Nhóc Lạnh Lùng!! Tôi Sẽ Mãi Mai Bên Cạnh Em!!
Chương 15: Không thể không ngồi chỗ này.!!!
Cô đã nghe theo nó nghĩ một ngày và hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học, sáng sớm nó và nhỏ đã đi trước, cô đi sau. Vào tới trường thì đã vào học cô đi thẳng lên phòng hiệu trưởng, mở cửa ra.
- Lớp.-ngắn gọn xúc tích giống nó.
- Dạ. 11A1 thưa tiểu thư. Cô chủ nhiệm đang chờ cô ở ngoài.-ông hiệu trưởng cung kính cô, bạn nó mà.
Cô đi theo bà cô vào lớp. Nhỏ và nó mới vào thì.
- Cô không có mắt ak.-cậu nói nhỏ vì nhỏ đã vô tình đụng trúng cậu.
- Không có mắt sau tôi thấy đường mà đi, cậu mới là người không có mắt.-nhỏ thản nhiên trả lời.
- Cô không yên với tôi đâu.-cậu nói xong thì nhào tới nhỏ, nhỏ thấy bất an liền quay mặt lại. Mắt giao mắt, môi giao môi, cách nhau chỉ 2cm, cậu định...nhưng nhỏ kịp quay mặt lại trong lòng nghĩ "tính lợi dụng tôi hả, đừng có mơ nha". Động tác đó làm cho cậu phải phì cười. Nhưng lúc này mặt hai người rất đỏ, cực đỏ, cực cute.
Còn nó thì mãi nghe nhạc, hắn tức vì không nói chuyện với hắn còn không nhìn hắn tới một lần. hắn liền nói.
- Em đã nói là không lạnh lùng với tôi nữa mà.-hắn nhìn vào mắt nó.
- Ừk.-nó bị cuốn hút bởi ánh mắt sâu thẳm của hắn thật đẹp, một lúc sau nó mới thoát ra được mà trả lời.
- Sau em không nói chuyện với tôi.-hắn lại hỏi.
- Có chuyện gì để nói, tôi muốn ngủ, anh có muốn nghe không.-nó đưa một bên tai nghe cho hắn, rồi nằm xuống ngủ.
- Cũng được.-hắn mỉm cười cầm lấy.
Nhỏ nãy giờ nhìn hắn và nó không chớp mắt, cậu thấy vậy liền hỏi.
- Có chuyện gì sau, bình thường mà.-cậu thắc mắc.
- Không bình thường chút nào, trước giờ nó không cho ai đụng tới bảo bối của nó. Cả tôi còn không được đụng tới một lần chứ đừng nói nghe.-nhỏ càng nói càng bất ngờ.
- Cô nói bảo bối là gì.-cậu hỏi.
- Chính là cái headphone hắn và nó đang nghe đó.-nhỏ nói thêm.
- Coi chừng My thích Phong rồi.-cậu cười.
- Không thể.-nhỏ khẳng định.
- Tại sau không thể?.-cậu lại khó hiểu.
Nhỏ không nói được nên đành im lặng, cậu cũng nghĩ nhỏ không muốn nói nên cũng không hỏi "mày thật đã thay đổi"
Bà cô chủ nhiệm bước vào lớp, cái lớp như cái chợ, bà phải la oai oái lớp mới chịu im mà nhìn bà.
- Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới là nữ, em vào đi.-bà cô nói luôn để đỡ mất thời gian.
Vừa bước vào mọi ánh mắt đều dồn vào cô. Nhỏ thì cươi tươi như hoa vì cô vào, nó đã biết là ai nên cũng không quan tâm mà ngủ, hắn thì không nhìn tới một cái chỉ nhìn nó, cậu và anh cũng vậy đến khi nghe tiếng nói.
- Chào các bạn, mình tên là Trương Thị Mỹ Duyên, bên Mĩ chuyển về, mong mọi cười giúp đỡ.-nói xong nó nháy mắt
cái làm tụi con trai muốn rụng tim, còn đám con gái thì nhìn cô muốn bốc khối.
- Đẹp quá.-nam 1.
- Không bằng một góc của tôi.-nữ 1.
- Không, xinh hơn cô nhiều.-nam 2
- Các anh nhớ đó.- nhỏ đó liếc tụi con trai làm cả đám im lặng.
Bà cô gọi cô về chỗ cô đi thẳng tới chỗ anh, anh đang nằm xuống bàn thì nghe tiếng nói rất quen nhưng thật không có khả năng.
- Xin lỗi tôi có thể ngồi chỗ này.-cô hỏi lịch sự.
- Là cô/anh, được tất nhiên được.-anh trả lời nhưng thật cậu cũng muốn cô để kế để phá cô, trả thù chuyện ở trung tâm cô khinh anh.
Cô nhìn xung quanh thật không còn chỗ khác, nên đành ngồi xuống, nhưng cô không muốn ngồi chỗ này cô nghĩ "tháng ngày đau khổ sắo bắt đầu" cô có linh tính là vậy nhưng tại sau cô lại nghĩ vậy. Im lặng là thượng sách suốt buổi học cô không nói tiếng nào.
Tụi con Thư đang nhìn cô "đã hai đứa còn khó mà bây giờ thêm một đứa không xong rồi.
••••••••••••••Ra chơi••••••••••••••
Cô đang định qua chỗ nó thì bị tụi con Thư chặn lại.
- Bạn là học sinh mới đi với tụi tui không.- ý nhỏ Thư dụ cô theo phe nhỏ, nhưng cô lầm rồi, nó là sinh mạng của cô không bao giờ cô phản nó.
- Xin lỗi nhưng tôi...-cô không nói được vì mới vào thấy nhỏ Thư nhiệt tình vậy cô cũng không biết là tốt hay xấu. Nó thấy vậy liền chen vô.
- Đi xuống can-tin.-nó nói cô.
- Con nhỏ nhà nghèo này, mày thấy ai giàu là rủ rê kéo bè kéo phái, nghèo mà còn không biết xấu hổ.-nhỏ Thư hét vào mặt nó.
Lúc này nhỏ và cô xông lên định đánh nhỏ Thư vì tội sĩ nhục nó, nhưng nó kịp ngăn lại, cô cũng không nhịn được, tuy không đánh nhưng cô có thể nói.
- Tao cấm mầy nói vậy với nó.-bộ mặt vui tươi, hồn nhiên của cô đã biến mất chỉ còn lại bộ mặt tam tỉ Black gỉl làm tụi hắn cũng phải rùng mình.
Nhỏ Thư định giơ tay đánh cô, cô đã chuẩn bị thế thủ nhưng chưa gì nhỏ Thư đã nằm dưới đất là nó đẩy tay nhỏ Thư ra không ngờ mất đà nhỏ ngã xuống.
- Đã nói là không được đụng tới bạn tôi mà, cô không nghe rõ sau hay là cô thật sự muốn chết.-nó hâm doạ.
- Thứ như vậy có đụng đến bẩn tay, ngay cả đứng gần cũng sợ lây virut.-nhỏ nói cả đâm đều cười khinh nhỏ Thư.
Nhỏ thấy tình hình không xong liền lên tiếng, nếu ở lại chắt sẽ có chuyện, liền kéo nó và cô xuống can-tin, nó không nói gì chỉ có cô vẫn la lên vì bị nhỏ kéo đi. Tụi hắn đi theo bỏ nhỏ Thư ngồi lại một mình, mặt kệ nhỏ tức muốn xịt máu.
Xuống can-tin cô thấy anh ngồi cùng bàn liền hỏi.
- Tại sau anh lại ngồi đây.-cô liếc anh.
- Anh và hai tên kia là bạn mới của tụi này.-nhỏ nói cho cô biết.
- Không được. Mầy còn nhớ tên hôm qua tao nói với tụi mầy chính là anh.-cô chỉ tay về phía anh.
- Thì ra là anh, tôi còn tưởng là ai mà có sức ảnh hưởng với nhỏ bạn tôi như vậy.-nhỏ cười.
- Là bạn của các cô?, cũng giống thật.-anh nói.
- Thôi hoà đi từ nay là bạn của nhau.-nó nói.
Cô nghe lời nó ngồi xuống không nói gì nữa nhưng trong lòng đầy khó chịu, nhất định sẽ trả thù, nó cũng biết nhưng không nói gì nữa. Anh thì không nghét cô mà có một cảm xúc rất khó tả khi nói chuyện với cô, anh rất thích. Mọi người im lặng ăn trưa không ai nói với ai câu nào. Gần vào học nó lên tiếng.
- Tối nay đi Bar, 7h có mặt nhà tôi.-nó nói.
- Được lâu rồi không đi tối nay quậy cho đã.-nhỏ cười nói.
- Lớn rồi mà làm như con nít.-cậu nói nhỏ, nhỏ quay qua liếc cậu đầy sự tức giận.
- Được thôi, sẽ đúng giờ.-hắn nói với nó.
Anh và nhỏ chỉ im lặng không lên tiếng nghĩa là đồng ý, nhưng cô và anh hai người thật không muốn đi chung với nhau. Nó nghĩ "nếu anh và cô có khả năng tìm hiểu, hiểu nhau nhiều hơn sẽ bớt kì thị nhau" nên mới rủ đi chơi. Cũng tới giờ tụi hắn và tụi nó cùng lên lớp. Nhưng mọi người ai cũng nghĩ về chuyến đi chơi tối nay, sẽ rất thú vị.
~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~
Cuối cùng cũng xong. Cả nhà đọc vui vẻ. tối ấm nha...!!!!!!!!!
- Lớp.-ngắn gọn xúc tích giống nó.
- Dạ. 11A1 thưa tiểu thư. Cô chủ nhiệm đang chờ cô ở ngoài.-ông hiệu trưởng cung kính cô, bạn nó mà.
Cô đi theo bà cô vào lớp. Nhỏ và nó mới vào thì.
- Cô không có mắt ak.-cậu nói nhỏ vì nhỏ đã vô tình đụng trúng cậu.
- Không có mắt sau tôi thấy đường mà đi, cậu mới là người không có mắt.-nhỏ thản nhiên trả lời.
- Cô không yên với tôi đâu.-cậu nói xong thì nhào tới nhỏ, nhỏ thấy bất an liền quay mặt lại. Mắt giao mắt, môi giao môi, cách nhau chỉ 2cm, cậu định...nhưng nhỏ kịp quay mặt lại trong lòng nghĩ "tính lợi dụng tôi hả, đừng có mơ nha". Động tác đó làm cho cậu phải phì cười. Nhưng lúc này mặt hai người rất đỏ, cực đỏ, cực cute.
Còn nó thì mãi nghe nhạc, hắn tức vì không nói chuyện với hắn còn không nhìn hắn tới một lần. hắn liền nói.
- Em đã nói là không lạnh lùng với tôi nữa mà.-hắn nhìn vào mắt nó.
- Ừk.-nó bị cuốn hút bởi ánh mắt sâu thẳm của hắn thật đẹp, một lúc sau nó mới thoát ra được mà trả lời.
- Sau em không nói chuyện với tôi.-hắn lại hỏi.
- Có chuyện gì để nói, tôi muốn ngủ, anh có muốn nghe không.-nó đưa một bên tai nghe cho hắn, rồi nằm xuống ngủ.
- Cũng được.-hắn mỉm cười cầm lấy.
Nhỏ nãy giờ nhìn hắn và nó không chớp mắt, cậu thấy vậy liền hỏi.
- Có chuyện gì sau, bình thường mà.-cậu thắc mắc.
- Không bình thường chút nào, trước giờ nó không cho ai đụng tới bảo bối của nó. Cả tôi còn không được đụng tới một lần chứ đừng nói nghe.-nhỏ càng nói càng bất ngờ.
- Cô nói bảo bối là gì.-cậu hỏi.
- Chính là cái headphone hắn và nó đang nghe đó.-nhỏ nói thêm.
- Coi chừng My thích Phong rồi.-cậu cười.
- Không thể.-nhỏ khẳng định.
- Tại sau không thể?.-cậu lại khó hiểu.
Nhỏ không nói được nên đành im lặng, cậu cũng nghĩ nhỏ không muốn nói nên cũng không hỏi "mày thật đã thay đổi"
Bà cô chủ nhiệm bước vào lớp, cái lớp như cái chợ, bà phải la oai oái lớp mới chịu im mà nhìn bà.
- Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới là nữ, em vào đi.-bà cô nói luôn để đỡ mất thời gian.
Vừa bước vào mọi ánh mắt đều dồn vào cô. Nhỏ thì cươi tươi như hoa vì cô vào, nó đã biết là ai nên cũng không quan tâm mà ngủ, hắn thì không nhìn tới một cái chỉ nhìn nó, cậu và anh cũng vậy đến khi nghe tiếng nói.
- Chào các bạn, mình tên là Trương Thị Mỹ Duyên, bên Mĩ chuyển về, mong mọi cười giúp đỡ.-nói xong nó nháy mắt
cái làm tụi con trai muốn rụng tim, còn đám con gái thì nhìn cô muốn bốc khối.
- Đẹp quá.-nam 1.
- Không bằng một góc của tôi.-nữ 1.
- Không, xinh hơn cô nhiều.-nam 2
- Các anh nhớ đó.- nhỏ đó liếc tụi con trai làm cả đám im lặng.
Bà cô gọi cô về chỗ cô đi thẳng tới chỗ anh, anh đang nằm xuống bàn thì nghe tiếng nói rất quen nhưng thật không có khả năng.
- Xin lỗi tôi có thể ngồi chỗ này.-cô hỏi lịch sự.
- Là cô/anh, được tất nhiên được.-anh trả lời nhưng thật cậu cũng muốn cô để kế để phá cô, trả thù chuyện ở trung tâm cô khinh anh.
Cô nhìn xung quanh thật không còn chỗ khác, nên đành ngồi xuống, nhưng cô không muốn ngồi chỗ này cô nghĩ "tháng ngày đau khổ sắo bắt đầu" cô có linh tính là vậy nhưng tại sau cô lại nghĩ vậy. Im lặng là thượng sách suốt buổi học cô không nói tiếng nào.
Tụi con Thư đang nhìn cô "đã hai đứa còn khó mà bây giờ thêm một đứa không xong rồi.
••••••••••••••Ra chơi••••••••••••••
Cô đang định qua chỗ nó thì bị tụi con Thư chặn lại.
- Bạn là học sinh mới đi với tụi tui không.- ý nhỏ Thư dụ cô theo phe nhỏ, nhưng cô lầm rồi, nó là sinh mạng của cô không bao giờ cô phản nó.
- Xin lỗi nhưng tôi...-cô không nói được vì mới vào thấy nhỏ Thư nhiệt tình vậy cô cũng không biết là tốt hay xấu. Nó thấy vậy liền chen vô.
- Đi xuống can-tin.-nó nói cô.
- Con nhỏ nhà nghèo này, mày thấy ai giàu là rủ rê kéo bè kéo phái, nghèo mà còn không biết xấu hổ.-nhỏ Thư hét vào mặt nó.
Lúc này nhỏ và cô xông lên định đánh nhỏ Thư vì tội sĩ nhục nó, nhưng nó kịp ngăn lại, cô cũng không nhịn được, tuy không đánh nhưng cô có thể nói.
- Tao cấm mầy nói vậy với nó.-bộ mặt vui tươi, hồn nhiên của cô đã biến mất chỉ còn lại bộ mặt tam tỉ Black gỉl làm tụi hắn cũng phải rùng mình.
Nhỏ Thư định giơ tay đánh cô, cô đã chuẩn bị thế thủ nhưng chưa gì nhỏ Thư đã nằm dưới đất là nó đẩy tay nhỏ Thư ra không ngờ mất đà nhỏ ngã xuống.
- Đã nói là không được đụng tới bạn tôi mà, cô không nghe rõ sau hay là cô thật sự muốn chết.-nó hâm doạ.
- Thứ như vậy có đụng đến bẩn tay, ngay cả đứng gần cũng sợ lây virut.-nhỏ nói cả đâm đều cười khinh nhỏ Thư.
Nhỏ thấy tình hình không xong liền lên tiếng, nếu ở lại chắt sẽ có chuyện, liền kéo nó và cô xuống can-tin, nó không nói gì chỉ có cô vẫn la lên vì bị nhỏ kéo đi. Tụi hắn đi theo bỏ nhỏ Thư ngồi lại một mình, mặt kệ nhỏ tức muốn xịt máu.
Xuống can-tin cô thấy anh ngồi cùng bàn liền hỏi.
- Tại sau anh lại ngồi đây.-cô liếc anh.
- Anh và hai tên kia là bạn mới của tụi này.-nhỏ nói cho cô biết.
- Không được. Mầy còn nhớ tên hôm qua tao nói với tụi mầy chính là anh.-cô chỉ tay về phía anh.
- Thì ra là anh, tôi còn tưởng là ai mà có sức ảnh hưởng với nhỏ bạn tôi như vậy.-nhỏ cười.
- Là bạn của các cô?, cũng giống thật.-anh nói.
- Thôi hoà đi từ nay là bạn của nhau.-nó nói.
Cô nghe lời nó ngồi xuống không nói gì nữa nhưng trong lòng đầy khó chịu, nhất định sẽ trả thù, nó cũng biết nhưng không nói gì nữa. Anh thì không nghét cô mà có một cảm xúc rất khó tả khi nói chuyện với cô, anh rất thích. Mọi người im lặng ăn trưa không ai nói với ai câu nào. Gần vào học nó lên tiếng.
- Tối nay đi Bar, 7h có mặt nhà tôi.-nó nói.
- Được lâu rồi không đi tối nay quậy cho đã.-nhỏ cười nói.
- Lớn rồi mà làm như con nít.-cậu nói nhỏ, nhỏ quay qua liếc cậu đầy sự tức giận.
- Được thôi, sẽ đúng giờ.-hắn nói với nó.
Anh và nhỏ chỉ im lặng không lên tiếng nghĩa là đồng ý, nhưng cô và anh hai người thật không muốn đi chung với nhau. Nó nghĩ "nếu anh và cô có khả năng tìm hiểu, hiểu nhau nhiều hơn sẽ bớt kì thị nhau" nên mới rủ đi chơi. Cũng tới giờ tụi hắn và tụi nó cùng lên lớp. Nhưng mọi người ai cũng nghĩ về chuyến đi chơi tối nay, sẽ rất thú vị.
~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~
Cuối cùng cũng xong. Cả nhà đọc vui vẻ. tối ấm nha...!!!!!!!!!
Tác giả :
Tyty Lùn