Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?
Chương 4
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hải Tú vốn đang ngồi ở bàn hai. Phong Phi quá cao, không thể chuyển lên trên được, nên muốn ngồi cùng bàn thì chỉ có cách là cậu phải chuyển xuống. May là lớp vốn nhỏ, một dãy chỉ có năm bàn, nên cậu cũng không bị thiệt gì lớn.
Bạn cùng bàn với Phong Phi được chuyển lên trên thì rất là hào hứng, vui vẻ xách đồ chạy lên. Bàn và ghế của cậu được hắn cầm mỗi tay một thứ, trực tiếp vác xuống.
“Hải Tú này…” Vương Bằng – bạn cùng bàn cũ của cậu lo lắng hỏi: “Cậu… cậu có muốn hỏi lại cô chủ nhiệm cho chắc không? Cậu thực sự muốn đổi chỗ chứ?”
Vương Bằng nhìn Phong Phi ở chỗ kia, nghĩ thế nào cũng có vẻ là hắn sẽ bắt nạt cậu.
Hải Tú bối rối đáp: “Tớ…”
Tai Phong Phi rất thính, nghe được Vương Bằng đang nói xấu mình thì quay ngoắt lại, lạnh lùng quét mắt qua. Đối phương lập tức cứng đờ người, còn hắn thì cau mày lại: “Hải Tú! Mau đến đây!”
Cứ như thế, cậu mơ mơ màng màng trở thành bạn cùng bàn của Phong Phi.
—
Sáng hôm sau đi học, Hải Tú vẫn chưa kịp thích ứng, mãi đến khi thấy chỗ ngồi quen thuộc kia để đầy đồ dùng sách vở của người khác thì mới ngớ người ra – mình đã đổi chỗ rồi.
Cậu thầm thở dài một hơi, đi về chỗ mới.
Dù là ngồi lùi lại hai bàn, nhưng vẫn cách bảng không xa, mà thị lực của cậu cũng tốt, nên việc này không ảnh hưởng gì đến sự học hành của cậu. Chỉ là, nhớ đến người bạn cùng bàn kia…
Phong Phi vẫn chưa đến, nhưng cậu vẫn cảm giác được… người bạn mới này rất có tính uy hiếp với cậu.
Hải Tú nghiêng đầu, cẩn thận nhìn mấy cuốn sách để bừa bãi trên bàn hắn. Cậu hơi mất tự nhiên, nửa muốn sắp xếp lại ngăn nắp cho hắn, nửa lại không muốn tùy tiện đụng vào đồ của người ta. Trên bàn còn có một đôi bao tay, một vỉ thuốc giảm đau khẩn cấp, và một… hộp bánh gato được đóng gói rất tinh xảo.
Cậu đờ người ra nhìn hộp bánh nọ, âm thầm an ủi bản thân – chỉ là vẻ ngoài Phong Phi nhìn hơi xấu xa thôi, chứ thực ra hắn rất dễ gần, ví dụ như… hắn còn thích đồ ngọt nữa này.
Cậu cố gắng tìm mấy cái cớ sứt sẹo để dán cho hắn cái nhãn người tốt, thầm thôi miên mình nhất định không được căng thẳng. Không hiểu sao, cậu cực kỳ cực kỳ không muốn hắn phát hiện ra rằng mình khác thường, không muốn để hắn biết cậu dễ bị kích động đến run rẩy chân tay, lại càng không muốn hắn biết… là cậu mắc cái loại bệnh đó.
Hải Tú hít sâu một hơi, lấy sách tiếng Anh ra, bắt đầu học thuộc từ.
Lớp đến gần đủ rồi thì Phong Phi mới đến. Đã gần cuối thu, hắn chỉ mặc một bộ đồ thể thao, nhưng trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Vừa ngồi xuống là hắn đã tu một mạch nửa bình nước, rồi mới nhìn sang cậu: “Đến sớm thế.”
Hải Tú: “…” Là cậu đến muộn mới phải.
Như đoán được cậu đang nghĩ gì, hắn nói: “Tôi còn đến sớm hơn cậu đấy, còn chơi bóng rổ được hơn một giờ rồi. Sao, nhìn lên bảng có khó không?”
Cậu lắc đầu: “Không… Không khó đâu.”
“Thế thì được. Tôi cũng hỏi trước rồi, cậu không bị cận nhỉ.” Nhìn cuốn sách đang để trước mặt cậu, hắn cũng lôi một quyển sách tương tự ra, đoạn ngạc nhiên hỏi: “Cậu tiếp tục học thuộc đi, nhìn tôi làm gì?”
Hải Tú run sợ quay đi, chúi đầu vào đọc sách.
Nhìn vẻ ngốc nghếch của cậu, hắn mỉm cười, đoạn mở đến số trang giống của đối phương, theo giọng đọc rất nhỏ của cậu mà cùng cậu học thuộc từ.
—
Hôm qua sau khi tan học, Hải Tú đã rất lo lắng – cậu cứ nghĩ sau khi ngồi cùng bàn rồi thì Phong Phi sẽ trêu chọc mình cơ. Nhưng một tiết tự học và hai tiết học đã trôi qua, mà hai người vẫn bình an vô sự – hắn chưa làm gì cả.
Đúng là Phong Phi không tập trung vào việc học bằng cậu thật, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến người khác. Hắn nghe giảng lúc có lúc không, chán quá thì ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng thì mở sang sách khác, hoặc lấy di động ra xem giờ, tóm lại là — rất yên tĩnh.
Hải Tú hơi xấu hổ – mình đúng là lòng dạ tiểu nhân.
Đến giờ học thể dục, Hải Tú không phải xuống học, mà lần này Phong Phi cũng không xuống.
Như thường lệ, cậu đi lau bảng đen, tưới nước cho bồn cây ngoài cửa sổ, sắp xếp lại bàn cho giáo viên, rồi trở về chỗ mình, chuẩn bị làm ít bài tập.
Nhưng khi cậu về chỗ, thì lại thấy trên bàn mình có một miếng bánh gato nho nhỏ – là bánh Black Forest*.
Cậu nhìn sang Phong Phi, vẻ mặt khó hiểu – cậu nhớ đây là phần bánh trên bàn hắn hồi sáng mà?
Hắn ngồi tựa nửa người trên bàn, nói: “Cho cậu đấy, mau ăn đi. Bình thường tôi toàn chạy bộ đến trường đấy, thế mà hôm nay lại phải đi xe đến, vì miếng bánh bé xíu này…” Hắn ho khan một tiếng, đoạn nói tiếp: “Nó mỏng manh quá… làm tôi không thể đi nhanh được, phải nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa mà mang lên đây đấy. Đám bạn trong đội bóng thằng nào thấy cũng dừng lại ngó theo, đis…”
Hải Tú nhớ lại cảnh thường ngày hắn lên cầu thang ba bậc một bước, rồi lại tưởng tượng cảnh hắn cẩn thận bưng miếng bánh đi, chợt không nhịn cười nổi.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu nở nụ cười. Bất giác ngạc nhiên, mãi sau mới quay sang hướng khác: “Này… Cậu mau ăn đi.”
“Vậy… cảm ơn cậu nhé.”
Hải Tú còn hơi do dự, nhưng cậu thực sự không muốn phụ ý tốt của hắn. Ngại ngùng tháo dây lụa bao ngoài hộp plastic trong suốt ra, cậu nhấc nắp hộp lên, cầm lấy dĩa rồi xắn một miếng bánh nhỏ. Cậu lại nhìn sang hắn, thấy hắn đã quay đi đọc sách rồi thì chợt thấy thoải mái hơn nhiều. Cúi đầu, cậu đặt miếng bánh đó vào miệng.
Vị cherry tươi mát ngọt lịm hòa quyện với hương chocolate tinh khiết, thực sự ngon đến không sao miêu tả nổi. Đôi mắt cậu hơi cong cong, từ từ ăn bánh, từng miếng nhỏ một.
Còn Phong Phi tuy giả bộ đọc sách, nhưng khóe mắt vẫn không ngừng liếc sang bên này.
Nhìn vẻ nhấm nháp từng miếng bánh nhỏ của cậu mà lòng bàn tay hắn ngứa ngáy, đến khi cậu ăn xong rồi, thì lại cảm thấy thành tựu cực kỳ.
Hải Tú lau miệng, lại nói cảm ơn lần nữa.
“Sao lại khách sáo như thế?” Hắn cố tìm đề tài: “Giảng cho tôi đề này đi.”
Đương nhiên là đề này không khó với cậu, nhưng cậu lại sợ mình giảng không tốt, do dự mãi mới đồng ý, đoạn nghĩ một lúc lâu rồi mới bắt đầu giảng.
Nhìn đôi môi mềm mại nhạt màu của cậu khép khép mở mở, trong đầu hắn chợt trống rỗng.
Thực ra Phong Phi chẳng biết cái đề đó đầu đuôi thế nào, thậm chí còn chẳng nghe cậu giảng. Trong những phút giây thất thần đó, hắn chợt nhớ đến một người bạn cũng là học bá đã từng bảo – tao có thể chấp nhận việc con gái đến hỏi bài tao nhiều lần, nhưng không thể chấp nhận việc người ta còn chưa đọc đề mà đã hỏi.
Lúc đó hắn còn cười nhạo đám con gái kia đúng là rảnh hơi, bây giờ thì lại…
Hắn không khỏi lắc nhẹ đầu – Phong Phi, lần này thì gậy ông đập lưng ông rồi nhé.
“Cậu có hiểu không?” Hải Tú lắp bắp hỏi, căng thẳng đến độ trán toát mồ hôi. Cậu chỉ sợ hắn không hiểu, lấy hết can đảm nói: “Hay là tớ nói lại lần nữa nhé? Thực ra còn một cách làm nữa, nếu, nếu chỗ này dùng tọa độ… thì sẽ đơn giản hơn một chút…”
“Tôi hiểu rồi.” Phong Phi nhìn lướt qua đề bài và sơ đồ – hóa ra đề này hắn đã làm rồi: “Cậu cứ làm tiếp việc cậu đi, tôi nằm một lúc đã.”
Hắn dịch cái ghế ra sau một chút, nằm gục xuống bàn, mặt hướng ra ngoài cửa sổ.
Hải Tú thầm thở phào một hơi – nếu nói tiếp thì cậu sợ mình sẽ nói lắp mất. Vừa rồi hắn ở gần cậu quá… làm tim cậu đập nhanh chết đi được.
Đặt vở hắn ngay ngắn trên sách hắn rồi, cậu tiếp tục đọc sách của mình.
Giờ sau là giờ Ngữ Văn, Phong Phi vẫn ngủ như thường lệ. Khi chuông hết giờ vang lên, hắn mới vươn vai ngồi dậy, đoạn lười biếng bò trên bàn ngắm Hải Tú.
Qua một giờ học quan sát, hắn nhận ra một điều.
—Cảm xúc của cậu khi hết tiết sẽ rất bất an.
Rõ ràng nhất là khi có người đi ngang qua cậu.
Chỗ ngồi trước kia của Hải Tú – bàn thứ hai – là vị trí trung tâm, cực kỳ im lặng, trong hay sau giờ học thì cũng có ít người đi qua đó. Nhưng giờ thì khác – đừng nói là quanh Phong Phi luôn có người đến tìm hắn để đùa giỡn, mà bình nước chung cũng được đặt ở cuối phòng, nên hết giờ sẽ có rất nhiều người phải đi ngang qua cậu để lấy nước.
Với người khác thì sẽ chẳng là gì, nhưng với Hải Tú… thì sẽ là một đòn trí mạng.
Hắn quay đầu nhìn ra cửa sổ, thở dài một hơi; đoạn đặt bình nước lên bệ cửa, ném sách vở lên bàn, đứng dậy nói: “Hải Tú, đổi chỗ với tôi đi.”
Cậu vẫn đang căng thẳng, nghe hắn nói thế thì ngẩn ra hai giây, chần chừ hỏi lại: “Chúng ta… đổi chỗ?”
“Ừ.” Hắn gật đầu: “Cậu vào trong ngồi. Không muốn hử?”
Đương nhiên là cậu muốn chứ.
Hải Tú đứng dậy định chuyển đồ, nhưng hắn lại không để cậu phải động tay. Hắn đẩy thẳng bàn của cả hai người ra lối đi giữa các dãy, rồi nhấc bàn cậu lên đặt vào trong; ghế giống nhau nên không cần đổi. Làm xong cũng vừa lúc chuông vào học vang lên.
Tiết này là tiết của cô chủ nhiệm – cô Nghê Mai Lâm. Vừa vào cửa là cô đã biết chỗ của hai người thay đổi, hắn liền chủ động nói: “Cô ơi, em với Hải Tú đổi chỗ nhé.”
Nhìn bình nước ở cuối phòng học, lại nhìn vị trí cạnh cửa sổ khá là bí mật của cậu bây giờ, trong lòng cô đã hiểu, không nói gì nữa mà bắt đầu giảng bài.
Được vào ngồi trong làm cậu thả lỏng hơn nhiều. Nghĩ một lúc lại thấy hơi bất an, cậu do dự cả nửa ngày trời cũng không có dũng khí bắt chuyện với hắn, liền xé ra một mẩu giấy, viết viết rồi thảy lên bàn đối phương.
Phong Phi ngồi đó cũng cảm giác được là cậu muốn nói gì đó với mình. Nghĩ bụng khó có dịp cậu chủ động nói chuyện với người khác, nên cứ bơ đi chờ cậu mở miệng, ai dè cậu lại — viết giấy!
Hắn bất đắc dĩ nghĩ, thằng nhóc này… đúng là luyện ra được một bộ phương pháp sinh tồn có một không hai đấy. Mở tờ giấy ra, hắn liền mỉm cười.
Phong Phi mở nắp bút, viết ở mặt sau – Không có gì, tôi không tựa cửa sổ cũng được.
Ném mẩu giấy lại cho cậu, mãi sau cậu không có phản ứng gì nữa. Hắn cứ nghĩ thế là thôi rồi, ai dè cậu lại thảy đến một mẩu giấy nữa; hắn cúi đầu nhìn thì thấy hai chữ nắn nót – Cảm ơn.
Khóe miệng hắn lại cong lên, vươn tay ra, xoa nhẹ lên đầu cậu.
Không thể ngó lơ mấy động tác mờ ám giữa hai người được nữa, Nghê Mai Lâm khẽ ho một tiếng. Cả lớp chợt im lặng, đồng loạt quay sang nhìn hai người. Mặt Hải Tú đỏ bừng, Phong Phi thì lại tỉnh bơ nhìn lại, đoạn vô (số) tội nói: “Nhìn tao làm gì? Học tiếp đi!”
Mọi người bị dọa, lập tức quay đi. Nghê Mai Lâm trừng mắt nhìn hắn, rồi cũng tiếp tục giảng bài.
Cậu vừa đỏ mặt vừa cố tập trung nghe giảng, không dám nghĩ lung tung nữa. Hắn thản nhiên lật sách, tâm trạng hào hứng cực kỳ.Seven: Cẩu FA bày tỏ! Cực! Kỳ! Bất! Mãn!
*Bánh Black Forest:
Hải Tú vốn đang ngồi ở bàn hai. Phong Phi quá cao, không thể chuyển lên trên được, nên muốn ngồi cùng bàn thì chỉ có cách là cậu phải chuyển xuống. May là lớp vốn nhỏ, một dãy chỉ có năm bàn, nên cậu cũng không bị thiệt gì lớn.
Bạn cùng bàn với Phong Phi được chuyển lên trên thì rất là hào hứng, vui vẻ xách đồ chạy lên. Bàn và ghế của cậu được hắn cầm mỗi tay một thứ, trực tiếp vác xuống.
“Hải Tú này…” Vương Bằng – bạn cùng bàn cũ của cậu lo lắng hỏi: “Cậu… cậu có muốn hỏi lại cô chủ nhiệm cho chắc không? Cậu thực sự muốn đổi chỗ chứ?”
Vương Bằng nhìn Phong Phi ở chỗ kia, nghĩ thế nào cũng có vẻ là hắn sẽ bắt nạt cậu.
Hải Tú bối rối đáp: “Tớ…”
Tai Phong Phi rất thính, nghe được Vương Bằng đang nói xấu mình thì quay ngoắt lại, lạnh lùng quét mắt qua. Đối phương lập tức cứng đờ người, còn hắn thì cau mày lại: “Hải Tú! Mau đến đây!”
Cứ như thế, cậu mơ mơ màng màng trở thành bạn cùng bàn của Phong Phi.
—
Sáng hôm sau đi học, Hải Tú vẫn chưa kịp thích ứng, mãi đến khi thấy chỗ ngồi quen thuộc kia để đầy đồ dùng sách vở của người khác thì mới ngớ người ra – mình đã đổi chỗ rồi.
Cậu thầm thở dài một hơi, đi về chỗ mới.
Dù là ngồi lùi lại hai bàn, nhưng vẫn cách bảng không xa, mà thị lực của cậu cũng tốt, nên việc này không ảnh hưởng gì đến sự học hành của cậu. Chỉ là, nhớ đến người bạn cùng bàn kia…
Phong Phi vẫn chưa đến, nhưng cậu vẫn cảm giác được… người bạn mới này rất có tính uy hiếp với cậu.
Hải Tú nghiêng đầu, cẩn thận nhìn mấy cuốn sách để bừa bãi trên bàn hắn. Cậu hơi mất tự nhiên, nửa muốn sắp xếp lại ngăn nắp cho hắn, nửa lại không muốn tùy tiện đụng vào đồ của người ta. Trên bàn còn có một đôi bao tay, một vỉ thuốc giảm đau khẩn cấp, và một… hộp bánh gato được đóng gói rất tinh xảo.
Cậu đờ người ra nhìn hộp bánh nọ, âm thầm an ủi bản thân – chỉ là vẻ ngoài Phong Phi nhìn hơi xấu xa thôi, chứ thực ra hắn rất dễ gần, ví dụ như… hắn còn thích đồ ngọt nữa này.
Cậu cố gắng tìm mấy cái cớ sứt sẹo để dán cho hắn cái nhãn người tốt, thầm thôi miên mình nhất định không được căng thẳng. Không hiểu sao, cậu cực kỳ cực kỳ không muốn hắn phát hiện ra rằng mình khác thường, không muốn để hắn biết cậu dễ bị kích động đến run rẩy chân tay, lại càng không muốn hắn biết… là cậu mắc cái loại bệnh đó.
Hải Tú hít sâu một hơi, lấy sách tiếng Anh ra, bắt đầu học thuộc từ.
Lớp đến gần đủ rồi thì Phong Phi mới đến. Đã gần cuối thu, hắn chỉ mặc một bộ đồ thể thao, nhưng trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Vừa ngồi xuống là hắn đã tu một mạch nửa bình nước, rồi mới nhìn sang cậu: “Đến sớm thế.”
Hải Tú: “…” Là cậu đến muộn mới phải.
Như đoán được cậu đang nghĩ gì, hắn nói: “Tôi còn đến sớm hơn cậu đấy, còn chơi bóng rổ được hơn một giờ rồi. Sao, nhìn lên bảng có khó không?”
Cậu lắc đầu: “Không… Không khó đâu.”
“Thế thì được. Tôi cũng hỏi trước rồi, cậu không bị cận nhỉ.” Nhìn cuốn sách đang để trước mặt cậu, hắn cũng lôi một quyển sách tương tự ra, đoạn ngạc nhiên hỏi: “Cậu tiếp tục học thuộc đi, nhìn tôi làm gì?”
Hải Tú run sợ quay đi, chúi đầu vào đọc sách.
Nhìn vẻ ngốc nghếch của cậu, hắn mỉm cười, đoạn mở đến số trang giống của đối phương, theo giọng đọc rất nhỏ của cậu mà cùng cậu học thuộc từ.
—
Hôm qua sau khi tan học, Hải Tú đã rất lo lắng – cậu cứ nghĩ sau khi ngồi cùng bàn rồi thì Phong Phi sẽ trêu chọc mình cơ. Nhưng một tiết tự học và hai tiết học đã trôi qua, mà hai người vẫn bình an vô sự – hắn chưa làm gì cả.
Đúng là Phong Phi không tập trung vào việc học bằng cậu thật, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến người khác. Hắn nghe giảng lúc có lúc không, chán quá thì ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng thì mở sang sách khác, hoặc lấy di động ra xem giờ, tóm lại là — rất yên tĩnh.
Hải Tú hơi xấu hổ – mình đúng là lòng dạ tiểu nhân.
Đến giờ học thể dục, Hải Tú không phải xuống học, mà lần này Phong Phi cũng không xuống.
Như thường lệ, cậu đi lau bảng đen, tưới nước cho bồn cây ngoài cửa sổ, sắp xếp lại bàn cho giáo viên, rồi trở về chỗ mình, chuẩn bị làm ít bài tập.
Nhưng khi cậu về chỗ, thì lại thấy trên bàn mình có một miếng bánh gato nho nhỏ – là bánh Black Forest*.
Cậu nhìn sang Phong Phi, vẻ mặt khó hiểu – cậu nhớ đây là phần bánh trên bàn hắn hồi sáng mà?
Hắn ngồi tựa nửa người trên bàn, nói: “Cho cậu đấy, mau ăn đi. Bình thường tôi toàn chạy bộ đến trường đấy, thế mà hôm nay lại phải đi xe đến, vì miếng bánh bé xíu này…” Hắn ho khan một tiếng, đoạn nói tiếp: “Nó mỏng manh quá… làm tôi không thể đi nhanh được, phải nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa mà mang lên đây đấy. Đám bạn trong đội bóng thằng nào thấy cũng dừng lại ngó theo, đis…”
Hải Tú nhớ lại cảnh thường ngày hắn lên cầu thang ba bậc một bước, rồi lại tưởng tượng cảnh hắn cẩn thận bưng miếng bánh đi, chợt không nhịn cười nổi.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu nở nụ cười. Bất giác ngạc nhiên, mãi sau mới quay sang hướng khác: “Này… Cậu mau ăn đi.”
“Vậy… cảm ơn cậu nhé.”
Hải Tú còn hơi do dự, nhưng cậu thực sự không muốn phụ ý tốt của hắn. Ngại ngùng tháo dây lụa bao ngoài hộp plastic trong suốt ra, cậu nhấc nắp hộp lên, cầm lấy dĩa rồi xắn một miếng bánh nhỏ. Cậu lại nhìn sang hắn, thấy hắn đã quay đi đọc sách rồi thì chợt thấy thoải mái hơn nhiều. Cúi đầu, cậu đặt miếng bánh đó vào miệng.
Vị cherry tươi mát ngọt lịm hòa quyện với hương chocolate tinh khiết, thực sự ngon đến không sao miêu tả nổi. Đôi mắt cậu hơi cong cong, từ từ ăn bánh, từng miếng nhỏ một.
Còn Phong Phi tuy giả bộ đọc sách, nhưng khóe mắt vẫn không ngừng liếc sang bên này.
Nhìn vẻ nhấm nháp từng miếng bánh nhỏ của cậu mà lòng bàn tay hắn ngứa ngáy, đến khi cậu ăn xong rồi, thì lại cảm thấy thành tựu cực kỳ.
Hải Tú lau miệng, lại nói cảm ơn lần nữa.
“Sao lại khách sáo như thế?” Hắn cố tìm đề tài: “Giảng cho tôi đề này đi.”
Đương nhiên là đề này không khó với cậu, nhưng cậu lại sợ mình giảng không tốt, do dự mãi mới đồng ý, đoạn nghĩ một lúc lâu rồi mới bắt đầu giảng.
Nhìn đôi môi mềm mại nhạt màu của cậu khép khép mở mở, trong đầu hắn chợt trống rỗng.
Thực ra Phong Phi chẳng biết cái đề đó đầu đuôi thế nào, thậm chí còn chẳng nghe cậu giảng. Trong những phút giây thất thần đó, hắn chợt nhớ đến một người bạn cũng là học bá đã từng bảo – tao có thể chấp nhận việc con gái đến hỏi bài tao nhiều lần, nhưng không thể chấp nhận việc người ta còn chưa đọc đề mà đã hỏi.
Lúc đó hắn còn cười nhạo đám con gái kia đúng là rảnh hơi, bây giờ thì lại…
Hắn không khỏi lắc nhẹ đầu – Phong Phi, lần này thì gậy ông đập lưng ông rồi nhé.
“Cậu có hiểu không?” Hải Tú lắp bắp hỏi, căng thẳng đến độ trán toát mồ hôi. Cậu chỉ sợ hắn không hiểu, lấy hết can đảm nói: “Hay là tớ nói lại lần nữa nhé? Thực ra còn một cách làm nữa, nếu, nếu chỗ này dùng tọa độ… thì sẽ đơn giản hơn một chút…”
“Tôi hiểu rồi.” Phong Phi nhìn lướt qua đề bài và sơ đồ – hóa ra đề này hắn đã làm rồi: “Cậu cứ làm tiếp việc cậu đi, tôi nằm một lúc đã.”
Hắn dịch cái ghế ra sau một chút, nằm gục xuống bàn, mặt hướng ra ngoài cửa sổ.
Hải Tú thầm thở phào một hơi – nếu nói tiếp thì cậu sợ mình sẽ nói lắp mất. Vừa rồi hắn ở gần cậu quá… làm tim cậu đập nhanh chết đi được.
Đặt vở hắn ngay ngắn trên sách hắn rồi, cậu tiếp tục đọc sách của mình.
Giờ sau là giờ Ngữ Văn, Phong Phi vẫn ngủ như thường lệ. Khi chuông hết giờ vang lên, hắn mới vươn vai ngồi dậy, đoạn lười biếng bò trên bàn ngắm Hải Tú.
Qua một giờ học quan sát, hắn nhận ra một điều.
—Cảm xúc của cậu khi hết tiết sẽ rất bất an.
Rõ ràng nhất là khi có người đi ngang qua cậu.
Chỗ ngồi trước kia của Hải Tú – bàn thứ hai – là vị trí trung tâm, cực kỳ im lặng, trong hay sau giờ học thì cũng có ít người đi qua đó. Nhưng giờ thì khác – đừng nói là quanh Phong Phi luôn có người đến tìm hắn để đùa giỡn, mà bình nước chung cũng được đặt ở cuối phòng, nên hết giờ sẽ có rất nhiều người phải đi ngang qua cậu để lấy nước.
Với người khác thì sẽ chẳng là gì, nhưng với Hải Tú… thì sẽ là một đòn trí mạng.
Hắn quay đầu nhìn ra cửa sổ, thở dài một hơi; đoạn đặt bình nước lên bệ cửa, ném sách vở lên bàn, đứng dậy nói: “Hải Tú, đổi chỗ với tôi đi.”
Cậu vẫn đang căng thẳng, nghe hắn nói thế thì ngẩn ra hai giây, chần chừ hỏi lại: “Chúng ta… đổi chỗ?”
“Ừ.” Hắn gật đầu: “Cậu vào trong ngồi. Không muốn hử?”
Đương nhiên là cậu muốn chứ.
Hải Tú đứng dậy định chuyển đồ, nhưng hắn lại không để cậu phải động tay. Hắn đẩy thẳng bàn của cả hai người ra lối đi giữa các dãy, rồi nhấc bàn cậu lên đặt vào trong; ghế giống nhau nên không cần đổi. Làm xong cũng vừa lúc chuông vào học vang lên.
Tiết này là tiết của cô chủ nhiệm – cô Nghê Mai Lâm. Vừa vào cửa là cô đã biết chỗ của hai người thay đổi, hắn liền chủ động nói: “Cô ơi, em với Hải Tú đổi chỗ nhé.”
Nhìn bình nước ở cuối phòng học, lại nhìn vị trí cạnh cửa sổ khá là bí mật của cậu bây giờ, trong lòng cô đã hiểu, không nói gì nữa mà bắt đầu giảng bài.
Được vào ngồi trong làm cậu thả lỏng hơn nhiều. Nghĩ một lúc lại thấy hơi bất an, cậu do dự cả nửa ngày trời cũng không có dũng khí bắt chuyện với hắn, liền xé ra một mẩu giấy, viết viết rồi thảy lên bàn đối phương.
Phong Phi ngồi đó cũng cảm giác được là cậu muốn nói gì đó với mình. Nghĩ bụng khó có dịp cậu chủ động nói chuyện với người khác, nên cứ bơ đi chờ cậu mở miệng, ai dè cậu lại — viết giấy!
Hắn bất đắc dĩ nghĩ, thằng nhóc này… đúng là luyện ra được một bộ phương pháp sinh tồn có một không hai đấy. Mở tờ giấy ra, hắn liền mỉm cười.
Phong Phi mở nắp bút, viết ở mặt sau – Không có gì, tôi không tựa cửa sổ cũng được.
Ném mẩu giấy lại cho cậu, mãi sau cậu không có phản ứng gì nữa. Hắn cứ nghĩ thế là thôi rồi, ai dè cậu lại thảy đến một mẩu giấy nữa; hắn cúi đầu nhìn thì thấy hai chữ nắn nót – Cảm ơn.
Khóe miệng hắn lại cong lên, vươn tay ra, xoa nhẹ lên đầu cậu.
Không thể ngó lơ mấy động tác mờ ám giữa hai người được nữa, Nghê Mai Lâm khẽ ho một tiếng. Cả lớp chợt im lặng, đồng loạt quay sang nhìn hai người. Mặt Hải Tú đỏ bừng, Phong Phi thì lại tỉnh bơ nhìn lại, đoạn vô (số) tội nói: “Nhìn tao làm gì? Học tiếp đi!”
Mọi người bị dọa, lập tức quay đi. Nghê Mai Lâm trừng mắt nhìn hắn, rồi cũng tiếp tục giảng bài.
Cậu vừa đỏ mặt vừa cố tập trung nghe giảng, không dám nghĩ lung tung nữa. Hắn thản nhiên lật sách, tâm trạng hào hứng cực kỳ.Seven: Cẩu FA bày tỏ! Cực! Kỳ! Bất! Mãn!
*Bánh Black Forest:
Tác giả :
Mạn Mạn Hà Kỳ Đa