Nhóc Con, Khi Nào Em Mới Lớn Đây Hả?
Chương 21
Ở nhà hai ngày, tâm trạng nó đã vui vẻ ở lại, phần có Thanh Ngân và hai thằng bạn an ủi, phần nhờ hắn suốt ngày gửi mấy cái tin nhắn chọc phá. Hôm nay nó đã chuẩn bị tinh thần đi học, quyết tâm cho dù ai có nói hay cười nó cũng sẽ không quan tâm. Nhưng bất ngờ là không còn ai để ý đến chuyện đó nữa, giống như chưa có chuyện gì xảy ra, không biết tại sao nhưng vậy là quá tốt rồi, nó cũng chẳng thèm quan tâm nữa.
- Trịnh Thiên Anh, mời em lên ôn bài cũ.
Rồi, cái tên này lại muốn chơi nó nữa rồi đây, đến tiết hắn đúng là không bao giờ được yên thân. Nó lết xác lên tới nơi với gương mặt méo xệch.
-Học bài ở nhà chưa? Hắn cố gắng nhịn cười trước bộ dạng của nó, cái tội dám từ chối, tôi sẽ cho em biết thế nào là lễ độ.
-Dạ sơ sơ.
Đáng ghét, người ta nghỉ hai ngày biết gì đâu mà học chứ.
-Dịch bài này cho cả lớp nghe đi. Hắn đưa quyển sách qua cho nó, trên đó có mảnh giấy “Ngoan ngoãn đồng ý sẽ được ân xá”. Nó điên tiết với cái tên nhỏ nhen này, sao lại lôi việc cá nhân vào đây chứ.
-Em không biết, thầy dịch giúp em được không?
Hắn đập bàn cái rầm
-Học hành kiểu này đó hả? bài đơn giản vậy mà cũng không làm được, em có muốn lên lớp không?
Nó tức lộn ruột, tức nước thì vỡ bờ đó nha, thầy đừng có mà quá đáng. Cả lớp im phăng phắc, sao hôm nay thầy nóng tính thế, tội cho bạn Thiên Anh nhà mình.
-Về nhà chép phạt đoạn này 50 lần cho tôi. Về chỗ.
Nó ấm ức đi xuống, đúng là cái đồ lộng quyền, đừng có tưởng làm thầy giáo rồi thích làm gì thì làm nha.
-Trịnh Thiên Anh, lên bảng làm câu này cho cả lớp.
-Trịnh Thiên Anh, dịch câu này cho tôi.
-Trịnh Thiên Anh, không được nói chuyện riêng.
-Trịnh Thiên Anh……….
Có một tiết học mà hắn gọi tên nó 100 lần, không gọi chắc hắn chịu không nổi hay sao đó.
-Mon ơi, về thôi.
Thấy nó gục mặt trên bàn không muốn về, Ngân kéo nó.
-Chắc chết với cái tên thầy này quá, không muốn đi học nữa đâu. Giọng nó rên rỉ thảm thiết làm Hoàng với Quốc An buồn cười.
-Mà nè, sao thầy cứ me bà hoài thế? Bộ bà đắc tội gì với ổng hả? Hoàng thắc mắc.
-Ai mà thèm đắc tội với cái đồ té giếng đó chứ.
-Hả??? Nói nhỏ thôi, bộ bà muốn bị kỷ luật à?
-Vậy khỏi phải đi học, đỡ bị tên đó ức hiếp nữa. Ba người về trước đi, tôi chép phạt xong rồi về. Nó phẩy phẩy tay ra hiệu cho ba đứa bạn.
-Có cần tụi này phụ không? Ngân lên tiếng.
-Không cần đâu, hắn mà biết chắc lại làm ầm lên nữa cho xem.
-Ừm, vậy tranh thủ về sớm nha.
Quốc An từ đầu đến cuối không nói một tiếng nào, cậu biết Duy Minh quan tâm đến nó như thế nào nên những trò này chỉ là gây sự chú ý với nó mà thôi. Cậu sợ nó thích thầy, cậu sợ cậu sẽ không còn cơ hội nữa, mọi chuyện bắt đầu phức tạp rồi đây.
Nó vừa chép phạt vừa lẩm bẩm chửi hắn, cái đồ mắc dịch, đồ chết toi, đồ xấu xa, bắt nạt như vậy mà nói thích người ta, cũng may không đồng ý chứ làm bạn gái của hắn chắc cũng bị tăng xông máu mà chết sớm thôi.
Gió chiều dìu dịu làm nó ngủ ngon lành luôn trên bàn.
….
Giật mình tỉnh giấc đã thấy cái mặt của hắn rồi, ngồi chễm chệ trên bàn, hai con mắt nhìn nó chăm chú.
-Hơ, sao thầy ở đây? Nó hốt hoảng đến tỉnh cả ngủ.
-Cái mặt ngủ ngố không chịu được.
Hắn trêu chọc làm nó giận dỗi.
-Kệ người ta, ai biểu nhìn.
-Nhìn để xem nó ngố đến mức độ nào chứ, nhưng bây giờ hối hận rồi, tối nay chắc sẽ gặp ác mộng.
-Hứ, cả ngày cứ ám theo người ta, đúng là té giếng mà.
Nó lầm bầm rồi gom sách vở đi về, tranh cãi với hắn một hồi thì người thiệt vẫn là nó thôi.
-Em cũng to gan lắm, chép phạt đây đó hả?
Hắn lấy tờ giấy trên tay nó chìa ra, trên đó có vẽ một động vật xấu xí, người không ra người, ma không ra ma, xung quanh chi chít toàn những câu chửi rủa. Bây giờ nó mới nhìn kỹ lại tác phẩm của mình, lúc nãy tức giận chỉ lo rủa không để ý. Nó đưa tờ giấy lên ngang mặt hắn so, miệng cười khoái chí
-Công nhận giống ghê, cứ như anh em sinh đôi vậy đó. Thầy nghĩ sao nếu sau này em làm họa sĩ?
-Thôi đi cô nương, cô muốn cả thế giới đều mù hết hả? Hắn cốc đầu nó.
-Thầy cứ làm quá, lúc đó thầy sẽ rất tự hào vì có một người học trò tài giỏi như em. Nó hất mặt đầy tự hào.
-Cũng hên xui, có khi đến khi đó thầy phải vào trại giam thăm em cũng không chừng,haha.
-Thấy ghét, thầy giáo gì kỳ cục.
Nói xong nó xách cặp ra về, hắn mỉm cười nhìn theo dáng đi của nó. Lúc nãy đi ngang qua phòng học thấy nó ngủ ngon lành trên bàn, hắn nhẹ nhàng bước vào ngắm nó ngủ. Nó có gì đó rất biệt khiến hắn ngắm mãi không chán, chỉ cần nó có thể yên bình như thế này thì hắn cũng thấy hạnh phúc rồi.
……
- Trịnh Thiên Anh, mời em lên ôn bài cũ.
Rồi, cái tên này lại muốn chơi nó nữa rồi đây, đến tiết hắn đúng là không bao giờ được yên thân. Nó lết xác lên tới nơi với gương mặt méo xệch.
-Học bài ở nhà chưa? Hắn cố gắng nhịn cười trước bộ dạng của nó, cái tội dám từ chối, tôi sẽ cho em biết thế nào là lễ độ.
-Dạ sơ sơ.
Đáng ghét, người ta nghỉ hai ngày biết gì đâu mà học chứ.
-Dịch bài này cho cả lớp nghe đi. Hắn đưa quyển sách qua cho nó, trên đó có mảnh giấy “Ngoan ngoãn đồng ý sẽ được ân xá”. Nó điên tiết với cái tên nhỏ nhen này, sao lại lôi việc cá nhân vào đây chứ.
-Em không biết, thầy dịch giúp em được không?
Hắn đập bàn cái rầm
-Học hành kiểu này đó hả? bài đơn giản vậy mà cũng không làm được, em có muốn lên lớp không?
Nó tức lộn ruột, tức nước thì vỡ bờ đó nha, thầy đừng có mà quá đáng. Cả lớp im phăng phắc, sao hôm nay thầy nóng tính thế, tội cho bạn Thiên Anh nhà mình.
-Về nhà chép phạt đoạn này 50 lần cho tôi. Về chỗ.
Nó ấm ức đi xuống, đúng là cái đồ lộng quyền, đừng có tưởng làm thầy giáo rồi thích làm gì thì làm nha.
-Trịnh Thiên Anh, lên bảng làm câu này cho cả lớp.
-Trịnh Thiên Anh, dịch câu này cho tôi.
-Trịnh Thiên Anh, không được nói chuyện riêng.
-Trịnh Thiên Anh……….
Có một tiết học mà hắn gọi tên nó 100 lần, không gọi chắc hắn chịu không nổi hay sao đó.
-Mon ơi, về thôi.
Thấy nó gục mặt trên bàn không muốn về, Ngân kéo nó.
-Chắc chết với cái tên thầy này quá, không muốn đi học nữa đâu. Giọng nó rên rỉ thảm thiết làm Hoàng với Quốc An buồn cười.
-Mà nè, sao thầy cứ me bà hoài thế? Bộ bà đắc tội gì với ổng hả? Hoàng thắc mắc.
-Ai mà thèm đắc tội với cái đồ té giếng đó chứ.
-Hả??? Nói nhỏ thôi, bộ bà muốn bị kỷ luật à?
-Vậy khỏi phải đi học, đỡ bị tên đó ức hiếp nữa. Ba người về trước đi, tôi chép phạt xong rồi về. Nó phẩy phẩy tay ra hiệu cho ba đứa bạn.
-Có cần tụi này phụ không? Ngân lên tiếng.
-Không cần đâu, hắn mà biết chắc lại làm ầm lên nữa cho xem.
-Ừm, vậy tranh thủ về sớm nha.
Quốc An từ đầu đến cuối không nói một tiếng nào, cậu biết Duy Minh quan tâm đến nó như thế nào nên những trò này chỉ là gây sự chú ý với nó mà thôi. Cậu sợ nó thích thầy, cậu sợ cậu sẽ không còn cơ hội nữa, mọi chuyện bắt đầu phức tạp rồi đây.
Nó vừa chép phạt vừa lẩm bẩm chửi hắn, cái đồ mắc dịch, đồ chết toi, đồ xấu xa, bắt nạt như vậy mà nói thích người ta, cũng may không đồng ý chứ làm bạn gái của hắn chắc cũng bị tăng xông máu mà chết sớm thôi.
Gió chiều dìu dịu làm nó ngủ ngon lành luôn trên bàn.
….
Giật mình tỉnh giấc đã thấy cái mặt của hắn rồi, ngồi chễm chệ trên bàn, hai con mắt nhìn nó chăm chú.
-Hơ, sao thầy ở đây? Nó hốt hoảng đến tỉnh cả ngủ.
-Cái mặt ngủ ngố không chịu được.
Hắn trêu chọc làm nó giận dỗi.
-Kệ người ta, ai biểu nhìn.
-Nhìn để xem nó ngố đến mức độ nào chứ, nhưng bây giờ hối hận rồi, tối nay chắc sẽ gặp ác mộng.
-Hứ, cả ngày cứ ám theo người ta, đúng là té giếng mà.
Nó lầm bầm rồi gom sách vở đi về, tranh cãi với hắn một hồi thì người thiệt vẫn là nó thôi.
-Em cũng to gan lắm, chép phạt đây đó hả?
Hắn lấy tờ giấy trên tay nó chìa ra, trên đó có vẽ một động vật xấu xí, người không ra người, ma không ra ma, xung quanh chi chít toàn những câu chửi rủa. Bây giờ nó mới nhìn kỹ lại tác phẩm của mình, lúc nãy tức giận chỉ lo rủa không để ý. Nó đưa tờ giấy lên ngang mặt hắn so, miệng cười khoái chí
-Công nhận giống ghê, cứ như anh em sinh đôi vậy đó. Thầy nghĩ sao nếu sau này em làm họa sĩ?
-Thôi đi cô nương, cô muốn cả thế giới đều mù hết hả? Hắn cốc đầu nó.
-Thầy cứ làm quá, lúc đó thầy sẽ rất tự hào vì có một người học trò tài giỏi như em. Nó hất mặt đầy tự hào.
-Cũng hên xui, có khi đến khi đó thầy phải vào trại giam thăm em cũng không chừng,haha.
-Thấy ghét, thầy giáo gì kỳ cục.
Nói xong nó xách cặp ra về, hắn mỉm cười nhìn theo dáng đi của nó. Lúc nãy đi ngang qua phòng học thấy nó ngủ ngon lành trên bàn, hắn nhẹ nhàng bước vào ngắm nó ngủ. Nó có gì đó rất biệt khiến hắn ngắm mãi không chán, chỉ cần nó có thể yên bình như thế này thì hắn cũng thấy hạnh phúc rồi.
……
Tác giả :
sauluoi