Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!
Chương 109
– Mẹ!
Tuấn từ trên gác cậu chạy xuống, cậu giãy chân đành đạch:
– Mẹ, nói vậy mà nghe được đó hả? Con chứ có phải là Thúy Kiều hay Thúy Nga Ba-Ri-Bai-Nai đâu mà mẹ ép duyên như vậy hả? Được rồi! Nếu ba mẹ đã muốn vậy thôi kiếp này con xin lỗi ba mẹ con bất hiếu. Hẹn kiếp sau con đền đáp vậy! Mẹ đã không cho con sống với người con thương thì…
Tuấn rút trong bụng ra: chai thuốc xịt rầy, cậu giơ cao trước con mắt đang há hốc của ba mẹ. Từ từ bước lên gác. Đóng cửa cầu thang lại và… cười nham nhở.
Ông Tấn cảm thấy có một cái gì đó nghẹn nghèn nơi cổ họng, một cảm giác khó thở và ân hận cực độ. Bà Tấn nghĩ có lẽ mình đã xỉu. Đôi chân của bà đứng không vững nữa. Lúc bà định ngã quỵ xuống thì một tia sáng lóe lên: “- Thằng Quân!”
Bà nhào tới cái điện thoại gọi ngay cho thằng Quân:
– Ông, chạy lên cản thằng Tuấn lại ngay! Vừa lòng ông chưa? Phen này ông giết chết mẹ con tui rồi… Quân… Thằng Quân đâu rồi? Bắt máy nhanh lên coi!
Quân đang mở máy… coi lại bộ phim yêu thích nhất mà cậu đã xem hơn cả trăm lần: The love of Siam, lúc ấy điện thoại reo: “Quái, điện thoại bàn nhà của nhóc, ai gọi vậy ta?” Quân vừa mở máy thì đập vào tai cậu là âm thanh đinh tai nhức óc phía bên kia đầu dây, tiếng la hét um sùm trộn lẫn nhau:
– Quân! Quân ơi! Con cứu gia đình cô ngay!- Dạ,, cô… có chuyện gì ạh!- Quân ơi! Hu hu! Cô chết mất Quân ơi! Thằng Tuấn.. thằng Tuấn, con gọi điện khuyên nó dùm cô ngay! Không là cô chết mất Quân ơi!- Dạ cô ơi, cô bình tỉnh nói lại cho con nghe ạh! Thằng Tuấn có cãi lời cô ạh?- Quân ơi! Cô chết mất Quân ơi!… hu hu.. cô chết mất…- Cô ơi! Có chuyện gì cô nói đi, cô đừng làm con sợ… cô ơi! Cô…
Bà Tấn lảm nhảm mãi câu đó mà chẳng chịu nói gì cả, ông Tấn chụp điện thoại hét lên:
– Thằng khốn kia, mày giết chết con tao rồi, tao sẽ liều mạng với mày!
Nghe tiếng chồng la bà Tấn chợt tỉnh dậy, bà giật ngay cái điện thoại:
– Ông đưa điện thoại đây! Quân! Giờ này cô biết chỉ có con có thể cứu được nó thôi! Con nói nó đi, cô chấp nhận tất cả, hai đứa muốn sao cũng được, con nói nó đừng nghĩ quẩn, đừng làm chuyện dại dột.. Quân cô van con đó, Quân ơi!
Quân chợt hiểu ra mọi chuyện, cậu mím môi:
– Cô ơi, cho con xin lỗi!- Quân con giận cô mà con nói vậy phải không? Cô van con mà… con không tin cô sao?- Dạ cô ơi, cô bình tỉnh, có phải nhóc Tuấn nó đòi uống thuốc rầy tự tử đúng không ạh?
Bà Tấn thật sự sốc khi thằng Quân biết trước chuyện này, bà trở nên giận dữ:
– Trời ơi! Quân ơi! Sao con ác độc vậy, con đã biết như vậy mà sao con lại có thể…- Cô… cô… nè, cô bình tỉnh nghe con nói nè… con xin lỗi cô!- Cô không muốn nghe! Cô không muốn nghe con nói lời nào nữa, con ác lắm Quân ơi!
Bà Tấn hét lên trong điện thoại, Quân không có cơ hội nói hết câu, cậu phải la lên để giành quyền được giải thích về phía mình:
– Cô nghe con nè! Đó là xá xị, thằng khùng đó nó giỡn đó! Cô nghe rõ chưa? Con xin lỗi!
Quân cúp máy. Bà Tấn vứt cái điện thoại xuống đất. Ông Tấn thở mạnh:
– Sao, sao, nó có chịu điện kêu thằng Tuấn không? Nó nói gì hả bà?
Bà Tấn im lặng, đi một nước lên cầu thang, bà cố gắng nói nhỏ nhẹ:
– Tuấn! Mở chốt cửa ra!
Tuấn nằm trên gác, giả bộ giãy giụa:
– Mẹ hứa mẹ không cấm cản tụi con nữa rồi phải không? Mẹ hứa đi, không là con chết đó!
Giọng bà ngọt, nhẹ hết mức có thể:
– Mẹ hứa! Con mở chốt cửa ra đi!- Thiệt không? Quân tử nhất ngôn àh nha!- Quân tử!
Tuấn vẫn còn hoài nghi:
– Con có thu âm lại hết rồi đó nha! Con cầm sẳn cái chai trên tay đó, mẹ mà trở mặt là con… ực ực đó nha!- Mở chốt cửa đi con!
Hì hì… xin lỗi mẹ nhé! Hôm nay sao giọng của mẹ mình hiền dịu đến thế nhỉ? Cậu hí hửng cầm cái chai lon ton tới mở cửa.
Bốp!
– Thằng mất dạy! Mày đem cha mẹ ra giỡn như vậy đó hả? Kỳ này mày mà bước ra khỏi nhà tao chặt cái chân mày luôn! Muốn chết để báo cha báo mẹ phải không con! Tao cho mày chết để mày vừa lòng!
Bà Tấn trong cơn thịnh nổ chụp cái chai “thuốc rầy” đập bể tan tành xuống mặt gác, trong khi thằng Tuấn đang bị tát vào mặt tới tấp mà nó chưa kịp hiểu ra chuyện gì.
– Này thì xá xị!- Hả? Sao mẹ biết? Ông… Quân?
Bà Tấn, vừa rớt nước mắt vì mừng, vì tức tối, tiện tay rút cậy xào máng đồ trên gác, lần đầu tiên bà đập hết sức vào nó mà không cần suy nghĩ mình đang đập ở đâu! Chưa bao giờ con cái nó làm cho ông bà nếm nhiều cảm giác tới như vậy!
Hu hu hu thằng cha già Quân mắc dịch, ông nhớ cái mặt của ông nha! Không chết để tui chết, hết chuyện làm đi phá đám làm bà già bả quất tui muốn mềm xương ra luôn nè! Giờ muốn lếch cũng lếch hổng nổi nữa nè. Cha già ó đâm! Tức muốn điên lên vậy đó! Mẹ bả đã chịu hứa cho hai đứa vậy mà… Tuấn đang nằm trên giường nó rụt rè hỏi mẹ trong khi ánh mắt bà đang còn đằng đằng sát khí:
– Mẹ… vậy nãy mẹ hứa…- Mày còn dám hả họng nói chuyện đó nữa hả?
BỐP! Đó là câu trả lời chuẩn nhất! Chỉ tội thằng Tuấn, quay cái mặt đỏ chót còn hằn mấy dấu tay, ấm ức lầm bầm quyền rũa thằng Quân vì cái tội chỉ trong phút chút cái kế hoạch hoàn hảo của nó bị phá tan tành như bọt xà phòng. Cái cảm giác vừa chạm tay đến cổng thiên đường bổng nhiên bị rơi tự do và chạm đất. Nó đau ơi là đau! Phen này là hết đường, tương, chao, tàu hủ,dưa leo luôn. Mà công nhận mẹ nó dữ thiệt! Dữ hơn ba nó nhiều! Nó gật gù tự đồng ý với chính mình!…
Tuấn từ trên gác cậu chạy xuống, cậu giãy chân đành đạch:
– Mẹ, nói vậy mà nghe được đó hả? Con chứ có phải là Thúy Kiều hay Thúy Nga Ba-Ri-Bai-Nai đâu mà mẹ ép duyên như vậy hả? Được rồi! Nếu ba mẹ đã muốn vậy thôi kiếp này con xin lỗi ba mẹ con bất hiếu. Hẹn kiếp sau con đền đáp vậy! Mẹ đã không cho con sống với người con thương thì…
Tuấn rút trong bụng ra: chai thuốc xịt rầy, cậu giơ cao trước con mắt đang há hốc của ba mẹ. Từ từ bước lên gác. Đóng cửa cầu thang lại và… cười nham nhở.
Ông Tấn cảm thấy có một cái gì đó nghẹn nghèn nơi cổ họng, một cảm giác khó thở và ân hận cực độ. Bà Tấn nghĩ có lẽ mình đã xỉu. Đôi chân của bà đứng không vững nữa. Lúc bà định ngã quỵ xuống thì một tia sáng lóe lên: “- Thằng Quân!”
Bà nhào tới cái điện thoại gọi ngay cho thằng Quân:
– Ông, chạy lên cản thằng Tuấn lại ngay! Vừa lòng ông chưa? Phen này ông giết chết mẹ con tui rồi… Quân… Thằng Quân đâu rồi? Bắt máy nhanh lên coi!
Quân đang mở máy… coi lại bộ phim yêu thích nhất mà cậu đã xem hơn cả trăm lần: The love of Siam, lúc ấy điện thoại reo: “Quái, điện thoại bàn nhà của nhóc, ai gọi vậy ta?” Quân vừa mở máy thì đập vào tai cậu là âm thanh đinh tai nhức óc phía bên kia đầu dây, tiếng la hét um sùm trộn lẫn nhau:
– Quân! Quân ơi! Con cứu gia đình cô ngay!- Dạ,, cô… có chuyện gì ạh!- Quân ơi! Hu hu! Cô chết mất Quân ơi! Thằng Tuấn.. thằng Tuấn, con gọi điện khuyên nó dùm cô ngay! Không là cô chết mất Quân ơi!- Dạ cô ơi, cô bình tỉnh nói lại cho con nghe ạh! Thằng Tuấn có cãi lời cô ạh?- Quân ơi! Cô chết mất Quân ơi!… hu hu.. cô chết mất…- Cô ơi! Có chuyện gì cô nói đi, cô đừng làm con sợ… cô ơi! Cô…
Bà Tấn lảm nhảm mãi câu đó mà chẳng chịu nói gì cả, ông Tấn chụp điện thoại hét lên:
– Thằng khốn kia, mày giết chết con tao rồi, tao sẽ liều mạng với mày!
Nghe tiếng chồng la bà Tấn chợt tỉnh dậy, bà giật ngay cái điện thoại:
– Ông đưa điện thoại đây! Quân! Giờ này cô biết chỉ có con có thể cứu được nó thôi! Con nói nó đi, cô chấp nhận tất cả, hai đứa muốn sao cũng được, con nói nó đừng nghĩ quẩn, đừng làm chuyện dại dột.. Quân cô van con đó, Quân ơi!
Quân chợt hiểu ra mọi chuyện, cậu mím môi:
– Cô ơi, cho con xin lỗi!- Quân con giận cô mà con nói vậy phải không? Cô van con mà… con không tin cô sao?- Dạ cô ơi, cô bình tỉnh, có phải nhóc Tuấn nó đòi uống thuốc rầy tự tử đúng không ạh?
Bà Tấn thật sự sốc khi thằng Quân biết trước chuyện này, bà trở nên giận dữ:
– Trời ơi! Quân ơi! Sao con ác độc vậy, con đã biết như vậy mà sao con lại có thể…- Cô… cô… nè, cô bình tỉnh nghe con nói nè… con xin lỗi cô!- Cô không muốn nghe! Cô không muốn nghe con nói lời nào nữa, con ác lắm Quân ơi!
Bà Tấn hét lên trong điện thoại, Quân không có cơ hội nói hết câu, cậu phải la lên để giành quyền được giải thích về phía mình:
– Cô nghe con nè! Đó là xá xị, thằng khùng đó nó giỡn đó! Cô nghe rõ chưa? Con xin lỗi!
Quân cúp máy. Bà Tấn vứt cái điện thoại xuống đất. Ông Tấn thở mạnh:
– Sao, sao, nó có chịu điện kêu thằng Tuấn không? Nó nói gì hả bà?
Bà Tấn im lặng, đi một nước lên cầu thang, bà cố gắng nói nhỏ nhẹ:
– Tuấn! Mở chốt cửa ra!
Tuấn nằm trên gác, giả bộ giãy giụa:
– Mẹ hứa mẹ không cấm cản tụi con nữa rồi phải không? Mẹ hứa đi, không là con chết đó!
Giọng bà ngọt, nhẹ hết mức có thể:
– Mẹ hứa! Con mở chốt cửa ra đi!- Thiệt không? Quân tử nhất ngôn àh nha!- Quân tử!
Tuấn vẫn còn hoài nghi:
– Con có thu âm lại hết rồi đó nha! Con cầm sẳn cái chai trên tay đó, mẹ mà trở mặt là con… ực ực đó nha!- Mở chốt cửa đi con!
Hì hì… xin lỗi mẹ nhé! Hôm nay sao giọng của mẹ mình hiền dịu đến thế nhỉ? Cậu hí hửng cầm cái chai lon ton tới mở cửa.
Bốp!
– Thằng mất dạy! Mày đem cha mẹ ra giỡn như vậy đó hả? Kỳ này mày mà bước ra khỏi nhà tao chặt cái chân mày luôn! Muốn chết để báo cha báo mẹ phải không con! Tao cho mày chết để mày vừa lòng!
Bà Tấn trong cơn thịnh nổ chụp cái chai “thuốc rầy” đập bể tan tành xuống mặt gác, trong khi thằng Tuấn đang bị tát vào mặt tới tấp mà nó chưa kịp hiểu ra chuyện gì.
– Này thì xá xị!- Hả? Sao mẹ biết? Ông… Quân?
Bà Tấn, vừa rớt nước mắt vì mừng, vì tức tối, tiện tay rút cậy xào máng đồ trên gác, lần đầu tiên bà đập hết sức vào nó mà không cần suy nghĩ mình đang đập ở đâu! Chưa bao giờ con cái nó làm cho ông bà nếm nhiều cảm giác tới như vậy!
Hu hu hu thằng cha già Quân mắc dịch, ông nhớ cái mặt của ông nha! Không chết để tui chết, hết chuyện làm đi phá đám làm bà già bả quất tui muốn mềm xương ra luôn nè! Giờ muốn lếch cũng lếch hổng nổi nữa nè. Cha già ó đâm! Tức muốn điên lên vậy đó! Mẹ bả đã chịu hứa cho hai đứa vậy mà… Tuấn đang nằm trên giường nó rụt rè hỏi mẹ trong khi ánh mắt bà đang còn đằng đằng sát khí:
– Mẹ… vậy nãy mẹ hứa…- Mày còn dám hả họng nói chuyện đó nữa hả?
BỐP! Đó là câu trả lời chuẩn nhất! Chỉ tội thằng Tuấn, quay cái mặt đỏ chót còn hằn mấy dấu tay, ấm ức lầm bầm quyền rũa thằng Quân vì cái tội chỉ trong phút chút cái kế hoạch hoàn hảo của nó bị phá tan tành như bọt xà phòng. Cái cảm giác vừa chạm tay đến cổng thiên đường bổng nhiên bị rơi tự do và chạm đất. Nó đau ơi là đau! Phen này là hết đường, tương, chao, tàu hủ,dưa leo luôn. Mà công nhận mẹ nó dữ thiệt! Dữ hơn ba nó nhiều! Nó gật gù tự đồng ý với chính mình!…
Tác giả :
PchyMew