Nhớ Em
Chương 30: Đừng yêu sớm
Editor: Yang Hy.
Ánh mắt Trì Yếm tối đen, lúc anh chuyên chú nhìn một người, trong xương cốt đều sẽ toát ra sự lạnh lẽo.
Đặc biệt là cảm xúc của anh rất hiếm khi bộc lộ, nhất là lúc hơi tức giận.
Trì Yếm quả thật không để ý cô yêu cầu anh làm gì, nhưng mà, cô thất thần, lại không phải vì anh.
Bị anh nhìn như vậy nhìn, Khương Tuệ hơi lúng túng. Cô cúi thấp người chui qua tay anh, bình ổn hơi thở một chút: “Em không có chán ghét anh.”
Khi nói lời này, Khương Tuệ không dám nhìn vào mắt anh.
Cô tôn kính Trì Yếm, cũng từng chán ghét anh. Anh thiện ý với phần lớn mọi người, nhưng trong đó không có cô.
Trước kia Trì Yếm cam chịu dùng gan để uy hiếp cô, cho nên cô mới đồng ý gả cho Trì Nhất Minh, trời biết khi đó cô sợ đến mức nào, nhưng cô không oán. Cho nên dù cô làm rất nhiều chuyện cho anh, cũng không cần anh cảm kích.
Cô ôm chồng đơn tuyên truyền, cúi đầu đi đến đầu đường.
Cô đi rất xa mới quay đầu lại, Trì Yếm không có đi theo phía sau cô.
Khương Tuệ khe khẽ thở dài, cảm xúc của anh thật mẫn cảm, nói dối đều cũng không lừa được anh.
Cô tự cố gắng dán tờ đơn, Trì Yếm không giúp cũng không thất vọng, cùng lắm thì trốn Trì Nhất Minh đi.
Khương Tuệ dán hơn phân nửa những chỗ cho phép dán trên đường Trường Thanh thì thấy Trì Nhất Minh dựa vào bên đèn đường nhàn nhàn nhìn cô.
Trên túi áo cậu cắm bút, ánh mắt nhìn cô không có sự trêu đùa như bình thường mà lại có chút an tĩnh.
Khương Tuệ quay đầu liền chạy.
Trì Nhất Minh bắt được sau cổ cô: “Chạy cái gì?”
Khương Tuệ cứng đờ cả người, không dám quay đầu lại: “Trì Nhất Minh, đầu óc cậu có bệnh sao? Buông tôi ra.”
Trì Nhất Minh nói: “Cậu nói tôi có bệnh mà lại viết thư tình cho tôi sao?”
“Ai viết thư tình cho cậu! Cậu có biết xấu hổ không, rõ ràng là cậu tự viết.”
Cậu cười: “Ồ, cậu biết sao.”
Cậu ta buông tay, đi đến trước mặt cô: “Cậu nói chuyện đàng hoàng với tôi, tôi có thể như vậy sao? Tôi làm gì cậu mà cậu chán ghét tôi như vậy?”
Khương Tuệ nín thở, cô không dám trừng mắt cậu ta.
Loại người như cậu ta, trừng mắt cũng cảm thấy cô đang câu dẫn mình. Nếu là hai năm trước, đối mặt Trì Nhất Minh cô cũng không thấy sợ như vậy, nhưng cô biết, sau khi học xong sơ tam, Trì Nhất Minh sẽ trở lại Trì gia.
Khi đó Trì Nhất Minh như báo thù xã hội, cậu ta đi khinh nhục những người từng đối xử không tốt với mình.
Khương Tuệ hít sâu một hơi, nói: “Tôi đắc tội cậu chỗ nào, tôi xin lỗi cậu được chứ? Cậu đại nhân đại lượng, buông tha cho tôi đi.”
Trì Nhất Minh cười nhạo, cô nói nhẹ nhàng như vậy nhưng đôi mắt sống chết không nhìn cậu mà nhìn đèn đường phía sau, trong mắt cậu hiện lên sự xấu hổ và giận dữ.
Cô khẽ ngước lên, đôi mắt hơi đỏ ửng, tựa như khi dễ một cái cô sẽ khóc.
Thật ra Trì Nhất Minh có một nguyên tắc, không chủ động trêu chọc người của cậu, cậu sẽ không cố tình đi chỉnh.
Lữ Thanh, Doãn Giai Huyên, những người này hoặc nhiều hoặc ít làm những chuyện mà cậu ta không thoải mái.
Nhưng mà Khương Tuệ… quả thật siêu ngoan.
Cô thấy cậu liền hận không thể đào đất 800 mét, một câu cũng không nói. Quả thật cô không chủ động trêu chọc, nhưng cô lại làm người ta càng tức giận.
Cậu còn nhớ rõ hôm chuyển nhà sau giờ ngọ, cậu ôm tâm tình rất kỳ diệu đi tạm biệt cô, khi đó cô lại cười. Nụ cười đầu tiên cô dành cho cậu, lại bởi vì cậu rời đi. Trì Nhất Minh cho rằng mình đã quên, nhưng không nghĩ tới đã qua lâu như vậy, cậu vẫn nhớ rất rõ.
Cái loại cảm xúc xấu hổ buồn bực này, dường như đang cất giấu một bí mật mà thời niên thiếu cậu ta chưa hiểu rõ.
Trì Nhất Minh âm trầm dọa cô: “Cậu nhìn thấy tôi làm chuyện xấu nhiều lần như vậy, sao tôi có thể thả cậu.”
Khương Tuệ nhỏ giọng nói: “Tôi không nhìn thấy.” Cô liếc nhanh cậu ta một cái, “Tôi không nói ra ngoài được không?”
Cô lấy lòng làm Trì Nhất Minh ngẩn người, cậu ta bật cười, lần này trong ánh mắt cũng mang theo ý cười: “Được.”
Khương Tuệ vội vàng nói: “Vậy gặp lại sau.”
Ý cười trong mắt cậu không thay đổi, bỗng nhiên đến gần cô.
“Hay là, cậu hôn tôi một cái, sau này tôi sẽ buông tha cho cậu, thế nào?”
Khương Tuệ không thể tin được nhìn cậu ta.
Trì Nhất Minh hơi cong môi: “Thật đấy, không lừa cậu đâu.”
Ánh mắt cô chuyển động, thấy được Trì Yếm đứng phía sau Trì Nhất Minh.
Trì Yếm cũng đang nhìn cô, tròng mắt anh như mực, ánh mắt nhìn cô và Trì Nhất Minh rất lãnh đạm.
Khương Tuệ cực kỳ xấu hổ, lại có chút không chịu được.
Mỗi lần đều như vậy.
Trì Yếm đứng xa xa, nhìn cô bị Trì Nhất Minh khi dễ.
Uỷ khuất đọng lại hồi lâu bùng nổ, cô lấy sấp tờ đơn hung hăng đánh vào mặt Trì Nhất Minh.
Hôn cái quỷ!
Tên biến thái hư hỏng.
Trì Nhất Minh bị cô đánh mặt lệch sang một bên, nửa bên mặt cậu đỏ ửng, trong mắt không có ý cười, hung ác nham hiểm nhìn cô.
“Cậu đánh tôi?”
Chứ không để cậu khi dễ tôi sao!
Cô quay đầu bỏ chạy.
Trì Nhất Minh hung hăng nghiến răng, giẫm lên đôi giày thể thao màu trắng của cô, vừa định vươn tay bắt cô lại thì đã bị người ta giữ bả vai.
Trì Nhất Minh quay đầu lại, thấy ánh mắt hơi lạnh của Trì Yếm, rất là kinh ngạc: “Anh?” Thần sắc của anh có vài phần kỳ lạ và mất tự nhiên.
Trì Yếm nhàn nhạt liếc cậu một cái, nói: “Trở về.”
Trì Nhất Minh đổi ánh mắt, cậu sờ sờ bên mặt nóng rát, trong mắt ảm đảm độc ác: “Em tính chuyện với cậu ta xong sẽ trở về.”
Trì Yếm nói: “Anh nói trở về.” Ngữ điệu của anh thậm chí còn không phập phồng.
Trì Nhất Minh cắn chặt răng, không cam lòng mà rời đi.
Chờ Trì Nhất Minh đi rồi, Trì Yếm quay đầu nhìn Khương Tuệ.
Cô gái trước mặt sắp rơi nước mắt.
Một chiếc giày bị Trì Nhất Minh giẫm rơi ra, để lộ chiếc vớ gấu màu xám nhạt bên trong.
Cô cong ngón chân, đạp lên mặt đất, lúc anh và Trì Nhất Minh nói chuyện cô đã chạy ra thật xa, nhìn bọn họ như nhìn kẻ thù.
Trên đường phố vào tháng mười một, bầu trời nhợt nhạt đến nỗi không có một đám mây, người đi đường tới tới lui lui, nhịn không được đánh giá cô bé xinh đẹp này.
Trì Yếm ngồi xổm xuống, nhặt chiếc giày trắng lên.
Anh xuyên qua đường phố, đi đến bên người cô ngồi xổm xuống, thanh âm mang theo chút lạnh của mùa thu: “Mang vào đi.”
Khương Tuệ không biết anh nói gì với Trì Nhất Minh, cô lùi về sau, căm giận nói: “Cá mè một lứa.”
Trì Yếm lại đột nhiên cười.
Anh nắm lấy chân cô, mềm mại lại nho nhỏ. Dưới ánh mắt ngây ngốc của cô, anh mang giày vào.
Khương Tuệ không rõ đây là có ý gì, cô run rẩy nói: “Anh muốn làm gì? Em đánh Trì Nhất Minh, anh muốn đánh lại sao?”
Trì Yếm nói: “Không đánh em.” Anh nói, “Trở về tôi sẽ thu thập nó.”
Khương Tuệ ngơ ngác nhìn anh, nước mắt cũng không rơi xuống được.
Anh lại cười, trong lòng cảm thấy cực kỳ mềm mại. Cô nước mắt lưng tròng, nằm ở hốc mắt, cố gắng không để rơi xuống.
Trì Yếm vươn một cái tay khác, lòng bàn tay thô ráp lau đi nước mắt ở đuôi mắt: “Đừng yêu sớm, lớn lên rồi lại yêu.”
Những giọt nước mắt vô vọng vừa rồi bị người ta lau khô, cô không xác định chớp chớp mắt, trên lông mi cũng dính những gọt nước mắt trong suốt, cô cho rằng mình nghe lầm, không xác định mà lặp lại nói: “Trở về thu thập cậu ta sao?”
“Ừm, thu thập nó.” Trì Yếm nói.
...
Sâu thẳm trong hẻm Lý Tử, đến tháng mười một gió bắt đầu thổi mạnh.
Trì Nhất Minh sờ sờ sống lưng đau đớn, bực bội đá văng những cái giỏ trong phòng.
Những chuyện trước kia cậu phá phách, Trì Yếm cũng không hỏi đến. Nhưng hôm qua Trì Yếm đánh cậu.
“Uy hiếp người khác, em cũng thật có bản lĩnh.”
Anh trai lạnh như băng của cậu nói như vậy.
Lúc ấy Trì Nhất Minh cắn răng chịu đựng một gậy, trong mắt lại không chịu thua: “Không phải anh chưa bao giờ quản chuyện của em sao?”
Trì Yếm nói: “Hiện tại quản, chú Khương đối xử với chúng ta không tệ.”
Quả thật, Khương Thủy Sinh nổi tiếng xa gần là người tốt. Năm trước ăn tết, cũng chỉ có Khương Thủy Sinh nhớ thương đến anh em bọn họ.
Mà lúc còn ở đại viện, Khương Thủy Sinh đã lặng lẽ cho cậu và anh trai rất nhiều đồ ăn.
Khương Thủy Sinh đôn hậu thành thật, là người dễ thân.
Người của Khương gia không hề có lỗi với cậu. Cho nên cuối cùng cậu yên lặng chịu đựng lần này, không có phản bác Trì Yếm.
Nhưng đáp ứng cách xa Khương Tuệ lại làm cậu bực bội khó chịu.
Thật ra cậu sẽ không động thủ đánh cô, cậu chỉ muốn dọa cô một chút, làm cô đừng vừa thấy mình liền chạy.
Nhưng mà nhớ tới Khương Thủy Sinh, cậu ta còn sót lại một tia nhân tính nên đã miễn cưỡng đồng ý với Trì Yếm.
Được thôi, không chọc thì không chọc.
Trì Nhất Minh cắn răng, đừng để cậu nhìn thấy cô nữa.
Bằng không… cậu không nhịn được đâu.
Ánh mắt Trì Yếm tối đen, lúc anh chuyên chú nhìn một người, trong xương cốt đều sẽ toát ra sự lạnh lẽo.
Đặc biệt là cảm xúc của anh rất hiếm khi bộc lộ, nhất là lúc hơi tức giận.
Trì Yếm quả thật không để ý cô yêu cầu anh làm gì, nhưng mà, cô thất thần, lại không phải vì anh.
Bị anh nhìn như vậy nhìn, Khương Tuệ hơi lúng túng. Cô cúi thấp người chui qua tay anh, bình ổn hơi thở một chút: “Em không có chán ghét anh.”
Khi nói lời này, Khương Tuệ không dám nhìn vào mắt anh.
Cô tôn kính Trì Yếm, cũng từng chán ghét anh. Anh thiện ý với phần lớn mọi người, nhưng trong đó không có cô.
Trước kia Trì Yếm cam chịu dùng gan để uy hiếp cô, cho nên cô mới đồng ý gả cho Trì Nhất Minh, trời biết khi đó cô sợ đến mức nào, nhưng cô không oán. Cho nên dù cô làm rất nhiều chuyện cho anh, cũng không cần anh cảm kích.
Cô ôm chồng đơn tuyên truyền, cúi đầu đi đến đầu đường.
Cô đi rất xa mới quay đầu lại, Trì Yếm không có đi theo phía sau cô.
Khương Tuệ khe khẽ thở dài, cảm xúc của anh thật mẫn cảm, nói dối đều cũng không lừa được anh.
Cô tự cố gắng dán tờ đơn, Trì Yếm không giúp cũng không thất vọng, cùng lắm thì trốn Trì Nhất Minh đi.
Khương Tuệ dán hơn phân nửa những chỗ cho phép dán trên đường Trường Thanh thì thấy Trì Nhất Minh dựa vào bên đèn đường nhàn nhàn nhìn cô.
Trên túi áo cậu cắm bút, ánh mắt nhìn cô không có sự trêu đùa như bình thường mà lại có chút an tĩnh.
Khương Tuệ quay đầu liền chạy.
Trì Nhất Minh bắt được sau cổ cô: “Chạy cái gì?”
Khương Tuệ cứng đờ cả người, không dám quay đầu lại: “Trì Nhất Minh, đầu óc cậu có bệnh sao? Buông tôi ra.”
Trì Nhất Minh nói: “Cậu nói tôi có bệnh mà lại viết thư tình cho tôi sao?”
“Ai viết thư tình cho cậu! Cậu có biết xấu hổ không, rõ ràng là cậu tự viết.”
Cậu cười: “Ồ, cậu biết sao.”
Cậu ta buông tay, đi đến trước mặt cô: “Cậu nói chuyện đàng hoàng với tôi, tôi có thể như vậy sao? Tôi làm gì cậu mà cậu chán ghét tôi như vậy?”
Khương Tuệ nín thở, cô không dám trừng mắt cậu ta.
Loại người như cậu ta, trừng mắt cũng cảm thấy cô đang câu dẫn mình. Nếu là hai năm trước, đối mặt Trì Nhất Minh cô cũng không thấy sợ như vậy, nhưng cô biết, sau khi học xong sơ tam, Trì Nhất Minh sẽ trở lại Trì gia.
Khi đó Trì Nhất Minh như báo thù xã hội, cậu ta đi khinh nhục những người từng đối xử không tốt với mình.
Khương Tuệ hít sâu một hơi, nói: “Tôi đắc tội cậu chỗ nào, tôi xin lỗi cậu được chứ? Cậu đại nhân đại lượng, buông tha cho tôi đi.”
Trì Nhất Minh cười nhạo, cô nói nhẹ nhàng như vậy nhưng đôi mắt sống chết không nhìn cậu mà nhìn đèn đường phía sau, trong mắt cậu hiện lên sự xấu hổ và giận dữ.
Cô khẽ ngước lên, đôi mắt hơi đỏ ửng, tựa như khi dễ một cái cô sẽ khóc.
Thật ra Trì Nhất Minh có một nguyên tắc, không chủ động trêu chọc người của cậu, cậu sẽ không cố tình đi chỉnh.
Lữ Thanh, Doãn Giai Huyên, những người này hoặc nhiều hoặc ít làm những chuyện mà cậu ta không thoải mái.
Nhưng mà Khương Tuệ… quả thật siêu ngoan.
Cô thấy cậu liền hận không thể đào đất 800 mét, một câu cũng không nói. Quả thật cô không chủ động trêu chọc, nhưng cô lại làm người ta càng tức giận.
Cậu còn nhớ rõ hôm chuyển nhà sau giờ ngọ, cậu ôm tâm tình rất kỳ diệu đi tạm biệt cô, khi đó cô lại cười. Nụ cười đầu tiên cô dành cho cậu, lại bởi vì cậu rời đi. Trì Nhất Minh cho rằng mình đã quên, nhưng không nghĩ tới đã qua lâu như vậy, cậu vẫn nhớ rất rõ.
Cái loại cảm xúc xấu hổ buồn bực này, dường như đang cất giấu một bí mật mà thời niên thiếu cậu ta chưa hiểu rõ.
Trì Nhất Minh âm trầm dọa cô: “Cậu nhìn thấy tôi làm chuyện xấu nhiều lần như vậy, sao tôi có thể thả cậu.”
Khương Tuệ nhỏ giọng nói: “Tôi không nhìn thấy.” Cô liếc nhanh cậu ta một cái, “Tôi không nói ra ngoài được không?”
Cô lấy lòng làm Trì Nhất Minh ngẩn người, cậu ta bật cười, lần này trong ánh mắt cũng mang theo ý cười: “Được.”
Khương Tuệ vội vàng nói: “Vậy gặp lại sau.”
Ý cười trong mắt cậu không thay đổi, bỗng nhiên đến gần cô.
“Hay là, cậu hôn tôi một cái, sau này tôi sẽ buông tha cho cậu, thế nào?”
Khương Tuệ không thể tin được nhìn cậu ta.
Trì Nhất Minh hơi cong môi: “Thật đấy, không lừa cậu đâu.”
Ánh mắt cô chuyển động, thấy được Trì Yếm đứng phía sau Trì Nhất Minh.
Trì Yếm cũng đang nhìn cô, tròng mắt anh như mực, ánh mắt nhìn cô và Trì Nhất Minh rất lãnh đạm.
Khương Tuệ cực kỳ xấu hổ, lại có chút không chịu được.
Mỗi lần đều như vậy.
Trì Yếm đứng xa xa, nhìn cô bị Trì Nhất Minh khi dễ.
Uỷ khuất đọng lại hồi lâu bùng nổ, cô lấy sấp tờ đơn hung hăng đánh vào mặt Trì Nhất Minh.
Hôn cái quỷ!
Tên biến thái hư hỏng.
Trì Nhất Minh bị cô đánh mặt lệch sang một bên, nửa bên mặt cậu đỏ ửng, trong mắt không có ý cười, hung ác nham hiểm nhìn cô.
“Cậu đánh tôi?”
Chứ không để cậu khi dễ tôi sao!
Cô quay đầu bỏ chạy.
Trì Nhất Minh hung hăng nghiến răng, giẫm lên đôi giày thể thao màu trắng của cô, vừa định vươn tay bắt cô lại thì đã bị người ta giữ bả vai.
Trì Nhất Minh quay đầu lại, thấy ánh mắt hơi lạnh của Trì Yếm, rất là kinh ngạc: “Anh?” Thần sắc của anh có vài phần kỳ lạ và mất tự nhiên.
Trì Yếm nhàn nhạt liếc cậu một cái, nói: “Trở về.”
Trì Nhất Minh đổi ánh mắt, cậu sờ sờ bên mặt nóng rát, trong mắt ảm đảm độc ác: “Em tính chuyện với cậu ta xong sẽ trở về.”
Trì Yếm nói: “Anh nói trở về.” Ngữ điệu của anh thậm chí còn không phập phồng.
Trì Nhất Minh cắn chặt răng, không cam lòng mà rời đi.
Chờ Trì Nhất Minh đi rồi, Trì Yếm quay đầu nhìn Khương Tuệ.
Cô gái trước mặt sắp rơi nước mắt.
Một chiếc giày bị Trì Nhất Minh giẫm rơi ra, để lộ chiếc vớ gấu màu xám nhạt bên trong.
Cô cong ngón chân, đạp lên mặt đất, lúc anh và Trì Nhất Minh nói chuyện cô đã chạy ra thật xa, nhìn bọn họ như nhìn kẻ thù.
Trên đường phố vào tháng mười một, bầu trời nhợt nhạt đến nỗi không có một đám mây, người đi đường tới tới lui lui, nhịn không được đánh giá cô bé xinh đẹp này.
Trì Yếm ngồi xổm xuống, nhặt chiếc giày trắng lên.
Anh xuyên qua đường phố, đi đến bên người cô ngồi xổm xuống, thanh âm mang theo chút lạnh của mùa thu: “Mang vào đi.”
Khương Tuệ không biết anh nói gì với Trì Nhất Minh, cô lùi về sau, căm giận nói: “Cá mè một lứa.”
Trì Yếm lại đột nhiên cười.
Anh nắm lấy chân cô, mềm mại lại nho nhỏ. Dưới ánh mắt ngây ngốc của cô, anh mang giày vào.
Khương Tuệ không rõ đây là có ý gì, cô run rẩy nói: “Anh muốn làm gì? Em đánh Trì Nhất Minh, anh muốn đánh lại sao?”
Trì Yếm nói: “Không đánh em.” Anh nói, “Trở về tôi sẽ thu thập nó.”
Khương Tuệ ngơ ngác nhìn anh, nước mắt cũng không rơi xuống được.
Anh lại cười, trong lòng cảm thấy cực kỳ mềm mại. Cô nước mắt lưng tròng, nằm ở hốc mắt, cố gắng không để rơi xuống.
Trì Yếm vươn một cái tay khác, lòng bàn tay thô ráp lau đi nước mắt ở đuôi mắt: “Đừng yêu sớm, lớn lên rồi lại yêu.”
Những giọt nước mắt vô vọng vừa rồi bị người ta lau khô, cô không xác định chớp chớp mắt, trên lông mi cũng dính những gọt nước mắt trong suốt, cô cho rằng mình nghe lầm, không xác định mà lặp lại nói: “Trở về thu thập cậu ta sao?”
“Ừm, thu thập nó.” Trì Yếm nói.
...
Sâu thẳm trong hẻm Lý Tử, đến tháng mười một gió bắt đầu thổi mạnh.
Trì Nhất Minh sờ sờ sống lưng đau đớn, bực bội đá văng những cái giỏ trong phòng.
Những chuyện trước kia cậu phá phách, Trì Yếm cũng không hỏi đến. Nhưng hôm qua Trì Yếm đánh cậu.
“Uy hiếp người khác, em cũng thật có bản lĩnh.”
Anh trai lạnh như băng của cậu nói như vậy.
Lúc ấy Trì Nhất Minh cắn răng chịu đựng một gậy, trong mắt lại không chịu thua: “Không phải anh chưa bao giờ quản chuyện của em sao?”
Trì Yếm nói: “Hiện tại quản, chú Khương đối xử với chúng ta không tệ.”
Quả thật, Khương Thủy Sinh nổi tiếng xa gần là người tốt. Năm trước ăn tết, cũng chỉ có Khương Thủy Sinh nhớ thương đến anh em bọn họ.
Mà lúc còn ở đại viện, Khương Thủy Sinh đã lặng lẽ cho cậu và anh trai rất nhiều đồ ăn.
Khương Thủy Sinh đôn hậu thành thật, là người dễ thân.
Người của Khương gia không hề có lỗi với cậu. Cho nên cuối cùng cậu yên lặng chịu đựng lần này, không có phản bác Trì Yếm.
Nhưng đáp ứng cách xa Khương Tuệ lại làm cậu bực bội khó chịu.
Thật ra cậu sẽ không động thủ đánh cô, cậu chỉ muốn dọa cô một chút, làm cô đừng vừa thấy mình liền chạy.
Nhưng mà nhớ tới Khương Thủy Sinh, cậu ta còn sót lại một tia nhân tính nên đã miễn cưỡng đồng ý với Trì Yếm.
Được thôi, không chọc thì không chọc.
Trì Nhất Minh cắn răng, đừng để cậu nhìn thấy cô nữa.
Bằng không… cậu không nhịn được đâu.
Tác giả :
Đằng La Vi Chi