Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!
Chương 98
Thằng nhóc này muốn mình chết vì nôn ruột hay sao đây mà… Quân bực mình khi thấy hắn vẫn giữ im lặng với mình:
– Giờ đi đâu nữa vậy?- Đi mua xá xị!- Chi?- Uống chứ chi!- Nhảm vậy!- He he he! Chút ông biết!
Tuấn hí hửng cầm hai lon xá xị về phòng nó, nó đóng cửa lại trong khi thằng Quân đã mất hết bình tĩnh:
– Giờ sao? Bao ăn sáng rồi đó, nhóc nói không! Không nói là… là…
Nó cười:
– Là.. là… sao? He he he! Kế hoạch đơn giản lắm! Thấy hai lon xá xí hôn?- Nhảm, liên quan gì tới kế hoạch mà nhóc nói?- Có chứ! Mình sẽ uống nó!
Quân tự cốc đầu mình một cái:
– Úi trời! Nhóc suy nghĩ nhiều quá nên điên hả? Tự nhiên cái uống nó!
Trông cái mặt hắn vừa hớn hở vừa gian manh thấy ớn luôn:
– Ông ngu quá! Không biết suy nghĩ gì hết! Thấy hôn?- Thấy gì? Lon xá xị?- Thấy giống gì hôn?
Quân bực dọc gạt phắt:
– Mệt! Khỏi, nhóc làm gì làm một mình đi, nói vòng vo hoài!
Tuấn cười hề hề:
– Tụi mình sẽ…- Sẽ sao? Nói đại đi!…
– Tự tử!Quân há hốc mồn trước thái độ nhí nhảnh như con cá cảnh của nhóc:
– Cái… gì? Tự tử? Giỡn mặt hả? Điên!
Trước sự thất vọng của thằng Quân, Tuấn cười hề hề:
– Ngu quá, mình giả bộ tự tử thôi, lấy nước ngọt bỏ vô chai thuốc rầy uống! Hí hí… tui bảo đảm với ông họ không hết hồn chịu gì tui cũng chịu! Thế nào họ cũng hối hận vì đã dồn chúng ta vào đường cùng! Hí hí…- Anh thấy chả ổn chút nào! Trò đó dại dột quá hà!
Lần đầu tiên thằng Tuấn hổn: Nó gõ vô đầu Quân một cái:
– Dại cái đầu ông đó! Thông minh lắm mới nghĩ ra được! Giờ chết hôn, không chết tui chết một mình àh…
Trời ơi, chết mà nó làm như đi du lịch vậy, nói chuyện tỉnh bơ, trong khi Quân đang đứng tần ngần ở đó thì hắn lại nhảm lảm:
– Hình như tui nhớ ở ngoài hẻm gần đây có cái chai thuốc rầy hay thuốc cỏ gì đó xài hết rồi, quăng ở gốc cây áh, tui xuống dưới lụm đem lên rữa sạch cái đã…
Quân lo lắng la:
– Nhóc cẩn thận nha! Coi chừng rữa không kỹ là “đi”… thiệt đó!- Ông nội! Đừng có nói xui!
Trời… giờ giả chết thiệt hả ta? Thấy nó kỳ kỳ sao áh? Nhưng mà giả bộ làm sao đây! Mình thật sự chẳng quen! Nhưng liệu có nên liều một phen chăng? Chiêu này của nhóc coi bộ cũng không tới nổi tồi… Haizzz…
– Giờ đi đâu nữa vậy?- Đi mua xá xị!- Chi?- Uống chứ chi!- Nhảm vậy!- He he he! Chút ông biết!
Tuấn hí hửng cầm hai lon xá xị về phòng nó, nó đóng cửa lại trong khi thằng Quân đã mất hết bình tĩnh:
– Giờ sao? Bao ăn sáng rồi đó, nhóc nói không! Không nói là… là…
Nó cười:
– Là.. là… sao? He he he! Kế hoạch đơn giản lắm! Thấy hai lon xá xí hôn?- Nhảm, liên quan gì tới kế hoạch mà nhóc nói?- Có chứ! Mình sẽ uống nó!
Quân tự cốc đầu mình một cái:
– Úi trời! Nhóc suy nghĩ nhiều quá nên điên hả? Tự nhiên cái uống nó!
Trông cái mặt hắn vừa hớn hở vừa gian manh thấy ớn luôn:
– Ông ngu quá! Không biết suy nghĩ gì hết! Thấy hôn?- Thấy gì? Lon xá xị?- Thấy giống gì hôn?
Quân bực dọc gạt phắt:
– Mệt! Khỏi, nhóc làm gì làm một mình đi, nói vòng vo hoài!
Tuấn cười hề hề:
– Tụi mình sẽ…- Sẽ sao? Nói đại đi!…
– Tự tử!Quân há hốc mồn trước thái độ nhí nhảnh như con cá cảnh của nhóc:
– Cái… gì? Tự tử? Giỡn mặt hả? Điên!
Trước sự thất vọng của thằng Quân, Tuấn cười hề hề:
– Ngu quá, mình giả bộ tự tử thôi, lấy nước ngọt bỏ vô chai thuốc rầy uống! Hí hí… tui bảo đảm với ông họ không hết hồn chịu gì tui cũng chịu! Thế nào họ cũng hối hận vì đã dồn chúng ta vào đường cùng! Hí hí…- Anh thấy chả ổn chút nào! Trò đó dại dột quá hà!
Lần đầu tiên thằng Tuấn hổn: Nó gõ vô đầu Quân một cái:
– Dại cái đầu ông đó! Thông minh lắm mới nghĩ ra được! Giờ chết hôn, không chết tui chết một mình àh…
Trời ơi, chết mà nó làm như đi du lịch vậy, nói chuyện tỉnh bơ, trong khi Quân đang đứng tần ngần ở đó thì hắn lại nhảm lảm:
– Hình như tui nhớ ở ngoài hẻm gần đây có cái chai thuốc rầy hay thuốc cỏ gì đó xài hết rồi, quăng ở gốc cây áh, tui xuống dưới lụm đem lên rữa sạch cái đã…
Quân lo lắng la:
– Nhóc cẩn thận nha! Coi chừng rữa không kỹ là “đi”… thiệt đó!- Ông nội! Đừng có nói xui!
Trời… giờ giả chết thiệt hả ta? Thấy nó kỳ kỳ sao áh? Nhưng mà giả bộ làm sao đây! Mình thật sự chẳng quen! Nhưng liệu có nên liều một phen chăng? Chiêu này của nhóc coi bộ cũng không tới nổi tồi… Haizzz…
Tác giả :
PchyMew