Nhóc, Anh Thua Rồi
Chương 18: Người nắm quyền…
-Trần thiếu đang đùa với tôi sao? dù sao tôi cũng mong cậu xem qua một chút rồi hãy quyết định.
Phong nhàn nhã nhấp môi tách trà còn nghi ngút khói khuôn miệng như đang cười…
-Tôi cũng mong em suy nghĩ, 30% cổ phần đang nằm trong tay tôi
Nó ”hứ” nhẹ một tiếng rồi bỏ đi….yêu nghiệt mi thật quá đáng.
Phong nhìn theo bóng dáng nhỏ bé bước ra khỏi biệt thự. ‘ tôi tin em sẽ quay lại gặp tôi sớm thôi ‘
Nó lái xe lang thang trên khắp những con phố ở Hà Nội…. Rồi đột nhiên nó nghĩ
Sống mà cứ phải lo được lo mất, vất vả quá phải ko?nhưng có sự lựa chọn nào khác đâu! Khi mà chỉ chớp mắt, mọi thứ đã vuột khỏi tay? Yêu thương, thứ mà sinh ra con người ta đã có được, thì vớimột số người , lại phải giành giật…Bản thân có nhiều chuyện PHẢI giải quyết, nhưng lại cảm thấy bế tắc vô cùng! Vô dụng! Rồi lại tự dằn vặt đày đọa bản thân trong những suy nghĩ miên man đầy tiêu cực, rồi lại cảm thấy tội lỗi thấy bản thân vô dụng, bất lực . Mà cũng chẳng biết làm thế nào để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn tự mình vẽ ra. Cuộc sống cứ chông chênh, chơ vơ đến lạ. Tự thấy thương hại bản thân mình… vẫy vùng trong suy nghĩ của sự ngu ngốc!
Cũng có đôi lúc muốn giải tỏa, cũng có đôi lúc muốn nói chuyện với ai đó… Nhưng nhìn mà xem, thấy giữa mình và mọi người bao giờ cũng bị chắn bởi bức tường mang tên BẬN.
Xe chạy chậm rồi dừng hẳn tại một con phố nào đó nó không nhớ tên….gục xuống vô lăng bây giờ nó đang bế tắc. Chấp nhận hay buông tay…
Reng…reng…
Điện thoại reo kéo nó ra khỏi những suy nghĩ miên man
-alo
“Vi không đủ cổ phần….ông ta vẫn giữ 40 % cổ phần. Anh sẽ nghĩ cách ”
-không cần chúng ta sẽ thắng. Đừng lo…
Nó cúp máy, dồ ga quay xe trở lại.
….dừng lại trước cổng biệt thự hít một hơi sâu, kế hoạch này không thể dừng lại. Nếu dừng lại, JB sẽ phá sản tổng công ty ở nhật cũng bị ảnh hưởng không ít…
Nó sẽ không để tâm huyết của anh Thiên bị phá hủy…
Nó ý thức được, bây giờ nó không phải người nắm quyền
Đôi tay nó run run bấm phím gọi
Đầu dây bên kia nhấc máy …
-Xuống mở cửa, tôi ở dưới nay…chúng ta cần nói chuyện
Ai đó cười tươi, con mồi đã sập
……………….
Hiệp 2
Yêu nghiệt thắng tỉ số được đưa về vạch xuất phát
………………………….
-Khuya như vậy em tìm tôi có chuyện gì không?
– Điều kiện bán cổ phần. ..
-Chẳng phải đã nói, tôi không bán chỉ đổi…
Nhịn nhịn….nhất định phải nhịn…không được tức giận, đại ma đầu này đang có ý đồ gì đây
-Sao cũng được.
-nghĩa là em đồng ý?
-Phải.
-Vậy được, ta ký giấy luôn. Trong bữa tiệc của Hoàng Gia chúng ta sẽ công bố trước truyền thông
WTF!!!! Yêu nghiệt mi thật quá đáng, nham hiểm , cà chớn….xấu xa , diên khùng, dở hơi, chập cheng ….đồ cám hấp trên vung ngoài vùng phủ sóng trong vòng phủ chăn…
Ai đó rủa xả , ai đó cười
Để xem em chạy đâu cho thoát…
Phong nhàn nhã nhấp môi tách trà còn nghi ngút khói khuôn miệng như đang cười…
-Tôi cũng mong em suy nghĩ, 30% cổ phần đang nằm trong tay tôi
Nó ”hứ” nhẹ một tiếng rồi bỏ đi….yêu nghiệt mi thật quá đáng.
Phong nhìn theo bóng dáng nhỏ bé bước ra khỏi biệt thự. ‘ tôi tin em sẽ quay lại gặp tôi sớm thôi ‘
Nó lái xe lang thang trên khắp những con phố ở Hà Nội…. Rồi đột nhiên nó nghĩ
Sống mà cứ phải lo được lo mất, vất vả quá phải ko?nhưng có sự lựa chọn nào khác đâu! Khi mà chỉ chớp mắt, mọi thứ đã vuột khỏi tay? Yêu thương, thứ mà sinh ra con người ta đã có được, thì vớimột số người , lại phải giành giật…Bản thân có nhiều chuyện PHẢI giải quyết, nhưng lại cảm thấy bế tắc vô cùng! Vô dụng! Rồi lại tự dằn vặt đày đọa bản thân trong những suy nghĩ miên man đầy tiêu cực, rồi lại cảm thấy tội lỗi thấy bản thân vô dụng, bất lực . Mà cũng chẳng biết làm thế nào để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn tự mình vẽ ra. Cuộc sống cứ chông chênh, chơ vơ đến lạ. Tự thấy thương hại bản thân mình… vẫy vùng trong suy nghĩ của sự ngu ngốc!
Cũng có đôi lúc muốn giải tỏa, cũng có đôi lúc muốn nói chuyện với ai đó… Nhưng nhìn mà xem, thấy giữa mình và mọi người bao giờ cũng bị chắn bởi bức tường mang tên BẬN.
Xe chạy chậm rồi dừng hẳn tại một con phố nào đó nó không nhớ tên….gục xuống vô lăng bây giờ nó đang bế tắc. Chấp nhận hay buông tay…
Reng…reng…
Điện thoại reo kéo nó ra khỏi những suy nghĩ miên man
-alo
“Vi không đủ cổ phần….ông ta vẫn giữ 40 % cổ phần. Anh sẽ nghĩ cách ”
-không cần chúng ta sẽ thắng. Đừng lo…
Nó cúp máy, dồ ga quay xe trở lại.
….dừng lại trước cổng biệt thự hít một hơi sâu, kế hoạch này không thể dừng lại. Nếu dừng lại, JB sẽ phá sản tổng công ty ở nhật cũng bị ảnh hưởng không ít…
Nó sẽ không để tâm huyết của anh Thiên bị phá hủy…
Nó ý thức được, bây giờ nó không phải người nắm quyền
Đôi tay nó run run bấm phím gọi
Đầu dây bên kia nhấc máy …
-Xuống mở cửa, tôi ở dưới nay…chúng ta cần nói chuyện
Ai đó cười tươi, con mồi đã sập
……………….
Hiệp 2
Yêu nghiệt thắng tỉ số được đưa về vạch xuất phát
………………………….
-Khuya như vậy em tìm tôi có chuyện gì không?
– Điều kiện bán cổ phần. ..
-Chẳng phải đã nói, tôi không bán chỉ đổi…
Nhịn nhịn….nhất định phải nhịn…không được tức giận, đại ma đầu này đang có ý đồ gì đây
-Sao cũng được.
-nghĩa là em đồng ý?
-Phải.
-Vậy được, ta ký giấy luôn. Trong bữa tiệc của Hoàng Gia chúng ta sẽ công bố trước truyền thông
WTF!!!! Yêu nghiệt mi thật quá đáng, nham hiểm , cà chớn….xấu xa , diên khùng, dở hơi, chập cheng ….đồ cám hấp trên vung ngoài vùng phủ sóng trong vòng phủ chăn…
Ai đó rủa xả , ai đó cười
Để xem em chạy đâu cho thoát…
Tác giả :
LeeHannie