Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình
Chương 46
Type: P.anh
Bà Cố nghe tiếng con trai vào cửa, lập tức giả vờ đang chăm chú xem ti vi. Cố Anh Kiệt đang chuẩn bị lên tầng, ló đầu thấy mẹ mình đang xem ti vi, nghĩ một chút liền đi qua ngồi cạnh bà. Trở về nhà trước tiên phải ngồi với mẹ một lúc đã, phải tăng thêm tình cảm mới được.
Bà Cố vốn định mặc kệ anh, nhưng một lát sau không nhịn được nữa, lạnh lùng nói: “Về sớm thế?”.
“Dạ phải.” Cố Anh Kiệt cười cười nói.
Bà Cố lại im lặng, muốn đợi con trai mình chủ động mở lời, kết quả Cố Anh Kiệt cũng im lặng không nói. Không hề chủ động báo cáo lại tình hình đi gặp phụ huynh nhà gái cho bà biết, bà Cố hơi không vui. Về sớm như thế, xem ra không ở lại nhà người ta bao lâu, chẳng lẽ không được thuận lợi?
Không thể nào, A Kiệt nhà bà ưu tú thế, cao to đẹp trai, một đấng anh tài, vừa giỏi giang vừa chu đáo, chẳng lẽ người ta còn không vừa mắt?
Từ khi nghe Cố Anh Huy kể chuyện Tần Vũ Phi cắt móng chân cho Cố Anh Kiệt, tuy bà không cách nào tưởng tượng được tình cảnh đó nhưng cũng dần có chút thay đổi quan điểm về Tần Vũ Phi. Chỉ là chút chút thôi, bà vẫn không thấy Tần Vũ Phi là người thích hợp để làm con dâu. Con trai vẫn chưa nói muốn kết hôn, nhưng rõ ràng giờ sự việc đã đến giai đoạn khá quan trọng rồi, đây là chuyện trước giờ chưa từng có, nên bà cũng đặc biệt quan tâm.
Bà Cố do dự có nên hỏi vài câu hay không lại lo mất mặt, nghĩ một lúc, vờ như vô ý hỏi: “Mẹ có bảo phòng bếp chuẩn bị chè hạt sen ngân nhĩ, con có muốn uống một bát không?”.
Cố Anh Kiệt vội vàng lắc đầu: “Không cần đâu, con ở nhà Vũ Phi ăn nhiều quá, đến giờ dạ dày vẫn còn hơi khó chịu đây”, vừa nói vừa xoa xoa chỗ bụng mình.
Bà Cố sầm mặt, không phải đi gặp phụ huynh người ta sao? Thế mà lại ăn quá nhiều? Còn no đến dạ dày khó chịu? Gia giáo của nhà nào thế hả? Phép lịch sự đâu? Khí chất đâu? Bà Cố đúng là nuốt phải một bụng tức, con trai nhà bà sẽ không phải vì ăn nhiều quá bị người ta chê nên mới về sớm thế chứ?
“Tần Văn Dịch nói thế nào?” Cuối cùng bà cũng không nhịn được hỏi.
“Không nói gì cả, chỉ nói vài chuyện lặt vặt thôi. À, đúng rồi, mẹ Vũ Phik bảo con chuyển lời hỏi thăm mẹ đó.” Cố Anh Kiệt cười cười, “Cũng đâu phải đi cầu hôn đâu, chỉ là lấy thân phận bạn trai qua thăm hỏi một chút, công khai quan hệ chúng con với người lớn trong nhà thôi. Thật ra hai nhà chúng ta cũng thân lắm rồi, chỉ là lịch sự đến chào một tiếng, xác nhận lại quan hệ thôi. Mẹ cho là thế nào chứ?”.
“Ừ.” Bà Cố nói thầm trong bụng, sớm biết thế thì đã không hỏi rồi, đây chẳng phải tự chui đầu vào rọ sao. Con trai vòng vo nói bà không chịu gặp Tần Vũ Phi chính là không lịch sự, hơn nữa còn có ý nói bà sợ đông sợ tây, cũng đâu phải bàn chuyện cưới hỏi đâu, gặp mặt thôi mà. “Được rồi, con mau về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi, mai còn phải đi làm nữa.” Bà Cố thẹn quá hóa giận, đuổi con mình đi.
“Dạ, vậy con lên tầng đây.” Cố Anh Kiệt thơm mẹ mình một cái rồi trở về phòng. Lúc ngang qua phòng sách thì tạt qua chào Cố Văn Quang một tiếng. Cố Văn Quang có nghe vợ mình càm ràm vài câu về chuyện Tần Vũ Phi, cũng thuận miệng hỏi Cố Anh Kiệt vài câu. Ông lại không có ý phản đối chuyện này, liên hôn với Vĩnh Khải đối với Hoa Đức chỉ có lợi mà không có hại, nếu con trai thích, ông sẵn lòng tán thành.
Cố Anh Kiệt trở về phòng, tắm rửa xong đi ra, thấy quản gia đã đặt sẵn một ly nước trên bàn của anh, anh uống ừng ực mấy hớp. Ngồi xuống ghế vừa lau tóc vừa nhớ lại chuyện gặp phụ huynh hôm nay, thật ra những lời kia đúng là anh nói cho mẹ anh nghe, trên thực tế anh hơi thấp thỏm trong lòng, không biết rốt cuộc Tần Văn Dịch nghĩ về anh ra sao.
Cố Anh Kiệt nghĩ ngợi một lúc, quyết định bật máy tính lên, xem báo cáo nghiệp vụ của Minh Đức và nghiên cứu một chút tài liệu trong ngành. Bất luận thế nào, đàn ông đều cần phải cố gắng trong sự nghiệp, anh muốn làm tốt hơn, phải ngẩng cao đầu trước Tần Văn Dịch. Anh muốn có tương lai hơn với Tần Vũ Phi, vậy thì có một vài trách nhiệm anh cần phải gánh vác, anh biết mình phải chuẩn bị tốt tâm lý này, cũng phải chuẩn bị thêm cho năng lực này.
Cố Anh Kiệt nghĩ vậy liền động lực tràn đầy. Anh làm việc được một lúc, đang tập trung cao độ, điện thoại chợt đổ chuông. Anh tưởng Tần Vũ Phi gọi đến, đang cười trộm nghĩ cô đúng là dính người thật, nhưng cầm điện thoại lên xem lại là Tôn Diệc An.
Tôn Diệc An và mấy người bạn đang ở câu lạc bộ King vui chơi, gọi hỏi Cố Anh Kiệt có qua không. Cố Anh Kiệt xem thời gian, cũng khá muộn rồi, tài liệu của anh chỉ mới xem được phân nửa, thế là nói không đi, hẹn lại hôm khác. Tôn Diệc An cũng không miễn cưỡng, nói thêm vài câu rồi cúp máy.
Tôn Diệc An vừa cúp máy, Tôn Diệc Tuyết ngồi cạnh anh ta liền hỏi: “Thế nào, James không rảnh sao?”.
“Cậu ấy nói không muốn ra ngoài, hẹn hôm khác.” Tôn Diệc An biết tâm tư của em gái, bèn hỏi: “Em bây giờ là thế nào hả? Lần trước không phải đã tỏ tình với James rồi sao, cậu ta không nhận lời à?”.
“Đúng đó, không nhận lời. Nhưng nam chưa vợ gái chưa chồng mà, cả hai lại đều đang độc thân chưa có người yêu, chưa đến phút cuối thì chưa ai biết kết quả ra sao đâu nhỉ?”
“Có quyết tâm thế à?” Tôn Diệc An trêu em gái, “Vậy thì em tự theo đuổi đi! Cứ theo anh suốt, toàn muốn nhân lúc bọn anh tụ tập mà gặp cậu ta, vậy cũng không phải cách. Hơn nữa anh lại bị bạn bè cười cho, lúc nào ra ngoài cũng dẫn theo em gái, làm thế chơi mất vui lắm”.
“Hứ, dẫn theo em thì thế nào, chẳng lẽ các anh định làm chuyện xấu gì sao?”
“Không, anh chỉ thấy em làm việc chẳng có hiệu quả gì cả thôi.”
“Cái này thì anh không hiểu rồi. Trước đây em từng tỏ tình, anh ấy đã từ chối em, nếu bây giờ còn tích cực chủ động theo đuổi nữa thì một là em mất mặt, rớt giá, hai là sẽ khiến anh ấy phản cảm. Anh ấy sẽ nghĩ, tôi chẳng phải đã nói rõ rồi à, sao cô không hiểu vậy? Cho nên em không thể chạy theo anh ấy suốt được, chỉ có thể tìm cơ hội thích hợp, thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt anh ấy, gia tăng cảm giác tồn tại của mình, không quá gần cũng không quá xa, vậy thì anh ấy sẽ thấy thoải mái, thời gian lâu dài thì tình cảm cũng lặng lẽ tăng lên, anh ấy sẽ phát hiện ra điểm tốt của em, lúc đó em mới ra tay tấn công. Đây mới là cách đúng nhất.”
Tôn Diệc An phì cười: “Em ra nước ngoài để tu luyện tâm lý học tình yêu? Mười tám chiêu theo đuổi đàn ông? Lại còn có bài có bản nữa”.
“Hứ, tóm lại anh cứ đợi mà xem, em thích anh ấy, nhất định sẽ tóm được anh ấy vào tay thôi.”
Tôn Diệc An uống một hớp rượu: “Đừng nói anh trai không giúp em, mấy hôm trước anh gặp Abby, là một trong số những bạn gái cũ của James, cô ấy nói muốn tái hợp lại với James, tìm đến chỗ anh để nghe ngóng”.
“Ngựa tốt không ăn lại cỏ.” Nói thì nói vậy, nhưng Tôn Diệc Tuyết vẫn có chút lo lắng, bèn hỏi: “Cô ta nghe ngóng chuyện gì?”.
“Cô ấy nói James cho cô ấy biết bây giờ mình đã có bạn gái rồi, cô ấy hỏi anh có thật hay không.”
“Có bạn gái? Anh ấy gạt cô ta thì có.”
“Thật ra nghĩ kỹ cũng có thể lắm, thời gian cậu ta chơi với đám bọn anh ít đi nhiều, rất hợp với giả thiết đang lén lút yêu đương.”
Tôn Diệc Tuyết ngẩn người một lúc, sau đó lại rất vui vẻ nói: “Em không tin, yêu đương có thì có mà không thì không, sao lại phải lén lút? Cô ả kia muốn tái hợp, James không muốn nên mới mượn cớ này để từ chối khéo cô ta thì có. Lúc em tỏ tình với James anh ấy đâu có nói mình đã có bạn gái đâu”.
“Thời gian của em với cô ấy đâu có giống, James mãi mãi không có bạn gái chắc? Tuy anh thấy có hơi lạ, nếu cậu ta có bạn gái rồi thì hẳn sẽ giấu bọn anh, nhưng cũng không lấy chuyện này ra để gạt Abby đâu, không cần thiết. Anh cho em biết, anh nghĩ cậu ta có bạn gái thật, anh hỏi Jason, cậu ta chỉ cười cười bảo anh tự đi mà hỏi James.”
“Đúng đó, Jason cũng không nói James đã có bạn gái kìa.” Dù sao thì Tôn Diệc Tuyết vẫn thấy không có.
“Không phải đâu, nếu Jason biết là không có thì đã nói thẳng là không có rồi, ra vẻ bí ẩn bảo anh tự đi hỏi, chắc chắn là có rồi, nhưng không biết nguyên nhân gì mà chưa công khai thôi.”
“Anh nghĩ nhiều quá rồi. Chẳng lẽ bạn gái anh ấy có ba đầu sáu tay nên không dám công khai? Chắc chắn là không có, con người Jason này xấu xa lắm, muốn đùa giỡn anh thôi. Lại đúng lúc cô Abby gì đó bị James dùng cớ này từ chối, chỉ thế thôi.”
“Được rồi được rồi, em nói sao thì là vậy đi. Tóm lại anh cho em biết, em muốn theo đuổi James anh không phản đối, hai đứa yêu nhau anh thấy cũng được lắm, nhưng nếu cậu ta có bạn gái rồi thì em đừng có đâm đầu vào nữa, kẻo đến lúc đó mọi người đều khó xử. Dù sao anh cũng nói tình hình cho em biết rồi, em tự xem xét đi.”
Tôn Diệc Tuyết bĩu môi. Tôn Diệc An xoa xoa đầu cô.
Trong lúc anh em Tôn Diệc An trò chuyện thì Cố Anh Kiệt ở bên này nhận được một cuộc điện thoại, là Abby gọi đến.
Trong điện thoại Abby khóc nức nở, nói bây giờ một mình cô ta đã dọn đến một căn hộ nhỏ ở, người đàn ông kia đã chiếm mất nhà cô ta, cô ta không muốn về nhà, ngày nào trở về cũng như thảm họa. Người đàn ông kia không chịu chia tay, cô ta không biết phải làm thế nào.
Cố Anh Kiệt thở dài, anh biết bố mẹ Abby đều đang ở nước ngoài, bà con thân thích khác thì không gần gũi lắm, đa số đều ở thành phố khác. Những người bạn cô ta qua lại ở đây chủ yếu là bạn bè trẻ tuổi. “Hay là em ra nước ngoài nghỉ ngơi đi, đến chỗ bố mẹ em ở một thời gian.”
“Em còn công việc mà, không thể vứt đó không lo được. Hơn nữa bố mẹ em đang đòi ly hôn, bố em có người khác ở ngoài rồi.” Giọng nói của Abby cô đơn lạc lõng, “Mẹ em vừa gọi điện thoại cho em, em sắp chống đỡ không nổi rồi. James, em không biết có thể nói chuyện cùng ai, không biết phải tìm ai”.
Cố Anh Kiệt khuyên cô ta: “Còn bạn bè em thì sao, tìm người nào có thể cùng em đi nghỉ đi. Xin nghỉ phép vài ngày thì đã sao, ra ngoài cho khuây khỏa”.
“Em không muốn đi, sao em lại phải đi, có đi cũng phải là tên khốn kia đi. Sao em lại mờ mắt thế chứ!” Abby rốt cuộc không nhịn được nữa, òa khóc lớn.
Cố Anh Kiệt bắt đầu mềm lòng, lời Abby nói làm anh nghĩ đến Tần Vũ Phi, lúc đó cô cũng gặp phải kẻ xấu, cô cũng từng khóc khổ sở như thế. Anh thấy buồn thay cho Abby.
“James, anh qua đây với em có được không.”
“Không được.”
“Xin anh đó.” Abby khóc đến nói năng lộn xộng, “Chúng ta vẫn là bạn mà, không phải sao? Em không đòi tái hợp nữa. Em chỉ muốn có người bầu bạn với em thôi. Xin anh mà”.
Cố Anh Kiệt mềm lòng, thật sự rất mềm lòng, trong lúc cô ta khóc lóc ấy suýt thì anh đã nói được. Nhưng anh vẫn kịp thời khắc chế lại. “Xin lỗi, Abby. Chúng ta là bạn, nhưng anh thật sự không thể qua đó được.” Nếu bạn gái anh là người như Doãn Đình, anh nghĩ anh sẽ yên tâm đi, nhưng bạn gái anh là Tần Vũ Phi, đó là cô gái đã từng bị tổn thương, cô rất nhạy cảm với những chuyện thế này, nếu cô biết anh nhận lời đi gặp bạn gái cũ, đi an ủi cô ta, bầu bạn với cô ta, cô sẽ nghĩ thế nào? Anh không muốn an ủi người khác xong, quay đầu lại, phát hiện người mình yêu đang rơi nước mắt.
Abby nức nở: “Vì sao chứ, James, vì sao? Trước đây anh đâu nhẫn tâm như thế, sao anh cũng thay đổi rồi, tất cả đều thay đổi rồi”.
“Vì chúng ta gặp những người không giống nhau, Abby. Không ai sẽ không bao giờ thay đổi đâu, chỉ là xem thay đổi thế nào thôi. Anh không thể qua đó với em, nhưng có thể ở đây trò chuyện với em, chúng ta nói chuyện qua điện thoại cũng thế thôi mà.”
Tần Vũ Phi ở nhà bám lấy mẹ mình nói chuyện rất lâu. Bà Tần hỏi chuyện cô và Cố Anh Kiệt, cô chọn vài chuyện nói cho bà nghe. Sau đó thì hỏi: “Mẹ thấy anh ấy thế nào? Anh ấy tốt lắm đúng không? Anh ấy tốt với con lắm.”
Bà Tần ôm con gái cười: “Con xem con kìa, mẹ làm sao dám nói cậu ấy không tốt chứ”.
Tần Vũ Phi đỏ mặt, nhưng vẫn không nhịn được con khóe môi.
Trò chuyện với mẹ xong, Tần Vũ Phi trở về phòng gọi điện cho Cố Anh Kiệt. Đầu dây bên kia đang bận, cô không để ý, năm phút sau gọi lại, vẫn đang bận, cô bỏ điện thoại xuống đi tắm. Tắm xong gọi lần nữa, vẫn còn đang bận.
“Anh làm cái trò gì vậy hả anh Cố.” Tần Vũ Phi lầm bầm một mình, bỏ điện thoại qua một bên đi sấy tóc, dưỡng da. Làm xong hết thì ôm điện thoại leo lên giường, lại gọi điện cho Cố Anh Kiệt.
Lần này vẫn không gọi được.
Tần Vũ Phi trừng mắt nhìn điện thoại: “Bạn học Cố Anh Kiệt, có phải anh đang tâm tình với bạn gái cũ không đó, sao lâu thế rồi còn chưa cúp máy thế. Hừ, để em bắt được em đánh gãy chân anh”. Cô nghiến răng nói, luyện tập thử vẻ mặt hung dữ, sau đó bị chính mình chọc cười. Cười khúc khích một trận, cũng không biết có chỗ nào buồn cười nữa. Cô nghĩ chút nữa sẽ gọi lại cho anh, nhưng sau đó cô lại ngủ mất.
Bà Cố nghe tiếng con trai vào cửa, lập tức giả vờ đang chăm chú xem ti vi. Cố Anh Kiệt đang chuẩn bị lên tầng, ló đầu thấy mẹ mình đang xem ti vi, nghĩ một chút liền đi qua ngồi cạnh bà. Trở về nhà trước tiên phải ngồi với mẹ một lúc đã, phải tăng thêm tình cảm mới được.
Bà Cố vốn định mặc kệ anh, nhưng một lát sau không nhịn được nữa, lạnh lùng nói: “Về sớm thế?”.
“Dạ phải.” Cố Anh Kiệt cười cười nói.
Bà Cố lại im lặng, muốn đợi con trai mình chủ động mở lời, kết quả Cố Anh Kiệt cũng im lặng không nói. Không hề chủ động báo cáo lại tình hình đi gặp phụ huynh nhà gái cho bà biết, bà Cố hơi không vui. Về sớm như thế, xem ra không ở lại nhà người ta bao lâu, chẳng lẽ không được thuận lợi?
Không thể nào, A Kiệt nhà bà ưu tú thế, cao to đẹp trai, một đấng anh tài, vừa giỏi giang vừa chu đáo, chẳng lẽ người ta còn không vừa mắt?
Từ khi nghe Cố Anh Huy kể chuyện Tần Vũ Phi cắt móng chân cho Cố Anh Kiệt, tuy bà không cách nào tưởng tượng được tình cảnh đó nhưng cũng dần có chút thay đổi quan điểm về Tần Vũ Phi. Chỉ là chút chút thôi, bà vẫn không thấy Tần Vũ Phi là người thích hợp để làm con dâu. Con trai vẫn chưa nói muốn kết hôn, nhưng rõ ràng giờ sự việc đã đến giai đoạn khá quan trọng rồi, đây là chuyện trước giờ chưa từng có, nên bà cũng đặc biệt quan tâm.
Bà Cố do dự có nên hỏi vài câu hay không lại lo mất mặt, nghĩ một lúc, vờ như vô ý hỏi: “Mẹ có bảo phòng bếp chuẩn bị chè hạt sen ngân nhĩ, con có muốn uống một bát không?”.
Cố Anh Kiệt vội vàng lắc đầu: “Không cần đâu, con ở nhà Vũ Phi ăn nhiều quá, đến giờ dạ dày vẫn còn hơi khó chịu đây”, vừa nói vừa xoa xoa chỗ bụng mình.
Bà Cố sầm mặt, không phải đi gặp phụ huynh người ta sao? Thế mà lại ăn quá nhiều? Còn no đến dạ dày khó chịu? Gia giáo của nhà nào thế hả? Phép lịch sự đâu? Khí chất đâu? Bà Cố đúng là nuốt phải một bụng tức, con trai nhà bà sẽ không phải vì ăn nhiều quá bị người ta chê nên mới về sớm thế chứ?
“Tần Văn Dịch nói thế nào?” Cuối cùng bà cũng không nhịn được hỏi.
“Không nói gì cả, chỉ nói vài chuyện lặt vặt thôi. À, đúng rồi, mẹ Vũ Phik bảo con chuyển lời hỏi thăm mẹ đó.” Cố Anh Kiệt cười cười, “Cũng đâu phải đi cầu hôn đâu, chỉ là lấy thân phận bạn trai qua thăm hỏi một chút, công khai quan hệ chúng con với người lớn trong nhà thôi. Thật ra hai nhà chúng ta cũng thân lắm rồi, chỉ là lịch sự đến chào một tiếng, xác nhận lại quan hệ thôi. Mẹ cho là thế nào chứ?”.
“Ừ.” Bà Cố nói thầm trong bụng, sớm biết thế thì đã không hỏi rồi, đây chẳng phải tự chui đầu vào rọ sao. Con trai vòng vo nói bà không chịu gặp Tần Vũ Phi chính là không lịch sự, hơn nữa còn có ý nói bà sợ đông sợ tây, cũng đâu phải bàn chuyện cưới hỏi đâu, gặp mặt thôi mà. “Được rồi, con mau về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi, mai còn phải đi làm nữa.” Bà Cố thẹn quá hóa giận, đuổi con mình đi.
“Dạ, vậy con lên tầng đây.” Cố Anh Kiệt thơm mẹ mình một cái rồi trở về phòng. Lúc ngang qua phòng sách thì tạt qua chào Cố Văn Quang một tiếng. Cố Văn Quang có nghe vợ mình càm ràm vài câu về chuyện Tần Vũ Phi, cũng thuận miệng hỏi Cố Anh Kiệt vài câu. Ông lại không có ý phản đối chuyện này, liên hôn với Vĩnh Khải đối với Hoa Đức chỉ có lợi mà không có hại, nếu con trai thích, ông sẵn lòng tán thành.
Cố Anh Kiệt trở về phòng, tắm rửa xong đi ra, thấy quản gia đã đặt sẵn một ly nước trên bàn của anh, anh uống ừng ực mấy hớp. Ngồi xuống ghế vừa lau tóc vừa nhớ lại chuyện gặp phụ huynh hôm nay, thật ra những lời kia đúng là anh nói cho mẹ anh nghe, trên thực tế anh hơi thấp thỏm trong lòng, không biết rốt cuộc Tần Văn Dịch nghĩ về anh ra sao.
Cố Anh Kiệt nghĩ ngợi một lúc, quyết định bật máy tính lên, xem báo cáo nghiệp vụ của Minh Đức và nghiên cứu một chút tài liệu trong ngành. Bất luận thế nào, đàn ông đều cần phải cố gắng trong sự nghiệp, anh muốn làm tốt hơn, phải ngẩng cao đầu trước Tần Văn Dịch. Anh muốn có tương lai hơn với Tần Vũ Phi, vậy thì có một vài trách nhiệm anh cần phải gánh vác, anh biết mình phải chuẩn bị tốt tâm lý này, cũng phải chuẩn bị thêm cho năng lực này.
Cố Anh Kiệt nghĩ vậy liền động lực tràn đầy. Anh làm việc được một lúc, đang tập trung cao độ, điện thoại chợt đổ chuông. Anh tưởng Tần Vũ Phi gọi đến, đang cười trộm nghĩ cô đúng là dính người thật, nhưng cầm điện thoại lên xem lại là Tôn Diệc An.
Tôn Diệc An và mấy người bạn đang ở câu lạc bộ King vui chơi, gọi hỏi Cố Anh Kiệt có qua không. Cố Anh Kiệt xem thời gian, cũng khá muộn rồi, tài liệu của anh chỉ mới xem được phân nửa, thế là nói không đi, hẹn lại hôm khác. Tôn Diệc An cũng không miễn cưỡng, nói thêm vài câu rồi cúp máy.
Tôn Diệc An vừa cúp máy, Tôn Diệc Tuyết ngồi cạnh anh ta liền hỏi: “Thế nào, James không rảnh sao?”.
“Cậu ấy nói không muốn ra ngoài, hẹn hôm khác.” Tôn Diệc An biết tâm tư của em gái, bèn hỏi: “Em bây giờ là thế nào hả? Lần trước không phải đã tỏ tình với James rồi sao, cậu ta không nhận lời à?”.
“Đúng đó, không nhận lời. Nhưng nam chưa vợ gái chưa chồng mà, cả hai lại đều đang độc thân chưa có người yêu, chưa đến phút cuối thì chưa ai biết kết quả ra sao đâu nhỉ?”
“Có quyết tâm thế à?” Tôn Diệc An trêu em gái, “Vậy thì em tự theo đuổi đi! Cứ theo anh suốt, toàn muốn nhân lúc bọn anh tụ tập mà gặp cậu ta, vậy cũng không phải cách. Hơn nữa anh lại bị bạn bè cười cho, lúc nào ra ngoài cũng dẫn theo em gái, làm thế chơi mất vui lắm”.
“Hứ, dẫn theo em thì thế nào, chẳng lẽ các anh định làm chuyện xấu gì sao?”
“Không, anh chỉ thấy em làm việc chẳng có hiệu quả gì cả thôi.”
“Cái này thì anh không hiểu rồi. Trước đây em từng tỏ tình, anh ấy đã từ chối em, nếu bây giờ còn tích cực chủ động theo đuổi nữa thì một là em mất mặt, rớt giá, hai là sẽ khiến anh ấy phản cảm. Anh ấy sẽ nghĩ, tôi chẳng phải đã nói rõ rồi à, sao cô không hiểu vậy? Cho nên em không thể chạy theo anh ấy suốt được, chỉ có thể tìm cơ hội thích hợp, thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt anh ấy, gia tăng cảm giác tồn tại của mình, không quá gần cũng không quá xa, vậy thì anh ấy sẽ thấy thoải mái, thời gian lâu dài thì tình cảm cũng lặng lẽ tăng lên, anh ấy sẽ phát hiện ra điểm tốt của em, lúc đó em mới ra tay tấn công. Đây mới là cách đúng nhất.”
Tôn Diệc An phì cười: “Em ra nước ngoài để tu luyện tâm lý học tình yêu? Mười tám chiêu theo đuổi đàn ông? Lại còn có bài có bản nữa”.
“Hứ, tóm lại anh cứ đợi mà xem, em thích anh ấy, nhất định sẽ tóm được anh ấy vào tay thôi.”
Tôn Diệc An uống một hớp rượu: “Đừng nói anh trai không giúp em, mấy hôm trước anh gặp Abby, là một trong số những bạn gái cũ của James, cô ấy nói muốn tái hợp lại với James, tìm đến chỗ anh để nghe ngóng”.
“Ngựa tốt không ăn lại cỏ.” Nói thì nói vậy, nhưng Tôn Diệc Tuyết vẫn có chút lo lắng, bèn hỏi: “Cô ta nghe ngóng chuyện gì?”.
“Cô ấy nói James cho cô ấy biết bây giờ mình đã có bạn gái rồi, cô ấy hỏi anh có thật hay không.”
“Có bạn gái? Anh ấy gạt cô ta thì có.”
“Thật ra nghĩ kỹ cũng có thể lắm, thời gian cậu ta chơi với đám bọn anh ít đi nhiều, rất hợp với giả thiết đang lén lút yêu đương.”
Tôn Diệc Tuyết ngẩn người một lúc, sau đó lại rất vui vẻ nói: “Em không tin, yêu đương có thì có mà không thì không, sao lại phải lén lút? Cô ả kia muốn tái hợp, James không muốn nên mới mượn cớ này để từ chối khéo cô ta thì có. Lúc em tỏ tình với James anh ấy đâu có nói mình đã có bạn gái đâu”.
“Thời gian của em với cô ấy đâu có giống, James mãi mãi không có bạn gái chắc? Tuy anh thấy có hơi lạ, nếu cậu ta có bạn gái rồi thì hẳn sẽ giấu bọn anh, nhưng cũng không lấy chuyện này ra để gạt Abby đâu, không cần thiết. Anh cho em biết, anh nghĩ cậu ta có bạn gái thật, anh hỏi Jason, cậu ta chỉ cười cười bảo anh tự đi mà hỏi James.”
“Đúng đó, Jason cũng không nói James đã có bạn gái kìa.” Dù sao thì Tôn Diệc Tuyết vẫn thấy không có.
“Không phải đâu, nếu Jason biết là không có thì đã nói thẳng là không có rồi, ra vẻ bí ẩn bảo anh tự đi hỏi, chắc chắn là có rồi, nhưng không biết nguyên nhân gì mà chưa công khai thôi.”
“Anh nghĩ nhiều quá rồi. Chẳng lẽ bạn gái anh ấy có ba đầu sáu tay nên không dám công khai? Chắc chắn là không có, con người Jason này xấu xa lắm, muốn đùa giỡn anh thôi. Lại đúng lúc cô Abby gì đó bị James dùng cớ này từ chối, chỉ thế thôi.”
“Được rồi được rồi, em nói sao thì là vậy đi. Tóm lại anh cho em biết, em muốn theo đuổi James anh không phản đối, hai đứa yêu nhau anh thấy cũng được lắm, nhưng nếu cậu ta có bạn gái rồi thì em đừng có đâm đầu vào nữa, kẻo đến lúc đó mọi người đều khó xử. Dù sao anh cũng nói tình hình cho em biết rồi, em tự xem xét đi.”
Tôn Diệc Tuyết bĩu môi. Tôn Diệc An xoa xoa đầu cô.
Trong lúc anh em Tôn Diệc An trò chuyện thì Cố Anh Kiệt ở bên này nhận được một cuộc điện thoại, là Abby gọi đến.
Trong điện thoại Abby khóc nức nở, nói bây giờ một mình cô ta đã dọn đến một căn hộ nhỏ ở, người đàn ông kia đã chiếm mất nhà cô ta, cô ta không muốn về nhà, ngày nào trở về cũng như thảm họa. Người đàn ông kia không chịu chia tay, cô ta không biết phải làm thế nào.
Cố Anh Kiệt thở dài, anh biết bố mẹ Abby đều đang ở nước ngoài, bà con thân thích khác thì không gần gũi lắm, đa số đều ở thành phố khác. Những người bạn cô ta qua lại ở đây chủ yếu là bạn bè trẻ tuổi. “Hay là em ra nước ngoài nghỉ ngơi đi, đến chỗ bố mẹ em ở một thời gian.”
“Em còn công việc mà, không thể vứt đó không lo được. Hơn nữa bố mẹ em đang đòi ly hôn, bố em có người khác ở ngoài rồi.” Giọng nói của Abby cô đơn lạc lõng, “Mẹ em vừa gọi điện thoại cho em, em sắp chống đỡ không nổi rồi. James, em không biết có thể nói chuyện cùng ai, không biết phải tìm ai”.
Cố Anh Kiệt khuyên cô ta: “Còn bạn bè em thì sao, tìm người nào có thể cùng em đi nghỉ đi. Xin nghỉ phép vài ngày thì đã sao, ra ngoài cho khuây khỏa”.
“Em không muốn đi, sao em lại phải đi, có đi cũng phải là tên khốn kia đi. Sao em lại mờ mắt thế chứ!” Abby rốt cuộc không nhịn được nữa, òa khóc lớn.
Cố Anh Kiệt bắt đầu mềm lòng, lời Abby nói làm anh nghĩ đến Tần Vũ Phi, lúc đó cô cũng gặp phải kẻ xấu, cô cũng từng khóc khổ sở như thế. Anh thấy buồn thay cho Abby.
“James, anh qua đây với em có được không.”
“Không được.”
“Xin anh đó.” Abby khóc đến nói năng lộn xộng, “Chúng ta vẫn là bạn mà, không phải sao? Em không đòi tái hợp nữa. Em chỉ muốn có người bầu bạn với em thôi. Xin anh mà”.
Cố Anh Kiệt mềm lòng, thật sự rất mềm lòng, trong lúc cô ta khóc lóc ấy suýt thì anh đã nói được. Nhưng anh vẫn kịp thời khắc chế lại. “Xin lỗi, Abby. Chúng ta là bạn, nhưng anh thật sự không thể qua đó được.” Nếu bạn gái anh là người như Doãn Đình, anh nghĩ anh sẽ yên tâm đi, nhưng bạn gái anh là Tần Vũ Phi, đó là cô gái đã từng bị tổn thương, cô rất nhạy cảm với những chuyện thế này, nếu cô biết anh nhận lời đi gặp bạn gái cũ, đi an ủi cô ta, bầu bạn với cô ta, cô sẽ nghĩ thế nào? Anh không muốn an ủi người khác xong, quay đầu lại, phát hiện người mình yêu đang rơi nước mắt.
Abby nức nở: “Vì sao chứ, James, vì sao? Trước đây anh đâu nhẫn tâm như thế, sao anh cũng thay đổi rồi, tất cả đều thay đổi rồi”.
“Vì chúng ta gặp những người không giống nhau, Abby. Không ai sẽ không bao giờ thay đổi đâu, chỉ là xem thay đổi thế nào thôi. Anh không thể qua đó với em, nhưng có thể ở đây trò chuyện với em, chúng ta nói chuyện qua điện thoại cũng thế thôi mà.”
Tần Vũ Phi ở nhà bám lấy mẹ mình nói chuyện rất lâu. Bà Tần hỏi chuyện cô và Cố Anh Kiệt, cô chọn vài chuyện nói cho bà nghe. Sau đó thì hỏi: “Mẹ thấy anh ấy thế nào? Anh ấy tốt lắm đúng không? Anh ấy tốt với con lắm.”
Bà Tần ôm con gái cười: “Con xem con kìa, mẹ làm sao dám nói cậu ấy không tốt chứ”.
Tần Vũ Phi đỏ mặt, nhưng vẫn không nhịn được con khóe môi.
Trò chuyện với mẹ xong, Tần Vũ Phi trở về phòng gọi điện cho Cố Anh Kiệt. Đầu dây bên kia đang bận, cô không để ý, năm phút sau gọi lại, vẫn đang bận, cô bỏ điện thoại xuống đi tắm. Tắm xong gọi lần nữa, vẫn còn đang bận.
“Anh làm cái trò gì vậy hả anh Cố.” Tần Vũ Phi lầm bầm một mình, bỏ điện thoại qua một bên đi sấy tóc, dưỡng da. Làm xong hết thì ôm điện thoại leo lên giường, lại gọi điện cho Cố Anh Kiệt.
Lần này vẫn không gọi được.
Tần Vũ Phi trừng mắt nhìn điện thoại: “Bạn học Cố Anh Kiệt, có phải anh đang tâm tình với bạn gái cũ không đó, sao lâu thế rồi còn chưa cúp máy thế. Hừ, để em bắt được em đánh gãy chân anh”. Cô nghiến răng nói, luyện tập thử vẻ mặt hung dữ, sau đó bị chính mình chọc cười. Cười khúc khích một trận, cũng không biết có chỗ nào buồn cười nữa. Cô nghĩ chút nữa sẽ gọi lại cho anh, nhưng sau đó cô lại ngủ mất.
Tác giả :
Minh Nguyệt Thính Phong