Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!
Chương 124
Nhóc Tuấn vừa khuất sau màn mưa là mẹ nó điện thoại tới hỏi Quân ngay, sau khi trả lời và hỏi thăm tình hình Quân thẩn thờ xách ba lô vào nhà. Nhóc đã tắt máy rồi! Lần đầu tiên nhóc giận khiến Quân thấy lòng mình đau như cắt, kèm theo cảm giác lo sợ bất an mình sẽ đánh mất một thứ gì đó quý nhất trong cuộc đời. Cứ ngỡ Tuấn chỉ là một tên nhóc vô tư và hiếu thắng không ngờ nó lại có những suy nghĩ người lớn đến đáng sợ. Mình thật tồi tệ, hời hợt và vô tâm nữa, càng lúc dường như mình càng nhận ra mình không hề xứng đáng với tình yêu của nhóc chút nào cả.
Thấy con mình mặt mũi bơ phờ, lo lắng mẹ Quân bất giác thở dài: “Rồi, chắc là hai đứa giận nhau rồi!”. Bà vào nhà, lấy một cây nhang thơm đốt lên nghi ngút khói ở cái bàn thờ gia tiên được thiết kế một cách tạm bợ bằng việc lợi dụng cái đầu tủ và đặt lên đó cái lư hương và mấy tấm hình phật ép gỗ. Rồi bà lẩm nhẩm khấn vái đều gì đó: Mong sao cho mọi việc sẽ trôi qua một cách êm xuôi nhất.
Tuấn nằm lì trong phòng hai ngày nay, chỉ tới lúc tối khi mọi người ngủ nó mới bò xuống nhà dưới lục cơm nguội và phần thức ăn mẹ chừa sẳn rồi ngấu nghiến một mình. Nó thấy sao mình nhớ cái đi-văng cũ kỹ ở nhà ông Quân tới ứa nước mắt! Nó tự hỏi mình phản ứng có quá đáng không? Không biết giờ này ổng đang như thế nào nữa, có đang nhớ nó không? Nó cứ thế mà suy nghĩ tới mức chén cơm chan nước mắt khi nào cũng chả hay. Nó lầm bầm: “Khiếp thiệt, từ ngày quen thằng cha này mắc mớ gì mà nước mắt cứ rơi hoài như con gái! Đáng ghét quá!”
Sáng ngày thứ ba, ba nó gõ cửa phòng ầm ầm:
– Mày dậy nhanh đi vào thăm con Quyên kìa! Nó đòi gặp mày đó thằng kia!
Tuấn hờ hững trả lời:
– Nó còn sống là may rồi! Việc gì con phải gặp nó chứ! Ba cũng đừng nó quỳ lụy cái nhà đó quá ba, nó coi mình không ra cái gì hết! Phải giữ thể diện một chút chứ ba!- Bữa nay mày dạy đời cả tao nữa àh! Mở cửa ra ngay!
Nó vừa gãy đầu vừa mở cửa và bỏ đi xuống nhà dưới làm vệ sinh cá nhân. Bà Tấn nhìn chồng rồi thở dài:
– Ông đi nằm nghĩ thêm một tí đi, mấy ngày nay ông đã mệt mỏi lắm rồi, hôm nay nó đã xuất viện rồi chắc mọi việc sẽ không sao đâu!
Ông Tấn gắt gỏng:
– Bà thì biết cái gì? Cả nhà này sắp chết tới nơi rồi nè! Bà nghĩ với tâm trạng này tôi có thể ngủ yên được hay sao hả? Còn thằng con trời đánh này nữa, nó chỉ muốn ba nó điên tiết lên mà chết thôi mà… sao tôi khổ quá vầy nè trời!- Thôi! Ông cứ bình tỉnh đi, có gì để tôi nói chuyện với thằng Tuấn cho, ông thì nóng tính còn nó cứng đầu đụng lại sao được!…
– Tuấn này, con đang làm gì đó?
Bà Tấn nhẹ nhàng gõ cửa, giọng bà hết sức ôn tồn. Tuấn mở cửa phòng cho mẹ, trông gương mặt nó thật thảm hại:
– Có gì không mẹ?- Sao con không chịu nhường ba một chút nào vậy? Dù sao con cũng phải biết là ba vì lo cho cả nhà mình mà, con thấy thằng Quân không? Nó luôn bênh vực gia đình mình trước…
Tuấn giãy nãy:
– Nhưng mà cái đó là do người ta đúng, chứ đâu có ai như ba..- Suỵt con nói nhỏ thôi, đừng để ba nghe thấy chứ! Mẹ hiểu ý con nhưng mà mỗi người có cách lo cho gia đình mình khác nhau con àh… nhưng cho dù là ba lo bằng cách nào đi nữa, có làm cho con không vui thì con cũng phải nghĩ rằng ba đã làm tất cả vì gia đình mình.- Nhưng không phải viện cớ vì gia đình mình mà đi nặng nhẹ người khác chứ mẹ!
Bà Tấn khẽ chau mày rồi lắc đầu thở dài một cái… bà vỗ vai con trai vài cái như mong muốn nó thông cảm cho gia đình nhiều hơn….
Thấy con mình mặt mũi bơ phờ, lo lắng mẹ Quân bất giác thở dài: “Rồi, chắc là hai đứa giận nhau rồi!”. Bà vào nhà, lấy một cây nhang thơm đốt lên nghi ngút khói ở cái bàn thờ gia tiên được thiết kế một cách tạm bợ bằng việc lợi dụng cái đầu tủ và đặt lên đó cái lư hương và mấy tấm hình phật ép gỗ. Rồi bà lẩm nhẩm khấn vái đều gì đó: Mong sao cho mọi việc sẽ trôi qua một cách êm xuôi nhất.
Tuấn nằm lì trong phòng hai ngày nay, chỉ tới lúc tối khi mọi người ngủ nó mới bò xuống nhà dưới lục cơm nguội và phần thức ăn mẹ chừa sẳn rồi ngấu nghiến một mình. Nó thấy sao mình nhớ cái đi-văng cũ kỹ ở nhà ông Quân tới ứa nước mắt! Nó tự hỏi mình phản ứng có quá đáng không? Không biết giờ này ổng đang như thế nào nữa, có đang nhớ nó không? Nó cứ thế mà suy nghĩ tới mức chén cơm chan nước mắt khi nào cũng chả hay. Nó lầm bầm: “Khiếp thiệt, từ ngày quen thằng cha này mắc mớ gì mà nước mắt cứ rơi hoài như con gái! Đáng ghét quá!”
Sáng ngày thứ ba, ba nó gõ cửa phòng ầm ầm:
– Mày dậy nhanh đi vào thăm con Quyên kìa! Nó đòi gặp mày đó thằng kia!
Tuấn hờ hững trả lời:
– Nó còn sống là may rồi! Việc gì con phải gặp nó chứ! Ba cũng đừng nó quỳ lụy cái nhà đó quá ba, nó coi mình không ra cái gì hết! Phải giữ thể diện một chút chứ ba!- Bữa nay mày dạy đời cả tao nữa àh! Mở cửa ra ngay!
Nó vừa gãy đầu vừa mở cửa và bỏ đi xuống nhà dưới làm vệ sinh cá nhân. Bà Tấn nhìn chồng rồi thở dài:
– Ông đi nằm nghĩ thêm một tí đi, mấy ngày nay ông đã mệt mỏi lắm rồi, hôm nay nó đã xuất viện rồi chắc mọi việc sẽ không sao đâu!
Ông Tấn gắt gỏng:
– Bà thì biết cái gì? Cả nhà này sắp chết tới nơi rồi nè! Bà nghĩ với tâm trạng này tôi có thể ngủ yên được hay sao hả? Còn thằng con trời đánh này nữa, nó chỉ muốn ba nó điên tiết lên mà chết thôi mà… sao tôi khổ quá vầy nè trời!- Thôi! Ông cứ bình tỉnh đi, có gì để tôi nói chuyện với thằng Tuấn cho, ông thì nóng tính còn nó cứng đầu đụng lại sao được!…
– Tuấn này, con đang làm gì đó?
Bà Tấn nhẹ nhàng gõ cửa, giọng bà hết sức ôn tồn. Tuấn mở cửa phòng cho mẹ, trông gương mặt nó thật thảm hại:
– Có gì không mẹ?- Sao con không chịu nhường ba một chút nào vậy? Dù sao con cũng phải biết là ba vì lo cho cả nhà mình mà, con thấy thằng Quân không? Nó luôn bênh vực gia đình mình trước…
Tuấn giãy nãy:
– Nhưng mà cái đó là do người ta đúng, chứ đâu có ai như ba..- Suỵt con nói nhỏ thôi, đừng để ba nghe thấy chứ! Mẹ hiểu ý con nhưng mà mỗi người có cách lo cho gia đình mình khác nhau con àh… nhưng cho dù là ba lo bằng cách nào đi nữa, có làm cho con không vui thì con cũng phải nghĩ rằng ba đã làm tất cả vì gia đình mình.- Nhưng không phải viện cớ vì gia đình mình mà đi nặng nhẹ người khác chứ mẹ!
Bà Tấn khẽ chau mày rồi lắc đầu thở dài một cái… bà vỗ vai con trai vài cái như mong muốn nó thông cảm cho gia đình nhiều hơn….
Tác giả :
PchyMew