Nhóm Tiên Sinh Kỳ Quái
Chương 388 Ba Năm Ta Sợ Cô
Nàng thật sự chuẩn bị một miếng vải chuyên dụng để lau Khổ Sinh, nơi khác không dễ lau, mặt mũi và tay đều phải xử lý tốt, một thời gian sau khi La Ngọc Tĩnh lau tóc Khổ Sinh, cảm thấy tựa hồ mượt mà đen bóng hơn, không rối loạn như trước, lại nhìn mặt và tay, trắng nõn có ánh sáng.-- thật đúng là cần đánh bóng a.Bất quá xoa xoa, nàng phát giác Khổ Sinh càng lau càng thơm, mùi hương thần cốt đó càng lau càng thuần hậu.Khổ Sinh dựa vào rễ cây, để mặc La Ngọc Tĩnh lau tay cho hắn, xoa xoa, hắn bỗng nhiên thấy La Ngọc Tĩnh nhìn chằm chằm tay hắn, lặng lẽ bóp bóp xương ngón tay và xương cổ tay, nhẹ giọng nói thầm: "...!Cái mùi hương này .....!Lấy ra xâu.”Khổ Sinh cả kinh: "Cô còn muốn lấu xương cốt của ta ra xâu vòng!”La Ngọc Tĩnh giơ tay ném vải lên mặt hắn: "Huynh choáng váng sao? Ta nói ta làm cái vòng tay cho huynh!"Khổ Sinh cảm thấy phiền phức, cự tuyệt: "Không cần, đeo vào phiền toái.”La Ngọc Tĩnh sửng sốt: "...!Gỗ mục! Đồ gỗ mục!”Khổ Sinh: "Đáng giận, đang êm đẹp vì sao lại mắng ta!”...Khi Khổ Sinh lại đi tìm an hồn mộc chế hương, La Ngọc Tĩnh ở một bên mài hạt châu gỗ, làm hai cái vòng tay.La Ngọc Tĩnh túm tay hắn đeo lên một chuỗi vòng tay hạt gỗ cho hắn: "Nếu huynh lấy ra ngày nào ta cũng giục huynh tắm rửa.”Khổ Sinh nhìn một cái thấy trên cổ tay tay áo nửa che mất một nửa của nàng lộ cũng đeo một cái vòng, không biết là bị nàng "Uy hiếp” dọa sợ, hay là bởi vì nguyên nhân khác mà không lên tiếng nữa, để mặc chuỗi hạt gỗ đeo ở trên cổ tay mình, dần dần nhiễm mùi hương trên người.Lại vào đông, trên đường đang có tuyết lớn, Khổ Sinh không cần dù, tự mình hứng hứng một thân tuyết.
La Ngọc Tĩnh thay hắn phất tuyết đi, không để hắn lại bị xối nữa."Là huynh nói gỗ quý không thể lau nước, vậy càng không thể phủ tuyết.” La Ngọc Tĩnh nói.“Vây không giống." Khổ Sinh còn định nói thêm, La Ngọc Tĩnh lại cho một câu, "Nếu huynh nhất định phải chất tuyết đầy thân, tức là huynh hoàn toàn có thể tắm rửa, về sau ta tắm huynh cũng phải tắm."Khổ Sinh nhớ rõ, lúc mình mới vừa mang nàng đi, thường uy hiếp nàng, nhưng hôm nay, hai người lại bất tri bất giác giống như đối vị trí.Không để hắn đội tuyết gặp mưa, vì hắn thêm áo tơi mũ trùm.
Bất luận là tuyết đông mưa xuân, đều phải giấu hắn dưới áo tơi cùng ô che mưa, không cho hắn bị mưa tuyết ăn mòn.Chà lau tay cho hắn, so với tuyết bao trùm đầy người càng ấm áp mềm mại hơn....Như thế, xuân đi thu tới, hạ qua đông đến, lại qua ba năm.La Ngọc Tĩnh như cũ mặc một thân tố y, nhưng mà so với ba năm trước đây càng có vẻ sắc bén hơn, tên tuổi "Bạch đại tiên” cũng càng vang dội.
đi nhiều nơi, tăng thêm rất nhiều kinh nghiệm trừ tà, phù và kiếm của La Ngọc Tĩnh có thể tru diệt tà ám càng thêm lợi hại.Vì thế, Khổ Sinh không thể không gắt gao nhìn chằm chằm nàng, miễn cho nàng vừa không cẩn thận đem chính cái mạng nhỏ của mình ra chơi hỏng rồi.Xét thấy ở bên Khổ Sinh mưa dầm thấm đất, La Ngọc Tĩnh phương diện nào đó đúng như Khổ Sinh dạy ra, đối với tà ám các loại nàng đều không sợ gì, gan góc phi thường rút kiểm xông lên.-- Khổ Sinh cũng là cái tính tình này.Vô số lần truy đuổi tà ám tới bên cạnh giếng, nhìn La Ngọc Tình đầu tàu gương mẫu lao xuống, Khổ Sinh chạy gấp đến bên cạnh giếng, chổng miệng giếng kêu xuống: "Đi lên cho ta!”Ba năm trước đây, Khổ Sinh còn chỉ có thể xoay quanh cách miệng giếng ngoài 3 mét, ba năm sau, hắn đã có thể đi đến miệng giếng.
Hết thảy đều bởi vì sự tình như hôm nay phát sinh quá nhiều lần!Tuy Khổ Sinh thực sự chán ghét giếng, nhưng một lần lại một lần nhìn thấy La Ngọc Tĩnh nhảy xuống, hiện giờ hắn đã phân không rõ là kiêng kị giếng nhiều hơn, hay là kiêng kị La Ngọc Tĩnh không nói hai lời liền nhảy giếng càng nhiều hơn.Hai năm trước một ngày nọ, La Ngọc Tĩnh đuổi giết một con yêu quái đến dưới giếng.
yêu quái kia giáo hoạt, ở dưới đáy giếng triền đấu cùng nàng, Khổ Sinh chờ mãi chờ mãi không thấy người ra, lại ngửi được mùi máu từ dưới giếng truyền đến, sợ nàng xảy ra chuyện, chỉ đành đi đến bên cạnh giếng.Tuy rằng không đợi hắn khắc phục chán ghét với giếng, còn chưa đi đến bên cạnh giếng, La Ngọc Tĩnh đã ra, nhưng sau một lần đó, chuyện như vậy liền tiếp tục.Hung hiểm nhất còn phải kể đến hơn một năm trước, La Ngọc Tĩnh phát hiện dưới giếng nhà nọ có một con thủy quỷ, đi xuống tru sát.
Ai ngờ phía dưới trừ thủy quỷ còn có yêu tà chiếm cứ, nàng kẹt ở dưới không ra được......!Đó là một lần Khổ Sinh khắc phục bóng ma tâm lý đi tới bên cạnh giếng.Chân mới vừa dẫm lên miệng giếng, La Ngọc Tĩnh thò ra một cái đầu đổ máu, nói với hắn: "Huynh tới đây làm gì, ở một bên chờ là được.”Sau đó, chuyện như vậy lại xảy ra hai lần, bởi vậy hiện tại hắn có thể không một chút do dự, đi thẳng đến miệng giếng.Mắt thấy La Ngọc Tĩnh lại từ miệng giếng dò người ra tới, Khổ Sinh dùng sức đâm thành giếng: "Sao cô lại nhảy xuống? Lúc trước ta nói với cô thể nào!”La Ngọc Tĩnh cả người ướt đẫm, hôm nay giếng này có nước, nàng bị ướt cả người, bám vào miệng giếng nói với Khổ Sinh: "Huynh nói không thể nhảy giếng, nhưng hôm nay lại không phải lệ quỷ, một con oán khí nho nhỏ ta có thể đối phó.”Khổ Sinh: "Tự cô đếm xem, đây là lần thứ mấy?”La Ngọc Tĩnh: "Này sao có thể đếm rõ?”Khổ Sinh hoài nghi nói: "Chẳng lẽ cô cố ý?”La Ngọc Tĩnh há mồm, hắt xì một cái.Năm nay vào đông giá lạnh, nước đóng thành bằng, ở trong giếng cả người ướt đẫm, lại ra ngoài hít gió lạnh, quần áo trên người đông lại thành một cục, La Ngọc Tĩnh không chống đỡ được sinh bệnh, gương mặt sốt đến đỏ bừng.Miếu hoang gió lùa không thể nghỉ ngơi, Khổ Sinh đành phải mang nàng đến khách điểm.
La Ngọc Tĩnh sốt đến mơ mơ màng màng, ngửi được mùi hương quen thuộc, không ngừng chen sang đó.
Hơn nữa người nóng lên, theo bản năng muốn tìm thứ lành lạnh hạ nhiệt độ.
Cứ thể Khổ Sinh ngồi ở mép giường cả người phát ra lãnh hương, cơ hồ bị nàng dúi vào trong lòng ngực.Khổ Sinh: "....."Lúc này trừ đốt an hồn hương cho nàng, còn có thể làm gì đây.La Ngọc Tĩnh bất tri bất giác dựa vào trong lòng ngực hắn, gương mặt dán cổ áo hắn, ước chừng là cảm thấy quần áo thô ráp không thoải mái, Cọ xát hai cái, cổ áo đều cọ mở ra.
Khổ Sinh giơ tay đẩy đẩy đầu ra nàng ngoài, những chỉ bộ lạnh lẽo trên ngón tay bị La Ngọc Tĩnh bắt lấy, ôm vào trong ngực dùng để hạ nhiệt độ.Dây dưa một trận cùng người bệnh đã sốt đến thần trí không rõ, Khổ Sinh rốt cuộc từ bỏ sửa đúng tư thể cho nàng, dựa vào mép giường kệ nàng cao hứng, muốn nằm thể nào thì nằm thể ấy.Mặc kệ là trong mơ hồ nàng muốn vặn vẹo cánh tay hắn thành tư thế kỳ quái, kéo sang để lót, hay là cảm thấy ngực hắn quá cứng không dễ nằm, nổi cáu đầm mạnh ngực hắn một trận, Khổ Sinh cũng không phản kháng.Chỉ vào lúc nàng túm lấy vòng hạt gỗ trên cổ tay, hắn mới lay tay nàng ra, để nàng túm chỗ khác.Hắn giống như là một khối nệm bị xé tới thoát đi, không có bất kì tự do gì đáng nói.Ngoài cửa sổ ánh sáng từ sáng trưng đến tối dần, trong phòng đốt an hồn hương hồi lâu, khói hương mờ mịt không tiêu tan, người nằm trong lòng ngực rốt cuộc thoáng yên ổn một chút, không còn lăn lộn nữa.
Nhưng nàng lại bắt đầu nói mê sảng, Khổ Sinh cách gần như vậy, cũng nghe không rõ lắm nàng đang nói cái gì.Bỗng nhiên, mồm miệng nàng không rõ phun ra hai chữ: "Sợ giếng.”Khổ Sinh lắng nghe, nghe thấy nàng nói: "...Có còn sợ giếng không ..."Làm như đang hỏi hắn.Khổ Sinh sờ sờ mặt nàng, phát hiện nàng còn đang ngủ, là nói mở.Hắn thở dài một tiếng, dùng bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng, buồn bực nói: "Ta sợ cô.”Là sợ nàng thật.Sống một trăm năm, mới gặp được chuyện đáng sợ nhất.Đối với mình bị bệnh nói gì, làm gì, La Ngọc Tĩnh hoàn toàn không nhớ rõ......!bề ngoài hoàn toàn không nhớ rõ.
Rốt cuộc trên đường tỉnh lại phát hiện tay mình cố chấp mà nhét vào trong quần áo người ta, thực sự không phải cái chuyện hay ho gì mà nói ra miệng..