Nhóm Tiên Sinh Kỳ Quái
Chương 166 Băng Hà Màu Lam
"Thủy triều tới, ma thú đều sẽ chạy ra xung quanh và bên ngoài vùng địa cực sao?”"Chỉ có ma thú cấp bậc không cao mới có thể như vậy.”Bọn họ đi ở trên cánh đồng tuyết, Mellie cảm thấy hiện giờ cánh đồng tuyết so với dĩ vãng càng thêm trống trải.
Bởi vì thể lực cô theo không kịp, họ không thể rời hải đăng quá xa, đi ra ngoài một đoạn là phải quay đầu lại.Muri nói cho cô, ở phía trước nơi càng xa xôi hơn, có một sông bằng không kết bằng, cho dù vào lúc lạnh nhất, sông băng đó cũng vẫn đưa tình chảy xuôi."Đứng ở trên núi băng gần đó nhìn xem là mạch nước màu lam, bên cạnh còn có vách núi giống bằng sơn." Muri phát hiện Mellie thích cảnh sắc như vậy.
Tuy rằng không nói, nhưng cô thấy những cảnh sắc hiếm lạ đó đều sẽ mở to hai mắt, nhìn tỉ mỉ không chịu chớp mắt.Mellie quả nhiên cảm thấy hứng thú với chuyện hắn nói, "Thật vậy chăng? Có cơ hội thật muốn đi xem!”Muri: " Đi xem, hôm nay liền đi."Mellie lại chần chờ, "Quá xa, buổi tối không quay về kịp.”Muri hừ cười một tiếng, ngữ khí tự tin lại ngạo khí, " Không trở lại kịp thì ngủ ở bên đó, có ta ở đây, cải gì cũng không thành vấn đề.”Mellie liền thật sự chuẩn bị đồ, đi theo Muri xem kia sông băng không kết băng ở vùng địa cực.một đoạn đường phía trước phong cảnh tương tự, về sau, cô bắt đầu thấy cảnh sắc chưa từng thấy.Từng tòa núi băng tạo thành từng dãy núi băng, nhỏ chỉ cao bằng hai người, lớn đi đến gần nhìn lên ngửa đầu cũng không nhìn thấy đỉnh.Những núi băng lớn nhỏ này là tuyết trắng cứng rắn, không hề có quy luật mà chồng chất ở trên đường, mỗi một tòa núi băng đều mọc ra lởm chởm, nhìn không có cách nào leo lên.Đi ngang qua một tòa núi băng, Mellie nhìn thấy trên vách núi đá đông lạnh có một bộ hài cốt ma thú, rất nhiều xương gai hỗn độn nhô ra ở ngoài núi băng, như thân cây mọc ra từ ngọn núi."Muri, cậu xem, tòa núi băng đó đóng bằng một bộ hài cốt ma thú." Mellie lôi kéo Muri, chia sẻ với hắn.Muri: "Nơi này lúc trước đều là nước, hiện giờ đóng băng.
Con ma thú đó có thể là chết ở trong biển, bị sóng đánh lên, lại chồng chất thành núi băng, mới đông cứng ở đó.”Kỳ thật những núi băng này, có rất nhiều các loại hài cốt đều đông lạnh, còn có cá đông lạnh.Muri thấy một bụi xương gai cách mặt đất không cao lắm, kéo xuống thảm lông dày khoác ở trên người, rút ra hai cái xương gai treo bên hông, bỗng nhiên gia tốc một cái nhảy dựng lên hai mét, xương gai trong tay đâm lên vách núi băng.Dựa vào cái xương gai này đong đưa thân thể nhảy lên chỗ cao hơn, hắn đem một cái xương gai khác đâm vào vách băng, dẫm lên xương gai nhảy lên mấy cái liền tới giữa vách núi phủ đầy băng sương.Mellie ôm thảm lông dày đuổi theo hắn đi tới bên vách núi, sờ sờ vách núi màu trắng, lập tức bị đông lạnh đến co tay lại, chỉ ngẩng đầu xem hắn muốn làm gì.Muri lay động hài cốt ma thú đóng băng trong vách núi, nói xuống phía dưới: "Tránh ra.”Mellie thổi lui, thấy hắn giơ tay bẻ một cái, tùy tùy tiện tiện liền bẻ xuống xương cốt ma thu đông cứng trong núi băng, làm cho tất cả chúng nó đều rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng động liên tiếp không ngừng, tung lên một mảnh bụi tuyết.Hắn bẻ xuống một bộ hài cốt ma thú, nhìn từ khoảng cách cao cao kia, thế nhưng trực tiếp cứ như vậy nhảy xuống, trên đường còn không quên thu hồi xương gai.Áo choàng mới làm tung bay ở phía sau hắn, hắn rơi xuống mặt đất, dùng một tư thế ngồi xổm xuống nhẹ nhàng giảm đi áp lực rơi xuống đất.Mellie bị hắn làm hoảng sợ, nhìn độ cao dọa người đó, nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn độ cao đó.Muri ngồi xổm xuống đùa nghịch chỗ xương cốt, miệng tùy ý nói: "Cao hơn nữa ta cũng có thể nhảy xuống.”Mellie lại một lần phát ra cảm thán từ nội tâm mà nói: " Anh cũng thật lợi hại a!”Cảm thán xong lại hỏi hắn: "Cậu đang làm gì?”Muri mỗi lần được cô khen đều thực dễ nói chuyện, hỏi gì đáp nấy, ngữ khí mềm mại, "Ta làm đồ vật cho cô chơi.”“Cho tôi chơi?”Mellie không rõ nguyên do, nhìn hắn đem mấy cái xương uốn lượn buộc vào nhau, thực mau hợp thành một cái mâm rộng.Làm tốt thứ này, Muri hưng phấn mà bỏ cô vào mâm, lúc cô vẻ mặt mờ mịt, dùng sức đẩy cái mâm to này về phía trước --Bên này một vùng từ trước đều là nước, hiện giờ kết một tầng băng thật dày, phía trên chỉ có tuyết hơi mỏng, tương đổi trơn.
Cái mâm làm từ xương nhanh chóng lướt đi trên mặt bằng.Mellie: "A a a a--"Muri: "Ha ha ha ha ha ha --"Thật quá kích thích, chờ đến cái mâm to phía dưới chậm dần rồi dừng lại, Mellie kinh hồn chưa định mà phun ra một hơi.
Muri làm quá đột nhiên, cô chưa chuẩn bị xong, tim vẫn đập ầm ầm.Muri đuổi theo, còn hỏi cô: "Chơi vui không?”Như thế này cũng không thể gọi là chơi vui, nhưng Mellie xác thật cũng chưa từng chơi như vậy, hiện giờ ngẫm lại, trong hoảng sợ còn có chút kích thích.Cô còn đang do dự không biết có nên gật đầu hay không, Muri đã đè lại cái mâm to, lần thứ hai ném bay cô ở trên mặt bằng.Lần này so với vừa rồi càng thêm kích thích, cô trượt mấy vòng ở trên mặt bằng quay vèo vèo về phía trước, đầu choáng váng, lập tức không ngồi vững ngã về phía trước, cả người bị cái đĩa bay to hất văng.Nếu không phải ôm thảm lông dày, trán của cô phỏng chừng đã bị ngã sưng lên mấy cục u.Muri thấy cô té ngã, cũng hoảng sợ, nhanh chóng chạy tới lôi cô từ trên tuyết ra."Vì sao lại té ngã?” hắn nghĩ trăm lần cũng không ra.Bởi vì cô không có cảm giác cân bằng tốt như hắn..