Nhóc À! Anh Yêu Em
Chương 1: Nó và Nhỏ
Chuông đồng hổ đổ 6h30 sáng, nó vẫn như chú mèo lười cựa quậy trong tấm chăn dày không chịu dây, cho đến khi lũ bạn cùng phòng đồng thanh lên tiếng thì nó mới lò mò chui ra khỏi chăn, nó đi tới làm vệ sinh buổi sáng trong vòng 3 phút (nhanh như chớp) rồi vào bật laptop xem lịch học ngày hôm nay.
-Thanh Huyền (bạn cùng phòng 1): bà vẫn chưa nhớ được lịch học trong khi đã đi học được 2 tháng rồi ak?
-Nó: Ừ! Hì hì khả năng bẩm sinh của tui là quên mà. Chẳng sao nhớ được thời khóa biểu bà ạ.
-Nhã Quỳnh (bạn cùng phòng 2): tâm hồn lúc nào cũng để trong mấy cuốn truyện tranh và tiểu thuyết ấy thì làm sao mà nhớ được gì nữa chứ:v
Cả phòng cứ loạn xị cả lên, đến lúc đi học thì ai cũng cũng mém trễ. Sáng nay nó đến 5 tiết lận nên tâm trạng không được tốt cho lắm. bước vào lớp:
-Trúc Linh: sao bà đi trễ vậy, tui ngồi chờ bà 10 phút rồi buồn chết đi được!
Vẻ mặt phụng phịu của con con nhỏ làm nó không khỏi buồn cười. Hể mà nhỏ có thái độ như vậy là nó như mở cờ trong bụng, được thể nó lại thích chọc khóe:
-Nó: Bộ tui là người yêu bà hay sao mà bà phải chờ, tui có bảo bà chờ đâu- vừa nói nó vừa vân ve mái tóc dài ngang lưng của nhỏ, ánh mắt gian xảo khó ưa.
-Trúc Linh: xiiiiiiiiiiiiiiiiiiii’– nhỏ vừa nói vừa nhéo cho nó một cái thật đau làm nó phải á lên một tiếng rõ to, cả bọn trong lớp ai cũng nhìn chằm chằm vào hai đứa nó.
Cả hai như vậy từ rất lâu rồi, chẳng biết duyên phận gì mà chúng nó lại thân với nhau như vậy, có lẽ vì hiểu nhau mà chúng có thể chơi với nhau như vậy được.Chuông baó vào tiết, nó lại thở dài ngán ngẩm, cứ nghĩ đến 5 tiết học sẽ trôi đi chậm rãi thì nó lại thấy chóng mặt, nó nổi tiếng là đứa lười học ấy thế mà lực học của nó lại chẳng tệ chút nào, nó luôn là đứa đứng nhất nhì trong lớp, trời phú cho nó một bộ não gồ ghề-nó luôn nói với nhóm bạn của mình như vậy. Xét ở mọi góc độ nó là muc tiêu của nhiều đứa con trai cả trong lẫn ngoài lớp nhưng nó lại là kẻ thất bại ngay trong mối tình đầu tiên của mình, nó yêu một anh học khóa trên nhưng anh ta lại chỉ đem nó ra và so sánh với những đứa con gái khác. Dù vậy nó vẫn rất yêu anh, anh là một phần rất quan trọng trong trái tim nó, vì thế dù có không nhận được tình cảm nơi anh ta nó vẫn chẳng muốn đi tìm một tình yêu khác. Nó bảo nó không có duyên với vị thần tình yêu.
Kết thúc buổi học nó lê bước về phòng như không còn tí sức lực nào, mà không, nó chẳng về phòng mà đi thẳng xuống căng tin, nơi nó sẽ giải quyết cơn mỏi mệt của mình. Đặt đĩa cơm xuống bàn, nó ngồi vào ghế và tận hưởng bữa trưa của mình, mấy đứa bạn cùng phòng lại đi tụ tập với mấy anh trong lớp liên kết, bỏ lại mình nó như vậy, vừa nghĩ nó vừa ăn, “ cạch” nó vừa như nghe được tiếng đĩa cơm đặt xuống bàn mà lại là bàn của nó, khẽ nhìn lên- là anh ta- nó thấy người mình nóng rang, từ khi chia tay nó chẳng giám đứng trước mặt anh, nó thấy mình không đủ tự tin nhưng giờ thì con người ấy lại đứng ngay trước mặt nó.
-Quốc Dũng(tên anh ta):Anh có thể ngồi cùng bàn được chứ?
-Nó: Dạ được!- trả lời một cách lung túng, nó không biết mình sẽ kết thúc buổi trưa này như thế nào nữa.
Cả hai đều im lặng cho đến lúc nó giải quyết dĩa cơm của mình trước:
-Nó: Em về trước nhé!
-Quốc Dũng: ùm. Em về! vừa trả lời vừa trao cho nó một nụ cười đẹp chết người, trứơc đây nó cũng chết vì nụ cười đó của anh cho nên giấy phút này nó như bị đóng băng, chân nó chẳng thể nhúc nhích được, đến lúc nó lấy lại được nhận thức thì lập tức phóng nhanh ra khỏi căng tin với vận tốc ánh sáng. Về đến phòng nó lăn ra giường ngủ để quên đi chuyện nãy, bọ trong phòng chẳng kịp hỏi nó được câu gì, sở trường của nó là ăn và ngủ mà, 3 giờ chiều nó thức dậy, cầm điện thoại lên bấm số Trúc Linh, đầu dây bên kia bắt máy:
-Nó: bà đang làm gì đó, trà sữa đi, đang buồn!
-Trúc Linh: ok, 15 phút nữa tui qua chở bà hỳ, mà đi với tui là không được buồn đó nha.
-Nó: ừ, qua đi, nói nhiều!
Cúp máy, nó đi tắm rồi thay đồ đợi Trúc Linh qua đón, nó diện một bộ đầm ren màu kem rất điệu, bình thường chẳng ai để ý nhưng đến lúc nó điệu thì ai cũng phải công nhận rằng nó có sở hữu một vóc dáng rất chuẩn, mái tóc xõa ngang lưng làm tôn lên làng da trắng ngần càng khiến cho người khác mê hồn, nhưng không hiểu sao Quốc Dũng lại không đổ trước nó, có lẽ vì nó không giàu như người ta, nó chỉ là đứa con gái của một gia đình bình thường, không nghèo nhưng cũng không gọi là giàu.
-Thanh Huyền: bà đi với giai hay sao mà điệu đà thế, cho tụi này đi ké với nha!-vừa nói vừa cười khoái chí.
-Nó: giai đâu mà giai, tui đi với Trúc Linh chớ bộ, mà điệu thì sao nào, tui cũng là con gái mà, mà nói nè tui chả cần điệu đâu nhá,tui đẹp tự nhiên, hé hé.
-Thanh Huyền: trưa nay bà ăn gì mà giờ tự tin giữ zạ bà.
Câu chuyện sẽ không kết thúc nếu như Trúc Linh không đến đúng lúc, nó mãi nói chuyện cũng quên mất là mình đang chờ Trúc Linh. Trúc linh cũng điệu đà chẳng kém nó là mấy, nhỏ mặt một chiếc váy ruyn ôm ngắn trên đầu gối rất cá tính kèm chiếc áo pun phải gọi là cool. Cả hai đi vào một quán trà sữa có phong cách của Nhật. Ngồi bệt xuống chiếc gối êm, gọi 2 ly trà thủy tinh, nó thở ra một tiếng nghe dài thượt:
-Trúc Linh: bà sao zạ, chuyện gì mà buồn?
-Nó: trưa nay tui gặp Quốc Dũng bà ạ, giờ tui vẫn không thể quên được ảnh, bà có cách nào không?
-Trúc Linh: mà bà gặp ổng ở đâu?
-Nó: lúc ăn trưa ý, ảnh xin ngồi bàn chung với tui, tại dưới căng tin hết chỗ oy.
Nghĩ một lúc nó lại khèo tay Trúc Linh:
-Hay tui tìm việc làm thêm hen, như vậy tui sẽ không còn thời gian để nhớ đến ảnh nữa, bà thấy được không,thời gian mình học có một buổi thôi mà, làm bán thời gian thì không sao nhỉ?
-ừ, tui thấy vậy cũng được, nhưng bà tính làm cái gì?
-Chưa biết, bà tìm giùm tui đi, nhận lương tui khao bà, ok!
Một lời đề nghị hấp dẫn làm Trúc Linh phải gật đầu trước nó. Cả hai lại cười nói vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, nó và nhỏ là vậy, vẫn vô tư và ngây thơ như những thiên thần. nỗi buồn của tụi nó cũng giống như những cơn gió, chỉ vô tình thoảng qua nhưng vẫn lưu lại vài hạt bụi nhỏ.
-Thanh Huyền (bạn cùng phòng 1): bà vẫn chưa nhớ được lịch học trong khi đã đi học được 2 tháng rồi ak?
-Nó: Ừ! Hì hì khả năng bẩm sinh của tui là quên mà. Chẳng sao nhớ được thời khóa biểu bà ạ.
-Nhã Quỳnh (bạn cùng phòng 2): tâm hồn lúc nào cũng để trong mấy cuốn truyện tranh và tiểu thuyết ấy thì làm sao mà nhớ được gì nữa chứ:v
Cả phòng cứ loạn xị cả lên, đến lúc đi học thì ai cũng cũng mém trễ. Sáng nay nó đến 5 tiết lận nên tâm trạng không được tốt cho lắm. bước vào lớp:
-Trúc Linh: sao bà đi trễ vậy, tui ngồi chờ bà 10 phút rồi buồn chết đi được!
Vẻ mặt phụng phịu của con con nhỏ làm nó không khỏi buồn cười. Hể mà nhỏ có thái độ như vậy là nó như mở cờ trong bụng, được thể nó lại thích chọc khóe:
-Nó: Bộ tui là người yêu bà hay sao mà bà phải chờ, tui có bảo bà chờ đâu- vừa nói nó vừa vân ve mái tóc dài ngang lưng của nhỏ, ánh mắt gian xảo khó ưa.
-Trúc Linh: xiiiiiiiiiiiiiiiiiiii’– nhỏ vừa nói vừa nhéo cho nó một cái thật đau làm nó phải á lên một tiếng rõ to, cả bọn trong lớp ai cũng nhìn chằm chằm vào hai đứa nó.
Cả hai như vậy từ rất lâu rồi, chẳng biết duyên phận gì mà chúng nó lại thân với nhau như vậy, có lẽ vì hiểu nhau mà chúng có thể chơi với nhau như vậy được.Chuông baó vào tiết, nó lại thở dài ngán ngẩm, cứ nghĩ đến 5 tiết học sẽ trôi đi chậm rãi thì nó lại thấy chóng mặt, nó nổi tiếng là đứa lười học ấy thế mà lực học của nó lại chẳng tệ chút nào, nó luôn là đứa đứng nhất nhì trong lớp, trời phú cho nó một bộ não gồ ghề-nó luôn nói với nhóm bạn của mình như vậy. Xét ở mọi góc độ nó là muc tiêu của nhiều đứa con trai cả trong lẫn ngoài lớp nhưng nó lại là kẻ thất bại ngay trong mối tình đầu tiên của mình, nó yêu một anh học khóa trên nhưng anh ta lại chỉ đem nó ra và so sánh với những đứa con gái khác. Dù vậy nó vẫn rất yêu anh, anh là một phần rất quan trọng trong trái tim nó, vì thế dù có không nhận được tình cảm nơi anh ta nó vẫn chẳng muốn đi tìm một tình yêu khác. Nó bảo nó không có duyên với vị thần tình yêu.
Kết thúc buổi học nó lê bước về phòng như không còn tí sức lực nào, mà không, nó chẳng về phòng mà đi thẳng xuống căng tin, nơi nó sẽ giải quyết cơn mỏi mệt của mình. Đặt đĩa cơm xuống bàn, nó ngồi vào ghế và tận hưởng bữa trưa của mình, mấy đứa bạn cùng phòng lại đi tụ tập với mấy anh trong lớp liên kết, bỏ lại mình nó như vậy, vừa nghĩ nó vừa ăn, “ cạch” nó vừa như nghe được tiếng đĩa cơm đặt xuống bàn mà lại là bàn của nó, khẽ nhìn lên- là anh ta- nó thấy người mình nóng rang, từ khi chia tay nó chẳng giám đứng trước mặt anh, nó thấy mình không đủ tự tin nhưng giờ thì con người ấy lại đứng ngay trước mặt nó.
-Quốc Dũng(tên anh ta):Anh có thể ngồi cùng bàn được chứ?
-Nó: Dạ được!- trả lời một cách lung túng, nó không biết mình sẽ kết thúc buổi trưa này như thế nào nữa.
Cả hai đều im lặng cho đến lúc nó giải quyết dĩa cơm của mình trước:
-Nó: Em về trước nhé!
-Quốc Dũng: ùm. Em về! vừa trả lời vừa trao cho nó một nụ cười đẹp chết người, trứơc đây nó cũng chết vì nụ cười đó của anh cho nên giấy phút này nó như bị đóng băng, chân nó chẳng thể nhúc nhích được, đến lúc nó lấy lại được nhận thức thì lập tức phóng nhanh ra khỏi căng tin với vận tốc ánh sáng. Về đến phòng nó lăn ra giường ngủ để quên đi chuyện nãy, bọ trong phòng chẳng kịp hỏi nó được câu gì, sở trường của nó là ăn và ngủ mà, 3 giờ chiều nó thức dậy, cầm điện thoại lên bấm số Trúc Linh, đầu dây bên kia bắt máy:
-Nó: bà đang làm gì đó, trà sữa đi, đang buồn!
-Trúc Linh: ok, 15 phút nữa tui qua chở bà hỳ, mà đi với tui là không được buồn đó nha.
-Nó: ừ, qua đi, nói nhiều!
Cúp máy, nó đi tắm rồi thay đồ đợi Trúc Linh qua đón, nó diện một bộ đầm ren màu kem rất điệu, bình thường chẳng ai để ý nhưng đến lúc nó điệu thì ai cũng phải công nhận rằng nó có sở hữu một vóc dáng rất chuẩn, mái tóc xõa ngang lưng làm tôn lên làng da trắng ngần càng khiến cho người khác mê hồn, nhưng không hiểu sao Quốc Dũng lại không đổ trước nó, có lẽ vì nó không giàu như người ta, nó chỉ là đứa con gái của một gia đình bình thường, không nghèo nhưng cũng không gọi là giàu.
-Thanh Huyền: bà đi với giai hay sao mà điệu đà thế, cho tụi này đi ké với nha!-vừa nói vừa cười khoái chí.
-Nó: giai đâu mà giai, tui đi với Trúc Linh chớ bộ, mà điệu thì sao nào, tui cũng là con gái mà, mà nói nè tui chả cần điệu đâu nhá,tui đẹp tự nhiên, hé hé.
-Thanh Huyền: trưa nay bà ăn gì mà giờ tự tin giữ zạ bà.
Câu chuyện sẽ không kết thúc nếu như Trúc Linh không đến đúng lúc, nó mãi nói chuyện cũng quên mất là mình đang chờ Trúc Linh. Trúc linh cũng điệu đà chẳng kém nó là mấy, nhỏ mặt một chiếc váy ruyn ôm ngắn trên đầu gối rất cá tính kèm chiếc áo pun phải gọi là cool. Cả hai đi vào một quán trà sữa có phong cách của Nhật. Ngồi bệt xuống chiếc gối êm, gọi 2 ly trà thủy tinh, nó thở ra một tiếng nghe dài thượt:
-Trúc Linh: bà sao zạ, chuyện gì mà buồn?
-Nó: trưa nay tui gặp Quốc Dũng bà ạ, giờ tui vẫn không thể quên được ảnh, bà có cách nào không?
-Trúc Linh: mà bà gặp ổng ở đâu?
-Nó: lúc ăn trưa ý, ảnh xin ngồi bàn chung với tui, tại dưới căng tin hết chỗ oy.
Nghĩ một lúc nó lại khèo tay Trúc Linh:
-Hay tui tìm việc làm thêm hen, như vậy tui sẽ không còn thời gian để nhớ đến ảnh nữa, bà thấy được không,thời gian mình học có một buổi thôi mà, làm bán thời gian thì không sao nhỉ?
-ừ, tui thấy vậy cũng được, nhưng bà tính làm cái gì?
-Chưa biết, bà tìm giùm tui đi, nhận lương tui khao bà, ok!
Một lời đề nghị hấp dẫn làm Trúc Linh phải gật đầu trước nó. Cả hai lại cười nói vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, nó và nhỏ là vậy, vẫn vô tư và ngây thơ như những thiên thần. nỗi buồn của tụi nó cũng giống như những cơn gió, chỉ vô tình thoảng qua nhưng vẫn lưu lại vài hạt bụi nhỏ.
Tác giả :
ccvt04a029