Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!
Chương 93
Con bất chợt Quyên vỗ tay, cười lên:
– Đó thấy chưa? Con nói rồi mà… Chú Tấn tin con chưa?
Rồi cô chợt phát hiện ra không khí sao im lặng đến độ đáng sợ vậy nè, ai ai cũng đằng đằng sát khí. Ông Tấn bắt chước con Quyên… vỗ tay. Bi kịch gia đình thằng Tuấn giờ đây bổng nhiên trở thành một game show hấp dẫn giữa ba phe phái. Ông cười lớn, nhưng hình như mắt ông cũng đang ướt:
– Hay… mẹ ở nhà dạy con hay quá! Nó dám nói với bà câu đó thì tui… khen nó hay quá!
Bốp! Mẹ Tuấn tát thật mạnh vào mặt nó:
– Con vừa nói gì vậy Tuấn?
Tuấn lầm bầm:
– Con yêu ổng có gì đâu…
Sau mọi cố gắng để hoàn thành tốt hoạt cảnh hài kịch, ông Tấn trở về với vai diễn chính kích của mình, ông chậm rãi đứng dậy đi về thằng Tuấn dùng hết sức tát thật mạnh vào mặt nó:
– Mày nói lại coi! Mày vừa nói câu gì với ba mẹ mày đó?
Con Quyên líu ríu chạy tới kéo tay ông Tấn lại, tự nhiên thấy người yêu mình bị đánh nên nó đau lòng. Đó là một cơn đau rất thật! Nó khóc. Những giọt nước mắt cũng rất thật:
– Chú Tấn, đừng đánh ảnh! Hu hu hu!
Con Quyên chạy tới ôm chầm lấy thằng Tuấn:
– Anh Tuấn, em thương anh thật lòng mà, anh nghỉ chơi với thằng Quân đi anh, đừng có bệnh như vậy nữa…
Sẳn tay thằng Tuấn hất nó đi luôn:
– Đi dzô đi má! Cô bệnh chứ ai bệnh ở đây! Về đi!
Bà Tấn nhìn con hỏi:
– Tuấn! Con nói với mẹ coi! Con vừa nói gì vậy? Con có biết là không không nên giỡn trong chuyện đó không hả?
Nó khẽ ngước mắt lên nhìn mẹ, cố gắng nói trong họng mình:
– Ai giỡn đâu!
Bà Tấn lắc vai nó như điên:
– Là sao? Con nói đi Tuấn, chuyện này là sao? Thằng Quân nó có như vậy không? Con bình thường mà, mẹ thấy con bình thường mà…- Mẹ…. kỳ quá! Thì con bình thường mà!
Nghe câu đó, bà mới có thể cười lại được dù rằng nước mắt đang ràn rụa:
– Vậy sao con nói con yêu thằng Quân?
Tuấn cảm thấy thật hổ thẹn và đáng xấu hổ khi bản thân cậu không dám mạnh miệng nói lớn, đó không phải là thói quen của cậu, cậu không sợ bất cứ chuyện gì cả, nhưng mà thấy nước mắt của mẹ nhiều quá tự nhiên lưỡi cậu cứ líu lại. Dối lòng chưa bao giờ là thói quen của nó:
– Thì.. con yêu ổng cũng là chuyện bình thường mà… Yêu chứ có gì đâu mà không bình thường hở mẹ!
Bà Tấn sẳn tay quơ lấy cây chổi lông gà đập tới tấp vào hai bên vai con trai vì nó vừa lôi bà từ dưới nước lên, đang loi ngoi lóp ngóp thì nó lại buông tay ra cho bà té đùng xuống đó, cảm giác ấy thật là đau:
– Bình thường mà sao con nói vậy hả Tuấn! Tại sao con đua đòi theo mấy cái tệ nạn xã hội đó hả Tuấn? Tưởng con không hút chích, bài bạc mẹ mừng rỡ chưa kịp ai dè con lại vướng vô chuyện này..
Tuấn vẫn để yên cho mẹ mặc sức đánh dù rằng càng lúc càng yếu dần:
– Mẹ… cái này đâu phải tệ nạn gì đâu! Con thích thì tự nhiên con thấy thích, có nghe theo lời ai đâu mà đua đòi… mẹ đánh con chả lẽ nó tự nhiên biến mất?- Nhưng đó là bệnh hoạn con ơi! Nghe lời mẹ đi, sáng mai mẹ sẽ dẫn con đi bác sĩ…
Tuấn vẫn cố cãi:
– Bệnh đâu mà bệnh, tình cảm tự nhiên nó đến mà mẹ, hổng lẽ đang yêu ai cái uống thuốc vô là hết yêu hả?- Mẹ sẽ kêu bác sĩ dùng liệu pháp tâm lý trị con mới được, nghe lời mẹ đi! Bệnh của con không phải dùng thuốc, con bị lây nhiễm thôi!- Mệt mẹ quá! Không phải mà…- Con ơi! Trai gái yêu nhau mới là bình thường, con là con trai mà con nói yêu nó sao gọi là bình thường hả con?
Tuấn thở ra:
– Nhưng sao mẹ biết đó không phải là bình thường? Trong tự nhiên vẫn có những hiện tượng hiếm hoi mà, nhưng đó vẫn hoàn toàn là hiện-tượng-tự- nhiên! Quan niệm của mẹ chị là theo số đông thôi! Muốn đi bác sĩ thì con đi với mẹ không có sao hết! Mẹ đừng khóc nữa. Nếu đó là bệnh thì trị sẽ hết chứ gì?
Ông Tấn nhìn vợ cười:
– Sao? Bà dạy con hay quá nhỉ? Đáng tự hào chưa? Bà nghe nó trả treo bà chưa?
Ông gầm lên:
– Tao không nói nhiều! Từ nay tao cấm tiệt mày gặp mặt thằng đó! Tao cấm mày nhắc tới tên nó, cấm mày có ý nghĩ bệnh hoạn đó, khỏi cần đi bác sĩ gì hết! Tao không tin tao không trị được mày!
Ông chụp lấy cây chổi quét nhà đánh tới tấp vào chân và lưng thậm chí vào cả đầu nó, bà Tấn, con Quyên nhào tới:
– Ông khùng rồi! Ông có biết cách đánh con không hả? Ông đánh vậy cho nó chết hả?- Cái đầu nó không bình thường, tui đánh cho nó bình thường lại! Mày nói đi thằng khốn kia, mày nói là mày sẽ không yêu cái thứ bệnh hoạn đó nữa cho tao đi! Mày không nói tao đánh cho mày chết!
Tuấn lầm lì:
– Con nói xạo ba chịu nghe không?
Ông Tấn ôm đầu:
– Trời ơi! Con với cái, ông trời ngó xuống mà coi nó trả lời tôi kìa! Được lắm! Tao thà không có đứa con như mày, hôm nay tao sẽ đánh cho mày hoặc là chết, hoặc là mày quỳ xuống hứa sẽ không bao giờ…
Ông Tấn chưa kịp nói hết câu nó đã cướp lời, giọng điệu hoàn-toàn-tỉnh-bơ:
– Con không có nói đâu chuyện đó, ba có đánh chết cũng vậy! Còn muốn nói xạo thì con nói… có gì khó đâu!
Ông gật đầu:
– Được rồi, vậy con chịu khó chết nha con! Tao sẳn sàng đi tù…
Ông vung mạnh tay bổng nhiên thằng Tuấn kéo tay con Quyên chạy ra xa, nó cười:
– Mà khoan, ba đang nóng, đánh mạnh tay lỡ con chết thì sao? Để bữa nào ba bình tỉnh đi con… đứng cho ba đánh. Giờ con đưa con quỷ này về nhà! Nha ba!
Ông Tấn té ngữa ra ghế salon, con ông điên mất rồi, chuyện động trời như vậy mà nó… Bà Tấn sau khi đở chồng ngồi xuống ghế lui cui dọn dẹp mớ miễn kiếng. Nhất định ngày mai bà phải dẫn con trai mình đến bác sĩ trị bệnh. Bà tin rằng con trai mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời, bà biết con mình sinh ra nó hoàn toàn bình thường như bao đứa con trai khác mà……
– Đó thấy chưa? Con nói rồi mà… Chú Tấn tin con chưa?
Rồi cô chợt phát hiện ra không khí sao im lặng đến độ đáng sợ vậy nè, ai ai cũng đằng đằng sát khí. Ông Tấn bắt chước con Quyên… vỗ tay. Bi kịch gia đình thằng Tuấn giờ đây bổng nhiên trở thành một game show hấp dẫn giữa ba phe phái. Ông cười lớn, nhưng hình như mắt ông cũng đang ướt:
– Hay… mẹ ở nhà dạy con hay quá! Nó dám nói với bà câu đó thì tui… khen nó hay quá!
Bốp! Mẹ Tuấn tát thật mạnh vào mặt nó:
– Con vừa nói gì vậy Tuấn?
Tuấn lầm bầm:
– Con yêu ổng có gì đâu…
Sau mọi cố gắng để hoàn thành tốt hoạt cảnh hài kịch, ông Tấn trở về với vai diễn chính kích của mình, ông chậm rãi đứng dậy đi về thằng Tuấn dùng hết sức tát thật mạnh vào mặt nó:
– Mày nói lại coi! Mày vừa nói câu gì với ba mẹ mày đó?
Con Quyên líu ríu chạy tới kéo tay ông Tấn lại, tự nhiên thấy người yêu mình bị đánh nên nó đau lòng. Đó là một cơn đau rất thật! Nó khóc. Những giọt nước mắt cũng rất thật:
– Chú Tấn, đừng đánh ảnh! Hu hu hu!
Con Quyên chạy tới ôm chầm lấy thằng Tuấn:
– Anh Tuấn, em thương anh thật lòng mà, anh nghỉ chơi với thằng Quân đi anh, đừng có bệnh như vậy nữa…
Sẳn tay thằng Tuấn hất nó đi luôn:
– Đi dzô đi má! Cô bệnh chứ ai bệnh ở đây! Về đi!
Bà Tấn nhìn con hỏi:
– Tuấn! Con nói với mẹ coi! Con vừa nói gì vậy? Con có biết là không không nên giỡn trong chuyện đó không hả?
Nó khẽ ngước mắt lên nhìn mẹ, cố gắng nói trong họng mình:
– Ai giỡn đâu!
Bà Tấn lắc vai nó như điên:
– Là sao? Con nói đi Tuấn, chuyện này là sao? Thằng Quân nó có như vậy không? Con bình thường mà, mẹ thấy con bình thường mà…- Mẹ…. kỳ quá! Thì con bình thường mà!
Nghe câu đó, bà mới có thể cười lại được dù rằng nước mắt đang ràn rụa:
– Vậy sao con nói con yêu thằng Quân?
Tuấn cảm thấy thật hổ thẹn và đáng xấu hổ khi bản thân cậu không dám mạnh miệng nói lớn, đó không phải là thói quen của cậu, cậu không sợ bất cứ chuyện gì cả, nhưng mà thấy nước mắt của mẹ nhiều quá tự nhiên lưỡi cậu cứ líu lại. Dối lòng chưa bao giờ là thói quen của nó:
– Thì.. con yêu ổng cũng là chuyện bình thường mà… Yêu chứ có gì đâu mà không bình thường hở mẹ!
Bà Tấn sẳn tay quơ lấy cây chổi lông gà đập tới tấp vào hai bên vai con trai vì nó vừa lôi bà từ dưới nước lên, đang loi ngoi lóp ngóp thì nó lại buông tay ra cho bà té đùng xuống đó, cảm giác ấy thật là đau:
– Bình thường mà sao con nói vậy hả Tuấn! Tại sao con đua đòi theo mấy cái tệ nạn xã hội đó hả Tuấn? Tưởng con không hút chích, bài bạc mẹ mừng rỡ chưa kịp ai dè con lại vướng vô chuyện này..
Tuấn vẫn để yên cho mẹ mặc sức đánh dù rằng càng lúc càng yếu dần:
– Mẹ… cái này đâu phải tệ nạn gì đâu! Con thích thì tự nhiên con thấy thích, có nghe theo lời ai đâu mà đua đòi… mẹ đánh con chả lẽ nó tự nhiên biến mất?- Nhưng đó là bệnh hoạn con ơi! Nghe lời mẹ đi, sáng mai mẹ sẽ dẫn con đi bác sĩ…
Tuấn vẫn cố cãi:
– Bệnh đâu mà bệnh, tình cảm tự nhiên nó đến mà mẹ, hổng lẽ đang yêu ai cái uống thuốc vô là hết yêu hả?- Mẹ sẽ kêu bác sĩ dùng liệu pháp tâm lý trị con mới được, nghe lời mẹ đi! Bệnh của con không phải dùng thuốc, con bị lây nhiễm thôi!- Mệt mẹ quá! Không phải mà…- Con ơi! Trai gái yêu nhau mới là bình thường, con là con trai mà con nói yêu nó sao gọi là bình thường hả con?
Tuấn thở ra:
– Nhưng sao mẹ biết đó không phải là bình thường? Trong tự nhiên vẫn có những hiện tượng hiếm hoi mà, nhưng đó vẫn hoàn toàn là hiện-tượng-tự- nhiên! Quan niệm của mẹ chị là theo số đông thôi! Muốn đi bác sĩ thì con đi với mẹ không có sao hết! Mẹ đừng khóc nữa. Nếu đó là bệnh thì trị sẽ hết chứ gì?
Ông Tấn nhìn vợ cười:
– Sao? Bà dạy con hay quá nhỉ? Đáng tự hào chưa? Bà nghe nó trả treo bà chưa?
Ông gầm lên:
– Tao không nói nhiều! Từ nay tao cấm tiệt mày gặp mặt thằng đó! Tao cấm mày nhắc tới tên nó, cấm mày có ý nghĩ bệnh hoạn đó, khỏi cần đi bác sĩ gì hết! Tao không tin tao không trị được mày!
Ông chụp lấy cây chổi quét nhà đánh tới tấp vào chân và lưng thậm chí vào cả đầu nó, bà Tấn, con Quyên nhào tới:
– Ông khùng rồi! Ông có biết cách đánh con không hả? Ông đánh vậy cho nó chết hả?- Cái đầu nó không bình thường, tui đánh cho nó bình thường lại! Mày nói đi thằng khốn kia, mày nói là mày sẽ không yêu cái thứ bệnh hoạn đó nữa cho tao đi! Mày không nói tao đánh cho mày chết!
Tuấn lầm lì:
– Con nói xạo ba chịu nghe không?
Ông Tấn ôm đầu:
– Trời ơi! Con với cái, ông trời ngó xuống mà coi nó trả lời tôi kìa! Được lắm! Tao thà không có đứa con như mày, hôm nay tao sẽ đánh cho mày hoặc là chết, hoặc là mày quỳ xuống hứa sẽ không bao giờ…
Ông Tấn chưa kịp nói hết câu nó đã cướp lời, giọng điệu hoàn-toàn-tỉnh-bơ:
– Con không có nói đâu chuyện đó, ba có đánh chết cũng vậy! Còn muốn nói xạo thì con nói… có gì khó đâu!
Ông gật đầu:
– Được rồi, vậy con chịu khó chết nha con! Tao sẳn sàng đi tù…
Ông vung mạnh tay bổng nhiên thằng Tuấn kéo tay con Quyên chạy ra xa, nó cười:
– Mà khoan, ba đang nóng, đánh mạnh tay lỡ con chết thì sao? Để bữa nào ba bình tỉnh đi con… đứng cho ba đánh. Giờ con đưa con quỷ này về nhà! Nha ba!
Ông Tấn té ngữa ra ghế salon, con ông điên mất rồi, chuyện động trời như vậy mà nó… Bà Tấn sau khi đở chồng ngồi xuống ghế lui cui dọn dẹp mớ miễn kiếng. Nhất định ngày mai bà phải dẫn con trai mình đến bác sĩ trị bệnh. Bà tin rằng con trai mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời, bà biết con mình sinh ra nó hoàn toàn bình thường như bao đứa con trai khác mà……
Tác giả :
PchyMew