Nhóm Nhân Vật Của Tôi Đều Là Long Ngạo Thiên
Chương 24
Lần này, sắc mặt của cả ba người bên trong song cửa đều rất khó nhìn, đặc biệt là Thích Tuyết Nam.
“Ông có ý gì?” Bà miễn cưỡng duy trì phép lịch sự phù hợp với thân phận: “Sao ông có thể tùy tiện vứt đồ của người khác như thế?”
Thật ra ông lão tóc bạc chỉ có mái tóc hơi bạc mà thôi, tuổi của ông ta không quá lớn. Tinh thần cũng đặc biệt tốt, ông nghiêm túc nói: “Quần áo là để phục vụ cho con người, mặc quần áo là nhu cầu về sinh lý và tâm lý. Nếu một bộ quần áo khiến tâm trạng không vui thì có khác gì rác rưởi? Vì nó là rác, nên tôi lấy nó từ trên người tiểu thiếu gia xuống để làm giảm sự khó chịu. Vứt nó vào thùng rác thì có gì không đúng?”
Lời ông ấy nói nghe có vẻ hợp lý, nhưng khi Trang Khê phân tích từng chi tiết thì lại không còn hợp lý nữa. Nhưng ông ấy lại có khả năng này, có lẽ là vì khí phách bên ngoài của ông ấy đã khiến cho không một ai dám bác bỏ những lời như thế.
Điều càng khiến cho người khác tức giận hơn là, sau khi nói xong ông ta lại nhìn quần áo của Thích Tuyết Nam, Lăng Thiêm và Lăng Ngạn Hoa, như muốn nói rằng sao ba người lại mặc rác thế hả.
Sắc mặt của ba người tức thì trở nên khó coi.
Trang Khê cười. Ông già này thật kì lạ, nhìn thì có vẻ lịch lãm nhưng lại đi đấu võ mồm giống như một đứa trẻ, cố tình gây sự khiến người khác tức đến mức khó chịu.
“Ông ăn nói kiểu gì vậy! Ông có biết bộ quần áo này là thương hiệu gì, bao nhiêu tiền không?”
Ông lão tóc bạc ngạo mạn nói: “Dù sao cũng là mấy loại thương hiệu linh tinh không có lịch sử, không chính thống.”
Thích Tuyết Nam bị ông ta chọc tức đến mức mặt cũng đỏ bừng. Giống như quay về lúc bà còn ở trong căn phòng nhỏ đó, bị bạn học khinh thường. Chuyện mà cả đời này bà hối hận nhất, chính là cuộc hôn nhân vội vàng đầu tiên.
Khi còn trẻ, uống rượu xong thì không thể kiểm soát nổi mình, cũng vì tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm nên khi phát hiện mình có thai, bà không còn cách nào khác ngoài việc vội vã kết hôn rồi sinh đứa trẻ ra.
Cuộc hôn nhân ấy là khoảnh khắc đen tối nhất trong cuộc đời bà, vì sinh con mà bỏ qua cơ hội tốt nhất, cũng vì không có quá nhiều tiền để giữ gìn cuộc sống nghệ thuật tươi sáng mà bị xem thường. Cuộc hôn nhân đó đã để lại cho bà sự nhạy cảm và lòng tự trọng quá độ.
Những năm gần đây, những lời bà nghe được nhiều nhất là những lời tâng bốc và khen ngợi, khiến lòng tự trọng của bà được thỏa mãn. Bây giờ, người này lại đạp đúng chỗ đau của bà. Rõ ràng bà đã nỗ lực để bò lên vị trí này, thế mà lòng tự trọng vẫn bị người ta giẫm đạp dưới đất.
Tuy những thứ kia thật sự không có dòng dõi chính thống, nhưng có bao nhiêu người trên thế giới này có thể mua được những thương hiệu chính thống đó chứ? Người không đủ tư cách bước vào những cửa hàng ấy, lập tức sẽ bị mời ra ngoài.
Trang Khê không hiểu ông lão tóc bạc đang nói gì, gì mà chính thống, lịch sử gì gì đó cậu đều không hiểu. Nhưng ba người còn lại thì hiểu cả.
Trong thời đại kiên cố hóa giai cấp này, người càng bò lên cao càng biết bản thân mình nhỏ bé, bất lực thế nào.
Có những kẻ, dù cho phấn đấu cả đời gia tài bạc triệu thì trong mắt một số người, họ cũng chẳng là gì cả. Thậm chí muốn mua vài thứ cũng không thể mua được. Một số thương hiệu và tài nguyên chỉ được dành riêng để phục vụ một nhóm người cụ thể, không cần biết là có bao nhiêu tiền cũng không mua được.
Lăng Ngạn Hoa bước lên đỡ lấy Thích Tuyết Nam: “Mẹ, đừng tính toán với loại người này, ai biết họ là ai chứ.” Thích Tuyết Nam thân mật vỗ vỗ tay nó, vì lời an ủi của nó mà tâm tình cũng tốt lên một chút: “Con trai ngoan, mẹ không giận.”
“Đúng vậy, mẹ đừng giận, tức giận sẽ không đẹp nữa đâu. Bọn họ là mấy tên già mồm át lẽ phải chọc tức người khác thôi. Đem thứ người khác không lấy ra được để đâm chọt, như thể là họ có thể lấy được ấy.”
Thích Tuyết Nam nghe được những lời này thì tâm trạng càng thoải mái hơn: “Con này, đừng nên nói thế.”
Trang Khê mím mím môi, tiếp tục đi.
“Tiểu thiếu gia đợi một chút.” Ông lão tóc bạc lại ngăn cản cậu: “Ngày hôm nay quan trọng như vậy, nhất định phải tổ chức vài nghi thức.”
Trang Khê nhìn ông ấy, đôi mắt đầy ngờ vực nhưng lại không hoài nghi.
Ngay từ đầu, mẹ của cậu chỉ bám lấy bộ quần áo này và cái lòng tự tôn tít trên cao của bà ấy, cho đến giờ bà vẫn không “nghe thấy” hai chữ “trưởng thành” mà ông lão nhắc đến.
Cậu còn cho rằng bà ấy đến tìm là vì biết hôm nay là sinh nhật của cậu, đặc biệt đưa cậu đi mua sắm coi như tặng quà sinh nhật. Thật ra bà ấy nào có nhớ, tất cả mọi việc của ngày hôm nay đều vì cậu quen với thầy Dương mà thôi.
Mà ông lão này lại biết, tuy rằng từ đầu đến cuối ông ấy có vẻ rất kì lạ. Nhưng cậu không cần quan tâm vì sao ông ấy biết được, người có thể nhớ ngày sinh nhật cậu rất ít.
Trang Khê mở to đôi mắt trong veo nhìn ông ấy, ông lão tóc bạc mỉm cười từ ái với cậu. Hai người phía sau ông ta bắt đầu đi đến.
“Tiểu thiếu gia, tôi là quản lý khu vực của RIT ở tinh cầu Mộ Thanh. Đây là lễ phục được làm riêng cho ngày sinh nhật thành niên của ngài. Chúc ngài sinh nhật vui vẻ, cả đời an khang.”
Họ cầm hai cái hộp màu xanh đậm, bên trên có chữ “RIT” được thêu bằng tay mang phong cách cổ xưa. Chỉ là ba chữ đơn giản cũng có thể nói lên lịch sử của nó.
Ban đầu Thích Tuyết Nam chỉ cảm thấy kinh ngạc, sau đó thì lại thấy nực cười, không đáng tin.
RIT là cái tập đoàn chính thống, chỉ chuyên phục vụ cho những người đặc biệt, cũng là một trong những tập đoàn có ngưỡng cao nhất.
“Quản lý khu vực lại đặc biệt đến tặng quần áo chắc?” Thích Tuyết Nam bật cười: “Hài hước thật đấy.”
“Đúng, quản lý khu vực sẽ đích thân đến tận cửa, chân thành giao từng bộ quần áo cho khách hàng và tất cả những yêu cầu khác.” Người đó chỉ nói một câu như thế: “Sự thiếu hiểu biết đã phơi bày trình độ của ngài rồi.”
Sắc mặt của Thích Tuyết Nam còn khó nhìn hơn vừa nãy. Bà còn muốn nói thêm gì nữa nhưng lại bị Lăng Thiêm nghiêm túc giữ chặt: “Đừng nói nữa.”
Thích Tuyết Nam chỉ có thể ngượng ngùng ngậm miệng.
Ông lão tóc bạc mở hộp quà, lấy ra một bộ tây trang màu xám rồi mặc lên người Trang Khê.
Trang Khê bối rối, chưa kịp phản ứng thì áo đã được khoác vào người rồi.
“Tiểu thiếu gia, đây là bước đầu tiên của cậu đến với thế giới người trưởng thành. Tây trang là biểu tượng trưởng thành của cậu, cũng là chiếc áo giáp giúp cậu quyết chí tiến lên. Sinh nhật vui vẻ.”
Đôi mắt của Trang Khê lấp lánh ánh sáng.
Chỉ mới mặc tây trang thôi mà khí chất của Trang Khê đã lập tức trở nên khác biệt. Như thể cậu đã thực sự mặc một lớp áo giáp lên vậy, dũng khí bao phủ khắp người.
Tây trang ôm sát vào cơ thể một cách hoàn hảo. Trang Khê không hiểu những thứ này. Trong mắt cậu, mỗi một đường cong đều chuẩn xác như công thức toán học, mỗi một đường nét đều tuân theo quy luật của sinh vật, phù hợp với cậu một cách hoàn hảo.
“Đi thôi.” Ông lão tóc bạc nói: “Đi đón sinh nhật.”
“Khê Khê, đừng đi cùng người lạ.” Thích Tuyết Nam nói sau lưng cậu: “Chúng ta ở nhà đón sinh nhật.”
Trang Khê thà chọn người lạ cũng không thèm chọn bà ấy. Sợi dây cuối cùng trong lòng cậu đã bị bà ấy kéo đứt rồi.
“Xin hỏi, ngài là ai vậy?”
Ngồi trên chiếc xe phiên bản giới hạn, kỳ lạ làm sao khi Trang Khê không cảm thấy mất tự nhiên. Cậu mở quang não, gõ chữ hỏi ông lão bên cạnh, đôi mắt cậu sáng lấp lánh.
Ông lão tóc bạc cười hòa ái: “Con biết ông già Noel không?”
Trang Khê gật đầu, ông già Noel là ông lão mà mọi đứa trẻ đều mong chờ nhất.
“Ông với ông ấy cũng khá giống nhau, ông là ông già Sinh Nhật. Những lúc con đón sinh nhật ông sẽ xuất hiện.” Ông lão tóc bạc nghiêm túc nói.
Trang Khê cười cười, không phản đối đáp án mà chẳng ai thèm tin này, tiếp tục nói: “Vậy sao những sinh nhật trước đó ông không xuất hiện?”
Ông lão tóc trắng, à không, ông già Sinh Nhật nói: “Ông và ông già Noel cũng có chỗ khác biệt, ông ta sẽ xuất hiện lúc những đứa trẻ còn nhỏ, còn ông thì phải đợi người lớn rồi mới xuất hiện được.”
Trang Khê cong mắt: “Những sinh nhật sau này cũng xuất hiện ạ?”
Ông già Sinh Nhật suy nghĩ một chốc rồi nghiêm túc gật đầu: “Chỉ cần trên thế giới này có người yêu thương con, mà con vẫn không thay đổi trái tim lúc ban đầu của mình. Mỗi năm đến sinh nhật con ông đều sẽ xuất hiện.”
Trang Khê sửng sốt. Điều kiện này thật kỳ lạ, nếu như trên thế giới này không có ai yêu cậu thì sao? Vậy bây giờ ông ấy xuất hiện là vì có người đang yêu cậu?
Trang Khê cảm thấy mình nghiêm túc tự hỏi vấn đề này thì rất ngốc.
Một lúc sau, Trang Khê cử động, ông già Sinh Nhật quay đầu nhìn về phía cậu. Nhìn thấy một bàn tay giơ ra. Ông lão tóc bạc sửng sốt, nhíu mày suy tư một lát thì đột nhiên hiểu ra, mỉm cười giơ một tay lên với Trang Khê. Một tiếng đập tay giòn giã vang lên trong chiếc xe yên tĩnh.
Xem như là đã hứa rồi.
Hai người đều cười.
Trang Khê quan sát ông ấy. Ánh mắt của cậu trong trẻo và lặng lẽ chẳng khiến người khác cảm thấy bị xúc phạm. Ông già Sinh Nhật mặc cho cậu quan sát.
Quan sát đủ rồi, Trang Khê lại cúi đầu gõ chữ: “Ông già Sinh Nhật ơi.”
“Ơi?”
Trang Khê: “Ông đừng gọi con là tiểu thiếu gia, con chẳng phải thiếu gia gì cả.”
Ông già Sinh nhật cười vui vẻ: “Tất nhiên con không phải là tiểu thiếu gia rồi.”
Trang Khê gật đầu.
Ông già Sinh Nhật: “Con là hoàng tử nhỏ.”
Trang Khê: “…”
Ông già Sinh Nhật nói chắc chắn: “Hôm nay con chính là hoàng tử nhỏ, có thể muốn làm gì thì làm, có thể yêu cầu bất cứ thứ gì.”
Trang Khê nheo mắt mỉm cười.
Xe dừng lại, dừng ở một nơi rất ồn ào.
Xung quanh là những khu phố nhộn nhịp, nhưng cửa hàng trước mặt bọn họ lại không có bao nhiêu người. Yên tĩnh lặng lẽ, khác biệt với xung quanh.
Họ bước vào cửa và đi thẳng vào căn phòng ở tầng cao nhất. Trước tiên, ông lão Sinh Nhật bảo Trang Khê thay quần áo thành một bộ hoàn chỉnh, áo sơ mi, quần, giày và cả cà vạt.
Sau khi Trang Khê bước ra, trên mặt bàn hướng ra biển lớn xuất hiện một bó hoa đáng yêu và một bát mì.
Ông già Sinh Nhật: “Ăn mì trường thọ thì có thể sống thật lâu.”
Trang Khê cong mắt, rất phối hợp nâng cái bát lớn lên ăn từng miếng từng miếng to. Sợi mì thơm ngào ngạt còn ngon hơn bất cứ thứ gì mà cậu từng ăn. Vừa rồi cậu mới chỉ ăn vài miếng cơm trắng, bây giờ đúng là rất đói.
Trang Khê ăn rất nhanh cũng rất ngon. Không có lễ nghi dùng cơm tiêu chuẩn gì cả, nhưng cũng không phát ra tiếng ồn. Sau khi ăn xong, lúc nhìn về phía ông già Sinh Nhật, ánh mắt cậu tràn đầy sự ngạc nhiên.
Không biết từ lúc nào, ông ấy đã cầm một chiếc bánh trong tay. Trang Khê không có thời gian nghĩ xem ông ấy đã đi lấy bánh vào lúc nào, tâm trí cậu đều bị bánh sinh nhật thu hút cả rồi.
Đó là một chiếc bánh kem có đường kính chừng 13cm, bánh kem nhỏ nhỏ, ở trên còn có hai nhân vật nhỏ bé hơn.
Một nhân vật mặc quần áo màu đen, mái tóc dài và băng mắt rũ xuống, tay cầm một cây gậy chống. Một nhân vật mặc quần áo màu xám, ngồi trên xe lăn, đang kiêu ngạo nâng cằm lên.
Không phải Trạch Trạch và Viễn Viễn thì còn là ai?
Ông già Sinh Nhật mỉm cười đưa bánh kem đến trước mặt Trang Khê còn đang ngơ ngác. Khi đặt ở trên bàn, chiếc bánh ấy nhìn còn rõ ràng và đáng yêu hơn.
Sao có thể khắc họa nên nhân vật vừa nhỏ bé vừa chân thực đến vậy? Thần thái của các nhân vật trong trò chơi được thể hiện một cách vô cùng sống động.
Trang Khê nâng bánh kem lên, càng nhìn càng thấy thích. Ánh sáng trong mắt cũng càng sáng hơn, nhìn giống như muốn biến thành một đứa si tình vậy.
Mấy cái bong bóng màu hồng cũng rục rịch bay lên trong lòng.
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía ông lão Sinh Nhật. Ông ấy biết sinh nhật của cậu là ngày nào, biết cậu ở nơi đâu, cũng biết nhân vật trong trò chơi của cậu.
Cậu lại thu hồi tầm mắt, không hỏi gì cả, giống như có một sự ngầm hiểu giữa bọn họ.
Gan của cậu không lớn, lại càng không phải là người lỗ mãng tùy tiện đi cùng người lạ. Nhưng ông ấy khiến cậu an tâm. Thôi thì coi ông ấy như ông già Sinh Nhật vậy.
Ông già Sinh Nhật cắm một vòng nến xung quanh bánh, cười tủm tỉm nói: “Hoàng tử nhỏ mau ước đi.”
Trang Khê gõ chữ: “Điều ước gì cũng được sao?”
Ông già Sinh Nhật gật đầu.
Trang Khê nhìn về hai nhân vật trên bánh kem, gõ ra điều ước của mình: “Con muốn bọn họ có thể đón sinh nhật cùng con, có được không?”
Ông già Sinh Nhật sửng sốt.
Trang Khê mong chờ đầy mặt: “Đây là ngày mộng ảo nhất trong mười mấy năm qua của con, cũng là ngày giàu có nhất, nên con muốn cùng trải qua với bọn họ.”
“Ông già Sinh Nhật ơi, có thể thỏa mãn điều ước nhỏ này của con không?”
Khi đôi mắt của cậu chứa đầy sự khao khát thì quả thực là phạm quy mà. Ngay cả ông nữa, việc này, việc này…
Ông già Sinh Nhật ho một tiếng: “Đây cũng không phải nguyện vọng nhỏ đâu.”
________________
“Ông có ý gì?” Bà miễn cưỡng duy trì phép lịch sự phù hợp với thân phận: “Sao ông có thể tùy tiện vứt đồ của người khác như thế?”
Thật ra ông lão tóc bạc chỉ có mái tóc hơi bạc mà thôi, tuổi của ông ta không quá lớn. Tinh thần cũng đặc biệt tốt, ông nghiêm túc nói: “Quần áo là để phục vụ cho con người, mặc quần áo là nhu cầu về sinh lý và tâm lý. Nếu một bộ quần áo khiến tâm trạng không vui thì có khác gì rác rưởi? Vì nó là rác, nên tôi lấy nó từ trên người tiểu thiếu gia xuống để làm giảm sự khó chịu. Vứt nó vào thùng rác thì có gì không đúng?”
Lời ông ấy nói nghe có vẻ hợp lý, nhưng khi Trang Khê phân tích từng chi tiết thì lại không còn hợp lý nữa. Nhưng ông ấy lại có khả năng này, có lẽ là vì khí phách bên ngoài của ông ấy đã khiến cho không một ai dám bác bỏ những lời như thế.
Điều càng khiến cho người khác tức giận hơn là, sau khi nói xong ông ta lại nhìn quần áo của Thích Tuyết Nam, Lăng Thiêm và Lăng Ngạn Hoa, như muốn nói rằng sao ba người lại mặc rác thế hả.
Sắc mặt của ba người tức thì trở nên khó coi.
Trang Khê cười. Ông già này thật kì lạ, nhìn thì có vẻ lịch lãm nhưng lại đi đấu võ mồm giống như một đứa trẻ, cố tình gây sự khiến người khác tức đến mức khó chịu.
“Ông ăn nói kiểu gì vậy! Ông có biết bộ quần áo này là thương hiệu gì, bao nhiêu tiền không?”
Ông lão tóc bạc ngạo mạn nói: “Dù sao cũng là mấy loại thương hiệu linh tinh không có lịch sử, không chính thống.”
Thích Tuyết Nam bị ông ta chọc tức đến mức mặt cũng đỏ bừng. Giống như quay về lúc bà còn ở trong căn phòng nhỏ đó, bị bạn học khinh thường. Chuyện mà cả đời này bà hối hận nhất, chính là cuộc hôn nhân vội vàng đầu tiên.
Khi còn trẻ, uống rượu xong thì không thể kiểm soát nổi mình, cũng vì tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm nên khi phát hiện mình có thai, bà không còn cách nào khác ngoài việc vội vã kết hôn rồi sinh đứa trẻ ra.
Cuộc hôn nhân ấy là khoảnh khắc đen tối nhất trong cuộc đời bà, vì sinh con mà bỏ qua cơ hội tốt nhất, cũng vì không có quá nhiều tiền để giữ gìn cuộc sống nghệ thuật tươi sáng mà bị xem thường. Cuộc hôn nhân đó đã để lại cho bà sự nhạy cảm và lòng tự trọng quá độ.
Những năm gần đây, những lời bà nghe được nhiều nhất là những lời tâng bốc và khen ngợi, khiến lòng tự trọng của bà được thỏa mãn. Bây giờ, người này lại đạp đúng chỗ đau của bà. Rõ ràng bà đã nỗ lực để bò lên vị trí này, thế mà lòng tự trọng vẫn bị người ta giẫm đạp dưới đất.
Tuy những thứ kia thật sự không có dòng dõi chính thống, nhưng có bao nhiêu người trên thế giới này có thể mua được những thương hiệu chính thống đó chứ? Người không đủ tư cách bước vào những cửa hàng ấy, lập tức sẽ bị mời ra ngoài.
Trang Khê không hiểu ông lão tóc bạc đang nói gì, gì mà chính thống, lịch sử gì gì đó cậu đều không hiểu. Nhưng ba người còn lại thì hiểu cả.
Trong thời đại kiên cố hóa giai cấp này, người càng bò lên cao càng biết bản thân mình nhỏ bé, bất lực thế nào.
Có những kẻ, dù cho phấn đấu cả đời gia tài bạc triệu thì trong mắt một số người, họ cũng chẳng là gì cả. Thậm chí muốn mua vài thứ cũng không thể mua được. Một số thương hiệu và tài nguyên chỉ được dành riêng để phục vụ một nhóm người cụ thể, không cần biết là có bao nhiêu tiền cũng không mua được.
Lăng Ngạn Hoa bước lên đỡ lấy Thích Tuyết Nam: “Mẹ, đừng tính toán với loại người này, ai biết họ là ai chứ.” Thích Tuyết Nam thân mật vỗ vỗ tay nó, vì lời an ủi của nó mà tâm tình cũng tốt lên một chút: “Con trai ngoan, mẹ không giận.”
“Đúng vậy, mẹ đừng giận, tức giận sẽ không đẹp nữa đâu. Bọn họ là mấy tên già mồm át lẽ phải chọc tức người khác thôi. Đem thứ người khác không lấy ra được để đâm chọt, như thể là họ có thể lấy được ấy.”
Thích Tuyết Nam nghe được những lời này thì tâm trạng càng thoải mái hơn: “Con này, đừng nên nói thế.”
Trang Khê mím mím môi, tiếp tục đi.
“Tiểu thiếu gia đợi một chút.” Ông lão tóc bạc lại ngăn cản cậu: “Ngày hôm nay quan trọng như vậy, nhất định phải tổ chức vài nghi thức.”
Trang Khê nhìn ông ấy, đôi mắt đầy ngờ vực nhưng lại không hoài nghi.
Ngay từ đầu, mẹ của cậu chỉ bám lấy bộ quần áo này và cái lòng tự tôn tít trên cao của bà ấy, cho đến giờ bà vẫn không “nghe thấy” hai chữ “trưởng thành” mà ông lão nhắc đến.
Cậu còn cho rằng bà ấy đến tìm là vì biết hôm nay là sinh nhật của cậu, đặc biệt đưa cậu đi mua sắm coi như tặng quà sinh nhật. Thật ra bà ấy nào có nhớ, tất cả mọi việc của ngày hôm nay đều vì cậu quen với thầy Dương mà thôi.
Mà ông lão này lại biết, tuy rằng từ đầu đến cuối ông ấy có vẻ rất kì lạ. Nhưng cậu không cần quan tâm vì sao ông ấy biết được, người có thể nhớ ngày sinh nhật cậu rất ít.
Trang Khê mở to đôi mắt trong veo nhìn ông ấy, ông lão tóc bạc mỉm cười từ ái với cậu. Hai người phía sau ông ta bắt đầu đi đến.
“Tiểu thiếu gia, tôi là quản lý khu vực của RIT ở tinh cầu Mộ Thanh. Đây là lễ phục được làm riêng cho ngày sinh nhật thành niên của ngài. Chúc ngài sinh nhật vui vẻ, cả đời an khang.”
Họ cầm hai cái hộp màu xanh đậm, bên trên có chữ “RIT” được thêu bằng tay mang phong cách cổ xưa. Chỉ là ba chữ đơn giản cũng có thể nói lên lịch sử của nó.
Ban đầu Thích Tuyết Nam chỉ cảm thấy kinh ngạc, sau đó thì lại thấy nực cười, không đáng tin.
RIT là cái tập đoàn chính thống, chỉ chuyên phục vụ cho những người đặc biệt, cũng là một trong những tập đoàn có ngưỡng cao nhất.
“Quản lý khu vực lại đặc biệt đến tặng quần áo chắc?” Thích Tuyết Nam bật cười: “Hài hước thật đấy.”
“Đúng, quản lý khu vực sẽ đích thân đến tận cửa, chân thành giao từng bộ quần áo cho khách hàng và tất cả những yêu cầu khác.” Người đó chỉ nói một câu như thế: “Sự thiếu hiểu biết đã phơi bày trình độ của ngài rồi.”
Sắc mặt của Thích Tuyết Nam còn khó nhìn hơn vừa nãy. Bà còn muốn nói thêm gì nữa nhưng lại bị Lăng Thiêm nghiêm túc giữ chặt: “Đừng nói nữa.”
Thích Tuyết Nam chỉ có thể ngượng ngùng ngậm miệng.
Ông lão tóc bạc mở hộp quà, lấy ra một bộ tây trang màu xám rồi mặc lên người Trang Khê.
Trang Khê bối rối, chưa kịp phản ứng thì áo đã được khoác vào người rồi.
“Tiểu thiếu gia, đây là bước đầu tiên của cậu đến với thế giới người trưởng thành. Tây trang là biểu tượng trưởng thành của cậu, cũng là chiếc áo giáp giúp cậu quyết chí tiến lên. Sinh nhật vui vẻ.”
Đôi mắt của Trang Khê lấp lánh ánh sáng.
Chỉ mới mặc tây trang thôi mà khí chất của Trang Khê đã lập tức trở nên khác biệt. Như thể cậu đã thực sự mặc một lớp áo giáp lên vậy, dũng khí bao phủ khắp người.
Tây trang ôm sát vào cơ thể một cách hoàn hảo. Trang Khê không hiểu những thứ này. Trong mắt cậu, mỗi một đường cong đều chuẩn xác như công thức toán học, mỗi một đường nét đều tuân theo quy luật của sinh vật, phù hợp với cậu một cách hoàn hảo.
“Đi thôi.” Ông lão tóc bạc nói: “Đi đón sinh nhật.”
“Khê Khê, đừng đi cùng người lạ.” Thích Tuyết Nam nói sau lưng cậu: “Chúng ta ở nhà đón sinh nhật.”
Trang Khê thà chọn người lạ cũng không thèm chọn bà ấy. Sợi dây cuối cùng trong lòng cậu đã bị bà ấy kéo đứt rồi.
“Xin hỏi, ngài là ai vậy?”
Ngồi trên chiếc xe phiên bản giới hạn, kỳ lạ làm sao khi Trang Khê không cảm thấy mất tự nhiên. Cậu mở quang não, gõ chữ hỏi ông lão bên cạnh, đôi mắt cậu sáng lấp lánh.
Ông lão tóc bạc cười hòa ái: “Con biết ông già Noel không?”
Trang Khê gật đầu, ông già Noel là ông lão mà mọi đứa trẻ đều mong chờ nhất.
“Ông với ông ấy cũng khá giống nhau, ông là ông già Sinh Nhật. Những lúc con đón sinh nhật ông sẽ xuất hiện.” Ông lão tóc bạc nghiêm túc nói.
Trang Khê cười cười, không phản đối đáp án mà chẳng ai thèm tin này, tiếp tục nói: “Vậy sao những sinh nhật trước đó ông không xuất hiện?”
Ông lão tóc trắng, à không, ông già Sinh Nhật nói: “Ông và ông già Noel cũng có chỗ khác biệt, ông ta sẽ xuất hiện lúc những đứa trẻ còn nhỏ, còn ông thì phải đợi người lớn rồi mới xuất hiện được.”
Trang Khê cong mắt: “Những sinh nhật sau này cũng xuất hiện ạ?”
Ông già Sinh Nhật suy nghĩ một chốc rồi nghiêm túc gật đầu: “Chỉ cần trên thế giới này có người yêu thương con, mà con vẫn không thay đổi trái tim lúc ban đầu của mình. Mỗi năm đến sinh nhật con ông đều sẽ xuất hiện.”
Trang Khê sửng sốt. Điều kiện này thật kỳ lạ, nếu như trên thế giới này không có ai yêu cậu thì sao? Vậy bây giờ ông ấy xuất hiện là vì có người đang yêu cậu?
Trang Khê cảm thấy mình nghiêm túc tự hỏi vấn đề này thì rất ngốc.
Một lúc sau, Trang Khê cử động, ông già Sinh Nhật quay đầu nhìn về phía cậu. Nhìn thấy một bàn tay giơ ra. Ông lão tóc bạc sửng sốt, nhíu mày suy tư một lát thì đột nhiên hiểu ra, mỉm cười giơ một tay lên với Trang Khê. Một tiếng đập tay giòn giã vang lên trong chiếc xe yên tĩnh.
Xem như là đã hứa rồi.
Hai người đều cười.
Trang Khê quan sát ông ấy. Ánh mắt của cậu trong trẻo và lặng lẽ chẳng khiến người khác cảm thấy bị xúc phạm. Ông già Sinh Nhật mặc cho cậu quan sát.
Quan sát đủ rồi, Trang Khê lại cúi đầu gõ chữ: “Ông già Sinh Nhật ơi.”
“Ơi?”
Trang Khê: “Ông đừng gọi con là tiểu thiếu gia, con chẳng phải thiếu gia gì cả.”
Ông già Sinh nhật cười vui vẻ: “Tất nhiên con không phải là tiểu thiếu gia rồi.”
Trang Khê gật đầu.
Ông già Sinh Nhật: “Con là hoàng tử nhỏ.”
Trang Khê: “…”
Ông già Sinh Nhật nói chắc chắn: “Hôm nay con chính là hoàng tử nhỏ, có thể muốn làm gì thì làm, có thể yêu cầu bất cứ thứ gì.”
Trang Khê nheo mắt mỉm cười.
Xe dừng lại, dừng ở một nơi rất ồn ào.
Xung quanh là những khu phố nhộn nhịp, nhưng cửa hàng trước mặt bọn họ lại không có bao nhiêu người. Yên tĩnh lặng lẽ, khác biệt với xung quanh.
Họ bước vào cửa và đi thẳng vào căn phòng ở tầng cao nhất. Trước tiên, ông lão Sinh Nhật bảo Trang Khê thay quần áo thành một bộ hoàn chỉnh, áo sơ mi, quần, giày và cả cà vạt.
Sau khi Trang Khê bước ra, trên mặt bàn hướng ra biển lớn xuất hiện một bó hoa đáng yêu và một bát mì.
Ông già Sinh Nhật: “Ăn mì trường thọ thì có thể sống thật lâu.”
Trang Khê cong mắt, rất phối hợp nâng cái bát lớn lên ăn từng miếng từng miếng to. Sợi mì thơm ngào ngạt còn ngon hơn bất cứ thứ gì mà cậu từng ăn. Vừa rồi cậu mới chỉ ăn vài miếng cơm trắng, bây giờ đúng là rất đói.
Trang Khê ăn rất nhanh cũng rất ngon. Không có lễ nghi dùng cơm tiêu chuẩn gì cả, nhưng cũng không phát ra tiếng ồn. Sau khi ăn xong, lúc nhìn về phía ông già Sinh Nhật, ánh mắt cậu tràn đầy sự ngạc nhiên.
Không biết từ lúc nào, ông ấy đã cầm một chiếc bánh trong tay. Trang Khê không có thời gian nghĩ xem ông ấy đã đi lấy bánh vào lúc nào, tâm trí cậu đều bị bánh sinh nhật thu hút cả rồi.
Đó là một chiếc bánh kem có đường kính chừng 13cm, bánh kem nhỏ nhỏ, ở trên còn có hai nhân vật nhỏ bé hơn.
Một nhân vật mặc quần áo màu đen, mái tóc dài và băng mắt rũ xuống, tay cầm một cây gậy chống. Một nhân vật mặc quần áo màu xám, ngồi trên xe lăn, đang kiêu ngạo nâng cằm lên.
Không phải Trạch Trạch và Viễn Viễn thì còn là ai?
Ông già Sinh Nhật mỉm cười đưa bánh kem đến trước mặt Trang Khê còn đang ngơ ngác. Khi đặt ở trên bàn, chiếc bánh ấy nhìn còn rõ ràng và đáng yêu hơn.
Sao có thể khắc họa nên nhân vật vừa nhỏ bé vừa chân thực đến vậy? Thần thái của các nhân vật trong trò chơi được thể hiện một cách vô cùng sống động.
Trang Khê nâng bánh kem lên, càng nhìn càng thấy thích. Ánh sáng trong mắt cũng càng sáng hơn, nhìn giống như muốn biến thành một đứa si tình vậy.
Mấy cái bong bóng màu hồng cũng rục rịch bay lên trong lòng.
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía ông lão Sinh Nhật. Ông ấy biết sinh nhật của cậu là ngày nào, biết cậu ở nơi đâu, cũng biết nhân vật trong trò chơi của cậu.
Cậu lại thu hồi tầm mắt, không hỏi gì cả, giống như có một sự ngầm hiểu giữa bọn họ.
Gan của cậu không lớn, lại càng không phải là người lỗ mãng tùy tiện đi cùng người lạ. Nhưng ông ấy khiến cậu an tâm. Thôi thì coi ông ấy như ông già Sinh Nhật vậy.
Ông già Sinh Nhật cắm một vòng nến xung quanh bánh, cười tủm tỉm nói: “Hoàng tử nhỏ mau ước đi.”
Trang Khê gõ chữ: “Điều ước gì cũng được sao?”
Ông già Sinh Nhật gật đầu.
Trang Khê nhìn về hai nhân vật trên bánh kem, gõ ra điều ước của mình: “Con muốn bọn họ có thể đón sinh nhật cùng con, có được không?”
Ông già Sinh Nhật sửng sốt.
Trang Khê mong chờ đầy mặt: “Đây là ngày mộng ảo nhất trong mười mấy năm qua của con, cũng là ngày giàu có nhất, nên con muốn cùng trải qua với bọn họ.”
“Ông già Sinh Nhật ơi, có thể thỏa mãn điều ước nhỏ này của con không?”
Khi đôi mắt của cậu chứa đầy sự khao khát thì quả thực là phạm quy mà. Ngay cả ông nữa, việc này, việc này…
Ông già Sinh Nhật ho một tiếng: “Đây cũng không phải nguyện vọng nhỏ đâu.”
________________
Tác giả :
Phù An Khâm