Nhóm Tiên Sinh Kỳ Quái
Chương 14: Thị Thần
La Ngọc An vừa chui vào cái "kén” từ sợi tơ màu đỏ chất đống đó liền hối hận.
Cô hậu tri hậu giác [ chậm chạm ] nhớ ra tơ hồng đến tột cùng là làm bằng thứ gì, thân thể nháy mắt cứng đờ thành một cục đá, cong lưng giữ động tác nằm sấp không dám nhúc nhích.
Càng làm cho cô cảm thấy cứng đờ chính là, tay và đầu cô, hình như đều đúng phải một thứ gì đó cụ thể trong kén. Cái cảm giác dựa gần một vật lạnh băng rất rõ ràng, rõ ràng đến mức khiến cô gần như không thể hô hấp, trái tim sắp ngừng đập.
Không đợi cô tự mình hù chết mình, tầng màn che tận cùng bên trong đã bị người ta kéo ra, ánh mặt trời chiếu rọi, bốn phía một mảnh sáng trưng.
Hai lão thái thái cầm hương trong tay đi đến, hai bà châm hương ở tầng ngoài cùng, thành kính quỳ xuống, quỳ rạp thân thể, dập đầu trêи mặt đất, ngữ khí vô cùng lo lắng mà thật cẩn thận, "Thị thần, lần này chỉ ngủ say thời gian ngắn ngủi như thế, có phải bởi vì việc tể phẩm mà không thể hoàn toàn khôi phục hay không?”
Sau một khoảng thời gian an tĩnh, La Ngọc An nghe thấy một thanh âm, từ chỗ cực gần đỉnh đầu cô truyền đến.
"Xác thật không thể khôi phục.”.
Thanh âm này bí ẩn, nhu hòa mà thong thả truyền ra.
Theo câu trả lời, La Ngọc An cảm giác vị thần bên người giật giật, tựa hồ là ngồi dậy, vì thế hắn không thể tránh né mà cũng đụng phải cô. La Ngọc An chỉ cảm thấy tay áo nhẹ bẫng phất qua mặt, nháy mắt da đầu tê dại. Đại khái là bởi vì buổi tối ngày đó mà sinh ra bóng ma tâm lý với tay áo trắng.
Phát hiện bên cạnh có một dị vật, vị kia có vẻ cũng ngừng lại một chút, nhưng ngay sau đó thật giống như cái gì cũng không phát sinh, ngồi dậy từ trong đống sợi tơ màu đỏ. hắn ngồi ở chính giữa, giống như là một tôn thần chân thật ở trong điện thờ, làm hai vị thị nữ bên ngoài không dám ngẩng đầu nhìn thẳng.
"Hết thảy đều là bởi vì con cháu Tần thị phụ trách tế phẩm lần này sơ sẩy, bọn họ đều sẽ bị xử phạt xứng đáng.”
"Làm người không thể khôi phục trạng thái hưng thịnh hoàn toàn, là chúng ta thất trách, xin người trách phạt.”
Hai thị nữ đã có tuổi hình run rẩy, hối hận tự trách, La Ngọc An ở trong một chỗ trống chịu đủ kinh sợ, nghe thanh âm khàn khàn của họ, cảm thấy các bà ấy dường như đã khóc ra.
"Tiểu trừng đại giới [ hình phạt nhỏ bài học lớn ], không có lần sau.” Thanh âm nhu hòa thong thả lại lần nữa vang lên, nháy mắt có thể xua tan khói mù trong lòng người.
Mặc kệ ở bên ngoài kia hai thị nữ tuổi già có phản ứng gì, La Ngọc An đã tự nhiên mà thả lỏng xuống. Đây thật sự là một chuyện rất cổ quái, bởi vì cô dựa lưng vào một vị thần biết ăn thịt người, nghĩ thể nào đều phải sợ hãi mới đúng. Nhưng cô lại giống như bị mê hoặc, thậm chí cũng chưa nghe rõ đối thoại ngắn gọn kế tiếp, chỉ phát hiện hai thị nữ đã lui xuống.
Cô vẫn không nhúc nhích mà nằm ở đó, nhưng vị thần kia đã dời đi, có một bàn tay từ trong tay áo màu trắng vươn ra, cái tay kia tái nhợt giống tuyết, lạnh bằng giống sương, hất đống tơ hồng ra khỏi mặt cô.
Ban đêm mấy hôm trước, thiếu chút nữa cô đã bị vị thần này ăn luôn, nhưng lúc ấy thân hình và động tác hắn đều mười phần quỷ dị, mà hiện tại chỉ nhìn bề ngoài, hắn lại chỉ giống như một con người.
Bộ dáng thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, lớn bằng em gái cô không khách nhiều lắm. Che lấp dưới mái tóc dài màu đen là một khuôn mặt thiếu niên xuất sắc, hắn giống như là một thần tượng ngàn năm trêи điện thờ đang mỉm cười, duy trì bộ dáng cổ xưa không thay đổi, mùi hương lượn lờ hun đúc ra một đôi mắt bình tĩnh, lúc chăm chú nhìn cô giống như đang chăm chú nhìn nhân gian.
La Ngọc An mênh mang cùng hắn nhìn nhau, cảm giác mình thấy được rất nhiều thứ mờ ảo hỗn độn, chỉ là không thấy được một cảm giác "Người”. Cho dù vẻ ngoài của hắn có là người, cặp mắt kia cũng làm cho người ta có một loại cảm giác "không phải người”.
Thần tượng trêи đài cao sống lại, ngồi ở bên cô, ngữ khí bình thản, thanh âm mang theo ý cười hỏi cô: " Vi sao nàng lại nằm ở đây?”
Những đám tơ hồng chồng chất thành một đống tự động tự giác mà mấp máy chui vào hai mảng to rộng tản ra trong tay áo hắn.
"Tôi, tôi là......” La Ngọc An bò dậy, co quắp cúi đầu, không dám nhìn thẳng vị thần mạc danh tản ra một cỗ hơi thở uy nghi này, " Hình như tôi... là tế phẩm.”
" Thì ra là thế.” hắn nói chuyện không nhanh không chậm, ngữ khí bình tĩnh không hề gợn sóng.
La Ngọc An dù thế nào cũng không nghĩ đến câu trả lời như thế này, lập tức ngây người. Tản bộ? rõ ràng chính là bay, hơn nữakhói...... sặc người? Tuy nói khói kia xác thật có vẻ sặc, nhưng mà thần sao lại ghét bỏ khói sặc người?
"Vậy, tắt khói đi?” Cô giống như lúc đối mặt với em gái mình, hỏi theo bản năng.
Thị thần: "không thể, khói kia dùng để đuổi muỗi, dập tắt thì ban đêm sẽ nhiều muỗi.”
La Ngọc An nghe câu trả lời thế, lại lần nữa lộ ra biểu tình mê mang dại ra. Đuổi..... muỗi?
Thị thần thấy thể cười khẽ hai tiếng, "Ta nói giỡn với nàng thôi. Đó là hương có công dụng đặc thù, chỉ cần ta tỉnh, ngày nào cũng phải đốt lên.”
Có trong nháy mắt như vậy, La Ngọc An cảm thấy thị thần giống như một ông cụ hơi bướng bỉnh, hoàn toàn bất đồng với khuôn mặt quá mức trẻ tuổi, cũng hoàn toàn không giống lúc trước cô tưởng tượng.
Bụng cô bỗng nhiên ùng ục hai tiếng, phát ra tiếng kêu đói.
Thị thần cảm thán nói: "Đúng rồi, người thường mỗi ngày đều cần đồ ăn.”
La Ngọc An cúi đầu, "Lúc trước tôi ăn vụng cống phẩm của ngài.”
Thị thần: "không việc gì, những cống phẩm đặt ở đó vốn là lãng phí, ta cũng không thể ăn.”
La Ngọc An nhỏ giọng thỉnh cầu: "Tôi đây có thể lại đi lấy một chút cống phẩm để ăn sao?”
Thị thần: " Không thể.”
Cô hậu tri hậu giác [ chậm chạm ] nhớ ra tơ hồng đến tột cùng là làm bằng thứ gì, thân thể nháy mắt cứng đờ thành một cục đá, cong lưng giữ động tác nằm sấp không dám nhúc nhích.
Càng làm cho cô cảm thấy cứng đờ chính là, tay và đầu cô, hình như đều đúng phải một thứ gì đó cụ thể trong kén. Cái cảm giác dựa gần một vật lạnh băng rất rõ ràng, rõ ràng đến mức khiến cô gần như không thể hô hấp, trái tim sắp ngừng đập.
Không đợi cô tự mình hù chết mình, tầng màn che tận cùng bên trong đã bị người ta kéo ra, ánh mặt trời chiếu rọi, bốn phía một mảnh sáng trưng.
Hai lão thái thái cầm hương trong tay đi đến, hai bà châm hương ở tầng ngoài cùng, thành kính quỳ xuống, quỳ rạp thân thể, dập đầu trêи mặt đất, ngữ khí vô cùng lo lắng mà thật cẩn thận, "Thị thần, lần này chỉ ngủ say thời gian ngắn ngủi như thế, có phải bởi vì việc tể phẩm mà không thể hoàn toàn khôi phục hay không?”
Sau một khoảng thời gian an tĩnh, La Ngọc An nghe thấy một thanh âm, từ chỗ cực gần đỉnh đầu cô truyền đến.
"Xác thật không thể khôi phục.”.
Thanh âm này bí ẩn, nhu hòa mà thong thả truyền ra.
Theo câu trả lời, La Ngọc An cảm giác vị thần bên người giật giật, tựa hồ là ngồi dậy, vì thế hắn không thể tránh né mà cũng đụng phải cô. La Ngọc An chỉ cảm thấy tay áo nhẹ bẫng phất qua mặt, nháy mắt da đầu tê dại. Đại khái là bởi vì buổi tối ngày đó mà sinh ra bóng ma tâm lý với tay áo trắng.
Phát hiện bên cạnh có một dị vật, vị kia có vẻ cũng ngừng lại một chút, nhưng ngay sau đó thật giống như cái gì cũng không phát sinh, ngồi dậy từ trong đống sợi tơ màu đỏ. hắn ngồi ở chính giữa, giống như là một tôn thần chân thật ở trong điện thờ, làm hai vị thị nữ bên ngoài không dám ngẩng đầu nhìn thẳng.
"Hết thảy đều là bởi vì con cháu Tần thị phụ trách tế phẩm lần này sơ sẩy, bọn họ đều sẽ bị xử phạt xứng đáng.”
"Làm người không thể khôi phục trạng thái hưng thịnh hoàn toàn, là chúng ta thất trách, xin người trách phạt.”
Hai thị nữ đã có tuổi hình run rẩy, hối hận tự trách, La Ngọc An ở trong một chỗ trống chịu đủ kinh sợ, nghe thanh âm khàn khàn của họ, cảm thấy các bà ấy dường như đã khóc ra.
"Tiểu trừng đại giới [ hình phạt nhỏ bài học lớn ], không có lần sau.” Thanh âm nhu hòa thong thả lại lần nữa vang lên, nháy mắt có thể xua tan khói mù trong lòng người.
Mặc kệ ở bên ngoài kia hai thị nữ tuổi già có phản ứng gì, La Ngọc An đã tự nhiên mà thả lỏng xuống. Đây thật sự là một chuyện rất cổ quái, bởi vì cô dựa lưng vào một vị thần biết ăn thịt người, nghĩ thể nào đều phải sợ hãi mới đúng. Nhưng cô lại giống như bị mê hoặc, thậm chí cũng chưa nghe rõ đối thoại ngắn gọn kế tiếp, chỉ phát hiện hai thị nữ đã lui xuống.
Cô vẫn không nhúc nhích mà nằm ở đó, nhưng vị thần kia đã dời đi, có một bàn tay từ trong tay áo màu trắng vươn ra, cái tay kia tái nhợt giống tuyết, lạnh bằng giống sương, hất đống tơ hồng ra khỏi mặt cô.
Ban đêm mấy hôm trước, thiếu chút nữa cô đã bị vị thần này ăn luôn, nhưng lúc ấy thân hình và động tác hắn đều mười phần quỷ dị, mà hiện tại chỉ nhìn bề ngoài, hắn lại chỉ giống như một con người.
Bộ dáng thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, lớn bằng em gái cô không khách nhiều lắm. Che lấp dưới mái tóc dài màu đen là một khuôn mặt thiếu niên xuất sắc, hắn giống như là một thần tượng ngàn năm trêи điện thờ đang mỉm cười, duy trì bộ dáng cổ xưa không thay đổi, mùi hương lượn lờ hun đúc ra một đôi mắt bình tĩnh, lúc chăm chú nhìn cô giống như đang chăm chú nhìn nhân gian.
La Ngọc An mênh mang cùng hắn nhìn nhau, cảm giác mình thấy được rất nhiều thứ mờ ảo hỗn độn, chỉ là không thấy được một cảm giác "Người”. Cho dù vẻ ngoài của hắn có là người, cặp mắt kia cũng làm cho người ta có một loại cảm giác "không phải người”.
Thần tượng trêи đài cao sống lại, ngồi ở bên cô, ngữ khí bình thản, thanh âm mang theo ý cười hỏi cô: " Vi sao nàng lại nằm ở đây?”
Những đám tơ hồng chồng chất thành một đống tự động tự giác mà mấp máy chui vào hai mảng to rộng tản ra trong tay áo hắn.
"Tôi, tôi là......” La Ngọc An bò dậy, co quắp cúi đầu, không dám nhìn thẳng vị thần mạc danh tản ra một cỗ hơi thở uy nghi này, " Hình như tôi... là tế phẩm.”
" Thì ra là thế.” hắn nói chuyện không nhanh không chậm, ngữ khí bình tĩnh không hề gợn sóng.
La Ngọc An dù thế nào cũng không nghĩ đến câu trả lời như thế này, lập tức ngây người. Tản bộ? rõ ràng chính là bay, hơn nữakhói...... sặc người? Tuy nói khói kia xác thật có vẻ sặc, nhưng mà thần sao lại ghét bỏ khói sặc người?
"Vậy, tắt khói đi?” Cô giống như lúc đối mặt với em gái mình, hỏi theo bản năng.
Thị thần: "không thể, khói kia dùng để đuổi muỗi, dập tắt thì ban đêm sẽ nhiều muỗi.”
La Ngọc An nghe câu trả lời thế, lại lần nữa lộ ra biểu tình mê mang dại ra. Đuổi..... muỗi?
Thị thần thấy thể cười khẽ hai tiếng, "Ta nói giỡn với nàng thôi. Đó là hương có công dụng đặc thù, chỉ cần ta tỉnh, ngày nào cũng phải đốt lên.”
Có trong nháy mắt như vậy, La Ngọc An cảm thấy thị thần giống như một ông cụ hơi bướng bỉnh, hoàn toàn bất đồng với khuôn mặt quá mức trẻ tuổi, cũng hoàn toàn không giống lúc trước cô tưởng tượng.
Bụng cô bỗng nhiên ùng ục hai tiếng, phát ra tiếng kêu đói.
Thị thần cảm thán nói: "Đúng rồi, người thường mỗi ngày đều cần đồ ăn.”
La Ngọc An cúi đầu, "Lúc trước tôi ăn vụng cống phẩm của ngài.”
Thị thần: "không việc gì, những cống phẩm đặt ở đó vốn là lãng phí, ta cũng không thể ăn.”
La Ngọc An nhỏ giọng thỉnh cầu: "Tôi đây có thể lại đi lấy một chút cống phẩm để ăn sao?”
Thị thần: " Không thể.”
Tác giả :
Phù Hoa