Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!
Chương 178
Nói về phần thằng Quân… Nó nhắm mắt, nhắm mũi lao thẳng qua đường và kết quả là..
Rầm…
Một tiếng đụng thật… không nhỏ lắm phát ra. Vì phải lùi về lo tránh chiếc xe container lớn chạy qua mà nó va phải một thằng nhóc đang đạp xe ngược chiều, cả hai cúi đầu xin lỗi lẫn nhau rồi thằng Quân mới băng qua đường rồi mất hút, bỏ mặc tiếng kêu thất thanh của con Hiền và ánh mắt nhìn ngơ ngác của Thiên Kiều. (Đụng phim Hành Động Mỹ là khác òi… phải hem bà con! He he! Vai chính mà chết lãng nhách vậy đâu có được!)
Tuấn ôm đống hóa đơn chứng từ lô hàng linh kiện mới nhập về phòng, nó vừa đi vừa cúi đầu vào đọc mà không để ý đến một cô gái đang xinh xắn đang ngồi gác chân nơi bộ salon dành cho khách. Đến khi cô ta tằng hắng một cái Tuấn mới giật cả mình.
– Trời ơi! Hiền! Sao em lại ở đây?
Hiền hỏi cắc cớ lại:
– Em không thể ở đây àh?
Rồi cô nàng đứng dậy và lao tới ôm chầm lấy Tuấn, anh chàng bất giác ngơ ngác đỏ mặt. Đám nhân viên nữ vừa thấy cảnh đó bèn túm tụm lại và bắt đầu bàn tán xôn xao lên ngay. Còn Hiền thì vô tư nói:
– Anh Tuấn, em biết tất cả mọi chuyện rồi, hức hức…
Tuấn nhẹ nhàng kéo Hiền ra rồi mời cô ngồi lại ghế. Mặt nàng gục vào tay và bắt đầu khóc nức nở:
– Anh Hai em… hức hức… anh Hai em thật là một thằng tồi… em xin lỗi anh!
Tuấn hiểu ra chuyện gì bèn phì cười:
– Sao mới cười với anh bây giờ lại khóc rồi! Tự nhiên lại lôi anh Hai em ra đây nữa!
Hiền không trả lời nó nhìn dáo dát và hỏi:
– Con anh Hai em đâu? Cháu của em đâu? Là trai hai gái?
Tuấn chau mày:
– Con anh Hai em gì? Anh không hiểu?
Hiền bắt đầu tường thuật lại đầu đuôi sự việc cho người “trong cuộc” hiểu rõ vì đến giờ Tuấn vẫn chưa biết chính xác bé Quân là con của thằng Kỳ Trương dù rằng nó rất nghi vấn. Hiền kể lại vụ việc nó xuống nhà tìm ông Quân khiến mắt thằng Tuấn sáng rực lên như ánh mặt trời:
– Cái gì? Em nói em đã gặp ông Quân? Ổng bây giờ ở đâu? Tại sao em biết được?
Hiền lắc đầu nói:
– Anh khoan gặp ảnh đi, vì em nghĩ bây giờ anh đang rất sốc vì biết được sự thật. Nếu em là ảnh em sẽ không chịu gặp anh đâu!
Tuấn đứng bật dậy, tay nó vò nát cả mớ giấy giờ đang cầm. Nó chạy đi, con Hiền hốt hoảng một lần nữa gọi với theo:
– Trời, hết ổng bỏ chạy giờ tới anh? Cháu em đâu, dẫn em coi mặt đi anh Tuấn?…
“Ha, cái miền quê nhỏ bé kia bây giờ tui sẽ san bằng nó lên để tìm ông bằng được cho mà coi, tui biết chắc là ông chỉ có thể ở đấy thôi, ông chỉ có thể trốn tôi hôm nay nhưng chẳng lẽ ông định trốn tôi suốt đời sao! Ông ác lắm, ông hèn lắm, ông có biết gần một năm qua cuộc sống của tôi như thế nào không? Vậy mà ông nở lòng nào tránh mặt tôi.”
Tuấn cho chiếc xe chạy xé toạt từng cơn gió ra, không biết nước mắt rơi ra để làm sạch bụi hay vì muốn lau đi mất những buồn bã, uất ức chất chứa cả năm qua.
Ông Quân đã quá tàn nhẫn, trước đây ổng cho là lỗi của nó nên nó không được quyền đến gần ổng, nay mọi chuyện đã được làm rõ ràng ra là không phải do nó thì có lý nào ổng lại trốn chạy nó? Nó chưa kịp mừng, chưa kịp kể cho ổng nghe những phấn đấu, những hy vọng mà nó cố gắng làm suốt một năm qua vậy mà giờ đây tại sao ổng lại bỏ nó thêm một lần nữa chứ? Nó đã làm gì sai? Chả lẽ ổng cho rằng những bồng bột trước kia của nó được trả giá bằng một năm qua vẫn chưa đủ hay sao? Chả lẽ ổng muốn thử thách tình yêu của nó thêm nữa hay sao chứ hả? Một năm qua tất cả những gì nó làm bao giờ trong đầu nó cũng hướng về duy nhất một mơ ước là làm vì cuộc sống của hai đứa sau này… vậy mà bây giờ vì lẽ gì ổng lại muốn bỏ nó mà trốn đi!
“Nhất định hôm nay ổng phải làm cho ra lẽ mọi chuyện với mình mới được. Một năm qua đi không thể chỉ được giải thích bằng một cuộc trốn chạy lặng lẽ đến đáng sợ như vậy được. Lẽ nào trong tim ổng hình ảnh nó đã phai mờ rồi sao? Chẳng lẽ một năm qua nó đã đáng ghét đến mức ổng hông hề nhớ tới nó sao?”
Xe nó đã ra tới ngoại ô thành phố, rẽ vào con lộ trãi nhựa nhỏ với hàng hàng xoài bưởi xanh muốt hai bên đường, chỉ cần với tay lên một cái là đã có thể bứt ngay một trái to đùng cho vào giỏ mà không bị ai phát hiện, xa xa trên những bãi cỏ hoang vẫn còn thấy những chú bò vàng nhở nhơ gặm cỏ, những em bé mặt mày lem luốc, da ngăm đen đang đùa giỡn thật hồn nhiên, đúng là về quê bao giờ không khí cũng khiến tâm hồn con người ta bổng nhiên chùng xuống, không muốn bon chen với cái vòng xoáy khốc liệt của cuộc đời nữa.
Hết con lộ nhựa xe nó tiếp tục lăn bánh lên bờ đất nhỏ tráng xi măng đủ để cho hai chiếc xe máy chạy qua. Hai bên đường là đồng ruộng như một chiếc thảm biêng biếc đang gợn sóng vẫy tay đón chào vị khách mới về thăm. Nhà cửa không san sát như trên phố nhưng cũng không quá là thưa thớt, vẫn có tiếng gọi nhau í ới ngoài đồng, vẫn có thứ tạp âm hổn độn của những câu vọng cổ ngân dài với tiếng nhạc trẻ xập xình hòa vào nhau khá vui tai.
Nó không có quê, vì từ nhỏ tới giờ được sinh ra và lớn lên ở Quận 6 nên những lần về nhà thằng Quân nó thích lắm, chỉ là lần đó nó chưa nhận ra nó không chỉ thích mà còn là yêu thiết tha mãnh đất, con người nơi đây. Thậm chí nếu có thể thì nó và thằng Quân sẽ cất một căn nhà lá xung quanh là ao hồ, cây trái, nuôi thêm cá, thêm gà sắm thêm một chiếc thuyền nhỏ hai thằng sẽ đi cắm câu đêm giống như những bức tranh miền quê mà nó chỉ thấy trên bàn thờ ấy hay các tiệm tranh vẽ dọc đường Trần Phú Quận 5.
Xe nó dừng lại ở một cái quán nước quen thuộc, trông điệu bộ túng ta lúng túng của nó một chị tướng ta phốp pháp bước ra hỏi:
– Hình như là thằng Tuấn phải không?
Nó quẹt mũi hỏi:
– Chị… chị có nhớ em hả?
Con Hương cười ha hả:
-Trời ơi! Cả năm mấy rồi không gặp, chị làm sao có thể quên mày được chứ! Ủa mà sao bữa nay không về với nó mà đi có một mình vậy?
Tuấn bối rối nói:
– Chị không mời em vô nhà được à?
Chị ta lấy cái tay như đòn bánh tét vỗ mạnh lên vai nó, mọi khoảng cách giữa hai người như được xóa tan:
– Thằng quỷ, khỉ khọn y chang thằng Quân, vô đây ngồi, uống gì nói chị lấy cho!- Hì hì… em cám ơn chị, em tính nhờ chị chuyện này……
Rầm…
Một tiếng đụng thật… không nhỏ lắm phát ra. Vì phải lùi về lo tránh chiếc xe container lớn chạy qua mà nó va phải một thằng nhóc đang đạp xe ngược chiều, cả hai cúi đầu xin lỗi lẫn nhau rồi thằng Quân mới băng qua đường rồi mất hút, bỏ mặc tiếng kêu thất thanh của con Hiền và ánh mắt nhìn ngơ ngác của Thiên Kiều. (Đụng phim Hành Động Mỹ là khác òi… phải hem bà con! He he! Vai chính mà chết lãng nhách vậy đâu có được!)
Tuấn ôm đống hóa đơn chứng từ lô hàng linh kiện mới nhập về phòng, nó vừa đi vừa cúi đầu vào đọc mà không để ý đến một cô gái đang xinh xắn đang ngồi gác chân nơi bộ salon dành cho khách. Đến khi cô ta tằng hắng một cái Tuấn mới giật cả mình.
– Trời ơi! Hiền! Sao em lại ở đây?
Hiền hỏi cắc cớ lại:
– Em không thể ở đây àh?
Rồi cô nàng đứng dậy và lao tới ôm chầm lấy Tuấn, anh chàng bất giác ngơ ngác đỏ mặt. Đám nhân viên nữ vừa thấy cảnh đó bèn túm tụm lại và bắt đầu bàn tán xôn xao lên ngay. Còn Hiền thì vô tư nói:
– Anh Tuấn, em biết tất cả mọi chuyện rồi, hức hức…
Tuấn nhẹ nhàng kéo Hiền ra rồi mời cô ngồi lại ghế. Mặt nàng gục vào tay và bắt đầu khóc nức nở:
– Anh Hai em… hức hức… anh Hai em thật là một thằng tồi… em xin lỗi anh!
Tuấn hiểu ra chuyện gì bèn phì cười:
– Sao mới cười với anh bây giờ lại khóc rồi! Tự nhiên lại lôi anh Hai em ra đây nữa!
Hiền không trả lời nó nhìn dáo dát và hỏi:
– Con anh Hai em đâu? Cháu của em đâu? Là trai hai gái?
Tuấn chau mày:
– Con anh Hai em gì? Anh không hiểu?
Hiền bắt đầu tường thuật lại đầu đuôi sự việc cho người “trong cuộc” hiểu rõ vì đến giờ Tuấn vẫn chưa biết chính xác bé Quân là con của thằng Kỳ Trương dù rằng nó rất nghi vấn. Hiền kể lại vụ việc nó xuống nhà tìm ông Quân khiến mắt thằng Tuấn sáng rực lên như ánh mặt trời:
– Cái gì? Em nói em đã gặp ông Quân? Ổng bây giờ ở đâu? Tại sao em biết được?
Hiền lắc đầu nói:
– Anh khoan gặp ảnh đi, vì em nghĩ bây giờ anh đang rất sốc vì biết được sự thật. Nếu em là ảnh em sẽ không chịu gặp anh đâu!
Tuấn đứng bật dậy, tay nó vò nát cả mớ giấy giờ đang cầm. Nó chạy đi, con Hiền hốt hoảng một lần nữa gọi với theo:
– Trời, hết ổng bỏ chạy giờ tới anh? Cháu em đâu, dẫn em coi mặt đi anh Tuấn?…
“Ha, cái miền quê nhỏ bé kia bây giờ tui sẽ san bằng nó lên để tìm ông bằng được cho mà coi, tui biết chắc là ông chỉ có thể ở đấy thôi, ông chỉ có thể trốn tôi hôm nay nhưng chẳng lẽ ông định trốn tôi suốt đời sao! Ông ác lắm, ông hèn lắm, ông có biết gần một năm qua cuộc sống của tôi như thế nào không? Vậy mà ông nở lòng nào tránh mặt tôi.”
Tuấn cho chiếc xe chạy xé toạt từng cơn gió ra, không biết nước mắt rơi ra để làm sạch bụi hay vì muốn lau đi mất những buồn bã, uất ức chất chứa cả năm qua.
Ông Quân đã quá tàn nhẫn, trước đây ổng cho là lỗi của nó nên nó không được quyền đến gần ổng, nay mọi chuyện đã được làm rõ ràng ra là không phải do nó thì có lý nào ổng lại trốn chạy nó? Nó chưa kịp mừng, chưa kịp kể cho ổng nghe những phấn đấu, những hy vọng mà nó cố gắng làm suốt một năm qua vậy mà giờ đây tại sao ổng lại bỏ nó thêm một lần nữa chứ? Nó đã làm gì sai? Chả lẽ ổng cho rằng những bồng bột trước kia của nó được trả giá bằng một năm qua vẫn chưa đủ hay sao? Chả lẽ ổng muốn thử thách tình yêu của nó thêm nữa hay sao chứ hả? Một năm qua tất cả những gì nó làm bao giờ trong đầu nó cũng hướng về duy nhất một mơ ước là làm vì cuộc sống của hai đứa sau này… vậy mà bây giờ vì lẽ gì ổng lại muốn bỏ nó mà trốn đi!
“Nhất định hôm nay ổng phải làm cho ra lẽ mọi chuyện với mình mới được. Một năm qua đi không thể chỉ được giải thích bằng một cuộc trốn chạy lặng lẽ đến đáng sợ như vậy được. Lẽ nào trong tim ổng hình ảnh nó đã phai mờ rồi sao? Chẳng lẽ một năm qua nó đã đáng ghét đến mức ổng hông hề nhớ tới nó sao?”
Xe nó đã ra tới ngoại ô thành phố, rẽ vào con lộ trãi nhựa nhỏ với hàng hàng xoài bưởi xanh muốt hai bên đường, chỉ cần với tay lên một cái là đã có thể bứt ngay một trái to đùng cho vào giỏ mà không bị ai phát hiện, xa xa trên những bãi cỏ hoang vẫn còn thấy những chú bò vàng nhở nhơ gặm cỏ, những em bé mặt mày lem luốc, da ngăm đen đang đùa giỡn thật hồn nhiên, đúng là về quê bao giờ không khí cũng khiến tâm hồn con người ta bổng nhiên chùng xuống, không muốn bon chen với cái vòng xoáy khốc liệt của cuộc đời nữa.
Hết con lộ nhựa xe nó tiếp tục lăn bánh lên bờ đất nhỏ tráng xi măng đủ để cho hai chiếc xe máy chạy qua. Hai bên đường là đồng ruộng như một chiếc thảm biêng biếc đang gợn sóng vẫy tay đón chào vị khách mới về thăm. Nhà cửa không san sát như trên phố nhưng cũng không quá là thưa thớt, vẫn có tiếng gọi nhau í ới ngoài đồng, vẫn có thứ tạp âm hổn độn của những câu vọng cổ ngân dài với tiếng nhạc trẻ xập xình hòa vào nhau khá vui tai.
Nó không có quê, vì từ nhỏ tới giờ được sinh ra và lớn lên ở Quận 6 nên những lần về nhà thằng Quân nó thích lắm, chỉ là lần đó nó chưa nhận ra nó không chỉ thích mà còn là yêu thiết tha mãnh đất, con người nơi đây. Thậm chí nếu có thể thì nó và thằng Quân sẽ cất một căn nhà lá xung quanh là ao hồ, cây trái, nuôi thêm cá, thêm gà sắm thêm một chiếc thuyền nhỏ hai thằng sẽ đi cắm câu đêm giống như những bức tranh miền quê mà nó chỉ thấy trên bàn thờ ấy hay các tiệm tranh vẽ dọc đường Trần Phú Quận 5.
Xe nó dừng lại ở một cái quán nước quen thuộc, trông điệu bộ túng ta lúng túng của nó một chị tướng ta phốp pháp bước ra hỏi:
– Hình như là thằng Tuấn phải không?
Nó quẹt mũi hỏi:
– Chị… chị có nhớ em hả?
Con Hương cười ha hả:
-Trời ơi! Cả năm mấy rồi không gặp, chị làm sao có thể quên mày được chứ! Ủa mà sao bữa nay không về với nó mà đi có một mình vậy?
Tuấn bối rối nói:
– Chị không mời em vô nhà được à?
Chị ta lấy cái tay như đòn bánh tét vỗ mạnh lên vai nó, mọi khoảng cách giữa hai người như được xóa tan:
– Thằng quỷ, khỉ khọn y chang thằng Quân, vô đây ngồi, uống gì nói chị lấy cho!- Hì hì… em cám ơn chị, em tính nhờ chị chuyện này……
Tác giả :
PchyMew