Nhóc Lạnh Lùng!! Tôi Sẽ Mãi Mai Bên Cạnh Em!!
Chương 75: Sự tuyệt vọng nhen nhúm trong tất cả
Một câu nói làm mọi người suy sụp hoàn toàn, nhưng nó đâu dễ ra đi như vậy sau, làm sau có thể mọi người như không tin vào những gì đã nghe.
- Ông nói gì, ông là bác sĩ kiểu gì vậy hả, bổn phận bác sĩ là cứu người, tại sau cô ấy lại như vậy.-hắn tiến gần vị bác sĩ như nắm cổ áo ông ta ông ta rất chặt ông ta như sắp nghẹt thở nhờ cứu, hắn lúc này như mất dần lí trí, hắn vẫn chưa tin đó là sự thật.
- Phong...bình tĩnh lại chuyện gì cũng có cách giải quyết mà.-cậu cản hắn ra nếu không ông ta chắt đi sớm quá.
- Vậy là sau chỉ đâm vào bụng sau có thể.-nước mắt nhỏ đã rơi bây giờ nhiều hơn, nó...không thể nào...nhỏ vẫn biết rõ.
- Đúng ông nói rõ đi nhanh.-cô không kìm chế được nói chi là hắn, cô phải tự nhủ bình tĩnh nếu không ông ta không còn đứng đó đâu. Anh đứng gần cô để hành động bất cứ lúc nào.
Ông bác sĩ dần lấy lại tin thần, đúng vậy vị bác sĩ nào cũng sợ đối mặt tụi hắn và nó, đáng sợ thật. Nhưng ông cũng thấy khônh gì sau khi được hắn giúp ông đứng giữa cái **** và sự sống.
- Do cô ấy bị một vết thương dao đâm lúc trước, xuôi thay vết thương lần này ngay vết thương cũ nên càng trầm trọng hơn vả lại bị mất máu quá nhiều, nên cô ấy lâm vào trạng thái bất động nói cách khác giống như sống đời sống thực vật. Tuy nhiên cô ấy có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào nếu ý thức vẫn còn nhưng cũng có thể không bao giờ tĩnh lại, vì vậy mọi người nên đến nói chuyện thường xuyên cô ấy sẽ có ít giúp rất nhiều.-ông dõng dạc nói xong đi ngay, ở lại chắt người cấp cứu tiếp theo là ông quá.
- My ơi.-nhỏ hét lên rồi ngất lịm, hôm nay quá mệt mỏi bị cú sốc như vậy nên kiệt sức.
- Không thể...không phải mà...My ơi mầy tĩnh lại đó.-cô dựa vào người anh mà khóc, cô tứ tin chắt nó không sau nhưng không ngờ chuyện trầm trọng như vậy.
Hắn không khóc, không la hét, đứng bất động như không quan tâm tất cả, nó không bao giờ rời xa hắn được, hắn còn chưa biến giả thành thật mà, hắn chưa tỏ tình với nó mà, sau không nói không rằng mà nằm đó vậy.
- Tụi mầy về đi tao muốn gặp My trước, My rất nhớ tao thì phải.-trái ngược lại hắn cười nụ cười đầy bí ẩn mà đối với hắn tột cùng đau khổ tiến vào trong.
Nhỏ và cô cũng muốn gặp nó nhưng trong lúc này hắn vẫn là người đau khổ nhất, cô biết hắn yêu nó rất chân thành, thật lòng khi chứng kiến nó như vậy hắn có thể cười đúng là cười để đóng băng nổi đau trong lòng. Lê bước về nhà tâm trạng hổn độn, nhỏ và cô cứ khóc đến về tới nhà, nói về phòng nghĩ ngơi có nghĩ được đâu chỉ mong tới sáng vào với nó. Cậu và anh biết vậy vào phòng an ủi, kể chuyện vui, dụ dỗ nó ngủ, đúng là có nghề giữ trẻ chỉ một lúc cô và nhỏ ngủ ngon lành bên cạnh người thương như được bảo bộc mặt dù trong lòng đầy muộn phiền.
Hắn tiến vào đúng là nó nhưng không phải nó, nó không bao giờ bỏ hắn đi như vậy, nó không bao giờ để người khác lo lắng, nó không bao giờ nằm đó bỏ mặt tất cả. Hắn tin rằng nó sẽ tỉnh lại cho dù khả năng đó có thấp tới mức nào, nhất định sẽ đánh thức lí trí nó dậy, bên cạnh nó. Nó nằm im trên giường, người bầm tím, tóc xoã ngang lưng, nhấm nghiền mắt làm tim hắn đau buốt, ruột gan thắt lại hắn không muốn nhìn nó cứ mãi như vậy được, tiến gần nó hơn.
- Em sau rồi vẫn khoẻ chứ.-hắn đỡ nó dựa người vào mình, đã lâu không ôm nó vào lòng như vậy chứ bình thường nó chống cự quyết liệt, dù như vậy hắn vẫn thích nó giống bình thường không phải bây giờ.
- Em ngủ rồi sau, dậy nói chuyện với anh đi, cứ im lặng hoài.-hắn khóc vì nó nói như trách móc.
- Em muốn gì anh có thể làm cho em mà, nhưng em không được im lặng như vậy, em nghe không.-hắn ôm chặt nó không buông, nước mắt không ngừng rơi, lần đầu tiên hắn khóc ngày cô ấy ra đi, và lần này hắn khóc vì nó đã khiến hắn lo lắng, kì vọng lại thất vọng, như nước đầy bình và tràn ra ngoài.
Nó vẫn im lặng không nói gì, nó nghe gì đó mà không rõ, cảm giác gì đó không biết, nó chỉ biết xung quanh một khoảnh không gian màu đen cho dù có gọi khan cổ, đi gãy chân cũng không thoát ra được, nó thu mình một góc ngồi xuống.
- Nếu em muốn ngủ thì cứ ngủ nhưng phải tỉnh dậy nhanh chứ không ngủ luôn.-hắn nói nhỏ như dặn dò nó vậy.
- Em không tĩnh anh sẽ đi tìm em đó, trốn không thoát đâu.-bây giờ lại đe doạ.
Hắn như hoá điên vuốt tóc nó, ôm chặt lấy nó như muốn nếy kéo thứ gì đó, nước mắt ngừnh rơi nghĩ theo hướng tính cực, đỡ nó nằm xuống hắn nằm kế nó ôm chặt lấy nó mà ngủ như vậy hắn yên tâm được. Nó cảm nhận được hơi ấm toả ra bên cạnh mình, cố mở mắt ra nhìn người đó là ai nhưng không thể được, cố cử động nhưng không thể, như chết lặng đi vật.
•••••••••Bệnh viện•••••••••••
Cuối cùng mặt trời cũng chịu dậy sau một ngày vệ mỏi, nhỏ và cô thay đồ cách nhanh nhất, cô nấu vài món ăn chuẩn bị vào với nó. Hắn thức dậy đỡ nó nằm xuống nhìn nó như nuối tiếc điều gì đó.
- Chào em chút ngài mới tốt lành, em nằm đó có tin anh sẽ.-mới sáng sớm hắn đã nói với nó rồi.
Đáp lại hắn sự im lặng, hắn mệt mỏi đi VSCN rồi lại định lao mặt cho nó, hắn khó chịu khi thấy nó như vậy, tuy chưa hết hi vọng nhưng cũng không thể chấp nhận, khuôn mặt đầy mệt mỏi, rất tàn tạ đáng thương tất cả tại nó. Tụi nó bước vào thấy nó cũng không khá hơn là mấy, còn hắn thì không khác gì tên trốn trại, đầu tóc rối xù, mặt nhợt nhạt, quần áo xộc xệt không đâu ra đâu, đúng không ổn.
- Tụi tao tới đây.-nhỏ gần nó cầm lấy khăn tay hắn lao cho nó, suy nước mắt ngừng rơi nhưnh không thấy vui vẻ, nhỏ vãn tự trách bản thân.
- Mầy đúng là lì mà, lại bướng nữa, có biết mọi người lo cho mầy thế nào không.-cô khẻ vén tóc rơi rớt khuôn mặt nó ra đúng là rất tìu tuỵ, môi khô lại như nức ra vì truyền nước biển làm cô muốn khóc nhưng không khóc được vì khóc quá nhiều rồi.
- Mầy về thay đồ đi, đây tụi tao lo rồi.-cậu quay sang hắn bây giờ hắn không phải hắn nhìn thảm hại.
- Vẻ ngoài soái ca động lòng người của mầy biến mất rồi, xem mầu kìa.-anh lay người hắn như thất tỉnh con người hắn vậy.
- Tụi mầy không được bỏ cô ấy một mình, tao thay đồ xong vào ngay.-hắn không quan tâm vẻ bề ngoài thế nào đang trong tình trạng sắp mất đi thứ quan trọng nhất, hắn chỉ không muốn nó tỉnh lại thấy hắn trong bộ dạng này, không muốn nó lo lắng cho hắn chỉ mong tỉnh lại mạnh khoẻ là mừng rồi.
Nhìn mọi người gật đầu hắn yên tâm ra về, tụi nó nhìn hắn cũng thấy sót, nó hành hạ hắn ra nông nổi này, bây giờ nằm im không nói gì có phải vô tâm quá không.
- Em ở đây đi anh mua đồ ăn sáng cho.-cậu nói đi ngay ra ngoài.
- Anh đi cùng vói Nam em ở đâu cùng Kiều với My nha.-anh nói với cô đi nhanh phía cậu.
Đối với tụi nó như vậy đã hạnh phúc lắm rồi chỉ có hắn sau vẫn khổ quá, nó thì vô tâm nằm đây.
- Mầy cảm giác Phong lo lắng cho mầy tới mức nào không, mầy có phước lắm gặp được tên đó.-nhỏ tự nói không biết nó coa nghe không nữa, cũng muốn nói cho nó biết.
- Dậy bảo quản cất giữ anh ta đi chứ nằm đâu hoài mất đừng có tiếc nha.-cô nhẹ giọng nhìn nó nhưng vẫn im lặng không chút cử động.
Hai cô nhìn nhau đầy đau khổ, bắt tay vào thay đồ cho nó thấy thoải mái hơn chứ mặt đồ bệnh viện nóng nực lắm. Nó cảm nhận được hết nhưng không biết đó là gì, chỉ biết có nhiều người, nó vẫn thu mình một chỗ ngồi đó, không khóc không nói gì nó bất giác sợ không tài nào thoát ra được nơi đó.
~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~
Có rồi...ra rồi...đăng rồi...nóng hổi...vừa nhìn vừa đọc...!!!
- Ông nói gì, ông là bác sĩ kiểu gì vậy hả, bổn phận bác sĩ là cứu người, tại sau cô ấy lại như vậy.-hắn tiến gần vị bác sĩ như nắm cổ áo ông ta ông ta rất chặt ông ta như sắp nghẹt thở nhờ cứu, hắn lúc này như mất dần lí trí, hắn vẫn chưa tin đó là sự thật.
- Phong...bình tĩnh lại chuyện gì cũng có cách giải quyết mà.-cậu cản hắn ra nếu không ông ta chắt đi sớm quá.
- Vậy là sau chỉ đâm vào bụng sau có thể.-nước mắt nhỏ đã rơi bây giờ nhiều hơn, nó...không thể nào...nhỏ vẫn biết rõ.
- Đúng ông nói rõ đi nhanh.-cô không kìm chế được nói chi là hắn, cô phải tự nhủ bình tĩnh nếu không ông ta không còn đứng đó đâu. Anh đứng gần cô để hành động bất cứ lúc nào.
Ông bác sĩ dần lấy lại tin thần, đúng vậy vị bác sĩ nào cũng sợ đối mặt tụi hắn và nó, đáng sợ thật. Nhưng ông cũng thấy khônh gì sau khi được hắn giúp ông đứng giữa cái **** và sự sống.
- Do cô ấy bị một vết thương dao đâm lúc trước, xuôi thay vết thương lần này ngay vết thương cũ nên càng trầm trọng hơn vả lại bị mất máu quá nhiều, nên cô ấy lâm vào trạng thái bất động nói cách khác giống như sống đời sống thực vật. Tuy nhiên cô ấy có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào nếu ý thức vẫn còn nhưng cũng có thể không bao giờ tĩnh lại, vì vậy mọi người nên đến nói chuyện thường xuyên cô ấy sẽ có ít giúp rất nhiều.-ông dõng dạc nói xong đi ngay, ở lại chắt người cấp cứu tiếp theo là ông quá.
- My ơi.-nhỏ hét lên rồi ngất lịm, hôm nay quá mệt mỏi bị cú sốc như vậy nên kiệt sức.
- Không thể...không phải mà...My ơi mầy tĩnh lại đó.-cô dựa vào người anh mà khóc, cô tứ tin chắt nó không sau nhưng không ngờ chuyện trầm trọng như vậy.
Hắn không khóc, không la hét, đứng bất động như không quan tâm tất cả, nó không bao giờ rời xa hắn được, hắn còn chưa biến giả thành thật mà, hắn chưa tỏ tình với nó mà, sau không nói không rằng mà nằm đó vậy.
- Tụi mầy về đi tao muốn gặp My trước, My rất nhớ tao thì phải.-trái ngược lại hắn cười nụ cười đầy bí ẩn mà đối với hắn tột cùng đau khổ tiến vào trong.
Nhỏ và cô cũng muốn gặp nó nhưng trong lúc này hắn vẫn là người đau khổ nhất, cô biết hắn yêu nó rất chân thành, thật lòng khi chứng kiến nó như vậy hắn có thể cười đúng là cười để đóng băng nổi đau trong lòng. Lê bước về nhà tâm trạng hổn độn, nhỏ và cô cứ khóc đến về tới nhà, nói về phòng nghĩ ngơi có nghĩ được đâu chỉ mong tới sáng vào với nó. Cậu và anh biết vậy vào phòng an ủi, kể chuyện vui, dụ dỗ nó ngủ, đúng là có nghề giữ trẻ chỉ một lúc cô và nhỏ ngủ ngon lành bên cạnh người thương như được bảo bộc mặt dù trong lòng đầy muộn phiền.
Hắn tiến vào đúng là nó nhưng không phải nó, nó không bao giờ bỏ hắn đi như vậy, nó không bao giờ để người khác lo lắng, nó không bao giờ nằm đó bỏ mặt tất cả. Hắn tin rằng nó sẽ tỉnh lại cho dù khả năng đó có thấp tới mức nào, nhất định sẽ đánh thức lí trí nó dậy, bên cạnh nó. Nó nằm im trên giường, người bầm tím, tóc xoã ngang lưng, nhấm nghiền mắt làm tim hắn đau buốt, ruột gan thắt lại hắn không muốn nhìn nó cứ mãi như vậy được, tiến gần nó hơn.
- Em sau rồi vẫn khoẻ chứ.-hắn đỡ nó dựa người vào mình, đã lâu không ôm nó vào lòng như vậy chứ bình thường nó chống cự quyết liệt, dù như vậy hắn vẫn thích nó giống bình thường không phải bây giờ.
- Em ngủ rồi sau, dậy nói chuyện với anh đi, cứ im lặng hoài.-hắn khóc vì nó nói như trách móc.
- Em muốn gì anh có thể làm cho em mà, nhưng em không được im lặng như vậy, em nghe không.-hắn ôm chặt nó không buông, nước mắt không ngừng rơi, lần đầu tiên hắn khóc ngày cô ấy ra đi, và lần này hắn khóc vì nó đã khiến hắn lo lắng, kì vọng lại thất vọng, như nước đầy bình và tràn ra ngoài.
Nó vẫn im lặng không nói gì, nó nghe gì đó mà không rõ, cảm giác gì đó không biết, nó chỉ biết xung quanh một khoảnh không gian màu đen cho dù có gọi khan cổ, đi gãy chân cũng không thoát ra được, nó thu mình một góc ngồi xuống.
- Nếu em muốn ngủ thì cứ ngủ nhưng phải tỉnh dậy nhanh chứ không ngủ luôn.-hắn nói nhỏ như dặn dò nó vậy.
- Em không tĩnh anh sẽ đi tìm em đó, trốn không thoát đâu.-bây giờ lại đe doạ.
Hắn như hoá điên vuốt tóc nó, ôm chặt lấy nó như muốn nếy kéo thứ gì đó, nước mắt ngừnh rơi nghĩ theo hướng tính cực, đỡ nó nằm xuống hắn nằm kế nó ôm chặt lấy nó mà ngủ như vậy hắn yên tâm được. Nó cảm nhận được hơi ấm toả ra bên cạnh mình, cố mở mắt ra nhìn người đó là ai nhưng không thể được, cố cử động nhưng không thể, như chết lặng đi vật.
•••••••••Bệnh viện•••••••••••
Cuối cùng mặt trời cũng chịu dậy sau một ngày vệ mỏi, nhỏ và cô thay đồ cách nhanh nhất, cô nấu vài món ăn chuẩn bị vào với nó. Hắn thức dậy đỡ nó nằm xuống nhìn nó như nuối tiếc điều gì đó.
- Chào em chút ngài mới tốt lành, em nằm đó có tin anh sẽ.-mới sáng sớm hắn đã nói với nó rồi.
Đáp lại hắn sự im lặng, hắn mệt mỏi đi VSCN rồi lại định lao mặt cho nó, hắn khó chịu khi thấy nó như vậy, tuy chưa hết hi vọng nhưng cũng không thể chấp nhận, khuôn mặt đầy mệt mỏi, rất tàn tạ đáng thương tất cả tại nó. Tụi nó bước vào thấy nó cũng không khá hơn là mấy, còn hắn thì không khác gì tên trốn trại, đầu tóc rối xù, mặt nhợt nhạt, quần áo xộc xệt không đâu ra đâu, đúng không ổn.
- Tụi tao tới đây.-nhỏ gần nó cầm lấy khăn tay hắn lao cho nó, suy nước mắt ngừng rơi nhưnh không thấy vui vẻ, nhỏ vãn tự trách bản thân.
- Mầy đúng là lì mà, lại bướng nữa, có biết mọi người lo cho mầy thế nào không.-cô khẻ vén tóc rơi rớt khuôn mặt nó ra đúng là rất tìu tuỵ, môi khô lại như nức ra vì truyền nước biển làm cô muốn khóc nhưng không khóc được vì khóc quá nhiều rồi.
- Mầy về thay đồ đi, đây tụi tao lo rồi.-cậu quay sang hắn bây giờ hắn không phải hắn nhìn thảm hại.
- Vẻ ngoài soái ca động lòng người của mầy biến mất rồi, xem mầu kìa.-anh lay người hắn như thất tỉnh con người hắn vậy.
- Tụi mầy không được bỏ cô ấy một mình, tao thay đồ xong vào ngay.-hắn không quan tâm vẻ bề ngoài thế nào đang trong tình trạng sắp mất đi thứ quan trọng nhất, hắn chỉ không muốn nó tỉnh lại thấy hắn trong bộ dạng này, không muốn nó lo lắng cho hắn chỉ mong tỉnh lại mạnh khoẻ là mừng rồi.
Nhìn mọi người gật đầu hắn yên tâm ra về, tụi nó nhìn hắn cũng thấy sót, nó hành hạ hắn ra nông nổi này, bây giờ nằm im không nói gì có phải vô tâm quá không.
- Em ở đây đi anh mua đồ ăn sáng cho.-cậu nói đi ngay ra ngoài.
- Anh đi cùng vói Nam em ở đâu cùng Kiều với My nha.-anh nói với cô đi nhanh phía cậu.
Đối với tụi nó như vậy đã hạnh phúc lắm rồi chỉ có hắn sau vẫn khổ quá, nó thì vô tâm nằm đây.
- Mầy cảm giác Phong lo lắng cho mầy tới mức nào không, mầy có phước lắm gặp được tên đó.-nhỏ tự nói không biết nó coa nghe không nữa, cũng muốn nói cho nó biết.
- Dậy bảo quản cất giữ anh ta đi chứ nằm đâu hoài mất đừng có tiếc nha.-cô nhẹ giọng nhìn nó nhưng vẫn im lặng không chút cử động.
Hai cô nhìn nhau đầy đau khổ, bắt tay vào thay đồ cho nó thấy thoải mái hơn chứ mặt đồ bệnh viện nóng nực lắm. Nó cảm nhận được hết nhưng không biết đó là gì, chỉ biết có nhiều người, nó vẫn thu mình một chỗ ngồi đó, không khóc không nói gì nó bất giác sợ không tài nào thoát ra được nơi đó.
~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~
Có rồi...ra rồi...đăng rồi...nóng hổi...vừa nhìn vừa đọc...!!!
Tác giả :
Tyty Lùn