Nhớ Để Yêu
Chương 45: Kịch hay không trọn vẹn
Mới đấy mà đã đến ngày trường tổ chức cuộc thi King and Queen. Ngôi trường đã đẹp nay lại còn đẹp hơn và những con người ở đây cũng vậy. Hôm nay sân trường được trang trí rất đẹp và công phu. Những bóng đèn leg và đèn chớp thi nhau nhấp nháy. Những tiếng cười, tiếng nói giòn tan vang vọng khắp nơi đây. Trên trời những vì sao đua nhau tỏa sáng làm cho cuộc thi càng trở nên sinh động. (Cuộc thi King and Queen được tổ chức buổi tối nha).
Tại phòng chờ, 5 con người đang ngồi nói chuyện rôm rả mà không biết là thiếu mất một người, đó chính là Thảo Mai – một con người nham hiểm. Nói là ngồi nói chuyện thôi chứ riêng hắn và anh thì gián mắt vào màn hình điện thoại rồi.
- Mình đẹp trai quá đi mất.
Nhìn ngắm mình trong gương Hoàng Anh buông câu tự sướng, cười hít mắt lại. Trông thật dễ thương. Phong đang uống nước nghe Hoàng Anh tự sướng làm tí nữa thì sặc, ôm miệng mà cười ha hả.
- Thôi đi ông nội. Tao mới là người đẹp trai nhất. – Một lúc sau mới kìm chế được cơn buồn cười của mình, Phong liền phổng mũi nói có vẻ rất tự tin..
- Tao.
- Tao.
- Tao.
-...
Phong và Hoàng Anh cãi nhau ỏm tỏi làm Thiên Bảo loạn hết cả não. Bình thường 1 cái mồm đã loạn cả lên rồi mà hôm nay có hẳn 2 cái mồm cãi nhau chí chóe mới khổ chứ. Chắc hai chàng này đi làm phát thanh viên thì đài phát thanh ấy đỡ tốn vài cái micro.
- Tụi bay im hết. Tao và thằng Minh mới là người đẹp trai nhất. – Thiên Bảo lên tiếng, mặt vênh ngược lên trời nhìn thấy mà ... yêu.
- 1 like cho mày. – Hắn nhìn anh nói, khẽ nhếch môi cười. Một nụ cười quá đẹp và có sức hút không hề nhỏ.
- Ơ hai thằng này. – Phong và Hoàng Anh đồng thanh, trông mặt tỏ rõ sự ấm ức. Nói vậy thôi chứ ai cũng rất đẹp, kể cả anh và hắn – những người không tham gia cuộc thi này
- Em chưa thay đồ à. – Anh hỏi khi thấy nó vẫn ngồi ở đây trong khi Quỳnh đang đi thay đồ và trang điểm.
Anh đã gọi nó là em rồi sao?
-a, còn 1 tiếng để chuẩn bị.- Nó lạnh giọng nói với anh nhưng trong lòng nó cảm thấy vui vui vì từ em mà anh giành cho nó, chỉ là nó không lộ ra thôi. Nó vui nhưng anh cảm thấy có chút gì đó hơi buồn, hụt hẫng chăng?
Vừa nói dứt lời thì tiếng chuông điện thoại của nó vang lên bài hát “Gạt đi nước mắt - Noo Phước Thịnh”. Thì ra nó mới đổi nhạc chuông. Hai từ Diệu Anh hiện lên trên, nó đứng dậy ra đằng sau nhà vệ sinh nghe điện thoại. Thấy thế hắn cũng ra ngoài và lặng lẽ đi theo nó vì hắn biết bang nó và bang của Diệu Anh sắp đánh nhau, có thể là đêm nay chăng.
- Nói. – Giọng nó vang lên, lạnh lẽo và cũng thật đáng sợ.
-....-
- Nhà hoang đường x. – Nó nói nhỏ nhưng vì đây rất yên tĩnh nên có thể nghe rõ từng câu từng chữ. Không thiếu một từ.
-...-
- Không đi cùng ai?
-...-
- OK. 5 phút nữa.- Nói xong nó cúp máy. Không nói gì với mọi người nó lấy xe đi luôn mà không biết rằng hắn đang đi đằng sau.
“Không đi cùng ai? Chác lại trò bỉ ổi.” – Hắn và nó cùng chung suy nghĩ.
Vì biết trước sắp có đánh nhau nên sạo gần đây nó luôn đi mô tô đến trường còn hắn thì vẫn đi ô tô. Đang đi ngon lành thì đập vào mắt hắn là con đường làng làm ô tô của hắn không đi qua được.
- Chết tiệt. – Hắn buông câu chửi thề rồi gọi cho đàn em mang mô tô đến. Dù sao hắn cũng biết được địa điểm rồi nên không lo lắm.
Dừng xe lại trước căn nhà hoang ở đường x nó mở cửa bước vào, bên trong là nhỏ Diệu Anh đang ngồi trên ghế, chân vắt lên bàn. Hôm nay Diệu Anh không trung thành với những bộ đồ thiếu vải nữa mà nhỏ chuyển sang mặc bộ đồ bó sát bằng da màu đen và xõa tóc mái xuống che đi nửa khuôn mặt. Trông nhỏ thật bí ẩn.
-yện gì. – Nó lạnh giọng, nhìn vào mắt con người đối diện và đã đoán được nhỏ gọi nó đến lúc này khiến nó không thể tham dự cuộc thi. Nhưng làm sao nhỏ biết nó tham dự cuộc thi King and Queen chứ? Có “nội gián” chăng?
- Cô cứ bình tĩnh, ngồi xuống ghế rồi nói chuyện. – Diệu Anh nói, trên môi khẽ nở một nụ cười-một nụ cười bỉ ổi.
- Khỏi. – Nó nói, mắt nhìn vào cái đồng hồ trên tay. Còn hơn 50 phút nữa. Nếu nhỏ không giở trò thì chừng ấy thời gian cũng đủ để nó xử lí xong mọi việc.
- Cô không ngồi thì thôi vậy. – Diệu Anh khẽ nhún vai.
-...- Nó im lặng không nói gì.
- Chắc cô cũng biết tôi thích anh Khánh Minh chứ nhỉ. – Diệu Anh mở đầu.
- Liên quan. – Nó lạnh giọng.
- Liên quan nhiều chứ. Tôi biết cô tuy không thích anh ấy nhưng anh ấy lại thích cô. Vì vậy cô hãy tránh xa anh ấy ra. Không thì cô chuyển trường đi cũng được.
- Không thích. – Nó nói, chọc tức nỏ Diệu Anh.
Ơ nhưng mà gì thế kia. Diệu Anh nói là Khánh Minh thích nó á. Thật không thể ngờ được. Nhưng sao Diệu Anh lại biết? Đến người có trực giác tốt như nó còn không biết nữa là. Hay đây chỉ là lí do?
- Cô...Hừ. Tôi đã cho cô 1 sự lựa chọn rồi mà không biết điều. Cô không đồng ý thì sẽ có kịch hay đấy. – Diệu Anh tức tối nói. Khẽ nhấn vào cái nút gì đó trên tay nhỏ (kích hoạt bom nguyên tử chăng? Chắc không phải đâu*cười*).
Cái nút mà nhỏ Diệu Anh vừa nhấn thực chất là cái điều khiển và kích hoạt bom do tổ chức nhỏ sáng chế nhưng vẫn rất gà so với tổ chức bangry. Khi nhỏ nhấn vào cái nút đó cũng đồng nghĩa với việc bom được kích hoạt và người của tổ chức nhỏ sẽ biết và... - Gì. – Nó nhấn phím nghe sau khi có chuông điện thoại. Là Jen gọi. Có việc gì vừa mới xảy ra ở bangry sao?
- Tỉ tỉ có người dung bom đánh lén tổ chức. Tuy biệt thự chính thiệt hại không nhiều nhưng có nhiều người đã chết. Người của bang Badgirl đang tiến vào trong biệt thự... – Jen vội vàng nói.
- Ừ. Phản công và cho dùng FZ. Cho vệ sĩ đeo mặt nạ phòng độc.
Nó lạnh lùng ra lệnh cho Jen sau đó nhíu mày nhìn Diệu Anh, nhỏ đang ngồi cười khẩy (chẳng khác gì tự kỉ). FZ là pháo mà nó mới chế ra. Chỉ cần ngửi mùi thôi đã không biết bao nhiêu người chết. Nổ thì cơ thể người gần đó chắc chắn không còn nguyên vẹn, hơn nữa có khi lại có màn pháo hoa từ máu và thịt người. Bang Cherry dung cái này thì người của Badgirl khó sống rồi...
- Kịch hay là đây.
Cúp máy, nó nhìn Diệu Anh lạnh lùng nói. Trong lòng nó thầm nghĩ đây sẽ là cơ hội tốt để thử nghiệm loại pháo mới, cũng là cơ hội tốt để loại một đối thủ tương đối nặng kí ra khỏi thế giới ngầm. Chắc nó phải cảm ơn nhỏ Diệu Anh và bang Badgirl rồi. Nhưng mà sao phải cảm ơn nhỉ? Tụi nó tự chuốc vào người mà?
- Đúng vậy. Và đây là cái giá phải trả khi không chấp nhận đề nghị của tôi và cũng là cái giá khi dám đấu với bang Badgirl của tôi.
- Cái giá này chắc đối với cô lớn lắm nhỉ. – Nó nói đểu, khẽ tạo thành nột đường cong nhỏ trên môi. Nụ cười của sự khinh thường.
- Cô... – Diệu Anh tức tối không nói nên lời. Nhưng nhỏ đành phải ngậm một cục tức trong lòng – một cục tức mà nhỏ khó thể nuốt trôi (thế này thì tiêu hóa sao được?)
- Mà cô tính sai một bước rồi. Chia buồn nhá.
Nó vừa nói vừa cười khẩy khiến Diệu Anh cảm thấy khó hiểu và cũng rất khó chịu. Nhỏ khó hiểu về cả thái độ và cả câu nói của nó nữa. Mà sai một bước ư? Sao lại thế được? Kế hoạch của Thảo Mai hoàn hảo thế cơ mà?
Tại phòng chờ, 5 con người đang ngồi nói chuyện rôm rả mà không biết là thiếu mất một người, đó chính là Thảo Mai – một con người nham hiểm. Nói là ngồi nói chuyện thôi chứ riêng hắn và anh thì gián mắt vào màn hình điện thoại rồi.
- Mình đẹp trai quá đi mất.
Nhìn ngắm mình trong gương Hoàng Anh buông câu tự sướng, cười hít mắt lại. Trông thật dễ thương. Phong đang uống nước nghe Hoàng Anh tự sướng làm tí nữa thì sặc, ôm miệng mà cười ha hả.
- Thôi đi ông nội. Tao mới là người đẹp trai nhất. – Một lúc sau mới kìm chế được cơn buồn cười của mình, Phong liền phổng mũi nói có vẻ rất tự tin..
- Tao.
- Tao.
- Tao.
-...
Phong và Hoàng Anh cãi nhau ỏm tỏi làm Thiên Bảo loạn hết cả não. Bình thường 1 cái mồm đã loạn cả lên rồi mà hôm nay có hẳn 2 cái mồm cãi nhau chí chóe mới khổ chứ. Chắc hai chàng này đi làm phát thanh viên thì đài phát thanh ấy đỡ tốn vài cái micro.
- Tụi bay im hết. Tao và thằng Minh mới là người đẹp trai nhất. – Thiên Bảo lên tiếng, mặt vênh ngược lên trời nhìn thấy mà ... yêu.
- 1 like cho mày. – Hắn nhìn anh nói, khẽ nhếch môi cười. Một nụ cười quá đẹp và có sức hút không hề nhỏ.
- Ơ hai thằng này. – Phong và Hoàng Anh đồng thanh, trông mặt tỏ rõ sự ấm ức. Nói vậy thôi chứ ai cũng rất đẹp, kể cả anh và hắn – những người không tham gia cuộc thi này
- Em chưa thay đồ à. – Anh hỏi khi thấy nó vẫn ngồi ở đây trong khi Quỳnh đang đi thay đồ và trang điểm.
Anh đã gọi nó là em rồi sao?
-a, còn 1 tiếng để chuẩn bị.- Nó lạnh giọng nói với anh nhưng trong lòng nó cảm thấy vui vui vì từ em mà anh giành cho nó, chỉ là nó không lộ ra thôi. Nó vui nhưng anh cảm thấy có chút gì đó hơi buồn, hụt hẫng chăng?
Vừa nói dứt lời thì tiếng chuông điện thoại của nó vang lên bài hát “Gạt đi nước mắt - Noo Phước Thịnh”. Thì ra nó mới đổi nhạc chuông. Hai từ Diệu Anh hiện lên trên, nó đứng dậy ra đằng sau nhà vệ sinh nghe điện thoại. Thấy thế hắn cũng ra ngoài và lặng lẽ đi theo nó vì hắn biết bang nó và bang của Diệu Anh sắp đánh nhau, có thể là đêm nay chăng.
- Nói. – Giọng nó vang lên, lạnh lẽo và cũng thật đáng sợ.
-....-
- Nhà hoang đường x. – Nó nói nhỏ nhưng vì đây rất yên tĩnh nên có thể nghe rõ từng câu từng chữ. Không thiếu một từ.
-...-
- Không đi cùng ai?
-...-
- OK. 5 phút nữa.- Nói xong nó cúp máy. Không nói gì với mọi người nó lấy xe đi luôn mà không biết rằng hắn đang đi đằng sau.
“Không đi cùng ai? Chác lại trò bỉ ổi.” – Hắn và nó cùng chung suy nghĩ.
Vì biết trước sắp có đánh nhau nên sạo gần đây nó luôn đi mô tô đến trường còn hắn thì vẫn đi ô tô. Đang đi ngon lành thì đập vào mắt hắn là con đường làng làm ô tô của hắn không đi qua được.
- Chết tiệt. – Hắn buông câu chửi thề rồi gọi cho đàn em mang mô tô đến. Dù sao hắn cũng biết được địa điểm rồi nên không lo lắm.
Dừng xe lại trước căn nhà hoang ở đường x nó mở cửa bước vào, bên trong là nhỏ Diệu Anh đang ngồi trên ghế, chân vắt lên bàn. Hôm nay Diệu Anh không trung thành với những bộ đồ thiếu vải nữa mà nhỏ chuyển sang mặc bộ đồ bó sát bằng da màu đen và xõa tóc mái xuống che đi nửa khuôn mặt. Trông nhỏ thật bí ẩn.
-yện gì. – Nó lạnh giọng, nhìn vào mắt con người đối diện và đã đoán được nhỏ gọi nó đến lúc này khiến nó không thể tham dự cuộc thi. Nhưng làm sao nhỏ biết nó tham dự cuộc thi King and Queen chứ? Có “nội gián” chăng?
- Cô cứ bình tĩnh, ngồi xuống ghế rồi nói chuyện. – Diệu Anh nói, trên môi khẽ nở một nụ cười-một nụ cười bỉ ổi.
- Khỏi. – Nó nói, mắt nhìn vào cái đồng hồ trên tay. Còn hơn 50 phút nữa. Nếu nhỏ không giở trò thì chừng ấy thời gian cũng đủ để nó xử lí xong mọi việc.
- Cô không ngồi thì thôi vậy. – Diệu Anh khẽ nhún vai.
-...- Nó im lặng không nói gì.
- Chắc cô cũng biết tôi thích anh Khánh Minh chứ nhỉ. – Diệu Anh mở đầu.
- Liên quan. – Nó lạnh giọng.
- Liên quan nhiều chứ. Tôi biết cô tuy không thích anh ấy nhưng anh ấy lại thích cô. Vì vậy cô hãy tránh xa anh ấy ra. Không thì cô chuyển trường đi cũng được.
- Không thích. – Nó nói, chọc tức nỏ Diệu Anh.
Ơ nhưng mà gì thế kia. Diệu Anh nói là Khánh Minh thích nó á. Thật không thể ngờ được. Nhưng sao Diệu Anh lại biết? Đến người có trực giác tốt như nó còn không biết nữa là. Hay đây chỉ là lí do?
- Cô...Hừ. Tôi đã cho cô 1 sự lựa chọn rồi mà không biết điều. Cô không đồng ý thì sẽ có kịch hay đấy. – Diệu Anh tức tối nói. Khẽ nhấn vào cái nút gì đó trên tay nhỏ (kích hoạt bom nguyên tử chăng? Chắc không phải đâu*cười*).
Cái nút mà nhỏ Diệu Anh vừa nhấn thực chất là cái điều khiển và kích hoạt bom do tổ chức nhỏ sáng chế nhưng vẫn rất gà so với tổ chức bangry. Khi nhỏ nhấn vào cái nút đó cũng đồng nghĩa với việc bom được kích hoạt và người của tổ chức nhỏ sẽ biết và... - Gì. – Nó nhấn phím nghe sau khi có chuông điện thoại. Là Jen gọi. Có việc gì vừa mới xảy ra ở bangry sao?
- Tỉ tỉ có người dung bom đánh lén tổ chức. Tuy biệt thự chính thiệt hại không nhiều nhưng có nhiều người đã chết. Người của bang Badgirl đang tiến vào trong biệt thự... – Jen vội vàng nói.
- Ừ. Phản công và cho dùng FZ. Cho vệ sĩ đeo mặt nạ phòng độc.
Nó lạnh lùng ra lệnh cho Jen sau đó nhíu mày nhìn Diệu Anh, nhỏ đang ngồi cười khẩy (chẳng khác gì tự kỉ). FZ là pháo mà nó mới chế ra. Chỉ cần ngửi mùi thôi đã không biết bao nhiêu người chết. Nổ thì cơ thể người gần đó chắc chắn không còn nguyên vẹn, hơn nữa có khi lại có màn pháo hoa từ máu và thịt người. Bang Cherry dung cái này thì người của Badgirl khó sống rồi...
- Kịch hay là đây.
Cúp máy, nó nhìn Diệu Anh lạnh lùng nói. Trong lòng nó thầm nghĩ đây sẽ là cơ hội tốt để thử nghiệm loại pháo mới, cũng là cơ hội tốt để loại một đối thủ tương đối nặng kí ra khỏi thế giới ngầm. Chắc nó phải cảm ơn nhỏ Diệu Anh và bang Badgirl rồi. Nhưng mà sao phải cảm ơn nhỉ? Tụi nó tự chuốc vào người mà?
- Đúng vậy. Và đây là cái giá phải trả khi không chấp nhận đề nghị của tôi và cũng là cái giá khi dám đấu với bang Badgirl của tôi.
- Cái giá này chắc đối với cô lớn lắm nhỉ. – Nó nói đểu, khẽ tạo thành nột đường cong nhỏ trên môi. Nụ cười của sự khinh thường.
- Cô... – Diệu Anh tức tối không nói nên lời. Nhưng nhỏ đành phải ngậm một cục tức trong lòng – một cục tức mà nhỏ khó thể nuốt trôi (thế này thì tiêu hóa sao được?)
- Mà cô tính sai một bước rồi. Chia buồn nhá.
Nó vừa nói vừa cười khẩy khiến Diệu Anh cảm thấy khó hiểu và cũng rất khó chịu. Nhỏ khó hiểu về cả thái độ và cả câu nói của nó nữa. Mà sai một bước ư? Sao lại thế được? Kế hoạch của Thảo Mai hoàn hảo thế cơ mà?
Tác giả :
Mio Nguyễn ( TTX)