Nhóc Lạnh Lùng!! Tôi Sẽ Mãi Mai Bên Cạnh Em!!
Chương 27: Nhất định phải là vậy
Hôm nay là chủ nhật nên các cô có được một ngày nghĩ ngơi, chuẩn bị cho cuộc vui tối nay với tụi nhỏ Thư.
- Êk My đi ra ngoài chơi không.-nhỏ rủ.
- Đúng rồi ở nhà chán quá.-cô hùa theo.
- Cũng được.-nó cũng muốn đi ra ngoài hóng gió.
Tụi nó lên phòng thay đồ. Nhỏ tung tăng chạy xuống, áo thun tím, quần jean bó sát eo trong rất nhí nhảnh. Cô cũng xuống theo với chiếc áo thun ba lỗ màu xanh, với quần jean trắng. Còn riêng nó hôm nay mặt áo màu trắng quần jean đen ngắn, buộc tóc hai chùm nhìn rất con nít, dễ thương rất khác với mọi ngày.
- Dễ thương quá My ơi.-nhỏ ngơ ngác.
- Sau lại.-cô nhìn nó chầm chầm.
My nhà ta suốt ngày chỉ một màu đen toàn tập, hôm nay lại có màu trắng mà buộc tóc hai chùm nữa chứ. Đúng thật bất ngờ.
- Lâu lâu cũng phải thay đổi chứ, cho hợp thời đại.-tuy vậy nhưng nó vẫn dùng vẻ mặt lạnh lùng thường ngày nói chuyện với hai nhỏ.
- Ờk! thì đi.-hai nhỏ vẫn chưa hết ngỡ ngàng, thật là hôm nay nó rất đẹp.
- Tụi tui tới rồi.-anh lên tiếng.
Vừa lúc đó tụi hắn cũng vừa tới định rủ tụi nó đi chơi nhưng cũng rất trùng hợp.
- Tới làm gì.-nhỏ hỏi.
- Đi chơi với các cô chứ gì.-cậu trả lời.
- My đâu.-hắn thật không nhận ra nó, hắn cứ loay hoay tìm nó mãi.
- Đi thôi.-nó lên tiếng đi ra xe.
- Hả...!.-ba cậu đồng thanh.
Tụi hắn kinh ngạc, thật là nó vậy mà tụi hắn nãy giờ cứ tưởng là ai. Phong cách rất khác mọi ngày, rất đẹp là khác, trẻ trung sinh động. Hắn nhìn qua nhỏ ý hỏi chuyện gì xãy ra. Nhỏ lắc đầu ý bảo không biết đi ngay ra xe.
- Đi đâu vậy.-cậu hỏi.
- Tôi cũng chưa biết đi đâu.-nhỏ nói ngây thơ.
- Đi công viên đi.-cô cho ý kiến.
- Cô có phải con nít không?.-anh hỏi.
- Nhanh đi trể rồi.-nó khó chịu nhìn hai nhỏ cậu và anh.
Nhỏ đi chung với cậu, cô đi với anh. chỉ còn nó và hắn.
- Tôi chắc là em sẽ không đi chung với tôi.-hắn thách nó.
- Tôi sợ anh ak.-nó mở ngay cửa xe hắn vào trong.
Hắn cười thầm trong bụng "không ngờ em lại dễ bị lừa như vậy" nó ngồi trong xe mà thấy có gì đó sai sai "chết tiệt, bị lừa rồi" lúc nó hiểu chuyện thì hắn đã lên xe và phóng đi thẳng ra công viên.
- Anh lại lừa tôi.-nó dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn hắn.
- Tôi lừa cô khi nào.-hắn thản nhiên trả lời.
- Anh...thật ngang ngược.-nó hậm hực quay mặt chỗ khác.
Hai người im lặng, không gian u ám có thể bị nhiễm bất kì người nào ngồi trong xe
••••••••••••Tại công viên•••••••••••
Ba chiếc xe mui trần chạy vào làm thu hút mọi ánh mắt, mọi người xúm lại bàn tán. Tụi hắn bước xuống như ba mỹ nam, đẳng cấp soái ca làm các cô gái nhìn với ánh mắt trái tim.
- Soái ca anh là của em.-người nữ 1.
- Không các anh là của em, người hùng lòng em.-người nữ 2.
- Đẹp quá đi mấy anh ơi.-người nữ 3.
Nhưng khi tụi nó bước xuống nhìn thấy ánh mắt của các cô gái nhìn tụi hắn, không thuận mắt cho lắm. Tụi nó bước ngay lại cạnh tụi hắn tươi cười làm các cô gái tan vỡ trái tim, cảm giác hụt hẫn lại trở về.
Nó thì từ lúc bước vào tới giờ lại có một cảm giác bất an, không an toàn. Hắn nhìn nó thấy nó có vẻ lạ cứ châm chú nhìn xung quanh, hắn lại gần nó.
- Có chuyện gì vậy.-hắn hỏi.
- Tui có cảm giác rất lạ, mọi người cẩn thận chút.-nó cảnh báo nhìn sang hai nhỏ.
- Do cô suy nghĩ quá thôi, không có gì đâu.-hắn thấy nó vậy trấn an nó.
- Tụi tao biết rồi nhưng đi chơi trước đây.-nhỏ nói xong kéo cậu đi.
- Đi thôi.-cô kéo tay anh đi theo làm anh rất hạnh phúc luôn, trái tim như muốn tan chảy.
Nó thì đi ngay vào khu bán nước ngồi xuống, nó không thích những trò chơi này nói khác hơn nó không thích vào đây. Từ ngày mẹ nó mất.
- Sau cô không đi chơi đi.-hắn hỏi.
- Lúc nhỏ, mẹ tôi thường đưa tôi đi chơi, vui lắm nha. Nhưng mỗi lần vào đây tôi đều nhớ tới mẹ tôi.-nó trầm mặt thật sự hình ảnh của mẹ nó lại ùa về.
- Có tôi đây, tôi sẽ dẫn cô đi bất cứ nơi nào mà cô thích.-hắn thấy nó buồn hắn cũng buồn thật không thích tí nào.
- Cảm ơn.-nó cười khổ nhìn ra ngoài làm tim hắn hơi nhói.
Hai nhỏ lúc này chơi cho đã cũng buông tha cho cậu và anh. Hai cậu cũng rất vui vì nãy giờ mệt muốn xỉu rồi mà không thể nói nên lời chạy ngay đi tìm nó. Nó vừa thấy nhỏ và cô chạy lại thì vừa lúc đó có thứ gì bay vụt tới phía nhỏ, nhìn kỉ lại nó chính là BF1 (Tyty: BF1 là một loại vũ khí rất độc mà còn là cực độc, có tính sát thương rất cao, thường là những người thuộc hạng trên mới sử dụng vì nó thể hiện phần nài đẳng cấp, dùng để giết người rất có hiệu quả. Thường thì nó chỉ thấy mọi người dùng BF5 nó cũng rất độc nhưng tính sát thương thấp hơn, dễ sử dụng thường để gây thương tích nhẹ) nó liền bay nhanh lại phía nhỏ.
- Kiều tránh ra.-nhỏ lúc này còn rất ngỡ ngàn quay ra đã thấy nó chạy tới làm lá chắn đứng trước mặt nhỏ.
Nó lúc bất chấp tất cả, nó chỉ quan tâm đến nhỏ mà thôi, nó phải bảo vệ được cho nhỏ, nhất định phải là vậy.
~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~
Muốn biết tiếp diễn biến ra sau thì phải theo dõi Tyty nha. Rất kịch tính: (^^)
- Êk My đi ra ngoài chơi không.-nhỏ rủ.
- Đúng rồi ở nhà chán quá.-cô hùa theo.
- Cũng được.-nó cũng muốn đi ra ngoài hóng gió.
Tụi nó lên phòng thay đồ. Nhỏ tung tăng chạy xuống, áo thun tím, quần jean bó sát eo trong rất nhí nhảnh. Cô cũng xuống theo với chiếc áo thun ba lỗ màu xanh, với quần jean trắng. Còn riêng nó hôm nay mặt áo màu trắng quần jean đen ngắn, buộc tóc hai chùm nhìn rất con nít, dễ thương rất khác với mọi ngày.
- Dễ thương quá My ơi.-nhỏ ngơ ngác.
- Sau lại.-cô nhìn nó chầm chầm.
My nhà ta suốt ngày chỉ một màu đen toàn tập, hôm nay lại có màu trắng mà buộc tóc hai chùm nữa chứ. Đúng thật bất ngờ.
- Lâu lâu cũng phải thay đổi chứ, cho hợp thời đại.-tuy vậy nhưng nó vẫn dùng vẻ mặt lạnh lùng thường ngày nói chuyện với hai nhỏ.
- Ờk! thì đi.-hai nhỏ vẫn chưa hết ngỡ ngàng, thật là hôm nay nó rất đẹp.
- Tụi tui tới rồi.-anh lên tiếng.
Vừa lúc đó tụi hắn cũng vừa tới định rủ tụi nó đi chơi nhưng cũng rất trùng hợp.
- Tới làm gì.-nhỏ hỏi.
- Đi chơi với các cô chứ gì.-cậu trả lời.
- My đâu.-hắn thật không nhận ra nó, hắn cứ loay hoay tìm nó mãi.
- Đi thôi.-nó lên tiếng đi ra xe.
- Hả...!.-ba cậu đồng thanh.
Tụi hắn kinh ngạc, thật là nó vậy mà tụi hắn nãy giờ cứ tưởng là ai. Phong cách rất khác mọi ngày, rất đẹp là khác, trẻ trung sinh động. Hắn nhìn qua nhỏ ý hỏi chuyện gì xãy ra. Nhỏ lắc đầu ý bảo không biết đi ngay ra xe.
- Đi đâu vậy.-cậu hỏi.
- Tôi cũng chưa biết đi đâu.-nhỏ nói ngây thơ.
- Đi công viên đi.-cô cho ý kiến.
- Cô có phải con nít không?.-anh hỏi.
- Nhanh đi trể rồi.-nó khó chịu nhìn hai nhỏ cậu và anh.
Nhỏ đi chung với cậu, cô đi với anh. chỉ còn nó và hắn.
- Tôi chắc là em sẽ không đi chung với tôi.-hắn thách nó.
- Tôi sợ anh ak.-nó mở ngay cửa xe hắn vào trong.
Hắn cười thầm trong bụng "không ngờ em lại dễ bị lừa như vậy" nó ngồi trong xe mà thấy có gì đó sai sai "chết tiệt, bị lừa rồi" lúc nó hiểu chuyện thì hắn đã lên xe và phóng đi thẳng ra công viên.
- Anh lại lừa tôi.-nó dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn hắn.
- Tôi lừa cô khi nào.-hắn thản nhiên trả lời.
- Anh...thật ngang ngược.-nó hậm hực quay mặt chỗ khác.
Hai người im lặng, không gian u ám có thể bị nhiễm bất kì người nào ngồi trong xe
••••••••••••Tại công viên•••••••••••
Ba chiếc xe mui trần chạy vào làm thu hút mọi ánh mắt, mọi người xúm lại bàn tán. Tụi hắn bước xuống như ba mỹ nam, đẳng cấp soái ca làm các cô gái nhìn với ánh mắt trái tim.
- Soái ca anh là của em.-người nữ 1.
- Không các anh là của em, người hùng lòng em.-người nữ 2.
- Đẹp quá đi mấy anh ơi.-người nữ 3.
Nhưng khi tụi nó bước xuống nhìn thấy ánh mắt của các cô gái nhìn tụi hắn, không thuận mắt cho lắm. Tụi nó bước ngay lại cạnh tụi hắn tươi cười làm các cô gái tan vỡ trái tim, cảm giác hụt hẫn lại trở về.
Nó thì từ lúc bước vào tới giờ lại có một cảm giác bất an, không an toàn. Hắn nhìn nó thấy nó có vẻ lạ cứ châm chú nhìn xung quanh, hắn lại gần nó.
- Có chuyện gì vậy.-hắn hỏi.
- Tui có cảm giác rất lạ, mọi người cẩn thận chút.-nó cảnh báo nhìn sang hai nhỏ.
- Do cô suy nghĩ quá thôi, không có gì đâu.-hắn thấy nó vậy trấn an nó.
- Tụi tao biết rồi nhưng đi chơi trước đây.-nhỏ nói xong kéo cậu đi.
- Đi thôi.-cô kéo tay anh đi theo làm anh rất hạnh phúc luôn, trái tim như muốn tan chảy.
Nó thì đi ngay vào khu bán nước ngồi xuống, nó không thích những trò chơi này nói khác hơn nó không thích vào đây. Từ ngày mẹ nó mất.
- Sau cô không đi chơi đi.-hắn hỏi.
- Lúc nhỏ, mẹ tôi thường đưa tôi đi chơi, vui lắm nha. Nhưng mỗi lần vào đây tôi đều nhớ tới mẹ tôi.-nó trầm mặt thật sự hình ảnh của mẹ nó lại ùa về.
- Có tôi đây, tôi sẽ dẫn cô đi bất cứ nơi nào mà cô thích.-hắn thấy nó buồn hắn cũng buồn thật không thích tí nào.
- Cảm ơn.-nó cười khổ nhìn ra ngoài làm tim hắn hơi nhói.
Hai nhỏ lúc này chơi cho đã cũng buông tha cho cậu và anh. Hai cậu cũng rất vui vì nãy giờ mệt muốn xỉu rồi mà không thể nói nên lời chạy ngay đi tìm nó. Nó vừa thấy nhỏ và cô chạy lại thì vừa lúc đó có thứ gì bay vụt tới phía nhỏ, nhìn kỉ lại nó chính là BF1 (Tyty: BF1 là một loại vũ khí rất độc mà còn là cực độc, có tính sát thương rất cao, thường là những người thuộc hạng trên mới sử dụng vì nó thể hiện phần nài đẳng cấp, dùng để giết người rất có hiệu quả. Thường thì nó chỉ thấy mọi người dùng BF5 nó cũng rất độc nhưng tính sát thương thấp hơn, dễ sử dụng thường để gây thương tích nhẹ) nó liền bay nhanh lại phía nhỏ.
- Kiều tránh ra.-nhỏ lúc này còn rất ngỡ ngàn quay ra đã thấy nó chạy tới làm lá chắn đứng trước mặt nhỏ.
Nó lúc bất chấp tất cả, nó chỉ quan tâm đến nhỏ mà thôi, nó phải bảo vệ được cho nhỏ, nhất định phải là vậy.
~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~
Muốn biết tiếp diễn biến ra sau thì phải theo dõi Tyty nha. Rất kịch tính: (^^)
Tác giả :
Tyty Lùn