Nhóm Tổ Tông Xuyên Việt Của Ta
Chương 10
Dẫn dắt hai bảo bảo hiếu kỳ đi đến Gringotts đại khái là nguy cơ lớn nhất mười năm nay của Snape, mỗi lần đi hai bước là hắn lại phải dùng đủ loại lời nói trào phúng để làm cho hai hài tử đang nhìn chằm chằm vạc / sách / thực vật ma pháp / cú mèo không nhúc nhích lần thứ hai chuyển bước chân. Chờ đến khi bọn hắn rốt cục đi đến cửa của Gringotts, Snape đã bắt đầu tính toán khả năng sớm về hưu.
Yêu tinh ở Gringotts không ngoài dự liệu đưa tới sự quan tâm của Godric: “Chúng nó ở chỗ này làm gì?”
“Xây dựng Gringotts, cũng chính là nơi đổi tiền.” Snape bài trừ ra vài chữ từ trong hàm răng.
“… Ngài nói chúng tôi phải đem tiền cho bọn chúng, sau đó để cho bọn chúng đổi tiền cho chúng tôi?” Biểu tình của Godric rất quỷ dị
Ngàn năm trước danh tiếng của yêu tinh tựa hồ rất kém cỏi. Snape nghĩ đến điểm này, lập tức cảnh giác. Hắn cũng không hy vọng người đầu tiên đi cướp Gringotts lại là do người sáng lập Hogwarts làm nên.
Cũng may Salazar còn lãnh tĩnh hơn hắn nhiều: “Đã có quy củ, liền theo quy củ đi.”
Trong đại sảnh có rất nhiều yêu tinh đang làm việc, Snape dẫn bọn họ tới trước mặt của một yêu tinh trẻ tuổi —— bởi vì hắn sợ yêu tinh lớn tuổi sẽ trực tiếp bị hai người tức chết—— Godric và Salazar cộng lại tổng cộng chỉ có mười một mai kim tệ, đáng nhắc tới chính là mỗi một mai đều dài ngắn không giống nhau lắm, hoàn toàn thể hiện kỹ thuật đúc tiền ngàn năm trước.
“Đây là… tiền cổ?” Yêu tinh rất có kinh nghiệm dùng kính lúp tra xét tỉ lệ kim tệ: “Ngô… Bảo tồn phi thường tốt, hầu như không có mài mòn, độ tinh khiết cũng rất cao… Ta có thể ra giá mỗi mai 130 Galleons!”
Phù thủy ở hai bên trái phải kinh ngạc lại gần xem, đây đại khái là một giá cả rất tốt. Salazar suy nghĩ hắn cũng muốn mua một vài thứ, lại lấy từ trong túi ra một thứ gì đó, đi cà nhắc đặt ở trên quầy: “Cái này thì sao?”
Snape bằng vào ưu thế thân cao nên nhìn được món đồ kia. Đó là một chủy thủ đen kịt toàn thân, chỗ chuôi được điêu khắc thành hình dáng một nữ tử đang giang tay vây quanh mình, làn váy là miệng, hai chân khép lại lưỡi dao sắc bén, mắt được thay thế bằng hai viên rubi, thoạt nhìn thập phần tà ác, nhất là gương mặt người phụ nữ này được miêu tả một cách rất sống động, biểu tình thương xót làm cho nàng càng trở nên yêu dị.
Yêu tinh chỉ liếc mắt nhìn chủy thủ một cái liền lập tức trợn tròn mắt. Nó không dằn nổi chộp chủy thủ vào trong tay, cẩn cẩn thận thận nhìn mười phút, mới phát sinh một tiếng thét chói tai cao vút: “Hella lễ tang —— ”
Tiếng thét chói tai của nó quanh quẩn trong đại sảnh, tất cả yêu tinh đều nhìn về phía bên này. Yêu tinh ngồi trên chỗ cao nhất loạng chòa loạng choạng bò qua cái ghế nhìn về phía quầy giao dịch, lập tức lăn từ trên ghế xuống dưới. Nó lao về phía yêu tinh trẻ tuổi như một khỏa đạn pháo, thô lỗ đoạt lấy chủy thủ: “Để ta xem một chút!”
Snape ở trong lòng cắm đủ mười thanh chủy thủ vào hình nộm của Dumbledore mới bình tĩnh được một chút. Hắn chết lặng kéo hai thiếu niên sáng lập về phía sau người, bảo đảm bọn họ ở trong phạm vi bảo hộ của hắn. Khi hắn làm xong cái này, lão yêu tinh bên kia liền phát ra một âm thanh thét chói tai không thua gì với yêu tinh trẻ tuổi kia: “Đây là thật phẩm —— Hella lễ tang!!!”
Yêu tinh bốn phương tám hướng đều bỏ xuống công tác trên tay mà nhìn về phía bọn họ. Snape giống như một con dơi đen sì trong biển yêu tinh, mở hai cánh bảo vệ vững vàng hai thiếu niên, tùy ý biển yêu tinh cuộn trào mãnh liệt tập trung về phía bọ. Không bao lâu, chủy thủ đã được truyền đến tay của mỗi một yêu tinh ở đây một lần, cuối cùng lại giao về tay của lão yêu tinh. Nó đứng trên quầy cao nhìn Salazar: “Thanh niên, món đồ này ngươi lấy được ở chỗ nào?”
“Không cẩn thận cướp được.” Salazar nói.
Cướp còn có không cẩn thận cướp sao!!!
Lão yêu tinh bình tĩnh hòa nhã, lộ ra mỉm cười hòa ái —— tuy rằng bởi vì khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của nó mà nụ cười này thoạt nhìn thập phần gian trá—— “Há, ngươi thật là may mắn. Đây là bảo bối do chúng ta chế tạo ra, ở ngàn năm trước bị Salazar Slytherin cướp… Đổi đi.”
Không nên che giấu chuyện nó đã bị cướp đi khi nguyên chủ đang ở chỗ này a!!! Nguyên lai còn có chuyện ngàn năm trước đoạt lấy đồ vật ngàn năm sau trả lại sao!!! Nội tâm của Snape lại bắt đầu liều mạng cắm dao găm vào Dumbledore. Đều do lão đầu thối này, vì cái gì lại giao nhiệm vụ chết tiệt này cho ta!
Salazar nháy mắt mấy cái, ồ một tiếng. Hắn thấy Snape một bộ đằng đằng sát khí, giải thích: “Nhưng thật ra là yêu tinh ra tay trước, bọn họ thừa dịp ta lột da liền đánh lén, muốn cướp đi vỏ rắn lột của ta nên ta mới phản kích! Ta mới không chủ động công kích yêu tinh, chúng nó khó ăn như vậy!”
Snape: “…” Lại không biết bắt đầu phun tào từ nơi nào.
Bên kia lão yêu tinh đắm chìm trong sự xúc động, không có nghe thấy lời của hắn. Nó sống chết cầm lấy chủy thủ, hiển nhiên là không dự định lại giao ra đây. Nó kế tục duy trì mỉm cười hòa ái, nói với Salazar: “Phi thường cảm tạ ngươi trả nó lại, thanh niên.”
“Nó trị bao nhiêu kim tệ?” Salazar hỏi.
Vẻ mặt của lão yêu tinh vặn vẹo một chút: “Đây nguyên bản chính là đồ của chúng ta!”
“Mạng của ngươi nguyên bản cũng là vật của ngươi. Ta có thể cướp đi chủy thủ, tự nhiên cũng có thể cướp đi mạng của ngươi.” Salazar bình thản nói: “Nguyên bản ta chỉ muốn bán chủy thủ, hiện tại ta đổi ý. Cây chủy thủ trả lại cho ta, ngươi có thể đưa ra một cái giá cho mạng của mình.”
Lão yêu tinh: “…”
Snape: “…”
Chúng phù thủy vây xem: “…”
Này này uy hiếp trắng trợn như vậy có được không! Thiếu niên ngươi có lai lịch như thế nào! Người chung quanh đều biểu thị sợ hãi.
Ngược lại là Godric không nói tiếng nào móc ra pháp trượng. Pháp trượng của hắn cũng cao hơn hắn một cái đầu, mặt trên cũng khảm một viên bảo thạch trắng rất to, nhưng mà chỉnh thể tạo hình lại vô cùng thê thảm, thật giống như có người dùng thứ gì đó cứng rắn gắn viên bảo thạch vào trên cây trượng hồ đào. Ánh mắt của hắn đảo mắt qua tất cả yêu tinh ở đây, lộ ra một nụ cười tuyệt đối không được gọi là thân thiện.
Lão yêu tinh nhìn thoáng qua pháp trượng vô cùng xấu xí nhưng hiển nhiên vô cùng phi thường, đại khái đánh giá một chút đã biết được sức chiến đấu của đối phương, biểu tình lại trở nên rất lo lắng. Nhưng nó còn chưa lên tiếng, Salazar đã đột nhiên khoanh tay chỉ chỉ dưới chân của mình: “Chỗ này của ngươi có một con rồng, nó rất già, thế nhưng khí lực đánh gãy xiềng xích thì vẫn phải có. Để ta xem một chút… A, ma pháp phòng hộ của Gringotts là do ba ma pháp trận cơ sở tạo thành, có tổng cộng ba mươi sáu tiết điểm, cách ta gần nhất có mười lăm thước anh, xa nhất không được một nghìn thước anh.” Hắn nói, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lão yêu tinh, con ngươi màu xanh nhạt nguyên bản đã biến thành màu đỏ tươi, ngay cả thanh âm nói chuyện của hắn cũng trở nên tê tê: “Ngươi đoán con rồng kia cần bao lâu để phá hư nó?”
Phần này uy hiếp lại thêm trắng ra, cũng càng sợ hãi. Biểu tình của lão yêu tinh cứng đờ một chút, không dám tin nhìn hắn, lại nhìn phương hướng ngón tay hắn. Hầm ngầm của Gringotts hiện lên trong đầu nó, dựa theo phương hứng Salazar chỉ… Chỗ đó thật là vị trí của con rồng trông coi bảo khố!
Vẻ mặt của nó triệt để thay đổi: “Ngươi dùng nhiếp thần thủ niệm với chúng ta?!”
“Cái gì?” Salazar nhớ lại chốc lát, mới nhớ tới nhiếp thần thủ niệm là cái gì. Hắn khinh bỉ nhìn thoáng qua lão yêu tinh: “Ai có tâm tình xem một quả Kiên Quả hư thối nghĩ gì.”
Kiên Quả hư thối: “…”
Snape không khỏi nhìn về phía Salazar, ở trong lòng lặng lẽ vỗ tay cho khả năng lấy biệt hiệu của hắn.
“Ngươi có hai lựa chọn, một, chúng ta hòa bình làm việc buôn bán, ngươi ra tiền mua mạng, ta suy nghĩ có nên tiếp thu hay không. Hai, chúng ta không hòa bình làm việc buôn bán, sản nghiệp của ngươi từ hôm nay trở đi thành sở hữu của ta.” Uy hiếp của Salazar lại lên một nấc thang: “Há, đúng rồi, chủy thủ trả lại cho ta, ta dùng đến còn rất thuận tay.”
Trên mặt lão yêu tinh biểu hiện ra biểu tình dãy dụa. Mắt thấy nó muốn nói gì, Godric bỗng nhiên tiến lên một bước, vỗ một huy chương vào trên quầy: “Ta đề nghị ngươi xem qua cái này rồi hãy trả lời.”
Snape mượn ưu thế thân cao nhìn thấy toàn cảnh huy chương. Trên huy chương là một con sư tử đầu đội vương miệng, thoạt nhìn rất giống với viện huy của Gryffindor, thế nhưng nhìn kỹ phía sau sư tử còn có một đôi bảo kiếm đang giao nhau, dưới chân sư tử là vô số hoa hồng giống như hỏa diễm. Không biết vì cái gì, sau khi lão yêu tinh nhìn thấy huy chương này thì sắc mặt đại biến, hầu như thành một màu trắng hư thối Kiên Quả, môi run lên nửa ngày đều nói không ra lời.
Sau mười phút, bọn họ cầm một túi kim tệ khả quan đi ra khỏi Gringotts. Cây chủy thủ của Salazar thả lại túi tiền, Godric cũng thu lại pháp trượng và huy chương, biểu tình của hai người cũng rất bình thản giống như người vừa nãy uy hiếp không phải là bọn họ vậy.
Nội tâm của Snape sắp hỏng mất, sau khi đi được một đoạn xa, hắn vẫn không nhịn được lòng hiếu kỳ dằn vặt hỏi: ” Cái huy chương kia là cái gì?”
“Đó chính là tộc huy của gia tộc Abbey Leith, ta tự mình làm, đem ra gạt lão yêu tinh kia một chút, không nghĩ tới bọn họ tin thật…” Godric nhức đầu: ” Gia tộc Abbey Leith được gọi là yêu tinh Liệp Sát giả, hoạt động liệp sát nổi danh nhất của bọn họ chính là săn bắn yêu tinh, hàng năm đều sẽ tổ chức một lần. Bọn họ biết dùng đầu của yêu tinh xếp thành tháp cao, sau đó đem tộc huy đặt ở trên đỉnh tháp.”
Snape: “…”
Nửa câu đầu hắn còn cảm thấy phun tào, phía sau vừa nghe thấy hoạt động tàn nhẫn như vậy, cho dù là hắn cũng không nhịn được biến sắc, nuốt những lời phun tào vào trong miệng.
“Đừng lộ ra vẻ mặt như thế, yêu tinh còn ăn thịt người đó.” Godric sờ sờ cằm: “Ngươi đại khái chưa thấy qua yến hội của yêu tinh đúng không? Chậc chậc, chúng nó thích ăn nhất chính là nội tạng của trẻ con, khi tổ chức yến hội sẽ tụ tập một đống lớn trẻ con rồi mổ bụng chúng, sau đó đặt những miếng nội tạng máu tươi đầm đìa vào trên mâm, tưới lên rượu ngon rồi thưởng thức…”
Snape mím thật chặt môi, khó có thể tưởng tượng một màn kia là dạng gì.
“Đương nhiên, cũng không phải tất cả yêu tinh đều ăn thịt người.” Godric xem vẻ mặt của hắn quá khó coi, giải thích thêm vài câu: “Giáo sư Flitwick có huyết thống yêu tinh bình nguyên đúng không? Một chi yêu tinh rất thân thiện với người, mọi người cũng sẽ không đi giết bọn họ. Yêu tinh sâm lâm và yêu tinh thâm cốc mới là đối tượng săn bắn, vừa nãy lão Kiên Quả… Lão Yêu tinh trên người mặc dù không có vị người, thế nhưng nó có huyết thống yêu tinh sâm lâm, cỗ mùi thúi kia ta ngửi là biết!”
Snape đột nhiên bắt đầu sinh ra một loại xúc động chạy lại Gringotts lấy ra tất cả tiền gửi ngân hàng. Đem tài sản giao cho một đám yêu tinh ăn thịt người gì gì đó… Quá không đáng tin cậy! Hàng năm nhiều người mất tích như vậy rốt cục là có bao nhiêu người mất tích dưới tầng hầm của Gringotts?
Như là nhìn thấu hắn đang suy nghĩ gì, Salazar an ủi: “Không nên suy nghĩ nhiều, trên người của yêu tinh này không có vị đạo của người, bọn họ cũng chưa từng ăn người, dưới hầm cũng không có vết máu.”
Snape chợt nhớ tới những lời trước đó hắn nói ở trong đại sảnh, không khỏi nhìn hắn mấy lần. Cặp mắt kia đã trở nên giống y hệt nhân loại, thế nhưng bản thể của hắn là gì Snape đã biết từ lâu. Gi chép về Vũ Xà thập phần rất thưa thớt, tựa hồ chỉ có Salazar Slytherin đã từng nuôi một con —— hiện tại hắn biết con Vũ Xà kia thực ra chính là bản thân hắn —— về phần Vũ Xà đến tột cùng có năng lực gì, vậy thì càng không người biết.
“Tôi có Chân thật chi nhãn, có thể thấy ma lực.” Salazar lại một lần nữa nhìn ra ý nghĩ của hắn: “Chỉ là có thể thấy ma lực mà thôi, cũng không phải mắt nhìn xuyên tường, cho nên không cần lo lắng tôi thấy quần lót của ngài là màu đen.”
Snape: “Ồ… Hả?”
Không cẩn thận nói nói lộ hết Salazar: “…”
Xanh mặt Snape: “…”
Cuộc sống này không có cách nào sống, ta muốn chết, Lily ta tới đây.
Yêu tinh ở Gringotts không ngoài dự liệu đưa tới sự quan tâm của Godric: “Chúng nó ở chỗ này làm gì?”
“Xây dựng Gringotts, cũng chính là nơi đổi tiền.” Snape bài trừ ra vài chữ từ trong hàm răng.
“… Ngài nói chúng tôi phải đem tiền cho bọn chúng, sau đó để cho bọn chúng đổi tiền cho chúng tôi?” Biểu tình của Godric rất quỷ dị
Ngàn năm trước danh tiếng của yêu tinh tựa hồ rất kém cỏi. Snape nghĩ đến điểm này, lập tức cảnh giác. Hắn cũng không hy vọng người đầu tiên đi cướp Gringotts lại là do người sáng lập Hogwarts làm nên.
Cũng may Salazar còn lãnh tĩnh hơn hắn nhiều: “Đã có quy củ, liền theo quy củ đi.”
Trong đại sảnh có rất nhiều yêu tinh đang làm việc, Snape dẫn bọn họ tới trước mặt của một yêu tinh trẻ tuổi —— bởi vì hắn sợ yêu tinh lớn tuổi sẽ trực tiếp bị hai người tức chết—— Godric và Salazar cộng lại tổng cộng chỉ có mười một mai kim tệ, đáng nhắc tới chính là mỗi một mai đều dài ngắn không giống nhau lắm, hoàn toàn thể hiện kỹ thuật đúc tiền ngàn năm trước.
“Đây là… tiền cổ?” Yêu tinh rất có kinh nghiệm dùng kính lúp tra xét tỉ lệ kim tệ: “Ngô… Bảo tồn phi thường tốt, hầu như không có mài mòn, độ tinh khiết cũng rất cao… Ta có thể ra giá mỗi mai 130 Galleons!”
Phù thủy ở hai bên trái phải kinh ngạc lại gần xem, đây đại khái là một giá cả rất tốt. Salazar suy nghĩ hắn cũng muốn mua một vài thứ, lại lấy từ trong túi ra một thứ gì đó, đi cà nhắc đặt ở trên quầy: “Cái này thì sao?”
Snape bằng vào ưu thế thân cao nên nhìn được món đồ kia. Đó là một chủy thủ đen kịt toàn thân, chỗ chuôi được điêu khắc thành hình dáng một nữ tử đang giang tay vây quanh mình, làn váy là miệng, hai chân khép lại lưỡi dao sắc bén, mắt được thay thế bằng hai viên rubi, thoạt nhìn thập phần tà ác, nhất là gương mặt người phụ nữ này được miêu tả một cách rất sống động, biểu tình thương xót làm cho nàng càng trở nên yêu dị.
Yêu tinh chỉ liếc mắt nhìn chủy thủ một cái liền lập tức trợn tròn mắt. Nó không dằn nổi chộp chủy thủ vào trong tay, cẩn cẩn thận thận nhìn mười phút, mới phát sinh một tiếng thét chói tai cao vút: “Hella lễ tang —— ”
Tiếng thét chói tai của nó quanh quẩn trong đại sảnh, tất cả yêu tinh đều nhìn về phía bên này. Yêu tinh ngồi trên chỗ cao nhất loạng chòa loạng choạng bò qua cái ghế nhìn về phía quầy giao dịch, lập tức lăn từ trên ghế xuống dưới. Nó lao về phía yêu tinh trẻ tuổi như một khỏa đạn pháo, thô lỗ đoạt lấy chủy thủ: “Để ta xem một chút!”
Snape ở trong lòng cắm đủ mười thanh chủy thủ vào hình nộm của Dumbledore mới bình tĩnh được một chút. Hắn chết lặng kéo hai thiếu niên sáng lập về phía sau người, bảo đảm bọn họ ở trong phạm vi bảo hộ của hắn. Khi hắn làm xong cái này, lão yêu tinh bên kia liền phát ra một âm thanh thét chói tai không thua gì với yêu tinh trẻ tuổi kia: “Đây là thật phẩm —— Hella lễ tang!!!”
Yêu tinh bốn phương tám hướng đều bỏ xuống công tác trên tay mà nhìn về phía bọn họ. Snape giống như một con dơi đen sì trong biển yêu tinh, mở hai cánh bảo vệ vững vàng hai thiếu niên, tùy ý biển yêu tinh cuộn trào mãnh liệt tập trung về phía bọ. Không bao lâu, chủy thủ đã được truyền đến tay của mỗi một yêu tinh ở đây một lần, cuối cùng lại giao về tay của lão yêu tinh. Nó đứng trên quầy cao nhìn Salazar: “Thanh niên, món đồ này ngươi lấy được ở chỗ nào?”
“Không cẩn thận cướp được.” Salazar nói.
Cướp còn có không cẩn thận cướp sao!!!
Lão yêu tinh bình tĩnh hòa nhã, lộ ra mỉm cười hòa ái —— tuy rằng bởi vì khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của nó mà nụ cười này thoạt nhìn thập phần gian trá—— “Há, ngươi thật là may mắn. Đây là bảo bối do chúng ta chế tạo ra, ở ngàn năm trước bị Salazar Slytherin cướp… Đổi đi.”
Không nên che giấu chuyện nó đã bị cướp đi khi nguyên chủ đang ở chỗ này a!!! Nguyên lai còn có chuyện ngàn năm trước đoạt lấy đồ vật ngàn năm sau trả lại sao!!! Nội tâm của Snape lại bắt đầu liều mạng cắm dao găm vào Dumbledore. Đều do lão đầu thối này, vì cái gì lại giao nhiệm vụ chết tiệt này cho ta!
Salazar nháy mắt mấy cái, ồ một tiếng. Hắn thấy Snape một bộ đằng đằng sát khí, giải thích: “Nhưng thật ra là yêu tinh ra tay trước, bọn họ thừa dịp ta lột da liền đánh lén, muốn cướp đi vỏ rắn lột của ta nên ta mới phản kích! Ta mới không chủ động công kích yêu tinh, chúng nó khó ăn như vậy!”
Snape: “…” Lại không biết bắt đầu phun tào từ nơi nào.
Bên kia lão yêu tinh đắm chìm trong sự xúc động, không có nghe thấy lời của hắn. Nó sống chết cầm lấy chủy thủ, hiển nhiên là không dự định lại giao ra đây. Nó kế tục duy trì mỉm cười hòa ái, nói với Salazar: “Phi thường cảm tạ ngươi trả nó lại, thanh niên.”
“Nó trị bao nhiêu kim tệ?” Salazar hỏi.
Vẻ mặt của lão yêu tinh vặn vẹo một chút: “Đây nguyên bản chính là đồ của chúng ta!”
“Mạng của ngươi nguyên bản cũng là vật của ngươi. Ta có thể cướp đi chủy thủ, tự nhiên cũng có thể cướp đi mạng của ngươi.” Salazar bình thản nói: “Nguyên bản ta chỉ muốn bán chủy thủ, hiện tại ta đổi ý. Cây chủy thủ trả lại cho ta, ngươi có thể đưa ra một cái giá cho mạng của mình.”
Lão yêu tinh: “…”
Snape: “…”
Chúng phù thủy vây xem: “…”
Này này uy hiếp trắng trợn như vậy có được không! Thiếu niên ngươi có lai lịch như thế nào! Người chung quanh đều biểu thị sợ hãi.
Ngược lại là Godric không nói tiếng nào móc ra pháp trượng. Pháp trượng của hắn cũng cao hơn hắn một cái đầu, mặt trên cũng khảm một viên bảo thạch trắng rất to, nhưng mà chỉnh thể tạo hình lại vô cùng thê thảm, thật giống như có người dùng thứ gì đó cứng rắn gắn viên bảo thạch vào trên cây trượng hồ đào. Ánh mắt của hắn đảo mắt qua tất cả yêu tinh ở đây, lộ ra một nụ cười tuyệt đối không được gọi là thân thiện.
Lão yêu tinh nhìn thoáng qua pháp trượng vô cùng xấu xí nhưng hiển nhiên vô cùng phi thường, đại khái đánh giá một chút đã biết được sức chiến đấu của đối phương, biểu tình lại trở nên rất lo lắng. Nhưng nó còn chưa lên tiếng, Salazar đã đột nhiên khoanh tay chỉ chỉ dưới chân của mình: “Chỗ này của ngươi có một con rồng, nó rất già, thế nhưng khí lực đánh gãy xiềng xích thì vẫn phải có. Để ta xem một chút… A, ma pháp phòng hộ của Gringotts là do ba ma pháp trận cơ sở tạo thành, có tổng cộng ba mươi sáu tiết điểm, cách ta gần nhất có mười lăm thước anh, xa nhất không được một nghìn thước anh.” Hắn nói, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lão yêu tinh, con ngươi màu xanh nhạt nguyên bản đã biến thành màu đỏ tươi, ngay cả thanh âm nói chuyện của hắn cũng trở nên tê tê: “Ngươi đoán con rồng kia cần bao lâu để phá hư nó?”
Phần này uy hiếp lại thêm trắng ra, cũng càng sợ hãi. Biểu tình của lão yêu tinh cứng đờ một chút, không dám tin nhìn hắn, lại nhìn phương hướng ngón tay hắn. Hầm ngầm của Gringotts hiện lên trong đầu nó, dựa theo phương hứng Salazar chỉ… Chỗ đó thật là vị trí của con rồng trông coi bảo khố!
Vẻ mặt của nó triệt để thay đổi: “Ngươi dùng nhiếp thần thủ niệm với chúng ta?!”
“Cái gì?” Salazar nhớ lại chốc lát, mới nhớ tới nhiếp thần thủ niệm là cái gì. Hắn khinh bỉ nhìn thoáng qua lão yêu tinh: “Ai có tâm tình xem một quả Kiên Quả hư thối nghĩ gì.”
Kiên Quả hư thối: “…”
Snape không khỏi nhìn về phía Salazar, ở trong lòng lặng lẽ vỗ tay cho khả năng lấy biệt hiệu của hắn.
“Ngươi có hai lựa chọn, một, chúng ta hòa bình làm việc buôn bán, ngươi ra tiền mua mạng, ta suy nghĩ có nên tiếp thu hay không. Hai, chúng ta không hòa bình làm việc buôn bán, sản nghiệp của ngươi từ hôm nay trở đi thành sở hữu của ta.” Uy hiếp của Salazar lại lên một nấc thang: “Há, đúng rồi, chủy thủ trả lại cho ta, ta dùng đến còn rất thuận tay.”
Trên mặt lão yêu tinh biểu hiện ra biểu tình dãy dụa. Mắt thấy nó muốn nói gì, Godric bỗng nhiên tiến lên một bước, vỗ một huy chương vào trên quầy: “Ta đề nghị ngươi xem qua cái này rồi hãy trả lời.”
Snape mượn ưu thế thân cao nhìn thấy toàn cảnh huy chương. Trên huy chương là một con sư tử đầu đội vương miệng, thoạt nhìn rất giống với viện huy của Gryffindor, thế nhưng nhìn kỹ phía sau sư tử còn có một đôi bảo kiếm đang giao nhau, dưới chân sư tử là vô số hoa hồng giống như hỏa diễm. Không biết vì cái gì, sau khi lão yêu tinh nhìn thấy huy chương này thì sắc mặt đại biến, hầu như thành một màu trắng hư thối Kiên Quả, môi run lên nửa ngày đều nói không ra lời.
Sau mười phút, bọn họ cầm một túi kim tệ khả quan đi ra khỏi Gringotts. Cây chủy thủ của Salazar thả lại túi tiền, Godric cũng thu lại pháp trượng và huy chương, biểu tình của hai người cũng rất bình thản giống như người vừa nãy uy hiếp không phải là bọn họ vậy.
Nội tâm của Snape sắp hỏng mất, sau khi đi được một đoạn xa, hắn vẫn không nhịn được lòng hiếu kỳ dằn vặt hỏi: ” Cái huy chương kia là cái gì?”
“Đó chính là tộc huy của gia tộc Abbey Leith, ta tự mình làm, đem ra gạt lão yêu tinh kia một chút, không nghĩ tới bọn họ tin thật…” Godric nhức đầu: ” Gia tộc Abbey Leith được gọi là yêu tinh Liệp Sát giả, hoạt động liệp sát nổi danh nhất của bọn họ chính là săn bắn yêu tinh, hàng năm đều sẽ tổ chức một lần. Bọn họ biết dùng đầu của yêu tinh xếp thành tháp cao, sau đó đem tộc huy đặt ở trên đỉnh tháp.”
Snape: “…”
Nửa câu đầu hắn còn cảm thấy phun tào, phía sau vừa nghe thấy hoạt động tàn nhẫn như vậy, cho dù là hắn cũng không nhịn được biến sắc, nuốt những lời phun tào vào trong miệng.
“Đừng lộ ra vẻ mặt như thế, yêu tinh còn ăn thịt người đó.” Godric sờ sờ cằm: “Ngươi đại khái chưa thấy qua yến hội của yêu tinh đúng không? Chậc chậc, chúng nó thích ăn nhất chính là nội tạng của trẻ con, khi tổ chức yến hội sẽ tụ tập một đống lớn trẻ con rồi mổ bụng chúng, sau đó đặt những miếng nội tạng máu tươi đầm đìa vào trên mâm, tưới lên rượu ngon rồi thưởng thức…”
Snape mím thật chặt môi, khó có thể tưởng tượng một màn kia là dạng gì.
“Đương nhiên, cũng không phải tất cả yêu tinh đều ăn thịt người.” Godric xem vẻ mặt của hắn quá khó coi, giải thích thêm vài câu: “Giáo sư Flitwick có huyết thống yêu tinh bình nguyên đúng không? Một chi yêu tinh rất thân thiện với người, mọi người cũng sẽ không đi giết bọn họ. Yêu tinh sâm lâm và yêu tinh thâm cốc mới là đối tượng săn bắn, vừa nãy lão Kiên Quả… Lão Yêu tinh trên người mặc dù không có vị người, thế nhưng nó có huyết thống yêu tinh sâm lâm, cỗ mùi thúi kia ta ngửi là biết!”
Snape đột nhiên bắt đầu sinh ra một loại xúc động chạy lại Gringotts lấy ra tất cả tiền gửi ngân hàng. Đem tài sản giao cho một đám yêu tinh ăn thịt người gì gì đó… Quá không đáng tin cậy! Hàng năm nhiều người mất tích như vậy rốt cục là có bao nhiêu người mất tích dưới tầng hầm của Gringotts?
Như là nhìn thấu hắn đang suy nghĩ gì, Salazar an ủi: “Không nên suy nghĩ nhiều, trên người của yêu tinh này không có vị đạo của người, bọn họ cũng chưa từng ăn người, dưới hầm cũng không có vết máu.”
Snape chợt nhớ tới những lời trước đó hắn nói ở trong đại sảnh, không khỏi nhìn hắn mấy lần. Cặp mắt kia đã trở nên giống y hệt nhân loại, thế nhưng bản thể của hắn là gì Snape đã biết từ lâu. Gi chép về Vũ Xà thập phần rất thưa thớt, tựa hồ chỉ có Salazar Slytherin đã từng nuôi một con —— hiện tại hắn biết con Vũ Xà kia thực ra chính là bản thân hắn —— về phần Vũ Xà đến tột cùng có năng lực gì, vậy thì càng không người biết.
“Tôi có Chân thật chi nhãn, có thể thấy ma lực.” Salazar lại một lần nữa nhìn ra ý nghĩ của hắn: “Chỉ là có thể thấy ma lực mà thôi, cũng không phải mắt nhìn xuyên tường, cho nên không cần lo lắng tôi thấy quần lót của ngài là màu đen.”
Snape: “Ồ… Hả?”
Không cẩn thận nói nói lộ hết Salazar: “…”
Xanh mặt Snape: “…”
Cuộc sống này không có cách nào sống, ta muốn chết, Lily ta tới đây.
Tác giả :
Người Đưa Đò Minh Hà