Nhóc Lạnh Lùng!! Tôi Sẽ Mãi Mai Bên Cạnh Em!!
Chương 10: Vị trí rất lớn trong tôi
Bọn này cũng biết nắm bắt cơ hội dữ ta, nó đi ngay qua phía mấy tên kia.
- Có chuyện gì, lại là chuyện hợp tác
- Bang chủ Lilia xinh đẹp thật.-tên đó khen nó.
- Nếu chuyện hợp tác thì xin anh về cho.-nó nói thẳng.
- Bang chủ Lilia nếu cô muốn xin lỗi thì...-tên đó nói chưa hết.
- Lời tôi nói một là một, hai là hai, không bao giờ hối hận.-nó khẳng định.
- Cô nhất định sẽ hối hận.-nói xong những tên đó rầm rầm bước ra ngoài.
Những tên đó bước ra ngoài thì nó cũng không kìm chế được nữa.
- Mẹ nó, về sau những người này không được bước vào bang Black Girl nữa bước.-nó quát lớn.
- Anh biết rồi.-Bin lên tiếng.
- Lúc gặp chuyện mới tới cầu xin đâu có dễ vậy.-nó cười khinh, (tyty: lúc nóng lúc lạnh thật khó hiểu)
Lúc nó đi thì nhỏ cũng về nhà ngay, cậu thấy vậy cũng về chung với nhỏ, hắn và anh cũng vậy, vào nhà chờ nó. (tyty:nhà nó mà tự nhiên vậy)
- Lilia ông ấy đang ở đây.-Bin nói ba ruột của My. Hình như ông ấy đến để uống rượu.
- Tôi không quen.-nhưng nó thấy, hình như ông ấy bị một đám mặt mày bậm trợn chặn lại.
- Ở bang Black Girl mà dám lộng hành như thế, đem xuống hầm hết đi.-nó nói mấy tên chặn ba nó.
Nói xong nó đi về. Còn Bin thì mãi cười vì biết nó đã không hận ba nó như nó nghĩ, nó cũng muốn bảo vệ ông ta.
Bây giờ là bảy giờ nó đi cũng được bốn tiếng. Tuy còn sớm nhưng nó đã đi quá lâu. Ở nhà mọi người chờ nó về, ai cũng mang một tâm trạng lo lắng.
- Sau lâu vậy, đã bốn tiếng trôi qua mầy đi đâu.-nhỏ đã chờ hết nổi rồi.
- Lâu thật em thử liên lạc xem.-cậu, anh nói.
- Cô không có định vị của cô ấy sau.-hắn hỏi.
- My nó thích tự do, không ai có quyền quản nó như như xen vào chuyện của nó nên không có định vị từ trước đến giờ nó cũng chưa từng đi lâu như vậy.-nhỏ giải thích càng giải thích càng lo.
- Phiền thật đó.-hắn hét lớn, lúc này hắn rất lo lắng rồi, nó đã nằm "ở một vị trí rất lớn" trong hắn tại sau em rất bí ẩn tôi rất muốn biết.
-Lần này nó tắt máy, cả Ken cũng vậy, tôi phải đi tìm.-nhỏ định đi cậu ngăn lại bảo chờ thêm chút nữa.
Trên đường về nó cứ suy nghĩ về người mà nó gọi là ba, thật sự nó muốn ông ấy chết, nhưng chỉ cần thấy ông gặp nguy hiểm nó sẽ bảo vệ ông ngay. Không được mãi mãi không, vì ông mà mẹ tôi không có nhà, vì ông mà mẹ tôi chết, vì ông mà tôi thành ra như vậy, tất cả đều tại ông. Tôi phải bắt ông trả giá dù bất cứ giá nào. Nó thật không muốn nơ đã khóc, dù ít nhưng cũng là nổi đau trong lòng nó. Cuối cùng cũng về nhà nó thấy lại tin thần, mở cửa bước vào.
Bước vào nó đã thấy hắn nở một nụ cười hạnh phúc nhưng nó rất nhanh biến mất, không lẽ vì lo cho nó nên vừa thấy nó hắn vui sau, không phải, mầy điên thật rồi.
"Em có biết tôi lo cho em" hắn suy nghĩ, nhưng em không sau là tôi vui rồi.
- My, mầy đi đâu, có việc gì lần sau không được bỏ tao, mầy có sau không,...-nhỏ hỏi rất nhiều lúc đó nhỏ cũng khóc rất nhiều vì lo lắng.
- Không có gì, có tí việc ấy mà, tại sau mọi người lại về đây, lại còn với bộ mặt khó coi này.-ý nói hắn mặt lạnh.
- Cô còn nói không phải lo cho cô.-cậu trách nó.
- Cô đi lạc ak.-hắn nói nhẹ nhưng đủ làm nó tức điên.
- Anh...muốn ngĩ sau thì nghĩ, nhưng cũng thật vinh hạnh, thôi để chuộc lỗi tôi mời mọi người đi ăn.-nó nói ngay.
- Nhà hàng homstay cạnh biển, sẵn ngắm cảnh đẹp.-nhỏ nghĩ lâu lâu mới được nó đãi 1 lần nên.
Tụi hắn không phải ngac nhiên nữa mà lại bình tĩnh. Nghĩ rằng lọc ăn sẽ không có vì dễ gì nó chịu đãi, nó nghèo lắm mà. (tyty: nhà hàng homstay là mội khách sạn cực sang chảnh, với chế độ phục vụ cực kì hiện đại, thân thiện nhưng chi phí cực kì đắc "nói đại nha")
- Ok, tuỳ thôi, mọi người thay đồ đi, tôi sẽ gọi nguoi chuẩn bị đồ, rất nhanh.-nói xong nó lên phòng thay đồ.
Rất nhanh quản gia Sang liền mang đồ cho tụi hắn, vì nó mới thiết kế đồ nam sẵn có người làm người mẫu sau không thử. (tyty:quản gia Phong là quản gia của ba mẹ nuôi nó do ba nó say qua giúp đỡ nó, cũng chăm sóc nó từ lúc ba mẹ nuôi nó đưa về tới giờ ở Mĩ và về Việt Nam ông đều bên cạnh My.Vậy nên My rất quý ông)
~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~
Đánh dấu 10 chương nha mọi người. Cực iu. Có hay không cho tyty cái ý kiến nha.
- Có chuyện gì, lại là chuyện hợp tác
- Bang chủ Lilia xinh đẹp thật.-tên đó khen nó.
- Nếu chuyện hợp tác thì xin anh về cho.-nó nói thẳng.
- Bang chủ Lilia nếu cô muốn xin lỗi thì...-tên đó nói chưa hết.
- Lời tôi nói một là một, hai là hai, không bao giờ hối hận.-nó khẳng định.
- Cô nhất định sẽ hối hận.-nói xong những tên đó rầm rầm bước ra ngoài.
Những tên đó bước ra ngoài thì nó cũng không kìm chế được nữa.
- Mẹ nó, về sau những người này không được bước vào bang Black Girl nữa bước.-nó quát lớn.
- Anh biết rồi.-Bin lên tiếng.
- Lúc gặp chuyện mới tới cầu xin đâu có dễ vậy.-nó cười khinh, (tyty: lúc nóng lúc lạnh thật khó hiểu)
Lúc nó đi thì nhỏ cũng về nhà ngay, cậu thấy vậy cũng về chung với nhỏ, hắn và anh cũng vậy, vào nhà chờ nó. (tyty:nhà nó mà tự nhiên vậy)
- Lilia ông ấy đang ở đây.-Bin nói ba ruột của My. Hình như ông ấy đến để uống rượu.
- Tôi không quen.-nhưng nó thấy, hình như ông ấy bị một đám mặt mày bậm trợn chặn lại.
- Ở bang Black Girl mà dám lộng hành như thế, đem xuống hầm hết đi.-nó nói mấy tên chặn ba nó.
Nói xong nó đi về. Còn Bin thì mãi cười vì biết nó đã không hận ba nó như nó nghĩ, nó cũng muốn bảo vệ ông ta.
Bây giờ là bảy giờ nó đi cũng được bốn tiếng. Tuy còn sớm nhưng nó đã đi quá lâu. Ở nhà mọi người chờ nó về, ai cũng mang một tâm trạng lo lắng.
- Sau lâu vậy, đã bốn tiếng trôi qua mầy đi đâu.-nhỏ đã chờ hết nổi rồi.
- Lâu thật em thử liên lạc xem.-cậu, anh nói.
- Cô không có định vị của cô ấy sau.-hắn hỏi.
- My nó thích tự do, không ai có quyền quản nó như như xen vào chuyện của nó nên không có định vị từ trước đến giờ nó cũng chưa từng đi lâu như vậy.-nhỏ giải thích càng giải thích càng lo.
- Phiền thật đó.-hắn hét lớn, lúc này hắn rất lo lắng rồi, nó đã nằm "ở một vị trí rất lớn" trong hắn tại sau em rất bí ẩn tôi rất muốn biết.
-Lần này nó tắt máy, cả Ken cũng vậy, tôi phải đi tìm.-nhỏ định đi cậu ngăn lại bảo chờ thêm chút nữa.
Trên đường về nó cứ suy nghĩ về người mà nó gọi là ba, thật sự nó muốn ông ấy chết, nhưng chỉ cần thấy ông gặp nguy hiểm nó sẽ bảo vệ ông ngay. Không được mãi mãi không, vì ông mà mẹ tôi không có nhà, vì ông mà mẹ tôi chết, vì ông mà tôi thành ra như vậy, tất cả đều tại ông. Tôi phải bắt ông trả giá dù bất cứ giá nào. Nó thật không muốn nơ đã khóc, dù ít nhưng cũng là nổi đau trong lòng nó. Cuối cùng cũng về nhà nó thấy lại tin thần, mở cửa bước vào.
Bước vào nó đã thấy hắn nở một nụ cười hạnh phúc nhưng nó rất nhanh biến mất, không lẽ vì lo cho nó nên vừa thấy nó hắn vui sau, không phải, mầy điên thật rồi.
"Em có biết tôi lo cho em" hắn suy nghĩ, nhưng em không sau là tôi vui rồi.
- My, mầy đi đâu, có việc gì lần sau không được bỏ tao, mầy có sau không,...-nhỏ hỏi rất nhiều lúc đó nhỏ cũng khóc rất nhiều vì lo lắng.
- Không có gì, có tí việc ấy mà, tại sau mọi người lại về đây, lại còn với bộ mặt khó coi này.-ý nói hắn mặt lạnh.
- Cô còn nói không phải lo cho cô.-cậu trách nó.
- Cô đi lạc ak.-hắn nói nhẹ nhưng đủ làm nó tức điên.
- Anh...muốn ngĩ sau thì nghĩ, nhưng cũng thật vinh hạnh, thôi để chuộc lỗi tôi mời mọi người đi ăn.-nó nói ngay.
- Nhà hàng homstay cạnh biển, sẵn ngắm cảnh đẹp.-nhỏ nghĩ lâu lâu mới được nó đãi 1 lần nên.
Tụi hắn không phải ngac nhiên nữa mà lại bình tĩnh. Nghĩ rằng lọc ăn sẽ không có vì dễ gì nó chịu đãi, nó nghèo lắm mà. (tyty: nhà hàng homstay là mội khách sạn cực sang chảnh, với chế độ phục vụ cực kì hiện đại, thân thiện nhưng chi phí cực kì đắc "nói đại nha")
- Ok, tuỳ thôi, mọi người thay đồ đi, tôi sẽ gọi nguoi chuẩn bị đồ, rất nhanh.-nói xong nó lên phòng thay đồ.
Rất nhanh quản gia Sang liền mang đồ cho tụi hắn, vì nó mới thiết kế đồ nam sẵn có người làm người mẫu sau không thử. (tyty:quản gia Phong là quản gia của ba mẹ nuôi nó do ba nó say qua giúp đỡ nó, cũng chăm sóc nó từ lúc ba mẹ nuôi nó đưa về tới giờ ở Mĩ và về Việt Nam ông đều bên cạnh My.Vậy nên My rất quý ông)
~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~
Đánh dấu 10 chương nha mọi người. Cực iu. Có hay không cho tyty cái ý kiến nha.
Tác giả :
Tyty Lùn