Nhóc Hãy Đợi Anh
Chương 37
Khôi Nguyên tháo mũ bảo hiểm treo vào tay lái xe, đã lâu lắm rồi anh mới được cưỡi con ngựa chiến này. Tiếng chuông điện thoại reo lên, anh đưa lên nghe
“Tớ đến rồi! Đang gửi xe”
“…”
“Lên ngay đây!”
Khôi Nguyên có hẹn gặp mấy người bạn thời cấp ba tại một quán ăn nhậu khá nổi tiếng. Khi anh vừa lên đến tầng 3 thì ở một góc phòng đã có người giơ tay lên vẫy ra hiệu.
“Đại gia đến rồi!”
Khôi Nguyên tiến đến đập tay chào hỏi từng người.
Buổi tụ tập hôm nay, tính cả anh chỉ có 5 người.
Khôi Nguyên vừa ngồi xuống thì tiếp viên đã nhanh chóng mang thêm cốc và chén đũa ra. Ngồi cạnh Khôi Nguyên là Quang Vinh, anh ta giúp anh rót đầy cốc bia.
“Ông mất hút hơi bị lâu đấy, năm ngoái lớp mình tổ chức kỷ niệm 10 ra trường, ông lại không có mặt. Mà chẳng ai biết số của ông để liên lạc được cả. Nếu như hôm trước Thanh Khương không vô tình gặp ông thì có lẽ hôm nay chẳng ngồi đây với nhau như vậy đâu”. Văn Việt ngồi đối diện trách cứ.
“Tôi uống cạn cốc này để tạ lỗi với mọi người trước”. Nói xong Khôi Nguyên đưa cốc bia lên, uống một hơi cạn.
“Tôi mới về được gần năm, công việc lu bu quá nên cũng ít có thời gian. Lớp mình tôi có số của Vũ Thanh và hai người nữa, nhưng mấy lần gọi đều không liên lạc được. Không hiểu mọi người đổi số hay sao ý.” Khôi Nguyên giải thích.
“Vũ Thanh ông làm thế nào mà để Khôi Nguyên mất liên lạc thế?” Quang Vinh chất vất Vũ Thanh.
Vũ Thanh đang cầm cốc bia vội buông xuống, xua tay nói.
“Oan cho tôi lắm! Mấy năm trước, điện thoại của tôi bị trộm móc mất, sim điện thoại lại chưa đăng ký nên không lấy lại được sim. Tôi đổi sang số máy mới nhưng không nhớ được số mọi người. Mà Khôi Nguyên hắn ở nước ngoài suốt, tôi có muốn liên lạc cũng chịu.”
Một người bạn nữa của Khôi Nguyên tên là Quốc Vượng hỏi anh.
“Lần này cậu về hẳn chứ? Thế đã vợ con gì chưa?”
“Về hẳn rồi, mà tôi vẫn đang là lính phòng không đây”.
“Ha..ha..! Hai lão đẹp trai nhất lớp mình bây giờ vẫn ế.” Quốc Vượng cười to vì phát hiện này, hai người còn lại cũng vỗ tay đắc chí cười theo.
“Tên Vũ Thanh tôi còn tin chứ, ông thì khó tin quá. Tôi nghe nói ông đang sở hữu 1 công ty truyền thông lớn nhất nhì cái tỉnh này. Gái có mà nguyện theo ông trật nhà, chứ ông phòng không nỗi gì.” Thanh Khương chép miệng, lắc đầu ra vẻ không tin.
“Người yêu tôi thì nhiều, người tôi yêu thì lại không yêu tôi. Tôi biết làm sao?” Khôi Nguyên thở dài bất đắc dĩ.
“Thế ông lại giống Vũ Thanh rồi sao. Tên Vũ Thanh này chạy theo người ta sang tận tỉnh M để cưa cẩm, cưa mấy năm rồi mà chưa thấy cho anh em ăn cỗ đây.” Quang Vinh bóc mẽ Vũ Thanh.
Khôi Nguyên đang uống bia nghe vậy mày hơi nhíu lại.
“Này! Làm gì mà hạ thấp tôi thế, tôi đi tỉnh M là để học hệ cao học mà.” Vũ Thanh phản bác sau đó hơi xuống giọng một chút.
“Thì cũng có chút một công đôi việc, nhưng mà đại sự của tôi cũng thắng lợi rồi, các cậu chuẩn bị phong bì đi là vừa.” Vũ Thanh mặt mày hớn hở khoe.
“Chúc mừng cậu nhé! Chuyện vui như thế thì hôm nay cậu phải khao rồi.” Mọi người vỗ tay mừng cho Vũ Thanh.
“Ok! Chuyện nhỏ, chỉ cần sắp tới bỏ phong bì dày chút là được”.
Vũ Thanh trêu khiến mọi người cười ầm lên.
Khôi Nguyên đang cầm cốc bia lên uống, tay bỗng khựng lại khi nghe Vũ Thanh nói. Anh cười hùa theo mọi người, nhưng nụ cười của anh không sảng khoái như họ, sau đó liền vụt tắt. Khôi Nguyên nhìn khuôn mặt vui mừng của Vũ Thanh, trong giây lát lại nhớ đến nụ cười tươi rói của Hiểu Hân khi ngồi sau xe Vũ Thanh. Mọi người vui cười nhưng không phát hiện ra mắt Khôi Nguyên đang tối xuống, anh cầm cốc bia lên uống một hơi cạn.
Khôi Nguyên cảm thấy bấy lâu nay anh đang si tâm vọng tưởng. Anh đã tự tin cho rằng Hiểu Hân cũng thích anh. Nhưng những tháng năm ở Mỹ đã đả kích sự tự tin đó. Khi trở về nhìn thấy Hiểu Hân anh đã dấy lên hy vọng. Nhưng nụ cười của cô lại không dành cho anh.
_o0o_
Hiểu Hân lấy ngón tay chạm nhẹ lên môi. Nụ hôn đó đã qua lâu nhưng cảm xúc của nó đến giờ cô vẫn nhớ. Hiểu Hân không hiểu chuyện gì đang diễn ra giữa cô và anh nữa. Mọi thứ quá mơ hồ, cô luôn cảm thấy mọi thứ đẹp đẽ đến với mình chỉ là ảo ảnh, chạm vào rồi sẽ tan.
Xe vào bến, Hiểu Hân xuống xe cô mở điện thoại ra xem giờ, thời gian còn khá sớm cô liền rẽ vào cửa hàng bánh ngọt mua một ít. Do tòa nơi Hiểu Hân làm việc có rất nhiều công ty thuê, nên đầu giờ sáng, buổi trưa và lúc tan tầm, thang máy đều phải chờ rất lâu. Công việc của Hiểu Hân bị tồn lại khá nhiều do mấy ngày trước bận. Cô mua bánh ngọt để trưa ăn luôn, tiết kiệm thời gian xuống căng tin.
Hiểu Hân nhấn nút sau đó chờ thang máy xuống.
“Chào em! Em cũng làm ở đây ư?”
Hiểu Hân quay sang nhìn người phụ nữ đứng trước cửa thang máy Vip đang vẫy tay chào mình. Chị ta khoảng tầm 30 trông rất xinh đẹp, trang phục, túi xách đều là hàng hiệu sang trọng đắt tiền. Hiểu Hân không nhớ là có quen biết người này liền nhìn ra phía sau lưng mình xem liệu có nhầm lẫn không.
“Em không nhớ ra chị sao?” Chị ta tiến gần chỗ Hiểu Hân, sau đó liếc nhanh tấm thẻ đeo trước ngực cô.
“Xin…lỗi chị! Hiểu Hân cảm thấy bối rối.
“Chúng ta đã gặp nhau tại trung tâm thương mại vào buổi tối tuần trước. Chị là mẹ của cô bé em đã ngã ra, được em đỡ lên đó.”
Chị ta nói đến đây Hiểu Hân mới nhớ ra.
“Vâng! Em nhớ ra rồi. Chào chị! Chị cũng làm ở đây ạ.” Hiểu Hân để ý thấy chị không đeo thẻ, liền có thể đoán ra chị là sếp của một trong những công ty tại tòa nhà này.
“Uh! Chị rất vui vì gặp em ở đây. Hôm nào có thời gian chị mời em đi uống coffee nhé!”
Hiểu Hân hơi bất ngờ trước sự nhiệt tình của chị. Cô thấy hai người mới gặp nhau sơ qua, một người sang trọng như chị đâu cần phải tạo mối quan hệ với người tầm thường như cô làm gì. Thang máy Hiểu Hân đợi đã mở cửa, cô viện cớ từ biệt.
“Em lên trước đây, hẹn gặp lại chị sau.”
Người phụ nữ đó nhìn Hiểu Hân đến khi cửa thang máy khép lại. Chị ta đi vào buồng thang máy Vip, tay mở điện thoại nhấn số.
“Mike! Nhân viên phòng anh có người tên là Trần Hiểu Hân đúng không. Gửi cho em hồ sơ của cô gái đó vào email cho em nhé!”
“…”
“Có chuyện rất thú vị”
Chị ta tắt điện thoại, đi ra khỏi thang máy ở tầng 25. Qua bàn thư ký, một loạt các nhân viên đang ngồi ở bàn liền đứng dậy nghiêm chỉnh cúi chào.
“Chào chủ tịch! Mừng chị trở về.”
“Chào các cô! Chúc ngày làm việc tốt đẹp.” Chị ta cười với mọi người sau đó vào phòng làm việc của mình.
_o0o_
Buổi trưa Khôi Nguyên đang xem tài liệu thì chị gái anh Hồng Ánh bước vào.
“Vẫn chưa nghỉ sao?”
Khôi Nguyên nhìn chị sau đó ngó đồng hồ đeo tay.
“Em làm cố một lát, chị và Mike đi ăn trước đi.”
“Có thực mới vực được đạo chứ. Ăn xong về làm tiếp cho khỏi hại dạ dày”.
Khôi Nguyên bỏ tài liệu hẳn xuống nói.
“Em không đi thật mà, em đã cho người mua cơm lên rồi”.
“A..ha! Sao lại tư tưởng liên thông vậy nhỉ? Ai đó cũng đang tiết kiệm thời gian để hoàn thiện công việc của công ty. Công ty của tôi có những con người cần mẫn đáng quý như vậy chẳng mấy chốc tôi sẽ trở thành tỷ phú mất thôi”. Hồng Ánh nheo mắt thích thú nhìn Khôi Nguyên.
“Ai đó?” Khôi Nguyên nhướn mày nhìn chị gái khó hiểu, sau đó nói tiếp.”Chị hiện giờ đang là tỷ phú đấy thôi, còn đang mơ gì nữa vậy?”
“Tôi đang mơ làm tỷ phú tiền đô cơ. Thế còn cậu, cậu đang mơ gì vậy?”
“Tý nữa em ngủ trưa, xem mơ gì thì em sẽ kể lại sau cho chị. Chị mau đi đi! Đừng ở đây phá em nữa”.
Khôi Nguyên vẫy tay đuổi khéo chị gái.
“Không phải đuổi, tôi đi đây. Nhưng tôi muốn xem lại cái móc khóa của cậu”. Hồng Ánh chìa tay về phía Khôi Nguyên.
Khôi Nguyên cau mày nhìn chị gái mình.
“Lại trò gì nữa đây?”
“Tôi túm được gót chân Achilles của cậu rồi”. Hồng Ánh ra vẻ thần bí cười.
“Trần Hiểu Hân, 22 tuổi. Từng là học sinh trường cấp 3 Trung Văn. Vừa tốt nghiệp loại giỏi trường Đại học Mỹ Thuật tỉnh M. Hiện nay đang công tác tại ban chế tác công ty của chúng ta. Cậu thấy tôi giỏi chưa?”
Khôi Nguyên nghe Hồng Ánh nói, khuôn mặt khẽ cứng lại trong giây lát.
“Chị giỏi thật! Em hy vọng chị dùng cái đầu thông minh của chị vào công việc cho em bớt mệt. Đừng có phá em nữa!”
Hồng Ánh đắc ý khi thấy vẻ mặt khẽ biến của Khôi Nguyên. Chị lờ mờ hiểu ra vấn đề, trước khi vào đây, chị đã nói chuyện với Mike về cô gái Hiểu Hân đó.
“Em trai tôi đang yêu đơn phương? Bà mà biết được thì sẽ gay đấy. Chị thấy bà có vẻ rất vừa ý với Thùy Anh”.
“Nếu bà thích thì chị bảo bà nhận cô ta làm cháu nuôi đi”. Khôi Nguyên khó chịu khi nhắc đến Thùy Anh. Không phải là anh chưa từng nghe tin đồn giữa cô ta và anh. Nhưng cô ta thật sự rất khéo léo, biết lấy công việc để tranh thủ thời gian thân cận. Cô ta chưa thực sự mở miệng nói thích anh thì anh khó có thể mở miệng cắt mối duyên này.
“Bà muốn người ta làm cháu dâu cơ. Em nên nhanh chóng giải quyết đi, bà đang ngoại giao ngầm với bên gia đình Thùy Anh rồi đấy”. Hồng Anh vỗ vai em trai.
“Vâng em biết rồi!”
“Thế còn Hiểu Hân thì sao? Mục tiêu rất gần như vậy, đừng để bắn trượt chứ”.
“Cô ấy có bạn trai rồi, hình như sắp kết hôn. Em chẳng có cơ hội đâu”. Đôi mắt của Khôi Nguyên kẽ tối lại.
“Có cần chuyển cô bé đó xuống chi nhánh không?”
“Đừng! Mấy năm rồi em đã không được gặp cô ấy. Như hiện tại, hằng ngày có thể nhìn thấy cô ấy hạnh phúc là được”.
Hồng Ánh xót xa nhìn em trai. Em trai cô quá si tình, chung tình với người yêu mình là tốt nhưng nếu yêu đơn phương thì lại khó mở lòng với người khác được. Cô phải làm sao để giúp được đây.
_o0o_
Hiểu Hân liên tục hắt xì, cô lấy giấy chặn lên mũi.
“Sao vậy? Cẩn thận không bị cảm đấy”. Mai Phương bên cạnh quan tâm.
Buổi trưa nay Hiểu Hân đã mua bánh ngọt nên không xuống căng tin ăn. Cô đã bảo Mai Phương không phải chờ mình. Ai ngờ Mai Phương lại mua thêm cánh gà và nước ép trái cây lên, bắt cô ăn. Cả hai phải mang đồ ra ngoài hanh lang cầu thang thoát hiểm ngồi ăn. Sự nhiệt tình của Mai Phương khiến Hiểu Hân cảm động.
“Mấy ngày nữa tớ lĩnh kỳ lương đầu tiên tớ sẽ khao cậu một bữa ra trò”.
“Được! Tốt với cậu bao lâu nay, tớ cũng chỉ chờ mỗi câu nói đó thôi”. Mai Phương hóm hỉnh pha trò.
“À! Hôm nay MQ phát hành báo đó, cậu đã mua chưa?”. Mai Phương trợt nhớ ra hỏi.
Nói đến số báo đang phát hành, Hiểu Hân khựng lại.
“Tớ không mua, tớ chẳng mấy khi đọc báo đó, tớ có phải là tín đồ thời trang đâu”.
“Không phải thì cũng phả
i mua chứ, vì nó là tâm sức và thành quả của cậu mà”. Mai Phương không đồng ý nói.
“Uh! Tớ biết rồi”. Hiểu Hân ỉu xìu trả lời.
Hiểu Hân bữa trưa trở lại làm việc.
Hơn một tiếng sau có người gọi đến, nhìn số máy là Mai Phương, cô đưa lên nghe. Chưa kịp nói gì bên kia đã hét lên đến nỗi bên ngoài có thể nghe thấy tiếng. Hiểu Hân đưa máy ra xa cho khỏi chói tai, sau đó xin phép ra ngoài nghe máy.
“Tớ biết rồi, tối về tớ sẽ giải thích cho cậu”.
“…”
“Tớ cũng mới biết thôi”
“…”
“Khai hết được chưa?”
Ngắt máy, Hiểu Hân ôm đầu nhăn nhó. Hiểu Hân mở máy lên sau đó gửi tin nhắn cho Tuấn Bin và Nghiêm Thuận
“Các anh hại chết em rồi !”
Hiểu Hân thở dài, biết nói thế nào với Mai Phương bây giờ, liệu ngoài Mai Phương còn ai nhận ra nữa không. Chết mất!
“Tớ đến rồi! Đang gửi xe”
“…”
“Lên ngay đây!”
Khôi Nguyên có hẹn gặp mấy người bạn thời cấp ba tại một quán ăn nhậu khá nổi tiếng. Khi anh vừa lên đến tầng 3 thì ở một góc phòng đã có người giơ tay lên vẫy ra hiệu.
“Đại gia đến rồi!”
Khôi Nguyên tiến đến đập tay chào hỏi từng người.
Buổi tụ tập hôm nay, tính cả anh chỉ có 5 người.
Khôi Nguyên vừa ngồi xuống thì tiếp viên đã nhanh chóng mang thêm cốc và chén đũa ra. Ngồi cạnh Khôi Nguyên là Quang Vinh, anh ta giúp anh rót đầy cốc bia.
“Ông mất hút hơi bị lâu đấy, năm ngoái lớp mình tổ chức kỷ niệm 10 ra trường, ông lại không có mặt. Mà chẳng ai biết số của ông để liên lạc được cả. Nếu như hôm trước Thanh Khương không vô tình gặp ông thì có lẽ hôm nay chẳng ngồi đây với nhau như vậy đâu”. Văn Việt ngồi đối diện trách cứ.
“Tôi uống cạn cốc này để tạ lỗi với mọi người trước”. Nói xong Khôi Nguyên đưa cốc bia lên, uống một hơi cạn.
“Tôi mới về được gần năm, công việc lu bu quá nên cũng ít có thời gian. Lớp mình tôi có số của Vũ Thanh và hai người nữa, nhưng mấy lần gọi đều không liên lạc được. Không hiểu mọi người đổi số hay sao ý.” Khôi Nguyên giải thích.
“Vũ Thanh ông làm thế nào mà để Khôi Nguyên mất liên lạc thế?” Quang Vinh chất vất Vũ Thanh.
Vũ Thanh đang cầm cốc bia vội buông xuống, xua tay nói.
“Oan cho tôi lắm! Mấy năm trước, điện thoại của tôi bị trộm móc mất, sim điện thoại lại chưa đăng ký nên không lấy lại được sim. Tôi đổi sang số máy mới nhưng không nhớ được số mọi người. Mà Khôi Nguyên hắn ở nước ngoài suốt, tôi có muốn liên lạc cũng chịu.”
Một người bạn nữa của Khôi Nguyên tên là Quốc Vượng hỏi anh.
“Lần này cậu về hẳn chứ? Thế đã vợ con gì chưa?”
“Về hẳn rồi, mà tôi vẫn đang là lính phòng không đây”.
“Ha..ha..! Hai lão đẹp trai nhất lớp mình bây giờ vẫn ế.” Quốc Vượng cười to vì phát hiện này, hai người còn lại cũng vỗ tay đắc chí cười theo.
“Tên Vũ Thanh tôi còn tin chứ, ông thì khó tin quá. Tôi nghe nói ông đang sở hữu 1 công ty truyền thông lớn nhất nhì cái tỉnh này. Gái có mà nguyện theo ông trật nhà, chứ ông phòng không nỗi gì.” Thanh Khương chép miệng, lắc đầu ra vẻ không tin.
“Người yêu tôi thì nhiều, người tôi yêu thì lại không yêu tôi. Tôi biết làm sao?” Khôi Nguyên thở dài bất đắc dĩ.
“Thế ông lại giống Vũ Thanh rồi sao. Tên Vũ Thanh này chạy theo người ta sang tận tỉnh M để cưa cẩm, cưa mấy năm rồi mà chưa thấy cho anh em ăn cỗ đây.” Quang Vinh bóc mẽ Vũ Thanh.
Khôi Nguyên đang uống bia nghe vậy mày hơi nhíu lại.
“Này! Làm gì mà hạ thấp tôi thế, tôi đi tỉnh M là để học hệ cao học mà.” Vũ Thanh phản bác sau đó hơi xuống giọng một chút.
“Thì cũng có chút một công đôi việc, nhưng mà đại sự của tôi cũng thắng lợi rồi, các cậu chuẩn bị phong bì đi là vừa.” Vũ Thanh mặt mày hớn hở khoe.
“Chúc mừng cậu nhé! Chuyện vui như thế thì hôm nay cậu phải khao rồi.” Mọi người vỗ tay mừng cho Vũ Thanh.
“Ok! Chuyện nhỏ, chỉ cần sắp tới bỏ phong bì dày chút là được”.
Vũ Thanh trêu khiến mọi người cười ầm lên.
Khôi Nguyên đang cầm cốc bia lên uống, tay bỗng khựng lại khi nghe Vũ Thanh nói. Anh cười hùa theo mọi người, nhưng nụ cười của anh không sảng khoái như họ, sau đó liền vụt tắt. Khôi Nguyên nhìn khuôn mặt vui mừng của Vũ Thanh, trong giây lát lại nhớ đến nụ cười tươi rói của Hiểu Hân khi ngồi sau xe Vũ Thanh. Mọi người vui cười nhưng không phát hiện ra mắt Khôi Nguyên đang tối xuống, anh cầm cốc bia lên uống một hơi cạn.
Khôi Nguyên cảm thấy bấy lâu nay anh đang si tâm vọng tưởng. Anh đã tự tin cho rằng Hiểu Hân cũng thích anh. Nhưng những tháng năm ở Mỹ đã đả kích sự tự tin đó. Khi trở về nhìn thấy Hiểu Hân anh đã dấy lên hy vọng. Nhưng nụ cười của cô lại không dành cho anh.
_o0o_
Hiểu Hân lấy ngón tay chạm nhẹ lên môi. Nụ hôn đó đã qua lâu nhưng cảm xúc của nó đến giờ cô vẫn nhớ. Hiểu Hân không hiểu chuyện gì đang diễn ra giữa cô và anh nữa. Mọi thứ quá mơ hồ, cô luôn cảm thấy mọi thứ đẹp đẽ đến với mình chỉ là ảo ảnh, chạm vào rồi sẽ tan.
Xe vào bến, Hiểu Hân xuống xe cô mở điện thoại ra xem giờ, thời gian còn khá sớm cô liền rẽ vào cửa hàng bánh ngọt mua một ít. Do tòa nơi Hiểu Hân làm việc có rất nhiều công ty thuê, nên đầu giờ sáng, buổi trưa và lúc tan tầm, thang máy đều phải chờ rất lâu. Công việc của Hiểu Hân bị tồn lại khá nhiều do mấy ngày trước bận. Cô mua bánh ngọt để trưa ăn luôn, tiết kiệm thời gian xuống căng tin.
Hiểu Hân nhấn nút sau đó chờ thang máy xuống.
“Chào em! Em cũng làm ở đây ư?”
Hiểu Hân quay sang nhìn người phụ nữ đứng trước cửa thang máy Vip đang vẫy tay chào mình. Chị ta khoảng tầm 30 trông rất xinh đẹp, trang phục, túi xách đều là hàng hiệu sang trọng đắt tiền. Hiểu Hân không nhớ là có quen biết người này liền nhìn ra phía sau lưng mình xem liệu có nhầm lẫn không.
“Em không nhớ ra chị sao?” Chị ta tiến gần chỗ Hiểu Hân, sau đó liếc nhanh tấm thẻ đeo trước ngực cô.
“Xin…lỗi chị! Hiểu Hân cảm thấy bối rối.
“Chúng ta đã gặp nhau tại trung tâm thương mại vào buổi tối tuần trước. Chị là mẹ của cô bé em đã ngã ra, được em đỡ lên đó.”
Chị ta nói đến đây Hiểu Hân mới nhớ ra.
“Vâng! Em nhớ ra rồi. Chào chị! Chị cũng làm ở đây ạ.” Hiểu Hân để ý thấy chị không đeo thẻ, liền có thể đoán ra chị là sếp của một trong những công ty tại tòa nhà này.
“Uh! Chị rất vui vì gặp em ở đây. Hôm nào có thời gian chị mời em đi uống coffee nhé!”
Hiểu Hân hơi bất ngờ trước sự nhiệt tình của chị. Cô thấy hai người mới gặp nhau sơ qua, một người sang trọng như chị đâu cần phải tạo mối quan hệ với người tầm thường như cô làm gì. Thang máy Hiểu Hân đợi đã mở cửa, cô viện cớ từ biệt.
“Em lên trước đây, hẹn gặp lại chị sau.”
Người phụ nữ đó nhìn Hiểu Hân đến khi cửa thang máy khép lại. Chị ta đi vào buồng thang máy Vip, tay mở điện thoại nhấn số.
“Mike! Nhân viên phòng anh có người tên là Trần Hiểu Hân đúng không. Gửi cho em hồ sơ của cô gái đó vào email cho em nhé!”
“…”
“Có chuyện rất thú vị”
Chị ta tắt điện thoại, đi ra khỏi thang máy ở tầng 25. Qua bàn thư ký, một loạt các nhân viên đang ngồi ở bàn liền đứng dậy nghiêm chỉnh cúi chào.
“Chào chủ tịch! Mừng chị trở về.”
“Chào các cô! Chúc ngày làm việc tốt đẹp.” Chị ta cười với mọi người sau đó vào phòng làm việc của mình.
_o0o_
Buổi trưa Khôi Nguyên đang xem tài liệu thì chị gái anh Hồng Ánh bước vào.
“Vẫn chưa nghỉ sao?”
Khôi Nguyên nhìn chị sau đó ngó đồng hồ đeo tay.
“Em làm cố một lát, chị và Mike đi ăn trước đi.”
“Có thực mới vực được đạo chứ. Ăn xong về làm tiếp cho khỏi hại dạ dày”.
Khôi Nguyên bỏ tài liệu hẳn xuống nói.
“Em không đi thật mà, em đã cho người mua cơm lên rồi”.
“A..ha! Sao lại tư tưởng liên thông vậy nhỉ? Ai đó cũng đang tiết kiệm thời gian để hoàn thiện công việc của công ty. Công ty của tôi có những con người cần mẫn đáng quý như vậy chẳng mấy chốc tôi sẽ trở thành tỷ phú mất thôi”. Hồng Ánh nheo mắt thích thú nhìn Khôi Nguyên.
“Ai đó?” Khôi Nguyên nhướn mày nhìn chị gái khó hiểu, sau đó nói tiếp.”Chị hiện giờ đang là tỷ phú đấy thôi, còn đang mơ gì nữa vậy?”
“Tôi đang mơ làm tỷ phú tiền đô cơ. Thế còn cậu, cậu đang mơ gì vậy?”
“Tý nữa em ngủ trưa, xem mơ gì thì em sẽ kể lại sau cho chị. Chị mau đi đi! Đừng ở đây phá em nữa”.
Khôi Nguyên vẫy tay đuổi khéo chị gái.
“Không phải đuổi, tôi đi đây. Nhưng tôi muốn xem lại cái móc khóa của cậu”. Hồng Ánh chìa tay về phía Khôi Nguyên.
Khôi Nguyên cau mày nhìn chị gái mình.
“Lại trò gì nữa đây?”
“Tôi túm được gót chân Achilles của cậu rồi”. Hồng Ánh ra vẻ thần bí cười.
“Trần Hiểu Hân, 22 tuổi. Từng là học sinh trường cấp 3 Trung Văn. Vừa tốt nghiệp loại giỏi trường Đại học Mỹ Thuật tỉnh M. Hiện nay đang công tác tại ban chế tác công ty của chúng ta. Cậu thấy tôi giỏi chưa?”
Khôi Nguyên nghe Hồng Ánh nói, khuôn mặt khẽ cứng lại trong giây lát.
“Chị giỏi thật! Em hy vọng chị dùng cái đầu thông minh của chị vào công việc cho em bớt mệt. Đừng có phá em nữa!”
Hồng Ánh đắc ý khi thấy vẻ mặt khẽ biến của Khôi Nguyên. Chị lờ mờ hiểu ra vấn đề, trước khi vào đây, chị đã nói chuyện với Mike về cô gái Hiểu Hân đó.
“Em trai tôi đang yêu đơn phương? Bà mà biết được thì sẽ gay đấy. Chị thấy bà có vẻ rất vừa ý với Thùy Anh”.
“Nếu bà thích thì chị bảo bà nhận cô ta làm cháu nuôi đi”. Khôi Nguyên khó chịu khi nhắc đến Thùy Anh. Không phải là anh chưa từng nghe tin đồn giữa cô ta và anh. Nhưng cô ta thật sự rất khéo léo, biết lấy công việc để tranh thủ thời gian thân cận. Cô ta chưa thực sự mở miệng nói thích anh thì anh khó có thể mở miệng cắt mối duyên này.
“Bà muốn người ta làm cháu dâu cơ. Em nên nhanh chóng giải quyết đi, bà đang ngoại giao ngầm với bên gia đình Thùy Anh rồi đấy”. Hồng Anh vỗ vai em trai.
“Vâng em biết rồi!”
“Thế còn Hiểu Hân thì sao? Mục tiêu rất gần như vậy, đừng để bắn trượt chứ”.
“Cô ấy có bạn trai rồi, hình như sắp kết hôn. Em chẳng có cơ hội đâu”. Đôi mắt của Khôi Nguyên kẽ tối lại.
“Có cần chuyển cô bé đó xuống chi nhánh không?”
“Đừng! Mấy năm rồi em đã không được gặp cô ấy. Như hiện tại, hằng ngày có thể nhìn thấy cô ấy hạnh phúc là được”.
Hồng Ánh xót xa nhìn em trai. Em trai cô quá si tình, chung tình với người yêu mình là tốt nhưng nếu yêu đơn phương thì lại khó mở lòng với người khác được. Cô phải làm sao để giúp được đây.
_o0o_
Hiểu Hân liên tục hắt xì, cô lấy giấy chặn lên mũi.
“Sao vậy? Cẩn thận không bị cảm đấy”. Mai Phương bên cạnh quan tâm.
Buổi trưa nay Hiểu Hân đã mua bánh ngọt nên không xuống căng tin ăn. Cô đã bảo Mai Phương không phải chờ mình. Ai ngờ Mai Phương lại mua thêm cánh gà và nước ép trái cây lên, bắt cô ăn. Cả hai phải mang đồ ra ngoài hanh lang cầu thang thoát hiểm ngồi ăn. Sự nhiệt tình của Mai Phương khiến Hiểu Hân cảm động.
“Mấy ngày nữa tớ lĩnh kỳ lương đầu tiên tớ sẽ khao cậu một bữa ra trò”.
“Được! Tốt với cậu bao lâu nay, tớ cũng chỉ chờ mỗi câu nói đó thôi”. Mai Phương hóm hỉnh pha trò.
“À! Hôm nay MQ phát hành báo đó, cậu đã mua chưa?”. Mai Phương trợt nhớ ra hỏi.
Nói đến số báo đang phát hành, Hiểu Hân khựng lại.
“Tớ không mua, tớ chẳng mấy khi đọc báo đó, tớ có phải là tín đồ thời trang đâu”.
“Không phải thì cũng phả
i mua chứ, vì nó là tâm sức và thành quả của cậu mà”. Mai Phương không đồng ý nói.
“Uh! Tớ biết rồi”. Hiểu Hân ỉu xìu trả lời.
Hiểu Hân bữa trưa trở lại làm việc.
Hơn một tiếng sau có người gọi đến, nhìn số máy là Mai Phương, cô đưa lên nghe. Chưa kịp nói gì bên kia đã hét lên đến nỗi bên ngoài có thể nghe thấy tiếng. Hiểu Hân đưa máy ra xa cho khỏi chói tai, sau đó xin phép ra ngoài nghe máy.
“Tớ biết rồi, tối về tớ sẽ giải thích cho cậu”.
“…”
“Tớ cũng mới biết thôi”
“…”
“Khai hết được chưa?”
Ngắt máy, Hiểu Hân ôm đầu nhăn nhó. Hiểu Hân mở máy lên sau đó gửi tin nhắn cho Tuấn Bin và Nghiêm Thuận
“Các anh hại chết em rồi !”
Hiểu Hân thở dài, biết nói thế nào với Mai Phương bây giờ, liệu ngoài Mai Phương còn ai nhận ra nữa không. Chết mất!
Tác giả :
Vũ Vũ