Nhóc Lạnh Lùng!! Tôi Sẽ Mãi Mai Bên Cạnh Em!!
Chương 128: Ki kịch bắt đầu (2)
Ông ta đưa tờ giấy để trước mặt nó, đầy nham hiểm nhìn từng biểu hiện của nó đối với ông đây là niềm vui.
- Tuy chỉ là con nuôi nhưng tài sản của cậu ta vốn là của tôi nên nhường tất cả cổ phần chuyển nhượng lại hết tất cả thì tôi sẽ để cô và những người này an toàn ra khỏi đây.-đó là điều kiện.
- Ông nghĩ ông lài ai.-nó cai nghiến nhìn người đó.
- Là ai không quan trọng quan trọng là cô cần mạng sống của thằng nhóc đó.-nụ cười đắt chí khiến nó phần nào khó chịu.
- Chị Lilia tuyệt đối không được kí.-Mun không đồng ý.
- Lilia đó là cả sự nghiệp của mày.-nhỏ chỉ muốn nhắc nhở nó phải cân nhắc.
Đúng đây chính cả sự nghiệp của nó đã gầy dựng lại bao năm qua nếu bây giờ nó kí thì đồng nghĩa với việc mất tất cả. Nhưng đây chỉ là mới bắt đầu.
Ông ta đợi đó nó cầm lấy cây viết trên tay cứ nhìn tờ giấy, mạng sống của Minh quan trọng hơn.
"Đoàng" một tiếng súng nổ ra khiến mọi người tập trung về hướng phát ra. Khi nhìn thấy thì không ai không khỏi kinh hãi vì người bị bắn chính là Minh.
Trong lúc mọi người không để ý Minh tự rút súng của tên giữ mình kế bên bắn vào tim. Đây chính là là tự kết liễu mình
- Minhhhhhhhhhh..........-nó hét lớn nhào về phía anh ấy đỡ đầu Minh lên nằm trên gối mình.
- Tại sau phải như vậy.-mọi kế hoạch nó vạch ra rồi.
Chỉ cần nó kí mọi người an toàn ra khỏi đây tụi nó sẽ quay trở lại lấy lại tất cả nhưng muộn rồi...
Ông hùng không tin sẽ có loại kết thúc thế này, không phải chỉ còn một chút nữa là ông đã trả thù cho con trai ông rồi sau.
- My...Ánh My...-Minh vừa thở vừa cố nói từng chữ một.
- Em đây anh đừng nói nữa em sẽ đưa anh đi bệnh anh sẽ không sau đâu.-nó nói nhẹ nhàng như sợ Minh sẽ khó nghe vậy.
- Không....em...em....nghe anh...anh...nói.-Minh hiểu được mình hết cách cứu rồi, khi Minh làm vậy thì trước tiên cậu ấy đã biết hậu quả sẽ như thế nào.
Min với Mun tựa đầu vào Jin với Jun thút thít, anh Minh anh ấy vì quá yêu chị My nên mới dẫn đến như thế.
- Em nghe nè...anh nói đi.-nó vẫn rất bình tĩnh nghe Minh nói.
- Anh không...không... muốn em phải thua...thua....ai bất kì một cái gì...em...em...xứng đáng được hưởng....hưởng những thứ thuộc về em...Anh không thể làm gánh nặng cho em được.-Minh nhẹ nhàng sờ má nó một luồn khí ấm nóng làm người ta không nỡ buông tay.
- Rõ ràng không sau mà...anh rất ngốc đó...em không sau...anh sau lại.-không được mà không được anh ấy không ổn rồi.
Minh sờ má nó rất lâu, ít khi Minh được gần nó như lúc này lúc nào tìm nó cũng đều nhận được sự trốn tránh, ngoài công việc ra không khi nào nó dành cho Minh một chút thời gian nào. Minh biết cô ấy chỉ xem cậu đơn giản như một người anh trai mà thôi chẳng có gì là khác cả.
- Anh bảo vệ em....anh....anh không thể nhìn được...ông ta dùng anh uy hiếp em...có...có như vậy em mới chính là em.-Minh gần kiệt sức lời nói nhỏ dần.
Nó hốt hoảng bây giờ phải làm gì đây nó phải làm gì đây. Mon đang gọi xe cấp cứu tới nhưng nhìn tình hình chỉ biết cầu trời cho cậu ấy qua khỏi.
Minh nói điều gì đó My cố hết sức kề sát tai mình nghe Minh nói. Lời nói cuối cùng khiến My chết lặng.
- Anh...anh...anh...yêu em.-cánh tay đặt tên má nó buông xuống.
- Không..không.....-nó hét lớn ôm chầm lấy Minh, anh không thể bỏ em được em nợ anh quá nhiều, em vẫn chưa trả lời anh được lần nào tử tế, sau anh không mắng em hay trút giận vào em mà lại ra đi như vậy.
Nó đặt Minh xuống nhẹ nhàng rồi rút súng bắn về phía ông ta, mọi người thấy thế cũng rút súng theo hổ trợ nó, nó bắn rất nhiều nhưng chỉ bắn trúng một bên tay, còn các phát súng khác chỉ gây cho ông ta vào vết thương nhỏ căn bản không hại chết được. Đợi đến có người dàn hàng bảo hộ ông ta thì mặt ông ấy lạnh như băng còn sự kinh sợ trước uy lực của nó.
- Cô không giết tôi được đâu.-ông ta khẳng định.
- Đến một ngày ông phải quỳ xuống cầu xin tôi, và chính tôi sẽ cho ông chết một cách tàn nhẫn nhất có thể, còn nếu như bắn ông chết tôi cứ thấy nó quá nhẹ nhàng.-mặt nó bây giờ lạnh như cắt không chút cảm xúc.
Đợi quay lại thì Mon đã đỡ Minh trên tay. Tụi nó rút lui đầy thù hận. Tại sau nó không cho tụi này một đao chém chết căn cứ này, huỷ diệt toàn bộ nơi này tại sau lại tha cho ông ta một cách dễ dàng. Có đôi lúc suy nghĩ của nó không một ai có thể hiểu được.
Một ngày sau đó hắn biết chuyện lập tức chạy tìm nó, Minh được mọi người lo liệu tất cả. Nó vẫn ngồi thừ trên phòng từ lúc đưa Minh về không chút động tĩnh. Từng chút từng chút một câu nói của Minh hiện hữu trong đầu nó, bây giờ thì nó biết được anh ấy đã đau khổ như thế nào, nợ người quá nhiều vẫn chưa trả hết thì người đã không còn nữa, mới ngày nào anh ấy còn bám nó không rời hôm nay lại vì nó mà ra đi như vậy. Nó lấy điện thoại ra gọi ai đó đầu dây bên kia bắt máy.
- Alo...-một giọng nói nặng triểu nổi buồn.
- Bác Lâm con xin lỗi.-nó cắn chặt răng để không phát ra tiếng nấc nước mắt nó chợt rơi.
Hắn đến phòng nó nghe nó đang nói chuyện với với ai đó chỉ biết im lặng tiến về phía nó.
- Con ổn chứ.-ông ấy còn hỏi nó vài thứ.
- Con xin lỗi...con xin lỗi..-bây giờ nó không biết nói gì ngoài từ này.
- Không phải lỗi của con từ lúc nó gấp về Việt Nam ta biết có chuyện chẳng lành, do số nó đã tận nó phải đi thôi.-ông ấy không có gì oán trách nó, vì ông biết chính nó cũng đang rất đau khổ.
- Bác gái sau rồi ạk.-nó miết chặt ngón tay mình.
- Bà ấy có chút la hét nhưng bây giờ đỡ rồi, bà ấy nói con cũng đừng quá đau buồn. Ta bà bà ấy đang thu xếp về nhanh nhất có thể.
- Dạ vâng con đợi hai bác.
Đây chính là ba mẹ Minh là bạn thân của ba mẹ nó, người ông ta nói chỉ là nhận nuôi lợi dụng nó thôi. Hai ông bà thương nó như con ruột cũng biết con bé không thích thằng Minh chỉ xem thằng bé như anh trai thôi. Ông bà cũng không thể trách con bé được chỉ tại thằng con mình suy nghĩ quá nông cạn mà thôi.
Hắn ôm chặt nó từ phía sau, cảm nhận được hương thơm quen thuộc cảm giác được sự an toàn sự an ủi nó rất cần lúv bấy giờ. Nước mắt nó tuôn rơi như không thể ngừng được, kìm nén dần vỡ tan hết nó khóc ôm chặt lấy hắn siết thật chặt.
- Xin lỗi...xin lỗi...-bây giờ nó rất thấy hối hận về bản thân mình, rất có lỗi với tất cả mọi người đặt niềm tin vào nó.
- Đồ ngốc em không có lỗi gì cả, em vẫn còn anh mà anh luôn bên em...khóc đi nếu khóc sẽ làm em vơi bớt em nên khóc...anh sẽ không nói với ai đâu.
Nó thật sự khóc mệt mỏi bất lực về những việc đang xãy ra, chỉ trong chốc lác lại một người thân của nó lại bỏ nó ra đi, đi mãi không tìm gặp nhau được.
Những tưởng hôm nay sẽ cứu được cậu ấy không ngờ cứu được nhưng chỉ là một cái xác.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hana sẽ ra chương thường xuyên nếu ra trong thời gian ngắn thì nội dung sẽ ngắn đi và ngược lại. Nếu có thắt mắt gì cứ hỏi nha Hana sẽ trả lời tận tình cho cả nhà.
- Tuy chỉ là con nuôi nhưng tài sản của cậu ta vốn là của tôi nên nhường tất cả cổ phần chuyển nhượng lại hết tất cả thì tôi sẽ để cô và những người này an toàn ra khỏi đây.-đó là điều kiện.
- Ông nghĩ ông lài ai.-nó cai nghiến nhìn người đó.
- Là ai không quan trọng quan trọng là cô cần mạng sống của thằng nhóc đó.-nụ cười đắt chí khiến nó phần nào khó chịu.
- Chị Lilia tuyệt đối không được kí.-Mun không đồng ý.
- Lilia đó là cả sự nghiệp của mày.-nhỏ chỉ muốn nhắc nhở nó phải cân nhắc.
Đúng đây chính cả sự nghiệp của nó đã gầy dựng lại bao năm qua nếu bây giờ nó kí thì đồng nghĩa với việc mất tất cả. Nhưng đây chỉ là mới bắt đầu.
Ông ta đợi đó nó cầm lấy cây viết trên tay cứ nhìn tờ giấy, mạng sống của Minh quan trọng hơn.
"Đoàng" một tiếng súng nổ ra khiến mọi người tập trung về hướng phát ra. Khi nhìn thấy thì không ai không khỏi kinh hãi vì người bị bắn chính là Minh.
Trong lúc mọi người không để ý Minh tự rút súng của tên giữ mình kế bên bắn vào tim. Đây chính là là tự kết liễu mình
- Minhhhhhhhhhh..........-nó hét lớn nhào về phía anh ấy đỡ đầu Minh lên nằm trên gối mình.
- Tại sau phải như vậy.-mọi kế hoạch nó vạch ra rồi.
Chỉ cần nó kí mọi người an toàn ra khỏi đây tụi nó sẽ quay trở lại lấy lại tất cả nhưng muộn rồi...
Ông hùng không tin sẽ có loại kết thúc thế này, không phải chỉ còn một chút nữa là ông đã trả thù cho con trai ông rồi sau.
- My...Ánh My...-Minh vừa thở vừa cố nói từng chữ một.
- Em đây anh đừng nói nữa em sẽ đưa anh đi bệnh anh sẽ không sau đâu.-nó nói nhẹ nhàng như sợ Minh sẽ khó nghe vậy.
- Không....em...em....nghe anh...anh...nói.-Minh hiểu được mình hết cách cứu rồi, khi Minh làm vậy thì trước tiên cậu ấy đã biết hậu quả sẽ như thế nào.
Min với Mun tựa đầu vào Jin với Jun thút thít, anh Minh anh ấy vì quá yêu chị My nên mới dẫn đến như thế.
- Em nghe nè...anh nói đi.-nó vẫn rất bình tĩnh nghe Minh nói.
- Anh không...không... muốn em phải thua...thua....ai bất kì một cái gì...em...em...xứng đáng được hưởng....hưởng những thứ thuộc về em...Anh không thể làm gánh nặng cho em được.-Minh nhẹ nhàng sờ má nó một luồn khí ấm nóng làm người ta không nỡ buông tay.
- Rõ ràng không sau mà...anh rất ngốc đó...em không sau...anh sau lại.-không được mà không được anh ấy không ổn rồi.
Minh sờ má nó rất lâu, ít khi Minh được gần nó như lúc này lúc nào tìm nó cũng đều nhận được sự trốn tránh, ngoài công việc ra không khi nào nó dành cho Minh một chút thời gian nào. Minh biết cô ấy chỉ xem cậu đơn giản như một người anh trai mà thôi chẳng có gì là khác cả.
- Anh bảo vệ em....anh....anh không thể nhìn được...ông ta dùng anh uy hiếp em...có...có như vậy em mới chính là em.-Minh gần kiệt sức lời nói nhỏ dần.
Nó hốt hoảng bây giờ phải làm gì đây nó phải làm gì đây. Mon đang gọi xe cấp cứu tới nhưng nhìn tình hình chỉ biết cầu trời cho cậu ấy qua khỏi.
Minh nói điều gì đó My cố hết sức kề sát tai mình nghe Minh nói. Lời nói cuối cùng khiến My chết lặng.
- Anh...anh...anh...yêu em.-cánh tay đặt tên má nó buông xuống.
- Không..không.....-nó hét lớn ôm chầm lấy Minh, anh không thể bỏ em được em nợ anh quá nhiều, em vẫn chưa trả lời anh được lần nào tử tế, sau anh không mắng em hay trút giận vào em mà lại ra đi như vậy.
Nó đặt Minh xuống nhẹ nhàng rồi rút súng bắn về phía ông ta, mọi người thấy thế cũng rút súng theo hổ trợ nó, nó bắn rất nhiều nhưng chỉ bắn trúng một bên tay, còn các phát súng khác chỉ gây cho ông ta vào vết thương nhỏ căn bản không hại chết được. Đợi đến có người dàn hàng bảo hộ ông ta thì mặt ông ấy lạnh như băng còn sự kinh sợ trước uy lực của nó.
- Cô không giết tôi được đâu.-ông ta khẳng định.
- Đến một ngày ông phải quỳ xuống cầu xin tôi, và chính tôi sẽ cho ông chết một cách tàn nhẫn nhất có thể, còn nếu như bắn ông chết tôi cứ thấy nó quá nhẹ nhàng.-mặt nó bây giờ lạnh như cắt không chút cảm xúc.
Đợi quay lại thì Mon đã đỡ Minh trên tay. Tụi nó rút lui đầy thù hận. Tại sau nó không cho tụi này một đao chém chết căn cứ này, huỷ diệt toàn bộ nơi này tại sau lại tha cho ông ta một cách dễ dàng. Có đôi lúc suy nghĩ của nó không một ai có thể hiểu được.
Một ngày sau đó hắn biết chuyện lập tức chạy tìm nó, Minh được mọi người lo liệu tất cả. Nó vẫn ngồi thừ trên phòng từ lúc đưa Minh về không chút động tĩnh. Từng chút từng chút một câu nói của Minh hiện hữu trong đầu nó, bây giờ thì nó biết được anh ấy đã đau khổ như thế nào, nợ người quá nhiều vẫn chưa trả hết thì người đã không còn nữa, mới ngày nào anh ấy còn bám nó không rời hôm nay lại vì nó mà ra đi như vậy. Nó lấy điện thoại ra gọi ai đó đầu dây bên kia bắt máy.
- Alo...-một giọng nói nặng triểu nổi buồn.
- Bác Lâm con xin lỗi.-nó cắn chặt răng để không phát ra tiếng nấc nước mắt nó chợt rơi.
Hắn đến phòng nó nghe nó đang nói chuyện với với ai đó chỉ biết im lặng tiến về phía nó.
- Con ổn chứ.-ông ấy còn hỏi nó vài thứ.
- Con xin lỗi...con xin lỗi..-bây giờ nó không biết nói gì ngoài từ này.
- Không phải lỗi của con từ lúc nó gấp về Việt Nam ta biết có chuyện chẳng lành, do số nó đã tận nó phải đi thôi.-ông ấy không có gì oán trách nó, vì ông biết chính nó cũng đang rất đau khổ.
- Bác gái sau rồi ạk.-nó miết chặt ngón tay mình.
- Bà ấy có chút la hét nhưng bây giờ đỡ rồi, bà ấy nói con cũng đừng quá đau buồn. Ta bà bà ấy đang thu xếp về nhanh nhất có thể.
- Dạ vâng con đợi hai bác.
Đây chính là ba mẹ Minh là bạn thân của ba mẹ nó, người ông ta nói chỉ là nhận nuôi lợi dụng nó thôi. Hai ông bà thương nó như con ruột cũng biết con bé không thích thằng Minh chỉ xem thằng bé như anh trai thôi. Ông bà cũng không thể trách con bé được chỉ tại thằng con mình suy nghĩ quá nông cạn mà thôi.
Hắn ôm chặt nó từ phía sau, cảm nhận được hương thơm quen thuộc cảm giác được sự an toàn sự an ủi nó rất cần lúv bấy giờ. Nước mắt nó tuôn rơi như không thể ngừng được, kìm nén dần vỡ tan hết nó khóc ôm chặt lấy hắn siết thật chặt.
- Xin lỗi...xin lỗi...-bây giờ nó rất thấy hối hận về bản thân mình, rất có lỗi với tất cả mọi người đặt niềm tin vào nó.
- Đồ ngốc em không có lỗi gì cả, em vẫn còn anh mà anh luôn bên em...khóc đi nếu khóc sẽ làm em vơi bớt em nên khóc...anh sẽ không nói với ai đâu.
Nó thật sự khóc mệt mỏi bất lực về những việc đang xãy ra, chỉ trong chốc lác lại một người thân của nó lại bỏ nó ra đi, đi mãi không tìm gặp nhau được.
Những tưởng hôm nay sẽ cứu được cậu ấy không ngờ cứu được nhưng chỉ là một cái xác.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hana sẽ ra chương thường xuyên nếu ra trong thời gian ngắn thì nội dung sẽ ngắn đi và ngược lại. Nếu có thắt mắt gì cứ hỏi nha Hana sẽ trả lời tận tình cho cả nhà.
Tác giả :
Tyty Lùn