Nhóc Lạnh Lùng!! Tôi Sẽ Mãi Mai Bên Cạnh Em!!
Chương 67: Lộ diện trước sự ngỡ ngàng
Sáng nay nó dậy rất sớm để chuẩn bị, hôm qua hiệu trưởng đã sắp xếp ra mắt cho chủ tịch trường Ánh Kim nên nó phải đi thật sớm. Bước xuống nhà, đúng là rất sớm vẫn chưa có ai thức, nó gọi người láy xe tới rước nó, hôm nay không mặc đồng phục trường mà mặt váy dạ hội màu tím ngọc có ít kim tuyến trên váy, trang điểm nhẹ với mái tóc xoã ngang vai nhìn nó trong rất yểu điệu thục nữ, nó chã thích tại hoàn cảnh bắt buộc.
Vừa ra khỏi nhà thì nhỏ với cô mới chạy sang gọi heo ngủ dậy. Lại là những tiếng la hét.
- My dậy đi học nếu không muốn trễ.-nhỏ hét lớn.
- Heo My dậy mau nếu không muốn gặp diêm vương sớm.
Đáp lại hai nhỏ là một khoảng im lặng, nhỏ thấy lạ bình thường nó phải lên tiếng chứ, mất thời gian nhỏ mở cửa vào đại. Sự ngỡ ngàng không thấy nó đâu cả, giường trống lại sấp xếp rất gọn gàng nhưng chuyện gì đây.
- Nó đâu?.-nhỏ quay sang hỏi cô.
- Nếu tao nhớ không lằm tao với mầy cùng ở một chỗ luôn ak, sau tao biết.-cô cũng có biết đâu nếu biết đứng mất thời gian ở đây làm gì.
- Con này đi đâu nói tiếng chứ.-nhỏ càu nhàu.
- Chắt nó có việc gắp.-bình thường nó đâu vậy.
Nhỏ và cô bước xuống vẻ mặt tối sầm, tụi hắn đang ngồi ăn sáng thấy nhỏ và cô xuống cũng dừng mọi hoạt động. Không khí có vẻ trong lành nhỉ chứ bình thường chạy nhảy lăng xăng, nhưng hình như thiếu thiếu.
- My còn ngủ ak.-hắn lên tiếng thấy vắng nó đúng là heo ngủ hôm nào cũng vậy.
- Tôi không biết, lúc nãy gọi nó dậy mà không trả lời mở cửa ra phòng không một bóng.-nhỏ trả lời vẻ mặt ấm ức "đi mà không nói.
- Chắt bị bắt cóc.-cậu bày bộ mặt nguy hiểm.
- Hay có ma.-anh cũng thêm vào.
Nhỏ và cô trừng mắt làm hai cậu toát mồ hôi "giờ này còn giỡn, ai đột nhập nhà bang chủ Coung Kinh chắt chán sống rồi, còn bắt cóc nó thì không dễ đâu".
Hắn đứng dậy suy nghĩ của hắn lúc này là nó vào trường nếu không bọ họ đã hành động. Đang chuẩn bị đi thì điện thoại nhỏ reo, nghe nhỏ hỏi thì chính là nói làm cho hắn dừng bước.
- Mầy đi đâu không nói tiếng nào vậy đang ở đâu vậy hả nhỏ kia.-nhỏ xổ một tràng ức quá mà.
- Ak tao đang ở trường chuẩn bị hồi ra mặt giải quyết vụ hôm trước, thấy tụi mầy ngủ tao không nói, bây giờ nói rồi đó.-nó quên mất nói nhỏ và cô tiếng.
- Ờk tao chuẩn bị đi đây, cúp máy đi.-nhỏ nói cúp mát trên mặt đầy vẻ cười.
- Đang ở đâu.-câu hỏi ngắn gọn nhưng biết chắt hắn hỏi ai rồi.
- Đang ở trường chuẩn bị chuyện vui.-nhỏ cười tươi làm mọi người khó hiểu.
- Chuyện vui gì vậy em yêu.-cậu lên tiếng làm nhỏ nổi da gà hà.
- Định tái xuất gian hồ hả.-anh nói vẻ mặt nghiêm trọng làm cả đám phì cười.
- Chút biết nó đang ở trường, còn bây giờ đi thôi.-nhỏ kéo tay cậu ra xe.
Nhỏ biết ngay nó phải sử dụng cách này mà nên càng hứng thú, anh chở cô phóng nhanh tới trường. Do lúc sáng nó đi xe riêng nên bây giờ hắn sẽ đi một mình chán thật.
••••••••••••Trường Ánh Kim••••••••••••
Do chiếc xe của nó rất hiếm có thì có nhiều tiền cũng không mua được giá trị quý giá của nó, nhưng đối với nó thì dễ như trở bàn tay đã có thứ mình muốn. Chiếc xe vừa đỗ vào sân trường đã chiếm đa số ánh mắt ngưỡng mộ, thích thú và chắt là người bên trong cũng không phải dạng vừa như thế mới xứng, mọi người căn con mắt nhìn kể cả nhỏ Kim với nhỏ Nhi cũng rất háo hức muốn biết chủ nhân của nó, Nó bước xuống những ánh mắt ngưỡng mộ thích thú, trở thành ánh mắt kinh ngạc bất ngờ không tin vào mắt mình. Nó liếc nhìn nhận được ánh mắt căm phẫn nghen tức của nhỏ Kim và bạn thân nó. Không quan tâm hoàn cảnh tiến thẳng vào trong không muốn tạo thêm rắc rối vào lúc này, phía sau anh tài xế kim bảo vệ kim luôn thư kí tên là Nhân, đối với nó là người quan trọng mà có thể tin tưởng. Lại là những tiếng xì sầm mà nó chúa ghét.
- Êk nhỏ nhà nghèo đi xe độ gê ha.-HS nữ1.
- Nhìn mặt hiền mà hết ve vởn anh Phong bây giờ lại, đúng là con ** mà.-HS nữ 2
- Chắt vậy rồi chứ nhờ học bổng mới vào được trường này mà.- HS nữ 3.
Nó bất chấp đi một mạch vào nhưng lại có người ngăn không cho nó vào.
- Chà chà hôm nay chị My đi với đại gia luôn, xe độ đồ, mặc đồ sang ha nhưng chị nhầm rồi đây là trường học.-nhỏ Nhi nhìn nó châm chọc.
- Chị My em xin lỗi chứ chị mặc đồ kì cục quá ak không thích hợp ngôi trường này đâu.-Kim vừa nói vừa cười đúng là xảo nguyệt.
Nhân vừa nghe có người nói này nọ đối với nó, tính ra mặt nhưng bị nó ngăn lại "để tụi này vọng tưởng chút đi, thời gian sắp hết rồi".
- Hôm nay tôi không rãnh miệng nên không nói chuyện với cô được, hẹn dịp khác.-nói xong nó bỏ đi một mạch là nhỏ Kim với Nhi rất tức nghiến rănh khinh bỉ nó, nó đi khuất tất cả dần giải tán, nó tiến thẳng vào trong phòng hiệu trưởng thấy ông ta ngồi ghế chờ nó.
- Chuẩn bị xong hết chưa.-nó lạnh giọng làm hiệu trưởng rụng tim, mới sáng sớm mà.
- Dạ tất cả sẵn sàng, ông Nguyễn và vợ ông ta cũng tới rồi.-hiệu trưởng nói rõ.
- Tốt lắm bây giờ chờ thời gian thôi.-nó rất hài lòng.
"Đây chỉ mới là bắt đầu, trò vui còn ở phía sau". Nó nhếch môi tạo đường cong quyến rũ đối với nó là nụ cười quyến rũ còn người khác nụ cười giết người.
Bây giờ tụi nó mới vào tới trường đã nháo nhào lên.
- Ba nam thần vào rồi kìa.-HS nữ 1.
- Ôi mùa xuân củ tôi cũng vào rồi.-HS nam 1.
- Ba anh ấy đúng là xuất chúng thật ngưỡng mộ.-HS nữ 2.
- Ước gì các cô ấy là người yêu của tôi.-HS nam 2 mơ tưởng.
Tụi hắn đã quen với lời khen giả tạo này nên không quan tâm. Nhưng quả thật hôm nay trường xãy ra chuyện gì không giống ngày thường, khônh lẽ lễ hội gì mà nếu lễ hộ sau tụi hắn không nghe gì hết vậy, cũng không biết nó ở đâu, chuyện gì xãy ra.
- Êk tôi có cảm giác kì kì.-cậu nhìn xung quanh đáng lí ra đây là giờ học sau mọi người ra ngoài hết vậy.
- Tao giống mầy mà chắt thông báo gì đó.-anh nghĩ chỉ vậy mới tập hợp lúc này.
Hắn khẽ nhìn thấy nụ cười gian tà của hai nhỏ làm hắn thấy nghi nghi không biết lại có chuyện gì. Ông hiệu trưởng cầm Mix bước ra.
- Do có một vài chuyện giải quyết hôm nay chủ tịch ghé sang trường vì vậy chủ tịch cũng muốn giao lưu các học sinh ở đây, và một phần cho các em hiểu thêm về vị chủ tịch đáng kính của chúng ta, mời chủ tịch ak.-sau một màng giới thiệu cũng tới lúc giới thiệu nó bước ra.
Hắn tuy có quyền trong trường này nhưng cũng chưa từng gặp qua chủ tịch nên cũng hứng thú, nghe nói chủ tịch khó tính không dễ chịu muốn gặp mặt càng khó hơn hắn cũng muốn biết người lạnh băng như mọi người đồn nói.
Nó bước ra ngoài với phong thái rất khí chất. Lại là một sự ngỡ ngàng, nếu nhìn không lầm, không lẽ là...không thể nào chuyện gì đang xãy ra...???
~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~
Cả nhà tặng Tyty cái động lực đi nha..... chúc ngủ ngon mơ đẹp nào.(^^)!!!
Vừa ra khỏi nhà thì nhỏ với cô mới chạy sang gọi heo ngủ dậy. Lại là những tiếng la hét.
- My dậy đi học nếu không muốn trễ.-nhỏ hét lớn.
- Heo My dậy mau nếu không muốn gặp diêm vương sớm.
Đáp lại hai nhỏ là một khoảng im lặng, nhỏ thấy lạ bình thường nó phải lên tiếng chứ, mất thời gian nhỏ mở cửa vào đại. Sự ngỡ ngàng không thấy nó đâu cả, giường trống lại sấp xếp rất gọn gàng nhưng chuyện gì đây.
- Nó đâu?.-nhỏ quay sang hỏi cô.
- Nếu tao nhớ không lằm tao với mầy cùng ở một chỗ luôn ak, sau tao biết.-cô cũng có biết đâu nếu biết đứng mất thời gian ở đây làm gì.
- Con này đi đâu nói tiếng chứ.-nhỏ càu nhàu.
- Chắt nó có việc gắp.-bình thường nó đâu vậy.
Nhỏ và cô bước xuống vẻ mặt tối sầm, tụi hắn đang ngồi ăn sáng thấy nhỏ và cô xuống cũng dừng mọi hoạt động. Không khí có vẻ trong lành nhỉ chứ bình thường chạy nhảy lăng xăng, nhưng hình như thiếu thiếu.
- My còn ngủ ak.-hắn lên tiếng thấy vắng nó đúng là heo ngủ hôm nào cũng vậy.
- Tôi không biết, lúc nãy gọi nó dậy mà không trả lời mở cửa ra phòng không một bóng.-nhỏ trả lời vẻ mặt ấm ức "đi mà không nói.
- Chắt bị bắt cóc.-cậu bày bộ mặt nguy hiểm.
- Hay có ma.-anh cũng thêm vào.
Nhỏ và cô trừng mắt làm hai cậu toát mồ hôi "giờ này còn giỡn, ai đột nhập nhà bang chủ Coung Kinh chắt chán sống rồi, còn bắt cóc nó thì không dễ đâu".
Hắn đứng dậy suy nghĩ của hắn lúc này là nó vào trường nếu không bọ họ đã hành động. Đang chuẩn bị đi thì điện thoại nhỏ reo, nghe nhỏ hỏi thì chính là nói làm cho hắn dừng bước.
- Mầy đi đâu không nói tiếng nào vậy đang ở đâu vậy hả nhỏ kia.-nhỏ xổ một tràng ức quá mà.
- Ak tao đang ở trường chuẩn bị hồi ra mặt giải quyết vụ hôm trước, thấy tụi mầy ngủ tao không nói, bây giờ nói rồi đó.-nó quên mất nói nhỏ và cô tiếng.
- Ờk tao chuẩn bị đi đây, cúp máy đi.-nhỏ nói cúp mát trên mặt đầy vẻ cười.
- Đang ở đâu.-câu hỏi ngắn gọn nhưng biết chắt hắn hỏi ai rồi.
- Đang ở trường chuẩn bị chuyện vui.-nhỏ cười tươi làm mọi người khó hiểu.
- Chuyện vui gì vậy em yêu.-cậu lên tiếng làm nhỏ nổi da gà hà.
- Định tái xuất gian hồ hả.-anh nói vẻ mặt nghiêm trọng làm cả đám phì cười.
- Chút biết nó đang ở trường, còn bây giờ đi thôi.-nhỏ kéo tay cậu ra xe.
Nhỏ biết ngay nó phải sử dụng cách này mà nên càng hứng thú, anh chở cô phóng nhanh tới trường. Do lúc sáng nó đi xe riêng nên bây giờ hắn sẽ đi một mình chán thật.
••••••••••••Trường Ánh Kim••••••••••••
Do chiếc xe của nó rất hiếm có thì có nhiều tiền cũng không mua được giá trị quý giá của nó, nhưng đối với nó thì dễ như trở bàn tay đã có thứ mình muốn. Chiếc xe vừa đỗ vào sân trường đã chiếm đa số ánh mắt ngưỡng mộ, thích thú và chắt là người bên trong cũng không phải dạng vừa như thế mới xứng, mọi người căn con mắt nhìn kể cả nhỏ Kim với nhỏ Nhi cũng rất háo hức muốn biết chủ nhân của nó, Nó bước xuống những ánh mắt ngưỡng mộ thích thú, trở thành ánh mắt kinh ngạc bất ngờ không tin vào mắt mình. Nó liếc nhìn nhận được ánh mắt căm phẫn nghen tức của nhỏ Kim và bạn thân nó. Không quan tâm hoàn cảnh tiến thẳng vào trong không muốn tạo thêm rắc rối vào lúc này, phía sau anh tài xế kim bảo vệ kim luôn thư kí tên là Nhân, đối với nó là người quan trọng mà có thể tin tưởng. Lại là những tiếng xì sầm mà nó chúa ghét.
- Êk nhỏ nhà nghèo đi xe độ gê ha.-HS nữ1.
- Nhìn mặt hiền mà hết ve vởn anh Phong bây giờ lại, đúng là con ** mà.-HS nữ 2
- Chắt vậy rồi chứ nhờ học bổng mới vào được trường này mà.- HS nữ 3.
Nó bất chấp đi một mạch vào nhưng lại có người ngăn không cho nó vào.
- Chà chà hôm nay chị My đi với đại gia luôn, xe độ đồ, mặc đồ sang ha nhưng chị nhầm rồi đây là trường học.-nhỏ Nhi nhìn nó châm chọc.
- Chị My em xin lỗi chứ chị mặc đồ kì cục quá ak không thích hợp ngôi trường này đâu.-Kim vừa nói vừa cười đúng là xảo nguyệt.
Nhân vừa nghe có người nói này nọ đối với nó, tính ra mặt nhưng bị nó ngăn lại "để tụi này vọng tưởng chút đi, thời gian sắp hết rồi".
- Hôm nay tôi không rãnh miệng nên không nói chuyện với cô được, hẹn dịp khác.-nói xong nó bỏ đi một mạch là nhỏ Kim với Nhi rất tức nghiến rănh khinh bỉ nó, nó đi khuất tất cả dần giải tán, nó tiến thẳng vào trong phòng hiệu trưởng thấy ông ta ngồi ghế chờ nó.
- Chuẩn bị xong hết chưa.-nó lạnh giọng làm hiệu trưởng rụng tim, mới sáng sớm mà.
- Dạ tất cả sẵn sàng, ông Nguyễn và vợ ông ta cũng tới rồi.-hiệu trưởng nói rõ.
- Tốt lắm bây giờ chờ thời gian thôi.-nó rất hài lòng.
"Đây chỉ mới là bắt đầu, trò vui còn ở phía sau". Nó nhếch môi tạo đường cong quyến rũ đối với nó là nụ cười quyến rũ còn người khác nụ cười giết người.
Bây giờ tụi nó mới vào tới trường đã nháo nhào lên.
- Ba nam thần vào rồi kìa.-HS nữ 1.
- Ôi mùa xuân củ tôi cũng vào rồi.-HS nam 1.
- Ba anh ấy đúng là xuất chúng thật ngưỡng mộ.-HS nữ 2.
- Ước gì các cô ấy là người yêu của tôi.-HS nam 2 mơ tưởng.
Tụi hắn đã quen với lời khen giả tạo này nên không quan tâm. Nhưng quả thật hôm nay trường xãy ra chuyện gì không giống ngày thường, khônh lẽ lễ hội gì mà nếu lễ hộ sau tụi hắn không nghe gì hết vậy, cũng không biết nó ở đâu, chuyện gì xãy ra.
- Êk tôi có cảm giác kì kì.-cậu nhìn xung quanh đáng lí ra đây là giờ học sau mọi người ra ngoài hết vậy.
- Tao giống mầy mà chắt thông báo gì đó.-anh nghĩ chỉ vậy mới tập hợp lúc này.
Hắn khẽ nhìn thấy nụ cười gian tà của hai nhỏ làm hắn thấy nghi nghi không biết lại có chuyện gì. Ông hiệu trưởng cầm Mix bước ra.
- Do có một vài chuyện giải quyết hôm nay chủ tịch ghé sang trường vì vậy chủ tịch cũng muốn giao lưu các học sinh ở đây, và một phần cho các em hiểu thêm về vị chủ tịch đáng kính của chúng ta, mời chủ tịch ak.-sau một màng giới thiệu cũng tới lúc giới thiệu nó bước ra.
Hắn tuy có quyền trong trường này nhưng cũng chưa từng gặp qua chủ tịch nên cũng hứng thú, nghe nói chủ tịch khó tính không dễ chịu muốn gặp mặt càng khó hơn hắn cũng muốn biết người lạnh băng như mọi người đồn nói.
Nó bước ra ngoài với phong thái rất khí chất. Lại là một sự ngỡ ngàng, nếu nhìn không lầm, không lẽ là...không thể nào chuyện gì đang xãy ra...???
~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~
Cả nhà tặng Tyty cái động lực đi nha..... chúc ngủ ngon mơ đẹp nào.(^^)!!!
Tác giả :
Tyty Lùn