Nhớ Để Yêu
Chương 50: Lộ mặt
Một ngày trôi qua thật nhanh, vừa mới hôm qua mà ngày mới đã đến. Mặt trời vẫn rạng, gió đông vẫn thổi. Nhưng sao mùa đông năm nay lại đến muộn vậy? Không phải mùa hè năm nay dài, cũng chẳng phải mùa đông năm nay đến muộn. Chẳng qua đối với một số người mùa hè vẫn còn đọng lại, vương vấn đâu đây. Phải chăng mùa hè vẫn còn được họ níu giữ trong cái kí ức mập mờ kia? Phải chăng họ sợ cái kí ức ấy nhanh chóng bị phai mờ?
Hôm nay vẫn vậy, vẫn buồn tẻ và nhạt nhẽo như mọi ngày nhưng sao trong lòng mọi người lại mong chờ ngày hôm nay đến thế? Cũng đúng thôi, hôm nay sẽ là ngày bí mật được đưa ra ánh sáng. Ai cũng vậy, cũng không muốn cái bí mật của mình bị lộ ra. Người trong cuộc là vậy còn người ngoài cuộc lại khác, họ luôn muốn biết cái bí mật kia, bí mật mà người trong cuộc muốn chôn vùi trong kí ức.
Hôm này trường được nghỉ học một ngày để chuẩn bị cho ngày kiểm tra cuối học kì một vào tuần tới. Cũng chính vì lí do này mà Thảo Mai được Quỳnh điều đến bệnh viện một cách bất bình thường. - Chị Quỳnh. – Thảo Mai đẩy cửa bước vào phòng, chào một câu xã giao với Quỳnh. Bước vào phòng thì Thảo Mai thấy Quỳnh đang ngồi lướt web trên ghế gần giường nó. Khuôn mặt Quỳnh vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Ừ. Em đến sớm nhỉ? – Quỳnh nói, mặt lạnh tanh.
- Vâng. Hôm nay em được nghỉ. – Thảo Mai nói tiếp, trong giọng nói hơi run run. Nhỏ sợ mọi người đã biết nhỏ đã gián tiếp hại nó. – Mà sao hôm nay chị lại gọi em đến đây ạ.
- À. Hôm nay chị có việc phải bay vào miền nam gấp nên không thể ở đây với Trang Anh được. Còn anh Bảo, anh Minh, anh Phong và anh Hoàng Anh có việc quan trọng ở bang và ở công ti nên cũng không thể đến được. Mà mãi đến chiều tối chị mới về nên đành nhờ em vậy. Không biết em có phiền không.
- Vâng. Mà mọi người đã tìm ra được ai là người hại chị Trang Anh chưa ạ. – Thảo Mai hỏi, có vẻ như nhỏ đang rất lo lắng.
- Mọi người vẫn chưa tìm ra, đang phải đợi Trang Anh tỉnh lại mới biết được. Nếu mà tìm ra chị sẽ cho người đó sống không bằng chết. Băm vằm người đó thành trăm mảnh và cho người đó nếm chịu cảm giác đau đớn đến tột cùng cho dù người đó là ai. Không những chị mà các anh ấy cũng sẽ làm như vậy.
Quỳnh buông lời đe dọa làm cho người Thảo Mai run lên từng đợt. Cảm giác lo lắng lấn áp cả con người Thảo Mai. Nhỏ lo sợ nếu bị lộ sẽ bị mọi người sẽ ghét bỏ. Nhỏ lo sợ nếu bị lộ cuộc sống của nhỏ sẽ trở nên u ám. Nhỏ lo sợ nếu bị lộ nhỏ sẽ bị mất đi tất cả. Và nhỏ lo sợ nếu bị lộ Phong sẽ khinh ghét, sẽ không yêu nhỏ và đến với nhỏ dù chỉ một lần. Nhỏ sợ, nhỏ sợ rất nhiều. Khuôn mặt nhỏ trở nên biến sắc nhìn mà trông đến tội.
- Em làm sao vậy Thảo Mai, trông mặt em xanh như tàu lá chuối vậy. – Quỳnh thấy Thảo Mai như vậy thì cười thầm trong lòng. Vậy là bước đầu của kế hoạch đã thành công.
- À. Em không sao đâu. – Thảo Mai nghe Quỳnh nói vậy thì lắc đầu nguây nguẩy luôn miệng nói không. Khi được Quỳnh gọi điện bảo đến bệnh viện nhỏ đã cảm thấy bất an rồi, bây giờ Quỳnh lại nói vậy nên Thảo Mai nghĩ mọi chuyện đã bị lộ.
- Ừ. Em không sao thì chị đi luôn đây. Bye nha.
- Bye chị.
Thảo Mai chưa nói hết câu Quỳnh đã xách chiếc túi nhãn hiệu Chanel yêu thích của mình đi từ lúc nào. Quỳnh vừa đi khỏi, Thảo Mai đã vội vàng đóng hết cửa phòng lại. Khuôn mặt nhỏ đã gần như biến sắc trông chẳng khác gì vừa bị bắt quả tang.
- Trang Anh, xin lỗi chị. Mặc dù không muốn nhưng tôi vẫn phải làm điều này với chị. Cũng tại chị cả thôi nên đừng oán trách tôi. Nếu chị tỉnh lại mọi người sẽ biết hết mọi chuyện, khi ấy tôi sẽ mất hết tất cả nên tôi đành phải ra tay trước vậy. Xin lỗi và tạm biệt.
Nói rồi Thảo Mai tiến lại phía để bình oxi nối với ống thở của nó. Nhỏ lặng lẽ đứng vậy một lúc rồi với tay lấy con dao gần đó cắt đứt đoạn dây nối. Nhỏ nghĩ làm vậy nó sẽ không được tiếp oxi và sẽ bị chết vì ngạt. Một í nghĩ cay độc. Nhưng nhỏ đâu có ngờ đã có người biết việc làm của nhỏ.
- Tạm biệt. À không, vĩnh biệt chị Trang Anh. AHAHAHAHA..... – Nhỏ cười như điên dại, một nụ cười ghê rợn à không phải gọi là nụ cười giết người chứ nhỉ.
- Thảo Mai, em làm việc lộ liễu quá. Phải làm việc kín đáo một tí chứ, phòng này có gắn camera theo dõi đấy.
Thảo Mai đang được đà cười lớn thì bỗng nhiên Quỳnh nói với giọng thản nhiên và bình tĩnh hơn bao giờ hết. Đứng hình, Thảo Mai hoàn toàn im lặng, trong lòng sợ hãi và lo lắng đến tột độ như không tin vào mắt của mình. Nhỏ biến sắc, biến sắc hoàn toàn. Có ai ngờ được rằng Quỳnh lại về đột xuất như vậy chứ. Thảo Mai từ từ xoay người thì nhận ra Quỳnh đã đứng sau mình từ lúc nào. Bàn tay Thảo Mai run run siết chặt lấy con dao. nhỏ như muốn rỉ máu. - Chị...chị Quỳnh. Chị đang trên đường đi vào miền cơ mà. Sao bây giờ chị lại ở đây? – Thảo Mai lắp bắp nói, khuôn mặt biến sắc trông đến tội. - Ấy. Bây giờ mà đi vào đấy thì sao mà xem được kịch hay cơ chứ. – Quỳnh nói giọng chế diễu, bỡn cợt. Ngoài vậy thôi chứ trong lòng cô rất lo cho Trang Anh. Dù cô đã biết trước sự việc nhưng nếu đến muộn một bước có lẽ mọi chuyện sẽ rất phức tạp.
- Kịch...kịch hay ở đâu ạ. Mà em đâu có làm gì đâu. Từ khi chị đi đến giờ em chưa làm chì chị Trang Anh cả, em nói thật đấy. – Thảo Mai lắc đầu nguây nguẩy, giọng điệu nghe chướng tai vô cùng.
- Em hay nhỉ, chị có nói là em đang làm gì đâu. Hay là em có tật giật mình nhỉ?– Quỳnh nói vẻ hồn nhiên vô cùng làm Thảo Mai cứng họng. – Mà em đang làm gì vậy, tính giết Trang Anh sao? – Quỳnh nói tiếp. Mắt đối mắt như muốn thôi miên Thảo Mai.
- Em đâu có. À. Em đang định gọt hoa quả ấy mà.
- Hoa quả ở đâu? Tụi chị có mua hoa quả đâu. – Quỳnh vừa nói vừa liếc ngang liếc dọc xung quanh như trêu ngươi Thảo Mai. – À ở kia đúng không? Em mới mua lúc nãy à. Mà lúc nãy chị làm gì thấy em mang tới đâu. – Quỳnh vừa nói vừa chỉ về phía đằng sau lưng Thảo Mai.
- À vâng vâng. Em mới mua đấy ạ. Chắc lúc ấy chị không để í ấy mà. – Thảo Mai nói như đúng rồi. Nhưng có vẻ ông trời không thương nhỏ vì ở đó có gì đâu. Nhỏ quay lại đằng sau thì khuôn mặt biến sắc. Hoa quả mà nhỏ mang đâu có tồn tại.
- Thảo Mai, em lộ bộ mặt thật ra đi. Đừng có đóng kịch trước mặt chị. – Quỳnh nói bằng một giọng nghiêm túc và đầy quền lực.
- Em có làm gì đâu. – Thảo Mai nhún vai.
- Hôm trước đi chơi cùng mọi người chính em gián tiếp làm Trang Anh bị thương. Cũng chính em là kẻ gián tiếp làm hại Trang Anh trong vụ đánh nhau lần này với bang Badgirl. Còn nữa, chính em là đồng phạm với Nguyễn Diệu Anh – Lisa của Badgirl. Tất cả đều đúng chứ nhỉ, có cần chị nói thêm điều gì không.
- ... – Thảo Mai bị dồn vào thế bí nên không thể phản kháng gì được. Nhỏ siết chặt con dao cầm trên tay một cách uất hận.
- Em hãy nói đi. Có đúng như vậy không.
Quỳnh gắt. Cô không biết nên làm gì tiếp theo. Cho dù có hại Trang Anh thì Thảo Mai cũng là em của Hoàng Anh - người yêu cô nàng. Hơn nữa đối với Quỳnh, Thảo Mai còn hơn một người em gái của cô. Quỳnh hay Trang Anh cũng đối xử với cô nàng rất tốt. Vậy mà giờ đây...Thật kho khăn.
- Ừ đúng vậy. Người làm chị ta bị thương cũng như người gây ra tất cả mọi chuyện là tôi, là tôi làm tất cả đấy thì sao nào. Chị nghĩ bây giờ chị nói điều này thì mọi người sẽ tin chị à. Chĩ nghĩ lời nói của chị có giá hơn lời nói của tối chắc. Thật nực cười. – Thảo Mai khẽ nhếch môi nói.
- Được rồi.
Bây giờ đến lượt Quỳnh nhếch môi nói. Cô nàng lấy từ túi xách của mình ra một cái máy ghi âm nhỏ. Sau đó cô nàng tua lại đoạn đối thoại vừa rồi. Điều này làm Thảo Mai vô cùng sửng sốt và sợ hãi.
“ ... Ừ đúng vậy. Người làm chị ta bị thương cũng như người đã gây ra tất cả mọi chuyện là tôi, là tôi làm tất cả đấy thì sao nào. Chị nghĩ bây giờ chị nói điều này thì mọi người sẽ tin chị à. Chĩ nghĩ lời nói của chị có giá hơn lời nói của tối chắc ... ”
- Chất lượng âm thanh có vẻ không tồi nhỉ. Phải nói là ngoài mong đợi đấy. – Quỳnh cười khẩy, nói. Cô không để ý rằng Thảo Mai bây giờ trông biến sắc và tức giận tột độ.
- Chị... chị gài bẫy tôi. – Thảo Mai tức tối nói.
- Chị đâu có gài bẫy em. Mà nếu chị có gài thì cũng do tự em chui vào chứ nhỉ. – Quỳnh nói với giọng ngây thơ tột độ.
Thảo Mai ngậm cục tức trong lòng nhưng khổ nỗi nhỏ đã cố nuốt nhưng nó chẳng chịu trôi. Nhỏ xiết chặt con dao ở trong tay rồi nhanh chóng lao đến phía Quỳnh với í định đâm nó vào người cô nhưng không...
- Thảo Mai. – Từ đâu Hoàng Anh quát lớn bước ra rồi bóp chặt lấy cổ tay Thảo Mai khiến tay nhỏ không thể cửa động. Theo sau đó là anh, hắn và Phong tức giận đi ra.
- Anh hai, chị ta cố í hại em. – Thảo Mai nhìn Hoàng Anh, mắt rưng rưng nhưng không làm Hoàng Anh động lòng. Biết không làm Hoàng Anh lay động, ánh mắt của nhỏ liền chuyển hướng về phía ba chàng trai còn lại... – Anh Phong, anh Minh, anh Bảo. Mọi người phải tin em - ...nhưng đều vô vọng.
- Anh đã thấy hết rồi Thảo Mai, em thật bỉ ổi. – Phong ném ánh mắt kinh thường về phía Thảo Mai. Khuôn mặt anh lộ rõ sự tức giận tột độ.
- Em thật khiến tôi khinh thường. – Anh lạnh lùng nói như muốn ăn tươi nuốt sống Thảo Mai. Điều này khiến nhỏ rùng mình.
- Thật đáng thất vọng. – Hắn nói rồi chạy lại phía dường bế xốc nó lên, định đưa nó ra khỏi phòng nhưng...
- Mày làm gì vậy? – Phong giang hai tay chắn ngang đường hắn rồi gắt lên. Thực sự là Phong biết hắn định làm gì nhưng nhìn thấy nó trong vòng tay hắn khiến lòng anh cảm thấy đau xót và khó chịu vô cùng. Người con gái mình yêu trong vòng tay người khác thì dễ chịu sao được cơ chứ.
- Mày không thấy dây nối với bình Oxi bị cắt rồi à. Muốn Trang Anh bị chết ngạt hay sao. – Hắn cũng gắt lên. Bây giờ không khí trong phòng ngột ngạt vô cùng. Chỉ còn lại sự im lặng.
- Tôi không dễ chết thế đâu.
Hôm nay vẫn vậy, vẫn buồn tẻ và nhạt nhẽo như mọi ngày nhưng sao trong lòng mọi người lại mong chờ ngày hôm nay đến thế? Cũng đúng thôi, hôm nay sẽ là ngày bí mật được đưa ra ánh sáng. Ai cũng vậy, cũng không muốn cái bí mật của mình bị lộ ra. Người trong cuộc là vậy còn người ngoài cuộc lại khác, họ luôn muốn biết cái bí mật kia, bí mật mà người trong cuộc muốn chôn vùi trong kí ức.
Hôm này trường được nghỉ học một ngày để chuẩn bị cho ngày kiểm tra cuối học kì một vào tuần tới. Cũng chính vì lí do này mà Thảo Mai được Quỳnh điều đến bệnh viện một cách bất bình thường. - Chị Quỳnh. – Thảo Mai đẩy cửa bước vào phòng, chào một câu xã giao với Quỳnh. Bước vào phòng thì Thảo Mai thấy Quỳnh đang ngồi lướt web trên ghế gần giường nó. Khuôn mặt Quỳnh vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Ừ. Em đến sớm nhỉ? – Quỳnh nói, mặt lạnh tanh.
- Vâng. Hôm nay em được nghỉ. – Thảo Mai nói tiếp, trong giọng nói hơi run run. Nhỏ sợ mọi người đã biết nhỏ đã gián tiếp hại nó. – Mà sao hôm nay chị lại gọi em đến đây ạ.
- À. Hôm nay chị có việc phải bay vào miền nam gấp nên không thể ở đây với Trang Anh được. Còn anh Bảo, anh Minh, anh Phong và anh Hoàng Anh có việc quan trọng ở bang và ở công ti nên cũng không thể đến được. Mà mãi đến chiều tối chị mới về nên đành nhờ em vậy. Không biết em có phiền không.
- Vâng. Mà mọi người đã tìm ra được ai là người hại chị Trang Anh chưa ạ. – Thảo Mai hỏi, có vẻ như nhỏ đang rất lo lắng.
- Mọi người vẫn chưa tìm ra, đang phải đợi Trang Anh tỉnh lại mới biết được. Nếu mà tìm ra chị sẽ cho người đó sống không bằng chết. Băm vằm người đó thành trăm mảnh và cho người đó nếm chịu cảm giác đau đớn đến tột cùng cho dù người đó là ai. Không những chị mà các anh ấy cũng sẽ làm như vậy.
Quỳnh buông lời đe dọa làm cho người Thảo Mai run lên từng đợt. Cảm giác lo lắng lấn áp cả con người Thảo Mai. Nhỏ lo sợ nếu bị lộ sẽ bị mọi người sẽ ghét bỏ. Nhỏ lo sợ nếu bị lộ cuộc sống của nhỏ sẽ trở nên u ám. Nhỏ lo sợ nếu bị lộ nhỏ sẽ bị mất đi tất cả. Và nhỏ lo sợ nếu bị lộ Phong sẽ khinh ghét, sẽ không yêu nhỏ và đến với nhỏ dù chỉ một lần. Nhỏ sợ, nhỏ sợ rất nhiều. Khuôn mặt nhỏ trở nên biến sắc nhìn mà trông đến tội.
- Em làm sao vậy Thảo Mai, trông mặt em xanh như tàu lá chuối vậy. – Quỳnh thấy Thảo Mai như vậy thì cười thầm trong lòng. Vậy là bước đầu của kế hoạch đã thành công.
- À. Em không sao đâu. – Thảo Mai nghe Quỳnh nói vậy thì lắc đầu nguây nguẩy luôn miệng nói không. Khi được Quỳnh gọi điện bảo đến bệnh viện nhỏ đã cảm thấy bất an rồi, bây giờ Quỳnh lại nói vậy nên Thảo Mai nghĩ mọi chuyện đã bị lộ.
- Ừ. Em không sao thì chị đi luôn đây. Bye nha.
- Bye chị.
Thảo Mai chưa nói hết câu Quỳnh đã xách chiếc túi nhãn hiệu Chanel yêu thích của mình đi từ lúc nào. Quỳnh vừa đi khỏi, Thảo Mai đã vội vàng đóng hết cửa phòng lại. Khuôn mặt nhỏ đã gần như biến sắc trông chẳng khác gì vừa bị bắt quả tang.
- Trang Anh, xin lỗi chị. Mặc dù không muốn nhưng tôi vẫn phải làm điều này với chị. Cũng tại chị cả thôi nên đừng oán trách tôi. Nếu chị tỉnh lại mọi người sẽ biết hết mọi chuyện, khi ấy tôi sẽ mất hết tất cả nên tôi đành phải ra tay trước vậy. Xin lỗi và tạm biệt.
Nói rồi Thảo Mai tiến lại phía để bình oxi nối với ống thở của nó. Nhỏ lặng lẽ đứng vậy một lúc rồi với tay lấy con dao gần đó cắt đứt đoạn dây nối. Nhỏ nghĩ làm vậy nó sẽ không được tiếp oxi và sẽ bị chết vì ngạt. Một í nghĩ cay độc. Nhưng nhỏ đâu có ngờ đã có người biết việc làm của nhỏ.
- Tạm biệt. À không, vĩnh biệt chị Trang Anh. AHAHAHAHA..... – Nhỏ cười như điên dại, một nụ cười ghê rợn à không phải gọi là nụ cười giết người chứ nhỉ.
- Thảo Mai, em làm việc lộ liễu quá. Phải làm việc kín đáo một tí chứ, phòng này có gắn camera theo dõi đấy.
Thảo Mai đang được đà cười lớn thì bỗng nhiên Quỳnh nói với giọng thản nhiên và bình tĩnh hơn bao giờ hết. Đứng hình, Thảo Mai hoàn toàn im lặng, trong lòng sợ hãi và lo lắng đến tột độ như không tin vào mắt của mình. Nhỏ biến sắc, biến sắc hoàn toàn. Có ai ngờ được rằng Quỳnh lại về đột xuất như vậy chứ. Thảo Mai từ từ xoay người thì nhận ra Quỳnh đã đứng sau mình từ lúc nào. Bàn tay Thảo Mai run run siết chặt lấy con dao. nhỏ như muốn rỉ máu. - Chị...chị Quỳnh. Chị đang trên đường đi vào miền cơ mà. Sao bây giờ chị lại ở đây? – Thảo Mai lắp bắp nói, khuôn mặt biến sắc trông đến tội. - Ấy. Bây giờ mà đi vào đấy thì sao mà xem được kịch hay cơ chứ. – Quỳnh nói giọng chế diễu, bỡn cợt. Ngoài vậy thôi chứ trong lòng cô rất lo cho Trang Anh. Dù cô đã biết trước sự việc nhưng nếu đến muộn một bước có lẽ mọi chuyện sẽ rất phức tạp.
- Kịch...kịch hay ở đâu ạ. Mà em đâu có làm gì đâu. Từ khi chị đi đến giờ em chưa làm chì chị Trang Anh cả, em nói thật đấy. – Thảo Mai lắc đầu nguây nguẩy, giọng điệu nghe chướng tai vô cùng.
- Em hay nhỉ, chị có nói là em đang làm gì đâu. Hay là em có tật giật mình nhỉ?– Quỳnh nói vẻ hồn nhiên vô cùng làm Thảo Mai cứng họng. – Mà em đang làm gì vậy, tính giết Trang Anh sao? – Quỳnh nói tiếp. Mắt đối mắt như muốn thôi miên Thảo Mai.
- Em đâu có. À. Em đang định gọt hoa quả ấy mà.
- Hoa quả ở đâu? Tụi chị có mua hoa quả đâu. – Quỳnh vừa nói vừa liếc ngang liếc dọc xung quanh như trêu ngươi Thảo Mai. – À ở kia đúng không? Em mới mua lúc nãy à. Mà lúc nãy chị làm gì thấy em mang tới đâu. – Quỳnh vừa nói vừa chỉ về phía đằng sau lưng Thảo Mai.
- À vâng vâng. Em mới mua đấy ạ. Chắc lúc ấy chị không để í ấy mà. – Thảo Mai nói như đúng rồi. Nhưng có vẻ ông trời không thương nhỏ vì ở đó có gì đâu. Nhỏ quay lại đằng sau thì khuôn mặt biến sắc. Hoa quả mà nhỏ mang đâu có tồn tại.
- Thảo Mai, em lộ bộ mặt thật ra đi. Đừng có đóng kịch trước mặt chị. – Quỳnh nói bằng một giọng nghiêm túc và đầy quền lực.
- Em có làm gì đâu. – Thảo Mai nhún vai.
- Hôm trước đi chơi cùng mọi người chính em gián tiếp làm Trang Anh bị thương. Cũng chính em là kẻ gián tiếp làm hại Trang Anh trong vụ đánh nhau lần này với bang Badgirl. Còn nữa, chính em là đồng phạm với Nguyễn Diệu Anh – Lisa của Badgirl. Tất cả đều đúng chứ nhỉ, có cần chị nói thêm điều gì không.
- ... – Thảo Mai bị dồn vào thế bí nên không thể phản kháng gì được. Nhỏ siết chặt con dao cầm trên tay một cách uất hận.
- Em hãy nói đi. Có đúng như vậy không.
Quỳnh gắt. Cô không biết nên làm gì tiếp theo. Cho dù có hại Trang Anh thì Thảo Mai cũng là em của Hoàng Anh - người yêu cô nàng. Hơn nữa đối với Quỳnh, Thảo Mai còn hơn một người em gái của cô. Quỳnh hay Trang Anh cũng đối xử với cô nàng rất tốt. Vậy mà giờ đây...Thật kho khăn.
- Ừ đúng vậy. Người làm chị ta bị thương cũng như người gây ra tất cả mọi chuyện là tôi, là tôi làm tất cả đấy thì sao nào. Chị nghĩ bây giờ chị nói điều này thì mọi người sẽ tin chị à. Chĩ nghĩ lời nói của chị có giá hơn lời nói của tối chắc. Thật nực cười. – Thảo Mai khẽ nhếch môi nói.
- Được rồi.
Bây giờ đến lượt Quỳnh nhếch môi nói. Cô nàng lấy từ túi xách của mình ra một cái máy ghi âm nhỏ. Sau đó cô nàng tua lại đoạn đối thoại vừa rồi. Điều này làm Thảo Mai vô cùng sửng sốt và sợ hãi.
“ ... Ừ đúng vậy. Người làm chị ta bị thương cũng như người đã gây ra tất cả mọi chuyện là tôi, là tôi làm tất cả đấy thì sao nào. Chị nghĩ bây giờ chị nói điều này thì mọi người sẽ tin chị à. Chĩ nghĩ lời nói của chị có giá hơn lời nói của tối chắc ... ”
- Chất lượng âm thanh có vẻ không tồi nhỉ. Phải nói là ngoài mong đợi đấy. – Quỳnh cười khẩy, nói. Cô không để ý rằng Thảo Mai bây giờ trông biến sắc và tức giận tột độ.
- Chị... chị gài bẫy tôi. – Thảo Mai tức tối nói.
- Chị đâu có gài bẫy em. Mà nếu chị có gài thì cũng do tự em chui vào chứ nhỉ. – Quỳnh nói với giọng ngây thơ tột độ.
Thảo Mai ngậm cục tức trong lòng nhưng khổ nỗi nhỏ đã cố nuốt nhưng nó chẳng chịu trôi. Nhỏ xiết chặt con dao ở trong tay rồi nhanh chóng lao đến phía Quỳnh với í định đâm nó vào người cô nhưng không...
- Thảo Mai. – Từ đâu Hoàng Anh quát lớn bước ra rồi bóp chặt lấy cổ tay Thảo Mai khiến tay nhỏ không thể cửa động. Theo sau đó là anh, hắn và Phong tức giận đi ra.
- Anh hai, chị ta cố í hại em. – Thảo Mai nhìn Hoàng Anh, mắt rưng rưng nhưng không làm Hoàng Anh động lòng. Biết không làm Hoàng Anh lay động, ánh mắt của nhỏ liền chuyển hướng về phía ba chàng trai còn lại... – Anh Phong, anh Minh, anh Bảo. Mọi người phải tin em - ...nhưng đều vô vọng.
- Anh đã thấy hết rồi Thảo Mai, em thật bỉ ổi. – Phong ném ánh mắt kinh thường về phía Thảo Mai. Khuôn mặt anh lộ rõ sự tức giận tột độ.
- Em thật khiến tôi khinh thường. – Anh lạnh lùng nói như muốn ăn tươi nuốt sống Thảo Mai. Điều này khiến nhỏ rùng mình.
- Thật đáng thất vọng. – Hắn nói rồi chạy lại phía dường bế xốc nó lên, định đưa nó ra khỏi phòng nhưng...
- Mày làm gì vậy? – Phong giang hai tay chắn ngang đường hắn rồi gắt lên. Thực sự là Phong biết hắn định làm gì nhưng nhìn thấy nó trong vòng tay hắn khiến lòng anh cảm thấy đau xót và khó chịu vô cùng. Người con gái mình yêu trong vòng tay người khác thì dễ chịu sao được cơ chứ.
- Mày không thấy dây nối với bình Oxi bị cắt rồi à. Muốn Trang Anh bị chết ngạt hay sao. – Hắn cũng gắt lên. Bây giờ không khí trong phòng ngột ngạt vô cùng. Chỉ còn lại sự im lặng.
- Tôi không dễ chết thế đâu.
Tác giả :
Mio Nguyễn ( TTX)