Nhóm Tiên Sinh Kỳ Quái
Chương 232 Yểm Mộng
Du thuyền dừng ở trên biển, hơn bốn mươi người trẻ tuổi cùng mười vị vu sư, linh môi lên một con thuyền nhỏ khác trên thuyền trừ bọn họ, còn có thuyền trưởng, thủy thủ cùng với bảo tiêu kinh nghiệm phong phú đã tổn số tiền lớn mời đến.Trên biển tình huống phức tạp, thường xuyên xuất hiện sóng ngầm đáy biển, những thứ đặc thù có thể làm dụng cụ không nhạy cũng có không ít.
Các du thuyền thường xuyên ở đây đều rõ ràng có chỗ hải vực nào không đi được, đảo Sương Mù trong truyền thuyết chính là một trong số đó.
Vài lần có thuyền bị lạc phương hướng, trong lúc vô tình đến gần đảo Sương Mù, cuối cùng cũng chưa thể tìm trở về.Trên đảo rốt cuộc không nghe nói có tài bảo động lòng người, còn hung hiểm như vậy, dần dần cũng không ai đi qua.
Lần này đây, cũng là xem ở cổ chủ đưa ra nhiều tiền, không chỉ mang theo các loại dụng cụ hướng dẫn tiên tiến, còn mang rất nhiều vụ sư, mới có người chịu lên thuyền làm thuyền viên, chở bọn họ ra biển tìm kiếm đảo Sương Mù.Một đám người đứng ở trên boong tàu nhìn ra phương xa, phía trước mặt biển bình tĩnh, nhìn không thấy tung tích đảo Sương Mù.
Chậm rãi, thái dương rơi xuống mặt biển, chân trời xuất hiện quang mang màu da cam, hòa tan trong không trung xanh lam, tan vào nước biển tham lam.Một đợt tiếng máy móc vù vù đột ngột vang lên, tiếng động làm mọi người đang trầm mê hoàng hôn trên mặt biển đột nhiên nhìn về khoang thuyền trưởng phía trên."Dụng cụ đột nhiên không nhạy!”Vẫn luôn trầm mặc, nhắm mắt dưỡng thần, vụ sư La Tư đứng lên.
Ông đi đến đầu thuyền, vươn đôi tay đong đưa ở trong không khí, trong miệng lẩm bẩm, sau một lúc lâu nói: "Đáy nước có thi hài đắm tàu ......!u linh vây ở phía dưới, nhiễu loạn từ trường.”Ông ta là vụ sư nổi danh, Lợi Ngang thật vất vả mới mời được, lúc này tiến lên cẩn thận hỏi: "Vu sư La Tư,vậy thực khó giải quyết sao?”Vu sư La Tư lắc lắc đầu: "Đây chỉ là oán khí u linh bình thường nhất, dụng cụ trên thuyền bị ảnh hưởng, chỉ cần có kinh nghiệm vẫn có thể rời vùng hải vực này, nhưng tôi có thể cảm giác được, càng tới gần đảo Sương Mù, oán khí như vậy sẽ càng nặng, đến lúc đó, muốn rời đi mới là khó khăn nhất.”Tựa như lời ông ta nói, thuyền bọn họ chạy về phía trước, chờ đến lúc nhìn thấy vùng sương trắng mờ mờ ảo ảo, dụng cụ trên thuyền đều đã hoàn toàn không nhạy.Trên mặt biển không có gió, thái dương lọt vào trong biển, ánh sáng huy hoàng màu vàng đã chuyển thành màu cam hồng.
Dưới bối cảnh màu đỏ, hình dáng đảo Sương Mù như ẩn như hiện, đứng ở trên boong tàu mọi người thấy chung quanh đảo mắc cạn nhiều thuyền lớn.Những hình dạng đen nhánh mơ hồ, cột buồm cao cao dâng lên đan xen ở bên nhau, phảng phất như là ngón tay khô từ dưới nền đất vươn lên.Không chỉ Vu sư La Tư, vài vị vu sự linh môi còn lại đều bắt đầu cảm thụ tình huống chung quanh.
Bọn họ cơ hồ đều vẻ mặt kinh nghi trầm trọng, còn chưa lên đảo, bọn họ đã phát giác nơi này cất dấu hắc ám thật lớn.Trong mấy người, chỉ có bà nội linh môi của Lãng Tác là vô dụng nhất, cả người bà ta run rẩy, nhìn đảo càng ngày càng gần, trên mặt đều là kinh sợ hối hận.Tới nơi này, bà ta mới phát hiện cảm giác về hơi thở nguyền rủa lúc trước ở trên cổ tay Lãng Tác có bao nhiêu mỏng manh.
Nếu sớm để bà ta biết nơi khởi nguyên nguyền rủa là dạng tình huống này, căn bản bà ta sẽ không dám chạm vào nguyền rủa đó!Nhưng hiện tại, nói cái gì đều đã muộn.Bà ta tuyệt vọng mà nghĩ, nơi như vậy chỉ sợ tới thì rốt cuộc đi không nổi!"Địa phương lợi hại như vậy, sớm biết thế tôi đã không tới, lần này ăn mệt lớn." Linh môi tuổi trẻ nhất về mặt đau khổ quay đầu nói: "Phía trước quá nguy hiểm, hiện tại xoay người trở về, nói không chừng còn có thể sống.”Mân San mời hắn tới trầm khuôn mặt, "Anh cầm nhiền tiền của tôi như vậy, cái gì cũng không làm đã muốn đi, anh cho rằng tôi thực dễ lừa sao?”Linh môi trẻ ngượng ngùng, còn không phải hắn cho rằng cô gái này nhiều nhất cùng bằng hữu đi quỷ trạch nào mạo hiểm, cũng chỉ đến mười mấy u linh quấy phá, thực dễ xử lí, lúc này mới đáp ứng.
hắn thổi phồng khuếch đại năng lực của mình, nhưng ai biết bọn họ sẽ chạy đến một hung địa như vậy.
Đừng nói mười mấy u linh, nơi này hơi thở u linh nhiều đến mức không tưởng, hắn chỉ cảm thụ một chút liền sắp bị hù chết.Khi nói chuyện, trên biển bỗng nhiên nổi lên sương mù, bao bọc lấy thuyền bọn họ, chung quanh trong nháy mắt thay đổi cả thế giới, bầu trời là mây âm u, mặt biển lúc trước bình tĩnh đã nổi sóng, chụp lên thân thuyền."Đều tiến vào khoang thuyền đi!” Thuyền trưởng hô to.Vài linh môi vu sư cũng đi theo những người trẻ tuổi hoảng loạn kia cùng trốn vào trong khoang thuyền, không còn khí chất ra vẻ cao thâm lúc trước.Vu sư La Tư cùng mấy vụ sư còn lại đứng ở trên boong tàu, ông ta móc ra thứ gì ném vào trong biển, lớn tiếng niệm chú.
một vị vu sư nữ lớn tuổi lấy ra một ngọn đèn nho nhỏ, đèn không gió tự cháy, từ từ sáng lên, được bà ta giơ lên cao cao, chiếu sáng thế giới xám trầm này.Bóng tối và sương mù dày đặc bị đuổi ra, Con thuyền xóc nảy cũng bình phục không ít, lại có một vị vu sư lấy ra một cái trống tay, nhẹ nhàng đánh mặt trống.Tiếng trống thùng thùng nặng nề, phối hợp với linh môi ngâm vịnh, sóng biển hoàn toàn bình tĩnh trở lại.Ngắn ngủn vài phút, sóng gió động trời đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất, tất cả mọi người kinh sợ không thôi.
một đám người trẻ tuổi ào ào lấy lại tin tưởng, các vụ sư này cũng không phải gạt người, bọn họ có năng lực, có lẽ lên đảo rồi thật sự có thể loại trừ nguyền rủa.Ở trong bình tĩnh như vậy, thuyền đến gần bờ.Tần Phi Thường bắt lấy lan can boong tàu, nhìn về phía con thuyền mắc cạn gần đó, con thuyền rất gần các nàng, thân thuyền đen nhánh rách nát, cửa sổ đen nhánh, giống đôi mắt quái vật, nhìn chăm chú các nàng đi qua bên cạnh.Rời thuyền, lên đảo, hết thảy so với Tần Phi Thường tưởng tượng còn thuận lợi hơn rất nhiều, trừ lúc tới gần đảo Sương Mù đột nhiên có sóng biển và gió lốc, Cơ hồ họ không gặp vấn đề khác.Thuyền viên lưu lại trên thuyền, đám người trẻ tuổi cũng vu sư, linh môi, được bảo tiêu hộ tống đi lên đảo.Sương mù mênh mông, ngẩng đầu nhìn lại là bầu trời âm u, làm người ta phân không rõ hiện tại đến tột cùng là ban ngày hay là ban đêm.
Những sương mù bao vây lấy đảo, lúc chân chính lên đảo lại trở nên thưa thớt, bọn họ có thể thấy hình dáng kiến trúc trong sương mù.Đó là kiến trúc lâu đài cổ giống như đúc phể tích bọn họ nhìn thấy ở thế giới hư ảo.
Duy nhất bất đồng chỉ có cây cối trên đảo, những hoa hồng và dây leo tươi tốt ở trong hiện thực đều là cành lá khô cằn, tử khí trầm trầm mà gục xuống mặt đất..