Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!
Chương 26
Lúc hai tên kia leo lên xe là lúc Tuấn lay Hiền dậy đi về. Nó đứng chờ ở ban công khoảng hơn một tiếng thì cửa phòng đối diện mới sáng đèn. Vừa leo lên giường hai thằng đó đã lao vào nhau đùa giỡn…
– Ủa, anh làm gì mà ra ngoài ban công đứng hoài vậy?- Ờ…. ra đây cho nó mát mẻ, khoảng khoác.- Vô ngủ đi anh!- Trời mới 10h mấy mà ngủ gì em?- Vậy…vô chơi với em đi!…
Mười hai giờ. Con Hiền đã ngủ. (Công nhận con cái nhà ai dễ nuôi ghê!) Tuấn lại theo thói quen ra đứng ngoài ban công, rèm cửa sổ bên kia vẫn chưa kéo lại. Thằng Tài đang ngồi dựa lưng lên tường xem đá banh, thằng Quân thì đang nằm úp mặt trằn trọc (nó đoán là trằn trọc, do thấy Quân hay xoay người) một tay Quân choàng qua ôm bụng thằng Tài. Cứ thế mà Tuấn nóng mặt nhìn theo không sót một động tịnh nhỏ.
Thằng Tài tắt TiVi trong khi thằng Quân có lẽ đã ngủ quên vì mệt mỏi, nó đến bên cửa sổ bắt đầu gọi điện, nó nói chuyện khá lâu rồi bỏ ra khỏi phòng sau một cú điện thoại ngắn khác. Tuấn không quan tâm chuyện đó, nó càng thở phào vì giờ đây thằng Quân đang ngủ một mình trong phòng. Tự nhiên Tuấn cảm thấy nhẹ nhõm làm sao! Dù nhìn không rõ ràng lắm nhưng gương mặt thằng Quân lúc ngủ lại mang về cho nó cảm giác bình yên như những lần gần nhau lúc trước. Nó ngồi xuống sàn, dựa đầu vào tường mà nhìn về bên đó.
Lúc thằng Quân thức dậy là 2h sáng. Khi ấy thằng Tài vẫn chưa về, thấy cái tướng thằng Quân dáo dát đi tìm thật là tội. Biết chắc thế nào thằng Quân cũng sẽ ra bãi biển kiếm nên Tuấn vào mặc áo khoát và bịt khẩu trang kín mặt xuống phòng khách đợi sẳn…. Không ngoài dự đoán, chưa đầy mười lăm phút sau thằng Quân với bộ dạng thất thểu đi từ từ về hướng biển. Từ xa trông dáng vẻ như một người đi dạo biển đêm nhưng Tuấn biết rằng thằng Quân đang rất hốt hoảng.
Một vài nhóm bạn mới nhậu từ bãi biển về cười nói rộn ràng khu phố trọ của nó, ngoài đường xe cộ vẫn còn thưa thớt qua lại. Cũng hên có nhiều người tập thể dục chạy lên xuống nên thằng Tuấn dù cách thằng Quân không xa cũng chẳng sợ bị phát hiện chưa kể nó ngụy trang kín mít. Thêm vào đó tâm trạng đang rối bời của thằng Quân thì dễ gì nó để ý người khác xung quanh. Rất nhiều lần nó thấy thằng Quân bấm điện thoại nhưng có lẽ đều không liên lạc được nên cái dáng vẻ của nó trông bất lực đến khổ sở. Thấy tâm trạng bạn mình như thế nhưng chả hiểu sao lòng thằng Tuấn lại vui vui, nó cầu mong cho mãi mãi thằng Quân không tìm được thằng Tài nữa….
Quân chỉ mặc chiếc quần sọt lửng và cái áo thun mỏng, trông hết sức bụi bặm và xì tin, tay nó nhấn điện thoại liên tục. Một lúc sau nó ngồi bệch tại bậc thang lên xuống bãi biển và nhìn ra khơi. Tuấn cũng lựa cho mình một vị trí khá gần và kín đáo để ngồi quan sát đối phương. Nó rất muốn tới cạnh thằng Quân và đùa giỡn, hai đứa sẽ đuổi bắt nhau dọc bờ biển, nó sẽ tra tấn và bắt thằng Quân giải thích cho nó biết những hành động và cảm giác hiện tại của nó do thằng Quân gây ra nên gọi tên là gì? Tuấn khẽ mỉm cười với tưởng tượng của mình. Bên kia ánh mắt thằng Quân đầy u uất nhìn ra biển, nó co người lại trông sao mà đáng thương quá, Quân đó giờ trong mắt thằng Tuấn vui vẻ, linh hoạt, mạnh mẽ chứ đâu có mong manh và yếu đuối như thế đâu? Phải chăng trước biển ai cũng trở nên như thế?
Hơn một tiếng sau, chuông điện thoại Quân reo lên làm thằng Tuấn còn giật mình, chắc thằng Tài tìm nó. Tự nhiên Tuấn thấy ghèn ghẹn nơi cổ họng, còn sớm chán, mới 3h mấy, giờ này nếu tụi nó về ngủ chung chắc cũng sẽ làm được khối chuyện. Quân không nghe điện thoại. Nó tắt máy và đi về phòng. Tuấn cảm giác từng bước chân của mình sao bổng nhiên trở nên nặng nề như đang vác từng viên đá nặng. Tụi nó sẽ gặp nhau, có thể sẽ cãi nhau một chút, nhưng một chút giải thích sẽ xong chuyện. Lại sẽ đùa giỡn và vui vẻ với nhau. 3h mấy đủ để làm đủ thứ chuyện cho tới sáng.
Tuấn thất thểu đi lên phòng, thấy con Hiền vẫn còn say sưa ngủ như một thiên thần nhỏ bé. Phòng bên kia, đèn vẫn sáng… vẫn chỉ có một mình thằng Quân? Làm sao có thể như thế được nhỉ? Mỗi lần chuông reo thằng Quân lại tắt máy. Oh.. chắc nó giận thằng Tài lắm đây! Vậy thì tốt. Quân mặc áo khoát vào, vứt mạnh cái điện thoại lên giường làm pin văng ra long lóc. Nó lại bỏ ra bậc thềm bờ biển ngồi, tất nhiên thằng Tuấn vẫn đi theo. Trong khi đó thằng Tài biến đi đâu được nhỉ?
Trước biển cả thằng Quân trông thật đẹp, nhất là ánh mắt buồn của nó cứ như những ngôi sao trong đêm. Bây giờ thằng Tuấn mới nhận ra được điều đó. Quân cứ như thế mà gục đầu vô gối mặc cho dòng người qua lại, mặc cho gió biển thét gào, mặc cho sóng xô bờ cát mỗi lúc một mạnh mẽ hơn, mặc cho một ánh mắt đau thương trìu mến đang đăm đăm hướng về nó. Tuấn không còn cảm thấy vui thú nữa, nó bắt đầu cảm thấy đau, nó đau cho thằng Quân, rồi lại đau cho nó. Hình như nó đang thất bại.
Bổng nhiên thằng Quân đứng dậy và đi từ từ thẳng ra biển, ban đầu nó nghĩ thằng này đi dạo, nhưng cho đến mãi một lúc sau, khi thấy cái tướng thất thểu kia nó bổng lóe lên suy nghĩ: “Có khi nào thằng Quân…. tự tử?” Nó không dám la lên, chỉ nín thở nhìn theo, chân thằng Quân đã chạm sóng biển, nhưng nó chưa có dấu hiệu nào là ngừng bước, sóng nước có thể đã văng lên quần nó.
– Q…u… â… n!
Thằng Tuấn bổng nhiên hét lên thật lớn và trốn vào trong đống dù với ghế bố. Hình như thằng Quân có khựng người lại. Nó đá chân lên sóng tung tóe, rồi nó bỏ chạy dọc bờ biển như một thằng điên. Tuấn thở phào vì thằng Quân không phát hiện ra nó và cũng không làm gì dại dột hết… và suốt mấy tiếng đồng hồ thằng Quân cứ đi dọc bờ biển như thế, tay nó xách dép, chân nó bước đi sao cho đụng sóng nước. Thằng Tuấn phải cố gắng giữ khoảng cách khá xa với nó. Hễ thấy đám đông thằng Quân dừng lại nhìn một chút rồi tiếp tục hành trình thang lang, cứ như thế cho tới khi trời sáng mà chả đứa nào hay biết, hình như gương mặt nó đã trở nên vui vẻ từ lúc nào.
7h. Hiền điện cho Tuấn:
– Trời, anh đi đâu vậy? Sao không rũ em ra ngắm mặt trời mọc lúc bình minh… anh bỏ em một mình ở đây đi kiếm con nào phải không?- Ui, anh đâu có liều tới mức đó công chúa của anh. Thấy em ngủ say quá nên anh mới đi ra ngoài kiếm đồ ăn sáng cho em nè… có dám kêu em thức dậy đâu! Sợ em mất giấc!- Anh đó nha, cái gì nói cũng được!
Thằng Tuấn phải chạy về phòng. Nó đưa Hiền một hộp phở:
– Nè ăn đi cô nương!- Hì hì, hên ghê, em đang tính rủ anh đi ăn nè! Ủa mà sao anh không ăn!- Ờ thì anh ăn rồi!
Bổng con Hiền nhìn vào mắt nó hỏi:
– Sao mắt anh đỏ quá vậy, trông hốc hác như là không có ngủ vậy!
Thằng Tuấn chối bay bảy:
– Đâu có đâu cô bé!- Anh liệu hồn nha, đi chơi với tui mà còn đi uống bia ôm ở đây nữa là…
Tuấn cốc đầu Hiền một cái:
– Em làm như anh trâu bò không bằng, em quần anh lúc tối đã đời rồi, sức lực nữa đâu mà…
Con Hiền vừa gắp phở vừa cười:
– Í quên… hí hí hí…
Tuấn đi vào toalét rữa mặt, nó không biết giờ này thằng Quân đang làm gì và ở đâu nữa. Lại là cái ban công, bên kia thằng Tài đang nằm trên giường và tươi cười nghe điện thoại. Cái điện thoại và cục pin của thằng Quân vẫn còn nằm lăn lóc bên cạnh. Tuấn tự hỏi: “Quái quỷ thật, đi chơi mà nó điện thoại cho ai miết thế nhỉ? Thằng Quân lang thang suốt cả đêm vậy mà nó không hề mảy may đi tìm, là sao ta?”
– Anh, sao lại thích ra đây đứng vậy? Vô phòng đi!- Có chi không em…- Em muốn nữa hà…- Trời! Anh mệt thật mà, tối qua đã…- Nhưng mà bây giờ em muốn nữa!- Sáng rồi mà em…- Vậy là chứng tỏ tối qua anh dồn sức thêm cho con nào phải không?
Tuấn chậc lưỡi:
– Cô nương đừng có giở giọng gài tui nha!
Bây giờ thì tới lượt con Hiền nhảy bổ vào sàm sở thằng Tuấn…. cái gì tới rồi cũng sẽ tới… Tuấn vẫn muốn mình là một thằng một thằng con trai. Tức là nó chối bỏ chuyện nó thích thằng Quân….
– Mình đi chợ kiếm cái gì mua đem về nhà đi anh!- Trời ơi, em tha cho anh, em đi một mình đi, cho anh chợp mắt chút xíu! Em hành xác anh kiểu này anh chết sớm đó! Mới…- Vậy thôi, anh ở nhà nha, em đi mua sắm một tí, nhớ là không có ăn vụng với con nào đó nha chưa!
Tuấn nhào tới cốc đầu cô nàng một cái:
– Em vừa phải thôi nha! Vừa mới…- Hí hí! Ai biết được, sức anh sức trâu thì sao!
Tuấn thở dốc và chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Trong mơ nó cứ thấy thằng Quân với ánh mắt buồn bã đi lang thang khắp bờ biển. 9h sáng tiếng nàng Hiền vang lên làm nó thức giấc:
– Chút mình đi đâu nữa hay là về hả anh? Em mới mua kí khô mực nè, hai trăm sáu! Ở đây bán có rẽ hơn chợ An Đông chút nào đâu!- Vậy em mua chi?- Mua cho anh đem về nhà làm quà còn nói nữa hả, thấy ghét! Em quăng ra cửa sổ àh…- Thôi.. thôi biết rồi!
Tuấn nhìn xuống đường thì thấy thằng Quân đang đi bộ về, trông dáng dấp nó có vẻ khá mệt mỏi, thằng Tài vẫn đang… nghe điện thoại. Khó hiểu thật, tiền ở đâu và người ở đâu mà nó có thể nói chuyện suốt mấy tiếng vậy chứ! Mà còn canh ngay lúc đi chơi mà gọi nữa. Sợ nàng Hiền phát hiện ra thằng Quân, Tuấn bật TiVi và hướng sự chú ý của cô ta về đó. Hên là mọi chuyện diễn ra khá êm xuôi. Bây giờ nó vẫn đang ở cái ban công quen thuộc.
Nó nhìn từ lúc thằng Quân mở cửa phòng và thằng Tài đang cười giỡn với cái điện thoại. Quân mặt mày khô khốc vì gió biển mặn, nó hít hơi một cái, không nhìn thằng Tài mà cố gắng tự mỉm cười và đi vào toa lét… hai đứa nó hình như không nói với nhau lời nào, Quân ở trong đó rất lâu cho đến khi thằng Tài đóng cửa phòng đi khỏi thì nó mới bước ra ngay tức khắc, quần áo đã được thay mới tươm tất. Nó nằm bổ xuống giường, tay đấm mạnh lên nệm. Hình như thằng Quân đang khóc! Tuấn nghe sóng mũi mình cay cay.
Đó giờ Tuấn rất sợ nước mắt con gái, thứ vũ khí được coi là vô cùng lợi hại, nhưng ngay lúc này đây, thằng Tuấn mới biết được có một thứ còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần đó nhìn thằng Quân khóc. Sợ bản thân chịu đựng không nổi cảnh đó, nó đi vào cũng ngã bổ xuống giường, nó không muốn con Hiền cũng thấy nước mắt nó đang rơi. Và cả trái tim nữa, trái tim nó đang thổn thức trong đau khổ và tuyệt vọng.
Tuấn bắt đầu cảm thấy sợ sệt cái trò chơi cảm giác này cùng với thằng Quân. Nó ước gì nếu có thể quay ngược lại thời gian nhất định nó sẽ không tham gia gameshow “giả vờ” thích thằng Quân nữa, vì bây giờ nó mơ hồ nhận ra một điều gì đó vô cùng đáng sợ… đối nghịch hoàn với hai từ “giả vờ”. Phải chăng chơi dao có ngày đứt tay là thế này đây???
Cuối cùng dưới đường cũng có tiếng Xì-po nổ, Tuấn không thể đứng ra xem vì sợ con Hiền chú ý, nó lẳng lặng thu dọn đồ và kêu con Hiền nhanh chóng trả phòng. Chuyến đi Vũng Tàu tới đây coi như kết thúc. Nó chở con Hiền chạy bán sống bán chết thẳng tiến về hướng Sài Gòn. Tội nghiệp cô bé, vậy mà cũng hí hứng bảo rằng: “Đi chơi vui ghê!”
Ôi trời ơi, từ thưở cha sinh mẹ đẻ ra nó yêu và quen biết bao nhiêu đứa con gái rồi làm cho tụi đó khóc lóc, van xin mỗi khi trò chơi tình yêu kết thúc, vậy mà hôm nay, thằng Quân chả làm gì nó cả, cũng đã khiến nó biết vị mặn đắng của nước mắt ra làm sao. Sau khi đưa con Hiền về nó lặng lẽ leo lên gác và nằm khóc rấm rức. Kệ lần đầu tiên biết khóc sau bao nhiêu năm trời nên bây giờ cứ khóc cho đã, khóc ghen tức, khóc dùm ai kia đó, khóc cho bản thân nó, khóc cho sự thất bại và hơn hết là khóc cho sự yếu đuối không ngờ tới của bản thân.
Rồi nó lại bắt đầu cảm thấy lo lắng, hình như những gì đang tồn tại và lớn dần lên trong nó chính là tình yêu dành cho thằng Quân hay một thứ gì đó đại loại như thế rất ghê gớm, rất đáng sợ? Hình như trời đang trả báo nó thì phải? Tại sao nó lại có thể thích được thằng cha Quân cơ chứ? Con trai với nhau cơ mà làm sao thích nhau được? Chả lẽ bây giờ nó biến thành một thằng Pede sao?
Trước kia nó ghẹo thằng Tân, thằng Điệp, thậm chí cả thằng Quân luôn vậy mà bây giờ điều nực cười nhất đó lại xảy đến với nó. Bây giờ nó rất muốn chấm dứt “yêu giả bộ” ông Quân thậm chí rất sợ khi nghĩ tới chuyện đó nhưng mà mong muốn của bản thân là một chuyện, còn thực tế trái tim “làm” lại là một chuyện khác. Mấy cảm giác quái quỷ ấy tại sao “tự nhiên” lại xuất hiện với nó nhỉ? Mà theo như nó biết cái gì đã gọi là “tự nhiên” thì có muốn chống đối lại cũng chả thể nào được. Nó phải làm sao đây?
Giả sử đi ngược lại với điều đang xãy ra là nó sẽ tập “giả-vờ-không-thích ổng nữa”, thì mọi chuyện sẽ thế nào? Chắc là khó chịu và buồn lắm đây! Thậm chí là hổng chừng nó làm không được nữa là đằng khác… Vậy cứ để “yêu thiệt” thì sao? Mắc cở với tụi thằng Điệp chết! Chả biết cái cảm giác bị người khác là xem Pede nó sẽ như thế nào nhỉ? Pede là sao ta? Nhưng nói gì nói thì… thì cho dù mình có thích có yêu ổng nội đó đi nữa thì… thì…. thằng cho có thích mình đâu???
– Ủa, anh làm gì mà ra ngoài ban công đứng hoài vậy?- Ờ…. ra đây cho nó mát mẻ, khoảng khoác.- Vô ngủ đi anh!- Trời mới 10h mấy mà ngủ gì em?- Vậy…vô chơi với em đi!…
Mười hai giờ. Con Hiền đã ngủ. (Công nhận con cái nhà ai dễ nuôi ghê!) Tuấn lại theo thói quen ra đứng ngoài ban công, rèm cửa sổ bên kia vẫn chưa kéo lại. Thằng Tài đang ngồi dựa lưng lên tường xem đá banh, thằng Quân thì đang nằm úp mặt trằn trọc (nó đoán là trằn trọc, do thấy Quân hay xoay người) một tay Quân choàng qua ôm bụng thằng Tài. Cứ thế mà Tuấn nóng mặt nhìn theo không sót một động tịnh nhỏ.
Thằng Tài tắt TiVi trong khi thằng Quân có lẽ đã ngủ quên vì mệt mỏi, nó đến bên cửa sổ bắt đầu gọi điện, nó nói chuyện khá lâu rồi bỏ ra khỏi phòng sau một cú điện thoại ngắn khác. Tuấn không quan tâm chuyện đó, nó càng thở phào vì giờ đây thằng Quân đang ngủ một mình trong phòng. Tự nhiên Tuấn cảm thấy nhẹ nhõm làm sao! Dù nhìn không rõ ràng lắm nhưng gương mặt thằng Quân lúc ngủ lại mang về cho nó cảm giác bình yên như những lần gần nhau lúc trước. Nó ngồi xuống sàn, dựa đầu vào tường mà nhìn về bên đó.
Lúc thằng Quân thức dậy là 2h sáng. Khi ấy thằng Tài vẫn chưa về, thấy cái tướng thằng Quân dáo dát đi tìm thật là tội. Biết chắc thế nào thằng Quân cũng sẽ ra bãi biển kiếm nên Tuấn vào mặc áo khoát và bịt khẩu trang kín mặt xuống phòng khách đợi sẳn…. Không ngoài dự đoán, chưa đầy mười lăm phút sau thằng Quân với bộ dạng thất thểu đi từ từ về hướng biển. Từ xa trông dáng vẻ như một người đi dạo biển đêm nhưng Tuấn biết rằng thằng Quân đang rất hốt hoảng.
Một vài nhóm bạn mới nhậu từ bãi biển về cười nói rộn ràng khu phố trọ của nó, ngoài đường xe cộ vẫn còn thưa thớt qua lại. Cũng hên có nhiều người tập thể dục chạy lên xuống nên thằng Tuấn dù cách thằng Quân không xa cũng chẳng sợ bị phát hiện chưa kể nó ngụy trang kín mít. Thêm vào đó tâm trạng đang rối bời của thằng Quân thì dễ gì nó để ý người khác xung quanh. Rất nhiều lần nó thấy thằng Quân bấm điện thoại nhưng có lẽ đều không liên lạc được nên cái dáng vẻ của nó trông bất lực đến khổ sở. Thấy tâm trạng bạn mình như thế nhưng chả hiểu sao lòng thằng Tuấn lại vui vui, nó cầu mong cho mãi mãi thằng Quân không tìm được thằng Tài nữa….
Quân chỉ mặc chiếc quần sọt lửng và cái áo thun mỏng, trông hết sức bụi bặm và xì tin, tay nó nhấn điện thoại liên tục. Một lúc sau nó ngồi bệch tại bậc thang lên xuống bãi biển và nhìn ra khơi. Tuấn cũng lựa cho mình một vị trí khá gần và kín đáo để ngồi quan sát đối phương. Nó rất muốn tới cạnh thằng Quân và đùa giỡn, hai đứa sẽ đuổi bắt nhau dọc bờ biển, nó sẽ tra tấn và bắt thằng Quân giải thích cho nó biết những hành động và cảm giác hiện tại của nó do thằng Quân gây ra nên gọi tên là gì? Tuấn khẽ mỉm cười với tưởng tượng của mình. Bên kia ánh mắt thằng Quân đầy u uất nhìn ra biển, nó co người lại trông sao mà đáng thương quá, Quân đó giờ trong mắt thằng Tuấn vui vẻ, linh hoạt, mạnh mẽ chứ đâu có mong manh và yếu đuối như thế đâu? Phải chăng trước biển ai cũng trở nên như thế?
Hơn một tiếng sau, chuông điện thoại Quân reo lên làm thằng Tuấn còn giật mình, chắc thằng Tài tìm nó. Tự nhiên Tuấn thấy ghèn ghẹn nơi cổ họng, còn sớm chán, mới 3h mấy, giờ này nếu tụi nó về ngủ chung chắc cũng sẽ làm được khối chuyện. Quân không nghe điện thoại. Nó tắt máy và đi về phòng. Tuấn cảm giác từng bước chân của mình sao bổng nhiên trở nên nặng nề như đang vác từng viên đá nặng. Tụi nó sẽ gặp nhau, có thể sẽ cãi nhau một chút, nhưng một chút giải thích sẽ xong chuyện. Lại sẽ đùa giỡn và vui vẻ với nhau. 3h mấy đủ để làm đủ thứ chuyện cho tới sáng.
Tuấn thất thểu đi lên phòng, thấy con Hiền vẫn còn say sưa ngủ như một thiên thần nhỏ bé. Phòng bên kia, đèn vẫn sáng… vẫn chỉ có một mình thằng Quân? Làm sao có thể như thế được nhỉ? Mỗi lần chuông reo thằng Quân lại tắt máy. Oh.. chắc nó giận thằng Tài lắm đây! Vậy thì tốt. Quân mặc áo khoát vào, vứt mạnh cái điện thoại lên giường làm pin văng ra long lóc. Nó lại bỏ ra bậc thềm bờ biển ngồi, tất nhiên thằng Tuấn vẫn đi theo. Trong khi đó thằng Tài biến đi đâu được nhỉ?
Trước biển cả thằng Quân trông thật đẹp, nhất là ánh mắt buồn của nó cứ như những ngôi sao trong đêm. Bây giờ thằng Tuấn mới nhận ra được điều đó. Quân cứ như thế mà gục đầu vô gối mặc cho dòng người qua lại, mặc cho gió biển thét gào, mặc cho sóng xô bờ cát mỗi lúc một mạnh mẽ hơn, mặc cho một ánh mắt đau thương trìu mến đang đăm đăm hướng về nó. Tuấn không còn cảm thấy vui thú nữa, nó bắt đầu cảm thấy đau, nó đau cho thằng Quân, rồi lại đau cho nó. Hình như nó đang thất bại.
Bổng nhiên thằng Quân đứng dậy và đi từ từ thẳng ra biển, ban đầu nó nghĩ thằng này đi dạo, nhưng cho đến mãi một lúc sau, khi thấy cái tướng thất thểu kia nó bổng lóe lên suy nghĩ: “Có khi nào thằng Quân…. tự tử?” Nó không dám la lên, chỉ nín thở nhìn theo, chân thằng Quân đã chạm sóng biển, nhưng nó chưa có dấu hiệu nào là ngừng bước, sóng nước có thể đã văng lên quần nó.
– Q…u… â… n!
Thằng Tuấn bổng nhiên hét lên thật lớn và trốn vào trong đống dù với ghế bố. Hình như thằng Quân có khựng người lại. Nó đá chân lên sóng tung tóe, rồi nó bỏ chạy dọc bờ biển như một thằng điên. Tuấn thở phào vì thằng Quân không phát hiện ra nó và cũng không làm gì dại dột hết… và suốt mấy tiếng đồng hồ thằng Quân cứ đi dọc bờ biển như thế, tay nó xách dép, chân nó bước đi sao cho đụng sóng nước. Thằng Tuấn phải cố gắng giữ khoảng cách khá xa với nó. Hễ thấy đám đông thằng Quân dừng lại nhìn một chút rồi tiếp tục hành trình thang lang, cứ như thế cho tới khi trời sáng mà chả đứa nào hay biết, hình như gương mặt nó đã trở nên vui vẻ từ lúc nào.
7h. Hiền điện cho Tuấn:
– Trời, anh đi đâu vậy? Sao không rũ em ra ngắm mặt trời mọc lúc bình minh… anh bỏ em một mình ở đây đi kiếm con nào phải không?- Ui, anh đâu có liều tới mức đó công chúa của anh. Thấy em ngủ say quá nên anh mới đi ra ngoài kiếm đồ ăn sáng cho em nè… có dám kêu em thức dậy đâu! Sợ em mất giấc!- Anh đó nha, cái gì nói cũng được!
Thằng Tuấn phải chạy về phòng. Nó đưa Hiền một hộp phở:
– Nè ăn đi cô nương!- Hì hì, hên ghê, em đang tính rủ anh đi ăn nè! Ủa mà sao anh không ăn!- Ờ thì anh ăn rồi!
Bổng con Hiền nhìn vào mắt nó hỏi:
– Sao mắt anh đỏ quá vậy, trông hốc hác như là không có ngủ vậy!
Thằng Tuấn chối bay bảy:
– Đâu có đâu cô bé!- Anh liệu hồn nha, đi chơi với tui mà còn đi uống bia ôm ở đây nữa là…
Tuấn cốc đầu Hiền một cái:
– Em làm như anh trâu bò không bằng, em quần anh lúc tối đã đời rồi, sức lực nữa đâu mà…
Con Hiền vừa gắp phở vừa cười:
– Í quên… hí hí hí…
Tuấn đi vào toalét rữa mặt, nó không biết giờ này thằng Quân đang làm gì và ở đâu nữa. Lại là cái ban công, bên kia thằng Tài đang nằm trên giường và tươi cười nghe điện thoại. Cái điện thoại và cục pin của thằng Quân vẫn còn nằm lăn lóc bên cạnh. Tuấn tự hỏi: “Quái quỷ thật, đi chơi mà nó điện thoại cho ai miết thế nhỉ? Thằng Quân lang thang suốt cả đêm vậy mà nó không hề mảy may đi tìm, là sao ta?”
– Anh, sao lại thích ra đây đứng vậy? Vô phòng đi!- Có chi không em…- Em muốn nữa hà…- Trời! Anh mệt thật mà, tối qua đã…- Nhưng mà bây giờ em muốn nữa!- Sáng rồi mà em…- Vậy là chứng tỏ tối qua anh dồn sức thêm cho con nào phải không?
Tuấn chậc lưỡi:
– Cô nương đừng có giở giọng gài tui nha!
Bây giờ thì tới lượt con Hiền nhảy bổ vào sàm sở thằng Tuấn…. cái gì tới rồi cũng sẽ tới… Tuấn vẫn muốn mình là một thằng một thằng con trai. Tức là nó chối bỏ chuyện nó thích thằng Quân….
– Mình đi chợ kiếm cái gì mua đem về nhà đi anh!- Trời ơi, em tha cho anh, em đi một mình đi, cho anh chợp mắt chút xíu! Em hành xác anh kiểu này anh chết sớm đó! Mới…- Vậy thôi, anh ở nhà nha, em đi mua sắm một tí, nhớ là không có ăn vụng với con nào đó nha chưa!
Tuấn nhào tới cốc đầu cô nàng một cái:
– Em vừa phải thôi nha! Vừa mới…- Hí hí! Ai biết được, sức anh sức trâu thì sao!
Tuấn thở dốc và chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Trong mơ nó cứ thấy thằng Quân với ánh mắt buồn bã đi lang thang khắp bờ biển. 9h sáng tiếng nàng Hiền vang lên làm nó thức giấc:
– Chút mình đi đâu nữa hay là về hả anh? Em mới mua kí khô mực nè, hai trăm sáu! Ở đây bán có rẽ hơn chợ An Đông chút nào đâu!- Vậy em mua chi?- Mua cho anh đem về nhà làm quà còn nói nữa hả, thấy ghét! Em quăng ra cửa sổ àh…- Thôi.. thôi biết rồi!
Tuấn nhìn xuống đường thì thấy thằng Quân đang đi bộ về, trông dáng dấp nó có vẻ khá mệt mỏi, thằng Tài vẫn đang… nghe điện thoại. Khó hiểu thật, tiền ở đâu và người ở đâu mà nó có thể nói chuyện suốt mấy tiếng vậy chứ! Mà còn canh ngay lúc đi chơi mà gọi nữa. Sợ nàng Hiền phát hiện ra thằng Quân, Tuấn bật TiVi và hướng sự chú ý của cô ta về đó. Hên là mọi chuyện diễn ra khá êm xuôi. Bây giờ nó vẫn đang ở cái ban công quen thuộc.
Nó nhìn từ lúc thằng Quân mở cửa phòng và thằng Tài đang cười giỡn với cái điện thoại. Quân mặt mày khô khốc vì gió biển mặn, nó hít hơi một cái, không nhìn thằng Tài mà cố gắng tự mỉm cười và đi vào toa lét… hai đứa nó hình như không nói với nhau lời nào, Quân ở trong đó rất lâu cho đến khi thằng Tài đóng cửa phòng đi khỏi thì nó mới bước ra ngay tức khắc, quần áo đã được thay mới tươm tất. Nó nằm bổ xuống giường, tay đấm mạnh lên nệm. Hình như thằng Quân đang khóc! Tuấn nghe sóng mũi mình cay cay.
Đó giờ Tuấn rất sợ nước mắt con gái, thứ vũ khí được coi là vô cùng lợi hại, nhưng ngay lúc này đây, thằng Tuấn mới biết được có một thứ còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần đó nhìn thằng Quân khóc. Sợ bản thân chịu đựng không nổi cảnh đó, nó đi vào cũng ngã bổ xuống giường, nó không muốn con Hiền cũng thấy nước mắt nó đang rơi. Và cả trái tim nữa, trái tim nó đang thổn thức trong đau khổ và tuyệt vọng.
Tuấn bắt đầu cảm thấy sợ sệt cái trò chơi cảm giác này cùng với thằng Quân. Nó ước gì nếu có thể quay ngược lại thời gian nhất định nó sẽ không tham gia gameshow “giả vờ” thích thằng Quân nữa, vì bây giờ nó mơ hồ nhận ra một điều gì đó vô cùng đáng sợ… đối nghịch hoàn với hai từ “giả vờ”. Phải chăng chơi dao có ngày đứt tay là thế này đây???
Cuối cùng dưới đường cũng có tiếng Xì-po nổ, Tuấn không thể đứng ra xem vì sợ con Hiền chú ý, nó lẳng lặng thu dọn đồ và kêu con Hiền nhanh chóng trả phòng. Chuyến đi Vũng Tàu tới đây coi như kết thúc. Nó chở con Hiền chạy bán sống bán chết thẳng tiến về hướng Sài Gòn. Tội nghiệp cô bé, vậy mà cũng hí hứng bảo rằng: “Đi chơi vui ghê!”
Ôi trời ơi, từ thưở cha sinh mẹ đẻ ra nó yêu và quen biết bao nhiêu đứa con gái rồi làm cho tụi đó khóc lóc, van xin mỗi khi trò chơi tình yêu kết thúc, vậy mà hôm nay, thằng Quân chả làm gì nó cả, cũng đã khiến nó biết vị mặn đắng của nước mắt ra làm sao. Sau khi đưa con Hiền về nó lặng lẽ leo lên gác và nằm khóc rấm rức. Kệ lần đầu tiên biết khóc sau bao nhiêu năm trời nên bây giờ cứ khóc cho đã, khóc ghen tức, khóc dùm ai kia đó, khóc cho bản thân nó, khóc cho sự thất bại và hơn hết là khóc cho sự yếu đuối không ngờ tới của bản thân.
Rồi nó lại bắt đầu cảm thấy lo lắng, hình như những gì đang tồn tại và lớn dần lên trong nó chính là tình yêu dành cho thằng Quân hay một thứ gì đó đại loại như thế rất ghê gớm, rất đáng sợ? Hình như trời đang trả báo nó thì phải? Tại sao nó lại có thể thích được thằng cha Quân cơ chứ? Con trai với nhau cơ mà làm sao thích nhau được? Chả lẽ bây giờ nó biến thành một thằng Pede sao?
Trước kia nó ghẹo thằng Tân, thằng Điệp, thậm chí cả thằng Quân luôn vậy mà bây giờ điều nực cười nhất đó lại xảy đến với nó. Bây giờ nó rất muốn chấm dứt “yêu giả bộ” ông Quân thậm chí rất sợ khi nghĩ tới chuyện đó nhưng mà mong muốn của bản thân là một chuyện, còn thực tế trái tim “làm” lại là một chuyện khác. Mấy cảm giác quái quỷ ấy tại sao “tự nhiên” lại xuất hiện với nó nhỉ? Mà theo như nó biết cái gì đã gọi là “tự nhiên” thì có muốn chống đối lại cũng chả thể nào được. Nó phải làm sao đây?
Giả sử đi ngược lại với điều đang xãy ra là nó sẽ tập “giả-vờ-không-thích ổng nữa”, thì mọi chuyện sẽ thế nào? Chắc là khó chịu và buồn lắm đây! Thậm chí là hổng chừng nó làm không được nữa là đằng khác… Vậy cứ để “yêu thiệt” thì sao? Mắc cở với tụi thằng Điệp chết! Chả biết cái cảm giác bị người khác là xem Pede nó sẽ như thế nào nhỉ? Pede là sao ta? Nhưng nói gì nói thì… thì cho dù mình có thích có yêu ổng nội đó đi nữa thì… thì…. thằng cho có thích mình đâu???
Tác giả :
PchyMew