Nhóc Đáng Yêu Cùng Trường
Chương 9
Edit: Thanh Du
Mặt trời rực rỡ chiếu vào cung thể thao rộng lớn, đội tuyển bóng rổ trường cấp ba Kim Hồ đang tích cực luyện tập lần cuối cùng, chuẩn bị cho giải bóng rổ thường niên các trường cấp ba khai mạc vào ngày mai.
Bất kể trận đấu lớn nhỏ thế nào, cứ nhắm mắt xông lên là xong. Ôn Hữu Tuấn không hề lo lắng, đối với gã thì những trường học khác căn bản không đáng để mắt.
Ôn Hữu Tuấn đằng đằng sát khí dẫn bóng, giống như muốn đập nát bét quả bóng rổ trên tay ── đậu má, rõ vớ vẩn! Vất vả lắm mới thân cận được với Trương Tiểu Tường, thế mà lại trùng thời gian với giải đấu bóng rổ quan trọng mỗi năm tổ chức một lần.
Huấn luyện viên ma quỷ suýt nữa đã lấy đi cái mạng già của gã, căn bản không có thời gian hàn huyên cùng Tiểu Tường yêu quý; càng đáng chết hơn là trường đứng ra đăng cai giải đấu lần này lại xa tít tắp tận trong miền nam, Ôn Hữu Tuấn cứ thế bị đóng gói vào xe du lịch nhà trường thuê, chở thẳng đến miền nam tham dự giải đấu thường niên này.
Nói không ngoa chứ Ôn Hữu Tuấn khổ sở muốn chết rồi. T. T
Tên nhóc Trương Giai Tường lại chỉ tống tiễn tình yêu bằng vẻn vẹn một câu: “Tốt quá, từ giờ tôi được yên ổn mà ôn thi Anh văn với Tin học rồi.”
Đây gọi là lấy chân tình đổi tuyệt tình sao? (ngược lại mới đúng ~)
Mới vừa xuống miền nam không lâu, Ôn Hữu Tuấn đã nhớ thương tha thiết Trương Tiểu Tường yếu dấu của gã. (~>. <~) Nghĩ mà xem, gã không ở nhà thì lấy ai nấu cơm cho Trương Tiểu Tường ăn, đồ ăn bên ngoài cho gia vị quá nhiều, làm sao so được mới những món đặc chế của gã; Trương Tiểu Tường thích nằm ườn ra mà đọc sách, gã mà không nhắc nhở thì không chịu nghỉ ngơi; Trương Tiểu Tường thường quên thu quần áo đã phơi khô...... Ôn Hữu Tuấn đưa tay trái lên lau đi giọt lệ tương tư rưng rưng trên khóe mắt.
(Thiên Âm: thực ra, nếu muốn về thì có thể thua giải mà!!!!)
Tại sao gã và Tiểu Tường phải xa nhau, mà bên cạnh sân bóng lại có một đôi tình lữ làm mấy trò buồn nôn mà coi là thú vị? Ôn đại ca nhìn đôi tình nhân đứng cạnh sân bóng, tức cảnh sinh tình, tiếp đó cảm thấy khó chịu, làm gì mà kề sát vào nhau như thế ~ không nóng hả? Giận điên người, thứ gì Ôn Hữu Tuấn ta không chiếm được thì người khác cũng hòng có! Thà làm ngọc vỡ cũng không làm ngói lành. (dùng tích sai bét rồi)
Ôn đại ca giơ tay phải đang cầm bóng rổ, lấy sai số a=0.05, chỉ số chiến đấu 10000 hỏa lực, “lỡ tay” đánh bóng trượt ra ngoài sân, rơi trúng đôi tình nhân chướng mắt kia.
“Đội trưởng, anh làm cái khỉ gì thế?” Người chịu trận oan ức trừng mắt nhìn hung thủ.
“Só rì, anh lỡ tay.” Sau màn cầu oánh uyên ương, tâm tình Ôn đại ca cũng nhẹ nhõm đi nhiều, “Lo mà luyện bóng đi, lỡ thua trận thì anh cho mày đi bộ về nhà.” Tinh thần đã rã đám thì chớ, còn mang theo bạn gái ~ không dọa nạt một tí thì không xong! = =
“Hả ~~” Đội viên thét lên.
“Hả hả cái mả, không muốn đi bộ về nhà thì chuyên chú một tí đi, đừng có rã đám như thế ── tiếp tục luyện tập.” Gã duỗi dài tay ra tiếp được quả bóng chuyền về.
Nam tử hán đại trượng phu phải lang bạt bên ngoài để mưu cầu sự nghiệp, sao có thể lề mà lề mề, vì nữ nhi thường tình mà nản lòng thoái chí? Ôn Hữu Tuấn quyết định ném Trương Tiểu Tường đáng yêu ra khỏi tâm trí, chuyên tâm vào luyện bóng.
Thôi thì, đợi chút nữa luyện tập xong lập tức gọi điện thoại cho Trương Tiểu Tường cũng được ── mong chờ nha.
(không phải muốn chuyên tâm luyện bóng sao = =)
Ôn Hữu Tuấn cố đè xuống ý muốn bay đến bên cạnh tình nhân, vô cùng nghiêm túc luyện bóng. Tuy ngày thường gã vừa ngốc vừa yêu đương lăng nhăng, nhưng đụng vào bóng rổ gã lại chuyên tâm đến mức cơm canh cũng chẳng màng ~ những ngày luyện tập gắt gao này cũng thế, thường thì tầm tối muộn gã mới nghĩ đến Tiểu Tường ~ nhưng da mặt gã siêu dày nên vẫn đi quấy rối người ta như mọi khi.
Quả bóng bay vút lên cao, rơi vào rổ lưới, Ôn Hữu Tuấn đã gọn gàng lưu loát ghi được ba bàn.
Bị Ôn Hữu Tuấn đột phá hàng phòng ngự, Trư Du lấy tay lau mồ hôi, oán trách: “Đội trưởng, anh uống lộn thuốc cấm đấy à? Tự nhiên luyện tập rõ hăng hái, làm tụi em mệt muốn chết.”
Ôn Hữu Tuấn chấm chấm biển mồ hôi ròng ròng trên trán, nghiêm túc thận trọng mà nghe kiến nghị.
“Chỉ luyện tập không thôi thì đúng là không đủ hào hứng, nếu biến thành trận đấu mọi người sẽ tập trung hơn. Được rồi ~ bên thua sẽ phải đãi pizza nhóe.”
“Không chịu đâu! Điểm hai bên chênh nhau nhiều như thế ~ kết cục căn bản đã định rồi!” Bên thua không phục.
“Ha ha, đến đây nào đến đây nào~” Bên thắng bắt đầu cân nhắc xem ăn ở nhà hàng nào đắt hơn.
“Không muốn đãi gà rừng thì chơi cho cẩn thận vào.” Ôn Hữu Tuấn làm điệu bộ anh-đây-rứt-đẹp-chai.
Thân là người thua lại là bạn của Ôn Hữu Tuấn, Trư Du trong lòng cảm động: đội trưởng dùng pizza khích lệ sĩ khí của chúng ta đó! Phải rồi, chúng ta không thể coi đây chỉ là luyện tập mà phân tâm! (dõng dạc hô)
Ôn Hữu Tuấn nháy mắt với đồng đội, muốn gấp rút tấn công khiến kẻ địch trở tay không kịp.
“Các anh em ~ tiến lên nào!” Lời vừa ra khỏi miệng, đồng đội gã thu được ám hiệu lập tức xông lên tiếp ứng.
“Quay về hàng phòng ngự, quay về phòng ngự! Đội trưởng anh là đồ tiểu nhân!” Bên thua gào lên.
Đội trưởng cầm bóng xông pha chiến trường, cười nói: “Vô độc bất trượng phu ~ anh đây nhất định phải được ăn pizza, ai cản anh giết! Lâu lắm rồi anh không được ăn pizza đó.” Vì pizza sáu thân gã cũng không thèm nhận, bao nhiêu trò ăn gian đều lôi ra bằng hết.
Một luồng gió lạnh phất phơ thổi vào trong lòng Trư Du: “Đội trưởng, thì ra anh chỉ thèm ăn pizza thôi T. T”
Tuy Ôn Hữu Tuấn đưa ra đề nghị này chính xác chỉ vì thỏa mãn ham muốn cá nhân, nhưng mọi người lại vì thế mà đại khai sát giới, cũng coi như có hiệu quả ~
Trận cầu này Ôn Hữu Tuấn chơi vô cùng hào hứng, đến nỗi mặt trời đã xuống núi mà vẫn hồn nhiên không biết gì.
Kết quả trận đấu, đương nhiên là đội trưởng gian trá thắng. Những người khác đều không cam lòng, nhưng đội trưởng đáng sợ thế nào thì ai cũng biết, tốt hơn hết vẫn nên cắn răng móc hầu bao ra.
“Anh muốn ăn ở Belike, đùi gà nước ngọt không thiếu thứ gì, mà nhất định phải mua nhiều nhiều một tí ~” Ôn Hữu Tuấn cười tươi như hoa, gấp rút lau mồ hôi.
“Đội trưởng, anh tưởng em là chủ nhà băng chắc? Cái đó mắc muốn chết.” Đội thua ảo não muốn khóc.
“Nhớ đồ uống của anh phải đổi thành Sprite đấy.”
“Anh làm gì mà vội thế?” Trư Du thấy Ôn Hữu Tuấn sau khi hấp ta hấp tấp lau mồ hôi xong liền tùy tiện nhét khăn mặt vào balo, bộ dạng y như ca sĩ chạy sô.
“Về ký túc xá tắm rửa ~” Điện thoại của Ôn Hữu Tuấn để lại ký túc xá, giờ gã chỉ muốn về làm một cú điện thoại. Dù rất muốn mang điện thoại theo bên người, chỉ tiếc huấn luyện viên nói sẽ ảnh hưởng đến cầu thủ ~ nên ai cũng không được mang.
Không chừng Tiểu Tường còn gọi điện thoại cho mình cũng nên.
Ôn Hữu Tuấn không thể chờ đợi thêm nữa, vội vã khóa balo chạy như bay về hướng cửa sân vận động. Nhưng đúng lúc này, một bóng mờ lặng lẽ đã xuất hiện ngay trước sân.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gã suýt nữa đã xô ngã cái người đột nhiên xuất hiện kia, cũng may đối phương kịp thời vươn tay ngăn cản, hóa giải tai nạn ngoài ý muốn. Nguy hiểm quá, tên mù khốn kiếp nào đây? Ôn Hữu Tuấn thở phì phò, quay đầu nhìn tên quỷ lỗ mãng kia.
Không nhìn thì thôi, lỡ nhìn rồi tròng mắt muốn lồi ra luôn ~ không phải tại đối phương quá xấu = =b.
Ôn Hữu Tuấn vô cùng cung kính chào một tiếng: “Huấn luyện viên.” Cái ông đầu hói bụng phệ chân ngắn này – nhìn trái nhìn phải đều không thấy có gì liên quan đến thể thao – là huấn luyện viên Lâm Trường Sinh của đội tuyển bóng rổ trường cấp ba Kim Hồ.
Lâm huấn luyện viên bắt đầu lải nhải với Ôn Hữu Tuấn lòng đang nóng như lửa đốt: “Tai nạn chết người hay là hỏa hoạn? Đang yên đang lành tự nhiên chạy trối chết như thế! Cũng may mắt thầy còn tinh, bằng không nếu bị em đâm trúng thì không biết phải đi nằm viện mất bao lâu. Đã nói với em bao nhiêu lần là không được nôn nóng rồi ~ em rõ ràng không nghe ~ lời thầy dạy mà em không chịu để vào tai là thế nào ~(rút gọn đi mười vạn chữ)”
“Dạ.” Ôn Hữu Tuấn ngoan ngoãn cúi đầu nghe giảng đạo ~ có câu đàn ông già rồi hormone nữ tính trong người tiết ra còn nhiều hơn hormone nam tính, cho nên mấy lão ông cũng sẽ thao thao bất tuyệt y như bà già ~ tỷ như lão già huấn luyện viên hơn năm mươi đang đứng trước mắt đây.
“Có việc gì cấp bách không?”
Ai bảo nói dối không cần chuẩn bị trước, nên nói cái gì để có thể dễ dàng chuồn êm thì phải dùng đầu suy ngẫm cho kĩ.
Lâm huấn luyện viên liếc mắt một cái là thấy hết tình cảnh chật vật suy nghĩ của gã ~ đây chẳng phải rỗi rãi cũng cố tìm cớ hay sao! Đưa bàn tay thô to vỗ vỗ bả vai rắn chắc của Ôn Hữu Tuấn: “Nếu không có việc gì thì đi theo thầy thảo luận chiến thuật cho ngày mai.”
Ôn Hữu Tuấn biết mình đã bị nhìn thấu, đành tâm không cam tình không nguyện lóc cóc theo sau huấn luyện viên trở lại sân vận động.
Ai cho tôi gọi điện thoại ~ một phút thôi ~ không, ba mươi giây cũng được! Gã chỉ muốn nghe giọng nói của Tiểu Tường thôi mà. T. T
Ôn Hữu Tuấn ngồi trên ghế salon màu xanh lục trong phòng huấn luyện viên, dõi mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, thấy mặt trời đã ngả về tây, ánh sáng cũng theo đó mà dần dần mờ mịt, cho đến khi chỉ còn một màu đen thui ~ đèn trong sân trường đều đã bật sáng trưng ~ mà huấn luyện viên vẫn còn thao thao bất tuyệt.
Tại sao gã phải ở lại đây với một lão già thảo luận cái chiến thuật đã bàn xong xuôi từ mười ngày trước, bên cạnh còn một đám giai hôi hám vây quanh?
Ôn Hữu Tuấn bị đả kích sâu sắc, chẳng những hai mắt trợn ngược, miệng còn muốn sùi bọt mép luôn.
Huấn luyện viên cứ rời ra được một tí lại mở miệng hỏi: đội trưởng em cảm thấy thế nào?
Đầu óc trống trơn, hai mắt lờ đờ, chỉ thiếu nước miếng chảy ròng ròng nữa thôi… Ôn Hữu Tuấn không thèm ngẫm nghĩ đã trả lời ~ huấn luyện viên thoạt nhìn có vẻ hài lòng với đáp án ~ đã bảo trước kia thảo luận chán chê rồi mà ~T. T~
Mấy tên khốn kia thì vui vẻ tham dự lắm, nguyên nhân là vì phòng của huấn luyện viên có điều hòa ~ nằm trong ký túc xá chỉ có mấy cái quạt điện lung lay muốn rụng thôi.
Huấn luyện viên nhìn đồng hồ, 8:30, cuối cùng cũng chịu nói ra một câu mà Ôn Hữu Tuấn đã mong ngóng từ lâu: “Giờ cũng đã muộn, các em mau về nghỉ ngơi đi.”
A! Được về ký túc xá gọi điện thoại rồi ~ Ôn Hữu Tuấn nôn nóng chuẩn bị chuồn êm.
“E hèm,” Huấn luyện viên nhìn đống rác chất cao như núi trên bàn: “Các em không muốn lão già này đi dọn vỏ bánh pizza giùm các em đấy chứ? Ở lại mà dọn cho sạch đi.”
= = Lão già lười nhác này cũng có ăn mà! Ôn Hữu Tuấn vừa âm thầm chửi rủa huấn luyện viên, vừa cầm túi rác quét hết vỏ bánh trên bàn ~ kèm theo cả cái điều khiển TV, buộc chặt lại rồi mang đi ném vào xe chở rác.
Dùng tốc độ nhanh nhất từ xưa đến nay chạy như bay về phòng, Ôn Hữu Tuấn run rẩy đưa tay mở ngăn kéo tủ ~ lấy điện thoại di động ra ~
“Đội trưởng, đội trưởng ~” Có người ra sức gõ cửa phòng.
Không được phân tâm! Thà chết cũng không đáp lời! Phải gọi điện thoại gọi điện thoại ~ đôi tay run rẩy nắm chặt lấy điện thoại ~ chỉ cần nhấn nút call là xong rồi ~
“Đội ~ trưởng!”
Một bên tai Ôn Hữu Tuấn bắt đầu ngứa ngáy, “Ấy ~ đừng có thổi hơi vào tai anh!!!”
Trư Du và A Điển đột nhiên xuất hiện, một trái một phải bao vây gã, trên mặt nở nụ cười mờ ám.
Nụ cười của hai tên kia mắc ói đến độ còi báo động trong đầu Ôn Hữu Tuấn hú lên inh ỏi: “Tụi bây muốn làm gì?”
“Đội trưởng ~ há há há ~ mau theo bọn em đến phòng tắm đi.” Vừa nói hai thằng quỷ vừa kéo Ôn Hữu Tuấn đang giãy dụa cật lực như kéo một con heo chết ra khỏi cửa.
Ôn Hữu Tuấn nghe vậy, đầu óc cũng mù mịt, gã đâu có muốn tắm.”Đến phòng tắm làm cái giề?” = =
A Điển đang giữ chặt tay phải của gã, nghe thế thì giật mình: “Lúc nãy trên đường về không phải anh đã nói muốn so trym sao?”
Ôn Hữu Tuấn ra sức đưa gót chân bám chặt sàn nhà, kiên quyết không chịu ra khỏi phòng. “So cái gì trym?” Trên đường về mình có nói gì sao? Gã nhớ mình chỉ chăm chăm về sớm còn gọi điện thoại, hoàn toàn không có nói chuyện phiếm gì hết ~
“Đội trưởng ~” Trư Du có thân hình so ra còn đô con hơn tinh tinh giờ lại mở miệng cười tà: “Há há, hôm nay tầng hai chỉ có người của tụi em thôi ~ người ở những tầng khác sẽ không xuống, học với nhau ba năm cũng khó có cơ hội tốt thế này, mọi người hãy đối đãi chân thành với nhau......”
A Điển lại tiếp lời: “Tiện đây cũng so xem trym của ai mới xứng là lão đại!”
⊙0⊙ Ôn Hữu Tuấn há hốc mồm!
Đừng có đùa với anh! Anh đợi ngược đợi xuôi, vất vả lắm mới có cơ hội gọi điện thoại cho Tiểu Tường Tường, ai muốn đến phòng tắm so trym với cái đám thối tha vừa nhàm chán vừa ngu si dốt nát này chứ ~ shit!
“Đừng làm bừa ~ bọn mày thần kinh cả lũ rồi à!” Ôn Hữu Tuấn ra sức giãy dụa, gã không muốn tham gia tí nào ~ gã muốn gọi điện thoại gọi điện thoại.
“Đội trưởng anh không cần phải liều chết giãy dụa như thế ~” Nghĩ thầm chắc đội trưởng không muốn show hàng không công, Trư Du bèn lấy lợi dụ dỗ: “Phần thưởng cho người thắng là DVD nóng bỏng ướt át cộng thêm mười tấm chân dung cực nét...... Ai u, đến phòng tắm không được mang điện thoại ~ lỡ dính nước thì sao.”
Trư Du vươn tay giật phắt cái điện thoại lúc ẩn lúc hiện trên tay gã ném lên giường gỗ ── bốp~! Điện thoại vỡ thành mấy mảnh.
Ôn Hữu Tuấn muốn thét cũng hết hơi ~ điện thoại vất vả lắm mới cầm đến tay lại bỏ gã mà đi ~ không thể gọi điện thoại cho Tiểu Tường… cú sốc này khiến chân gã mềm nhũn, người đã bị kéo thẳng đến phòng tắm.
T. T Đây chính là mệnh sát tinh trong truyền thuyết sao?
Mau nghĩ cách đi ~ Mau nghĩ cách lừa hai tên đầu heo này…
Xử lý sao xử lý sao bây giờ? Điện thoại càng ngày càng xa ~~
Lừa tụi nó có đĩa bay? Có quỷ? Có gái nude...... Hay là bất thình lình kêu có heo biết bay! Ôn Hữu Tuấn đem chiêu trò của cổ nhân tám trăm năm trước nghĩ đi nghĩ lại, nhưng mà nghĩ sao cũng cảm thấy lừa không nổi tụi nó.
Xử lý sao bây giờ ~ gã đã bước thêm một đoạn dài đến gần phòng tắm rồi T. T
Đợi chút ~ nghĩ ra rồi! Gã đã tìm ra cách giải vây…
Mặt trời rực rỡ chiếu vào cung thể thao rộng lớn, đội tuyển bóng rổ trường cấp ba Kim Hồ đang tích cực luyện tập lần cuối cùng, chuẩn bị cho giải bóng rổ thường niên các trường cấp ba khai mạc vào ngày mai.
Bất kể trận đấu lớn nhỏ thế nào, cứ nhắm mắt xông lên là xong. Ôn Hữu Tuấn không hề lo lắng, đối với gã thì những trường học khác căn bản không đáng để mắt.
Ôn Hữu Tuấn đằng đằng sát khí dẫn bóng, giống như muốn đập nát bét quả bóng rổ trên tay ── đậu má, rõ vớ vẩn! Vất vả lắm mới thân cận được với Trương Tiểu Tường, thế mà lại trùng thời gian với giải đấu bóng rổ quan trọng mỗi năm tổ chức một lần.
Huấn luyện viên ma quỷ suýt nữa đã lấy đi cái mạng già của gã, căn bản không có thời gian hàn huyên cùng Tiểu Tường yêu quý; càng đáng chết hơn là trường đứng ra đăng cai giải đấu lần này lại xa tít tắp tận trong miền nam, Ôn Hữu Tuấn cứ thế bị đóng gói vào xe du lịch nhà trường thuê, chở thẳng đến miền nam tham dự giải đấu thường niên này.
Nói không ngoa chứ Ôn Hữu Tuấn khổ sở muốn chết rồi. T. T
Tên nhóc Trương Giai Tường lại chỉ tống tiễn tình yêu bằng vẻn vẹn một câu: “Tốt quá, từ giờ tôi được yên ổn mà ôn thi Anh văn với Tin học rồi.”
Đây gọi là lấy chân tình đổi tuyệt tình sao? (ngược lại mới đúng ~)
Mới vừa xuống miền nam không lâu, Ôn Hữu Tuấn đã nhớ thương tha thiết Trương Tiểu Tường yếu dấu của gã. (~>. <~) Nghĩ mà xem, gã không ở nhà thì lấy ai nấu cơm cho Trương Tiểu Tường ăn, đồ ăn bên ngoài cho gia vị quá nhiều, làm sao so được mới những món đặc chế của gã; Trương Tiểu Tường thích nằm ườn ra mà đọc sách, gã mà không nhắc nhở thì không chịu nghỉ ngơi; Trương Tiểu Tường thường quên thu quần áo đã phơi khô...... Ôn Hữu Tuấn đưa tay trái lên lau đi giọt lệ tương tư rưng rưng trên khóe mắt.
(Thiên Âm: thực ra, nếu muốn về thì có thể thua giải mà!!!!)
Tại sao gã và Tiểu Tường phải xa nhau, mà bên cạnh sân bóng lại có một đôi tình lữ làm mấy trò buồn nôn mà coi là thú vị? Ôn đại ca nhìn đôi tình nhân đứng cạnh sân bóng, tức cảnh sinh tình, tiếp đó cảm thấy khó chịu, làm gì mà kề sát vào nhau như thế ~ không nóng hả? Giận điên người, thứ gì Ôn Hữu Tuấn ta không chiếm được thì người khác cũng hòng có! Thà làm ngọc vỡ cũng không làm ngói lành. (dùng tích sai bét rồi)
Ôn đại ca giơ tay phải đang cầm bóng rổ, lấy sai số a=0.05, chỉ số chiến đấu 10000 hỏa lực, “lỡ tay” đánh bóng trượt ra ngoài sân, rơi trúng đôi tình nhân chướng mắt kia.
“Đội trưởng, anh làm cái khỉ gì thế?” Người chịu trận oan ức trừng mắt nhìn hung thủ.
“Só rì, anh lỡ tay.” Sau màn cầu oánh uyên ương, tâm tình Ôn đại ca cũng nhẹ nhõm đi nhiều, “Lo mà luyện bóng đi, lỡ thua trận thì anh cho mày đi bộ về nhà.” Tinh thần đã rã đám thì chớ, còn mang theo bạn gái ~ không dọa nạt một tí thì không xong! = =
“Hả ~~” Đội viên thét lên.
“Hả hả cái mả, không muốn đi bộ về nhà thì chuyên chú một tí đi, đừng có rã đám như thế ── tiếp tục luyện tập.” Gã duỗi dài tay ra tiếp được quả bóng chuyền về.
Nam tử hán đại trượng phu phải lang bạt bên ngoài để mưu cầu sự nghiệp, sao có thể lề mà lề mề, vì nữ nhi thường tình mà nản lòng thoái chí? Ôn Hữu Tuấn quyết định ném Trương Tiểu Tường đáng yêu ra khỏi tâm trí, chuyên tâm vào luyện bóng.
Thôi thì, đợi chút nữa luyện tập xong lập tức gọi điện thoại cho Trương Tiểu Tường cũng được ── mong chờ nha.
(không phải muốn chuyên tâm luyện bóng sao = =)
Ôn Hữu Tuấn cố đè xuống ý muốn bay đến bên cạnh tình nhân, vô cùng nghiêm túc luyện bóng. Tuy ngày thường gã vừa ngốc vừa yêu đương lăng nhăng, nhưng đụng vào bóng rổ gã lại chuyên tâm đến mức cơm canh cũng chẳng màng ~ những ngày luyện tập gắt gao này cũng thế, thường thì tầm tối muộn gã mới nghĩ đến Tiểu Tường ~ nhưng da mặt gã siêu dày nên vẫn đi quấy rối người ta như mọi khi.
Quả bóng bay vút lên cao, rơi vào rổ lưới, Ôn Hữu Tuấn đã gọn gàng lưu loát ghi được ba bàn.
Bị Ôn Hữu Tuấn đột phá hàng phòng ngự, Trư Du lấy tay lau mồ hôi, oán trách: “Đội trưởng, anh uống lộn thuốc cấm đấy à? Tự nhiên luyện tập rõ hăng hái, làm tụi em mệt muốn chết.”
Ôn Hữu Tuấn chấm chấm biển mồ hôi ròng ròng trên trán, nghiêm túc thận trọng mà nghe kiến nghị.
“Chỉ luyện tập không thôi thì đúng là không đủ hào hứng, nếu biến thành trận đấu mọi người sẽ tập trung hơn. Được rồi ~ bên thua sẽ phải đãi pizza nhóe.”
“Không chịu đâu! Điểm hai bên chênh nhau nhiều như thế ~ kết cục căn bản đã định rồi!” Bên thua không phục.
“Ha ha, đến đây nào đến đây nào~” Bên thắng bắt đầu cân nhắc xem ăn ở nhà hàng nào đắt hơn.
“Không muốn đãi gà rừng thì chơi cho cẩn thận vào.” Ôn Hữu Tuấn làm điệu bộ anh-đây-rứt-đẹp-chai.
Thân là người thua lại là bạn của Ôn Hữu Tuấn, Trư Du trong lòng cảm động: đội trưởng dùng pizza khích lệ sĩ khí của chúng ta đó! Phải rồi, chúng ta không thể coi đây chỉ là luyện tập mà phân tâm! (dõng dạc hô)
Ôn Hữu Tuấn nháy mắt với đồng đội, muốn gấp rút tấn công khiến kẻ địch trở tay không kịp.
“Các anh em ~ tiến lên nào!” Lời vừa ra khỏi miệng, đồng đội gã thu được ám hiệu lập tức xông lên tiếp ứng.
“Quay về hàng phòng ngự, quay về phòng ngự! Đội trưởng anh là đồ tiểu nhân!” Bên thua gào lên.
Đội trưởng cầm bóng xông pha chiến trường, cười nói: “Vô độc bất trượng phu ~ anh đây nhất định phải được ăn pizza, ai cản anh giết! Lâu lắm rồi anh không được ăn pizza đó.” Vì pizza sáu thân gã cũng không thèm nhận, bao nhiêu trò ăn gian đều lôi ra bằng hết.
Một luồng gió lạnh phất phơ thổi vào trong lòng Trư Du: “Đội trưởng, thì ra anh chỉ thèm ăn pizza thôi T. T”
Tuy Ôn Hữu Tuấn đưa ra đề nghị này chính xác chỉ vì thỏa mãn ham muốn cá nhân, nhưng mọi người lại vì thế mà đại khai sát giới, cũng coi như có hiệu quả ~
Trận cầu này Ôn Hữu Tuấn chơi vô cùng hào hứng, đến nỗi mặt trời đã xuống núi mà vẫn hồn nhiên không biết gì.
Kết quả trận đấu, đương nhiên là đội trưởng gian trá thắng. Những người khác đều không cam lòng, nhưng đội trưởng đáng sợ thế nào thì ai cũng biết, tốt hơn hết vẫn nên cắn răng móc hầu bao ra.
“Anh muốn ăn ở Belike, đùi gà nước ngọt không thiếu thứ gì, mà nhất định phải mua nhiều nhiều một tí ~” Ôn Hữu Tuấn cười tươi như hoa, gấp rút lau mồ hôi.
“Đội trưởng, anh tưởng em là chủ nhà băng chắc? Cái đó mắc muốn chết.” Đội thua ảo não muốn khóc.
“Nhớ đồ uống của anh phải đổi thành Sprite đấy.”
“Anh làm gì mà vội thế?” Trư Du thấy Ôn Hữu Tuấn sau khi hấp ta hấp tấp lau mồ hôi xong liền tùy tiện nhét khăn mặt vào balo, bộ dạng y như ca sĩ chạy sô.
“Về ký túc xá tắm rửa ~” Điện thoại của Ôn Hữu Tuấn để lại ký túc xá, giờ gã chỉ muốn về làm một cú điện thoại. Dù rất muốn mang điện thoại theo bên người, chỉ tiếc huấn luyện viên nói sẽ ảnh hưởng đến cầu thủ ~ nên ai cũng không được mang.
Không chừng Tiểu Tường còn gọi điện thoại cho mình cũng nên.
Ôn Hữu Tuấn không thể chờ đợi thêm nữa, vội vã khóa balo chạy như bay về hướng cửa sân vận động. Nhưng đúng lúc này, một bóng mờ lặng lẽ đã xuất hiện ngay trước sân.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gã suýt nữa đã xô ngã cái người đột nhiên xuất hiện kia, cũng may đối phương kịp thời vươn tay ngăn cản, hóa giải tai nạn ngoài ý muốn. Nguy hiểm quá, tên mù khốn kiếp nào đây? Ôn Hữu Tuấn thở phì phò, quay đầu nhìn tên quỷ lỗ mãng kia.
Không nhìn thì thôi, lỡ nhìn rồi tròng mắt muốn lồi ra luôn ~ không phải tại đối phương quá xấu = =b.
Ôn Hữu Tuấn vô cùng cung kính chào một tiếng: “Huấn luyện viên.” Cái ông đầu hói bụng phệ chân ngắn này – nhìn trái nhìn phải đều không thấy có gì liên quan đến thể thao – là huấn luyện viên Lâm Trường Sinh của đội tuyển bóng rổ trường cấp ba Kim Hồ.
Lâm huấn luyện viên bắt đầu lải nhải với Ôn Hữu Tuấn lòng đang nóng như lửa đốt: “Tai nạn chết người hay là hỏa hoạn? Đang yên đang lành tự nhiên chạy trối chết như thế! Cũng may mắt thầy còn tinh, bằng không nếu bị em đâm trúng thì không biết phải đi nằm viện mất bao lâu. Đã nói với em bao nhiêu lần là không được nôn nóng rồi ~ em rõ ràng không nghe ~ lời thầy dạy mà em không chịu để vào tai là thế nào ~(rút gọn đi mười vạn chữ)”
“Dạ.” Ôn Hữu Tuấn ngoan ngoãn cúi đầu nghe giảng đạo ~ có câu đàn ông già rồi hormone nữ tính trong người tiết ra còn nhiều hơn hormone nam tính, cho nên mấy lão ông cũng sẽ thao thao bất tuyệt y như bà già ~ tỷ như lão già huấn luyện viên hơn năm mươi đang đứng trước mắt đây.
“Có việc gì cấp bách không?”
Ai bảo nói dối không cần chuẩn bị trước, nên nói cái gì để có thể dễ dàng chuồn êm thì phải dùng đầu suy ngẫm cho kĩ.
Lâm huấn luyện viên liếc mắt một cái là thấy hết tình cảnh chật vật suy nghĩ của gã ~ đây chẳng phải rỗi rãi cũng cố tìm cớ hay sao! Đưa bàn tay thô to vỗ vỗ bả vai rắn chắc của Ôn Hữu Tuấn: “Nếu không có việc gì thì đi theo thầy thảo luận chiến thuật cho ngày mai.”
Ôn Hữu Tuấn biết mình đã bị nhìn thấu, đành tâm không cam tình không nguyện lóc cóc theo sau huấn luyện viên trở lại sân vận động.
Ai cho tôi gọi điện thoại ~ một phút thôi ~ không, ba mươi giây cũng được! Gã chỉ muốn nghe giọng nói của Tiểu Tường thôi mà. T. T
Ôn Hữu Tuấn ngồi trên ghế salon màu xanh lục trong phòng huấn luyện viên, dõi mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, thấy mặt trời đã ngả về tây, ánh sáng cũng theo đó mà dần dần mờ mịt, cho đến khi chỉ còn một màu đen thui ~ đèn trong sân trường đều đã bật sáng trưng ~ mà huấn luyện viên vẫn còn thao thao bất tuyệt.
Tại sao gã phải ở lại đây với một lão già thảo luận cái chiến thuật đã bàn xong xuôi từ mười ngày trước, bên cạnh còn một đám giai hôi hám vây quanh?
Ôn Hữu Tuấn bị đả kích sâu sắc, chẳng những hai mắt trợn ngược, miệng còn muốn sùi bọt mép luôn.
Huấn luyện viên cứ rời ra được một tí lại mở miệng hỏi: đội trưởng em cảm thấy thế nào?
Đầu óc trống trơn, hai mắt lờ đờ, chỉ thiếu nước miếng chảy ròng ròng nữa thôi… Ôn Hữu Tuấn không thèm ngẫm nghĩ đã trả lời ~ huấn luyện viên thoạt nhìn có vẻ hài lòng với đáp án ~ đã bảo trước kia thảo luận chán chê rồi mà ~T. T~
Mấy tên khốn kia thì vui vẻ tham dự lắm, nguyên nhân là vì phòng của huấn luyện viên có điều hòa ~ nằm trong ký túc xá chỉ có mấy cái quạt điện lung lay muốn rụng thôi.
Huấn luyện viên nhìn đồng hồ, 8:30, cuối cùng cũng chịu nói ra một câu mà Ôn Hữu Tuấn đã mong ngóng từ lâu: “Giờ cũng đã muộn, các em mau về nghỉ ngơi đi.”
A! Được về ký túc xá gọi điện thoại rồi ~ Ôn Hữu Tuấn nôn nóng chuẩn bị chuồn êm.
“E hèm,” Huấn luyện viên nhìn đống rác chất cao như núi trên bàn: “Các em không muốn lão già này đi dọn vỏ bánh pizza giùm các em đấy chứ? Ở lại mà dọn cho sạch đi.”
= = Lão già lười nhác này cũng có ăn mà! Ôn Hữu Tuấn vừa âm thầm chửi rủa huấn luyện viên, vừa cầm túi rác quét hết vỏ bánh trên bàn ~ kèm theo cả cái điều khiển TV, buộc chặt lại rồi mang đi ném vào xe chở rác.
Dùng tốc độ nhanh nhất từ xưa đến nay chạy như bay về phòng, Ôn Hữu Tuấn run rẩy đưa tay mở ngăn kéo tủ ~ lấy điện thoại di động ra ~
“Đội trưởng, đội trưởng ~” Có người ra sức gõ cửa phòng.
Không được phân tâm! Thà chết cũng không đáp lời! Phải gọi điện thoại gọi điện thoại ~ đôi tay run rẩy nắm chặt lấy điện thoại ~ chỉ cần nhấn nút call là xong rồi ~
“Đội ~ trưởng!”
Một bên tai Ôn Hữu Tuấn bắt đầu ngứa ngáy, “Ấy ~ đừng có thổi hơi vào tai anh!!!”
Trư Du và A Điển đột nhiên xuất hiện, một trái một phải bao vây gã, trên mặt nở nụ cười mờ ám.
Nụ cười của hai tên kia mắc ói đến độ còi báo động trong đầu Ôn Hữu Tuấn hú lên inh ỏi: “Tụi bây muốn làm gì?”
“Đội trưởng ~ há há há ~ mau theo bọn em đến phòng tắm đi.” Vừa nói hai thằng quỷ vừa kéo Ôn Hữu Tuấn đang giãy dụa cật lực như kéo một con heo chết ra khỏi cửa.
Ôn Hữu Tuấn nghe vậy, đầu óc cũng mù mịt, gã đâu có muốn tắm.”Đến phòng tắm làm cái giề?” = =
A Điển đang giữ chặt tay phải của gã, nghe thế thì giật mình: “Lúc nãy trên đường về không phải anh đã nói muốn so trym sao?”
Ôn Hữu Tuấn ra sức đưa gót chân bám chặt sàn nhà, kiên quyết không chịu ra khỏi phòng. “So cái gì trym?” Trên đường về mình có nói gì sao? Gã nhớ mình chỉ chăm chăm về sớm còn gọi điện thoại, hoàn toàn không có nói chuyện phiếm gì hết ~
“Đội trưởng ~” Trư Du có thân hình so ra còn đô con hơn tinh tinh giờ lại mở miệng cười tà: “Há há, hôm nay tầng hai chỉ có người của tụi em thôi ~ người ở những tầng khác sẽ không xuống, học với nhau ba năm cũng khó có cơ hội tốt thế này, mọi người hãy đối đãi chân thành với nhau......”
A Điển lại tiếp lời: “Tiện đây cũng so xem trym của ai mới xứng là lão đại!”
⊙0⊙ Ôn Hữu Tuấn há hốc mồm!
Đừng có đùa với anh! Anh đợi ngược đợi xuôi, vất vả lắm mới có cơ hội gọi điện thoại cho Tiểu Tường Tường, ai muốn đến phòng tắm so trym với cái đám thối tha vừa nhàm chán vừa ngu si dốt nát này chứ ~ shit!
“Đừng làm bừa ~ bọn mày thần kinh cả lũ rồi à!” Ôn Hữu Tuấn ra sức giãy dụa, gã không muốn tham gia tí nào ~ gã muốn gọi điện thoại gọi điện thoại.
“Đội trưởng anh không cần phải liều chết giãy dụa như thế ~” Nghĩ thầm chắc đội trưởng không muốn show hàng không công, Trư Du bèn lấy lợi dụ dỗ: “Phần thưởng cho người thắng là DVD nóng bỏng ướt át cộng thêm mười tấm chân dung cực nét...... Ai u, đến phòng tắm không được mang điện thoại ~ lỡ dính nước thì sao.”
Trư Du vươn tay giật phắt cái điện thoại lúc ẩn lúc hiện trên tay gã ném lên giường gỗ ── bốp~! Điện thoại vỡ thành mấy mảnh.
Ôn Hữu Tuấn muốn thét cũng hết hơi ~ điện thoại vất vả lắm mới cầm đến tay lại bỏ gã mà đi ~ không thể gọi điện thoại cho Tiểu Tường… cú sốc này khiến chân gã mềm nhũn, người đã bị kéo thẳng đến phòng tắm.
T. T Đây chính là mệnh sát tinh trong truyền thuyết sao?
Mau nghĩ cách đi ~ Mau nghĩ cách lừa hai tên đầu heo này…
Xử lý sao xử lý sao bây giờ? Điện thoại càng ngày càng xa ~~
Lừa tụi nó có đĩa bay? Có quỷ? Có gái nude...... Hay là bất thình lình kêu có heo biết bay! Ôn Hữu Tuấn đem chiêu trò của cổ nhân tám trăm năm trước nghĩ đi nghĩ lại, nhưng mà nghĩ sao cũng cảm thấy lừa không nổi tụi nó.
Xử lý sao bây giờ ~ gã đã bước thêm một đoạn dài đến gần phòng tắm rồi T. T
Đợi chút ~ nghĩ ra rồi! Gã đã tìm ra cách giải vây…
Tác giả :
Hắc Miêu Dạ Vũ