Nhóm Tiên Sinh Kỳ Quái
Chương 287 Quay Ngựa
Từ trong thân thể sinh vật nhuyễn thể tràn ra dịch nhầy chảy đầy đất, Tần Minh Hoàng như trong mộng mới tỉnh, trong lòng kêu khổ không thôi.
Thứ này nhìn dáng vẻ cô thật đánh không lại! Chạy trốn thôi.
Nhìn thấy giống cái của mình bị thương khó chịu, bạch tuộc lớn cảm giác thân thể của mình sắp bị và nát, đau lòng đến cực điểm, cho nên hắn lựa chọn vò nát địch nhân thương tổn cô.
Nhưng đột nhiên giống cái chạy trốn đã đánh thức thần trí của hắn, hắn ném xuống mảnh vụn đang bị các chi quấn lấy, bổ nhào vào trước giống cái, ý đồ trấn an cô bị sinh vật đó dọa đến.
Tần Minh Hoàng thật không bị cái chết thê thảm của "Chăn đơn” dọa đến, cô là bị hắn dọa rồi.
Các chi nhiều đáng sợ như vậy, đồng thời vọt tới cô, tựa hồ muốn cho cô một cái ôm -- vừa rồi thứ bị các chi này ôm đến, hiện giờ thân thể còn rơi rớt tan tác trên mặt đất đây!Cô mới vừa giơ lên ống thép trong tay chuẩn bị tự cứu, liền thấy những cái chi lao tới đây nhanh chóng phai màu trở nên nửa trong suốt, bên ngoài khôi phục bộ dáng nhu hòa trơn nhẵn, đồng thời dừng lại ở trước mặt cô, trong đó một cây mềm như bông đáp đáp lên cái tay cô bị thương đổ máu.
Tần Minh Hoàng nháy mắt cảm giác kì quái, động tác quen thuộc này làm cô nghĩ đến thứ trong hồ nước ở căn cứ, biết ẩn hình! ! bạch tuộc?Không thể nào? Cô nhìn các chi bạch tuộc trước mặt, biểu tình thay đổi liên tục, cũng không động đây.
Thấy cô không bài xích, chi bạch tuộc nửa trong suốt chậm rãi, chậm rãi nhiễm một tầng màu vàng nhạt, bạch tuộc màu vàng chữa vết thương ,Tần Minh Hoàng thanh thanh giọng nói: "Ngươi! ! Là con bạch tuộc trong căn cứ kia?”Nguyên hình không dễ giao lưu, xác nhận cô an toàn, bạch tuộc lớn tìm lại lý trí lập tức biển trở về bộ dáng Kỷ Luân, chỉ có mấy cái chi một chốc một lát còn chưa thu hồi về.
hắn cẩn thận mà giấu những cái chi bay múa đó vào trong thân thể, sợ giống cái bởi vì nguyên hình của hắn khó coi mà chán ghét hắn, nhanh chóng khoác lên lớp da nhân loại, đồng thời vẻ mặt dịu ngoan gật đầu, "Là anh.
"Đột nhiên người sống đại biển, cảnh tượng có thể nói là ma huyễn.
Tần Minh Hoàng kinh sợ, ngơ ngác nhìn những chi đó biến mất ở trong thân thể Kỷ Luân.
Bạch tuộc biến thành người?Khoan! hắn vừa mới thừa nhận hắn là bạch tuộc?Tần Minh Hoàng đời này thời khắc mê hoặc nhất, lần thứ hai đổi mới.
Cô nhở tới mình xem video bạch tuộc biển thành sửa, nhớ tới lúc trước "Kỷ Luân” bị đánh choáng sau đó thay đổi bộ dáng, nhớ tới dọc đường làm thế nào cũng không ném rơi hắn, nhớ tới mấy ngày này cùng hắn ở chung! ! Cô vẫn luôn cảm thấy Kỷ Luân kỳ quái nói không nên lời, cả người đều không thích hợp, bởi vậy trước sau bảo trì cảnh giác với hắn, muốn rời xa hắn.
Hiện tại cô mới hiểu được, loại cảm giác mâu thuẫn không thích hợp này đến từ nơi nào.
Hắn rõ ràng không phải người, lại học làm người, chỉ học được bề ngoài, cho nên mới có cảm giác quỷ quái.
Lúc trước cô đã đoán sai, hóa ra không phải dị năng, là dị hình! Trời ạ, đây là thứ tồn tại phi nhân loại gì!Cô từ nhỏ gan lớn, lúc trước làm thị nữ đã rất tò mò với Thị Thần không phải người, bất quá đó là lão tổ tông cô tôn kính, cô không có cái gan chó đi quan sát cẩn thận, nhưng hiện tại có thứ này đưa tới cửa.
Kỷ Luân có thể nhận thấy được giống cái của mình không ngừng tản mát ra rất nhiều khí vị phức tạp, hắn muốn trấn an cô, để cô không sợ hãi, nhưng cẩn thận cảm giác, hắn phát hiện cô không sợ hãi, ngược lại cô tựa hồ thực hưng phấn.
Hắn không quá có thể lý giải, nhịn không được nắm cái tay bị thương của Tần Minh Hoàng, vẻ mặt đau lòng mà nhìn.
Tần Minh Hoàng không giống như trước kia rút tay rời xa hắn, mang theo ánh mắt cẩn thận lại nóng lòng muốn thử nhìn chằm chằm hắn, giống như muốn mổ hắn ra toàn bộ, xem cho rõ ràng cặn kẽ.
Bị ánh mắt "nóng rực” nhìn chăm chú như vậy, Kỷ Luân trở nên vui sướng, các chi trong thân thể đều muốn vươn ra lắc lư, nhưng hắn nhìn xuống.
Hai người cứ như vậy vẫn duy trì một loại hài hòa quỷ dị, trở lại căn nhà đã ở hai ngày.
"Thân ái, em chảy thật nhiều máu, anh giúp em xử lý một chút.
”Tần Minh Hoàng sắc mặt vi diệu, "Anh xử lý như thế nào?”Không làm cô thất vọng, Kỷ Luân quả nhiên không phải người bình thường, không đi lấy hòm thuốc rửa sạch bằng bó cho cô, mà từ trong thân thể chui ra một chi dán ở trên bàn tay cô, chậm rì rì bao vây tay cô vào lớp thịt mềm mại lành lạnh.
Tần Minh Hoàng: ""Cô ngạc nhiên động động ngón tay, cảm giác được bàn tay ngứa bị bao vây lại, giống như có rất nhiều đồ vật tròn tròn ở bên trong dán vào tay cô, những lớp thịt mềm mại đó còn từ khe hở ngón tay chui vào, mỗi một tấc đều được chiếu cố tới.
Chờ đến cái chế biến thành màu đỏ nhàn nhạt mài lưu luyển mà lùi về, Tần Minh Hoàng giơ tay mình lên nhìn, trắng đến sáng lên, sạch sẽ, chung quanh miệng vết thương bị xé rách đổ máu bao trùm một tầng màng hơi mỏng.
Cô duỗi tay đè đè miệng vết thương, thế nhưng cũng không đau.
Lăn qua lộn lại nhìn tay mình, Kỷ Luân bỗng nhiên dựa vào gần cô nói: "Không thể sinh hài tử là anh không đúng, em có thể đánh anh, nhưng mà đừng rời khỏi anh.
”Tần Minh Hoàng: "!.
" Đây là cô vợ hèn mọn lên tiếng?Cô mới nhớ ra mình và bạch tuộc này có chút nói không rõ về vấn đề tình cảm, lúc trước còn tham khảo vấn đề liên quan đến sinh trẻ con.
Hiện giờ vấn đề là hắn còn không phải người, làm thế nào cùng cô sinh ra tình cảm, mà phần tình cảm này, toàn bộ quá trình cô cũng không hề có cảm giác tham dự?.