Nhóc To Gan Đấy!
Chương 73
(Lời kể của Nhất Thiên)
Có chuyện gì sao? Chị Tuyết là dân nhà võ mà lại xanh như thế, còn gấp gáp chạy vào phòng vệ sinh nữa. Hơi bất thường.
- Hai người có sự cố bí mật thật rồi. - Chị Vân hỏi Giang Phách. – Ê nhóc, khai thật đi! Tại sao hai người phải tiến hành đám cưới sớm hả?
Mặt Giang Phách rất đỏ, cậu ta ấp úng:
- Ra ngoài đã.
- ----***-----
Mai bực bội ngồi xuống ghế, cô nàng tia về cặp vợ chồng họ Đặng kia những tia nhìn khó chịu. Mai nói:
- Nói!
Chị Tuyết phải à, ơ, ừ tới năm phút mới có thể nói ra cái nguyên nhân hai người phải đám cưới sớm:
- Thật ra… Tuyết đang có em bé.
Mọi người, trừ tôi, Mai, Giang Phách và chị Tuyết đập bàn cái rầm, đồng loạt nói:
- Y chóc!
Tôi thì té cái rầm. Tên này nhanh ghê nhỉ. Mới đây mà có con rồi. Không thể tưởng tượng nổi.
- Không ngờ bạn lẹ vậy. – Tôi vỗ tay. – Giang Phách.
Chị Tuyết ngồi bên cạnh bênh liền:
- Tại… sau khi ký hôn ước thì dòng họ bắt phải ngủ chung…nên…
- Hai người chắc cũng vậy chứ gì. – Giang Phách nhìn tôi.
- Không dám đâu! – Tôi và Mai đồng loạt đập bàn.
Từ lúc tôi 15 tuổi, Mai và tôi đã ngăn đôi phòng ngủ ra, mỗi người ngủ một bên. Mặc cho cha mẹ có xúi giục chúng tôi để sớm có cháu ẵm bồng, chúng tôi cũng nhất quyết không tiến xa hơn. Tôi mà làm cái gì hơi quá quắt là cô nàng cho tôi một cước vào bụng ngay. Đến giờ, nắm tay nhau lâu lâu còn ngượng huống chi… Nói chung là giờ… tụi tôi còn trong trắng lắm.
Chị Vân cải chính ngay:
- Hai người không biết gì chứ, Thiên với Mai trong trắng lắm, mười năm nay vẫn còn chưa xưng “anh-em” mà.
Tuyết ngạc nhiên:
- Mười năm rồi mà còn chưa xưng “anh-em” hả?
- Phục hai người thật đó.
- Nín! – Tôi và Mai hét lên.
- ----***-----
- Thật bực mình! – Tôi đá cục đá chắn ngang đường đi của mình.
- Thôi mà… cậu bực mình chi làm gì không biết. Ta đang đi dạo đêm mà. – Mai vuốt giận cho tôi.
Chúng tôi sóng vai nhau, đi dọc bờ hồ. Nhớ lại. Sau cái hôm Mai trả lời, chúng tôi chính thức “quen nhau”. Năm tôi 15 tuổi, khi đã cao hơn Mai rồi thì bắt đầu hẹn hò nhiều hơn. Bây giờ tôi không hề có mặc cảm khi đi với cô ấy nữa. Mọi chuyện đều tốt hơn trước rất nhiều nhưng có một chuyện thay đổi, chúng tôi không ngủ chung được nữa. Đó là cái năm tôi bước vào tuổi trưởng thành, cũng đúng 15 tuổi.
- ----Quá khứ-----
- Ngủ ngon! – Mai ngã người xuống giường, mắt nhắm nghiền.
Ngủ cái tướng đáng ghét thật, y như con mèo nhỏ vậy. Hôn vợ một cái rồi ngủ cái đã. Hôn ở đâu? Hôn ở đâu nhỉ? Má? Trán? Hay là… Tôi cúi xuống, hôn lên môi cô nàng một cái. Ai bảo môi của Mai mềm mại như thế. Tự dưng, tôi có cảm giác, tôi muốn hôn Mai thật lâu, thật lâu. Khỉ thật! Tôi tránh ra xa.
Gì thế này? Bây giờ, trước mặt tôi không phải là bà vợ “dạ xoa” như mọi ngày, mà là một thiếu nữ thật đáng yêu với khuôn mặt thật xinh đẹp, làn da trắng ngần cùng với tiếng rên khe khẽ khi cô ấy gặp một giấc mơ.
Tôi thử nắm tay Mai. Một luồng điện ở đâu chạy ngang qua tim tôi, tôi thấy bàn tay của Mai thật mềm mại, ấm áp. Bất giác, tôi siết chặt bàn tay ấy, chặt đến nỗi tôi có thể cảm nhận được nhịp đập của mạch máu của người con gái này. Mùi hương tóc và tiếng hít thở làm tim tôi loạn nhịp. Tôi muốn… tôi muốn được gần gũi cô ấy hơn nữa. Thế này thì chưa đủ.
Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua thì bàn tay còn lại của tôi đã di chuyển đến gần cơ thể của Mai. Tôi đang làm gì thế này? Không! Không! Không thể được! Tôi dồn hết lý trí để cho bàn tay kia dừng lại, còn bàn tay đang cầm tay Mai cũng buông ra. Tôi sao thế này?
- Chắc phải tĩnh tâm một chút.
Tôi đành ôm gối qua ghế salông trong phòng ngủ. Cứ đấu tranh như hồi nãy chắc chết quá. Phải rồi, hồi 10 tuổi, tôi chỉ bị rung động bởi nụ cười, ánh mắt và tâm hồn cực kỳ trong sáng của Mai thôi. Đây là lần đầu tiên, tôi thấy Mai đẹp như vậy, một vẻ đẹp cực kỳ hoàn hảo ở bên ngoài tới giờ mới nhận ra.
Nói là tĩnh tâm chứ chắc có lẽ đêm nay tôi phải mất ngủ rồi. Mất ngủ nguyên đêm.
Sáng ra, Mai dậy hơi sớm, thấy tôi ngồi trên sa lông, cô nàng mỉm cười:
- Ủa, sáng nay sao cậu dậy sớm vậy? - Rồi đột nhiên lại nhìn chằm chằm vào mắt tôi. - Bị mất ngủ hay sao mà mắt thâm quầng vậy?
Tôi quay mặt đi chỗ khác:
- Kệ tôi!
- Không muốn nói thì thôi.
Mai tự nhiên dụi mắt, vươn vai như một đứa trẻ mới dậy. Đôi lông mi ướt sũng nước mắt. Tim tôi đập nhanh không thể tưởng tượng được. Phải ra ngoài thôi, ở đây mãi chắc chết quá.
- ----Hiện tại-----
- Cậu đang nghĩ tới cái ngày cậu “lớn xác” rồi ấy hả? – Mai lay tôi.
Tôi gật đầu. Mai nói:
- Tôi nhớ không lành thì sau đó cậu đề nghị ngăn đôi giường ra.
Đó là một quyết định sáng suốt, phải công nhận.
Có chuyện gì sao? Chị Tuyết là dân nhà võ mà lại xanh như thế, còn gấp gáp chạy vào phòng vệ sinh nữa. Hơi bất thường.
- Hai người có sự cố bí mật thật rồi. - Chị Vân hỏi Giang Phách. – Ê nhóc, khai thật đi! Tại sao hai người phải tiến hành đám cưới sớm hả?
Mặt Giang Phách rất đỏ, cậu ta ấp úng:
- Ra ngoài đã.
- ----***-----
Mai bực bội ngồi xuống ghế, cô nàng tia về cặp vợ chồng họ Đặng kia những tia nhìn khó chịu. Mai nói:
- Nói!
Chị Tuyết phải à, ơ, ừ tới năm phút mới có thể nói ra cái nguyên nhân hai người phải đám cưới sớm:
- Thật ra… Tuyết đang có em bé.
Mọi người, trừ tôi, Mai, Giang Phách và chị Tuyết đập bàn cái rầm, đồng loạt nói:
- Y chóc!
Tôi thì té cái rầm. Tên này nhanh ghê nhỉ. Mới đây mà có con rồi. Không thể tưởng tượng nổi.
- Không ngờ bạn lẹ vậy. – Tôi vỗ tay. – Giang Phách.
Chị Tuyết ngồi bên cạnh bênh liền:
- Tại… sau khi ký hôn ước thì dòng họ bắt phải ngủ chung…nên…
- Hai người chắc cũng vậy chứ gì. – Giang Phách nhìn tôi.
- Không dám đâu! – Tôi và Mai đồng loạt đập bàn.
Từ lúc tôi 15 tuổi, Mai và tôi đã ngăn đôi phòng ngủ ra, mỗi người ngủ một bên. Mặc cho cha mẹ có xúi giục chúng tôi để sớm có cháu ẵm bồng, chúng tôi cũng nhất quyết không tiến xa hơn. Tôi mà làm cái gì hơi quá quắt là cô nàng cho tôi một cước vào bụng ngay. Đến giờ, nắm tay nhau lâu lâu còn ngượng huống chi… Nói chung là giờ… tụi tôi còn trong trắng lắm.
Chị Vân cải chính ngay:
- Hai người không biết gì chứ, Thiên với Mai trong trắng lắm, mười năm nay vẫn còn chưa xưng “anh-em” mà.
Tuyết ngạc nhiên:
- Mười năm rồi mà còn chưa xưng “anh-em” hả?
- Phục hai người thật đó.
- Nín! – Tôi và Mai hét lên.
- ----***-----
- Thật bực mình! – Tôi đá cục đá chắn ngang đường đi của mình.
- Thôi mà… cậu bực mình chi làm gì không biết. Ta đang đi dạo đêm mà. – Mai vuốt giận cho tôi.
Chúng tôi sóng vai nhau, đi dọc bờ hồ. Nhớ lại. Sau cái hôm Mai trả lời, chúng tôi chính thức “quen nhau”. Năm tôi 15 tuổi, khi đã cao hơn Mai rồi thì bắt đầu hẹn hò nhiều hơn. Bây giờ tôi không hề có mặc cảm khi đi với cô ấy nữa. Mọi chuyện đều tốt hơn trước rất nhiều nhưng có một chuyện thay đổi, chúng tôi không ngủ chung được nữa. Đó là cái năm tôi bước vào tuổi trưởng thành, cũng đúng 15 tuổi.
- ----Quá khứ-----
- Ngủ ngon! – Mai ngã người xuống giường, mắt nhắm nghiền.
Ngủ cái tướng đáng ghét thật, y như con mèo nhỏ vậy. Hôn vợ một cái rồi ngủ cái đã. Hôn ở đâu? Hôn ở đâu nhỉ? Má? Trán? Hay là… Tôi cúi xuống, hôn lên môi cô nàng một cái. Ai bảo môi của Mai mềm mại như thế. Tự dưng, tôi có cảm giác, tôi muốn hôn Mai thật lâu, thật lâu. Khỉ thật! Tôi tránh ra xa.
Gì thế này? Bây giờ, trước mặt tôi không phải là bà vợ “dạ xoa” như mọi ngày, mà là một thiếu nữ thật đáng yêu với khuôn mặt thật xinh đẹp, làn da trắng ngần cùng với tiếng rên khe khẽ khi cô ấy gặp một giấc mơ.
Tôi thử nắm tay Mai. Một luồng điện ở đâu chạy ngang qua tim tôi, tôi thấy bàn tay của Mai thật mềm mại, ấm áp. Bất giác, tôi siết chặt bàn tay ấy, chặt đến nỗi tôi có thể cảm nhận được nhịp đập của mạch máu của người con gái này. Mùi hương tóc và tiếng hít thở làm tim tôi loạn nhịp. Tôi muốn… tôi muốn được gần gũi cô ấy hơn nữa. Thế này thì chưa đủ.
Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua thì bàn tay còn lại của tôi đã di chuyển đến gần cơ thể của Mai. Tôi đang làm gì thế này? Không! Không! Không thể được! Tôi dồn hết lý trí để cho bàn tay kia dừng lại, còn bàn tay đang cầm tay Mai cũng buông ra. Tôi sao thế này?
- Chắc phải tĩnh tâm một chút.
Tôi đành ôm gối qua ghế salông trong phòng ngủ. Cứ đấu tranh như hồi nãy chắc chết quá. Phải rồi, hồi 10 tuổi, tôi chỉ bị rung động bởi nụ cười, ánh mắt và tâm hồn cực kỳ trong sáng của Mai thôi. Đây là lần đầu tiên, tôi thấy Mai đẹp như vậy, một vẻ đẹp cực kỳ hoàn hảo ở bên ngoài tới giờ mới nhận ra.
Nói là tĩnh tâm chứ chắc có lẽ đêm nay tôi phải mất ngủ rồi. Mất ngủ nguyên đêm.
Sáng ra, Mai dậy hơi sớm, thấy tôi ngồi trên sa lông, cô nàng mỉm cười:
- Ủa, sáng nay sao cậu dậy sớm vậy? - Rồi đột nhiên lại nhìn chằm chằm vào mắt tôi. - Bị mất ngủ hay sao mà mắt thâm quầng vậy?
Tôi quay mặt đi chỗ khác:
- Kệ tôi!
- Không muốn nói thì thôi.
Mai tự nhiên dụi mắt, vươn vai như một đứa trẻ mới dậy. Đôi lông mi ướt sũng nước mắt. Tim tôi đập nhanh không thể tưởng tượng được. Phải ra ngoài thôi, ở đây mãi chắc chết quá.
- ----Hiện tại-----
- Cậu đang nghĩ tới cái ngày cậu “lớn xác” rồi ấy hả? – Mai lay tôi.
Tôi gật đầu. Mai nói:
- Tôi nhớ không lành thì sau đó cậu đề nghị ngăn đôi giường ra.
Đó là một quyết định sáng suốt, phải công nhận.
Tác giả :
fujiwara