Nhóc À! Tôi Thích Em
Chương 14
Đứng trước lớp nó thấy Linh đang ngồi nói chuyện với hắn, lòng nó chợt thắt lại, cố nhắm mắt để trấn tỉnh, nó bước vào.
Khẽ đưa mắt nhìn hắn, khuôn mặt nó lạnh tanh không chút cảm xúc. Quay sang nhìn Linh, cô ta đang cười nhếch mép nhìn nó, tỏ vẻ mình là người thắng cuộc. Đúng cô ta thắng, cô ta có được hắn, nó thua rồi!!!!
"Chúc mừng anh! Hãy hạnh phúc với Linh nhé!"
Nó quay sang nhìn hắn với ánh mắt khinh thường, lòng hắn cũng nhói lên theo lời của nó.
"Mày như vậy là có ý gì hả con nhỏ kia?"
Linh đứng dậy, thét lớn, thu hút sự chú ý
"Cô tự hiểu đi, cô rất thông minh mà, Linh"
Nó đi về chỗ ngồi
"Mày đứng lại, mau nói cho tao nghe!"
Cô ta nói
"Xem ra tôi đã quá đề cao cô rồi!"
"Mày..."
Cô ta nghiến răng.
Linh thẹn quá hoá giận, giơ tay định tát nó thì bị nó giữ chặt lại, dùng sức, nó bóp chặt tay cô ta, giọng nó tà mị
"Đánh tôi cô sẽ chết!"
"Mày..."
"Dừng tay, cô còn muốn gây chuyện đến khi nào?"
Hắn giữ lấy tay Linh, quát
Dương Vy buông tay, không buồn nhìn cô ta quay sang nói với hắn
"Coi chừng bạn gái anh cho tốt, nếu không tôi không đảm bảo tính mạng của cô ta đâu"
Giọng nó sắc lạnh
"Mày, con chó"
Linh chửi
"Cô im ngay, đi về"
Hắn hét
"Vũ, anh đuổi em, vì nó"
Linh tức điên lên
" đi về"
Hắn lạnh giọng
"Mày, cũng tại mày.."
Dứt lời cô ta tát vào mặt nó một bạt tay, nó hơi hoảng nhưng rất nhanh lấy lại được bình tỉnh, lấy tay che mặt, nhìn cô ta bằng ánh mắt giết người.
Lời nói nó vừa dứt thì Dân Nhi giơ tay, tát mạnh vào mặt Linh, Linh loạng choạng ngã xuống đất.
Ngay lúc này Thanh Trúc lại đi qua, đôi giày cao gót tàn nhẫn giẫm lên tay Linh.
Trúc quay lại nhìn Linh, cười khinh
"A, tôi không cố ý, xin lỗi cô nha!"
Giọng nói Trúc lúc này không còn vẻ ôn nhu thường ngày mà thay vào đó là vẻ chua ngoa, đanh thép
"Tự cô chuốt lấy, nên nhớ mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu"
Vứt lại cho Linh một câu nó quay lưng rời đi...
Bích Duyên chậm một bước, lúc này mới chạy vào, cô nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu...: chuyên gì đang xảy ra vậy???? Duyên hỏi thầm