
“À, lần đi du thuyền đó, ngày hôm sau không thấy cả hai đâu nữa, có phải đêm trước đó họ rượu vào loạn tính, James không còn cách nào khác, đành phải chịu trách nhiệm.”
“Cậu nói vậy cũng có thể lắm. Theo cái tính dễ mềm lòng của James, gặp phải Tần Vũ Phi, cô ta một khóc hai làm loạn ba dọa nạt, chắc chắn James không nuốt nổi, đành đáp ứng theo. Dù sao cô ta cũng rất đẹp, lại giàu có, đâu bị thiệt thòi gì.”
“Xinh đẹp giàu có thì có ích gì. James thiếu tiền chắc? Cậu ấy tìm bừa thôi thì cũng được khối bạn gái đẹp. Tôi thấy cậu ta lỗ nặng rồi. Vậy mới nói James mềm lòng quá là không tốt, lần nào thấy con gái khóc lóc làm loạn là thôi rồi, sớm muộn cũng có ngày chết vì cái tật này.”
“Bây giờ như vậy cũng không tệ, Abby và Tần Vũ Phi náo loạn như thế, James một lần gạt bỏ được hai rắc rối, cũng tốt lắm.”
“Nói vậy Tần Vũ Phi và James chia tay rồi hả?”
“Chắc chắn chia tay rồi. Hôm đó mọi người đều nghe thấy mà, Tần Vũ Phi nói muốn chia tay.”
“Vậy còn không phải là chia tay hả?”
Cuối cùng mọi người đưa ra kết luận rằng họ đã chia tay. Cuối cùng của cuối cùng nữa là mọi người cảm thấy Cố Anh Kiệt xem như được tái sinh lại rồi.
Nhưng rốt cuộc là ai đá ai, mọi người vẫn đang tranh luận. Bởi vì “nếu không thì chi tay” chưa chắc kế đó đã là “chia tay thì chia tay”, thái độ của nam chính cũng rất quan trọng. Nhưng cuối cùng chuyện thế nào, không ai dám đi hỏi đương sự cả.
Cố Anh Kiệt giờ đang rầu vô cùng, hoàn toàn không có tâm trí để ý chuyện khác. Từ Ngôn Sướng có gọi điện thoại nói vài câu, kể lại những lời khó nghe mà đám bạn đang truyền tai nhau, anh chỉ “ờ” một tiếng rồi thôi.
Nhưng có người lại rất quân tâm đến chuyện này, chẳng hạn như Tôn Diệc Tuyết.
Cô ta vừa nghe bạn của anh mình nói Cố Anh Kiệt đã có bạn gái thật rồi, trong lòng rất khó chịu, lại nghe người đó là Tần Vũ Phi, còn dùng cách kia để trở thành bạn gái Cố Anh Kiệt, liền thấy không đáng thay anh. Thật ra cô ta vốn không quen Tần Vũ Phi, chỉ là từng nghe đến tên cô, biết mọi người nhận xét về cô không tốt lắm, cho nên trong lòng tự nhiên cảm thấy Tần Vũ Phi là người chẳng tốt lành gì. Lại nghe Cố Anh Kiệt đã chia tay Tần Vũ Phi, cô ta lại thấy vui mừng trở lại.
Tôn Diệc An trong lúc tám chuyện với bạn bè thấy được vẻ mặt vui vẻ của em gái liền biết cô ta đang nghĩ gì. Anh ta bảo em gái mình đi mua rượu và chút thức ăn, muốn tách cô ta ra, khiến cho Tôn Diệc Tuyết vô cùng mất hứng. Xong việc Tôn Diệc An nói với em gái: “Tin tức này không thể xem là thật được đâu. Đàn ông cũng nhiều chuyện lắm mồm như phụ nữ thôi, huống hồ đã có chút hơi men, gần đây lại không có chuyện gì để bàn tán, chuyện của James vừa đúng lúc cho mọi người có cái để nói, rất nhiều tình tiết đều là nói bừa thôi. Em đừng để trong lòng. Chuyện của James đã đủ loạn rồi, em đừng góp vui vào.”
Tôn Diệc Tuyết không cho là phải, ngược lại còn hỏi anh ta: “Anh, lần trước anh giúp James giải quyết lô hàng gấp đó, không phải anh ấy có nói mời anh ăn cơm để cảm ơn sao, sao không có động tĩnh gì hết vậy?”.
“Với giao tình của bọn anh mà còn phải mời cơm cảm ơn à?” Tôn Diệc An gõ đầu em mình, “Bây giờ không phải lúc nhắc mấy chuyện này”.
Cố Anh Kiệt đã chịu đựng suốt một tuần. Tần Vũ phi không đánh không chửi anh, chỉ là không gặp mặt, không để ý đến anh.
Chủ nhật Tần Vũ Phi mất tích một ngày, đến thứ hai thì đã đi làm lại bình thường. Chuyện này đã khiến Cố Anh Kiệt cảm thấy có hy vọng, biết đâu cô đã nguôi giận rồi. Ngày nào anh cũng tặng hoa tặng quà đến cho cô, nhưng cô không đáp lại. Mỗi ngày anh đều gửi một tin nhắn, không dám gửi nhiều, cô cũng không trả lời. Anh từng tìm đến phòng làm việc của cô một lần, Tần Vũ Phi nói anh: “Anh muốn chia tay hả?”. Cố Anh Kiệt vội vàng rút lui, trở về rồi vẫn thấy ấm ức, bây giờ có gì khác với chia tay đâu?
Cứ như thế ngày qua ngày, Cố Anh Kiệt thấy sự kiên nhẫn của mình đang ngày một vơi đi.
Doãn Đình cũng biết chuyện anh và Tần Vũ Phi rồi, nhưng không phải biết được từ chỗ bạn bè, mà từ chỗ Cừu Chính Khanh. Thứ sáu cô ấy chạy đến phòng làm việc tìm Tần Vũ Phi nói chuyện.
“Cậu nói xem, xảy ra chuyện như thế sao lại không đến tìm mình. Làm gì mà một mình ra ở khách sạn thế kia chứ?”
“Yên tĩnh.”
“Có lý.” Doãn Đình vẫn dễ dàng bị thuyết phục như cũ.
“Vậy cậu nói xem, cậu đã giành được bạch mã hoàng tử vào tay, mình còn đang kích động thay cậu, sao cậu lại bỏ anh ấy rồi?”
“Còn chưa bỏ mà.” Tần Vũ Phi hậm hực. Hôm chủ nhật cô một mình trốn trong khách sạn khóc, thật sự từng có ý định chia tay. Cô cảm thấy mọi chuyện đúng như cô đã dự liệu, cô đa nghi đố kỵ, anh dịu dàng đa tình, đây chính là nút thắt của họ. Bây giờ như thế, sau cũng sẽ thế thôi, lần này không chia tay, sau này vẫn sẽ gây gổ.
Cho nên ý định “chia tay” đã nảy ra trong đầu cô rất nhiều lần. Thậm chí lúc cô gọi điện mắng Cố Anh Kiệt đã suýt thì nói ra, “Chúng ta chia tay đi”. Một câu rất đơn giản, cô đã chuẩn bị xong để nói rồi.
Nhưng cô không nói nên lời.
Khi đang muốn nói thì nhớ đến việc anh ngốc nghếch thay hết số điện thoại này đến số điện thoại khác để dỗ dành cô, thế là lời ra đến cửa miệng liền thay đổi.
Thứ hai cô đi làm như thường, thật ra cô không muốn đi làm chút nào, cô chỉ muốn được ở một mình thôi. Nhưng cô thấy không thể chịu thua được, phải chứng minh cho anh thấy cô không bị anh ảnh hưởng nhiều lắm, tháng ngày vẫn trôi qua, cô vẫn sinh hoạt bình thường. Có lẽ cũng là muốn cho mình thấy thật ra cô là một người rất kiên cường. Cô biết làm vậy vừa trẻ con vừa buồn cười, nhưng cô cứ muốn làm.
“Vậy là cậu và anh ấy sẽ không chia tay, đúng không?” Doãn Đình nói: “Đừng bao giờ chia tay nhé, mình không cưa đổ được anh ấy, kết quả lại rơi vào tay cậu, đây là cơ hội để mình nở mặt nở mày. Không thể để họ tiếp tục cười nhạo mình được nữa”.
Tần Vũ Phi nghe không hiểu. “Mình và Cố Anh Kiệt bên nhau, liên quan gì đến chuyện cậu bị cười nhạo?”
“Thì chính là nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài đó.”
“…”
“Anh ấy là bạn trai cậu, mình cũng được nở mặt mà.”
Tần Vũ Phi thở dài: “Tiểu Đình, cậu thật sự không để bụng sao?”
“Để tâm cái gì?”
“Thì… cậu từng thích anh ấy, sau đó thì anh ấy lại ở bên bạn của cậu.”
“Nhưng anh ấy đâu có thích mình, anh ấy có quyền chọn lựa mà. Chuyện này sao để bụng được.” Doãn Đình xua xua tay, “Bởi vậy nên mình từ bỏ anh ấy từ lâu rồi, tìm mục tiêu khác. Cậu và anh ấy bên nhau, thật tốt lắm. Mình mừng còn không kịp nữa là, sao lại để tâm chứ?”.
“Nếu như, mình nói là nếu thôi.” Tần Vũ Phi hỏi, “Bạn trai cậu vẫn luôn liên lạc với bạn gái cũ của anh ta, cậu sẽ làm thế nào?”.
“Anh ấy ngoại tình hả?”
“Không có.”
“Vậy thì có chuyện mờ ám với cô kia?”
Tần Vũ Phi suy nghĩ, “Cũng không có”.
“Vậy thì mình sẽ nói chuyện với anh ấy như thế là không được, cứ tiếp tục làm vậy không thành mờ ám thì cũng thành ngoại tình đó.”
“Nếu anh ta không nghe thì sao?”
Doãn Đình suy nghĩ: “Dùng cách bố mình đối phó với anh mình, nói không nghe thì đánh. Mà cách này dùng với bạn trai hình như không hay lắm. Đầu óc mình hơi ngốc, đợi mình nghĩ ra cách rồi nói với cậu sau”.
Tối hôm đó Doãn Đình, Cừu Chính Khanh và Cố Anh Kiệt mở một cuộc họp nhỏ.
Không sai, Cố Anh Kiệt đã hạ mình tìm đến những người xung quanh Tần Vũ Phi để trợ giúp. Doãn Đình báo cáo với anh: “Vũ Phi nói vẫn chưa chia tay với anh”.
Cố Anh Kiệt thở phào một hơi. Vậy là được rồi.
Cừu Chính Khanh rất bất mãn: “Cậu có biết cô ấy thất tình ảnh hưởng thế nào đến công việc không?”.
Cố Anh Kiệt và Doãn Đình đồng thanh đến không ngờ: “Còn chưa thất tình mà”.
Doãn Đình rất ra dáng nói: “Đây gọi là thử thách nhỏ trong tình yêu”.
Cố Anh Kiệt vô cùng cảm động: “Tiểu Đình à, em đúng là thiên sứ”. Đây mới gọi là an ủi người khác nè.
Doãn Đình bĩu môi nói: “Thiên sứ không tìm được bạn trai, thiên sứ đang buồn vì chuyện này đây”.
Cố Anh Kiệt vội nói: “Đợi xong chuyện này, anh nhất định sẽ giới thiệu bạn trai cho em, giới thiệu cho đến khi nào em ưng ý thì thôi, đảm bảo em có thể xuất giá”.
“Là anh nói đó.”
Cừu Chính Khanh nhíu mày: “Các người đến để giải quyết vấn đề tình cảm của Tần Vũ Phi hay đến để giải quyết vấn đề tìm bạn cho Doãn Đình?”.
“Hai cái không mâu thuẫn với nhau mà.” Doãn Đình tiếp tục báo cáo. “Vũ Phi còn nói, Cừu Chính Khánh đó, lúc cần nhiều chuyện thì kín như bưng, lúc không cần thì cứ thích lo chuyện bao đồng.”
Cừu Chính Khanh nhướng mày: “Liên quan gì đến tôi?”
“Cô ấy bảo lúc đó muốn để anh nói lại chuyện này cho bố cô ấy biết, kết quả anh lại kín miệng, giờ lại nhiều chuyện nói cho em biết, cho nên cô ấy mới trách anh.” Doãn Đình có sao nói vậy, người nhiều chuyện bị người ta trách cứ, còn người đi nhiều chuyện đã được thỏa mãn trí tò mò là cô ấy lại không hề có chút áy náy nào.
“Vậy cô nói với cô ấy thế nào?”
“Tất nhiên là em nói lại cho cô ấy biết tin tức của anh. Anh muốn hẹn bạn gái đi ăn cơm, tìm em tư vấn chọn quán, sau đó thì tình cờ gặp mặt, rồi chúng ta nói chuyện với nhau, anh thuận miệng nhắc đến chuyện này. Hợp tình hợp lý biết bao, tự nhiên biết bao.”
Cố Anh Kiệt ở một bên nhịp chân, dựa vào Doãn Đình có được không đây? Sao có cảm giác không nhờ cậy được vậy.
“Lúc bọn em tám chuyện thì tâm trạng sẽ tốt hơn nhiều.”
Phải vậy không? Cố Anh Kiệt hận không thể tóm lấy Cừu Chính Khanh để anh tiếp tục được cống hiến tin tức.
“Cô ấy vẫn chưa phải là bạn gái tôi, lần đó là do cô ấy đã giúp đỡ tôi một chuyện, tôi phải mời cô ấy ăn cơm. Là cô ấy đã nói, chỗ tôi chọn vừa đắt lại không ngon, tôi mới thuận miệng hỏi cô thôi.”
“Vậy còn không phải sau này có khả năng sao, em cũng xem như không cung cấp sai tin tình báo, chỉ là chênh lệch thời gian thôi.”
“Tiểu Đình, Tiểu Đình ơi, khoan hãy nói đến bạn gái anh ấy, em nói tiếp xem, Vũ Phi còn nói gì nữa?” Cố Anh Kiệt nôn nóng biết chuyện này hơn.
Doãn Đình nói hết những lời Tần Vũ Phi đã nói ra. Cố Anh Kiệt chợt hiểu rồi, đây không phải vấn đề tha thứ hay không, mà là vấn đề làm sao để cô tin tưởng anh sẽ không liên lạc với bạn gái cũ hoặc cô gái khác, khiến cô không an lòng.
“Thì nói cậu ấy tin tưởng anh thôi.” Doãn Đình gật đầu.
“Anh đã đảm bảo hết lần này đến lần khác rồi.” Cố Anh Kiệt nhíu mày, “Anh thật sự rất nghiêm túc đó”.
“Lời hứa của đàn ông mà tin được thì heo nái cũng biết leo cây.” Doãn Đình vừa nói vừa ăn vặt. Câu nói này khiến hai người đàn ông đều trừng mắt nhìn cô.
“Lợi thế thương mại đã bị suy giảm, cần tạo dựng lại từ đầu, phải có được thành tích tốt, hơn nữa phải nhường đi chút ít lợi ích, sẵn sàng lập ra những điều khoản nghiêm ngặt hơn trong hợp đồng.” Cừu Chính Khanh nói.
Lần này đổi thành Doãn Đình và Cố Anh Kiệt trừng mắt nhìn anh ta.
Cừu Chính Khanh mặt không biến sắc, anh ta đồng ý tham gia thảo luận chuyện này là do vấn đề của Tần Vũ Phi đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến không khí làm việc ở công ty. Anh ta rất muốn đề nghị hay là cô đừng đến làm nữa, nếu không đồng nghiệp trong công ty nhìn thấy, lại học theo, làm sao mà quản lý công ty được đây?
Những điều này Cố Anh Kiệt đều hiểu, nhưng tình hình thực tế thì lại không có cách nào giải quyết được. Không có lợi ích nào có thể nhường, tặng quà thì không lọt vào mắt cô ấy, xin lỗi thì cô ấy không phản ứng gì, hứa hẹn gì cô ấy cũng không tin. Vậy thì phải làm sao?
“Nói sao thì nói, trong tình huống xấu nhất thì cùng lắm tôi theo đuổi cô ấy lại lần nữa là được. Trước đây cũng là nhờ không bỏ cuộc, đủ nhẫn nại mới theo đuổi được mà.”
“Tốt quá rồi, anh Cố à, anh đừng nản chí, nhất định sẽ thành công mà.” Doãn Đình cổ vũ cho anh. Cố Anh Kiệt lòng đầy cảm kích, khoảng thời gian này anh đã tìm vài người để bàn bạc, chỉ có Doãn Đình là ân cần đáng yêu nhất. Đúng thật là thiên sứ mà, anh nhất định phải giới thiệu một người bạn trai thật tốt cho cô ấy mới được.
“Cậu nghĩ tốt đẹp quá rồi đó.” Cừu Chính Khanh phát biểu, “Có thể theo đuổi thành công không phải dựa vào nhẫn nại và nghị lực, hoặc là anh có lợi ích mà đối phương muốn có, hoặc là đối phương yêu anh. Lợi ích thì cô chủ không thiếu, còn yêu hay không thì bây giờ chưa nói chắc được. Nếu không thì sao lâu như vậy mà cả một cái liếc mắt cũng không ngó ngàng đến cậu”.
Doãn Đình và Cố Anh Kiệt đều không nhịn được mà trừng mắt nhìn anh ta.
Người này đúng là đáng ghét mà.
Chuyện của Cố Anh Kiệt và Tần Vũ Phi rất nhanh đã được lan truyền trong đám bạn.
Tình hình Tần nữ vương đại chiến Abby hôm đó có mấy người anh em đã được tận mắt chứng kiến. Khi họ nhận được điện thoại của Cố Anh Kiệt quả thật giật nảy mình, còn tưởng sắp xảy ra án mạng đến nơi, ai cũng nghĩ vì anh em xả thân, phải đánh nhau với tên khốn kia một trận, một lòng muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân mà đến.
Kết quả thì sao. Đến nơi thì thấy Tần nữ vương đã đánh bại kẻ xấu rồi. Đánh xong nam, còn mắng luôn nữ, sau đó ngẩng cao đầu cao ngạo rời đi, khi ra về còn châm chọc đám anh em họ một phen, cả Cố Anh Kiệt cũng bị mắng một trận.
Thế là mấy người họ được gọi đến đó vốn không phải đi giúp đỡ, mà là đi xem kịch.
Xem xong kịch rồi nhất định phải chia sẻ tin tức với mọi người, thế là một đồn mười, mười đồn trăm, rất nhanh tất cả bạn bè của Cố Anh Kiệt đều biết chuyện, bạn gái thần bí trong lời đồn của Cố Anh Kiệt là Tần Vũ Phi.
“Thảo nào trước giờ cậu ấy đều không dám dẫn cô ta đến chơi với chúng ta.”
“Giữ bí mật cũng kín kẽ thật, hoàn toàn không lộ chút dấu vết nào luôn, cả chút động tĩnh chúng ta cũng không nghe thấy.”
“Chắc James phải sống rất vất vả, cũng không ra ngoài thường xuyên nữa.”
“Sao lại yêu Tần Vũ Phi chứ? Đúng là không tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ James có nhược điểm nào đó bị cô ta bắt được?”
“Rất có thể, nếu không sao lại ở bên cô ta cho được”
“À, lần đi du thuyền đó, ngày hôm sau không thấy cả hai đâu nữa, có phải đêm trước đó họ rượu vào loạn tính, James không còn cách nào khác, đành phải chịu trách nhiệm.”
“Cậu nói vậy cũng có thể lắm. Theo cái tính dễ mềm lòng của James, gặp phải Tần Vũ Phi, cô ta một khóc hai làm loạn ba dọa nạt, chắc chắn James không nuốt nổi, đành đáp ứng theo. Dù sao cô ta cũng rất đẹp, lại giàu có, đâu bị thiệt thòi gì.”
“Xinh đẹp giàu có thì có ích gì. James thiếu tiền chắc? Cậu ấy tìm bừa thôi thì cũng được khối bạn gái đẹp. Tôi thấy cậu ta lỗ nặng rồi. Vậy mới nói James mềm lòng quá là không tốt, lần nào thấy con gái khóc lóc làm loạn là thôi rồi, sớm muộn cũng có ngày chết vì cái tật này.”
“Bây giờ như vậy cũng không tệ, Abby và Tần Vũ Phi náo loạn như thế, James một lần gạt bỏ được hai rắc rối, cũng tốt lắm.”
“Nói vậy Tần Vũ Phi và James chia tay rồi hả?”
“Chắc chắn chia tay rồi. Hôm đó mọi người đều nghe thấy mà, Tần Vũ Phi nói muốn chia tay.”
“Vậy còn không phải là chia tay hả?”
Cuối cùng mọi người đưa ra kết luận rằng họ đã chia tay. Cuối cùng của cuối cùng nữa là mọi người cảm thấy Cố Anh Kiệt xem như được tái sinh lại rồi.
Nhưng rốt cuộc là ai đá ai, mọi người vẫn đang tranh luận. Bởi vì “nếu không thì chi tay” chưa chắc kế đó đã là “chia tay thì chia tay”, thái độ của nam chính cũng rất quan trọng. Nhưng cuối cùng chuyện thế nào, không ai dám đi hỏi đương sự cả.
Cố Anh Kiệt giờ đang rầu vô cùng, hoàn toàn không có tâm trí để ý chuyện khác. Từ Ngôn Sướng có gọi điện thoại nói vài câu, kể lại những lời khó nghe mà đám bạn đang truyền tai nhau, anh chỉ “ờ” một tiếng rồi thôi.
Nhưng có người lại rất quân tâm đến chuyện này, chẳng hạn như Tôn Diệc Tuyết.
Cô ta vừa nghe bạn của anh mình nói Cố Anh Kiệt đã có bạn gái thật rồi, trong lòng rất khó chịu, lại nghe người đó là Tần Vũ Phi, còn dùng cách kia để trở thành bạn gái Cố Anh Kiệt, liền thấy không đáng thay anh. Thật ra cô ta vốn không quen Tần Vũ Phi, chỉ là từng nghe đến tên cô, biết mọi người nhận xét về cô không tốt lắm, cho nên trong lòng tự nhiên cảm thấy Tần Vũ Phi là người chẳng tốt lành gì. Lại nghe Cố Anh Kiệt đã chia tay Tần Vũ Phi, cô ta lại thấy vui mừng trở lại.
Tôn Diệc An trong lúc tám chuyện với bạn bè thấy được vẻ mặt vui vẻ của em gái liền biết cô ta đang nghĩ gì. Anh ta bảo em gái mình đi mua rượu và chút thức ăn, muốn tách cô ta ra, khiến cho Tôn Diệc Tuyết vô cùng mất hứng. Xong việc Tôn Diệc An nói với em gái: “Tin tức này không thể xem là thật được đâu. Đàn ông cũng nhiều chuyện lắm mồm như phụ nữ thôi, huống hồ đã có chút hơi men, gần đây lại không có chuyện gì để bàn tán, chuyện của James vừa đúng lúc cho mọi người có cái để nói, rất nhiều tình tiết đều là nói bừa thôi. Em đừng để trong lòng. Chuyện của James đã đủ loạn rồi, em đừng góp vui vào.”
Tôn Diệc Tuyết không cho là phải, ngược lại còn hỏi anh ta: “Anh, lần trước anh giúp James giải quyết lô hàng gấp đó, không phải anh ấy có nói mời anh ăn cơm để cảm ơn sao, sao không có động tĩnh gì hết vậy?”.
“Với giao tình của bọn anh mà còn phải mời cơm cảm ơn à?” Tôn Diệc An gõ đầu em mình, “Bây giờ không phải lúc nhắc mấy chuyện này”.
Cố Anh Kiệt đã chịu đựng suốt một tuần. Tần Vũ phi không đánh không chửi anh, chỉ là không gặp mặt, không để ý đến anh.
Chủ nhật Tần Vũ Phi mất tích một ngày, đến thứ hai thì đã đi làm lại bình thường. Chuyện này đã khiến Cố Anh Kiệt cảm thấy có hy vọng, biết đâu cô đã nguôi giận rồi. Ngày nào anh cũng tặng hoa tặng quà đến cho cô, nhưng cô không đáp lại. Mỗi ngày anh đều gửi một tin nhắn, không dám gửi nhiều, cô cũng không trả lời. Anh từng tìm đến phòng làm việc của cô một lần, Tần Vũ Phi nói anh: “Anh muốn chia tay hả?”. Cố Anh Kiệt vội vàng rút lui, trở về rồi vẫn thấy ấm ức, bây giờ có gì khác với chia tay đâu?
Cứ như thế ngày qua ngày, Cố Anh Kiệt thấy sự kiên nhẫn của mình đang ngày một vơi đi.
Doãn Đình cũng biết chuyện anh và Tần Vũ Phi rồi, nhưng không phải biết được từ chỗ bạn bè, mà từ chỗ Cừu Chính Khanh. Thứ sáu cô ấy chạy đến phòng làm việc tìm Tần Vũ Phi nói chuyện.
“Cậu nói xem, xảy ra chuyện như thế sao lại không đến tìm mình. Làm gì mà một mình ra ở khách sạn thế kia chứ?”
“Yên tĩnh.”
“Có lý.” Doãn Đình vẫn dễ dàng bị thuyết phục như cũ.
“Vậy cậu nói xem, cậu đã giành được bạch mã hoàng tử vào tay, mình còn đang kích động thay cậu, sao cậu lại bỏ anh ấy rồi?”
“Còn chưa bỏ mà.” Tần Vũ Phi hậm hực. Hôm chủ nhật cô một mình trốn trong khách sạn khóc, thật sự từng có ý định chia tay. Cô cảm thấy mọi chuyện đúng như cô đã dự liệu, cô đa nghi đố kỵ, anh dịu dàng đa tình, đây chính là nút thắt của họ. Bây giờ như thế, sau cũng sẽ thế thôi, lần này không chia tay, sau này vẫn sẽ gây gổ.
Cho nên ý định “chia tay” đã nảy ra trong đầu cô rất nhiều lần. Thậm chí lúc cô gọi điện mắng Cố Anh Kiệt đã suýt thì nói ra, “Chúng ta chia tay đi”. Một câu rất đơn giản, cô đã chuẩn bị xong để nói rồi.
Nhưng cô không nói nên lời.
Khi đang muốn nói thì nhớ đến việc anh ngốc nghếch thay hết số điện thoại này đến số điện thoại khác để dỗ dành cô, thế là lời ra đến cửa miệng liền thay đổi.
Thứ hai cô đi làm như thường, thật ra cô không muốn đi làm chút nào, cô chỉ muốn được ở một mình thôi. Nhưng cô thấy không thể chịu thua được, phải chứng minh cho anh thấy cô không bị anh ảnh hưởng nhiều lắm, tháng ngày vẫn trôi qua, cô vẫn sinh hoạt bình thường. Có lẽ cũng là muốn cho mình thấy thật ra cô là một người rất kiên cường. Cô biết làm vậy vừa trẻ con vừa buồn cười, nhưng cô cứ muốn làm.
“Vậy là cậu và anh ấy sẽ không chia tay, đúng không?” Doãn Đình nói: “Đừng bao giờ chia tay nhé, mình không cưa đổ được anh ấy, kết quả lại rơi vào tay cậu, đây là cơ hội để mình nở mặt nở mày. Không thể để họ tiếp tục cười nhạo mình được nữa”.
Tần Vũ Phi nghe không hiểu. “Mình và Cố Anh Kiệt bên nhau, liên quan gì đến chuyện cậu bị cười nhạo?”
“Thì chính là nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài đó.”
“…”
“Anh ấy là bạn trai cậu, mình cũng được nở mặt mà.”
Tần Vũ Phi thở dài: “Tiểu Đình, cậu thật sự không để bụng sao?”
“Để tâm cái gì?”
“Thì… cậu từng thích anh ấy, sau đó thì anh ấy lại ở bên bạn của cậu.”
“Nhưng anh ấy đâu có thích mình, anh ấy có quyền chọn lựa mà. Chuyện này sao để bụng được.” Doãn Đình xua xua tay, “Bởi vậy nên mình từ bỏ anh ấy từ lâu rồi, tìm mục tiêu khác. Cậu và anh ấy bên nhau, thật tốt lắm. Mình mừng còn không kịp nữa là, sao lại để tâm chứ?”.
“Nếu như, mình nói là nếu thôi.” Tần Vũ Phi hỏi, “Bạn trai cậu vẫn luôn liên lạc với bạn gái cũ của anh ta, cậu sẽ làm thế nào?”.
“Anh ấy ngoại tình hả?”
“Không có.”
“Vậy thì có chuyện mờ ám với cô kia?”
Tần Vũ Phi suy nghĩ, “Cũng không có”.
“Vậy thì mình sẽ nói chuyện với anh ấy như thế là không được, cứ tiếp tục làm vậy không thành mờ ám thì cũng thành ngoại tình đó.”
“Nếu anh ta không nghe thì sao?”
Doãn Đình suy nghĩ: “Dùng cách bố mình đối phó với anh mình, nói không nghe thì đánh. Mà cách này dùng với bạn trai hình như không hay lắm. Đầu óc mình hơi ngốc, đợi mình nghĩ ra cách rồi nói với cậu sau”.
Tối hôm đó Doãn Đình, Cừu Chính Khanh và Cố Anh Kiệt mở một cuộc họp nhỏ.
Không sai, Cố Anh Kiệt đã hạ mình tìm đến những người xung quanh Tần Vũ Phi để trợ giúp. Doãn Đình báo cáo với anh: “Vũ Phi nói vẫn chưa chia tay với anh”.
Cố Anh Kiệt thở phào một hơi. Vậy là được rồi.
Cừu Chính Khanh rất bất mãn: “Cậu có biết cô ấy thất tình ảnh hưởng thế nào đến công việc không?”.
Cố Anh Kiệt và Doãn Đình đồng thanh đến không ngờ: “Còn chưa thất tình mà”.
Doãn Đình rất ra dáng nói: “Đây gọi là thử thách nhỏ trong tình yêu”.
Cố Anh Kiệt vô cùng cảm động: “Tiểu Đình à, em đúng là thiên sứ”. Đây mới gọi là an ủi người khác nè.
Doãn Đình bĩu môi nói: “Thiên sứ không tìm được bạn trai, thiên sứ đang buồn vì chuyện này đây”.
Cố Anh Kiệt vội nói: “Đợi xong chuyện này, anh nhất định sẽ giới thiệu bạn trai cho em, giới thiệu cho đến khi nào em ưng ý thì thôi, đảm bảo em có thể xuất giá”.
“Là anh nói đó.”
Cừu Chính Khanh nhíu mày: “Các người đến để giải quyết vấn đề tình cảm của Tần Vũ Phi hay đến để giải quyết vấn đề tìm bạn cho Doãn Đình?”.
“Hai cái không mâu thuẫn với nhau mà.” Doãn Đình tiếp tục báo cáo. “Vũ Phi còn nói, Cừu Chính Khánh đó, lúc cần nhiều chuyện thì kín như bưng, lúc không cần thì cứ thích lo chuyện bao đồng.”
Cừu Chính Khanh nhướng mày: “Liên quan gì đến tôi?”
“Cô ấy bảo lúc đó muốn để anh nói lại chuyện này cho bố cô ấy biết, kết quả anh lại kín miệng, giờ lại nhiều chuyện nói cho em biết, cho nên cô ấy mới trách anh.” Doãn Đình có sao nói vậy, người nhiều chuyện bị người ta trách cứ, còn người đi nhiều chuyện đã được thỏa mãn trí tò mò là cô ấy lại không hề có chút áy náy nào.
“Vậy cô nói với cô ấy thế nào?”
“Tất nhiên là em nói lại cho cô ấy biết tin tức của anh. Anh muốn hẹn bạn gái đi ăn cơm, tìm em tư vấn chọn quán, sau đó thì tình cờ gặp mặt, rồi chúng ta nói chuyện với nhau, anh thuận miệng nhắc đến chuyện này. Hợp tình hợp lý biết bao, tự nhiên biết bao.”
Cố Anh Kiệt ở một bên nhịp chân, dựa vào Doãn Đình có được không đây? Sao có cảm giác không nhờ cậy được vậy.
“Lúc bọn em tám chuyện thì tâm trạng sẽ tốt hơn nhiều.”
Phải vậy không? Cố Anh Kiệt hận không thể tóm lấy Cừu Chính Khanh để anh tiếp tục được cống hiến tin tức.
“Cô ấy vẫn chưa phải là bạn gái tôi, lần đó là do cô ấy đã giúp đỡ tôi một chuyện, tôi phải mời cô ấy ăn cơm. Là cô ấy đã nói, chỗ tôi chọn vừa đắt lại không ngon, tôi mới thuận miệng hỏi cô thôi.”
“Vậy còn không phải sau này có khả năng sao, em cũng xem như không cung cấp sai tin tình báo, chỉ là chênh lệch thời gian thôi.”
“Tiểu Đình, Tiểu Đình ơi, khoan hãy nói đến bạn gái anh ấy, em nói tiếp xem, Vũ Phi còn nói gì nữa?” Cố Anh Kiệt nôn nóng biết chuyện này hơn.
Doãn Đình nói hết những lời Tần Vũ Phi đã nói ra. Cố Anh Kiệt chợt hiểu rồi, đây không phải vấn đề tha thứ hay không, mà là vấn đề làm sao để cô tin tưởng anh sẽ không liên lạc với bạn gái cũ hoặc cô gái khác, khiến cô không an lòng.
“Thì nói cậu ấy tin tưởng anh thôi.” Doãn Đình gật đầu.
“Anh đã đảm bảo hết lần này đến lần khác rồi.” Cố Anh Kiệt nhíu mày, “Anh thật sự rất nghiêm túc đó”.
“Lời hứa của đàn ông mà tin được thì heo nái cũng biết leo cây.” Doãn Đình vừa nói vừa ăn vặt. Câu nói này khiến hai người đàn ông đều trừng mắt nhìn cô.
“Lợi thế thương mại đã bị suy giảm, cần tạo dựng lại từ đầu, phải có được thành tích tốt, hơn nữa phải nhường đi chút ít lợi ích, sẵn sàng lập ra những điều khoản nghiêm ngặt hơn trong hợp đồng.” Cừu Chính Khanh nói.
Lần này đổi thành Doãn Đình và Cố Anh Kiệt trừng mắt nhìn anh ta.
Cừu Chính Khanh mặt không biến sắc, anh ta đồng ý tham gia thảo luận chuyện này là do vấn đề của Tần Vũ Phi đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến không khí làm việc ở công ty. Anh ta rất muốn đề nghị hay là cô đừng đến làm nữa, nếu không đồng nghiệp trong công ty nhìn thấy, lại học theo, làm sao mà quản lý công ty được đây?
Những điều này Cố Anh Kiệt đều hiểu, nhưng tình hình thực tế thì lại không có cách nào giải quyết được. Không có lợi ích nào có thể nhường, tặng quà thì không lọt vào mắt cô ấy, xin lỗi thì cô ấy không phản ứng gì, hứa hẹn gì cô ấy cũng không tin. Vậy thì phải làm sao?
“Nói sao thì nói, trong tình huống xấu nhất thì cùng lắm tôi theo đuổi cô ấy lại lần nữa là được. Trước đây cũng là nhờ không bỏ cuộc, đủ nhẫn nại mới theo đuổi được mà.”
“Tốt quá rồi, anh Cố à, anh đừng nản chí, nhất định sẽ thành công mà.” Doãn Đình cổ vũ cho anh. Cố Anh Kiệt lòng đầy cảm kích, khoảng thời gian này anh đã tìm vài người để bàn bạc, chỉ có Doãn Đình là ân cần đáng yêu nhất. Đúng thật là thiên sứ mà, anh nhất định phải giới thiệu một người bạn trai thật tốt cho cô ấy mới được.
“Cậu nghĩ tốt đẹp quá rồi đó.” Cừu Chính Khanh phát biểu, “Có thể theo đuổi thành công không phải dựa vào nhẫn nại và nghị lực, hoặc là anh có lợi ích mà đối phương muốn có, hoặc là đối phương yêu anh. Lợi ích thì cô chủ không thiếu, còn yêu hay không thì bây giờ chưa nói chắc được. Nếu không thì sao lâu như vậy mà cả một cái liếc mắt cũng không ngó ngàng đến cậu”.
Doãn Đình và Cố Anh Kiệt đều không nhịn được mà trừng mắt nhìn anh ta.
Người này đúng là đáng ghét mà.
Tác giả :
Minh Nguyệt Thính Phong