Nhóc Hãy Đợi Anh
Chương 7
Bọn trẻ con đang háo hức theo Khôi Nguyên xem cái bất ngờ anh dành cho chúng. Khôi Nguyên đã hì hụi từ đầu giờ chiều, trèo lên cây đa để buộc cho chúng một chiếc xích đu. Điều Khôi Nguyên không ngờ tới người mở hàng cho chiếc xích đu của mình là một cô bé. Cô bé vẫn mặc nguyên đồng phục, mái tóc buộc cao lộ ra vầng trán thông minh. Trên tay đang cầm vở vẽ một cách chuyên tâm. Khi anh và lũ trẻ tới rất gần, cô bé mới giật mình phát hiện. Khi ánh mắt giao nhau, anh mới phát hiện ánh mắt của cô bé rất ám ảnh anh.
Hiểu Hân có chút giật mình khi bị nhiều đôi mắt hướng về mình như vậy, góc riêng tư yên bình nhất trong tâm hồn cô đang bị phơi bày khiến cô có cảm giác tức giận. Hiểu Hân nhanh chóng tụt khỏi xích đu, thu gọn tập giấy vẽ, túm lấy balô quay đầu rảo bước nhanh.
"Này cô nhóc! Em làm rơi đồ kìa."
Hiểu Hân vốn là người cẩn thận, chẳng khi nào bỏ quên đồ. Có mấy lần Hiểu Hân bị một vài đứa con trai trêu đùa như vậy, nên bỏ ngoài tai đi thẳng.
"Hiểu Hân à, em làm rơi đồ thật đó."
Bước chân của Hiểu Hân bỗng trững lại, cô quay lại nhìn xem người này là ai mà lại biết tên cô. Khi quay lại Hiểu Hân thấy anh ta một tay đút túi quần, một tay đang tung hứng cục tẩy của cô. Hiểu Hân chau mày cố nhớ anh ta là ai, nhưng nhất thời chưa thể nào nhớ ra được.
Khôi Nguyên thấy biểu hiện chau mày suy nghĩ này liền tiến lại gần, giơ tay đưa cục tẩy về phía cô bé.
"Anh là bạn của thầy Vũ Thanh, lần trước đã cho em đi nhờ xe đó."
Hiểu Hân chợt nhớ ra lần đó, nhưng thực sự lần đó chỉ nhìn thầy nửa khuôn mặt anh ta qua kính chiếu hậu đằng trước, nên không có ấn tượng. Hiểu Hân nhận lại cục tẩy, sau đó lễ phép cảm ơn.
"Cảm ơn chú!"
"Nhờ phúc của bạn anh, mà anh lên chức chú cơ đấy." Khôi Nguyên lấy tay gãi nhẹ trán cười bất đắc dĩ.
"Chào chú! Cháu đi trước." Hiểu Hân xoay người dứt khoát đi tiếp.
"Này lần sau đừng có gọi anh là chú, anh là đàn anh của nhóc đấy, anh học trên em mấy khóa thôi." Khôi Nguyên nói với theo, nhưng cô bé vẫn lạnh lùng đi thẳng.
Khôi Nguyên chơi cùng bọn trẻ ở ven đê một lúc thì ra về. Lúc trèo lên xe máy thì phía chân trời xa xa kia mây đen đang kéo đến báo hiệu sắp mưa to. Đi trên đường đê được một đoạn, anh phát hiện dưới đê phía trên có một bóng dáng quen thuộc. Cô bé có vẻ đang mải vẽ nên không thấy sắp có cơn mưa. Anh dừng xe, bắc tay làm loa gọi.
"Này cô nhóc, sắp mưa rồi đó, mau về thôi!"
Hiểu Hân đang tô những nét cuối, bỗng nghe thấy tiếng nhắc nhở vội nhìn lên bầu trời. Thấy cơn mưa sắp tới, Hiể Hân vội vàng thu dọn rồi chạy thật nhanh. Từ triền đê này ra đến trạm xe buýt còn khá xa, Hiểu Hân không chắc mình có chạy kịp hay không, chỉ cố liều chạy thục mạng mà không thèm để ý tới người vừa nhắc mình.
Khôi Nguyên thấy cô bé sau khi ý thức được sắp có mưa, liền chạy liều mạng không thèm quay đầu lại. Anh phóng xe đuổi theo chặn cô bé lại.
"Lên xe đi, anh cho đi nhờ. Em chạy như vậy không kịp đâu."
Hiểu Hân bỏ qua lời anh nói, định đi vòng qua xe anh chạy tiếp. Khôi Nguyên không vì sự bướng bỉnh của cô bé mà bỏ mặc. Anh bắt lấy cổ tay cô bé giữ lại.
"Này em đừng có bướng nữa. Trời mưa to này thể nào cũng có sấm sét. Em chạy trên đồng không mông quạnh này thì có khác nào bảo sét ơi giáng xuống đầu tôi đi."
Nghe thấy có sấm sét, Hiểu Hân như cứng người lại. Khôi Nguyên thấy vậy liền nói tiếp.
"Lên xe đi! Có phải lần đầu em đi nhờ xe anh đâu."
Hiểu Hân suy nghĩ trong giây lát đành miễn cưỡng trèo lên xe của Khôi Nguyên.
"Chú cho cháu đi nhờ đến trạm xe thôi." Hiểu Hân bất đắc dĩ nói.
Khôi Nguyên lấy chiếc mũ bảo hiểm duy nhất của mình đội cho Hiểu Hân.
"Ừ! Anh quên không mang theo áo mưa, em đi xe buýt là tốt hơn cả." Nói xong Khôi Nguyên chợt nhớ ra điều gì đó lại tiếp tục gào lên.
"Này,anh không phải là chú của em."
Xe chạy như bay trên đoạn đường đê, dù có cố gắng đến đâu cũng bị cơn mưa đổ tới. Mưa rất to, khi chạy ra đường lớn thấy có bóng dáng nhà bên đường, Khôi Nguyên cho xe tấp vào mái hiên trú mưa.
Khi đến được mái hiên thì cả hai đều bị ướt sũng, Khôi Nguyên rũ rũ mái tóc cho ráo bớt nước. Anh thò tay vào túi quần lấy điện thoại ra, anh định gọi giúp cô bé một chiếc taxi cho cô bé về trước. Nào ngờ chiếc điện thoại đã tắt ngúm từ bao giờ, chiếc điện thoại cũng ướt chẳng kém gì anh. Quay sang cô bé bên cạnh, thấy cô bé đang vắt đuôi tóc bị ướt, cả người cô bé cũng ướt sũng. Khuôn mặt bị nước mưa lạnh càng trở lên trắng hơn, đối lập hẳn mới đôi mắt có hàng mi dày đen rợp. Khôi Nguyên bị vẻ đẹp này thu hút, ánh mắt anh chiếu dần đến chiếc cổ cao, bờ vai thanh mảnh. Khi nhìn xuống tiếp, anh trợt bừng tỉnh, có gì đó trong cổ anh như muốn bật ra, khiến anh ho nhẹ mấy cái.
Hiểu Hân đứng nhìn màn mưa miên man, có chút lo lắng muốn được về nhà ngay lúc này. Bỗng nhiên Hiểu Hân giật mình vì có gì đó phủ lên vai mình. Lùi lại theo bản năng, khi định thần lại thì thấy chiếc áo sơmi của anh chàng bên cạnh đang được khoác lên người mình. Hiểu Hân nhanh chóng ý thức nhìn xuống người mình vì phát hiện ra điều bất ổn. Chiếc áo đồng phục trắng ướt sũng nước đang dán chặt vào cơ thể để lộ ra chiếc áo nhỏ bên trong. Hiểu Hân thấy tai mình như phát sốt, cô vội vàng sỏ tay, cài chặt hàng cúc áo sơmi mà người đó cho cô mượn. Hiểu Hân cúi gằm không dám ngửng lên nhìn anh ta.
Hai con người đứng hai phía, không dám nhìn nhau dưới mái hiên mưa giăng đầy.
Hiểu Hân có chút giật mình khi bị nhiều đôi mắt hướng về mình như vậy, góc riêng tư yên bình nhất trong tâm hồn cô đang bị phơi bày khiến cô có cảm giác tức giận. Hiểu Hân nhanh chóng tụt khỏi xích đu, thu gọn tập giấy vẽ, túm lấy balô quay đầu rảo bước nhanh.
"Này cô nhóc! Em làm rơi đồ kìa."
Hiểu Hân vốn là người cẩn thận, chẳng khi nào bỏ quên đồ. Có mấy lần Hiểu Hân bị một vài đứa con trai trêu đùa như vậy, nên bỏ ngoài tai đi thẳng.
"Hiểu Hân à, em làm rơi đồ thật đó."
Bước chân của Hiểu Hân bỗng trững lại, cô quay lại nhìn xem người này là ai mà lại biết tên cô. Khi quay lại Hiểu Hân thấy anh ta một tay đút túi quần, một tay đang tung hứng cục tẩy của cô. Hiểu Hân chau mày cố nhớ anh ta là ai, nhưng nhất thời chưa thể nào nhớ ra được.
Khôi Nguyên thấy biểu hiện chau mày suy nghĩ này liền tiến lại gần, giơ tay đưa cục tẩy về phía cô bé.
"Anh là bạn của thầy Vũ Thanh, lần trước đã cho em đi nhờ xe đó."
Hiểu Hân chợt nhớ ra lần đó, nhưng thực sự lần đó chỉ nhìn thầy nửa khuôn mặt anh ta qua kính chiếu hậu đằng trước, nên không có ấn tượng. Hiểu Hân nhận lại cục tẩy, sau đó lễ phép cảm ơn.
"Cảm ơn chú!"
"Nhờ phúc của bạn anh, mà anh lên chức chú cơ đấy." Khôi Nguyên lấy tay gãi nhẹ trán cười bất đắc dĩ.
"Chào chú! Cháu đi trước." Hiểu Hân xoay người dứt khoát đi tiếp.
"Này lần sau đừng có gọi anh là chú, anh là đàn anh của nhóc đấy, anh học trên em mấy khóa thôi." Khôi Nguyên nói với theo, nhưng cô bé vẫn lạnh lùng đi thẳng.
Khôi Nguyên chơi cùng bọn trẻ ở ven đê một lúc thì ra về. Lúc trèo lên xe máy thì phía chân trời xa xa kia mây đen đang kéo đến báo hiệu sắp mưa to. Đi trên đường đê được một đoạn, anh phát hiện dưới đê phía trên có một bóng dáng quen thuộc. Cô bé có vẻ đang mải vẽ nên không thấy sắp có cơn mưa. Anh dừng xe, bắc tay làm loa gọi.
"Này cô nhóc, sắp mưa rồi đó, mau về thôi!"
Hiểu Hân đang tô những nét cuối, bỗng nghe thấy tiếng nhắc nhở vội nhìn lên bầu trời. Thấy cơn mưa sắp tới, Hiể Hân vội vàng thu dọn rồi chạy thật nhanh. Từ triền đê này ra đến trạm xe buýt còn khá xa, Hiểu Hân không chắc mình có chạy kịp hay không, chỉ cố liều chạy thục mạng mà không thèm để ý tới người vừa nhắc mình.
Khôi Nguyên thấy cô bé sau khi ý thức được sắp có mưa, liền chạy liều mạng không thèm quay đầu lại. Anh phóng xe đuổi theo chặn cô bé lại.
"Lên xe đi, anh cho đi nhờ. Em chạy như vậy không kịp đâu."
Hiểu Hân bỏ qua lời anh nói, định đi vòng qua xe anh chạy tiếp. Khôi Nguyên không vì sự bướng bỉnh của cô bé mà bỏ mặc. Anh bắt lấy cổ tay cô bé giữ lại.
"Này em đừng có bướng nữa. Trời mưa to này thể nào cũng có sấm sét. Em chạy trên đồng không mông quạnh này thì có khác nào bảo sét ơi giáng xuống đầu tôi đi."
Nghe thấy có sấm sét, Hiểu Hân như cứng người lại. Khôi Nguyên thấy vậy liền nói tiếp.
"Lên xe đi! Có phải lần đầu em đi nhờ xe anh đâu."
Hiểu Hân suy nghĩ trong giây lát đành miễn cưỡng trèo lên xe của Khôi Nguyên.
"Chú cho cháu đi nhờ đến trạm xe thôi." Hiểu Hân bất đắc dĩ nói.
Khôi Nguyên lấy chiếc mũ bảo hiểm duy nhất của mình đội cho Hiểu Hân.
"Ừ! Anh quên không mang theo áo mưa, em đi xe buýt là tốt hơn cả." Nói xong Khôi Nguyên chợt nhớ ra điều gì đó lại tiếp tục gào lên.
"Này,anh không phải là chú của em."
Xe chạy như bay trên đoạn đường đê, dù có cố gắng đến đâu cũng bị cơn mưa đổ tới. Mưa rất to, khi chạy ra đường lớn thấy có bóng dáng nhà bên đường, Khôi Nguyên cho xe tấp vào mái hiên trú mưa.
Khi đến được mái hiên thì cả hai đều bị ướt sũng, Khôi Nguyên rũ rũ mái tóc cho ráo bớt nước. Anh thò tay vào túi quần lấy điện thoại ra, anh định gọi giúp cô bé một chiếc taxi cho cô bé về trước. Nào ngờ chiếc điện thoại đã tắt ngúm từ bao giờ, chiếc điện thoại cũng ướt chẳng kém gì anh. Quay sang cô bé bên cạnh, thấy cô bé đang vắt đuôi tóc bị ướt, cả người cô bé cũng ướt sũng. Khuôn mặt bị nước mưa lạnh càng trở lên trắng hơn, đối lập hẳn mới đôi mắt có hàng mi dày đen rợp. Khôi Nguyên bị vẻ đẹp này thu hút, ánh mắt anh chiếu dần đến chiếc cổ cao, bờ vai thanh mảnh. Khi nhìn xuống tiếp, anh trợt bừng tỉnh, có gì đó trong cổ anh như muốn bật ra, khiến anh ho nhẹ mấy cái.
Hiểu Hân đứng nhìn màn mưa miên man, có chút lo lắng muốn được về nhà ngay lúc này. Bỗng nhiên Hiểu Hân giật mình vì có gì đó phủ lên vai mình. Lùi lại theo bản năng, khi định thần lại thì thấy chiếc áo sơmi của anh chàng bên cạnh đang được khoác lên người mình. Hiểu Hân nhanh chóng ý thức nhìn xuống người mình vì phát hiện ra điều bất ổn. Chiếc áo đồng phục trắng ướt sũng nước đang dán chặt vào cơ thể để lộ ra chiếc áo nhỏ bên trong. Hiểu Hân thấy tai mình như phát sốt, cô vội vàng sỏ tay, cài chặt hàng cúc áo sơmi mà người đó cho cô mượn. Hiểu Hân cúi gằm không dám ngửng lên nhìn anh ta.
Hai con người đứng hai phía, không dám nhìn nhau dưới mái hiên mưa giăng đầy.
Tác giả :
Vũ Vũ