Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!
Chương 60
Sau chuyến đi sóng gió đó Hiền bị ba mẹ làm cho một trận nhớ đời và buộc phải về quê ngoại để nhận được sự chăm sóc đặc biệt nhất từ phía ông bà và cậu dì, ngay cả quan hệ bạn bè cũng bị kiểm soát nghiêm ngặt, gắt gao. Dù sao đi nữa bản thân cô nghĩ mình cũng cần có một chút thời gian, không gian riêng biệt, khác lạ để chấp nhận, để quên và để thay đổi. Ngày Hiền ra xe về quê thì có ba người bạn đưa tiển đó là Quân, Tuấn và Hoàng.
– Hu hu… Bà đi mất tiêu rồi sau này trong lớp ai mà nói chuyện với tui đây, rồi cuối tuấn lấy ai đi mua sắm với tui nữa!
Hiền cười:
– Trời ơi, mỗi vài tháng tui cũng lên chơi một lần mà! Ông đừng có khóc àh, mắc công tui khóc theo đó! Có gì lên yahoo còn gặp nhau mà, còn khi nào rãnh thì ông về quê tui chơi! Làm như tui đi nước ngoài không bằng!- Em đi mạnh giỏi nha, đây là quà của anh và thằng Tuấn nè, xuống tới dưới mới được mở đó nha!- Dạ em cám ơn anh! Anh Quân nè, phải chăm sóc tốt cho anh Tuấn nha, nhớ không được ăn hiếp ảnh đó, em là em thấy anh cứ ăn hiếp ảnh hoài…- Đó thấy chưa! Hiền còn nói ông cứ ăn hiếp tui hoài kìa!- Im! Ai ăn hiếp ai hả?- Đó thấy chưa? Rõ ràng đó, Hiền ổng ăn hiếp anh kìa……
Quân kéo Hiền lại băng ghế ngồi, chàng cầm tay cô nàng đầy hoài nghi:
– Em có chắc là em đã sẳn sàng cho cuộc sống mới chưa?- Anh này, em đang “sung” tự nhiên anh hỏi cái làm em cụt hứng hà…- Hiền, cho anh cảm ơn và xin lỗi em nha…- Vì chuyện gì?- Thằng Tuấn đó…- Anh lại như vậy nữa rồi, em đã giải thích với anh bao nhiêu lần là như vậy rồi mà…- Anh vẫn cảm thấy áy náy và có lỗi với em quá!- Về dưới em kiếm thằng nào khác quen là anh vui chứ gì!
Quân mỉm cười:
– Nhất định là như thế nha!- Rãnh rỗi anh với anh Tuấn đi chơi nhớ rũ rằng Hoàng bạn em theo đi ăn ké nha!- Nhất định mà! Có gì nhớ chat với anh thường xuyên nha!…
Hiền quay qua thằng Tuấn, cô giả vờ nghiêm chỉnh chỉ được một lát rồi lại mỉm cười rúc rích:
– Sao tới phiên anh Tuấn, có gì nói với em không?- Em còn giận anh chứ!
Hiền lắc lắc cái đầu mỉm cười, Tuấn lại e dè hỏi:
– Em dễ dàng bỏ cuộc vậy sao? Thế em còn… yêu anh chứ!
Nàng liếc Tuấn một cái:
– Còn, nhưng yêu cả anh Quân và thằng Hoàng nữa cơ. Cám ơn các anh đã cho em nhận ra được nhiều điều trong cuộc sống và tìm lại chính mình. Em coi anh Quân như anh trai của mình vậy, nên anh Tuấn phải nhất định làm cho ảnh hạnh phúc nha!
Tuấn thở phào nhẹ nhõm:
– Cám ơn em. Bảo trọng!….
– Hu hu… Bà đi mất tiêu rồi sau này trong lớp ai mà nói chuyện với tui đây, rồi cuối tuấn lấy ai đi mua sắm với tui nữa!
Hiền cười:
– Trời ơi, mỗi vài tháng tui cũng lên chơi một lần mà! Ông đừng có khóc àh, mắc công tui khóc theo đó! Có gì lên yahoo còn gặp nhau mà, còn khi nào rãnh thì ông về quê tui chơi! Làm như tui đi nước ngoài không bằng!- Em đi mạnh giỏi nha, đây là quà của anh và thằng Tuấn nè, xuống tới dưới mới được mở đó nha!- Dạ em cám ơn anh! Anh Quân nè, phải chăm sóc tốt cho anh Tuấn nha, nhớ không được ăn hiếp ảnh đó, em là em thấy anh cứ ăn hiếp ảnh hoài…- Đó thấy chưa! Hiền còn nói ông cứ ăn hiếp tui hoài kìa!- Im! Ai ăn hiếp ai hả?- Đó thấy chưa? Rõ ràng đó, Hiền ổng ăn hiếp anh kìa……
Quân kéo Hiền lại băng ghế ngồi, chàng cầm tay cô nàng đầy hoài nghi:
– Em có chắc là em đã sẳn sàng cho cuộc sống mới chưa?- Anh này, em đang “sung” tự nhiên anh hỏi cái làm em cụt hứng hà…- Hiền, cho anh cảm ơn và xin lỗi em nha…- Vì chuyện gì?- Thằng Tuấn đó…- Anh lại như vậy nữa rồi, em đã giải thích với anh bao nhiêu lần là như vậy rồi mà…- Anh vẫn cảm thấy áy náy và có lỗi với em quá!- Về dưới em kiếm thằng nào khác quen là anh vui chứ gì!
Quân mỉm cười:
– Nhất định là như thế nha!- Rãnh rỗi anh với anh Tuấn đi chơi nhớ rũ rằng Hoàng bạn em theo đi ăn ké nha!- Nhất định mà! Có gì nhớ chat với anh thường xuyên nha!…
Hiền quay qua thằng Tuấn, cô giả vờ nghiêm chỉnh chỉ được một lát rồi lại mỉm cười rúc rích:
– Sao tới phiên anh Tuấn, có gì nói với em không?- Em còn giận anh chứ!
Hiền lắc lắc cái đầu mỉm cười, Tuấn lại e dè hỏi:
– Em dễ dàng bỏ cuộc vậy sao? Thế em còn… yêu anh chứ!
Nàng liếc Tuấn một cái:
– Còn, nhưng yêu cả anh Quân và thằng Hoàng nữa cơ. Cám ơn các anh đã cho em nhận ra được nhiều điều trong cuộc sống và tìm lại chính mình. Em coi anh Quân như anh trai của mình vậy, nên anh Tuấn phải nhất định làm cho ảnh hạnh phúc nha!
Tuấn thở phào nhẹ nhõm:
– Cám ơn em. Bảo trọng!….
Tác giả :
PchyMew